Kinh Ngữ giả vờ e thẹn, khẽ xoay người lại.
Sau lưng cô là lồng ngực ấm nóng của anh nhẹ nhàng áp tới. Cận Lệnh Hàng cầm chai rượu nơi cổ chai, vừa cùng cô dạo quanh tủ rượu vừa kể chuyện, vừa hỏi cô muốn uống loại nào.
Khoảng cách giữa hai người như gần như xa, từng động tác đều khiến vạt áo, hơi thở cùng nhiệt độ da thịt khẽ va vào nhau, mơ hồ như đang bị anh ôm trong vòng tay.
Kinh Ngữ chỉ chọn thêm một chai, không nhiều cũng không ít — hai chai rượu, một cao một thấp. Đến khi trở lại tầng trệt, cô đặt chúng cạnh nhau trên bàn.
Dưới ánh đèn, hai chiếc bóng dài ngắn chồng lên mặt bàn caro, trông như hình một đôi nam nữ thân mật tựa vào nhau.
Không biết anh có nhìn ra dụng ý nhỏ của cô không, chỉ thấy anh ung dung cầm lấy dụng cụ mở rượu rồi đặt lên cổ chai. Những ngón tay dài mảnh khẽ xoay, nút bần bật ra, hương rượu nồng nàn như thủy triều tràn ngập cả không gian.
Anh rót nửa ly, lại lấy thêm một chai khác pha vào một chút, rồi đổ thêm ít trà, bảo: "Loại đầu hơi mạnh, uống nguyên sẽ say."
Anh không thích cảm giác say.
"Em uống cũng khá mà." Kinh Ngữ nói.
Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Lần sau nhé, Ngữ Ngữ. Rượu mạnh sinh nhiệt, em lại bị đau răng, uống nhiều sẽ nhức."
Cô thoáng sững người. Không ngờ câu nói vu vơ trên bàn ăn lần trước anh vẫn nhớ. Và vì thế, giờ anh không nỡ để cô uống quá chén.
Kinh Ngữ nhìn anh cẩn thận pha chế, tỉ mỉ đến mức chẳng có chút tâm tư nào muốn cô say, chẳng mong nhân cơ hội làm gì "thuận theo tự nhiên", thậm chí chỉ là một cái ôm. Anh chỉ sợ cô say thôi.
Ly rượu đưa đến tay, hương vị không còn nồng đượm men say mà là mùi nho chín hòa với trà, ngọt dịu và quyện hương — như chính con người anh, ngọt ngào đến mức khiến người ta động lòng.
Cô đợi anh rót cho mình nửa ly rượu nguyên chất không pha trà rồi đưa tay nhận lấy.
Anh tinh ý chạm ly với cô, ly của anh thấp hơn một nửa.
Tựa như một kẻ thần phục dưới váy.
Cô nhấp một ngụm — lớn, thơm, ngon đến mức say lòng.
Đây là lần thứ hai cô được uống rượu anh pha, cô phải thừa nhận kỹ thuật của anh thật sự khiến người ta mê muội. Không cần men rượu cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng.
Cô bỗng gọi tên anh: "Cận Lệnh Hàng."
Đôi mắt anh khẽ dừng lại, ánh nhìn phủ lên cô như một tấm lưới mỏng, vừa trong suốt vừa sâu thẳm như đêm mưa. Trong căn phòng tràn ngập rượu, ánh mắt ấy lại vẫn trong trẻo đến kỳ lạ, như thể anh là người đàn ông lương thiện nhất thế gian.
Kinh Ngữ thật sự khâm phục điểm ấy ở anh, mỗi lần cô nói chuyện, anh đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc, chân thành đến mức cực kỳ hấp dẫn.
Cô hỏi: "Anh từng có bao nhiêu người yêu cũ?"
Cô cũng không hiểu sao đột nhiên lại thấy ghen — ghen với những người từng có được anh trước cô. Thật hoang đường, thật vô lý. Cô rõ ràng biết anh chỉ đẹp ở vẻ ngoài, khéo trong cách khiến phụ nữ say mê, hoàn toàn không đáng để đặt quá nhiều tình cảm. Cô biết mình cũng chẳng phải trong sạch gì, người cũ cũng chẳng ít, ai rồi cũng chẳng hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên.
Đúng là... có bệnh.
Anh đứng dậy.
Đi vòng qua bàn, đến ngồi đối diện với cô.
Cô tựa người vào ghế mây. Anh ngồi xuống ngay trước mặt.
"Ngữ Ngữ."
Giọng anh mềm như nước, ẩn trong đó là hơi thở của gió và sương, ấm áp đến mức tan chảy. Chết tiệt — suýt nữa cô lại muốn hôn anh.
Cô vội uống một ngụm rượu, để thứ chất lỏng cay dịu ấy trấn áp trái tim đang ngứa ngáy. Không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc "ăn" anh được.
Bị từ chối một lần thì còn xem là thử giới hạn. Bị từ chối hai lần là tự cô chạy đến, mất hết cả thể diện rồi.
"Hay để em kể cho anh nghe em từng có bao nhiêu người yêu?" Cô nói, ánh mắt anh vẫn dịu như sao đêm, khiến cô chịu không nổi. Vì muốn tìm cách dập tắt cơn men đang bốc trong lòng, cô đành nghĩ ra kế sách này — biết đâu anh nghe xong lại thấy không vui, cô cũng bớt hứng tình lại.
Anh chỉ mỉm cười: "Được. Em muốn nói thì tôi nghe. Còn câu hỏi của em, lát nữa tôi sẽ trả lời."
"..."
Kinh Ngữ thật sự sụp đổ, sao anh lại dễ nói chuyện đến thế chứ? Không lảng tránh, không phản đối, chỉ nhẹ nhàng lùi một bước, để cô được tự nhiên.
Cô chống cằm, tựa người sang một bên, ánh mắt hơi nghiêng nhìn anh.
Khi bốn mắt giao nhau, anh khẽ cười.
Cô hít sâu, rồi bắt đầu kể: "Người yêu cũ gần nhất của em, chia tay đúng buổi sáng hôm em gặp anh. Tính đến bây giờ... mới hơn hai ngày."
"Ừ." Anh khẽ gật.
"..." Cô nghẹn lời.
"Anh ta ngoại tình." Cô nói tiếp, "Với bạn thân của em."
Ánh mắt của anh đã thay đổi. Màu xám lạnh trong con ngươi dần phủ sương, đôi mày khẽ chau lại.
Kinh Ngữ thấy thế thì cố tình trêu anh, cười cợt hỏi: "Vậy anh có ngoại tình không?"
"Không."
"Vậy là... chỉ thay lòng thôi?"
Anh mím môi, ánh nhìn cận kề, rồi chậm rãi đáp lời cô: "Tôi không biết có được xem là thay lòng hay không."
Cô ngừng thở.
Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Khi tôi không còn cảm giác, tôi sẽ chia tay ngay phút tiếp theo. Rồi nếu ngay giây sau có người khiến tôi rung động, tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới."
"..."
"Với tôi, 'không thích' và 'thích' không thể tồn tại cùng lúc. Nếu chưa thật sự hết thích người trước thì sẽ chẳng thể thích ai khác. Tôi không bao giờ yêu nhiều người cùng lúc."
Kinh Ngữ im lặng.
Cận Lệnh Hàng nói khẽ: "Chỉ là, người tiếp theo thường đến sớm, nên tôi hiếm khi một mình quá lâu."
"..."
"Vì vậy, tôi không chắc điều đó có được gọi là thay lòng đổi dạ không. Nếu trong định nghĩa của em, nó là thay lòng... thì là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi."
"..."
Kinh Ngữ biết mình không nên khó chịu chỉ vì kiểu tính cách ấy — dù bản thân cô cũng chẳng ít lần như vậy. Có những người yêu đến một lúc nào đó bỗng cảm thấy chẳng còn gì thú vị, thế là chấm dứt.
Thứ từng khiến người ta say mê lúc ban đầu, cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn dần trong những ngày tháng lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ.
Thứ không dễ bị bào mòn là tình yêu — mà tình yêu thì cần cùng nhau đi qua những khoảnh khắc khó quên, những điều đẹp đẽ, để về sau, trong suốt quãng đời còn lại, mỗi khi nhớ đến ta vẫn thấy người kia là điều tốt đẹp nhất từng có.
Nhưng kiểu "tình cảm mua bằng ngoại hình" như họ chẳng có quá trình, chẳng có câu chuyện, đến nhanh thì đi cũng nhanh. Chỉ cần người kia có một quan điểm khác với kỳ vọng thì cả con người ấy liền trở nên vô vị, vì ngay từ đầu, ta vốn đâu hiểu gì về bản chất và thế giới quan của họ.
Chẳng qua chỉ là thấy đẹp mà động lòng mà thôi.
Thế nên, với một câu chuyện không có tình yêu, cần gì phải cố chấp kéo dài, rồi tự tô vẽ cho mình một tình cảm hoàn mỹ.
Còn Cận Lệnh Hàng là người đầu tiên khiến cô có cảm giác như thật sự muốn hiểu về một ai đó... dù chính anh lại là người cố tình kéo dài nhịp điệu.
Rõ ràng theo cô, đến lúc đó đã có thể ở bên nhau rồi, cô đã chủ động hôn anh, thế mà anh lại tránh đi.
Kinh Ngữ đoán kiểu chơi trò mập mờ này là di truyền của cả nhà anh ta, cả dòng họ đều theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh sao có thể không gần mực thì đen được chứ. Nhưng anh vẫn chưa biết cô chán ghét những mối quan hệ nghiêm túc ra sao, và bản thân cô cũng đang chơi trò đời.
"Chỉ cần không ngoại tình, em đều có thể chấp nhận." Cô nói, "Đó là giới hạn cuối cùng của em."
"Được. Cảm ơn."
"..."
Kinh Ngữ nghĩ một chút mới nhận ra mình đang kể về chuyện tình cũ, "Em nói thế là vì em cũng từng như vậy. Mối quan hệ trước của em tan vỡ vì đối phương phản bội. Hai tháng thôi, còn người trước nữa... cũng chỉ kéo dài ba tháng."
Anh vẫn chỉ khẽ gật đầu, chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò gì cả.
Cô hờ hững nói tiếp: "Mối nào cũng thế, dài nhất cũng chỉ bảy tháng."
"Ừ."
"Vì em chưa từng gặp ai khiến mình hứng thú lâu dài cả. Khi cảm thấy hết vui, em sẽ chia tay, chắc cũng giống anh." Cô ngẩng tay, chọc nhẹ vào chiếc trâm cài áo trên ngực anh: "Giờ anh đang không yêu ai, phải không, Cận công tử?"
Anh nhìn cô rồi thành thật lắc đầu.
Kinh Ngữ: "Vậy chia tay được bao lâu rồi?"
"Lâu hơn em một ngày."
"..." Cô cắn môi, bỗng nhiên lại thấy khó chịu, đúng là tiêu chuẩn kép.
Cô cúi đầu lặng lẽ uống rượu.
Anh nói: "Xin lỗi."
"Không cần."
"Em không vui rồi."
"Em đâu có tiêu chuẩn kép đến thế." Cô cố chấp đáp.
Anh lại dịu giọng: "Em có thể đòi hỏi tôi nhiều hơn chính mình. Đó là điều tôi nên làm."
"..." Có lúc Kinh Ngữ thật sự muốn bóp cổ anh. Cái miệng này chắc là chuyên để dỗ con gái thôi.
"Ừm." Cô rốt cuộc cũng hết giận, hài lòng gật đầu, nhấp ngụm rượu ngọt lịm.
Anh vẫn ngồi trước mặt, tay đặt trên gối, khẽ nghiêng người về phía cô, tầm mắt ngang bằng với Kinh Ngữ.
"Vậy đến lượt tôi kể chuyện quá khứ của mình, Ngữ Ngữ."
"..."
Kinh Ngữ bỗng che tai, "Không muốn nghe."
"...Tại sao? Không công bằng nếu chỉ có em kể."
"Anh biết em nghe xong sẽ không vui mà. Em tiêu chuẩn kép đấy." Cô kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trần nhà, nơi ánh sao giả lập đang lấp lánh.
Anh hơi thẳng lưng, ánh mắt trầm lặng như ánh đèn hươu quanh quẩn xung quanh, dịu dàng mà bền bỉ, dường như đang tìm cách xoa dịu cô.
Khoảng lặng kéo dài gần một phút, chỉ còn tiếng gió lạnh ngoài kia hòa lẫn mưa tuyết rơi rát, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ có sự tồn tại của Cận Lệnh Hàng là rõ ràng như mộng, hư ảo mà lại thật đến lạ lùng.
"Ngữ Ngữ." Một lúc lâu sau, anh mở miệng.
"Ừ."
"Tôi cũng... rất, rất không vui khi em kể về quá khứ."
Cô sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Đối diện là đôi con ngươi sâu thẳm và dịu dàng, giống như đây mới là lần đầu tiên biết yêu.
"Tôi chỉ là... không nỡ để lộ ra thôi, cũng biết mình không có tư cách để biểu hiện."
"..." Cô như bị điểm huyệt, chẳng biết nên nói gì.
Cận Lệnh Hàng giơ tay lên, bàn tay ấm áp khẽ v**t v* gò má trắng mịn của cô: "Nhưng tôi rất ghen. Nên từ giờ, chúng ta đừng nhắc đến quá khứ nữa được không? Tôi nói hay không nói đều chỉ muốn em vui. Nếu em không vui, tôi sẽ chẳng muốn nói gì cả."
"..."
Cô thật sự thấy lòng mình dịu lại.
Kinh Ngữ tỉnh táo biết rõ đây chính là bản lĩnh tán gái của anh, giỏi đến mức xứng đáng đạt giải Oscar, cứ như chưa từng yêu ai, như thể quá khứ của anh trong sạch không tì vết. Và thế là chỉ trong một khoảnh khắc, anh lại khiến cô mềm lòng.
Dù là thật hay giả, việc anh chịu tìm cách dỗ cô vui đã nói đủ — ít nhất là hiện tại anh đang để tâm, muốn có cô, muốn ở bên cô.
Vì thế, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Cô đẩy chiếc ly trống về phía anh.
Cận Lệnh Hàng cầm chai rượu, vừa rót vừa nói: "Em pha cho tôi một ly nhé?"
"Được chứ, tất nhiên là được."
Kinh Ngữ say đến ngốc nghếch, biết mình thật ngốc khi vẫn lao đầu vào giấc mộng mang tên Cận Lệnh Hàng.
Cô như một học sinh ngoan ngoãn, hai mắt không rời khỏi tay anh, từng động tác, từng lời nói hay từng chuyển động nơi khóe môi. Rồi ánh mắt ấy chẳng chịu rời đi nữa, lần này, đến lượt cô là người ngẩn ngơ.
Đến khi ly rượu được đặt trước mặt, anh hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh nhìn nóng rực của cô, khẽ cười: "Có cần tôi dạy lại một lần không?"
Người này sao có thể cười đẹp đến thế chứ.
Kinh Ngữ cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát, tại sao anh chưa nói "ở bên tôi đi"? Đáng ghét!
Cô ngửa cổ uống cạn cả ly rượu.
Bị sặc.
Cận Lệnh Hàng lập tức đưa tay đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo ho sặc sụa của cô, anh vỗ nhẹ lưng, giọng nói vừa trách mắng vừa cưng chiều: "Ngốc, rượu có ngọt đến mấy cũng không thể uống kiểu đó."
Kinh Ngữ nửa thật nửa đùa ôm đầu, làm bộ chóng mặt: "Ôi, chết mất thôi..."
Anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào chiếc ghế mềm, một tay giữ đầu, một tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô.
Động tác của anh vô cùng khéo léo, đầu ngón tay khô ráo mà ấm nóng, mỗi lần xoay tròn đều khiến cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
...Cái gì vậy trời, anh còn biết massage nữa sao? Mới ấn có hai cái đã tỉnh táo hẳn, quả nhiên, người từng "lái thuyền" nhiều thì kỹ năng cũng cao.
Cô chu môi, ngồi thẳng dậy: "Em không sao rồi..."
"Đầu có đau không, Ngữ Ngữ?" Anh hỏi bằng giọng dịu dàng.
Kinh Ngữ chậm rãi lắc đầu, lại với lấy ly rượu, rồi cầm cả ly của anh, vừa rót vừa hỏi: "Như vầy đúng không? Lượng này à?"
"Lượng đó đủ để hạ gục tôi rồi."
"..."
Cô bật cười, đẩy nhẹ anh một cái, giọng nói pha lẫn chút nũng nịu: "Anh mà yếu thế sao, Cận — Lệnh — Hàng!"
Anh chỉ cười nhưng không nói.
Kinh Ngữ tiếp tục rót loại rượu thứ hai.
"Được rồi, chừa chút khoảng trống, thêm ít trà vào, Ngữ Ngữ."
"Không phải anh ghét cho trà vào sao?"
"Tôi muốn thử vị trong ly của em."
"Hửm?"
"Mùi rượu trên môi em... rất thơm."
Cô nghiêm túc nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn anh: "Em có mùi rượu thật à?" Rồi nhấc ly lên uống một ngụm, l**m nhẹ khóe môi.
Anh khẽ dời ánh mắt đi.
"Cận Lệnh Hàng." Cô giả vờ không nhận ra, rót trà vào ly của anh rồi đẩy sang cho anh.
Khi anh đón lấy và đưa lên môi, cô lại ngã người về phía anh, mềm nhũn tựa vào vai, hai tay quàng lên cổ anh.
Thật ra cô biết anh muốn hôn cô. Câu "mùi trên môi em" là nói đến điều đó. Nhưng anh chắc chắn sẽ không hôn.
Người đàn ông ấy một tay đỡ lấy cơ thể mềm mại đang nghiêng ngả của cô, tay kia vẫn cầm ly rượu, ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm, yết hầu khẽ chuyển động dưới ánh đèn, gợi cảm đến mức khiến cô chỉ muốn... cắn một cái.
Kinh Ngữ vờ như say để đổ gục trong ngực anh. Nếu không, cô thật sự sẽ không kiềm nổi mà hôn lên cổ anh mất.
Ngay khoảng khắc bị bế bổng lên, cô khẽ dụi mặt vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương dễ chịu nơi đó, thỏa mãn như vừa thắng một ván cược. Cô dám chắc anh sẽ không chạm vào mình dù chỉ một đầu ngón tay.
Hành lang ngoài trời gió rít từng cơn.
Anh nghiêng người ôm cô sát vào ngực, lấy thân mình chắn gió lạnh như dao cắt từ bên ngoài.
"Ôi trời ơi, sao ở đây lạnh hơn nhà em cả chục độ thế này... chỗ này là Nam Cực à?" Kinh Ngữ r*n r*, lí nhí trong vòng tay anh, "Em ghét thời tiết lạnh lắm."
"Xin lỗi, Ngữ Ngữ, tôi không xem thời tiết trước khi hẹn em ra ngoài. Xin lỗi."
Cô đã hai lần nói rằng mình ghét trời lạnh, giọng anh lúc này đầy áy náy và tự trách.
Không biết đi đến đâu, anh dùng chân đẩy cửa mở ra rồi bế cô vào một căn phòng phảng phất hương trầm nhẹ.
Hơi ấm tràn ngập khiến người ta như tan chảy.
Không phải căn phòng khi nãy.
Là phòng ngủ chính của anh — chắc chắn vậy, dù anh từng nói mình hiếm khi ngủ lại đây.
Cơ thể cô chìm sâu vào chiếc giường êm mềm, thoải mái đến mức Kinh Ngữ thật sự muốn ngủ luôn, không cần phải giả vờ say nữa.
"Ngữ Ngữ, tôi cởi áo khoác giúp em được không?"
"..."
Quả nhiên, đẳng cấp của một Hải vương chính là ở chỗ nhìn thì hoàn toàn không trông giống kẻ lăng nhăng, lịch thiệp và lãng mạn đến mức khiến người ta phải nghiến răng.
Cho nên, cô hiếm khi thấy ai đó đê tiện như thế này.
