Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 22: Tình yêu mãnh liệt của Cận Lệnh Hàng




"Cận Lệnh Hàng." Cô khẽ gọi trong vòng tay anh.

"Ừ."

"Em quên... lấy điện thoại của anh rồi."

"Không sao cả."

"Điện thoại anh có tin nhắn."

"Không có gì đâu..."

Kinh Ngữ không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu rõ, anh biết cô đã nhìn thấy nội dung tin nhắn ấy. Thế nhưng anh vẫn không giải thích. Anh từng đưa điện thoại cho cô xem, từng nói rằng sẽ không giấu giếm điều gì. Cô có thể phán xét anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng vào khoảnh khắc này, nói thêm gì nữa chỉ khiến không khí trở nên nặng nề.

Cô cúi đầu, nhìn hộp thuốc trong tay rồi lặng lẽ bước tiếp. Đi được một đoạn, đến chỗ rẽ dưới ánh đèn vàng cam, Kinh Ngữ dừng lại, ngẩng lên đối mặt với anh.

Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi lên đường nét của hàng mày, sống mũi và đôi mắt, tất cả đều đẹp đến mơ hồ, như một giấc mộng giữa đêm tuyết. Ánh nhìn của anh vẫn dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

"Lâu lắm rồi em mới thấy tuyết ở Bắc Kinh đẹp thế này," Cô nói khẽ. "Cảm ơn anh đã đi cùng em. Đáng lẽ em phải để anh về sớm, lại kéo anh đi dạo giữa trời tuyết... xin lỗi nhé."

Cận Lệnh Hàng bật cười, giọng anh trầm thấp, mang theo hơi ấm, tiến lại gần hơn: "Em cũng đang đi cùng tôi mà, Ngữ Ngữ. Tôi cũng chưa từng thấy Bắc Kinh có một đêm nào đẹp đến thế này. Được cùng em ngắm tuyết là vinh hạnh của tôi."

Kinh Ngữ nghe ra trong lời nói ấy có chút ẩn ý. Giữa đêm khuya yên tĩnh này, chỉ cần cô vẫn muốn ở cạnh anh, nghĩa là cô vẫn chưa hoàn toàn buông tay.

Tâm trạng của cô dần dịu lại, như thể trong màn đêm dày đặc ấy có một luồng ánh sáng xuyên qua màn tuyết, chiếu thẳng vào lòng.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Thấy cô cười, vẻ u sầu trong mắt Cận Lệnh Hàng cũng dần tan đi, thay bằng sự nhẹ nhõm hiếm hoi.

Hai người cùng quay lại, bước chậm rãi về phía chiếc siêu xe đậu trước cổng khu.

Kinh Ngữ nói: "Anh đi đi, em sẽ vào sau. Bên trong có bảo vệ, không sao đâu."

Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, mở cửa xe ngồi vào. Trước khi khởi động, anh còn hạ cửa kính xuống, dặn dò cô bằng giọng nói dịu dàng: "Uống thuốc xong thì ngủ sớm nhé, Ngữ Ngữ. Đừng thức khuya, đau răng sẽ nặng hơn đấy."

"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Anh lùi xe, quay đầu rồi lái đi. Trước khi biến mất khỏi con đường tuyết, ánh mắt anh qua cửa kính vẫn còn nóng bỏng, nóng đến mức như có thể làm tan cả màn đêm lẫn tuyết rơi.

Kinh Ngữ nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn nơi cuối con đường họ vừa cùng nhau bước qua, rồi mới thu ánh mắt lại, quay người. Cô che ô, đi đến gần phòng bảo vệ.

Cậu bảo vệ trẻ thấy cô tới liền bước ra chào: "Cô Kinh, cô cần giúp gì sao?"

Kinh Ngữ mỉm cười: "Người vừa rồi là bạn trai tôi. Anh ấy đưa tôi về vài lần rồi. Cậu có thể nhớ mặt anh ấy được không?"

"À, được. Tôi nhớ rồi."

"Vậy sau này cứ để anh ấy lái xe vào nhé. Nhớ mặt thôi, đừng nhớ biển số, vì anh ấy hay đổi xe."

"Rõ rồi."

Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi vừa che ô vừa xách hộp thuốc chậm rãi đi vào khu nhà, trong lòng nhẹ tênh, tâm trạng thật tốt.

...

Chiếc siêu xe của Cận Lệnh Hàng dừng lại ở ngã ba, tuyết vẫn rơi dày đặc, thế giới xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Điện thoại của anh gọi đi hồi lâu mà không ai bắt máy, rồi bị hệ thống tự động cúp. Trong xe, anh bật lửa, châm thuốc, đầu ngón tay khẽ chạm màn hình — lại gọi lại lần thứ ba.

Lần này, bên kia bắt máy sau nửa phút.

Không ai nói gì.

Tiếng gió rít bên ngoài thổi qua cửa kính, vọng vào nghe sao lạnh buốt.

Cận Lệnh Hàng cất giọng trầm khàn: "Bao nhiêu năm rồi, chuyện giữa các người tôi chẳng muốn xen vào. Nhưng nếu các người dám dùng đến Á Mỹ Dung để làm khó tôi, rồi mượn tay chuyện này mà nhắm vào Tần Lệnh Tân..."

Khóe môi anh lạnh lẽo nhếch lên: "Tần Lệnh Tân sẽ không giết cha. Nhưng tôi thì có thể, cậu à, dì à."

Bên kia là tiếng thở gấp, rồi cuộc gọi bị cúp phăng.

Anh nhả một hơi khói, rồi lại bấm số gọi cho Bối Cạnh Thiên.

"Gì đấy! Tôi đang ngủ!" Giọng bên kia đầy gắt gỏng.

"Cậu gọi tôi ra thì tôi ngủ chung với cậu cho đủ cặp nhé." Cận Lệnh Hàng thản nhiên nói.

"...Cái gì?" Giọng Bối Cạnh Thiên lộ vẻ ngơ ngác, rồi hạ thấp: "Khoan đã, tôi gọi cậu ra hồi nào?"

"Không sao, coi như tối nay tôi giúp cậu hai lần, sau này nhớ trả nợ. Ngoài ra, tôi vẫn tính cậu còn nợ tôi một chuyến ra khơi."

"...Mẹ kiếp, đòi nợ còn gấp hơn cả cho vay nặng lãi."

...

Sáng hôm sau, gần trưa, Kinh Ngữ mới bị chuông điện thoại đánh thức.

"Ưm... alo..."

"Ngữ Ngữ." Giọng nói trầm thấp và dịu dàng như ánh sáng xuyên qua lớp sương mờ ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào gò má cô.

"Xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc. Chào buổi sáng."

"..." Kinh Ngữ nhớ lại tối qua, sau khi uống thuốc, cô đã nói chuyện với Nhan Điền Tuyết suốt cả đêm, toàn là chuyện về anh. Cô còn nghĩ, chắc anh cũng mất ngủ đến tận sáng. Giờ nghe thấy giọng anh, lòng lại dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.

"Ngữ Ngữ?" Không nghe cô đáp, anh liền cất giọng, mang theo chút lo lắng: "Em còn đó không?"

"À, em đây... anh dậy rồi à?"

"Ừ. Răng em thế nào rồi?"

"Đỡ rồi, tối qua uống thuốc xong là hết đau rồi."

"Vậy thì tốt." Anh thở phào, giọng nhẹ nhõm hẳn. "Nếu em tỉnh rồi, tôi đưa em đi ăn nhé?"

"Được."

Kinh Ngữ bật dậy, rửa mặt, thay bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, khoác thêm áo phao trắng dài rồi ngồi chờ anh. Nhan Điền Tuyết không ở nhà, chẳng biết sáng thứ bảy lại đi đâu.

Cận Lệnh Hàng vẫn đúng giờ như mọi khi, chính xác đến từng phút. Cô xuống tầng hầm gặp anh. Anh dễ dàng lái xe tiến vào, vẫn là dáng vẻ trầm ổn và gọn gàng.

Anh xuống xe, dựa lưng vào cửa Rolls-Royce, ánh mắt dừng lại ở dãy xe đối diện — một chiếc siêu xe đen và một chiếc màu tím đậu song song, đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ban đầu anh không nhận ra cô đang đi về phía mình, cho đến khi nghe tiếng giày cô chạm đất, anh mới quay đầu. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ cong, nụ cười như gợn sóng.

Kinh Ngữ hơi ngại. Cô hiếm khi mặc đơn giản thế này khi ra ngoài với đàn ông, nhất là người mà mình đang mập mờ. Cô vẫn quen váy áo, giày cao gót, lớp trang điểm chỉn chu, thần thái đoan trang và lạnh nhạt. Trước đây có người từng nói cô giống như một nữ thần hoàn mỹ. Nhưng trước mặt Cận Lệnh Hàng, chẳng hiểu vì sao, cô lại luôn là chính mình — mặt mộc, áo phao, tóc buộc gọn, giản dị đến lạ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong đôi ủng tuyết lông trắng dừng lại trước mặt anh, Kinh Ngữ cẩn thận hỏi: "Anh... không nhận ra em à? Em mặc thế này xấu lắm hả? Anh định đi ăn nhà hàng Tây sao? Nếu vậy thì để em lên thay đồ, nhanh thôi."

Anh chỉ khẽ lắc đầu: "Em ăn chay mà, chúng ta không đi nhà hàng Tây nữa. Sau này cũng không cần đi."

Ánh mắt Kinh Ngữ khựng lại, con ngươi hơi mở to, linh hồn như bị đông cứng trong giây lát.

Cận Lệnh Hàng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt cổ áo lông mềm mại trên áo khoác của cô, giọng nói ôn hòa, vui vẻ: "Đáng yêu quá... Ngữ Ngữ của chúng ta sao lại đáng yêu thế này, y như một con chim cánh cụt nhỏ vậy."

"..." Kinh Ngữ chu môi, cố nín cười, nén lại niềm vui đang lan trong ngực, rồi lén liếc nhìn trang phục của anh.

Gu ăn mặc của anh vẫn như mọi khi, giữa phong cách quý ông Anh quốc và kiểu trẻ trung của Mỹ: dài thì lịch lãm, ngắn thì phóng khoáng. Hôm nay trời rất lạnh, lớp tuyết dày ngoài kia chứng tỏ nó đã rơi suốt cả đêm, nên anh cũng khoác áo măng tô. Anh rất cao, tầm mét chín, vai rộng eo thon, đôi chân dài như vô tận. Bên trong áo khoác là một chiếc áo len cashmere cùng tông màu, tổng thể thanh lịch đến mức như một quý tộc bước ra từ tạp chí.

Cô bỗng có cảm giác như mình đang yêu một người ngoại quốc, một mối tình xa hoa đến nực cười — điều chết tiệt là đến giờ cô vẫn chưa hôn được anh ta lần nào.

Nhưng cổ áo anh trống trơn, áo len lộ ra xương quai xanh. Kinh Ngữ thấy lạnh thay anh, khẽ kéo cổ áo anh lại: "Gió ngoài này to lắm, lần sau anh nhớ quàng khăn nhé."

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi chậm rãi ngước mắt lên, khóe môi hơi cong, gật đầu. Có vẻ như anh chẳng quen đeo khăn bao giờ, nên phản ứng hơi ngốc, nhưng chỉ cần cô nói gì, anh cũng đều đồng ý.

Kinh Ngữ thầm nghiến răng. Cô thích kiểu đàn ông như anh, nhưng lại sợ chính mình không điều khiển nổi thứ tình cảm này.

Lên xe, cô rút từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại đưa cho anh.

Anh nhận lấy: "Cảm ơn em."

Cô giả vờ vô tình hỏi: "Anh có hai cái điện thoại, không sợ để quên ở chỗ người khác à?"

"Cái kia là điện thoại công việc, khá quan trọng. Còn cái em giữ thì không sao cả." Anh vừa nói vừa khởi động xe, rời khỏi tầng hầm.

Kinh Ngữ cắn môi, lại hỏi: "Em chỉ tò mò thôi... Trong điện thoại đó có thứ gì 'không thể cho ai biết' không? Ý em là ngoài chuyện công việc."

Anh liếc nhìn cô, giọng trầm ổn: "Không có đâu, Ngữ Ngữ. Lát nữa tôi sẽ gọi cho em, để lần sau nếu không tìm thấy tôi, em có thể gọi vào số này."

Cô gật gù, chẳng nói gì thêm. Cũng chẳng buồn nghi ngờ xem anh có đang giấu tin nhắn của người yêu nào khác không.

Cô đổi chủ đề: "Tối qua... sau đó anh còn bận gì à?"

"Không nữa, tôi về rồi."

"Vậy anh có ngủ không?"

"Ngủ... được chút."

"..." Được chút. Anh thật biết dùng từ đấy. Kinh Ngữ liếc anh, nửa trêu nửa dỗi: "Jetlag vì đưa em ra biển thì thôi, anh còn thức trắng đêm, em thấy tội lỗi thật đấy."

Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Không cần thấy tội lỗi đâu. Ngữ Ngữ, hôm đó chúng ta chơi rất vui. Có lẽ tôi không chắc em có thật sự vui không, nhưng tôi thì có."

"..." Lời anh nói đầy ẩn ý. Rõ ràng anh biết ngoài niềm vui bên ngoài, cô vẫn có nỗi buồn giấu trong lòng.

Cận Lệnh Hàng tiếp lời: "Vả lại, tối qua tôi không buồn ngủ, có việc thôi."

"Việc à? Là anh Bối gọi anh ra ngoài xem gái đẹp à?"

Anh bật cười, dừng xe khi đèn đỏ, lại liếc sang cô.

Kinh Ngữ giả vờ nghiêm túc quay đầu, không nhìn anh, làm như chẳng quan tâm.

Giọng anh trầm ấm vang lên dưới trần xe lấp lánh như bầu trời sao: "Có một cô gái thật, ở quán bar. Nhưng Ngữ Ngữ, tôi thề."

"..."

"Bối Cạnh Thiên hẹn tôi bàn chuyện công việc ở đó, cần tôi giúp, nên tôi mới đi. Tôi không uống rượu."

"Ừ." Kinh Ngữ đáp bâng quơ, thật ra cô chẳng bận tâm. Cô không tin người đàn ông đã lái xe giữa trời tuyết để mang thuốc đến tận tay cô lại có thể ôm ấp cô gái khác trong quán bar sau đó.

Cô không tin vào "đạo đức" của dân đào hoa, nhưng cô lại tin vào ba chữ "Cận Lệnh Hàng".

Cô lại đổi chủ đề: "Điện thoại của anh, tối qua có tin nhắn và cuộc gọi đến. Anh xem đi."

Anh gật đầu, nói "Được."

Nhưng cũng như đêm qua — anh giả vờ không biết. Không hỏi cô có đọc tin nhắn không, cũng không mở điện thoại ra xem, dù suốt đoạn đường có đến ba lần dừng đèn đỏ. Thời gian thừa thãi, nhưng anh chỉ dùng để nói chuyện với cô.

Kinh Ngữ cũng không nhắc. Hai người cứ như đang diễn cùng một vở kịch, ăn ý đến đáng sợ.

Cô hỏi anh có mệt không, chiều có muốn ngủ bù không, hay để hôm khác gặp.

Anh đáp: "Tôi còn khỏe, chiều nay dẫn em đi chơi. Có vài chỗ khá hay, để em chọn xem muốn đi đâu."

Khóe môi cô khẽ cong. Yêu một Hải vương cũng có cái lợi, anh rất biết cách khiến cô vui, luôn mang đến cảm giác mới mẻ, dù vẫn chưa nói rõ hai người đang là gì của nhau.

Hôm nay anh đặt bàn ở một quán ăn riêng tư kiểu Nhật, không gian yên tĩnh và thơ mộng. Bàn họ ngồi gần cửa sổ gỗ, chỉ có bốn chỗ.

Kinh Ngữ muốn ngồi cạnh anh, nhưng lại ngại chủ động nói. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, điện thoại công việc chắc chắn có người nào đó gọi đến, nhưng anh vẫn không xem. Cô đưa điện thoại lại cho anh mà anh cũng chẳng thèm mở ra, đúng là không biết quý trọng thời gian gì cả!

Đang nghĩ vẩn vơ, giọng nói dịu dàng của anh lại vang lên: "Ngữ Ngữ, ngồi chỗ này được không? Có thể nhìn ra tuyết ngoài kia."

Cô nhìn theo hướng anh chỉ — vị trí ngay giữa, sát cửa sổ.

"Được."

Cô đoán, nếu mình ngồi giữa, anh cũng sẽ ngồi cạnh thôi. Dù sao ngồi xa nhau quá cũng kỳ.

Cô vừa đi vừa cởi áo khoác.

Cận Lệnh Hàng kéo ghế cho cô, nhận áo khoác rồi đưa cho nhân viên treo lên. Sau đó, anh xoay người, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Đôi mắt Kinh Ngữ khẽ cong, ánh lên nụ cười nhẹ.

Cận Lệnh Hàng đặt thực đơn ở giữa bàn, mỉm cười: "Em chọn món đi, Ngữ Ngữ."

"Không sao đâu, anh chọn là được rồi. Em chỉ cần đồ chay hoặc hải sản thôi, không kén ăn lắm."

"Em có món nào đặc biệt thích không? Tôi muốn nhớ xem em thích ăn gì nhất."

"..." Đúng là Hải vương có khác!

Kinh Ngữ cúi đầu, nghiêm túc chọn món.

Năm phút sau, hai người đã gọi đầy cả bàn toàn món chay, đến cả một món thịt cũng không có. Anh không chịu gọi, bảo rằng hôm nay anh chẳng muốn ăn mặn.

Từ trước đến giờ, những người bạn trai từng hẹn hò với cô đều thích đưa cô đến nhà hàng Tây. Họ ăn steak medium rare, còn cô chỉ được gọi mì Ý, salad, súp nóng hoặc bánh ngọt. Sự "quan tâm" của họ cao nhất cũng chỉ là gọi một phần steak well done để cô khỏi buồn nôn.

Chưa từng có ai nói với cô: "Em ăn chay à? Vậy thì sau này chúng ta không đi nhà hàng Tây nữa."

Huống chi, vì tối qua cô đã ăn nhiều hải sản, hôm nay anh thậm chí còn không gọi dù chỉ một đĩa thịt cừu hay tôm cá nào — một bữa chay hoàn toàn.

Khi gấp thực đơn lại đưa cho phục vụ, anh còn dặn: "Những món đã nấu chín thì làm mềm một chút, rau xà lách nhớ chọn loại non, và... thêm một phần rau diếp nhé."

"Vâng."

Anh vẫn nhớ cô đang đau răng, còn biết cô thích ăn rau diếp.

Dọc đường Kinh Ngữ vẫn còn ít nhiều cảm xúc lẫn lộn, giờ nhìn bàn ăn thanh đạm, nhẹ nhàng này, tâm tình đã dần dịu lại.

Nhan Điền Tuyết nói đúng, anh là kiểu người mà cô chưa từng gặp, dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng như anh không thuộc về thế giới này.

Dù chỉ toàn món chay, nhưng cách chế biến tinh tế, sắc màu phong phú, nhìn thôi đã khiến cô muốn cầm đũa ngay.

"Anh không tò mò vì sao em lại ăn chay bán phần sao?" Cô vừa gắp đồ ăn, vừa tìm chuyện để nói.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong lúc đó vẫn nhẹ nhàng gắp rau vào bát cô.

"Những người từng ăn cùng em, ai cũng sẽ hỏi câu đó. Chỉ có anh là không." Cô nói.

"Đó là chuyện riêng của em." Anh bình tĩnh đáp lại, giọng nói nghiêm túc mà mềm mại, "Hơn nữa, món chay cũng ngon, tôi thích ăn."

Trong lòng Kinh Ngữ khẽ nhói, cô bỗng ước giá mà anh thêm hai chữ "cùng em" sau câu đó thì có lẽ cô đã có thể yên tâm mà cảm nhận thứ tình cảm này rồi.

"Anh có muốn nghe lý do không?" Cô nghiêng đầu, chớp mắt, giọng pha chút tinh nghịch. "Em khá bướng, nên đừng hỏi vội. Từ trước đến giờ em chưa kể cho ai ngoài vài người bạn thân, chưa từng thật sự nói lý do. Vì đó là chuyện riêng tư, em không muốn người khác biết quá nhiều về những điều không vui trong quá khứ. Nhưng... anh lại không hỏi, nên em mới muốn nói."

Anh khẽ gật: "Được, em nói đi. Không vui sao? Là có lý do đặc biệt à?"

"Ừ." Mọi người thường nghĩ cô ăn chay vì dị ứng hay vì tín ngưỡng nào đó.

Kinh Ngữ cúi đầu, nhấp ngụm canh nóng, giọng trầm xuống: "Anh và các anh trai của anh đều là cùng mẹ sinh ra đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau đã gật đầu không chút do dự: "Phải."

Kinh Ngữ cười nhạt: "Còn em thì khác. Trên danh nghĩa, em và anh trai là cùng cha khác mẹ."

Anh khẽ "ồ" một tiếng, như đã hiểu.

Cô kể tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt xa xăm: "Ba em ly hôn, sau đó có tình một đêm với một nữ giám đốc chi nhánh ở Chicago. Sáng hôm sau họ mỗi người một ngả. Sau đó mẹ em phát hiện mình mang thai, ban đầu bà định tự nuôi em, không nói với ba. Nhưng khi sắp sinh, bà lại hối hận, bà gặp người khác, muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cái thai đã quá lớn. Cuối cùng, bà đành nói với ba."

"Ba em sang Mỹ, đón em chào đời ở Chicago. Em lúc nhỏ sức khỏe yếu, không hợp khí hậu bên này, nên ông để em ở lại New York. Ở đó có chi nhánh lớn của nhà họ Kinh, ông có lý do để ở lại cùng em hầu như cả năm."

"Khi em bốn hay năm tuổi, lần đầu tiên ba đưa em về nước."

Cận Lệnh Hàng đặt đũa xuống, lặng lẽ gắp thêm đồ ăn cho cô, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt ấy. Giống như lần trước, khi nghe cô kể về người bạn trai phản bội, anh cũng chỉ cau mày, không nhiều lời, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy được thấu hiểu.

Sự ấm áp ấy chính là điều khiến con người ta bớt cô đơn.

"Lúc nhỏ... em từng ăn thứ đó." Cô nói, nhưng không thể thốt ra chữ "thịt". Mỗi lần nghĩ đến, dạ dày cô lại nhộn nhạo, hàng lông mày khẽ nhíu, rồi cúi đầu uống trà.

Cận Lệnh Hàng lấy bát của cô, múc cho cô một bát canh nấm mới rồi đặt trước mặt.

Kinh Ngữ nhìn bát canh còn nghi ngút khói, lặng đi một lúc lâu, rồi mới nói tiếp: "Khi gặp tổn thương nhưng chỉ có một mình, người ta sẽ tự l**m láp vết thương, rồi dần hồi phục. Nhưng khi có ai đó thật lòng quan tâm, cảm giác chua xót trong lòng không cách nào kìm được mà trào lên."

"Lúc em khoảng bốn, năm tuổi gì đó... em không nhớ rõ nữa. Em đã cố quên quãng thời gian ấy, có lẽ giờ em cũng quên được phần nào rồi. Anh cứ nghe chơi thôi."

"Được. Không sao, em cứ nói."

"Lúc đó ba em định tái hôn, dẫn một người phụ nữ về sống cùng ở Bắc Kinh. Ông đưa em về nước để em làm quen, dạy em gọi bà ta là 'dì'. Em và anh trai đều gọi vậy."

"Nhưng chỉ vài ngày sau, ba em có việc đột xuất phải đi công tác, anh trai em cũng ra nước ngoài tham gia trại đông gì đó. Không cho em đi, em còn khóc nữa, vì lúc nhỏ em rất thích anh ấy. Anh ấy từng theo ba sang New York thăm em, hai anh em thân lắm."

Anh khẽ cười, cuối cùng trong câu chuyện nặng nề của cô cũng có một tia sáng.

"Sau đó, trong nhà chỉ còn em và người dì kia." Cô chu môi, "Có một hôm, bà ta nấu bữa khuya cho em..."

Nụ cười của anh dần biến mất, ánh mắt dần tập trung trở lại để lắng nghe cô kể.

"Trong bữa đó, bà ta bỏ một miếng thịt sống... chưa nấu chín... vào cháo của em."

Giọng cô khẽ run, như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lông mày Cận Lệnh Hàng nhíu chặt hơn cả cô. Anh im lặng rót trà, gắp thêm thức ăn cho cô, khéo léo dời đi sự chú ý khi thấy cô dần rơi vào ký ức u tối.

Trong mắt Kinh Ngữ gợn lên những lớp sóng gớm ghiếc, cô chậm rãi nói: "Lúc đó em chẳng biết phân biệt đồ sống hay chín, chỉ thấy mùi vị... rất kỳ, khó chịu lắm. Mỗi miếng đều khó nuốt. Em cố chịu đựng, ăn được nửa bát cháo, dù buồn nôn đến mức phát run cũng không dám nói ra, vì đó là lần đầu bà ta nấu cơm cho em... Em nghĩ, phải giữ phép lịch sự."

Cô đón lấy chén trà anh đưa, uống một hơi dài, khi vị trà đậm thơm lan khắp cổ họng mới nhẹ nhõm thở ra.

"Ăn được nửa bát thì em nôn hết. Nôn rồi vẫn muốn nôn tiếp, dạ dày trống rỗng mà vẫn co thắt, cứ thế nôn khan..." Giọng cô như tách khỏi cảm xúc, trống rỗng như một cái máy đang đọc lại bản tường thuật của chính mình — không dám thêm một chút chân thật nào, vì chỉ cần cảm xúc dâng lên, cả người sẽ sụp đổ.

"Cả đêm hôm đó em cứ liên tục buồn nôn, gần như từng phút từng giây đều cảm thấy ghê sợ. Mùi vị đó cứ vương giữa cổ họng và dạ dày, quẩn quanh trong hơi thở, mỗi lần hít vào đều khiến em muốn nôn."

"Em trốn trong phòng, sợ hãi, không dám nói với ai. Hình như nôn đến mức mất nước rồi ngất đi." Cô ngẩng đầu, cố gắng thoát khỏi những hình ảnh dày vò trong tâm trí, giọng nói nhỏ dần, rồi khẽ mỉm cười: "Qua một đêm, sáng sớm khi người giúp việc gọi em dậy ăn sáng, không nghe thấy động tĩnh mới phát hiện em đã ngất, vội đưa em vào viện."

Trong mắt Cận Lệnh Hàng là màu đen sâu thẳm như bầu trời trước cơn bão, chúng ánh lên những tia sáng lấp lánh của nỗi xót xa chân thành. Anh bỗng nhớ đến đêm hôm trước, nhớ đến dáng vẻ yếu ớt mà vẫn cố tỏ ra bình thường của cô khi nôn thốc nôn tháo trên biển.

Điều khiến Kinh Ngữ cảm động nhất chính là anh không giấu đi cảm xúc của mình. Anh để cô nhìn thấy, cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt, sáng rực và không hề che đậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng