Chiếc xe lướt đi giữa cơn mưa tầm tã ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, băng qua những con phố dài hiu hắt, ánh đèn lác đác hắt lên bóng cây lay động. Khi cảnh vật trước mắt mờ dần trong làn mưa, Kinh Ngữ mới nhận ra xe đã dừng lại, ngay trước một tòa tứ hợp viện lộng lẫy, cổ kính mà uy nghi.
Quản gia bước ra mở cổng.
Cận Lệnh Hàng cầm ô đi vòng qua bên ghế phụ, nhưng trước hết lại mở cửa sau để lấy chiếc áo khoác cô từng mang trả cho anh, sau cùng mới mở cửa xe cho cô.
Vừa bước xuống, Kinh Ngữ liền được anh khoác áo choàng lên vai.
Thân thể lạnh buốt giữa mưa gió lập tức được sưởi ấm. Cô ngẩng lên, mỉm cười với người đàn ông dưới tán ô.
Quản gia khi nhìn thấy cô ánh mắt chẳng có chút ngạc nhiên, ngược lại còn vui vẻ chào hỏi: "Cô Kinh phải không? Tôi nhớ không lầm đâu. Ban ngày Nha Nha còn tắm nắng trong sân, ăn tối xong trời lạnh lại tự bay vào lồng chơi rồi."
Kinh Ngữ hơi lúng túng, cười đáp: "Phiền chú Viêm rồi, cảm ơn chú đã chăm nó giúp tôi."
"Ôi dào, phiền gì chứ." Quản gia chống ô đứng dưới mái hiên, dáng người thẳng tắp, giọng đầy vẻ tự hào: "Tôi thích con vẹt nhỏ đó lắm. Lúc rảnh dắt nó đi dạo, vừa hát nó vừa hót theo. Thú vị vô cùng. Anh Cận cũng thích nó, ngày nào cũng hỏi hôm nay nó có vui không, nếu không vui thì đòi mang nó về Mỹ đấy."
Kinh Ngữ quay đầu, khẽ cười với Cận Lệnh Hàng.
Anh không nhân cơ hội khoe khoang, chỉ mỉm cười, dịu dàng đưa tay khẽ đỡ cô đi vào trong sân. Hai người đi xuyên qua hành lang gấp khúc, thẳng đến hậu viện.
Không phải đại sảnh, cũng chẳng phải khu phòng khách, mà là phòng ngủ.
Khoảnh khắc ấy, Kinh Ngữ liền hiểu ra ý của anh.
Gần như cùng lúc, lời giải thích nhẹ nhàng truyền vào tai cô: "Ngữ Ngữ, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị sẵn vài bộ đồ nữ. Cô thay đồ ướt đi nhé? Xin lỗi, lẽ ra không nên hẹn cô vào đêm mưa thế này."
Anh vừa nói vừa đưa cô vào phòng thay đồ trong buồng ngủ.
"Không sao đâu, anh đừng nói vậy." Cô ngạc nhiên trước sự chu đáo ấy. Khi nãy cô có thấy anh bấm điện thoại trên xe, nhưng không ngờ lại là để chuẩn bị chuyện này.
"Thật ra không cần phiền vậy..." Cô mỉm cười, song vẫn ngoan ngoãn thay đồ.
Cận Lệnh Hàng bước ra ngoài.
Điện thoại rung suốt từ lúc trên đường. Anh dựa vào cột hiên, buồn chán rút ra xem.
Tin nhắn đầu tiên là của Tần Lệnh Tân: "Cậu làm cái quái gì thế Lệnh Hàng, bị truy nã rồi à?"
Ngoài anh trai ra còn cả đống tin nhắn mới gửi tới.
Khóe môi Cận Lệnh Hàng khẽ nhếch, anh đánh dấu hỏi một cái: "?"
Tần Lệnh Tân trả lời: "Có người trong nhóm đăng biển số xe, bảo muốn tìm cho bằng được chủ xe để xử. Anh nhìn mà muốn xỉu, chẳng phải là xe của cậu à? Biển số còn là do anh đăng ký giúp nữa!"
Cận Lệnh Hàng khẽ cười, nhắn lại: "Ồ?"
Anh sống ở Mỹ nhiều năm, vốn không tham gia mấy nhóm bạn trong nước, chỉ giữ vài nhóm gia đình và nhóm tạm lập khi về dự đám cưới gần đây.
Tần Lệnh Tân gửi thêm một ảnh chụp màn hình: "Thật đấy, cậu xem đi. Cái tên kia đang nổi giận đùng đùng. Mới về nước hai ngày mà cậu đã gây họa to thế này à?"
Cận Lệnh Hàng nhắn: "Thật sao, to lắm à?"
"Thôi đừng đùa, cậu làm gì vậy, nói anh biết để anh còn lo. Chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Anh đáp lại rất ngoan ngoãn: "Hắn lái xe tạt nước lên người em và bạn em. Em tạt lại hai lần. Sảng khoái lắm."
"Đậu má! Chờ đấy, anh đi xử cho cậu."
Cận Lệnh Hàng buông tiếng cười khẽ rồi cất điện thoại.
Mưa vẫn nặng hạt, nhưng không khí lại trong lành đến khác thường.
Khung cảnh nơi này khác hẳn với điền trang ở Washington — không phải vẻ đẹp như tranh, mà là màu xám của mái ngói, đỏ thẫm của tường gạch và âm thanh mưa gõ trên bậc đá. Mọi thứ đều nặng trĩu, an tĩnh mà ấm áp, giống một nỗi nhớ về nhà.
Có lẽ vì anh hiếm khi trở lại nơi này, nên cảm giác "thuộc về" càng rõ ràng hơn.
Anh nhắm mắt.
Hai phút sau, tiếng bản lề cọt kẹt khẽ vang lên, như một cơn gió mảnh lướt qua màn mưa lạnh.
Kinh Ngữ mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cận Lệnh Hàng đang tựa người vào cột hiên với dáng vẻ lười nhác. Áo choàng dài không đủ chống lại cái lạnh cắt da, tay anh đút túi, hai mắt khép hờ. Gió thổi, vạt áo khẽ lay. Ánh đèn lồng tám góc trên cao hắt xuống, hoa văn khắc trên đèn in lên mí mắt anh, nhấp nhô theo từng nhịp gió. Hình ảnh ấy đẹp đến nghẹt thở.
Nếu anh chịu nhắm mắt thêm mười giây thôi, cô chắc chắn sẽ rút điện thoại ra chụp rồi đặt làm hình nền.
Tiếc là ngay khi cửa vừa mở, anh liền mở mắt. Ánh nhìn trong vắt như băng, xuyên qua màn mưa, chạm vào ánh mắt của cô. Nụ cười trong mắt anh tựa như thoáng qua, mà lại khiến tim cô loạn nhịp.
Cô đã thay bộ váy nhung ôm sát, bên ngoài khoác áo khoác cashmere màu hồng phấn thắt eo. Cô dưới ánh đèn đêm vừa ấm áp vừa rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Giây phút ấy, Cận Lệnh Hàng bỗng hiểu ra vì sao nơi này khiến anh thấy như trở về.
Bởi vì ở đây có ánh trăng mà anh chờ đợi.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô qua lớp vải áo.
Hai người sóng bước qua hành lang, đi vòng mấy khúc quanh.
Không phải căn phòng anh từng tổ chức sinh nhật mà là một gian khác, đập vào mắt cô bốn phía đều là tủ rượu, ánh đèn ấm hắt lên những chiếc đầu hươu gắn tường, kéo dài đến tận nơi mắt không còn nhìn thấy.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, nhưng giữa làn hương ấy lại phảng phất chút men say, dìu dàng mà nồng nàn, khiến người ta ngây ngất.
Quản gia bưng ấm trà đặt xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng.
Kinh Ngữ chẳng ngồi yên được, cô theo gót chân Cận Lệnh Hàng đi xem tủ rượu. Mỗi bước đi lại là một tiếng trầm trồ.
Tầng trệt là một cái kho nhỏ, đi xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm — một tầng, hai tầng, rồi hết phòng này đến phòng khác, nối nhau chằng chịt như mê cung. Cứ tưởng đã đến cuối, nhưng rồi lại có ánh sáng dẫn đường, mở ra một khoảng trời mới.
Tầng hầm xa hoa rực rỡ, ánh đèn vàng phản chiếu lấp lánh trên vòm trần, chai rượu khắp nơi xếp thành hàng, những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, mỗi chai đều đắt đến mức có thể mua được "một cô Kinh Ngữ".
Mà anh lại có hẳn một hầm rượu hai tầng dưới cả khu tứ hợp viện, cộng với tầng trệt trên mặt đất — tổng cộng ba tầng, xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cô bất giác nhớ đến câu nói mà Nhan Điền Tuyết vừa nhắc mấy hôm trước: "Tài phiệt Bắc Mỹ thay người như nước chảy, chỉ có Jin Group là mãi vững như thép."
Quả nhiên Cận Lệnh Hàng là quý công tử số một của Bắc Mỹ, danh bất hư truyền.
Kinh Ngữ thường lén vào hầm rượu của anh trai Kinh Hiện để trộm rượu, toàn chọn đúng mấy chai anh ấy quý nhất, đến mức Kinh Hiện phải liên tục bổ sung hàng và còn ghi chú cô trong WeChat là "có trộm trong nhà".
Nhưng hôm nay, cô phải thật lòng thừa nhận hầm rượu của anh trai cô chẳng thấm vào đâu so với Hải vương này.
"Anh dùng hẳn cả một căn phòng để chứa rượu à?" Cô vừa lên cầu thang vừa cảm thán.
Cận Lệnh Hàng đi phía sau thong thả đáp: "Tôi không thích uống rượu trong hầm, nên trên này phải có chút để tiện dùng."
"Chút?" Cô suýt đã bật cười.
Cái "chút" của anh là cả một đại sảnh đầy rượu quý, quá phung phí, quá tùy hứng.
Kinh Ngữ vừa đi vừa ngắm, cứ như đang dạo trong viện bảo tàng, nhìn ngắm từng chai rượu hiếm, nghe anh chậm rãi giới thiệu nguồn gốc, lịch sử của từng loại rượu cô chưa từng nghe tên.
Người đàn ông này nhìn thì phong lưu, giàu sang đến mức như không chạm đất, sống giữa xa hoa phồn hoa, tình cảm thì như một bài thơ miên man.
Nhưng anh không hề là kiểu người ph*ng đ*ng và trống rỗng.
Đã sống nhiều năm ở Bắc Mỹ, anh thuộc lòng mọi thứ nơi ấy, mỗi một chai rượu trong tay anh đều có thể lần ngược về cả trăm năm trước, đến những bữa tiệc của quý tộc châu Âu, giọng nói của anh hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa, từng câu từng chữ len lỏi vào tai cô, như một khúc nhạc kịch say lòng người.
Trong khi cô còn đang mải mê lắng nghe, giọng nói ấy đột nhiên ngừng lại.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hút của anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
Giọng anh khẽ trầm xuống, mềm mại mà gợi cảm: "Tôi nói xa quá rồi. Nói chung, loại rượu này là rượu cưới, được tạo ra vì tình yêu. Mấy hôm trước có người thân kết hôn, tôi đã tặng họ cả một bộ."
Tim cô đập thình thịch, khoé miệng cong lên thành nụ cười ngọt ngào: "Tôi thích nghe anh kể mà."
Thấy cô chăm chú nhìn một chai rượu, anh liền lấy xuống cho cô xem.
Kinh Ngữ hơi lúng túng, định nói gì đó rồi thôi, chai rượu kia rõ ràng đắt đến mức chỉ để trưng bày, không phải để uống. Nhưng anh lại khẽ cúi xuống, tiến sát gần cô hơn.
Giữa ánh sáng mờ ảo của tủ rượu, môi anh cong nhẹ, giọng nói khàn trầm thì thầm: "Ngữ Ngữ của tôi còn đáng để cất giữ hơn mọi thứ ở đây."
Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi bất chợt kiễng chân hôn lên má anh.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu tránh đi.
Lọn tóc của cô khẽ lay động trong không gian mờ tối, rồi rơi xuống trán anh, nhẹ như bông tuyết bay qua khung cửa, tan biến trong một khoảnh khắc.
Cô ngẩn ra, còn anh thì chậm rãi quay lại, ánh mắt anh di chuyển chậm như trong một thước phim quay chậm, mỗi giây trôi qua đều khiến tim cô đập loạn.
Khi hơi thở hai người hòa vào nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói: "Tôi không nói những lời đó chỉ để đổi lấy một cái hôn đâu."
Cô cắn môi, cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống một không gian vô tận.
Một người đàn ông tránh né nụ hôn của phụ nữ — hoặc là không thích, hoặc là thích đến mức không muốn chỉ dừng ở một nụ hôn.
Và Kinh Ngữ biết rất rõ anh thuộc loại thứ hai.
Cận Lệnh Hàng thẳng thắn hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp: "Khi tôi đối tốt với em, em không cần phải đáp lại gì cả. Ngữ Ngữ, khi tôi thật sự muốn, tôi sẽ mở miệng... xin em cho tôi."
Chữ "xin" ấy khiến đầu cô như nổ tung.
Không phải "theo đuổi" — mà là "cầu xin".
Một người đàn ông khẩn cầu được ở bên cô — thế là xong rồi.
Nếu anh nói "xin", cô chắc chắn sẽ ngã gục ngay trong vòng tay anh.
Cô chẳng có chút xương sống nào cả.
Trước gương mặt khiến cả thế giới phải nghiêng lòng, trước phong cách khác biệt đầy cuốn hút của anh và thứ dịu dàng như dòng nước siết đang bao vây mình, Kinh Ngữ chẳng còn chút sức chống đỡ nào.
