Vào đêm Đông chí ở Washington, Kinh Ngữ gọi video cho Cận Lệnh Hàng.
Lần đầu gọi video, cảm giác thật sự rất mới mẻ.
Giây đầu kết nối, hiện lên không phải giọng anh, mà là tiếng rên nhõng nhẽo của một con chó. Kinh Ngữ lập tức nhớ đến "chính cung" trong nhà anh. Giây tiếp theo, một bé chó mặc áo đỏ đi ngang qua ống kính rồi chui thẳng vào lòng Cận Lệnh Hàng. Kinh Ngữ nhìn chằm chằm không chớp, vừa cười vừa nghĩ cuối cùng cũng được thấy chính cung nương nương của Cận công tử!
Cận Lệnh Hàng vừa giơ điện thoại vừa ôm bé chó, cúi mắt dỗ: "Daddy đang gọi video, Nika tự chơi một lát nhé."
"Gâu..."Nó không đi, cứ rúc trong lòng anh.
Kinh Ngữ che mặt cười: "Đáng yêu quá đi."
Mặt Cận Lệnh Hàng hiện lên trong màn hình, mang theo chút bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Kinh Ngữ hỏi: "Hôm nay... anh có tổ chức lễ gì không? Hay bận cả ngày rồi?"
"Buổi tối mới về nhà ăn uống. Nhà họ Cận giữ truyền thống, mỗi dịp lễ đến đều sum họp, miễn là có mặt ở DC."
Nghe vậy, lòng Kinh Ngữ cũng ấm lại: "Vậy thì tốt."
Con chó trong lòng anh chổng mông về phía màn hình, trong mắt nó chỉ có daddy, hoàn toàn không coi ai khác ra gì.
Kinh Ngữ chú ý thấy trên áo nó thêu chữ Happy Birthday.
"Áo của bé... hôm nay là sinh nhật nó sao?"
"Ừ. Đông chí là sinh nhật nó. Hai chúng tôi vừa từ nhà cũ về, mới tổ chức sinh nhật xong."
"Trời ơi." Kinh Ngữ cười đến ngọt lịm, "Anh nói giúp em câu 'chúc mừng sinh nhật' nhé."
Cận Lệnh Hàng lập tức cúi xuống, xoa đầu bé chó: "Nghe chưa Nika? Chị gái chúc con sinh nhật vui vẻ."
Bé chó nghiêng đầu nhìn daddy rồi liếc ra sau về phía camera.
Kinh Ngữ bật cười: "Cận Lệnh Hàng, anh gọi vậy là lộn vai rồi đó."
Cận Lệnh Hàng ngước lên: "Xin lỗi, Ngữ Ngữ... nhưng tôi cảm thấy cách xưng hô đó hợp với em hơn. Tôi suýt nữa đã nói cách khác, nhưng hơi mạo phạm."
Cách khác?
Lẽ nào là... "mommy"?
Mommy chúc con sinh nhật vui vẻ.
Aaaaa—
Nghĩ thôi Kinh Ngữ đã đỏ mặt muốn chết, cô dùng tay che mặt lại.
Cận Lệnh Hàng thấy cô đoán đúng thì bật cười.
Kinh Ngữ lúng túng nói tiếp: "Nhưng mà sinh nhật nó đúng vào Đông chí, dễ thương quá."
"Đó không phải ngày nó sinh ra. Tôi nhặt nó ở miền Nam nước Pháp, đúng vào ngày Đông chí."
"Ôi trời~"Kinh Ngữ kinh ngạc, bỏ tay ra khỏi mặt và nhìn anh thật kỹ, khuôn mặt đẹp trai đến dịu dàng, dưới ánh đèn lại càng mềm mại. Thì ra bé chó này là anh nhặt về... Một Hải vương như anh lại có trái tim ấm áp đến vậy.
Cận Lệnh Hàng nói: "Hồi đó nó khoảng hai tháng tuổi. Nên hôm nay coi như sinh nhật hai tuổi."
"Vậy... tài khoản Facebook của anh lập sau khi nhận nuôi nó?"
Anh gật đầu thẳng thắn: "Ừ, thấy nó đáng yêu nên muốn ghi lại quá trình lớn lên. Trước khi gặp em, mật khẩu điện thoại, máy tính hay mấy thứ quan trọng... đều là sinh nhật nó."
Kinh Ngữ tròn mắt, rồi ngay lập tức khuôn nặt trở nên đỏ bừng: "Vậy anh đổi lại đi... Em chưa tặng quà mà còn cướp mất mật khẩu riêng của nó."
Cận Lệnh Hàng thở dài: "Nó đâu hiểu. Đổi cũng chẳng có ý nghĩa. Đã vậy còn không chịu nghe lời trong lúc sinh nhật."
Kinh Ngữ cười phì: "Là do em chiếm mất daddy của bé, đừng trách bé. Trước khi nuôi nó thì sao, mật khẩu là gì?"
"Trước đó... toàn số 0. Chỉ để tránh bấm nhầm."
Qua màn hình, Kinh Ngữ cong mắt cười.
...
Cận Lệnh Hàng hỏi cô có chê anh lên báo hoài không. Cuộc sống của anh không bình yên chút nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa lúc sáng sớm Bắc Kinh đối chiếu với đêm tuyết DC, cách nhau cả Thái Bình Dương, cùng đúng ngày Đông chí, Kinh Ngữ thấy rõ một điều: Nếu không gặp anh, đời cô chỉ mãi chạy đua vì tiền, vì tình, không bao giờ có điểm dừng.
Cận Lệnh Hàng cho cô một nơi để neo lại, dù chỉ là tạm thời.
...
Sau Đông chí, phương Bắc như tách khỏi thế giới vì bị băng tuyết phong kín. Nhưng Tết đang đến gần, các tụ điểm giải trí lại dần nhộn nhịp, bởi sau vụ báo cảnh sát, mấy bàn rượu im ắng mấy ngày lại rục rịch sống dậy. Trước đêm Giáng Sinh, Kinh Ngữ biết chuyến bay của Cận Lệnh Hàng sẽ hạ cánh lúc nửa đêm. Cô hơi vui, liền chủ động rủ bạn đi chơi.
Nguyên Đình Hội là nơi nổi tiếng nhất Bắc Thành, kín đáo và xa xỉ. Chỉ chấp nhận hội viên, muốn vào phải có thân phận đủ lớn. Ngày trước một hội viên được dẫn một người vào, nhưng từ lúc có chuyện Kinh Ngữ bị báo cảnh sát trong khi cô không hề có mặt, cũng như việc Cận Lệnh Hàng tỏ ý không vui, quy định được siết chặt: chỉ hội viên mới được vào.
Ai gây chuyện sẽ bị xoá tên, không chỉ ở đây mà còn toàn bộ hội sở ở Bắc Kinh. Kinh Ngữ có thẻ vào hết tất cả các hội sở trong thành phố, vì anh trai Kinh Hiện của cô biết cô thích chơi nên làm thẻ sẵn từ sớm. Hôm nay cô đến vì một lý do: Châu Ninh đang mê mẩn chỗ này. Bạn trai cô ấy, Diên Quân Minh, là ông chủ nơi này, nên Châu Ninh chọn đâu thì cô đến đó.
Vừa đến cửa phòng bao nói chuyện với Châu Ninh về cái show lỗ vốn kia, Kinh Ngữ đụng ngay anh trai Kinh Hiện đang tiếp khách.
Châu Ninh chào hỏi rồi vào trước. Kinh Ngữ bị Kinh Hiện giữ lại.
"Ba hỏi anh cái vụ mua xe cho em. Sao xe lại là em tự mua? Không phải em vừa than mất mấy chục triệu, không còn tiền à?" Kinh Hiện kẹp điếu thuốc chưa đốt trong tay, nghiêng mắt nhìn cô em gái đang quấn áo choàng kín mít.
Kinh Ngữ cười nhạt, giọng ngọt như mật: "Là mẹ tặng."
"Không thể." Anh lạnh giọng, "Anh nghĩ rồi. Mẹ tặng em thì để ở Mỹ, không mua xe trong nước."
Kinh Ngữ cứng họng.
Kinh Hiện giục: "Nói mau, xe ở đâu ra?"
"Người ta tặng."
"Ai?" Ánh mắt Kinh Hiện nheo lại: "Cái cậu bạn trai cùng trường của em hả? Giàu vậy? Tặng em siêu xe mấy chục triệu không cần lý do? Chia tài sản rồi à?"
"Bọn em chia tay lâu rồi. Hắn ta ngoại tình." Cô bĩu môi, "Đừng nhắc nữa."
"..." Kinh Hiện cười mỉa: "Con mắt em cũng ghê thật. Lăn lộn bao năm mà vẫn chọn trúng thằng khốn."
"..." Anh lại nhìn cô, càng khó hiểu: "Nếu chia tay rồi... vậy xe này là do bạn trai mới tặng?"
"Là người theo đuổi."
"......" Quả thật là quá ghê gớm. Mi mắt của Kinh Hiện giật mạnh, anh lập tức giơ tay chỉ vào cô cảnh cáo: "Kinh Ngữ, chơi thì cứ chơi, nhưng mà sáng sớm ôm theo cái loại quà này, em tự cân nhắc xem có hợp lý không. Em thả thính ai mà quà cáp điên vậy, còn chưa quen nhau đã tặng em cái siêu xe mấy chục triệu."
Kinh Ngữ dựa vào bức tường đối diện hành lang, khoanh tay, lười biếng nói: "Em không nói đâu. Dù sao cũng không cưới, anh không cần gặp rể làm gì."
"Trời ơi, con bé này! Anh nói nguyên câu mà em nghe đúng mỗi nửa sau phải không? Đừng có chọc anh giận." Anh quát khẽ, "Đọc lại nguyên câu cho anh nghe, từ đầu đến cuối."
"Không!" Cô nũng nịu, "Anh yên tâm, chỉ là cái xe thôi mà. Anh thì tiếc tiền không tặng em, còn người ta muốn tặng thì để họ tặng. Em còn có cái nhẫn kim cương giá trị gấp đôi nữa cơ."
"Vãi..." Nhẫn kim cương? Kinh Hiện cúi đầu nhìn tay cô. Quả nhiên, trên ngón giữa tay trái của cô đang đeo một viên kim cương tím to đến chói mắt.
Anh túm lấy tay cô quan sát thật kỹ. Sau khi xác định giá trị đắt đỏ đến mức muốn nổ mắt, anh thả tay cô ra, nghiêm túc nhìn cô: "Ai tặng? Điên rồi à?"
"Anh đừng lo. Đồ keo kiệt như anh thì biết gì."
"......" Kinh Hiện hít sâu một hơi. "Khoan, anh keo kiệt chỗ nào? Mà em nói xem, anh tặng em nhẫn kim cương thì kỳ đúng không? Em thích thì anh mua kim cương thô cho em, tự đi cắt."
"......"
Anh dang tay: "Ngoài nhẫn kim cương ra em còn thiếu gì? Nhà của em không phải do anh mua hết à? Xe anh không tặng? Xe nào trong garage của em mà không phải anh mua?"
"Chúng nó sắp mục hết rồi. Không lạ gì bạn em cũng ngạc nhiên vì cuối cùng em cũng chịu đổi xe."
"......" Kinh Hiện phải điều chỉnh lại hơi thở trầm bổng của mình, cố nhẫn nại để ăn nói tử tế: "Anh nói rồi, em muốn xe thì nói anh! Em ở nước ngoài, sao anh biết được lúc nào em cần. Không thì nói ba em. Nhà mình có ai bỏ đói em chắc? Anh mới đi công tác vài ngày, về nhà như sắp sập vậy. Em bán thân à? Mẹ nó chứ."
"......" Kinh Ngữ cau mày chỉ vào anh, ra hiệu đừng nói linh tinh.
Kinh Hiện hất tay cô ra, mặt còn nghiêm hơn cô: "Có trả lại nổi không? Ba em mà biết chắc đánh chết anh! Em làm lễ đính hôn hay gì??? Giá tiền này mà ở giới quan chức là đủ xử bắn vài lần rồi."
"......" Kinh Ngữ nghiêm túc đáp: "Nếu quen nhau rồi thì không tính là hối lộ. Là quà hợp pháp."
"......"
"Với lại người ta là thương nhân. Một thương gia cấp tài phiệt, tiền này chẳng nhằm nhò gì. Không phải quan chức."
"......"
Kinh Hiện cảm giác nói chuyện với cô như nói chuyện với trẻ con IQ thấp. Anh đi thẳng đến cửa phòng bao, đẩy cửa: "Hắn ở trong đúng không? Để anh xem ông cố này trông ra sao, có phải già hơn cả ba em không."
"......" Kinh Ngữ vội chạy theo, hí hửng thì thầm bên tai anh: "Đừng nói bậy. Người ta đẹp như tiên ấy, mới 27 tuổi. Với lại anh đoán đúng rồi, người ta giống như ông cố vậy, muốn gì có nấy."
"Biến."
Rõ ràng trong phòng chẳng có nhân vật nào mà Kinh Hiện muốn tìm. Nhưng anh bị đám đàn ông khác giữ lại mời rượu nên đành ngồi thêm, định xem có moi được chút thông tin gì về em rể tương lai hay không.
Kinh Ngữ uống hai ly rượu vang nhạt nhẽo thì lập tức nhớ đến Cận Lệnh Hàng. Anh từng pha cho cô hai lần, lần nào cũng khiến cô mê đến choáng váng.
Cô cố nhớ lại kỹ thuật pha chế mà anh dạy, gọi thêm vài chai rượu giống như hôm đó để luyện tay. Trong hội sở cao cấp đúng là có cùng thương hiệu, nhưng loại mà Cận Lệnh Hàng sưu tầm thì khó tìm. Đồ sưu tầm mà – giàu cũng chưa chắc mua được.
Kinh Hiện ở phía đối diện thấy cô hoa hòe hoa sói nghịch pha chế thứ mà cô chưa từng đụng đến liền hiểu ngay: thằng nhóc kia chắc chắn biết pha chế. Con bé học từ ai thì quá rõ rồi.
Cha nội đúng là bị bán còn không biết.
Anh buồn bực day day ấn đường.
Cửa phòng bao bật mở. Tưởng là nhân viên đem rượu nên chẳng ai trong phòng để ý. Nhưng người mới đến bước đi rất gấp, giày cao gót dẫm lên thảm dày vẫn tạo ra tiếng, mùi nước hoa nồng đậm kéo theo, hòa lẫn vào hương rượu vốn dịu nhẹ.
Kinh Ngữ nhíu mày, vì cô không còn ngửi thấy mùi vang trước mặt.
Vừa ngẩng đầu, người kia đã lao đến, cúi xuống chộp ly rượu đang pha dở của cô rồi hất thẳng vào người cô.
"Cô làm gì đấy!!" Nhan Điền Tuyết hoảng hốt quát lớn, lập tức bật dậy. "Đệt."
Kinh Ngữ chưa kịp né, Nhan Điền Tuyết đã xông lên, tát một cái vào mặt người phụ nữ kia: "Cô là ai?!"
Người phụ nữ bị đánh lùi mấy bước suýt ngã.
Cô ta ôm mặt, phẫn nộ nhìn Nhan Điền Tuyết.
Còn chưa kịp phản công, Kinh Hiện đã lao đến chặn cô ta lại, giữ chặt cổ tay đang giơ lên của cô ta, cau mày nhìn thẳng: "Cô là ai? Làm cái gì vậy?"
"Buông tôi ra!! Cút!!" Cô ta gào lên, điên cuồng giằng tay thoát khỏi anh.
Châu Ninh bước tới, khó hiểu: "Gì nữa vậy, sao lại gây sự? Hội sở mới sửa luật mà." Cô đẩy nhẹ vai người phụ nữ, giọng điệu khó chịu: "Cô là ai hả? Xông vào đây làm loạn cái gì? Biết cô ấy là ai không?"
"Không phải con đ**m thì là cái gì! Đụng vào tao nữa là tao giết mày!" Người phụ nữ quay sang hét lên.
Kinh Hiện lập tức buông tay cô ta, rồi đẩy mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
"A—" Cô ta hét lên, ôm lấy cổ chân bị đập xuống.
Kinh Hiện đứng nhìn từ trên xuống, chậm rãi nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng. Miệng chó không mọc được ngà voi. Đừng ép tôi ra tay đánh phụ nữ. Từ trước giờ tôi chưa từng động vào phụ nữ."
Cô ta loạng choạng đứng dậy, dựa vào tường thở gấp, ánh mắt vượt qua mấy người nhìn thẳng về phía Kinh Ngữ đang ngồi lau rượu còn vương trên người, nghiến răng nói: "Cận Lệnh Hàng là bạn trai của tôi. Nếu không muốn cả Bắc Kinh này biết cô là kẻ thứ ba rồi thanh danh nát bét, tốt nhất tránh xa anh ấy ra!"
"Vãi." Nhan Điền Tuyết đang lau người cho Kinh Ngữ lập tức quay phắt lại, chỉ thẳng vào cô ta: "Đừng có nói xàm! Ngữ Ngữ nhà tôi còn chưa quen Cận Lệnh Hàng nhé! Thứ ba thứ tư cái gì?! Với lại nếu người ta có quen nhau đi nữa thì đã sao? Anh ta không có bạn gái! Cô là tiền nhiệm thì có — tiền nhiệm hiểu không? Ai mà chẳng có vài ba chục cái tiền nhiệm. Nếu tiền nhiệm nào cũng tính là bị cắm sừng thì cô cũng là một trong số đó thôi! Cô đứng thứ mấy rồi?"
"Câm miệng! Bạn gái anh ấy là tôi! Chúng tôi chưa chia tay!! Cô ta xen vào!" Người phụ nữ gào lên, sắc mặt vặn vẹo, nét đẹp biến dạng theo cơn giận.
Châu Ninh cau có bước lên đẩy cô ta thêm một cái: "Cô có bệnh à? Vì một người đàn ông mà chạy đến đây làm ầm ĩ. Mà anh Cận theo tôi biết đúng là độc thân đấy, ok? Không tin thì đi tìm anh ta mà hỏi cho rõ. Nhắm vào người khác tính là bản lĩnh gì? Thời đại nào rồi mà còn vì đàn ông gây sự kiểu này, không thấy mất mặt à? Tôi khuyên cô xin lỗi rồi biến đi cho nhanh, đừng làm phiền chúng tôi nữa..."
"Tránh ra! Mày nghĩ mày là ai? Đụng vào tao thêm lần nữa thử xem!!" Cô ta gào lên, giọng khàn đi vì tức, "Một lũ đàn bà thối tha!!"
Kinh Hiện hít một hơi, suýt nữa đã nhào lên.
Châu Ninh vội chặn lại, bật cười: "Thôi đi anh, truyền ra ngoài không hay ho gì." Cô cầm điện thoại bấm vài cái gọi an ninh, vừa bấm vừa lạnh nhạt: "Tôi là ai mà cô cũng không biết, còn chạy vào đây điên loạn... Đầu óc có vấn đề hả? Trên đời tôi ghét nhất là loại không có não."
An ninh gần như lập tức lao vào phòng, cung kính chào: "Sếp Châu."
Cô hất cằm: "Quăng cô ta ra ngoài. Khách quý của ông chủ Diên bị nó chửi là đồ đàn bà thối đấy."
Mặt mấy bảo vệ lập tức đổi sắc, quay người túm lấy cô gái kéo đi. Cô ta vừa giãy vừa chửi bới, còn chỉ tay ra phía cuối phòng mắng chửi Kinh Ngữ.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Kinh Hiện quay đầu nhìn cô gái bị dội cả ly rượu lên người. Áo choàng trắng không còn ướt nhưng loang lổ màu sắc, nhìn mà xót. Cảm nhận ánh mắt của anh, Kinh Ngữ liếc sang một cái rồi cụp mắt, không dám nhìn lại.
Kinh Hiện thở hắt ra, cởi áo vest ném cho cô: "Em đó... đúng là làm anh tổn thọ..."
Không lâu sau, Kinh Ngữ bị anh trai xách ra ngoài, quấn trong áo vest của anh rồi nhét vào ghế sau chiếc Maybach.
"Em và Cận Lệnh Hàng quen nhau thật à?" Xe vừa lăn bánh, Kinh Hiện lập tức nổ tung: "Em có biết hắn là loại người gì không? Hắn thuộc nhà họ Cận! Là em họ của Khổng Kỳ Tân! Em họ của Diên Quân Minh! Tần Lệnh Tân em biết chứ gì? Đều là anh em của hắn!! Mấy người đó có ai là hiền lành không?
Hắn là con cháu nhà họ Lệnh, trong nước chỉ cần động cái miệng là trời long đất lở. Ở nước ngoài thì em không xem tin tức sao? Jin dạo này khiến quốc tế đảo lộn cả lên, Mỹ bị Jin đè cho náo loạn. Jin là gia tộc tồn tại hai trăm năm bên Mỹ, đủ sức ảnh hưởng đến chính sách, khiến người ta lập hẳn đạo luật kìm ép, khiến chứng khoán toàn cầu biến động. Anh tưởng em nói ông cố là đùa. Mẹ nó chứ, em biết nhà họ Cận nắm mấy tập đoàn bên Mỹ không? Hắn thật sự có thể ngồi không cũng có thể chi phối thế giới đấy, em còn dám chơi? Chưa kể bản thân Cận Lệnh Hàng là ai? Thiếu gia số một Bắc Mỹ, tay chơi chính hiệu, chẳng phải người tốt gì! Một năm thay bao nhiêu người yêu không đếm nổi. Năm cũ sắp qua rồi, em định làm cô cuối cùng của năm nay à???"
"Em cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì," Cô cúi đầu, giọng nhẹ đến mức như tan trong gió. "Anh ấy cũng là bạn trai thứ tư trong năm nay."
"......"
Kinh Hiện suýt nghẹn chết. Anh đang định dỗ dành: "Em đừng tự ti, em là đứa trẻ tốt—" thì cô thản nhiên nói tiếp:"Anh thì tốt đẹp gì?"
"......"Kinh Hiện sặc một hơi, ho sặc sụa trong xe.
Xe lao lên cầu vượt Bắc Kinh, đèn thành phố sáng rực dưới chân.
Đến khi anh ngưng ho, Kinh Ngữ đã tựa đầu lên vai anh, thấy anh muốn né liền tủi thân nói: "Anh ấy nói không có bạn gái. Anh ấy bảo chuẩn bị tỏ tình với em rồi, người cũ nghe tin mới hối hận xin quay lại. Anh ấy chắc giờ đang xử lý, nói Giáng Sinh sẽ về với em... sao em biết được là người kia chưa buông, sao em biết được chứ... hu hu..."
"......"
Cô tủi thân kể từng chuyện Cận Lệnh Hàng làm cho mình, từng câu anh nói, từng thứ anh tặng — nói rằng anh rất tốt, bản thân cũng tốt: trưởng thành, ổn định, lãng mạn, đẹp trai, sẽ không ngoại tình... dù phong lưu nhưng rất "có đạo đức chung thủy". Cô thật lòng thích anh.
Kinh Hiện xoa thái dương đau như muốn nổ, nhẫn nhịn: "Lần bị lan truyền chuyện xấu trước kia... cũng là hắn xử lý cho em?"
"Hừ, anh cười cái gì? Anh có giúp đâu."
"Anh..." Nghẹn vài giây, anh lẩm bẩm: "Em thiếu tiền đến vậy hả? Một tỷ là em bán mạng rồi. Để anh về nói ba tăng tiền tiêu vặt cho em. Anh lo được cho em."
"......" Kinh Ngữ lí nhí: "Sống với người ta rồi, một tỷ trước khi yêu và sau khi yêu... khác nhau đó anh."
"......" Đúng là thiếu tiền đến lú người... lẽ ra không nên cắt tiền tiêu vặt của nó.
"Còn nữa, anh từng vì người anh thích mà tiêu nhiều tiền vậy chưa? Cho em còn chẳng bằng."
"......" Câu này đâm thẳng vào động mạch chủ của Kinh Hiện. Anh đẩy cô ra, quay lại trợn mắt: "Anh chưa tiêu??? Căn hộ Lan Giang Loan của em là đắt nhất Bắc Kinh rồi! Anh còn chưa ở nổi nhà xịn như vậy đấy!!"
Kinh Ngữ không mảy may xúc động: "Đó là chuyện đương nhiên. Anh nỡ để em ra đường lang thang à? Không nuôi thì sinh con làm gì."
"Cái gì?? Em là con anh chắc??" Anh tức đến bật cười.
"Anh thừa kế tập đoàn Kinh thị rồi, anh chính là ba em, phải nuôi em."
"......" Kinh Hiện suýt vặn cổ cô: "Anh muốn thừa kế hồi nào?? Cho em luôn! Em làm ba anh luôn cũng được!"
"......"
Kinh Hiện nổi điên: "Em không thích doanh nghiệp nhà mình, đòi học hàng không rồi tự lập công ty, chê bai nhà mình. Giờ lại trách anh ôm hết gia sản? Lấy đi! Lấy hết đi!! Anh nhẹ cả người."
"......"
Kinh Ngữ bực không kém, bật lại: "Anh hào phóng vậy sao lúc em bảo đầu tư cho dự án của em anh sống chết không chịu? Rồi còn ghen người khác chịu bỏ tiền cho em? Anh là loại anh gì vậy, nói hay hơn hát."
"......" Kinh Hiện run tay chỉ vào cô, tức đến suýt lên tăng xông: "Em còn nhớ vụ đó!! Dự án cái đầu em! Chưa tốt nghiệp mà đòi mở công ty, nghiên cứu tốn tiền như đổ xuống Thái Bình Dương! Một tiếng 'tõm' cũng không nghe! Em tưởng tiền nhà mình mọc trên cây sao? Người ta khởi nghiệp xin ba bốn chục triệu, anh chuẩn bị cho em ba bốn tỷ rồi! Được mất gì cũng được! Nhưng em thì sao? Em há miệng đòi con số nghe xong muốn đột quỵ??? Gia sản đưa em là em phải gánh cả gia tộc vận hành!! Em tưởng đưa cho em để tiêu à? Nếu muốn tiêu, giết ba em xong giết luôn anh rồi lên ngôi nữ hoàng cho rồi! Anh làm ma cũng không tìm em đâu, anh chấp nhận số phận rồi!"
"......"
