Nhan Điền Tuyết chống cằm suy nghĩ: "Giờ cậu nghĩ sao?"
Kinh Ngữ ôm đầu, liếc nhìn chiếc điện thoại đen im lìm như đã "chết tâm" — không còn rung nữa, đầu óc rối tung, chẳng nghĩ được gì cho rõ ràng.
"Không biết nữa, Tuyết Tuyết, hình như mình đang giận... mà lại chẳng thể thật sự trách anh ấy. Rối quá."
Nhan Điền Tuyết đưa tay xoa đầu cô, dịu giọng: "Ừ, mình hiểu."
Kinh Ngữ nhức đầu, cảm giác như trong đầu có hai người đang cãi nhau: "Hôm nay anh ấy đặc biệt rủ mình ra biển chơi. Chỉ vì mình lỡ thả tim một bài đăng của bạn anh ấy, là ảnh chụp họ đi du thuyền cùng nhau. Người bạn đó lại nói với anh ấy, anh ấy nghĩ là mình thích nên thậm chí còn rủ thêm hai người bạn thân sống ở Thụy Sĩ vừa đến Washington cùng về nước để 'đủ người' mà đưa mình ra biển chơi..."
Cô ngẩng đầu, bất lực nhìn Nhan Điền Tuyết: "Nhưng... dù sao thì đó vẫn là người phụ nữ từng thuộc về anh ấy. Giờ họ còn dây dưa chưa dứt, mình cũng chẳng thể thản nhiên được. Nói thật là vẫn thấy giận."
Nhan Điền Tuyết gật đầu cái rụp, tiếp lời: "Mình hiểu, mình hiểu. Nói anh ta tệ thì đúng là cũng có chút vấn đề về cảm xúc, chỉ một tin nhắn dây dưa từ người cũ thôi đã khiến anh ta dừng kế hoạch tỏ tình với cậu lại, vì cậu từng nói không chấp nhận sự phản bội. Anh ta nghe theo mà hoãn lại. Nhưng nói anh ta khó có được thì... còn chưa ở bên nhau mà người cũ đã xuất hiện rồi, sau này sao biết còn có thêm bao nhiêu người nữa."
Kinh Ngữ nhìn cô ấy, trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói: "Anh ấy nhất định là cố ý để lại điện thoại cho mình."
"Hả? Sao lại nghĩ thế?"
"Vì suốt buổi hôm nay mình đều thể hiện rõ là không vui, anh ấy cứ định nói lại thôi. Anh ấy biết mình khó chịu vì chuyện gì, nhưng không có cách nào giải thích được. Anh ấy không thể mở miệng nói kiểu, 'Ngữ Ngữ, tôi và em mới ở bên nhau mấy ngày, người yêu cũ của tôi lại tìm đến...' Thế nên anh ấy mới để điện thoại lại cho mình, biết đâu mình sẽ tự thấy được tin nhắn người ta gửi tới."
"Trời đất... đúng là Hải vương tâm tư sâu thật." Cô bạn trố mắt kinh ngạc. "Rồi anh ta tính sao? Cậu biết rồi mà không nghe anh ta nói thì có khác gì? Lỡ cậu tức quá rồi chia tay luôn thì sao? Bao nhiêu quà cáp trước đó chẳng phải đổ sông đổ biển à?"
"Không khác đâu," Kinh Ngữ đáp, "Nhưng tránh được cảm giác gượng gạo khi phải đối mặt. Những chuyện thế này mà nói thẳng ra thì kỳ lắm. Tụi mình vốn chẳng phải dạng tình yêu thuần khiết gì, ai mà chẳng có chút quá khứ. Nói nghiêm túc quá thì lại thành thiếu tôn trọng hiện tại. Với lại, chuyện sau này, rõ ràng anh ấy muốn để quyền quyết định cho mình. Dù mình có lựa chọn thế nào, anh ấy cũng chấp nhận. Vì so với việc giấu mình, để mình phát hiện rồi buồn bã suốt đêm thì cách này vẫn đỡ hơn. Còn quà cáp... đối với anh ấy chẳng đáng gì cả."
"Vậy là... anh ta sợ cậu buồn à?"
Ánh mắt Kinh Ngữ vì câu đó mà sáng lên đôi chút. Cô nhìn bạn, nói nhỏ: "Anh ấy sợ đấy. Dù tụi mình có đến được với nhau, tình cảm này cũng chưa chắc sâu sắc gì, có khi chỉ vài tháng rồi cũng hết. Nhưng hiện tại, anh ấy thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của mình, quan tâm việc mình có vui hay không. Mình không thể phủ nhận điều đó, Tuyết Tuyết."
"Thật lạ..." Cô bạn chưa từng thấy kiểu tình cảm nào như vậy, một thứ tình yêu chưa kịp bắt đầu đã dường như rất sâu nặng.
Kinh Ngữ khẽ lẩm bẩm chắc nịch: "Nhiều năm rồi chẳng ai đối xử với mình như vậy. Những người đàn ông trước kia chẳng ai thật lòng quan tâm cảm xúc của mình. Mọi mối tình đều chỉ dừng ở bề mặt, họ yêu chỉ là yêu cảm xúc thoáng qua, chưa ai từng chịu vì niềm vui hay nỗi buồn của mình mà để tâm. Nhưng anh ấy khác. Anh ấy tinh tế, nhận ra ngay cả khi mình chỉ hơi buồn, rồi lập tức dỗ dành mình, dù chuyện đó chẳng phải lỗi của anh ấy. Tình cảm này có thể không lâu dài, nhưng hiện giờ, anh ấy thật sự, rất rất thích mình. Mình cảm nhận được, không hề giả."
Nhan Điền Tuyết nhìn cô thật lâu, khẽ mím môi thì thầm: "Vậy... cậu tính sao? Mình rối quá, không biết khuyên gì nữa cục cưng à."
Kinh Ngữ cắn môi, phồng má, buồn bã nói: "Mình phải suy nghĩ thêm."
Nhan Điền Tuyết ôm đầu than khổ: "Mình chỉ cầu mong Hải vương đúng như cậu nói — ít nhất đêm nay phải ngoan ngoãn ngủ một mình. Nếu giờ anh ta đang ôm người yêu cũ, mình thề mình sẽ chém chết anh ta."
"Anh ấy sẽ không đâu..."Kinh Ngữ bật cười chua chát, ngược lại còn an ủi cô ấy, "Người như anh ấy chẳng thiếu phụ nữ. Dù không có mình, anh ấy cũng chẳng cần bắt cá hai tay. Nên khi biết mình khó chịu, anh ấy càng sẽ không làm thế."
Nhan Điền Tuyết cũng bật cười bất đắc dĩ: "Đây chính là kiểu lý trí và thông suốt của người yêu Hải vương à — biết anh ta không thiếu phụ nữ nên càng tin anh ta không cần phản bội."
Kinh Ngữ lắc đầu: "Không hẳn đâu, Tuyết Tuyết." Cô giải thích: "Một nửa là vì mình không nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy."
"Nhân phẩm?"
"Ừ. Cận Lệnh Hàng, anh ấy không phải loại trước mặt một kiểu, sau lưng một đằng để lừa mình. Trong xương tủy của anh ấy là một người lịch thiệp, điềm tĩnh, có phẩm cách, có giáo dưỡng, có phong độ. Từ từng chi tiết nhỏ khi ở cạnh nhau, mình đều cảm nhận được. Đến mức nhiều khi mình quên mất anh ấy vốn là ai. Thế nên, sự 'chơi bời' và 'thành thật' đều tồn tại song song trong anh ấy — không hề mâu thuẫn."
"Mình hiểu rồi..." — Nhan Điền Tuyết cảm thán, "Cậu yêu chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu chưa từng gặp. Nếu anh ta không phải Hải vương, chắc cậu đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi."
Kinh Ngữ chỉ khẽ cười, không phủ nhận.
Nhan Điền Tuyết véo nhẹ má cô: "Giờ tính sao? Còn giận không?"
Kinh Ngữ thở ra: "Thật lòng mà nói, mình hối hận vì đã quen Cận Lệnh Hàng, Tuyết Tuyết à. Mình không kiểm soát nổi anh ấy, cái cảm giác bị người khác dẫn dắt cảm xúc khiến mình thấy không thoải mái. Trước đây mình không như vậy."
"Ấy đừng thế, mình nói đùa thôi." Nhan Điền Tuyết nâng mặt cô lên, trấn an: "Đừng tự trách. Còn sớm mà bé cưng. Giờ thử phân tích xem, chỉ là một người đàn ông thôi."
Cô ấy bắt đầu đếm từng ngón tay liệt kê: "Anh ta khó chiều thật, nhưng cũng là Cận Lệnh Hàng cơ mà. Theo đuổi cậu đã bỏ ra khối tiền — tặng siêu xe, nhẫn kim cương, cả hình thức lẫn nội dung đều đủ. Không giống mấy gã mồm mép toàn nói yêu mà vẫn đi ngoại tình. Thật ra, dù cậu có giận đến chết, cậu cũng không thể phủ nhận là anh ta yêu cậu, đúng không? Người không yêu ai lại chịu tiêu cả đống tiền khi còn chưa cưa đổ à? Anh ta là công tử, không phải nhà từ thiện, cũng chẳng phải loại tiêu tiền cho vui. Mà anh ta vừa thua vụ kiện, dự án sắp đóng, kinh tế đang gặp khủng hoảng đấy."
"..."
"Nhớ kỹ nhé, cậu khổ là vì anh ta quá xuất sắc, quá cuốn hút, chứ không phải vì anh ta tệ. Chỉ là tạm thời cậu chưa kiểm soát được, nhưng không sao. Anh ta nghiêm túc là vì quá yêu cậu, đúng không? Cứ quan sát thêm xem, xem anh ta có xử lý mọi chuyện ổn không. Đến giờ, chưa có gì chứng minh anh ta không yêu cậu, hay đang chơi đùa, hay hai dạ ba lòng, đúng không?"
"Cậu nhất định phải hẹn hò với Cận công tử đi, ít nhất cũng được mấy tháng hạnh phúc. Mình không dám tưởng tượng nếu hai người mà ở bên nhau thật, anh ta chắc sẽ yêu cậu đến phát điên mất, hơn nữa còn sẵn sàng chi tiền cho mọi giấc mơ điên rồ nhất của cậu nữa cơ."
"Giờ thì chỉ còn cách một bước nữa thôi là nắm chắc được Cận công tử ấy rồi, nếu giờ mà cậu bỏ cuộc, mình sẽ lên cơn đau tim mất. Dù là vì mình, cậu cũng phải cố gắng thêm chút nữa." Nói rồi, cô ấy bóp nhẹ gò má trắng mịn của Kinh Ngữ, giọng nói vừa nghiêm túc vừa khẩn thiết: "Mình nói thật đấy, tình cảm này mình đầu tư chẳng kém gì hai người đâu."
"......"
Kinh Ngữ thở ra, nhượng bộ: "Được rồi, mình chỉ giận một đêm thôi."
Nhan Điền Tuyết nhướng mày: "Có phải cậu đang chờ mình cầu xin cậu đừng bỏ cuộc không?"
"......" Kinh Ngữ ngượng ngùng cười.
Nhan Điền Tuyết chỉ tay vào cô, bất lực thở dài: "Cậu đúng là đang chờ mình cứu vãn hộ đúng không? Thôi xong rồi, xong thật rồi, Ngữ Ngữ ạ. Mình không khuyên cậu chia tay đâu, nhưng anh ta vẫn là người nguy hiểm nhất mà cậu từng dính vào. Nhìn cậu xem, cả người rơi sâu thế kia. Mình vốn chỉ bảo cậu chơi vui một đoạn thôi, không phải để cậu thật lòng đâu. Cậu tuyệt đối đừng yêu anh ta, dù anh ta có xuất sắc đến mấy thì cũng vẫn là một đóa hoa lắm ong nhiều bướm. Vui chơi vài tháng là đủ, đừng dấn sâu."
"Yên tâm, mình sẽ không đâu." Tâm trạng Kinh Ngữ dần nhẹ nhõm, cô cười khẽ, giọng nói lẫn chút kiêu ngạo: "Anh ấy không thể mãi mãi chỉ thích một người được đâu."
Nhan Điền Tuyết mím môi, không nói gì thêm.
Kinh Ngữ nói tiếp: "Bây giờ mình mê muội là vì anh ấy đang điên cuồng 'yêu' mình, dùng tất cả phong độ và sự dịu dàng tuyệt đối để đối xử với mình. Cậu hiểu không, Tuyết Tuyết? Chỉ cần anh ấy ngừng lại, mình sẽ lập tức lạnh nhạt hơn cả anh ấy."
"Vậy thì tốt."
"À đúng rồi," Nhan Điền Tuyết đang ăn dở quả dâu tây to, chợt nhớ ra, hỏi: "Còn tên người yêu cũ ngoại tình kia thì sao? Cậu có nói chia tay hẳn chưa?"
Kinh Ngữ uể oải đáp: "Không, mình chỉ nói 'có gan thì tự nói đi', rồi chặn hết tất cả, cả con nhỏ Đồng Lan kia nữa."
Nhan Điền Tuyết nhướn mày: "Liệu anh ta có mò tới tìm cậu không?"
Kinh Ngữ nói: "Anh ta liên tục tìm, đổi số liên tục. Mình mặc kệ, chẳng buồn trả lời. Giờ gần như quên luôn người đó là ai rồi, chắc mình sắp bị mất trí nhớ thật."
Nhan Điền Tuyết bật cười: "Nếu sau này anh ta lại tìm đến thì sao? Lúc đó cậu đang ở bên Cận Lệnh Hàng thì làm thế nào?"
"Cận Lệnh Hàng sẽ không để tâm đâu." Cô nhún vai. "Mình cũng chẳng quan trọng chuyện bạn gái cũ tìm anh ấy, chỉ thấy phiền vì nó làm chậm trễ chuyện tình của mình thôi. Nếu hắn ta mà gọi lại, mình để Cận Lệnh Hàng nghe máy, còn nếu anh ấy bận... mình gửi luôn cho hắn một tấm ảnh chụp trên giường."
"......"
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
...
Tuyết rơi đêm ấy gần như phủ kín cả Bắc Kinh, hơn nửa số chuyến bay ở hai sân bay lớn đều bị hoãn.
Lệnh Lợi Ỷ ghé Bắc Kinh để chuyển chuyến, sáng sớm mai là phải bay tiếp.
Máy bay đáp xuống giữa màn tuyết rơi nặng hạt lúc nửa đêm. Tần Lệnh Tân rời khỏi câu lạc bộ đêm để đến đón cô.
Lệnh Lợi Ỷ nói: "Mười năm rồi em mới lại thấy tuyết Bắc Kinh." Từ khi bị trục xuất ra nước ngoài năm mười tám tuổi, những lần cô lén về nước cũng chưa bao giờ gặp đúng mùa tuyết rơi.
"Đi dạo một vòng đi." Tần Lệnh Tân đề nghị, biết đêm nay cô chẳng ngủ nổi.
"Đến bờ sông Lan Giang đi, anh trai."
Tần Lệnh Tân bảo tài xế lái xe tới đó. Hai người xuống xe, cùng dạo bộ bên bờ Lan Giang mờ mịt tuyết trắng.
Đêm đông giá buốt, nơi ngày thường khách du lịch đông nghịt giờ chỉ còn lại hai anh em họ, vắng tanh không một bóng người.
Anh choàng tay ôm lấy cô, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đủ thứ chuyện từ hiện tại đến quá khứ, thời gian như tua ngược mấy chục năm.
Cuối cùng, Lệnh Lợi Ỷ thấm mệt, tựa đầu lên vai anh trai.
Tần Lệnh Tân nắm lấy tay cô, cảm thấy nóng ran.
Công việc bận rộn chạy qua mấy quốc gia, giờ tuyết lạnh gió lùa, cô đã bắt đầu sốt.
Anh gọi xe quay lại. Trước khi xe tới, anh cởi áo khoác đắp lên người cô, rồi cõng cô lên lưng.
Anh vừa đi vừa nói nhỏ: "Xe sắp đến rồi, bác sĩ cũng đang tới nhà. Ỷ Ỷ, nhìn tuyết đi, mai là không còn thấy nữa đâu."
"Thật đáng thương," Cô khẽ cười, giọng nói yếu ớt vang lên, "Anh à, bao giờ chúng ta mới không đáng thương nữa?"
Tần Lệnh Tân ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì sốt của cô, dịu dàng đáp: "Từ trước đến nay chúng ta chưa từng đáng thương. Em là người hạnh phúc nhất thế giới, có em, anh mới là người hạnh phúc thứ hai."
Lệnh Lợi Ỷ tựa đầu vào hõm vai anh, nước mắt lăn xuống ướt đẫm cổ áo sơ mi, không rõ vì đau hay vì lời nói ấy khiến cô xúc động.
Xe băng qua nửa thành phố, về đến biệt thự. Bác sĩ đã chờ sẵn.
Lệnh Lợi Ỷ phải bay lúc sáu giờ sáng, không muốn lên lầu, chỉ nằm nghỉ tạm trên sofa phòng khách.
Tần Lệnh Tân sắp xếp lại vài công việc qua điện thoại, định sáng mai tiễn cô đi.
Khi Cận Lệnh Hàng đến biệt thự, cả căn phòng chỉ còn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, Lệnh Lợi Ỷ đang ngủ mê mệt trên sofa, được đắp hai lớp chăn, cánh tay vẫn cắm kim truyền dịch.
Tần Lệnh Tân ngồi trên cùng chiếc sofa, tay cầm máy tính bảng xử lý công việc.
Anh ngẩng lên nhìn Cận Lệnh Hàng, thì thầm: "Cậu đến làm gì giờ này? Bao giờ đi?"
Cận Lệnh Hàng khẽ liếc sang chị gái, đưa tay sờ trán cô: "Không lâu nữa."
"Được, tự lo cho mình đi. Có việc gì thì bảo Khổng Kỳ Tân hay Diên Quân Minh xử lý giúp. Sáng sớm anh phải tiễn Ỷ Ỷ."
"Chị ấy về đây làm gì?"
"Bên Tần Ngạn và Á Mỹ Dung hẹn gặp, em ấy ghé qua bàn chút việc."
Mặt Cận Lệnh Hàng trầm xuống.
Tần Lệnh Tân phẩy tay: "Cậu đừng để tâm, cứ lo phiên điều trần cho xong là được. Em ấy và anh sẽ dàn xếp ổn thỏa."
Nói thêm vài câu, Tần Lệnh Tân bảo anh về nghỉ, đừng làm ồn.
Ngôi nhà yên ắng trở lại, anh tắt máy tính bảng, kéo một chiếc ghế dài đặt đối diện sofa rồi nằm xuống.
Ngọn lửa trong lò sưởi ấm áp, chẳng mấy chốc khiến anh thiếp đi, trong mơ nhìn thấy một ký ức xa xôi — vào năm mười tuổi, gia đình tan vỡ, tựa như bị vứt bỏ, ngồi ngoài cửa ngôi nhà cũ của nhà họ Lệnh, giữa trời mưa lạnh tháng Mười Hai ở phương Bắc mà khóc nức nở.
Ỷ Ỷ khi ấy mới ba tuổi, thấy anh khóc cũng mơ hồ òa theo. Hai anh em ôm nhau mà khóc.
...
Hai giờ sáng.
Truyền dịch vừa hết, chuông điện thoại reo, đánh tan màn đêm tĩnh lặng.
Chiếc ghế dài khẽ rung khi Tần Lệnh Tân bật dậy, bóng anh đổ dài lay động trên người Lệnh Lợi Ỷ.
Tựa như cả căn phòng đều loang lổ dấu vết năm tháng.
Những khúc ca vui nửa đầu đêm của Bắc Kinh bị tuyết trắng vùi lấp, hóa thành những mảnh vụn tàn phai.
Câu chuyện cũ trong ánh sáng lạnh lẽo ấy lại theo gió mà ùa về, từng mảnh từng mảnh.
Tần Lệnh Tân vươn tay giúp cô rút kim rồi thử sờ trán cô, nhiệt độ đã hạ xuống.
Anh kéo chăn, đắp kín thêm cho em gái. Chiếc ghế sau lưng anh vẫn khẽ đong đưa — lên rồi lại xuống, nhịp điệu nhẹ như cây quế trước cửa ngôi nhà cũ, lay động theo gió trong cơn mưa âm u tháng Chạp.
Họ... thật đáng thương.
Ỷ Ỷ mãi không thể nguôi ngoai được nỗi bi thương về cuộc đời cô độc và khốn khổ của anh.
Còn anh, có lẽ đã nhìn thấu mọi thứ rồi.
Mấy chục tuổi đầu, những chuyện cũ ấy... giờ nhớ lại cũng như chuyện ở kiếp trước.
Anh nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ đó đi, cầm máy tính bảng lên xử lý công việc — chuyện của Bạch Tước, chuyện của JIN, dự án của Lake.
Từng việc, từng việc một, anh rà soát lại tất cả những gì liên quan đến Lệnh Lợi Ỷ, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài.
Chết cũng không xong, mà sống thì lại là cực hình.
Công việc chồng chất, nặng nề không dứt.
Hai người họ chết rồi, có lẽ thằng nhóc Lệnh Hàng cũng coi như hết đường chơi bời.
Cả ngọn núi giờ đè nặng lên vai một người.
...
Không biết vì sao, sau khi uống thuốc giảm đau được một lúc mà răng khôn của Kinh Ngữ vẫn còn đau nhức. Cô chẳng buồn ngủ, cứ ngồi trong phòng khách nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, còn chụp vài tấm ảnh đăng lên Facebook.
Thời gian cô ở trong nước mỗi năm vốn đã ít, hiếm khi gặp được tuyết ở Bắc Kinh, mà cô cũng chưa từng đăng ảnh tuyết ở nơi này bao giờ.
Tất nhiên, cô hiểu rõ bài đăng tối nay của mình mang theo một tầng ý vị khó nói — nặng nề, u buồn, như một nỗi ám chỉ không tên.
Đến hơn một giờ sáng, điện thoại cô bỗng đổ chuông — là một số lạ.
"Ngữ Ngữ?" Giọng nói quen thuộc của Cận Lệnh Hàng vang lên qua loa.
Nhan Điền Tuyết đang ngồi cùng cô thoáng nhìn qua, rồi lặng lẽ đứng dậy trở về phòng.
"Anh thấy tin rồi à?" Kinh Ngữ hỏi bằng giọng bình thản.
"Ừ, tôi có hai điện thoại. Không sao đâu, Ngữ Ngữ, mai rồi đưa cho tôi cũng được. Giờ muộn rồi, em ngủ sớm đi."
"Ừ, được. Anh cũng thế, đừng thức khuya quá." Giọng cô dịu nhẹ, nhưng lại hơi xa cách.
Anh có lẽ cảm nhận được chút khác lạ trong giọng nói của cô, đầu dây bên kia bỗng im lặng. Không ai nói thêm câu "chúc ngủ ngon", chỉ có khoảng lặng giữa hai người.
Kinh Ngữ cũng chẳng biết sự im lặng của mình mang ý nghĩa gì.
Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì to tát đến mức phải bàn bạc giữa đêm. Nếu cần nói thì mai nói cũng được, đâu phải không đợi nổi một đêm.
Thái độ của Cận Lệnh Hàng rất rõ ràng — nếu chủ động nói là vì áy náy, xấu hổ; nếu không nói, thì sự day dứt ấy vẫn đè nặng trong lòng, khiến anh chẳng thể dứt cuộc gọi được.
Một lát sau, anh mới khẽ hỏi: "Ngữ Ngữ, em buồn ngủ chưa? Ngủ đi nhé, mai tôi đến tìm em..."
"Tìm em..." Câu nói còn dang dở, ẩn chứa điều gì đó khó tả.
"Em đau răng, ngủ không được." Cô chẳng hiểu vì sao mình lại nói ra chuyện này, chỉ cảm thấy muốn anh biết, muốn anh thấy xót.
"Đau răng à? Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, vẫn không đỡ, không biết sao nữa." Cô thở dài, rồi khẽ đổi đề tài. "Không sao đâu, chắc lát nữa sẽ hết. Anh về nghỉ đi, về mấy tiếng rồi mà chưa ngủ à."
Lần trước nghe cô than đau răng, anh đã ghi nhớ trong lòng. Cô không muốn khiến anh lo lắng suốt đêm.
"Tôi vừa có việc ra ngoài một lát." Anh ngừng lại, rồi khẽ nói: "...Ngủ ngon, Ngữ Ngữ."
"Bye bye, ngủ ngon."
Cúp máy xong, Kinh Ngữ đặt điện thoại xuống, ngồi yên tại chỗ. Cảm xúc trong lòng rối như tơ vò, thêm cơn đau răng nhức nhối khiến cô chẳng buồn quay về phòng ngủ.
Nửa tiếng sau, cô đứng dậy, buồn chán đi đến tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ.
Vừa đặt chai rượu lên bàn, điện thoại lại rung lên — thông báo tin nhắn Facebook.
Cô nghiêng đầu liếc qua, nghĩ bụng: "Ai nhắn giờ này vậy, người nước ngoài à? Không biết là bên đây đang đêm khuya à?"
Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi bật lên trên đầu trang, cô lại sững sờ.
Anh nhắn: "Ngữ Ngữ, em ngủ chưa?"
Cô tò mò mở khóa, trả lời: "Chưa."
Cận Lệnh Hàng: "Em chịu khó xuống tầng một chút nhé? Xe tôi không vào được khu nhà em. Nhớ mặc áo ấm."
"Anh... anh đang ở đâu?" Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào khung chat.
Cận Lệnh Hàng: "Tôi ở cổng khu, mang thuốc cho em."
Kinh Ngữ ngây người.
Giây tiếp theo, cô vội vàng chạy về phòng, khoác vội một chiếc áo dày rồi cầm lấy ô ở cửa.
Thang máy đêm khuya chạy nhanh, nhưng cô vẫn thấy từng con số nhảy lên chậm chạp, nóng ruột đến mức chỉ mong có thể dịch chuyển tức thời.
Sợ anh đợi lâu, cô nhắn lại: "Em đang xuống, anh đợi chút, đừng ra khỏi xe."
"Được rồi. Em đi chậm thôi."
Kinh Ngữ từ sảnh chạy ra, mở ô, lao thẳng vào màn đêm tuyết rơi trắng xóa.
Có lẽ do ở New York lâu, cô gần như quên mất rằng tuyết ở Bắc Kinh cũng có thể rơi dày đến thế.
Cũng có lẽ vì trước nay toàn lái xe từ hầm đi ra, cô chưa bao giờ chú ý rằng từ tòa nhà đến cổng khu lại xa và đầy tuyết như vậy.
Sớm biết thế, cô đã lấy xe cho rồi.
Đôi dép bông của cô in lại từng dấu chân sâu trong tuyết, cô gần như chạy lao về phía cổng.
Bảo vệ từ xa nhìn thấy một bóng người cầm ô chạy vội giữa tuyết đêm, đã sớm nhận ra là cư dân trong khu, liền mở sẵn cổng.
Kinh Ngữ còn chưa bước ra khỏi khu đã thấy một chiếc siêu xe đậu bên ngoài, đèn pha sáng rực giữa màn tuyết.
Cận Lệnh Hàng không ngồi trong xe — anh đứng ngoài, không ô, không mũ, dựa lưng vào xe, để tuyết rơi trắng cả vai.
Thấy bóng cô xuất hiện, anh liền đứng thẳng dậy, cầm lấy hộp thuốc trên nắp capo.
Kinh Ngữ bước nhanh ra khỏi cổng, chạy thẳng về phía anh.
Cận Lệnh Hàng tiến lên, một tay đỡ lấy thân người đang loạng choạng của cô, tay kia cầm lấy chiếc ô đang rung trong gió.
"Ngữ Ngữ."
"Trời lạnh thế này, anh điên à, sao còn đến làm gì?" Cô khựng lại, ngẩng đầu, cau mày trách nhẹ.
Cận Lệnh Hàng cúi mắt xuống, nghiêng ô che cho cả hai.
Kinh Ngữ vừa oán trách vừa đưa tay phủi tuyết trên người anh. Lòng bàn tay cô khẽ lướt qua mái tóc điểm bạc của anh, những bông tuyết rơi lả tả, rơi xuống giữa hai người.
Bàn tay anh đang đặt bên eo cô khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má trái: "Hình như sưng rồi... sưng khá nặng. Tôi sợ em đau không ngủ được, mà tôi cũng chẳng yên tâm ngủ nổi."
Kinh Ngữ phồng má, không nói.
Cận Lệnh Hàng hơi lúng túng, né đi ánh nhìn của cô.
Ngày trước anh chưa từng tránh ánh mắt ấy — nhưng giờ đây, cảm giác tội lỗi và xấu hổ dường như sắp tràn ra khỏi lồng ngực.
Kinh Ngữ mở miệng rồi lại thôi.
Tuyết bay mịt mờ, phủ trắng tầm mắt, mọi giận hờn trong cô phút chốc tan biến.
Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Ngữ Ngữ, thuốc tôi lấy ở bệnh viện, là bên phòng nha khoa nổi tiếng ở phía Bắc Thành. Em về uống thử xem, có lẽ sẽ đỡ."
"Anh còn chạy đến bệnh viện?" Cô ngạc nhiên.
Cận Lệnh Hàng chỉ mỉm cười, không đáp, rồi khẽ nói: "Em lên đi, nghỉ sớm một chút."
Nhưng Kinh Ngữ chẳng có ý định quay về. Nhìn dáng anh khoác áo dạ dài, cô đoán chắc cũng không lạnh lắm. Thế là cô sải bước đi dọc theo con đường nhỏ trước cổng khu.
Anh đi theo, chiếc ô đen che ngang đầu họ.
"Đi dạo một chút đi." Cô khẽ nói.
Anh đổi tay cầm ô, bàn tay còn lại nhẹ đặt lên vai cô, kéo cô lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, hơi ấm cũng dần lan ra.
Hai bên đường là hàng cây ngô đồng Pháp bị tuyết phủ trắng xóa từng lớp từng lớp, trông như khung cảnh trong một lễ cưới tinh khôi.
Hai người bước đi trong im lặng, tuyết dày đến mức không để lại dấu chân nào phía sau.
Kinh Ngữ từng quen nhiều người, nhưng chưa từng có ai cùng cô đi dạo trong khung cảnh thế này. Trước đây, mỗi khi cảm thấy không thoải mái, cô sẽ lập tức chia tay, dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa.
Chưa bao giờ như lúc này, ôm đầy tâm sự, đi giữa đêm tuyết, bên cạnh người đàn ông ấy, dưới hàng ngô đồng trắng xóa, để mặc gió lạnh và tuyết rơi phủ lên vai.
Thế nhưng, cô lại chẳng nỡ để anh rời đi.
Cũng chẳng muốn mình quay về sớm.
"Giờ này còn chưa ngủ sao?"Cô khẽ hỏi.
"Lúc nãy định ngủ rồi," Anh đáp, "Nhưng nghe nói khi chị tôi trở về, sức khỏe không tốt, nên tôi qua xem."
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Chị ấy hơi sốt, nhưng anh họ đang trông nên tôi không ở lại. Sau đó, Bối Cạnh Thiên gọi ra ngoài, có việc nhờ giúp. Vừa xong việc thì thấy tin nhắn em gửi."
"..."
Cô im lặng — người đàn ông này sao lại bận đến mức như thế.
Đã hơn một giờ sáng rồi, vừa mới về Bắc Kinh lúc mười một giờ, đêm tuyết lớn thế này mà vẫn chạy ba nơi — và chuyến cuối cùng là đến đưa thuốc cho cô.
Trái tim Kinh Ngữ đập dồn dập, đau đến mức như bị lạnh thấu vào tận trong.
Cô dừng bước.
Cận Lệnh Hàng thuận thế kéo cô vào lòng. Cô dụi mặt vào hõm cổ anh, hai tay vòng qua eo, khẽ hít một hơi dài.
