Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 15: Gu của Cận Lệnh Hàng chẳng theo nguyên tắc nào cả




Kinh Ngữ không biết rốt cuộc Cận Lệnh Hàng tặng quà gì cho mình. Giữa đêm khuya khoắt trở về nhà, cô trò chuyện với Nhan Điền Tuyết , một cô nàng "cú đêm" chính hiệu.

Mỹ nhân họ Nhan bảo rằng tầm mắt mình hạn hẹp, chỉ nghĩ ra được mỗi kim cương, một viên kim cương tím khắc hình hoa hồng.

Nhưng Kinh Ngữ cảm thấy chẳng ổn chút nào. Tặng nhẫn kim cương có phải hơi quá tay không? Dĩ nhiên cũng không phải là không được, cô có thể chấp nhận, ai mà chẳng thích nhẫn kim cương, huống chi lại là món quà từ người ấy.

Cô có sở thích sưu tầm kim cương, trong đó riêng nhẫn kim cương đã có rất nhiều chiếc.

Kinh Ngữ thôi không bận tâm nữa, tranh thủ trời chưa sáng định chợp mắt một giấc.

Chưa nhắm mắt được mấy phút, điện thoại đã liên tục vang lên tiếng tin nhắn. Là vài bức ảnh Nhan Điền Tuyết gửi đến.

Vì tò mò, cô cố gượng cặp mắt đang díp lại vì buồn ngủ để nhìn.

Nhan Điền Tuyết nói: "Cậu có biết hôm qua ban ngày Cận Lệnh Hàng đi đâu làm gì không? Tần Lệnh Tân mở một viện bảo tàng, anh ta mang từ Canada về hai cổ vật đến tặng, hôm nay đi dự lễ khai trương viện bảo tàng rồi.

Nhân tiện nói về Tần Lệnh Tân, mình phải thốt lên một câu, anh ta đúng là không phải dạng vừa! Nghe nói cha anh ta làm quan chức, ở cương vị cao, vậy mà anh ta lại mở viện bảo tàng tư nhân, chẳng phải là đang đẩy cha mình vào chỗ chết sao? Mối quan hệ này phức tạp thật."

Kèm theo đó là mấy tấm ảnh tại hiện trường.

Viện bảo tàng tư nhân dù có mở cửa cũng chỉ dành cho một nhóm người nhất định trong giới.

Trong viện bảo tàng chật ních người, bất kỳ ai trong số họ cũng đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Bắc Kinh. Dưới ánh đèn lấp lánh, bên trong những tủ kính là những cổ vật nghìn năm tuổi mờ ảo, mông lung nhưng càng thêm giá trị ngàn vàng.

Cận Lệnh Hàng đứng trước một tủ trưng bày, cúi nhẹ ánh mắt ngắm nghía chiếc vương miện hoàng hậu lộng lẫy như ánh bạc lông hồng trong tủ. Người đứng bên cạnh giới thiệu, giải thích cho anh chính là Tần Lệnh Tân.

Hôm nay Cận Lệnh Hàng mặc một bộ trang phục thời Đường rất hợp hoàn cảnh. Áo dài màu mực cài khuy cẩn thận, vai áo rộng phẳng phiu uốn lượn, là ủi phẳng phiu, hai tay đút trong túi quần, cằm hơi cúi, khóe mắt hơi hướng lên toát lên sự hứng thú với cổ vật.

Mấy bức ảnh đều chụp anh ta, xa gần khác nhau, nhưng Kinh Ngữ luôn có thể ngay lập tức nhận ra anh giữa đám đông, nổi bật như vầng trăng giữa muôn ngàn vì sao.

Đúng là chàng trai tuyệt mỹ, không ai sánh bằng trên đời.

Mất ngủ.

A a a! Ước gì có thể có được.

Cô hoàn toàn không quan tâm việc Tần Lệnh Tân mở viện bảo tàng là muốn đẩy ai vào chỗ chết, miễn không phải Cận Lệnh Hàng là được, lúc này trong mắt cô chỉ có anh.

Mấy bức ảnh khiến cô đến tận sáng mới thiếp đi, ngủ một mạch đến trưa.

Xế chiều bị Châu Ninh lôi đi dự cuộc họp ở công ty cô bạn, nghe bảo là cuộc họp về dự án chương trình truyền hình thực tế mới kêu gọi được vốn mấy hôm trước.

Vừa gặp mặt, Kinh Ngữ đã nói: "Dự án này của cậu thật sự có tiến triển rồi á? Mình tưởng cậu đi lừa đảo kiếm tiền chứ."

Châu Ninh véo làn da căng mọng nước của cô: "Công chúa à, mấy dự án trước của mình có dự án nào lừa cậu hả? Đến lúc chia lãi, cô nàng tiền tiêu lúc nào cũng thiếu thốn như cậu sẽ cười tít mắt cho xem."

Kinh Ngữ vẫn không kỳ vọng gì nhiều vào tương lai của dự án này.

Tham dự cuộc họp một cách hình thức, kết thúc thì Châu Ninh gọi cô lên tầng trên công ty uống trà chiều.

Kinh Ngữ cũng đang có chút chuyện muốn nói với cô bạn, vừa ngồi xuống đã hỏi thăm: "Cậu chinh phục được sếp Diên trên bảng xếp hạng đẹp trai ở Bắc Kinh mất bao lâu vậy?"

"Chuyện đó còn cần thời gian sao?" Cô bạn nhíu mày, giọng điệu nhẹ nhàng.

"..." Kinh Ngữ thong thả nâng tách trà, vẻ thất vọng trong mắt như rơi xuống tận đáy tách.

Châu Ninh thấy sắc mặt cô hơi ủ rũ liền trêu chọc thêm: "Cục cưng Ngữ Ngữ của chúng ta gần đây để mắt đến ai thế? Mình nghe Tuyết Tuyết nói cậu có một anh bạn trai người Hoa cùng trường ngoại tình. Đồ chó đó mù rồi chắc."

"Ôi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, dù sao mình cũng chỉ thấy anh ta đẹp trai, thôi, trên đời này đàn ông đẹp trai đầy ra." Cô lơ đãng đáp, rồi lại nói, "Chính là người hiện tại, cảm giác chưa chắc đã chinh phục nổi, hai bên đều hiểu nhau rồi, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì."

Châu Ninh không khỏi hít một hơi, đặt tách trà xuống rồi nghiêm túc hỏi: "Không thể nào, cậu mà còn có người không chinh phục nổi? Cậu nói mình nghe vấn đề nằm ở đâu."

"Mình hôn anh ta, anh ta né tránh. Dù mình biết kiểu đàn ông này là đang cố câu cá lớn, nhưng mình nghĩ, dù sao mọi người cũng ngầm hiểu chỉ là chơi bời cho vui thôi, anh ta nghiêm túc làm cái gì?"

"Vậy sao, đàn ông mà từ chối nụ hôn của cậu, lại còn là tay chơi..." Châu Ninh xoa xoa cằm, "Cái này... vượt quá phạm vi hiểu biết của mình rồi. Diên Quân Minh hay bất kì gã nào mà mình để mắt chưa bao giờ từ chối ai đâu, sẽ không lãng phí thời gian."

"Đúng vậy." Kinh Ngữ buồn bã chu môi, "Mấy tay chơi mà mình quen thường đều không từ chối ai."

Châu Ninh: "Vậy tối nay mình giúp cậu hỏi xem ý kiến của sếp Diên về mấy tay chơi đó?"

"..." Kinh Ngữ bật cười, "Rõ ràng họ khác nhau mà, cũng không thể tham khảo được."

"Có vài điểm giống nhau, đàn ông mà, đều là lũ chó, đôi khi có thể cũng sẽ giả vờ từ chối một chút."

"Thôi đi, lỡ anh ta nói ra thì sao, mình nhớ em rể của anh ta là Tịch Quyền lại rất thân với anh mình, để anh mình biết được chắc chắn sẽ chế nhạo mình, một lúc sau cả giới sẽ đem chuyện của mình ra làm trò cười." Cô thở dài lấy tay che mắt, "Cứ giữ kín đi, chuyện này mình chỉ nói với cậu thôi, đàn ông phải lén lút theo đuổi, đuổi được thì khiến cả giới kinh ngạc, đuổi không được thì cũng không để cả giới chế nhạo mình."

"Ha ha ha ha." Châu Ninh cười rất vui, "Cũng phải, có lý có lý."

Kinh Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bóng máy bay nhỏ xíu xuyên qua tầng mây ngoài khung cửa sổ cao tầng, trong lòng thầm nghĩ máy bay của Cận Lệnh Hàng giờ cũng sắp hạ cánh rồi nhỉ.

Ngay giây tiếp theo, chiếc điện thoại để trên bàn rung lên một tiếng.

Một tin nhắn WeChat hiện lên trang chủ.

"Tôi đến Washington rồi, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ nhìn thấy tin nhắn thì vô thức chống cằm mỉm cười.

Có phải vì cô dặn anh báo an toàn sau khi hạ cánh nên anh cũng báo an toàn với cô?

Châu Ninh với lấy điện thoại của cô xem, ghi chú rất trừu tượng, avatar cũng lạ, một con chim? Vẹt, "Ai đây? Chính là người trong mộng của cậu đó hả?"

"Ừ, Cận Lệnh Hàng."

"Cận, Lệnh Hàng." Châu Ninh nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào mặt cô rồi nhìn chằm chằm, "Nhà họ Cận, Jin Group ở Bắc Mỹ đó hả?"

"Ừ."

"Rốt cuộc là cậu đang quen anh ta sao?" Cô bạn tròn mắt, "Anh ta là em họ của sếp Diên."

"..." Kinh Ngữ nghi hoặc, "Không phải chứ, sao anh ta nhiều họ hàng thế, Tần Lệnh Tân là anh họ, Khổng Kỳ Tân cũng là anh họ, sao Diên Quân Minh cũng vậy? Tên anh ta không có chữ 'Lệnh' cũng không có bộ 'dương' kia mà."

"Vừa hay mấy mối quan hệ chằng chịt giữa các gia tộc trong thành này mình lại quen thuộc nhất." Châu Ninh đếm cho cô xem, "Hai người cậu nói là anh em họ bên ngoại của Cận công tử, đều là người nhà họ Lệnh, tên của họ đều phải theo chữ 'Lệnh' hoặc có bộ 'dương', như vậy mới biết là anh em, còn Diên Quân Minh, mẹ anh ta họ Cận, là họ hàng bên nội của cha Cận Lệnh Hàng."

"Ồ~" Kinh Ngữ bừng tỉnh, hiểu ra, "Vậy mấy hôm trước sinh nhật Cận Lệnh Hàng, Hàm Sinh đến tặng quà nói anh trai không đi được, phải đi cùng người khác, chính là nói Diên Quân Minh đó hả, sếp Diên hôm đó đang đi cùng cậu."

Châu Ninh cười gượng, "Mình không biết hôm đó là sinh nhật em trai anh ta, anh ta cũng không nói, mấy hôm đó bọn mình cãi nhau, anh ta đến tìm mình giảng hòa."

Rồi cô bạn quay lại chuyện chính, "Nhưng, trời ạ Ngữ Ngữ, người này mình từng nghe nói qua. Dù giống tên khốn Diên Quân Minh, người yêu cũ nhiều vô kể, nhưng căn cứ của anh ta ở Mỹ và Canada, Jin là một đế chế thương mại khổng lồ, nắm cổ phần của nhiều tập đoàn lớn như vậy, thực lực vượt xa giới tài phiệt, xuất thân như anh ta, đích thị là công tử số một trong giới ở Mỹ.

Cậu mà yêu anh ta thì rồi sẽ ra sao? Dù cậu cũng sống bên đó, nhưng nghỉ lễ cậu thường về nước, lúc đi học thì ở Los Angeles, học tiến sĩ lại bận chết đi được, làm sao có thể bay khắp nơi hẹn hò chứ? Nhưng theo mình được biết, trụ sở chính của Jin ở Washington, cách xa Los Angeles một trời một vực.

Vì vậy, với điều kiện cậu không thể tìm anh ta, liệu anh ta có thời gian ngày nào cũng bay đến tìm cậu không?

Cho dù anh ta thực sự có thể ba ngày một lần bay đến tìm cậu, thì đó vẫn là yêu xa, khác với mối tình cùng trường trước đây của cậu."

Kinh Ngữ nghĩ tới lời Cận Lệnh Hàng từng nói, có thể vì cô mà điều chỉnh hai phần ba lịch trình trong năm quay về, hoặc luôn ở nơi cô sống... tùy theo tình hình của cô.

Dù cô biết đó chỉ là lời đường mật của đàn ông dùng để lừa phụ nữ trong lúc đó, nhưng... nếu chỉ yêu một thời gian ngắn, trong vài tháng, ít nhất anh cũng có thể tiếp tục lừa dối cô, cô khẳng định là vậy.

Châu Ninh lúc này lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa, khi anh ta ở các bang khác của nước Mỹ, xung quanh có chim én vây quanh, mỗi người một ngày, cậu có biết không? Cậu bận chết đi được, làm sao mà biết, vì toàn là anh ta tìm cậu chứ không phải cậu đến trung tâm thế giới của anh ta để tìm anh ta, cậu còn tưởng anh ta vì cậu mà giữ gìn tấm thân như ngọc, một mình phòng không gối chiếc, yêu đến mức say đắm."

"..."

Châu Ninh vỗ vỗ cánh tay cô, "Suy nghĩ cho kỹ, dù cậu có tơ tưởng bất kỳ anh chàng nào trong giới Bắc Kinh, dù là yêu xa mình cũng có thể cho cậu vài lời khuyên, nhưng Cận Lệnh Hàng, anh ta khác biệt, cậu đừng lao vào hố lửa.

Dù chúng ta cũng không mong đợi yêu lâu dài với người như anh ta, nhưng cùng lúc chia sẻ một người đàn ông với mấy người tình khác thì thật không cần thiết, cậu là ai chứ, Kinh Ngữ, mỗi năm cậu xuất hiện một hai lần trong nước, gương mặt này cũng đủ khiến mấy ả kia đố kỵ chết đi được, kiếm chuyện với cậu, trong giới số công tử quỳ gối trước váy cậu cũng nhiều như cá diếc tràn sông, chúng ta không cần phải chịu thiệt thòi như vậy."

Kinh Ngữ cúi đầu uống trà, không nói nên lời, dù tối hôm đó anh còn nói rằng, sự thích và không thích của anh sẽ không cùng lúc xuất hiện, anh sẽ không vừa thích một người lại đồng thời thích người khác. Nhưng lời của đàn ông, lời của tay chơi, có thể tin được mấy phần?

Có lẽ tin nhắn vừa nãy là sau khi sửa đổi danh xưng ở cuối, copy paste gửi cho nhiều người.

"Mình thấy, phong thủy nhà họ hình như có vấn đề, không chỉ mỗi Diên Quân Minh."

Châu Ninh nói: "Mình nghe nói vị Cận công tử này có hai anh trai ruột, một trong số đó cũng ăn chơi rất bạt mạng, đến giờ vẫn chưa kết hôn, còn người mở viện bảo tàng kia, Tần Lệnh Tân, người tình khắp nơi, còn đứa em này cũng yêu khắp Bắc Mỹ, trò giỏi hơn thầy, đúng là phong thủy có vấn đề."

"..." Kinh Ngữ vừa uống trà vừa lơ đãng đáp, "Có lẽ là... truyền thống gia đình chăng."

Châu Ninh bật cười ha hả một lúc lâu.

Cô bạn nói: "Nhưng người nhà họ dù đáng chê thế nào thì có một truyền thống tốt thực sự rất đẹp, khiến mình ghen tị."

"Là gì?"

"Anh em hòa thuận, chị em yêu thương, chỉ 'bạc' với người ngoài."

Kinh Ngữ buồn cười nhướng mày, "Nghe Tuyết Tuyết nói, anh cả và anh hai của Cận Lệnh Hàng đều để lại gia sản cho hai chị em anh ta, rất hiếm thấy anh em không tranh giành tài sản."

"Không chỉ vậy." Châu Ninh nói: "Mình chưa từng thấy anh chị em trong bất kỳ đại gia tộc nào thân thiết như vậy. Cái tên Tần Lệnh Tân đó cậu từng gặp chưa?"

"Từng gặp trong tiệc sinh nhật Cận Lệnh Hàng."

"Tần Lệnh Tân có mái tóc bạc."

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Anh ta không theo con đường chính trị cũng chẳng kinh doanh, khác hoàn toàn với những gì cả nhà họ Lệnh làm, thuộc dạng nguy hiểm trùng trùng. Anh ta có một em họ, chính là chị em song sinh với Cận Lệnh Hàng, Tần Lệnh Tân từ trước đến nay rất thân với cô em họ này.

Nhiều năm trước, nghe nói Tần Lệnh Tân và cô em họ này ra ngoài làm việc, gặp tai nạn, cô em này đã đỡ cho anh ta hai phát đạn.

Nghe nói hôm đó Tần Lệnh Tân đã cõng cô ấy đi cả đêm, không xe không người, chỉ có hai anh em thảm hại, anh cõng người đi cả đêm đến sáng, không biết người sống chết ra sao, cõng trên lưng là xác chết hay người em còn thoi thóp một hơi, anh ta không thể dừng lại để xem, chỉ có thể đi trên con đường tối như mực, cố gắng tìm được bệnh viện sớm nhất.

Cả một đêm như vậy, tóc anh ta đã bạc trắng."

Kinh Ngữ tròn mắt.

Châu Ninh: "Mấy người tình của anh ta có lẽ đều tưởng tóc anh ta là nhuộm, trông bặm trợn, cũng còn rất thích kiểu tóc này của anh. Còn nữa, chuyện Ngụy công quán bị hỏa hoạn trước đây cậu có biết không?"

"Tuyết Tuyết kể cho mình nghe rồi, nghe nói là chị của Cận Lệnh Hàng làm, hai chị em còn vì chuyện đó mà bị trục xuất."

"Đúng vậy, nhưng cậu có biết vì sao lại phóng hỏa Ngụy công quán không? Vì đối phương làm nhục nhà họ Lệnh, chính xác là làm nhục Tần Lệnh Tân, nên cô em họ này của Tần Lệnh Tân tức giận phóng hỏa Ngụy công quán. Tần Lệnh Tân là người rất phức tạp, rất nguy hiểm, nhưng cô em này luôn thân với anh nhất.

Tần Lệnh Tân vào sinh nhật ba mươi tuổi đã viết một bản di chúc và một bức thư tuyệt mệnh, người thừa kế tài sản duy nhất trong di chúc chính là cô em họ này; thư tuyệt mệnh viết, phần đời còn lại dù ai ra đi trước, sau khi chết sẽ chung một mộ."

Kinh Ngữ hít một hơi: "Trời ạ, thật sao?"

"Thật, di chúc và thư tuyệt mệnh đều được công khai cho những người trong tộc và anh em của anh ta, dù sao anh ta theo chủ nghĩa không kết hôn, chuyện hậu sự cũng phải nhờ anh em mình lo liệu chứ? Nguyên nhân cụ thể hình như là do chuyện trúng đạn tối hôm đó, nghe anh em họ kể, may mà cô em gái được cứu sống, không thì tối hôm đó sẽ có thêm một Tần Lệnh Tân chết nữa, em gái chết anh ta sẽ không chọn sống."

Kinh Ngữ cảm thán: "Sống chết có nhau, tình anh em tốt đến mức này, thật khiến người ta ghen tị không thôi."

"Đúng vậy, thật cảm động, không như mấy anh trai ruột trong nhà mình, chỉ muốn lột da mình." Châu Ninh tự giễu, "Mình còn sợ sau khi chết, họ đến đào tro cốt của mình lên, huống chi là chung một mộ, thật là, buồn cười."

Kinh Ngữ đồng cảm, dù sao cô và anh trai mình cũng chỉ cùng cha khác mẹ, quan hệ cũng bình thường, không thân không xa.

Châu Ninh rót trà cho cô: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, họ đối với người ngoài không tốt đâu Ngữ Ngữ, mình chỉ muốn nói với cậu, bản thân họ một nhà coi trọng tình cảm, tình thân là trên hết, nhưng toàn là những người theo chủ nghĩa không kết hôn, Tần Lệnh Tân ph*ng đ*ng cả đời, chỉ riêng trong giới Bắc Kinh đã vô số người tình, nhưng anh ta không cần tình yêu, anh ta chỉ yêu tình thân, chỉ quan tâm đến em gái.

Vì vậy nói nhà họ Lệnh phong thủy thực sự có vấn đề, bất kể nam hay nữ, một người chơi hơn một người, bởi thế, Cận Lệnh Hàng có thể cùng lúc yêu nhiều người, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ."

"Nhưng cứ bỏ đi như vậy lại không nỡ." Kinh Ngữ gục xuống bàn, buồn bã hít mũi, có chút khó chịu, "Hôm qua chia tay vẫn rất thân thiện mà, còn nói có quà tặng mình."

"Trông thế nào mà cậu lại chìm đắm không gỡ ra được thế, Hải hậu có thể có chút liêm sỉ được không." Châu Ninh giận không đáng.

Kinh Ngữ đưa ảnh chụp ở viện bảo tàng cho cô ấy xem.

Châu Ninh thờ ơ nhận lấy điện thoại, liếc qua, rồi sau đó hai mắt trợn tròn...

Kinh Ngữ nhìn cô ấy, bình tĩnh như đã đoán trước.

Châu Ninh hít một hơi, "À, cái này... nhan sắc như vậy thì, dù chia sẻ với người tình khác vẫn không ổn, nhưng cậu có thể qua đêm với anh ta, chuyện này không phải là không được, qua đêm nhiều lần là có lời."

"..."

"Ôi trời, không nói không biết, gia tộc của họ đứa nào cũng đẹp trai," Châu Ninh phóng to ảnh ra xem đi xem lại, "Diên Quân Minh thì khỏi phải nói, bà đây đến với anh ta cũng vì cái mặt đó. Mình còn quen một người tên Khổng Kỳ Tân, cậu biết không? Làm trong cục gì đó, đẹp trai lắm, mày kiếm mắt sao.

Còn có anh chàng Tần Lệnh Tân nữa, anh bạn này cũng có vốn để ôm trái ấp phải, vừa bặm trợn đẹp trai lại vừa phong thú hài hước, hai người này mình từng gặp khi đi cùng Diên Quân Minh, giá mà biết trước viện bảo tàng của anh ta khai trương Cận Lệnh Hàng có đến, mình đã đi giúp cậu ngắm nghía rồi.

Chỉ là Cận Lệnh Hàng nếu giống Khổng Kỳ Tân thì tốt, anh ta là quân tử hiếm hoi của nhà họ Lệnh, kết hôn sớm, đằng này anh lại giống Tần Lệnh Tân và Diên Quân Minh, cái hay không học, đành chịu 'toang' thôi."

Càng nghe, Kinh Ngữ càng thấy khó chịu.

Hôm nay trở về nhà, tâm trạng cô cứ thấy buồn bã vô cớ. Cận Lệnh Hàng cũng không nhắn tin gì cho cô, có lẽ đang lệch múi giờ, cũng có thể tính anh vốn không thích nhắn tin trên WeChat, dân chơi thích hành động thực tế hơn.

Thêm vào đó, từ khi có số đến giờ, ngoài việc hẹn ăn uống, bọn họ hầu như không nói chuyện gì khác.

Cũng có thể là anh đã đến Mỹ hay Canada, phải ứng phó với những người tình bên đó rồi.

Kinh Ngữ hơi không vui, nhưng lại cảm thấy mình hơi buồn cười, chơi bời bao nhiêu năm nay, người này còn chưa có tiến triển gì đã để tâm đến mức này, rồi còn sinh lòng được mất, vô cớ ghen tuông, đúng là lạ đời.

Cô rủ Nhan Điền Tuyết cùng ra ngoại ô trượt tuyết đêm, ngã đến toàn thân đau nhức, cuối cùng cũng không còn sức đâu mà nghĩ đến tay chơi nữa, nửa đêm co ro trong chăn chịu đựng cơn đau âm ỉ ở xương sườn.

"Cái môn trượt tuyết chết tiệt này cũng giống mấy tay chơi vậy, một thời gian không đụng đến là khiến xương cốt đau nhức, rõ ràng kỹ thuật của mình khá mà."

Lần cuối nhìn lọ hoa Dolcetto tím đến nay đã đúng hẹn xuất hiện trên đầu giường, rồi ủ rũ chui đầu vào chăn.

...

Hôm sau, cô bị Nhan Điền Tuyết gọi dậy.

Người phụ nữ mặc áo choàng ngủ xỏ dép lê bước vào phòng ngủ của cô, "Công chúa ơi, cậu để điện thoại ở phòng khách làm gì vậy, tiếng chuông ồn ào chết đi được."

"Ừm." Kinh Ngữ ngái ngủ trồi đầu ra khỏi chăn.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đầy tính tấn công đó, Nhan Điền Tuyết thực sự không nỡ nổi giận, chỉ có thể xoay màn hình điện thoại về phía mặt cô, "Nè, người gọi đến nói cậu có bưu kiện đến, ở dưới lầu, bảo cậu xuống ký nhận."

Ánh mắt Kinh Ngữ vẫn còn lấp lánh, chớp chớp mắt chưa tỉnh hẳn, "Cái gì..."

"Có phải món đồ Cận Lệnh Hàng gửi cho cậu không? Không phải đêm qua anh ta nói là hôm nay sao?"

"Ừ."

Kinh Ngữ xoa xoa thái dương, cố gắng lật người trở dậy, "Quà đến rồi, để xem Cận công tử nhà ta đã gửi bảo vật gì cho mình."

"..." Nhan Điền Tuyết bật cười, "Tối hôm qua còn chửi anh ta, hôm nay đã bị mua chuộc rồi, phụ nữ nhẹ dạ."

Kinh Ngữ vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân qua loa rồi khoác áo ngoài xuống lầu.

Cô lôi theo Nhan Điền Tuyết đang định lên bếp chuẩn bị bữa trưa cùng đi, những khoảnh khắc hơi căng thẳng như thế này cô cần người chia sẻ.

"Sao lại để ở tầng hầm nhỉ, không giao trực tiếp lên cho mình." Kinh Ngữ nhìn nút B1 mà Nhan Điền Tuyết bấm, bối rối lẩm bẩm.

"Mình hỏi rồi, anh ta nói hơi to, không thể vào thang máy được. Cậu nói xem hôm nay có phải là 9999 bông hồng không?"

"..." Kinh Ngữ lắc đầu, "Có gì đáng ngạc nhiên đâu, với lại Cận Lệnh Hàng nói rồi, có hoa, và còn thứ khác nữa. Xem ra hoa chỉ là món phụ thôi."

"Vậy à, tò mò chết đi được, công tử Bắc Mỹ quả là cao tay."

Thang máy đến.

Tầng hầm lúc xế chiều sáng sủa và yên tĩnh, thường ngày giờ này cũng không có ai qua lại.

Kinh Ngữ xỏ dép bông, ôm chặt áo khoác bước đi về phía có tiếng người không xa.

"Cô Kinh." Có người đã giơ tay chào.

Là tài xế lần trước đưa cô và Nhan Điền Tuyết về từ tứ hợp viện. Kinh Ngữ chào anh ta, "Chú Hồng, lại gặp chú rồi."

Việc cô còn nhớ họ của mình khiến tài xế cười càng tươi. Ngay giây sau, ông ta và hai nhân viên lùi ra sau, nhường một góc cho cô.

Cùng lúc đó, Kinh Ngữ dừng bước, Nhan Điền Tuyết cũng vậy, rồi cả hai từ từ tròn mắt.

Kinh Ngữ đã đờ đẫn, lặng im nhìn vào một chỗ đậu xe mà mấy người tài xế vừa nhường ra, nơi đỗ một chiếc siêu xe màu tím.

Vốn là một trong những chỗ đỗ xe của Kinh Ngữ, nhưng dạo gần đây xe không dùng, đang ở tiệm sửa xe nên để trống...

Trên ghế phụ chiếc xe thể thao là một bó hoa Dolcetto tím tươi thắm, sum suê, như dây leo lan tỏa ra đến ghế sau, như ánh hoàng hôn rực rỡ quyến rũ nhất, bao trùm lấy tâm hồn.

Đã nửa phút trôi qua.

"Cái này..." Dòng suy nghĩ đông cứng của Kinh Ngữ từng chút một vỡ tan trong sắc hoa kiều diễm, từ từ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi tài xế, "Đây là?"

"Là món quà anh Cận gửi tặng cô Kinh. Chiếc xe của cô đang sửa chữa còn phải mười ngày nữa, chiếc này là phiên bản giống với chiếc..." Ông ta chỉ vào chiếc siêu xe đen của Cận Lệnh Hàng đang đỗ trong garage nhà cô, "Của anh ấy. Cô có muốn lái thử không?" Ông ta mỉm cười.

Nhan Điền Tuyết hít một hơi lớn, cắn đầu ngón tay nhìn Kinh Ngữ, cúi sát thì thầm: "Sửa chữa còn phải mười ngày nửa tháng, vậy mà anh ta có thể trong vài ba người này điều cho cậu một chiếc xe thể thao đặt làm cùng phiên bản, lại còn là màu tím, vận chuyển từ nước ngoài về cho cậu!!!"

Kinh Ngữ cắn chặt môi, kìm nén nụ cười sắp bật ra trên khóe môi, cũng kìm nén nhịp đập trong lòng.

Nhan Điền Tuyết đã tra ra giá cả thực tế của chiếc xe năm nay, tiếp tục báo cáo với Kinh Ngữ, "Phiên bản đặt làm giá hơn bốn triệu đô, tức là anh ta chuyển số tiền thắng được tối hôm đó thành quà tặng cho cậu ngay?? Anh ta nghĩ số tiền đó thực ra thuộc về cậu vì tối đó thắng là nhờ cậu sao?" Cô cười đùa.

Kinh Ngữ vẫn chưa nói được lời nào.

Nhan Điền Tuyết bỗng lại nói: "Còn nữa, có phải hôm đó mình nói chiếc xe đó là quà sinh nhật bố cậu tặng, là món cậu thích nhất, giờ hỏng rồi, nên..."

Kinh Ngữ gật đầu, cô nghe thấy câu nói đó hôm đó, Cận Lệnh Hàng chắc chắn cũng nghe thấy. Mấy ngày nay cô đã nhận thức sâu sắc rằng anh tặng quà đều dựa trên sở thích của đối phương, không phải tặng mù quáng, vì vậy, anh đang bù đắp cho cô...

Nhan Điền Tuyết không nhịn được tấm tắc cảm thán: "Món quà với giá tiền này mà mới chỉ ở giai đoạn theo đuổi, anh ta đã ra tay rồi. Dân chơi đúng là hào phóng thật."

Kinh Ngữ bước lên, nhìn đoá hoa màu tím như cả trang viên trong xe, hơi thở cũng sâu hơn.

Ánh mắt cô xuyên qua mui trần nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú vẫn còn dán trên vô lăng ở ghế lái.

Cô thò tay vào khoang xe, lấy ra mảnh giấy ghi chú màu tím, lập tức nhìn thấy mặt sau có một bức ảnh, là hình một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn kim cương tím cắt tỉa hoa văn băng giá, giống như những tia nắng nhỏ chiếu trên mặt băng, giống như đôi mắt anh, ban đêm cũng làm say đắm lòng người, chỉ một cái nhìn đã cuốn đi tâm tư của cô.

Dưới ảnh có dòng chữ: Nó còn ba ngày nữa mới đến, Ngữ Ngữ, vì vậy lần sau lại phải làm phiền em tự tay ký nhận nhé.

Nhan Điền Tuyết rầm rập chạy đến, nhìn thấy mảnh giấy ghi chú cô cầm trên tay, trực tiếp lấy tay bịt miệng hít vào, "Ngữ Ngữ Ngữ Ngữ, ba ngày... ba ngày??? Cái này, cái này không chỉ hơn bốn triệu đô rồi, cục kim cương này rất đắt..."

Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn Nhan Điền Tuyết, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không trách anh ấy nói không muốn nói trước mặt mình, sợ bị mình đánh."

"Vậy sao? Anh ta sợ cậu từ chối. Nhưng bỏ ra số vốn gấp đôi số tiền thắng được để theo đuổi cậu, có phải ý là, anh ta chân thành? Không phải muốn chỉ dựa vào một câu nói vô giá trị để đổi lấy nụ hôn của cậu?"

Kinh Ngữ mỉm cười, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Hình như cũng có thể hiểu như vậy."

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, liếc nhìn chiếc xe thể thao xinh đẹp đến chói mắt...

Món quà như vậy nếu đối mặt cô cũng không dám nhận, anh thực sự hiểu cô, nhưng anh vẫn tặng.

"Mình phục rồi," Nhan Điền Tuyết bỗng nghiến răng nghiến lợi, "Chưa có tiến triển gì với cậu đã đổi WeChat thành 'Nha Nha Dad' như đứa học đòi kia, 999 đóa hồng tặng hết lượt này đến lượt khác, pháo hoa tím cũng tặng cậu, siêu xe tím cũng vậy, nhẫn kim cương tím thì đang trên đường rồi, ảnh cũng cho cậu xem qua, cậu còn bảo anh ta không yêu cậu, giờ đang ở Mỹ ôm trái ấp phải nên mới kéo mình đến sân trượt tuyết ngã cả đêm, giờ xương còn đau!"

"..."

Kinh Ngữ hơi sợ, không dám nhìn bạn.

...

Lái thử một vòng ở tầng hầm, cảm giác tuyệt đến mức Kinh Ngữ vui vẻ chụp rất nhiều ảnh, quyết định đăng lên mạng xã hội.

Ôm hoa về nhà, đăng nhập Facebook mới phát hiện sau khi tài khoản Taiht·nika của Cận Lệnh Hàng like bài viết của cô, anh trên chuyến bay hôm qua cũng đã follow cô.

Kinh Ngữ tươi cười ngọt ngào, vui sướng follow lại anh, có qua có lại, là lẽ là thường tình trong giao tiếp.

Sau đó, cô đăng ảnh xe và hoa lên tài khoản.

Phát hiện người follow Hải vương còn không ít, và... toàn bộ đều là avatar nữ giới, đều là avatar mát mẻ với áo bikini.

Kinh Ngữ vừa vui được một giây đã nghiến răng nghiến lợi. Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy trong danh sách người anh theo dõi chỉ có một người, nhấn vào xem, quả nhiên là một tài khoản tên earth e... đúng rồi, chính là cô... trái đất nổ tung.

Trước đây anh không follow bạn gái sao??? Hay là chia tay là unfollow luôn???

Kinh Ngữ hối hận hai hôm trước không để ý đến người anh theo dõi, không thể không lập tức nhắn tin hỏi chuyện này với Nhan Điền Tuyết.

Nhan Điền Tuyết trả lời: "Không có không có, danh sách người theo dõi của anh ta luôn trống, mình follow anh ta hai tháng rồi, chưa thấy có chuyện follow rồi unfollow."

"Rất tốt."

"Nhưng dưới bình luận của anh ta có người để lại lời nhắn, người để lại lời nhắn chính là bạn gái lúc đó của anh ta, anh ta sẽ trả lời đối phương. Đến bài tiếp theo nếu đổi người thì đó là bạn gái mới rồi."

"..."

Nhan Điền Tuyết gửi một sticker xoa đầu.

Kinh Ngữ thở phào, điều chỉnh một chút cảm xúc rồi bình tĩnh lướt xem mấy lần anh trả lời trước đây.

Bạn gái phần lớn đều bày tỏ tình cảm rất mãnh liệt thẳng thắn, hoặc là "I love you the most", hoặc là "I miss you so much", hoặc là trực tiếp một câu "Good night, dear".

Yêu anh, nhớ anh, chúc anh yêu ngủ ngon...

Anh yêu... Cô chưa từng gọi bạn trai là anh yêu, không biết người nước ngoài có dễ nói ra hơn không.

Kinh Ngữ thong thả xem phần trả lời.

Người nói nhớ anh, anh trả lời "Ngoan"...

Người nói yêu anh, anh trả lời "Me too".

"Me too"...

Được rồi, Cận Lệnh Hàng, lần sau mà không nói một vạn câu "Me too" thì em sẽ đánh chết anh.

Người gọi anh là "dear" chúc ngủ ngon, anh trả lời là "Good night baby".

"Baby"???

Tội càng nặng thêm, cô còn chưa từng gọi bạn trai là baby. Cận Lệnh Hàng, đồ Hải vương!

Quay đầu nhìn lại bức ảnh vừa đăng của mình, đường nét chiếc xe tuyệt đẹp, nội thất lộng lẫy, màu tím trầm lặng kín đáo nhưng lại như tia chớp đánh thẳng vào tâm hồn.

Hơi thở đọng lại trong lồng ngực Kinh Ngữ bỗng chốc nhẹ nhõm, thôi thì nhịn vậy, chuyện cũ đừng tính toán, quá khứ của cô cũng hoa lá hẹn hò đầy rẫy, thôi vậy.

Xem như là món quà, tạm thời coi như  Cận công tử yêu cô nhất.

Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin trò chuyện với anh trên WeChat đã gửi voice nói: "Sao lại tặng quà đắt như vậy, còn cả nhẫn kim cương sắp tới, em có thể từ chối nhận không?"

Washington đã bước vào giờ mùa đông tháng Mười Hai.

Chênh lệch múi giờ mười ba tiếng, lúc này Cận công tử giữa đêm khuya ở Washington đã trả lời ngay: "Không được, Ngữ Ngữ."

"..." Kinh Ngữ nằm úp mặt trong chăn cười, cô rất thích cách anh nghiêm túc và dịu dàng như bông gòn mà gọi cô là "Ngữ Ngữ", mỗi lần đều như bị vòng tay anh bao bọc, ấm áp chết đi được, thoải mái chết đi được.

Lại một tin nhắn thoại truyền đến, "Trả lời câu hỏi thứ hai. Giống như bó hoa, tôi muốn tặng em, không cần đưa ra cho tôi hay nó một lý do vĩ đại nào, tôi muốn em vui, dù chỉ một phút rồi tàn cũng được."

"..." A a a a, Kinh Ngữ chui đầu vào chăn r*n r*.

Anh lần nào cũng trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi cô hỏi một lần, không bỏ sót câu nào, chịu không nổi.

Đáng đời anh chim én vây quanh, người yêu cũ khắp nơi, giỏi thật đấy.

Kinh Ngữ không thể giao tiếp lâu với anh, sợ một lúc nữa mất hết liêm sỉ đặt vé máy bay đi tìm anh, nên đột ngột dừng lại, bảo anh nghỉ ngơi sớm.

Anh dịu dàng trả lời: "Ừ, ngủ ngon. Nhưng bên em giờ là buổi chiều, vậy thì, chúc buổi chiều an lành, Ngữ Ngữ."

"..." Cô che đậy khuôn mặt nóng bừng, vui vẻ trả lời anh, "Good night Tai."

"Ừm? Ngữ Ngữ." Anh gửi một tin nhắn voice đến, "Sao em biết tên tiếng Anh của tôi?"

Cô cười ngọt, thông qua Facebook Taiht·nika của anh mà đoán trúng tên tiếng Anh của anh.

"Em... đoán bừa, đoán trúng rồi à?"

"Đúng vậy. Em thông minh thật."

"Nika là tên con chó hả?"

Cận Lệnh Hàng: "Ừ, Ngữ Ngữ giỏi thật. Như vậy thì để tôi đoán tên của em nhé? Có qua có lại."

Kinh Ngữ sướng sắp ngất đi, mỉm cười lặng im chờ anh.

Khoảng ba giây sau, trong tin nhắn voice đã truyền đến câu hỏi thăm dò: "An, em tên là An Jing."

"Wow~" Cô tròn mắt.

Người đàn ông cười khẽ: "Hay đấy."

Cận Lệnh Hàng thông qua WeChat của cô "Cơn bão yên tĩnh" để suy đoán, và còn nữa, Facebook của cô có tên tiếng Trung nghĩa là "Trái đất nổ tung", nhưng phần giới thiệu của cô viết "Mấy người nổ tung đi để mình tôi...", nên có thể thấy Ngữ Ngữ của anh không thích trái đất, nhưng lại tiếc mạng sống... vẫn khao khát một cuộc sống bình an, thuận lợi.

Vì vậy, anh thấy cái tên này không khó đoán.

Cận Lệnh Hàng nói: "Ngữ Ngữ của chúng ta sẽ được như ý, bình an thuận lợi."

Sự rung động trong lòng Kinh Ngữ mênh mông như thác nước. Một người lớn lên ở nước ngoài như anh, cách xa một đại dương, cách xa hơn vạn cây số, trong tin nhắn voice dùng tiếng Trung nói với cô một lời chúc như vậy, anh không cần xác nhận đã biết ý nghĩa tên cô, cô không thể ngay lập tức tiêu hóa hết tám chữ này.

Giữa ban ngày ban mặt trong phòng ngủ, cô như nhìn thấy sao băng... giống như sao băng là tai ương của trái đất, cô rõ ràng cảm nhận được mình dường như cũng có một tai ương liên quan đến sự rung động...

"Gặp lại sau, Ngữ Ngữ."

"Ok~ bye-bye"

Kết thúc cuộc trò chuyện trong tâm trạng thoải mái, cô tiếp tục lướt xem trang cá nhân của anh.

Rõ ràng biết những bài đăng kia đều là dấu vết anh từng yêu đương với người khác, là chứng cứ cho sự đào hoa nổi tiếng của anh, nhưng tất cả cũng là những mảnh quá khứ rực rỡ đầy màu sắc của người đó. Khi một người thật sự để tâm đến ai, đúng là đến cả quá khứ của anh ta cũng khiến mình tò mò — b*nh h**n đến mức muốn biết người anh từng yêu trông ra sao.

Huống chi, mấy lời anh vừa nói khi nãy cũng đủ khiến cô thôi ghen tuông vớ vẩn, đủ để bình tâm mà nhìn vào "bản đồ tình sử bao la" của anh rồi.

Kéo xuống phần bài đăng của hai năm trước, cuối cùng cô thấy có một bài không có bình luận của phụ nữ nào, chỉ có một người đàn ông.

Người ấy để lại một dòng tiếng Trung ngắn gọn: "Ra khơi."

Anh trả lời cũng ngắn gọn không kém: "Ừ."

Kinh Ngữ tò mò bấm vào trang của người đàn ông đó. So với trang của Cận Lệnh Hàng, giao diện kia hoàn toàn trái ngược. Dù cũng toàn là ảnh đi chơi, nhưng chẳng có ai vào bình luận, và người đăng rõ ràng là đàn ông.

Cả trang đều là ảnh các trò thể thao mạo hiểm: trượt tuyết trên đỉnh núi, lặn biển sâu, nhảy dù trong hẻm núi... đặc biệt là trượt tuyết chiếm phần lớn. Anh ta không khoe kỹ thuật, chỉ đăng ảnh bầu trời sao và hoàng hôn ở sân trượt, nhìn là biết thật sự yêu thích.

Đột nhiên cô lại thấy trong một bài đăng có xuất hiện bóng dáng quen thuộc — Cận Lệnh Hàng.

Trên biển, trên boong du thuyền, phía sau là mặt biển và bầu trời mênh mông, trong tay anh cầm một chiếc cần câu.

Câu cá biển... và chiến lợi phẩm là một con cá hồi khổng lồ.

Anh mặc áo khoác chống gió, đội kính bảo hộ màu sắc rực rỡ, đứng dưới ánh nắng đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Cô nhìn ngày đăng, đúng ba hôm sau khi người bạn kia để lại bình luận "ra khơi".

Kinh Ngữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang câu cá đến nỗi nín thở. Cô vô thức nhấn "thích", rồi lại lưu tấm ảnh đó vào bộ sưu tập. Sau đó mang theo tâm trạng cực kỳ tốt, đi ăn trưa trong niềm hân hoan.

Nhan Điền Tuyết vừa gắp rau trong phần salad mình làm, vừa nhìn cô ăn ngấu nghiến, trêu: "Anh trai Hải vương nhà ta nuôi cậu tốt thật, sắp sửa từ ăn chay chuyển sang ăn mặn luôn rồi. Nhìn cậu như muốn ăn cả anh ta vào bụng vậy!"

"..."

Kinh Ngữ đỏ mặt, gắp một đũa rau lớn, lúng túng nói: "Đừng nói nữa, mình ăn chay đấy! Ăn trường chay đấy!"

Cô bạn đối diện cười nghiêng ngả.

Miệng thì bảo "ăn chay", nhưng hai ngày sau đó, Kinh Ngữ sống rất vui vẻ.

Nhan Điền Tuyết kéo cô đi tham quan bảo tàng của Tần Lệnh Tân.

Bảo tàng chỉ mở ba ngày mỗi tuần, hai ngày cho công chúng, một ngày dành riêng cho người trong giới. Dù là mở cửa, nhưng những người biết đến nơi này cũng không nhiều, phải đặt lịch trước, không phải kiểu ai cũng vào được.

Nhờ Nhan Điền Tuyết, Kinh Ngữ thêm được WeChat của Tần Lệnh Tân. Rồi cô liền "sụp đổ" mất nửa ngày vì trang cá nhân của anh ta.

Ảnh đại diện là bóng lưng một đứa trẻ mặc lễ phục — Nhan Điền Tuyết nhận ra đó là chị gái của Cận Lệnh Hàng.

Ảnh bìa là hình anh chụp cùng cô em họ trong xe địa hình, chỉ anh lộ mặt, còn em gái thì không.

Tên WeChat: "Anh của Ỷ Ỷ"

Chị gái Cận Lệnh Hàng tên là Lệnh Lợi Ỷ.

Kinh Ngữ thở dài, khẽ nói: "Tuyết Tuyết, mình thật sự ghen tị với anh ấy. Ba mẹ hòa thuận, anh chị em thân thiết, có một gia đình đúng nghĩa."

Nhan Điền Tuyết là con một, cô an ủi: "Ba cậu thương cậu nhất, mà anh Hiện cũng không tệ đâu, dù gì thì cậu cũng là em gái duy nhất của anh ấy mà."

"Duy nhất gì đâu." Kinh Ngữ cười tự giễu. "Hồi tụi mình còn học ở Anh, có lần anh ta qua thăm, bảo: 'Muốn có em trai không?'"

Nhan Điền Tuyết trố mắt: "Chẳng phải ba cậu vì cậu mà không tái hôn sao? Chẳng lẽ bên ngoài còn có..."

Kinh Ngữ cười khẽ: "Mình nói không muốn, anh ta bảo 'ok', rồi sau đó mình không nghe lại chuyện này nữa. Nhưng một thời gian sau, mỗi lần ba mình sang thăm, rõ ràng thấy ông có chuyện trong lòng, tâm trạng cũng nặng nề."

"Anh cậu với cậu đâu cùng mẹ, sao lại nói chuyện này với cậu?"

"Chắc là muốn tìm người chia sẻ bớt áp lực, bớt trách nhiệm thôi." Cô nhún vai.

"Thế cậu cam tâm để anh ta lợi dụng à?"

"Cũng không hẳn. Dù sao hai anh em mìmh cùng một thuyền. Trong nhà, trên danh nghĩa chỉ còn hai người bọn mình. Ai cũng ngầm hiểu tài sản sẽ chia đôi, không ai giành giật, cũng không cho ai chen vào. Nếu mình đứng ngoài, để rồi một ngày anh ta tặng phần của mình cho 'em trai' nào đó, mình biết phải làm sao? Ít ra bây giờ, anh ta vẫn công nhận sự tồn tại của mình. Ngoài việc hay mắng, anh ta vẫn quan tâm, chưa từng định đuổi mình ra khỏi nhà."

"Cũng đúng." Nhan Điền Tuyết gật đầu,"Anh Hiện thật ra vẫn tốt với cậu, tốt hơn đa số các người anh cùng cha khác mẹ khác. Có một thời gian mình còn... thích anh ấy đấy, còn nghĩ sẵn cách tỏ tình luôn rồi."

"..." Kinh Ngữ trố mắt. "Mắt cậu kém vậy từ bao giờ thế hả?"

"..." Cô bạn bật cười. "Thôi nào, nhan sắc anh Hiện trong mắt mình vẫn thuộc top đầu đấy nhé."

Cô hắng giọng một chút, rồi kể tiếp: "Lý do mình rung động thật ra cũng vì cậu. Ba cậu và anh ấy chẳng phải thay phiên nhau sang Anh thăm cậu mỗi tháng à? Dù chỉ là anh cùng cha khác mẹ, anh ấy vẫn kiên trì đến vậy. Mình thấy anh ấy tốt đến hiếm có."

"..." Những lời ấy khiến Kinh Ngữ có cảm giác như mình đang sống trên một hành tinh khác, kiểu "trái đất thật ra là sao Hỏa" vậy.

Nhan Điền Tuyết ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ ngợi: "Nhưng lần mình thật sự 'đổ' anh ấy là khi mình qua trường cậu tìm cậu. Giữa mùa đông, anh ấy mặc áo khoác dài trắng, đứng bên chiếc xe đen ở cổng trường hút thuốc. Trời New York mưa lất phất, dưới ánh đèn mờ, anh ấy cầm ô, khói thuốc lượn quanh... Trời ơi, trông còn u buồn hơn cả anh trai Hải Vương nhà ta."

"..."

"Nghe thấy tiếng chân, anh ấy ngẩng lên, nhận ra mình còn cười, gọi mình là 'Tuyết Tuyết'. Trời ạ, đẹp trai y như bước ra từ phim Hàn."

"..." Kinh Ngữ choáng váng. "Cậu nhớ kỹ quá rồi đó."

"Haiz..." Nhan Điền Tuyết cúi đầu thở dài. "Lúc mình còn đang xao động, định Tết về nước tán thử, thì ba ngày Tết, anh ta thay ba cô bạn gái khác nhau. Ngày nào cũng là gương mặt mới."

"..." Kinh Ngữ phì cười, may quá, trái đất vẫn là trái đất.

Cô nghĩ, gia đình không thể chọn, nhưng tình yêu thì có thể.

Sau khi kết bạn với Tần Lệnh Tân, Kinh Ngữ đến bảo tàng, mục tiêu chính là chiếc vương miện mà lần trước Cận Lệnh Hàng từng ngắm.

Cô đứng ở đúng chỗ đó, cùng góc nhìn, dưới ánh đèn vàng dịu, ngắm nhìn chiếc vương miện trải qua ngàn năm vẫn kiêu sa như đóa hoa mới nở.

Cô hít sâu vài lần, thán phục đến nghẹn lời: "Đẹp thật."

Cô giơ máy chụp ảnh, rồi đăng lên Facebook.
 
Nhan Điền Tuyết ghé sát tai cô thì thầm: "Đây chẳng phải là cậu đang nói thẳng với Cận Lệnh Hàng là cậu nhớ anh ta à?"

"Ừ~ nhớ lắm."

Nhan Điền Tuyết rùng mình vì ngấy, đưa tay xoa cánh tay rồi quay đầu đi xem mấy món trưng bày khác.

Đi giữa bảo tàng ba tầng rực rỡ ánh đèn, Nhan Điền Tuyết không khỏi thầm nghĩ, đúng là nên có một công tử phong độ đến từ Bắc Mỹ nào đó bước ra đi thôi. Phải nói rằng, thế giới của Cận  công tử thật sự lộng lẫy. Bên trong là cả dòng họ Lệnh — ông bà ngoại về hưu nhưng vẫn có địa vị, cậu dì đều quyền thế, anh em họ ai nấy đều nổi bật đến mức riêng một người thôi cũng đủ khiến người ta ngước nhìn.

Còn ở bên Bắc Mỹ, nhà họ Cận đã bén rễ trăm năm, kiểm soát cả tập đoàn tài chính lớn. Cận Lệnh Hàng là con út, bên trên là một đống chú bác, anh chị em họ, ai nấy đều sắc bén như mũi tên, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến người khác tổn thương gân cốt.

Anh ta đúng là sống sướng đến mức người ta phải ghen.

Nhan Điền Tuyết dừng lại trước một thanh bảo kiếm, chăm chú ngắm nghía.

"Anh này, mấy món này có bán không?" Cô là kiểu người biết tận hưởng, đi chơi cũng phải mời giám đốc viện bảo tàng ra làm hướng dẫn viên riêng.
 
Tần Lệnh Tân là người có thể mở hẳn bảo tàng tư nhân, vốn rất thích người khác trầm trồ trước bộ sưu tập của mình, nên cũng cực kỳ tận tâm làm hướng dẫn.

Nghe cô hỏi, anh cười đáp: "Nguyên tắc là không bán. Dù sao đây đều là những món tôi vất vả sưu tầm, hiếm có khó tìm, định giữ lại làm đồ gia truyền cả."

Nhan Điền Tuyết nói: "Ây da, nhưng em thích thanh bảo kiếm này quá, nhìn ngầu thật, đem về nhà trấn tà chắc hợp lắm."

Tần Lệnh Tân bật cười: "Con mắt tinh tường đấy, em gái. Nhưng tiếc là món này em không mua nổi đâu."

"Không phải anh nói không bán à?"

"Là nguyên tắc thôi. Nhưng nếu em trả đủ tiền... thì nguyên tắc cũng không cần giữ nữa."

"......"

Vừa dứt lời, điện thoại của Tần Lệnh Tân reo lên. Anh xin lỗi cô bằng một cái gật đầu, rồi đi đến khu yên tĩnh để nghe máy.

"Cái gì? Vượng miện à? Đó là báu vật trấn giữ của anh đấy, Lệnh Hàng, lần trước anh còn giới thiệu với cậu rồi mà."

"Ừ. Em muốn nó."

"Là báu vật trấn giữ, trấn giữ đấy! Không bán được đâu."

"Ra giá đi."

"......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng