Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 23: Bạn bè đều khuyên em đừng chơi với anh




"Ngày hôm đó, ba em tình cờ về nước sớm. Ông lo lắng vì em ở nhà một mình. Về đến nơi thì phát hiện em đã nhập viện. Ông rất sốc, nhưng bệnh viện lại không tìm ra em mắc bệnh gì, chỉ nghi là ngờ ngộ độc thực phẩm, mà cũng chẳng biết cụ thể là trúng độc gì. Cháo cũng bị em nôn sạch, dạ dày trống rỗng... Mãi đến khi em tỉnh lại, bệnh viện mới biết được nguyên nhân. Ba em lúc ấy giận lắm..."

"Sau đó em không thể nuốt nổi một miếng nào nữa, bắt đầu từ năm ấy." Cô nói với Cận Lệnh Hàng, "Em sợ nhìn thấy thứ đó, sợ mùi vị đó. Đến cả thịt nhân tạo cũng không ăn được."

Anh nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tôi biết."

"Về sau ba em từ bỏ việc đưa em về nước sống, lại gửi em về New York. Em phải mất rất lâu mới không có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thịt chín. Cũng vì để những người ăn chung không phải ăn chay theo mình... nhưng bản thân em thì vẫn không được. Hễ là thịt, chỉ cần đến gần đã muốn nôn."

Lông mày Cận Lệnh Hàng vẫn cau lại, chẳng giãn ra nổi.

Cô mỉm cười, ra hiệu anh ăn tiếp: "Sau đó ba em hình như có tái hôn. Em có nghe loáng thoáng... người phụ nữ ấy sợ ba muốn đưa em về nước sống, mà bà ta lại không muốn trong nhà có con của người khác. Bà muốn em ghét ở đó, muốn em tự nguyện quay lại New York. Nhưng bà ta không nghĩ rằng em từ nhỏ đã ốm yếu, nôn thốc nôn tháo rồi xảy ra chuyện. Những năm sau đó, ba em cũng không tái hôn nữa. Ông có ai bên ngoài hay không thì em không rõ, nhưng chưa từng dẫn ai về nhà, cũng chưa từng giới thiệu ai với em."

"Từ lúc ấy, em không rời gia đình được nữa. Chỉ cần tách ra là lo lắng, sợ hãi. Chỉ khi ở cạnh người thân em mới cảm thấy an tâm. Ba em không thể ở New York với em hằng ngày, nên ông nội bà nội đã ra nước ngoài để chăm em. Chuyện này còn có một đoạn khá buồn cười," Cô khẽ cười, "Ông bà trước đây không thừa nhận em, nói em làm mất mặt gia đình. Vậy mà lần ấy em về nước, vừa nhìn thấy em, họ lại đột nhiên thích cái đứa nhỏ xíu ấy."

Lúc nhỏ cô không hiểu gì về văn hoá trong nước, tiếng Trung thì bập bẹ. Về vài ngày mà cái gì cũng tò mò.

Ông cô cả đời sống ở trên cao, không vướng bụi trần, ai cũng kính sợ. Thế mà cô cái gì cũng không biết, vào thư phòng nhìn bút mực, thư họa, ngọc thạch... hỏi đủ một vạn tám nghìn câu.

Bộ sưu tập và tài học cả đời của ông cuối cùng cũng có người thưởng thức. Ông kiên nhẫn giải thích từng món, dạy cô nói tiếng Trung, nói rằng phải hiểu tiếng Trung thì mới cảm được tinh hoa của những món đồ ấy, cô nhất định phải học.

Về sau, dù đã lớn tuổi, dù chưa từng rời khỏi Bắc Kinh nửa bước, ông bà vẫn vì cô mà chấp nhận ra nước ngoài sống một thời gian dài.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng dịu dàng như ánh trăng trên tuyết: "Ngữ Ngữ của chúng ta ai gặp mà chẳng thích."

Cô cong môi, nói tiếp: "Cho đến khi em sang Anh học đại học, ông bà mới trở về nước. Đó là lần đầu tiên em rời khỏi tất cả người thân. Nhưng em vẫn học bán trú." Cô bật cười.

"Ban đầu mỗi cuối tuần em đều về nhà. Ba ở New York thì em về New York, ba ở trong nước thì em bay về nước. Sau thành nửa tháng một lần. Rồi khi học thạc sĩ bận hơn thì một tháng một lần. Nhưng ba và anh trai em mỗi nửa tháng vẫn thay phiên nhau sang Anh thăm em. Tóm lại, em bắt buộc phải gặp người nhà ít nhất nửa tháng một lần. Thói quen ấy duy trì đến tận bây giờ. Vì học tiến sĩ quá bận, không thể liên tục bay qua lại, ngay cả về New York cũng khó, nên mỗi tháng gia đình em lại bay sang Mỹ thăm em. Ban đầu khá phiền, nhưng giờ ai cũng quen rồi." Cô mỉm cười. "Năm nay là năm ba tiến sĩ. Em đang cố vượt qua chuyện này, để ba và anh không phải đi nữa. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa chịu bỏ."

"Sau này... em sẽ cố gắng khắc phục nỗi lo ấy. Em muốn ở lại Mỹ, làm công việc mình thích. Họ cũng không thể chăm em cả đời."

Đối diện đôi mắt long lanh như thu thủy của cô, Cận Lệnh Hàng không nói được lời nào cho cái kết tưởng như êm đềm mà thực ra rất buồn ấy. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, không rời mắt.

Dưới ánh mắt ấy, cô lại nói tiếp: "Ba em thương em lắm. Dù em không ăn được thứ đó, nhưng chỉ cần em ở nhà, ông sẽ hạn chế số lượng món ấy, không quá một phần, cũng tuyệt đối không đặt trước mặt em. Nếu chỉ hai cha con ăn riêng, ông chưa bao giờ gọi món đó."

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Giống anh."

Cận Lệnh Hàng đưa tay vuốt nhẹ gò má cô: "Tôi không thể so được với ba em. Ông ấy yêu em, còn rất vĩ đại. Còn tôi... tôi thật sự thích đồ chay, Ngữ Ngữ."

Cô hừ nhẹ: "Anh nói bừa. Anh mới ăn một lần thôi. Chưa thấy người nào không ăn chay mà lại mê rau xanh vậy đâu. Không cần vì em mà cố. Ngược lại, em chịu được việc trên bàn có thịt chín. Em không muốn người ăn cùng phải gượng ép ăn thứ họ không thích."

"Vì em nên tôi thích, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Em hiểu câu đó không? Ông nội có dạy không?"

Cô không nhịn được mà bật cười.

Cận Lệnh Hàng gắp thức ăn, ra hiệu cô ăn thêm chút nữa.

"Có phải em nói mấy chuyện này làm anh thấy mất ngon không..." Cô chợt nhận ra chủ đề ban nãy hơi... ừm, khó ăn. "Xin lỗi, em hào hứng quá, quên mất chúng ta đang ăn."

Anh lắc đầu: "Không, đừng nói vậy. Tôi chỉ mong bữa này em ăn được. Ngữ Ngữ gầy quá, chắc vì ăn chay. Không thích thì không chạm vào, còn món em thích, em cố ăn một chút. Bữa này, và cả sau này nữa."

Anh nhìn sang cô: "Hai mươi mấy năm rồi, Ngữ Ngữ mất mát quá nhiều."

Lần đầu tiên trước một người có liên quan đến "bạn trai", cô lại muốn khóc.

Cảm xúc ấy thật buồn cười; sự hoàn hảo của anh cũng buồn cười; việc cô liên tục rung động trước anh lại càng buồn cười hơn.

Cô thật sự muốn yêu anh sâu sắc, dù với người có nguyên tắc tình cảm như cô, điều đó rất mạo hiểm.

Nhưng dù thế nào... cô vẫn muốn nhào vào lòng anh, làm nũng, giận dỗi, kể những chuyện riêng tư chưa từng nói với bất kỳ ai, để anh đau lòng vì cô, rồi nói — Ngữ Ngữ của tôi là điều quý giá nhất.

Lại bắt đầu có tuyết. Ngoài cửa sổ, khung cảnh mờ xám như tối hôm qua, tuyết rơi lả tả phủ kín trời.

Nhưng khác với tâm trạng rối bời khi đi trên con đường ngập lá phong đêm qua, lúc này Kinh Ngữ đã nhìn rất rõ tương lai giữa hai người họ.

Bên ngoài khung cửa sổ ô vuông hai lớp, lớp gỗ bên ngoài chỉ sau một bữa ăn đã tích lại từng mảng tuyết dày, trông như những ngọn núi tuyết thu nhỏ nhấp nhô nối tiếp nhau. Ánh đèn cam trong phòng hắt ra ngoài, giống ánh trăng mơ hồ trong đêm tuyết.

Đang lúc tâm trạng vui vẻ, Kinh Ngữ cầm điện thoại chụp một bức rồi đăng lên mạng xã hội.

Cô tiện tay lướt trang chủ.

Đột nhiên, ngón tay cô khựng lại. Ánh mắt dừng trên một tài khoản được hệ thống đề xuất.

Tài khoản đó đăng một bài —mà nhân vật chính trong video lại là người đang ngồi cạnh cô.

Cô nhìn ảnh đại diện, đúng như dự đoán, một cô gái xinh đẹp chụp selfie. Tầm mắt cô trượt xuống dưới, video đã tự động phát.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar đêm, gương mặt người đàn ông nâng ly rượu màu vàng sóng sánh ngồi trước quầy tựa như ẩn trong bóng tối, mềm mại mà mơ hồ. Những vệt sáng chiếu qua người anh, như sương sớm lướt qua, khiến anh lúc ẩn lúc hiện, như vị thần bước ra từ ảo ảnh.

Trong lớp sương đó, anh nâng tay, ngửa đầu uống rượu. Yết hầu trượt xuống. Hàng mi cụp nhẹ. Động tác thả ly chậm rãi, lười nhác và sa đọa, mỗi một động tác đều mê hoặc đến mức quá đáng.

Sao lại có người đàn ông đẹp đến mức này, khí chất lại tuyệt mỹ đến mức này, ma mị đến mức tự nhiên như hít thở.

Đột nhiên, một cô gái từ phía sau nghiêng người lên, chen giữa anh và Bối Cạnh Thiên, nghiêng đầu cười với anh, lắc lắc điện thoại.

Kinh Ngữ lúc này mới nhận ra bên cạnh còn có Bối Cạnh Thiên. Tay anh ta đặt trên vai một cô gái. Cô gái chỉ lộ một phần ba gương mặt, còn đeo khẩu trang và mũ nồi, khoác áo phao đen kín mít, thậm chí còn kín hơn cả Kinh Ngữ hôm nay.

Khả năng cao là minh tinh. Dù sao Bối Cạnh Thiên trông cũng giống nam minh tinh hàng đầu, lại giàu có, không thể nào còn độc thân, gu cũng chẳng thể tệ được.

Kinh Ngữ không mấy hứng thú tám chuyện. Sự chú ý lập tức quay lại người đàn ông bên cạnh mình.

Cận Lệnh Hàng vốn đang ngồi bên cạnh, nên chỉ cần nghiêng đầu đã đối diện ngay với nụ cười của cô gái trong video.

Theo đó, tim Kinh Ngữ đập mạnh. Cô bất giác căng thẳng, sợ nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Nhưng trong ánh sáng mơ hồ, anh chỉ khẽ lắc đầu.

Nụ cười trên môi cô gái kia hơi thu lại, nhưng vẫn chưa đi, còn nói gì đó nữa.

Ngay sau đó, Cận Lệnh Hàng mở vạt áo khoác bên trái, lấy điện thoại từ túi trong ra.

Kinh Ngữ giật mình — không thể nào?

Nhưng anh không hề bấm điện thoại, mà trực tiếp giơ màn hình ra trước mặt cô gái kia.

Cô gái nhìn màn hình vài giây rồi bật cười, quay người rời đi.

Kinh Ngữ hơi sững lại. Rồi cô thấy anh xoay điện thoại, tiện tay đặt lên quầy.

Khoảnh khắc điện thoại xoay qua, cô mơ hồ thấy hình nền là một bức ảnh kiến trúc cổ tinh xảo, chính là bức hình anh chụp cô hôm ăn ở Nam Viên.

Kinh Ngữ bật cười. Anh đặt hình cô làm hình nền sao?

Cô vui vẻ đọc dòng caption của bài đăng: "Mỹ nhân lần đầu tiên thất bại, haha!!"

Nhìn là biết bạn của cô gái kia quay lén rồi đăng lên.

Hệ thống thật biết đẩy đề xuất. Chẳng phải vì gần đây ngày nào cô cũng lục lọi xem các bài viết liên quan đến Cận Lệnh Hàng sao?

Nụ cười của cô thu hút ánh mắt anh.

"Hửm?" Anh đưa cho cô một ly trà giải ngấy.

Kinh Ngữ vừa quay đầu đã thấy anh đưa ly lên, tránh để chạm bàn, đưa thẳng tới môi cô.

Cô hiểu ý, khẽ cúi đầu ngậm lấy miệng ly, uống một ngụm lớn qua tay anh.

"Uống xong rồi~" Cô liền đưa video cho anh xem. "Không phải anh bảo tối qua không có một cô gái đến gần anh sao?"

Cận Lệnh Hàng liếc qua video: "À. Nhưng chỉ dừng lại vài giây."

"......" Kinh Ngữ lấy tay chọc vào ngực anh. "Anh cố ý nói mấy lời mơ hồ để lừa em đấy, Cận — Lệnh — Hàng."

Anh bật cười, v**t v* gò má cô, nhìn vào đôi mắt đang trêu chọc ấy, đôi môi mấp máy: "Tôi biết lời của tôi quá mơ hồ, đúng là tôi đã nói dối. Nhưng tôi có thể... tự bào chữa một chút không, Ngữ Ngữ?"

Cô phì cười, gật đầu: "Được, em rộng lượng lắm. Anh nói đi."

"Được. Thứ nhất, cô ta chỉ dừng lại một chút thôi, nói vài câu, chắc chưa đến một phút; thứ hai, tôi không hề nhìn kỹ mặt cô ta; thứ ba, tôi nói chuyện với cô ta chỉ để từ chối lời bắt chuyện của cô ta; thứ tư, thật ra gần đây tôi luôn cảm thấy, trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ duy nhất — họ Kinh, 'Kinh' trong kinh trời vĩ đất."

"......"

Kinh Ngữ suýt bật cười trong vòng tay anh. Cô dựa trán vào vai anh, đôi vai run lên vì cười, vừa cười vừa trách: "Chiêu tán gái đỉnh cao. Cận Lệnh Hàng chuyên lừa con gái. Xấu xa thật."

Anh không cãi lại, để mặc cô mắng, còn ôm cô, chỉ tay ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang bay, hỏi cô có muốn nghỉ thêm một chút, hoặc họ có thể đi xem đua xe.

Hôm nay bạn anh rủ đi xem đua xe. Anh đoán cô thích xe thể thao nên đưa vào danh sách hoạt động có thể dẫn cô đi trong hôm nay.

Ngoài ra có thể đi trượt tuyết, cảnh tuyết hôm nay chắc cũng rất đẹp.

Hoặc anh dẫn cô đi xem một buổi nhạc kịch, vì thấy cô từng chia sẻ nhạc kịch trên Facebook.

Nếu cô không thích hoạt động ngoài trời, anh có thể đưa cô đến vũ hội cuối năm của nhà họ Bối.

Nhưng... cái đó thì không hợp lắm. Hôm nay cô mặc áo phao, lại để mặt mộc. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa công khai, tham dự vũ hội của gia tộc bạn anh, lỡ bị hiểu lầm thì sao. Kinh Ngữ còn muốn đợi anh tự mình nói họ đang hẹn hò rồi mới đăng ảnh đôi lên mạng, khoe khoang sự ngọt ngào với thiên hạ.

Đàn ông ấy mà, phải từ từ mà thu phục, cô không thích kiểu vừa bắt đầu đã mở champagne ăn mừng.

Kinh Ngữ suy nghĩ rồi thấy xem đua xe rất thú vị. Đua xe giữa trời tuyết, nghe thôi đã k*ch th*ch rồi. Trước giờ chưa có bạn trai nào dẫn cô đến nơi như vậy. Mà cô vốn cũng là người thích một chút cảm giác mạnh.

Còn trượt tuyết, cô cũng thích nhưng kỹ thuật bình thường. Mặc dù để anh dạy cô cũng không tệ, nhưng mấy ngày trước vừa giận anh vì mấy chuyện nhỏ, hôm nay lại đi trượt tuyết thì cô hơi chột dạ.

Nhạc kịch thì... tối xem cũng được. Chiều cô sẽ đi xem đua xe trước đã.

Sau khi quyết định xong, Cận Lệnh Hàng đứng dậy lấy áo phao của Kinh Ngữ, quay lại khoác lên cho cô.

Kinh Ngữ làm nũng, để mặc anh chăm sóc từ đầu đến chân. Anh nâng tay cô lên bỏ vào tay áo, rồi đến tay còn lại, tiếp đó chỉnh lại cổ áo cho gọn, cuối cùng cúi đầu kéo khóa áo phao.

Kinh Ngữ cúi mắt nhìn gương mặt anh. Anh làm gì cũng rất nghiêm túc. Hàng mi dài tạo thành bóng xám nhạt trên bọng mắt, mí mắt rũ xuống đẹp đến khiến người ta tim đập loạn. Đôi mắt hơi dài, khóe mắt hướng lên, từng đường nét đều đậm màu sắc u sầu của Bắc Mỹ, thật sự là "hoàng tử u buồn" khiến người ta vừa nhìn đã say mê.

Khi khóa kéo dần kéo lên, anh khẽ động vào da cô. Viên ngọc trai xám vì thay đổi ánh sáng mà loé lên một tia sáng như gợn nước, phản chiếu lên gương mặt cô.

Đến khi kéo khóa lên hết, chiếc cằm nhỏ của Kinh Ngữ đã bị chôn vùi trong cổ áo.

Cô ngẩng mắt, ánh nhìn dập dờn như từ đầu đến cuối đều bị anh cuốn lấy, rồi lại liếc sang phía khác.

Anh chưa dừng lại. Hai tay đặt sau lưng, lấy mũ áo lên đội cho cô.

Kinh Ngữ bật cười.

Cận Lệnh Hàng lúc này mới có vẻ hài lòng. Anh vui vẻ nhìn dáng vẻ đáng yêu và ấm áp của cô từ trên xuống dưới rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Trong lòng Kinh Ngữ như có một vũng nước xuân khẽ dậy sóng, đúng như cô từng nói với Nhan Điền Tuyết, nội tâm của anh là kiểu rất trầm ổn. Đi cạnh anh luôn cho cô cảm giác an tâm.

Như đêm hôm đó trên cao tốc Lâm Châu, vì đường xá vắng vẻ nên anh lái xe rất cẩn thận. Như khi ở boong thuyền, một tay anh thu dây câu, một tay đỡ cần câu vì sợ sức cá kéo mạnh làm cô trượt tay. Như trước bữa ăn toàn cá, anh còn cẩn thận hỏi cô có sợ mùi cá không, rồi cả bữa ăn ngồi lọc xương cho cô. Như khi anh ôm cô bước qua hành lang đầy mưa gió của tứ hợp viện, anh luôn để cô ở phía trong, chắn hết gió mưa bên ngoài.

Tuyết phủ trắng trời.

Cận Lệnh Hàng bung ô che cho Kinh Ngữ, cẩn thận đưa cô đến bên ghế phụ Rolls-Royce, dìu cô vào trong, phủi vài bông tuyết mỏng trên tay áo cô rồi đóng cửa lại.

Kinh Ngữ dõi theo bóng anh vòng qua đầu xe, dáng người đi trong tuyết khiến mỗi bước đi cô đều không nỡ chớp mắt.

"Hôm nay lạnh thật." Kinh Ngữ cảm thán trong khoang xe đầy hơi ấm. Ăn xong một bữa, cô đã không nhịn được muốn mở lời, "À phải rồi, chị anh... sao rồi? Hôm nay anh có thể đi chơi cả ngày với em thật không? Có chuyện gì nhớ nói với em nhé, đừng ngại."

"Không sao. Tôi cũng không có việc gì. Sáng sớm sáu giờ họ đã rời Bắc Kinh rồi. Chị tôi chỉ đến tìm anh họ tôi. Không liên quan gì đến tôi."

"Ồ..." Cô cười, "Gia đình các anh gắn bó thật đấy, ai ai cũng nghe thấy. Chị anh về nước mà còn ở chung nhà với anh họ thay vì ở cùng anh."

"Mối quan hệ cũng bình thường thôi. Chỉ là chị ấy và anh họ thân hơn." Anh khiêm tốn nói, "Còn chuyện ở chung, vì nhà của anh họ đều ghi tên chị tôi, nên chị xem như có nhà riêng ở trong nước, vậy nên họ ở chung."

Kinh Ngữ bừng tỉnh: "À, trước em có nghe vụ di chúc của anh Tần. Vậy tức là... tài sản của anh ta đều thuộc về chị anh?"

"Ừ. Họ tính như thế. Anh họ tôi còn nói, là anh ấy ở nhờ nhà chị, không phải chị ấy ở nhà anh ta, nên hai người cứ ở chung vậy."

Kinh Ngữ bật cười: "Tốt quá, ghen tỵ thật. Thế là chỉ còn mình anh lẻ loi, về nước sống một mình."

Cận Lệnh Hàng: "Tôi quen rồi. Ở Mỹ cũng sống một mình."

"Thế à? Không ở cùng gia đình sao?"

"Chị tôi sống với anh cả ở Mỹ. Tôi thì do anh hai nuôi lớn. Hồi trước tôi ở cùng anh hai, sau khi anh ấy kết hôn thì tôi dọn ra ở riêng."

"Ra là vậy." Cô tỏ vẻ thương xót, "Anh hai kết hôn rồi bỏ rơi anh sao. Bảo sao sau này anh quen nhiều bạn gái thế, vì không ai bầu bạn với Cận công tử nhà ta nữa."

Cận Lệnh Hàng cuối cùng bật cười, không biết nên đáp lại kiểu gì.

...

Buổi tối là vũ hội cuối năm của nhà họ Bối, nhưng Bối Cạnh Thiên thì hoàn toàn không quan tâm, sáng sớm đã ra trường đua uống champagne rồi.

Ông anh này khiến Kinh Ngữ khá tò mò. Là người thừa kế của nhà họ Bối mà lại một mình định cư ở Thụy Sĩ? Xa xôi như thế, chẳng lẽ bên đó cũng có sản nghiệp của nhà họ?

Kinh Ngữ từng sống ở châu Âu vài năm, hay đến Thụy Sĩ chơi, nhưng chưa từng nghe qua.

Nhưng Cận Lệnh Hàng bảo anh ta có tài sản ở đó, lẽ nào tự mở đế chế riêng ?

Kinh Ngữ còn nhận ra một đặc điểm của nhóm công tử nhà giàu này, khá giỏi chịu lạnh. Trời bên ngoài âm 5 độ, Bối Cạnh Thiên chỉ mặc mỗi một chiếc áo len và áo khoác gió, khóa áo còn mở, cổ áo len thấp, nhìn rõ xương quai xanh... chẳng khác gì Cận Lệnh Hàng.

Anh ta bắt chéo chân, cầm ly rượu, dáng vẻ nhàn nhã như một khung cảnh tháng Tư ấm áp.

Tuần sau là Giáng Sinh rồi.

Kinh Ngữ liếc sang người đàn ông áo bay phấp phới bên cạnh mình, lén đưa tay kéo cổ áo cho anh.

Cận Lệnh Hàng còn chưa kịp hiểu, nhưng Kinh Ngữ cũng không giải thích. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, phải tặng anh một chiếc khăn quàng, để anh đeo nó rồi xuất hiện trước mặt Bối Cạnh Thiên. Không chừng Bối Cạnh Thiên tức quá chặn anh luôn, dù đối với Cận Lệnh Hàng, anh ta cũng đâu phải kiểu dễ dàng chiều lòng, ít khi không càu nhàu.

Ha ha ha ha...

"Hôm nay anh ta không dẫn bạn gái đến sao?" Kinh Ngữ nhìn người đàn ông cạnh Bối Cạnh Thiên, lén hỏi Cận Lệnh Hàng.

"Không biết nữa." Đây hiếm khi là lĩnh vực Cận Lệnh Hàng không nắm rõ.

Kinh Ngữ nhướn mày: "Bạn gái anh ta là nữ minh tinh à? Tối qua em thấy quấn kín mít."

"Xin lỗi, tôi không rõ, Ngữ Ngữ. Em muốn biết thì tôi đi hỏi cho."

"......"

Kinh Ngữ bật cười cố ý trêu anh: "Đàn ông các anh ấy mà, tuyệt đối chẳng quan tâm anh em mình có đổi bạn gái hay không, cái gì cũng không biết. Vì đổi bạn gái đối với các anh còn bình thường hơn ăn cơm hằng ngày nữa."

Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười như trả lời mà cũng như không hẳn là trả lời.

Kinh Ngữ cố tình nói tiếp: "Bọn con gái tụi em thì khác. Tụi em đều hóng hớt xem chị em của mình gần đây đổi sang anh nào, trông thế nào, có đáng không. Hoặc thật ra... còn chưa chính thức bên nhau đã biết hết rồi."

"Thế à..." Cận Lệnh Hàng bất ngờ dừng bước, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của cô.

Kinh Ngữ chớp mắt. Đối diện khuôn mặt mang tính áp chế cao độ của anh, nhịp tim của cô loạn đến khó mà kiểm soát.

Thật ra Cận Lệnh Hàng còn k*ch th*ch hơn cả trường đua.

"Vậy thì..." Anh nhẹ giọng hỏi, "Ngoài Tuyết Tuyết ra, em có kể về tôi cho ai khác không, Ngữ Ngữ? Nếu có, thì em kể với tâm trạng thế nào? Vui vẻ mà kể... hay không vui mà kể?"

"..." Aaaa, tên Hải vương này đúng là biết suy diễn rồi còn không quên nhân cơ hội trêu người ta!

Kinh Ngữ cắn môi, có chút chột dạ: "Khi em kể thì chẳng nghĩ đến vui hay không vui... nhưng bạn bè em đều khuyên em... đừng chơi với anh."

Sắc mặt anh thoáng khựng lại, giả vờ ngạc nhiên. Dù vậy, khoảnh khắc bất ngờ đó là thật. Sau đó anh bất lực bật cười, rồi vô cùng khiêm tốn hỏi: "Tôi có thể biết lý do không? Ngữ Ngữ, để xem tôi có cơ hội... cải thiện không. Tôi rất muốn thay đổi, vì em, và vì chính tôi."

"..." Khéo quá mức! Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng