Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 10: Hễ là cô muốn, anh luôn có mặt




Nam Viên là một nhà hàng phong cách sân vườn nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, chuyên phục vụ món ăn miền Nam. Mùa này đến đây có thể thấy khắp nơi ngập tràn hoa mai — những cành hoa vượt qua bức tường thấp, đung đưa trong gió tuyết, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cảnh sắc thật khiến người ta muốn dừng chân lâu hơn một chút.

Khi Cận Lệnh Hàng dừng xe, anh nói: "Hôm trước thấy cô chụp hoa mai ở sân sau."

Kinh Ngữ khẽ "ồ" một tiếng — thì ra anh để ý đến bức ảnh cô chụp trong sân nhà anh, nên hôm nay mới đưa cô tới nơi này. Người đàn ông này thật biết để tâm.

Xe vừa dừng ở bãi trước cửa, anh lập tức mở cửa bước xuống, vòng qua đầu xe, kéo cửa ghế phụ.

Cô vừa tháo dây an toàn vừa chỉnh lại dây túi xách thì từ ngoài có một bàn tay khô ráo và ấm áp vươn vào, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngón tay cô, nhận lấy chiếc túi nhỏ, rồi bàn tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô.

Cô mặc váy bút chì cùng đôi ankle boots, động tác hơi vướng, suýt nữa ngã nhào vào lòng anh. Mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ trên người anh hòa với hơi lạnh sau tuyết, khiến cô hơi choáng.

Anh nắm cổ tay cô, dắt đi qua bậc tam cấp, cẩn thận dìu cô tránh từng mảng tuyết và sỏi vụn trên lối đá xanh xám.

Phòng riêng trong nhà hàng ấm áp dễ chịu, Kinh Ngữ cởi áo khoác ngắn treo lên ghế.

Cận Lệnh Hàng hôm nay mặc áo măng tô mỏng, nên vẫn giữ nguyên.

Khi đầu bếp đến ghi món, Kinh Ngữ nói trước: "Tôi chỉ ăn rau hoặc hải sản thôi, anh cứ gọi món anh thích nhé."

Sợ anh thấy gò bó, cô bổ sung: "Bạn tôi ai cũng gọi riêng phần mình, nên tôi quen rồi."

Anh khẽ gật: "Được."

Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ gọi tượng trưng nửa phần thịt cừu, ít đến mức gần như bị rau củ cuốn kín, không nhìn kỹ sẽ chẳng biết có thịt bên trong.

Cô đang mải ngắm hoa mai ngoài cửa sổ, quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của anh.

Ánh mắt đó chẳng hề né tránh, thậm chí có phần công khai, khiến cô đành giả vờ lơ đãng, rồi lại khẽ nghiêng đầu, thẳng thắn chạm vào ánh mắt anh.

Anh chỉ nhàn nhã uống trà, đôi môi khẽ cong. Sắc xám lạnh trong mắt phản chiếu ánh nước đang lay động trong tách trà, đẹp đến mức khiến người ta như sắp bị cuốn vào.

Kinh Ngữ liền tìm cớ nói chuyện: "Chuyện qua rồi, giờ tôi kể cho anh nghe chơi nhé — chuyện hai hôm trước ở câu lạc bộ."

"Được." Anh gật đầu, giọng nói nghiêm túc.

Đầu bếp đứng bên cạnh bày biện tỉ mỉ vài lá rau non trên đĩa, chẳng hề làm gián đoạn câu chuyện của họ.

"Thật ra bình thường trời lạnh như này tôi chẳng ra ngoài đâu, nhưng vì vừa nghỉ phép xong, nên mấy hôm tuyết rơi lại muốn đi chơi. Tôi không chịu được lạnh, bạn tôi bảo chắc vì tôi không ăn thịt." Cô cười, hai mắt cong cong.

Anh liền hỏi: "Nhiệt độ trong phòng thế này có hợp không?"

"Rất hợp."

Anh gật nhẹ: "Cô... đang nghỉ phép sao?"

"Phải. Tôi học tiến sĩ ở Caltech, mới năm ba thôi."

Ánh mắt anh lập tức sáng lên: "Cô vẫn đang học à? Caltech là trường đại học của tôi."

Cô cũng thoáng ngạc nhiên, nụ cười nở rộ.

Anh nói tiếp: "Jin có mảng hàng không, hồi đó tôi học ngành đó."

Cô tròn mắt: "Trùng hợp thật, tôi cũng học hàng không!"

Lần này, ánh nhìn của anh không chỉ là ngạc nhiên mà còn có chút may mắn. Có lẽ vì hiếm có cô gái nào lại chọn ngành học như vậy.

Anh dịu dàng nói: "Giờ tôi vẫn thường qua lại Las Vegas và Los Angeles làm việc."

Caltech nằm ở Los Angeles, mà Los Angeles với Las Vegas chỉ cách nhau một thành phố.

Kinh Ngữ chống cằm, khẽ cười, rồi trở lại câu chuyện: "Hôm đó chơi đến giữa chừng thấy lạnh, tôi xuống tầng hầm lấy áo thì thấy có người đang đốt pháo hoa. Rượu văng khắp nơi, ướt cả kính xe tôi." Cô nhíu mày đầy bất mãn. "Tôi chỉ bảo họ dọn sạch trước khi tôi quay lại thôi."

Rồi cô nhìn anh, giọng nói cũng trở nên ấm ức: "Nhưng không hiểu sao họ lại chẳng xin lỗi, cũng không chịu dọn. Không biết là vì không nhận ra tôi hay cố tình, cuối cùng còn quay sang mắng tôi một trận."

Anh cau mày.

Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi khẽ: "Anh thấy... tôi có giống kiểu người từng phẫu thuật thẩm mỹ không?"

Anh hơi ngẩn ra, ánh mắt sâu hút, rồi mỉm cười: "Không. Đó gọi là vẻ đẹp không thật, nhưng không phải là do phẫu thuật. Là vì cô... đẹp đến mức khiến người ta không tin nổi."

Cô chống cằm, ánh mắt như có tơ, dõi thẳng vào anh.

Anh cũng không né tránh, chỉ yên lặng nhìn lại, vừa bình tĩnh, vừa thẳng thắn. Đó chính là điều khiến cô nể anh, anh luôn có thể công khai bộc lộ h*m m**n, nhưng trong h*m m**n ấy lại là sự thuần khiết, là thích, là ngưỡng mộ — không phải thứ d*c v*ng khiến người ta chán ghét.

Anh mang một kiểu "chân thành chết tiệt" khiến tim cô đập loạn.

"Vậy... tôi không nên tức giận sao?" Cô hỏi.

"Cô nên giận chứ. Người ta xúc phạm cô, còn lời tôi nói là lời khen — khác hẳn nhau. Tôi nói 'không thật', là vì cô thực sự là... cô gái đẹp nhất tôi từng gặp."

Kinh Ngữ lập tức quên mất phần trước, chỉ nhớ nửa câu sau, tò mò hỏi: "Trái đất lớn thế này, anh gặp biết bao người, chẳng lẽ chưa từng thấy ai đẹp hơn?"

Anh biết cô đang ám chỉ đến bạn gái cũ, nhưng vẫn nghiêm túc đến đáng sợ, như thể sẵn sàng moi tim ra đặt trước mặt cô: "Chưa — từng — có."

Đúng lúc đó, đầu bếp nhắc họ món ăn đã sẵn sàng.

Kinh Ngữ cầm nĩa, bắt đầu bữa tối bằng salad.

Cận Lệnh Hàng thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp thức ăn cho cô, tỉ lệ món sống chín vừa vặn, còn phần thịt cừu thì vẫn để nguyên trên xe đẩy, chưa từng đưa lên bàn.

Giữa bữa ăn, cô kể tiếp phần sau của "chuyện câu lạc bộ":

"Mấy người đó mắng tôi dựa vào khuôn mặt 'dao kéo' để dụ dỗ đàn ông, không biết xấu hổ."

Cô cười nhạt. Thật ra cô chẳng để tâm lắm chuyện người ta nói cô phẫu thuật — dù sao đó cũng là một kiểu thừa nhận nhan sắc. Nhưng bảo cô "không biết xấu hổ" thì lại khác. Đó là sự sỉ nhục.

Nên cô nói thẳng với họ: "Không xin lỗi à? Thế tôi đâm xe đấy."

Có người thậm chí còn đứng chắn trước đầu xe, hống hách khiêu khích cô: "Có gan thì đâm đi."

Cô thật sự khởi động xe, họ lại sợ, vội vàng né tránh, kết quả là té ngã bị thương. Thế là nổi giận đùng đùng gọi cảnh sát, khiến cả câu lạc bộ kéo nhau ra xem náo nhiệt, ai cũng nghĩ cô cố tình gây án.

Trong đám người kéo đến có vài người quen biết cô, ra mặt khuyên giải, mấy kẻ gây chuyện cũng không dám làm lớn nữa. Họ biết cô họ Kinh — nhà họ Kinh và Tập đoàn Kinh Thị vốn có vị thế không nhỏ ở thủ đô.

Vốn dĩ sau khi bị cảnh sát mắng cho một trận rồi cho qua, chuyện đã coi như kết thúc.

Nhưng không hiểu sao sau đó phía chính quyền lại muốn nộp thành tích, bất ngờ công khai vụ việc, tên của cô bị treo trơ trọi trên khắp các bản tin trong thành phố.

"Có phải tính tôi quá nóng nảy, hành động hấp tấp, nên mới dính cái lệnh giới nghiêm chưa từng có tiền lệ này không..." Kinh Ngữ vừa ăn vừa cúi đầu lẩm bẩm, giọng có phần chột dạ. Người nhà không ai mắng cô, chỉ vì họ luôn chiều chuộng cô thôi.

Nếu không phải vì một trong số những người liên quan là tình nhân của anh trai, chắc dù cô đúng hay sai thì cũng bị mắng một trận nên thân rồi.

"Không đâu, cô làm rất tốt." Câu nói của Cận Lệnh Hàng vừa dịu dàng vừa kiên định, ánh mắt anh dừng trên đôi mắt phượng long lanh của cô. "Nếu tôi là người bị người ta vô cớ khiêu khích, tôi cũng chẳng xử lý nhẹ nhàng như cô đâu."

Lời anh nói khiến trái tim cô như tan ra, ngọt đến mức sắp tràn bọt.

"Trước đây khi còn trẻ, tôi cũng từng gặp chuyện tương tự... nhưng lúc đó, tôi làm ầm lên không nhỏ." Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh như đang kể chuyện của người khác.

Kinh Ngữ nhớ đến lời Nhan Điền Tuyết từng kể, liền tiếp lời: "Tôi nghe Tuyết Tuyết nói... anh từng bị cấm nhập cảnh mấy năm."

Anh gật đầu, không chút né tránh.

Rồi anh nói tiếp: "Chuyện của cô, tôi đã xử lý xong hết rồi, Ngữ Ngữ. Ban đầu tôi không định nói, nhưng nghe giọng cô, tôi sợ sau này cô sẽ ngại ra ngoài chơi..."

Cô hơi nghi hoặc, nhướng nhẹ mày.

Cận Lệnh Hàng giải thích: "Nguyên Đình Hội là câu lạc bộ dành cho hội viên. Người báo cảnh sát hôm đó là đi cùng người khác. Toàn bộ nhóm đó, tôi đã cho xóa tên khỏi danh sách hội viên của Nguyên Đình. Sau này cô đến đó sẽ không gặp họ nữa. Cả những người hôm sau đăng thông báo sai quy định, tôi cũng đã xử lý rồi."

Cả người Kinh Ngữ như hóa đá, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn anh.

Cô vẫn nghĩ là anh trai đã lo vụ đó.

Hóa ra, đêm qua anh ấy không chỉ xử lý việc của Jin, mà còn giúp cô dọn sạch hậu quả.

"Anh... tôi... tôi phải cảm ơn anh thế nào đây?" Cô bối rối, lời nói có hơi vấp. Lần đầu gặp mặt đã nợ anh một ân tình lớn như vậy, sau này biết lấy gì mà đáp lại?

Cận Lệnh Hàng khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Không cần. Chỉ là tình cờ thôi. Đến khi xử lý, tôi phát hiện một trong số đó họ Ngụy."

Kinh Ngữ đảo tròn mắt: "Ngụy? Lẽ nào là người nhà Ngụy Công Quán?"

"Ừ."

"Trời ơi, trùng hợp thật."

Anh mỉm cười: "Thế nên... xem như chúng ta có chung một kẻ thù."

Cô bật cười khẽ: "Nhưng chuyện này khá lớn, rắc rối lắm đấy. Anh từng bị cấm nhập cảnh, liệu có sao không?"

"Không đâu, chẳng phiền gì cả." Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp mà ấm áp. "Cô nghĩ tôi là kiểu người bị cấm mà ngoan ngoãn năm năm không bước chân về nước sao?"

Kinh Ngữ ngẩn người vài giây, rồi bật cười, trong mắt anh ánh lên nét trêu chọc dịu dàng. Cô khẽ "ồ~", cười theo: "Thế thì tốt rồi."

"Ăn đi." Anh dùng đũa gắp thức ăn cho cô, giọng vẫn dịu dàng. "Tôi chỉ mong cô vui, và không còn phải lo lắng gì cả."

Hai chữ "chỉ mong" ấy khiến tim cô run lên một nhịp.

Cô cúi đầu, mím môi, cố kìm lại cảm xúc, rồi khẽ nói: "Thật ra hai hôm nay tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi. Dù là tai họa từ trên trời rơi xuống, nhưng Tuyết Tuyết bảo, nếu hôm đó tôi không gặp chuyện, chắc tôi đã đi chơi nơi khác, bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh. Bị cấm túc, đổi lại lại được ăn tối cùng anh."

Cô cố ý nói khéo, lược đi phần quá rõ ràng. Nhưng anh nghe xong lại cười, ánh mắt cong cong: "Tuyết Tuyết nói đúng. Tôi thật sự rất vui."

— Thật là chẳng biết vòng vo gì hết, đáng ghét.

Cô khẽ cắn miếng rau anh vừa gắp, nhướng mày cười, rồi ngẩng đầu lên.

Ánh đèn trắng rọi xuống, hai người nhìn nhau vài giây, không khí mơ hồ đến mức chỉ cần thêm một nhịp thở là có thể chạm môi. Cô vội cúi đầu tiếp tục ăn, sợ nhìn thêm sẽ không giữ được mình.

Sau đó, anh lại kể về bản thân, anh sinh ra ở Canada, mang hai quốc tịch. Mỗi năm anh lại chia thời gian làm ba phần — một phần ở Mỹ, một phần ở Canada, phần còn lại dành cho công việc trong nước hoặc đi du lịch.

Nói đến đây, anh nhìn cô, giọng nói dịu lại: "Tất nhiên, tôi có thể sắp xếp lại. Dành hai phần ba thời gian ở nơi cô sống. Hoặc... tùy tình hình."

"Tùy tình hình" — là tình hình của cô sao?

Hễ là cô muốn, anh luôn có mặt ư?

Kinh Ngữ khẽ cười, không đáp. Cô hớp ngụm canh, đổi đề tài: "Anh có hai quốc tịch... vậy lúc về Mỹ anh ở Washington D.C. à?" Cô nhớ trụ sở chính của Jin đặt ở đó.

Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Ừ, nhà tôi cũng ở D.C."

"Tôi sinh ở Chicago, sau đó chuyển đến New York sống. Mỗi kỳ nghỉ mới về nước, còn lại đều ở New York."

Trong mắt anh lóe lên chút ngạc nhiên thích thú: "Chicago? New York?" Anh cười, khóe môi cong nhẹ. "Biết đâu lại từng là hàng xóm."

New York chỉ có vài khu nhà sang trọng, đếm trên đầu ngón tay.

Cô thử thăm dò: "Nhà tôi ở khu phía Nam Công viên Trung tâm, phố 57 Tây."

Trong phòng chỉ còn tiếng dao kéo lách cách. Khoảng ba giây sau —

"Thật không ngờ, chúng ta... lại 'vô duyên' đến thế." Anh chậm rãi nói, giọng vừa bất ngờ vừa ý vị.

Cô khẽ bật cười, nụ cười ngọt ngào như mật: "Không sao, có lẽ vì sau này tôi sang Anh học, rồi lại chuyển đến Los Angeles. Bây giờ thì... có duyên rồi."

Câu nói đó như ánh đèn hoa rực rỡ khi đêm vừa buông, khiến niềm vui của anh lớn đến mức khó giấu, khóe mắt cong lên trong thoáng chốc, rồi anh hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho cô tiếp tục hỏi.

Kinh Ngữ liền thuận theo mạch chuyện: "Vậy anh thích Canada hơn hay Mỹ hơn? Tôi nghe Tuyết Tuyết nói trước đây anh từng định về nước làm việc mà?"

"Đúng vậy. Hồi nhỏ, hễ rảnh là tôi lại theo mẹ đi đây đi đó, nên thân với ông bà ngoại hơn. Khi còn là thiếu niên, tôi từng nghĩ lớn lên sẽ về nước."

"Anh sống với mẹ à?" Cô hơi nhướng mày, giọng có chút ngạc nhiên.

"Phải. Ba mẹ tôi chưa từng kết hôn."

Đến lượt Kinh Ngữ ngây ra, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ: "A... nhưng mà, tôi nghe nói anh không phải con một mà?"

"Đúng, họ không đăng ký kết hôn. Mẹ tôi vốn theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng điều đó chẳng ngăn cản việc họ từng ở bên nhau." Anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Tôi và người chị sinh đôi của tôi được sinh ra sau khi họ chia tay nhiều năm. Sau đó, họ lại mỗi người một ngả. Chị gái với tôi đều do hai anh trai lớn nuôi nấng."

Cô mở to mắt, càng nghe càng thấy thú vị.

Cận Lệnh Hàng tiếp lời: "Giờ quan hệ giữa họ vẫn tốt. Mẹ tôi hiện sống ở Canada, nên trong nhà chỉ có mình tôi mang quốc tịch Canada thôi. Hồi trẻ bà rất thích du lịch, nên mỗi khi tôi có thời gian là lại cùng bà đi khắp nơi."

"Thảo nào..." Kinh Ngữ chợt hiểu ra, khẽ thở dài đầy ngưỡng mộ. "Trải nghiệm như thế thật khiến người ta ghen tị."

Anh mỉm cười: "Nếu nói về nơi thích hơn, tôi có lẽ vẫn nghiêng về Canada một chút. Còn về công việc hiện tại..."

Giọng anh bỗng trở nên pha chút trêu chọc, nửa nghiêm túc nửa bông đùa: "Tôi nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Con người như tôi, nếu thật sự ở lại trong nước mà làm kinh doanh... e là chẳng mấy chốc sẽ bị 'ngã ngựa' mất."

Kinh Ngữ bật cười, không thể phản bác nổi. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến cô mê mẩn — cái kiểu thành thật đến mức lười che giấu khuyết điểm.

"Thật không? Thế là anh không chịu ngoan ngoãn học tập rồi." Cô lại trêu anh.

"Ít nhất là từ khi gặp cô, tôi không học nổi nữa."

"..." Cô hít sâu, tim như vừa bị ai đó khẽ chạm vào.

"Vả lại," Anh tiếp tục, giọng nói vẫn trầm ấm, "Nếu tôi thật sự ở lại trong nước, chẳng phải rất khó để gặp được cô sao? Cô luôn ở nước ngoài mà."

Dưới ánh đèn dịu, đôi mắt xám băng của anh dừng lại trên gương mặt cô, ánh nhìn sâu như nước, từng lời nói ra đều chân thành và thẳng thắn đến mức khiến người ta say đắm.

Kinh Ngữ khẽ cười, hơi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua: "Đúng vậy, thời thế đưa đẩy, giữ cả hai ta lại ở bên ngoài. Vừa hay..."

Cận Lệnh Hàng chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng gắp cho cô món salad lạnh mà cô thích nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng