Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy hai người ôm nhau đắm đuối, ai nấy đều lập tức quay mặt đi làm việc của mình. Con cá vừa câu được được xách lên và ném xuống hầm đá của du thuyền, sau đó mọi người tiếp tục chăm chú vào cần câu.
Cá ở khu vực này khá nhiều, họ lần lượt có "hàng" cắn câu. Kinh Ngữ như đang dạo phố, đi xem xem "chiến lợi phẩm" của mọi người, rồi lại trêu chọc thiên thần lai, cuối cùng lại không chút lưu luyến quay về bên cạnh Cận Lệnh Hàng.
Khi không có cá, cô và anh ngồi dưới ô che nắng trên boong tàu hóng gió, người cô vô thức dựa vào vai anh để nghỉ ngơi.
Cận Lệnh Hàng sẽ căn chỉnh vành mũ bóng chày cho cô theo góc độ của ánh nắng, đảm bảo dù nắng có lọt vào dưới ô cũng không chiếu được lên khuôn mặt nhỏ hồng hào của cô.
Ánh nắng trên biển dù không gay gắt nhưng tia cực tím thì rất độc, chỉ cần một chút thôi là có thể khiến người ta đen sạm và bong tróc, anh rất sợ cô bị tổn thương.
Mùi mặn của gió biển rất dễ chịu, khiến người ta tỉnh táo, nhưng vẫn không bằng mùi trầm hương thoang thoảng trên người anh, hương thơm này mới khiến cô chìm đắm. Kinh Ngữ tựa đầu lên bờ vai rộng rãi của anh, thấy thoải mái đến mức đôi khi nghĩ, cứ như anh, không theo đuổi kết quả, thậm chí không cần xác định danh phận rõ ràng như "bạn trai bạn gái", cứ l*m t*nh nhân mập mờ như vậy cũng hay.
Dù sao bản thân hai người cũng chẳng phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, chơi vài tháng rồi chia tay, hay mập mờ vài tháng, làm mọi việc tình nhân nên làm rồi đổi người mới, thực ra cũng không khác biệt lắm, chỉ là trước đây cô chưa từng thử qua.
Cô không thích những thứ kiểu như tình một đêm, bởi vì bản thân cô là sản phẩm từ một đêm của bố mẹ cô.
Nhưng nếu là Cận Lệnh Hàng, mọi thứ dường như lại có thể không có giới hạn.
"Cá cắn câu rồi." Bỗng nhiên, trong khoé mắt Kinh Ngữ có vật gì lay động, cô chú ý thấy sợi dây đang bị giật.
Lần này là một con cá nhỏ, Cận Lệnh Hàng kéo cô lại, "Ngữ Ngữ lại đây."
Kinh Ngữ hào hứng lập tức tự ra tay.
Cận Lệnh Hàng một tay chống lên lan can, ánh mắt dán chặt vào con cá dưới mặt nước, chỉ sợ dự đoán không chuẩn khiến cô bị thương.
Kinh Ngữ thu dây, cá nhanh chóng nổi lên mặt nước. Thực ra không hẳn là quá nhỏ, chỉ là so với những con cá mấy chục cân lúc nãy của họ, con cá này trông tròn trĩnh đáng yêu, là một con cá vằn hoa, rất đẹp, trông chừng không đến năm cân, nhưng dưới nước vẫn rất nặng.
Cận Lệnh Hàng một tay giúp cô giữ cần câu nặng trĩu, tay kia vớt cá bằng vợt.
Sau khi cá rơi vào lưới, Kinh Ngữ lập tức nhẹ nhõm, rồi ngưỡng mộ nhìn anh chỉ dùng tay trái nâng vợt lên, đưa cá lên boong tàu.
"Bùm" một tiếng. Kinh Ngữ lập tức vui sướng chạy đến ngắm nghía "chiến lợi phẩm" nhỏ bé đáng yêu của mình, nhẹ nhàng v**t v* chiếc đuôi cá lốm đốm, cười tươi rói: "Cuối cùng cũng có cá nhỏ rồi!!"
Có người đàn ông gần đó đang kê ghế tắm nắng uống trà hóng gió, nghe vậy liền kéo kính râm trước mắt xuống, cười với cô: "Ra biển phải câu được cá to mới vui, cô Kinh, loại này toàn thả đi thôi."
"Tôi thích cá nhỏ, mấy con to hơn cả tôi trông hung dữ lắm, tôi vung tay một cái là nó rơi xuống biển ngay, mấy anh chơi với cá to của mấy anh ấy."
Mấy người đàn ông đằng xa không nhịn được bật cười.
Cận Lệnh Hàng bước đến, tháo lưỡi câu ra rồi lấy điện thoại chụp ảnh cô và chú cá nhỏ, "Cá nhỏ chơi với Ngữ Ngữ nhà ta mới đáng yêu, cá to hung dữ, chơi không vui."
Người bạn: "..." Anh ta quay mặt đi, kéo kính râm trở lại mắt rồi ngẩng đầu nhìn trời.
Kinh Ngữ vui sướng quỳ gối trên boong tàu, vừa sờ mang cá xinh đẹp vừa tươi cười hướng về ống kính của anh.
Chụp ảnh xong, con cá được ném xuống hầm đá, cô không ngừng cùng anh tiếp tục thế giới của hai người.
Họ nói chuyện trên trời dưới biển, không giấu giếm bất cứ điều gì, chia sẻ về cuộc sống, công việc, học hành hay sở thích của mình.
Nói chuyện rồi cũng đề cập đến tương lai.
Dù Cận Lệnh Hàng từng có kế hoạch phát triển trong nước, nhưng tính đến nay, phần lớn cuộc đời hữu hạn của anh vẫn bị Mỹ và Canada chiếm giữ. Cô hỏi anh, cả đời này, khả năng cao là anh sẽ chỉ sống lâu dài, rất lâu dài ở Bắc Mỹ cho đến già.
Cận Lệnh Hàng nói: "Đúng vậy."
Anh nói anh tốt nghiệp đã nhiều năm, sự nghiệp đã sắp xếp ổn thỏa, sau này sẽ không có thay đổi lớn nữa.
Kinh Ngữ theo phản xạ nói: "Cũng tốt. Em cũng..." Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nghiêm túc nói, "Thích ở đó."
Cận Lệnh Hàng: "Vậy em, sau này sẽ ở lại Mỹ, hay là..."
Kinh Ngữ hứng thú hỏi ngược lại anh: "Anh nghĩ sao? Anh đoán ra không?"
Ánh mắt Cận Lệnh Hàng đặt lên mặt biển được ánh nắng rắc một lớp vụn vàng, dịu dàng nói khẽ: "Tôi đoán, là ở Mỹ."
Kinh Ngữ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui: "Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp em sẽ tiếp tục ở lại Mỹ làm việc, đợi khi em tích đủ kinh nghiệm, em sẽ tự mở một công ty ở Mỹ, công ty trong mơ của em."
"Giấc mơ của em là gì?"
"Là một kỹ sư thiết kế tàu vũ trụ."
Cận Lệnh Hàng liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình.
Kinh Ngữ cười híp mắt hỏi: "Sao thế?"
Cận Lệnh Hàng: "Chuyên ngành của tôi từ cử nhân đến tiến sĩ đều là để phục vụ cho nghiệp vụ của Jin. Tôi học hàng không không phải vì lý tưởng. Chỉ có anh hai tôi mới vậy."
Kinh Ngữ nhận ra anh sắp kể chuyện cho cô nghe, lập tức lắng nghe chăm chú.
Cận Lệnh Hàng ôm cô ngả ra sau ghế, đối diện với biển xanh mênh mông vô tận, giọng nói dịu dàng hơn gió nhiều.
"Anh hai tôi làm công tác nghiên cứu khoa học hàng không vũ trụ. Hồi trẻ khi anh ấy chọn ngành này, cả gia tộc đều không đồng ý."
Kinh Ngữ cảm thấy vô cùng đồng cảm, như tìm được tri kỷ, cả nhà cô cũng đều không đồng ý, ngay cả người mẹ đã tái hôn và sinh hai đứa con kia khi biết lựa chọn của cô cũng gọi điện khuyên răng.
Cận Lệnh Hàng: "Lúc đó tôi và chị gái còn nhỏ, khoảng năm tuổi, anh cả mới mười tám, chưa tốt nghiệp, nên tôi không hiểu lúc đó anh cả đã tự lập nghiệp, vì vậy tôi nghĩ, đã có anh cả gánh vác nghiệp nhà, anh hai có thể chọn chuyên ngành mình thích, nên tôi đặc biệt ủng hộ anh hai."
Ôi ghen tị thật, Kinh Hiện là người đầu tiên phản đối cô, anh ta có mơ cũng muốn cô học kinh tế hoặc tài chính, về nhà làm thuê cho mình.
Cận Lệnh Hàng: "Sau đó anh hai tôi tốt nghiệp thuận lợi rồi vào nghề. Năm đầu tiên, anh ấy đã dùng tên 'Cận Lệnh Hàng' để đặt tên cho một hành tinh nhỏ mà anh ấy từng phát hiện, tổ chức Thiên văn Quốc tế IAU đã thông qua."
Kinh Ngữ kinh ngạc há hốc miệng.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ của cô, mỉm cười: "Nếu có dịp, tôi muốn đưa em về nhà, Ngữ Ngữ, em và anh ấy chắc chắn có nhiều chuyện để nói."
"Ôi tốt quá tốt quá, vinh hạnh của em." Cô vô cùng mong đợi.
Cận Lệnh Hàng v**t v* sợi tóc bị gió thổi bay của cô, nói khẽ: "Lý tưởng của em rất lãng mạn, là giấc mơ mênh mông vĩ đại nhất mà tôi từng thấy, em nhất định sẽ thành công, trong lĩnh vực này của tương lai, và trong hành trình khám phá vũ trụ, chắc chắn sẽ có một vị trí cho tiến sĩ Kinh Ngữ."
Khóe mắt Kinh Ngữ trong ánh nắng nhạt nhòa đã ươn ướt một tầng.
Cô bất chợt buột miệng: "Lúc đó, dù chúng ta còn liên lạc hay không, em đều sẽ nói với anh nhé? Bởi vì anh là người đầu tiên ủng hộ và khen ngợi em như vậy."
Cô ngại nói ra việc gia đình không ủng hộ, cũng xấu hổ, lại càng không muốn tỏ ra mình chưa từng trải, như thể quá mê đắm anh, tôn thờ anh, nhưng cô thật sự... cảm động, anh thật sự là người đầu tiên trên thế giới ủng hộ cô.
Nhưng Cận Lệnh Hàng lại bất ngờ nói: "Đừng đợi đến lúc em thành công. Nếu sau này có cần, tôi hy vọng," Anh lại chỉnh vành mũ cho cô, tránh ánh nắng chiếu vào khóe mắt cô, "Tôi sẽ là người đầu tiên cung cấp sự hỗ trợ thực tế cho em, dù là về kỹ thuật hay kinh phí."
Đôi mắt và trái tim Kinh Ngữ như bị đóng băng.
Cận Lệnh Hàng đến gần, sợ gió cuốn mất lời, cô không nghe thấy: "Dù lúc đó chúng ta có còn liên lạc hay không. Ngữ Ngữ, tôi nói được làm được."
Nói được làm được.
Cả đời này chưa có ai nói với cô những lời như vậy, không chỉ hứa suông, mà còn đảm bảo bằng nhân cách.
Một lúc lâu sau cô mới từ từ nở nụ cười với anh.
Chuyến đi ngoài dự kiến này đã mang lại cho cô những thứ còn hơn cả những gì cô chưa từng nghĩ tới. Kinh Ngữ nghĩ, nhiều năm sau này, dù tương lai của bản thân có thế nào, là vượt biển lớn thành danh, hay thất bại như kiến con, cô cũng sẽ không quên mùa đông năm 2021, trong làn gió thoảng qua của biển Bột Hải, Cận Lệnh Hàng vừa che nắng cho cô trên boong tàu vừa hứa với cô một lời hứa nặng trĩu.
Cô tin lời anh, còn hơn cả tin vào tình yêu của anh.
Suốt cả buổi chiều, phần lớn thời gian hai người đều ở trên boong tàu trong thế giới riêng, đến lúc du thuyền đổi chỗ di chuyển trên biển, Cận Lệnh Hàng mới dẫn cô vào khoang thuyền nghỉ ngơi tránh nắng, rót trà đổ nước cho cô bổ sung năng lượng.
Mấy người đàn ông vây quanh một đứa trẻ ngồi trong ghế, thong thả uống trà, nhấm nháp trái cây chống đói, ai muốn hút thuốc thì vì có trẻ con và phụ nữ đều tự động ra boong tàu.
Dù một mình Kinh Ngữ là con gái khiến họ hơi gò bó, nhưng cũng mang lại nhiều điều mới mẻ.
Mấy người đều nhiệt tình giới thiệu cho cô chỗ nào trên biển có cá, loại cá gì, cùng những mùa cấm câu biển, ra biển thường cần thời tiết thế nào.
Tất cả đều là nhờ mặt mũi của Cận Lệnh Hàng, bình thường cô với những người này ngay cả giao tiếp xã giao cũng không có, chỉ coi như biết tên, hoàn toàn không quen biết, đặc biệt là hai người đàn ông định cư ở nước ngoài hoàn toàn không quen kia.
Cận Lệnh Hàng ít nói, anh chỉ trả lời khi người khác hỏi, cô nhận thấy anh nói chuyện với bạn bè thực ra câu rất ngắn, dùng yes or no để giải quyết, Cận công tử thậm chí không thèm thêm từ, đôi khi còn dùng cái lắc đầu nhẹ để trả lời, nhưng nói chuyện với cô thì hoàn toàn không như vậy, chi tiết như chú thích trong từ điển.
Anh nói chuyện ngắn gọn với người khác xong thì im lặng, chuyên tâm bỏ cuống cho trái anh đào, đưa phần thịt quả đến đầu ngón tay thon dài mới được làm móng của cô, nếu không có nhiều người, anh nhất định sẽ đút cho cô ăn.
Giữa chừng Cận Lệnh Hàng có điện thoại, ra boong tàu nghe.
Sự chú ý của Kinh Ngữ đặt vào một người đàn ông đang dựa lan tàu ở mũi thuyền hút thuốc một mình, nhân lúc rảnh rỗi cô bèn bước ra ngoài.
Bối Cạnh Thiên bỏ thuốc lá xuống.
"Anh Bối nói với Cận Lệnh Hàng là tôi đã thả tim bài đăng của anh sao?" Cô hỏi với giọng đùa cợt.
Anh ta không che giấu hay ngại ngùng, thẳng thắn gật đầu, "Nói với anh ta rằng bạn gái đã thả tim ảnh của anh ta. Trêu chọc một chút."
"Ồ~" Cô nghe thấy hai chữ "bạn gái" lại cảm thấy ngượng ngùng.
"Lẽ ra tôi không nên nói, nói xong..." Anh ta gõ tàn thuốc, đôi mắt treo một nụ cười mỉa mai, "Bắt tôi về nước cùng anh ta."
"Ừm? Ồ... dạo này anh, đang ở Washington à?"
"Ừ."
"Vậy Cận Lệnh Hàng, bảo anh về... có việc à?"
"Ra biển."
Cô chớp mắt, hơi ngừng lại.
Bối Cạnh Thiên ngẩng đầu nhìn ánh nắng vụn vỡ, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Kiếm bạn gái, lại bắt tôi từ xa ngàn dặm về nước chắp vá cùng ra biển. Tôi đúng là nhiều chuyện."
"..."
Kinh Ngữ bật cười, lấy tay che miệng cười có chút ngại ngùng. Ý anh ta rất rõ ràng, ông đây đúng là không nên lắm mồm đi trêu chọc Hải vương.
Liếc nhìn điếu thuốc còn đang dang dở của anh ta, Kinh Ngữ quay vào khoang thuyền.
Cận Lệnh Hàng cũng đã về, đang véo má Tùy Diệp Na. Nhóc con nằm trên đầu gối của anh ngắm biển, so với thân hình to lớn của anh, trông như một con búp bê nhỏ.
Cô bước đến, Tùy Diệp Na lập tức bị bố mình dùng một ngón tay móc đai quần đặt lên đùi mình, anh trai này tuy lạnh lùng, lại định cư bên nước ngoài, cũng không mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng ở phương diện đối nhân xử thế này thì hoàn toàn là gen người Trung, nắm chắc vô cùng.
Sau khi cô ngồi xuống, cô đưa một quả anh đào vào tay nhóc con, rồi chủ động bốc một quả đưa cho Cận Lệnh Hàng, "Anh chưa ăn miếng nào." Hẳn là người không thích ăn trái cây hay đồ ăn vặt.
Nhưng là cô đưa cho, anh không chút từ chối mà nhận lấy.
Vừa ăn vừa nhìn cô, ánh mắt hạnh phúc như một con thú cưng nhỏ.
Kinh Ngữ không nhịn được liếc nhìn một vòng, thấy mọi người đang nói chuyện, cô lại bốc một quả nữa, trực tiếp đưa đến bên môi anh.
Không chỉ ánh mắt, cả khóe miệng anh cũng nhếch lên.
Anh mở miệng đón lấy, còn áp sát tai thì thầm với cô: "Cảm ơn Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ chu môi, nghĩ thầm Cận công tử đúng là xấu, vừa "trà xanh" lại vừa thuần khiết, muốn cảm ơn thì không nói mấy lời có ích, đúng là còn khó nắm bắt hơn cả biển sâu.
...
Thuyền di chuyển đến điểm câu tiếp theo, một nhóm người lại bắt đầu làm việc cần mẫn.
Mùa đông ở vùng biển Bột Hải mặt trời lặn sớm, trong lúc đi về, mặt biển vô thức được phủ một lớp hoàng hôn vàng óng.
Họ nói khu vực này cá nhỏ rất ít, nên Cận Lệnh Hàng không định câu nữa, hôm nay anh chỉ thích cá nhỏ.
Trong khi Kinh Ngữ đang vui vẻ kiểm kê những chú cá nhỏ câu được hôm nay, Cận Lệnh Hàng từ trên thuyền thả một chiếc thuyền nhỏ xuống.
Sau đó anh quay lại tìm cô: "Ngữ Ngữ, chúng ta đi chèo thuyền."
"Hả?" Kinh Ngữ ngoảnh đầu lại, rồi bị anh nắm tay dắt lên, dẫn đến mép boong thò đầu xuống nhìn.
Quả nhiên, một chiếc thuyền nhỏ đang dựa vào du thuyền đung đưa theo gió.
Kinh Ngữ mừng đến phát khóc.
Cận Lệnh Hàng nắm tay cô dẫn cô xuống lầu, cẩn thận đỡ cô lên thuyền.
Chiếc thuyền nhỏ chao nhẹ, khuấy động những pháo hoa trong lòng Kinh Ngữ, khiến cô vui sướng vô cùng.
"Ôi~ đẹp quá." Nhìn những gợn sóng nước bị xé ra từng lớp lay động, cô không kìm được lời khen ngợi.
Cận Lệnh Hàng điều khiển hướng thuyền, nhanh chóng và ổn định rời xa du thuyền.
Kinh Ngữ vốn ngồi đối diện anh, nhưng không lâu sau đã ngứa ngáy bò đến bên anh, muốn ngồi cùng hàng với anh.
Cận Lệnh Hàng đưa một tay ra đỡ thân hình nhỏ bé của cô áp sát anh trong không gian chật hẹp này.
Kinh Ngữ thấy thoải mái, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Trong chốc lát, thuyền đã chèo ra xa, gần như không thấy du thuyền của họ đâu nữa, tầm mắt chỉ thấy mặt biển rộng lớn vô biên như một hành tinh độc đáo, như đang ở ngoài không gian.
Khắp thế giới này, chỉ có Cận Lệnh Hàng trước mắt là thực sự tồn tại.
Trên mặt biển là một vầng mặt trời trải dài trên nước, ánh sáng lấp lánh như vàng, thuyền nhỏ đung đưa, họ được ôm ấp trong tấm lụa vàng rộng lớn;
Cảnh đẹp hoàng hôn, chỉ tiếc là gần đêm. Trong vài cái chớp mắt, tấm lụa vàng óng đã theo gió mà tan biến, bầu trời xám nổi lên những vì sao lấp lánh, in bóng mờ vào đôi mắt đang nhìn nhau của cô và Cận Lệnh Hàng.
"Nước biển này dễ chịu quá, ấm ấm, em còn muốn xuống bơi nữa cơ." Kinh Ngữ lẩm bẩm.
Thuyền nhỏ đã dừng hẳn, hai người ngồi cạnh nhau, mặc cho gió biển thổi qua khiến thuyền đung đưa tại chỗ, Kinh Ngữ thấy thoải mái đến mức muốn ngả vào lòng Cận Lệnh Hàng nằm một lúc.
"Muốn ngủ quá." Cô nói.
"Bơi giờ không tiện đâu, hay là... ngủ nhé, Ngữ Ngữ. Dựa vào tôi này, tôi ôm em ngủ." Lời vừa rơi khỏi môi, chưa kịp khiến cô xấu hổ thì cơn gió biển bất ngờ ập tới, kéo theo từng đợt sóng sâu cuộn trào ánh lên ánh sáng xanh lam của những ngọn đèn câu xa xa.
Chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội, bập bềnh giữa sóng nước.
"Ôi..." Kinh Ngữ kêu khẽ.
Cận Lệnh Hàng lập tức nghiêng người, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, cả người cô ép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Đừng sợ, Ngữ Ngữ. Tôi biết bơi, có rơi xuống cũng không sao."
Giọng anh trầm thấp, nhẹ như nước, len lỏi vào tim cô, vỗ về nhịp đập đang rối loạn.
Trước mắt Kinh Ngữ là lớp vải đen trên áo khoác của anh — có mùi nắng, có cả mùi gỗ trầm đặc trưng của anh hòa vào hơi thở của biển cả.
Ba mùi hương ấy quấn lấy nhau, tạo nên thứ cảm giác mơ hồ như khói pháo hoa... mà pháo hoa này lại có mùi vị của lãng mạn.
Con thuyền dần dần ổn định lại.
Kinh Ngữ ngẩng lên, cười khẽ: "Hay là... để sóng đánh mạnh thêm một trận đi, lật luôn thuyền. Em muốn anh cứu em cơ."
Cận Lệnh Hàng khẽ im lặng hai giây, rồi bật cười bên tai cô: "Vậy thì... đừng nổi lên nữa. Cứ ở dưới nước..."
Cô chưa kịp nghe nốt, anh đã dừng lại, có lẽ sợ mình lỡ lời quá trớn.
Cô ngẩng đầu, nheo mắt cười: "Ở dưới nước, 'vĩnh viễn tắm chung dòng sông tình' phải không?"
Anh bật cười.
Kinh Ngữ nhìn anh, trong ánh chiều lấp lánh trên mặt biển, cô biết khoảnh khắc này chắc cả đời cô cũng không quên nổi. Khi ấy, họ đang ở giai đoạn mập mờ nhất, lênh đênh trên biển Bột Hải, giữa hoàng hôn và sao trời, anh ôm cô trong vòng tay, cả thế giới dường như chỉ còn hai người họ.
Cô thậm chí còn say mê cảm giác mập mờ ấy hơn cả việc "ở bên nhau" — vì nó khiến tim cô đập nhanh hơn, ngọt hơn và say hơn. Cô bỗng nghĩ, nếu có ngày kết hôn, cô muốn tổ chức một đám cưới trên du thuyền giữa biển.
Tất nhiên, xác suất đó rất nhỏ — với người khác thì chẳng có ý nghĩa gì, còn với anh... họ vẫn chưa đi được đến cuối.
Cô lấy điện thoại ra, bật camera, chụp lại những ảo ảnh phản chiếu của bầu trời lộn ngược trên mặt biển.
Nhưng thật ra cô chẳng hứng thú với biển trời — cô chỉ muốn chụp cùng anh.
Sau vài tấm chụp phong cảnh, cô khẽ nghiêng người, dựa vào ngực anh: "Chụp chung một tấm nhé?"
Cận Lệnh Hàng ngoan ngoãn nghiêng theo ống kính của cô.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc tím tro của Kinh Ngữ bị gió hất lên, phất qua má anh. Cô chưa kịp phản ứng, tay đã bấm máy. Cô cười, vén lại tóc: "Thêm tấm nữa nào."
Lần này, ánh mắt anh không nhìn vào máy, mà dừng lại ở gương mặt nghiêng của cô.
"Kinh Ngữ, nhìn điện thoại đi."
"Tôi muốn nhìn em."
"..." Đó là lần đầu tiên anh không nghe lời, khiến tim cô ngứa ngáy đến phát điên.
Chụp xong, cô ngẩng đầu, trong ánh sao mỗi lúc một sáng, ánh mắt hai người giao nhau, chẳng cần nói thêm gì nữa.
Ngay khi cô nghĩ anh sắp tỏ tình, một cơn gió lớn lại ập đến, con thuyền nghiêng mạnh. Cô theo phản xạ lao vào lòng anh,
và điện thoại vì động tác hoảng hốt đó, văng khỏi tay, rơi "tõm" xuống biển.
"Á..." Kinh Ngữ hốt hoảng kêu lên.
Cận Lệnh Hàng nhanh tay giữ lấy eo cô để cô khỏi ngã, rồi trong tích tắc, anh nghiêng người về phía mép thuyền, thò tay xuống mặt nước đen kịt.
Cô vừa thấy anh có ý định vớt điện thoại đã vội gọi: "Đừng! Nguy hiểm lắm!"
"Không sao đâu, Ngữ Ngữ, đừng động, cẩn thận." Anh vừa nói vừa cúi thấp người.
Chiếc điện thoại chìm rất nhanh, Kinh Ngữ trơ mắt nhìn anh gần như thò nửa người ra khỏi thuyền, vai chạm cả vào mặt nước. Cô sợ hãi, vội ôm chặt lấy eo anh, sợ anh trượt xuống biển.
Nhưng chính vì anh cúi sâu như thế, nên chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã chộp được chiếc điện thoại đang rơi.
Khoảnh khắc ấy, anh quay đầu lại, tuoiocười với cô.
Trên mặt biển mờ tối, nụ cười ấy sáng hơn cả sao trời.
"Anh... anh vớt được rồi sao?" Kinh Ngữ ngẩn người, xúc động đến nín thở.
Lẽ ra cô đã bảo anh đừng làm thế, nhưng khi thấy chiếc điện thoại nằm trong tay anh, niềm vui bất ngờ làm cô quên sạch lo lắng.
Anh chống tay, mượn lực ôm cô để kéo nửa người còn lại lên.
Vì xuống nước quá vội, áo khoác và áo thun bên trong đều ướt sũng.
Thấy nước nhỏ tong tỏng từ tay anh xuống, trái tim Kinh Ngữ thắt lại. Dù mặt biển vẫn ấm, nhưng đây là tháng Mười Hai, gió biển ban đêm lạnh buốt.
Cô nhận lấy điện thoại, đặt sang một bên cho gió hong khô, rồi lập tức giúp anh cởi áo khoác: "Xong rồi, anh chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Đồ ngốc, chỉ là cái điện thoại thôi mà, rơi thì kệ nó đi chứ!"
Cận Lệnh Hàng vừa để cô cởi áo vừa nhẹ giọng nói: "Không được. Trong đó có ảnh của chúng ta."
"Thì chụp lại bằng điện thoại của anh cũng được mà."
"Không có ánh hoàng hôn vừa rồi nữa đâu, cũng chẳng có khoảnh khắc tóc em phất qua mặt tôi."
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim cô mềm nhũn.
"Đó là bức ảnh duy nhất — 'phiên bản giới hạn' của tôi và Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ: "..."
Mũi cô cay xè, rồi bật cười, khẽ đấm anh một cái.
Anh cũng cười theo.
Sóng wifi trên biển yếu, ảnh chưa kịp đồng bộ lên iCloud, nên có lẽ đã theo chiếc điện thoại đó mà mất hẳn.
Cô biết, nhưng không nói gì thêm.
Cô treo áo khoác ướt lên mạn thuyền cho ráo nước, rồi lấy khăn tắm phủ lên phần áo thun còn ẩm, lau nhẹ, dù vậy vẫn chẳng ích gì.
"Hay anh cởi luôn áo ra đi, để gió thổi khô cho nhanh. Trùm khăn tắm sẽ ấm hơn đấy." Cô khuyên.
Anh do dự, ánh mắt lộ chút ngại ngùng.
Cô nhướng mày: "Sao thế? Mặc ướt thế này gió thổi vào lạnh lắm đó."
Cận Lệnh Hàng khẽ ho một tiếng: "Ngữ Ngữ... em là con gái. Không sao đâu, tôi không lạnh."
"Ơ, là anh cởi chứ có phải em đâu, có gì đâu mà ngại?"
Anh mím môi, giọng nói thấp xuống, hơi gượng gạo: "Tôi... ở trước mặt em mà cởi áo, hình như... không hợp lắm."
Trong đáy mắt Kinh Ngữ dần dần nở ra nụ cười: "Ơ, hôm nay anh lại ga lăng thế à?" Cô bỗng nghiêng người tới gần, giọng nói nũng nịu pha chút ấm ức: "Đừng như vậy mà. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc anh vì em mà bị ướt áo thôi, em có thể thấy anh đang cố tình c** đ* trước mặt em để trêu chọc đấy, biết không? Cận Lệnh Hàng, em giận rồi đấy."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Kinh Ngữ bèn tự mình vén gấu áo thun của anh lên, nói nhỏ: "Anh không chịu thì thôi, em tự cởi."
Khóe môi anh khẽ cong, nhưng không ngăn cản động tác của cô.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong gió, không ai chịu dời đi dù chỉ nửa tấc. Anh phối hợp giơ tay lên, để cô dễ dàng kéo áo qua đầu.
Kinh Ngữ thuận lợi cởi được áo của anh.
Bầu trời trên cao đã chuyển sang sắc xanh thẫm mê người. Ánh sáng trong veo của màn đêm phản chiếu lên lồng ngực và cơ bụng của anh, làm những múi cơ gọn gàng như hư như thực, ảo mộng đến mức không chân thật.
Làn da anh trắng đến lóa mắt, thoạt nhìn còn tưởng là mang dòng máu lai Tây. Dưới ánh trăng trong trẻo, từng khung hình của làn da ấy đều như được tinh chỉnh qua lớp hiệu ứng điện ảnh hoàn hảo.
Cô vừa treo chiếc áo ướt cho gió biển hong khô vừa không kiềm được mà quay đầu ngắm nhìn thân hình ấy mãi không thôi.
Cảm nhận ánh nhìn nóng bỏng từ cô, Cận Lệnh Hàng khẽ cất giọng khàn khàn: "Ngữ Ngữ."
Cô bật cười, cuối cùng cũng chịu treo áo lên lan can, để mặc cho gió thổi khô. Sau đó cô lại quay vào, lấy thêm một chiếc khăn tắm sạch.
Anh nhận lấy, mở ra khoác lên vai.
Cô lại bước tới, khéo léo thắt nút trước ngực anh.
"Một cái này thôi thì mỏng quá." Cô lẩm bẩm, rồi quay người định tìm thêm.
Nhưng Cận Lệnh Hàng đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng.
"Ưm..." Kinh Ngữ hơi khựng lại, rồi từ từ giơ tay, mở áo khoác của mình ra, bọc cả hai vào trong, sau đó ôm chặt lấy eo anh.
"Ngữ Ngữ."
Cô dựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẫm trên cao, khẽ nói: "Đẹp quá... Anh có lạnh không? Nếu có thì ôm chặt em hơn một chút đi."
"Có em ở đây, cảnh nào cũng đẹp. Tôi không lạnh." Nói rồi, anh siết chặt vòng tay quanh cô thêm chút nữa.
"Cận Lệnh Hàng, cơ bụng của anh cấn vào em." Cô hờn dỗi nói, chưa đến một giây sau lại đổi sang giọng điệu trêu chọc.
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp lan ra giữa không gian mênh mông của biển đêm. Vòng tay vẫn không nới ra, vì anh hiểu cô.
Kinh Ngữ mỉm cười, cảm thấy lòng mềm nhũn: "Giữa cái thế giới phù hoa này, anh là kiểu người có thể chơi hết thảy. Ai mà chẳng say chứ."
Cận Lệnh Hàng nhìn cô, nhẹ giọng: "Em cũng có thể chơi mà, Ngữ Ngữ."
Cô ngẩn ra một thoáng, rồi trong đầu chỉ thoáng lên một ý nghĩ duy nhất —
Cô có thể chơi gì chứ? Chẳng lẽ là... chơi anh sao?
Và Kinh Ngữ dám khẳng định đến một trăm phần trăm, đúng là anh đang ám chỉ điều đó.
