Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – "Wall Street Journal"
Sau ba năm tranh đấu khiến cả thế giới dõi theo, vụ kiện giữa Jin Group và Á Mỹ Dung Group cuối cùng cũng có phán quyết cuối cùng trong hôm nay.
Jin thua kiện, Á Mỹ Dung giành chiến thắng.
Theo nguồn tin trong giới, kể từ khi Mỹ ban hành Đạo luật Cạnh tranh và Cơ hội Nền tảng mới trong năm nay, kết cục của Jin gần như đã được định sẵn, nên kết quả hôm nay cũng không ngoài dự đoán.
Phóng viên phỏng vấn người thừa kế của Jin Group, anh mỉm cười trước ống kính, vẻ mặt dường như không hề bị ảnh hưởng.
Ngày 7 tháng 12 năm 2021 – "Los Angeles Times"
Một buổi sáng bình thường ở bờ Tây nước Mỹ, nắng ấm gió nhẹ. Ba con tàu chở hàng khổng lồ thuộc Á Mỹ Dung vừa thắng kiện Jin Group bị cấm cập cảng Los Angeles với lý do vận chuyển hàng cấm. Cùng lúc đó, tập đoàn này lại vướng vào bê bối an toàn xe hơi và sự cố kỹ thuật trong vận hành chip.
Cổ phiếu của Á Mỹ Dung sụt giảm nghiêm trọng, chỉ sau mười phút mở cửa giao dịch, sàn chứng khoán buộc phải tạm ngừng.
...
Nhan Điền Tuyết nhìn màn hình điện thoại, bật cười khẽ: "Ăn mừng giữa trận, ngu thật."
Bên ngoài là tuyết dày như lông ngỗng rơi trắng trời đêm; trong phòng là khói trà mờ ảo bay lên.
Kinh Ngữ vừa rót trà vừa liếc sang bạn mình: "Lại chuyện gì thế?"
"Á Mỹ Dung đó. Thắng kiện Jin, tưởng ngon lắm, đêm qua còn bắn pháo hoa trên biển ăn mừng. Ai ngờ sáng nay tai họa dồn dập ập đến." Nhan Điền Tuyết giơ ngón tay đỏ chót gõ vào màn hình, cho cô xem tin tức, "Ba con tàu bị cấm cập cảng Los Angeles. Một ngày trôi nổi ngoài khơi tốn hàng trăm ngàn đô, bọn họ đang phát hoảng lên rồi."
Cô nàng kéo xuống tiếp: "Xe mới ra mắt nửa năm bị tố có lỗi nghiêm trọng về an toàn, chiều nay vừa thông báo thu hồi toàn cầu; bên hợp tác chip với công ty After ở bờ Đông thì bất ngờ bị hủy, kỹ thuật bên trong tê liệt, giờ gần như không có ai đủ sức tiếp quản; CEO bên Nhật vội vã ra sân bay, giữa đường lại gặp tai nạn, nghe nói rất nặng. Cổ phiếu Á Mỹ Dung sụp đến mức sàn phải ngừng giao dịch rồi."
"Thảm dữ."
"Đều là do Jin trả đũa thôi. Cười chết mất. Cả nước Mỹ là địa bàn của Jin, bờ Tây bờ Đông gì cũng thế. Mấy con tàu rác đó chắc mục luôn trên biển, đời này đừng mong cập cảng."
"Vụ kiện đó mình nhớ kéo dài mấy năm rồi nhỉ, vẫn chưa xử xong à?" Kinh Ngữ đưa cô ấy một ly trà, hỏi vu vơ một câu.
"Á Mỹ Dung đúng là có bệnh. Chơi bẩn mà còn thua. Jin không kiên nhẫn thì họ đâu có cơ hội kéo dài vậy. Cuối cùng còn thua thảm."
Hiếm khi thấy cô bạn nói tục liên tục, Kinh Ngữ nhướng mày, vừa uống trà vừa hỏi: "Cậu quan tâm vụ này từ bao giờ thế? Lạ thật."
"Trước đây thì không hứng thú..." Nhan Điền Tuyết ôm chén trà sưởi tay, khẽ cười, "Nhưng hai tháng trước sang Mỹ thăm cậu, tiện dự đám cưới của một họ hàng mới phát hiện ra một chuyện thú vị: nhà mình với Jin Group lại có chút họ hàng xa."
Kinh Ngữ khẽ cười, tiếp tục pha trà: "Hóa ra là người thân."
"Chuẩn luôn. Để mình nói cho cậu nghe, cục cưng Ngữ Ngữ à~" Cô nàng ghé lại, hai mắt lấp lánh, "Họ hàng đó là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, tên Cận Lệnh Hàng, sống ở Bắc Mỹ. Cậu cũng ở Mỹ mà, biết anh ta không?"
Kinh Ngữ ngẫm nghĩ: "Hồi nhỏ chẳng để ý, lớn lên thì sang Anh học, mấy năm gần đây mới quay lại Mỹ làm nghiên cứu sinh, chắc bận quá nên cũng chẳng biết. Cái tên nghe quen, nhưng chưa gặp bao giờ."
"Vậy để mình giới thiệu! Nhất định phải cho chị em của mình thấy mặt người này! Lần đầu nhìn mình đã muốn hét lên!"
"Thật hả?" Kinh Ngữ cười, đưa cô thêm ly trà.
Nhan Điền Tuyết phấn khích mở điện thoại: "Có ảnh, có ảnh nè! Hôm qua phóng viên Mỹ chụp lại lúc anh ấy bị hỏi về vụ kiện."
Cô lướt tìm rồi xoay màn hình sang phía Kinh Ngữ.
Kinh Ngữ thờ ơ liếc nhìn, định vừa uống trà vừa xem, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt người đàn ông giữa vòng vây phóng viên, cô bất giác khựng lại. Cả người cứng đờ, chén trà vẫn nâng trên tay, hai mắt không chớp.
Thấy phản ứng đó, Nhan Điền Tuyết càng thêm phấn khích: "Đi không? Tối nay anh ta về nước, có tiệc ở Bắc Thành, mình đến chơi đi."
Kinh Ngữ do dự: "Mình định mấy hôm này không ra ngoài, hôm qua mới gặp rắc rối rồi."
"Không sao đâu, gặp phải thằng điên thôi mà, qua rồi thì đừng nghĩ nữa."
"Nhưng mình không quen anh ta, liệu có tiện không?"
"Trời ơi, tiệc tùng mà, càng nhiều người lạ càng vui chứ. Anh ta thiếu gì tiền, tiệc của công tử nhà giàu kiểu đó gặp cô gái lạ xinh đẹp là thích liền, vui thì mời ở lại luôn ấy chứ."
"..."
Kinh Ngữ khẽ gật, tắt bếp lò, đứng dậy vào phòng thay áo khoác mới.
Khi cô ra đến nơi, Nhan Điền Tuyết đang tô son trong phòng khách, thấy cô liền cất đồ trang điểm, nhanh nhẹn đứng phắt dậy.
Kinh Ngữ ra hiệu cô cầm chìa khóa xe, hỏi: "Tiệc ở đâu?"
"Trong một tứ hợp viện ở ngoại ô Bắc Kinh, không phải ở câu lạc bộ." Cô phẩy tay, "Xe thể thao của cậu không đi nổi ngõ hẹp đâu, xước gầm xe thì phí lắm. Đi xe mình đi."
Kinh Ngữ vừa thắt đai áo vừa cười: "Mở tiệc trong tứ hợp viện à, đúng là công tử phá của. Chắc cũng chỉ loại người như thế mới có thể thua kiện mà vẫn dám cười đùa thách thức trước ống kính."
Nhan Điền Tuyết cười khanh khách: "Chuẩn rồi! Cậu hiểu rõ tinh túy của Cận Lệnh Hàng rồi đấy, cục cưng Ngữ Ngữ!"
Tới cửa, cô bỗng kéo Kinh Ngữ lại, ánh mắt đảo quanh chiếc váy len trắng cổ cao ẩn trong áo choàng màu be toát lên vẻ thanh nhã nghiêm trang của bạn.
"Cậu định mặc thế này đi à?"
"Sao? Lạnh quá hả? Vậy mình mặc thêm áo phao."
"Không phải, là cậu mặc đơn giản quá, kín quá ấy." Cô nàng cắn môi, thì thầm, "Tối nay chỗ đó toàn mỹ nhân, nếu đã đi thì phải đè bẹp cả đám, đẹp đến chấn động luôn."
Kinh Ngữ bật cười, tiện tay đóng cửa: "Đè bẹp ai chứ, mình đâu có định tán tỉnh anh ta. Chỉ là cậu rảnh quá, mình đi cùng giết thời gian, tiện thể ngắm trai đẹp cho đời thêm thi vị thôi."
"Khoan đã, cậu chưa trang điểm mà!" Trong thang máy, Nhan Điền Tuyết ngạc nhiên giữ chặt lấy cô, "Trời ơi, mau quay lại tô trét một chút đi, mình đợi."
"Thôi khỏi, tối còn uống rượu, tẩy trang mệt lắm." Kinh Ngữ giơ tay ấn nút xuống hầm xe.
Nhan Điền Tuyết há miệng định nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn mình rồi buông tiếng cảm thán: "Sao lại có người đẹp đến thế này." Cô nàng nhịn không nổi đưa tay nâng cằm Kinh Ngữ, ngắm nhìn bằng ánh mắt say mê, "Da trắng như tuyết, đường nét này, người ta mà dùng để dựng mẫu 3D chắc cũng không dám táo bạo vậy đâu. Ngày nào nhìn cậu cũng thấy giật mình. Cậu chính là người vợ duy nhất của đời mình."
"..." Kinh Ngữ nghiêng đầu né ra, chẳng buồn đáp.
"Được rồi được rồi, không trang điểm thì thôi. Dù sao cậu cũng là đệ nhất mỹ nhân thủ đô mà." Nhan Điền Tuyết chịu thua.
Kinh Ngữ bật cười, vừa lười nhác lướt điện thoại vừa nói: "Uống hai ngụm trà mà đã say rồi hả?"
"Sao tự dưng cậu lại thiếu tự tin về nhan sắc thế? Hồi lâu lắm rồi mình còn nghe kể có người trong giới người mẫu thấy cậu trong tiệc sinh nhật ai đó, chụp lén rồi đem ảnh đi phẫu thuật theo mặt cậu đấy."
"Nghe là biết thổi phồng rồi." Cô cười khẽ.
"Không tự tin mà còn dám để mặt mộc đi dự tiệc của cậu Cận à?"
"Có tự tin hay không cũng chẳng liên quan. Mình chỉ muốn kín đáo chút. Cậu biết mà, mình ghét bị người khác bàn tán về ngoại hình, thấy nhẹ dạ lắm. Đêm qua chẳng phải vì chuyện đó mà bị vạ lây à?"
Nhan Điền Tuyết ghé tai trêu: "Nói thật đi, có phải mình nói vậy nên cậu thấy khó chịu không? Nếu khó chịu thì tối nay để bạn trai cậu nói cho nghe, đảm bảo dễ chịu liền."
Kinh Ngữ phì cười, vỗ vai cô ấy: "Cậu đúng là đồ xấu xa. Nhưng mình hiện tại độc thân rồi."
"Độc thân khi nào? Đừng nói mình không biết nhé." Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào hầm xe.
Kinh Ngữ đáp gọn: "Sáng nay."
"..." Nhan Điền Tuyết quay đầu lại: "Thật á?"
"Thật." Cô nghiêng đầu, bình thản nhìn lại ánh mắt đầy tò mò của cô bạn.
"Sao thế?" Nhan Điền Tuyết thoáng nghiêm túc, "Đừng nói với mình là hắn ngoại tình nhé?"
Kinh Ngữ gật đầu: "Sáng nay hắn gọi điện nói bận, phải hoãn kế hoạch qua thăm mình. Giọng điệu lạ lắm, hình như có người ở nhà. Hắn sống một mình mà, cũng chẳng bảo là bạn bè qua chơi. Mình tò mò vào Facebook hắn xem nhưng chẳng thấy gì. Sau lại vô tình lướt thấy tài khoản phụ của Đồng Lan đăng ảnh đi du lịch với hắn, còn chụp luôn trong phòng khách sạn. Họ nằm cùng giường."
"..." Nhan Điền Tuyết trợn tròn mắt, "Đồng Lan?? Con bạn thân bên Bắc Mỹ của cậu ấy hả?"
Kinh Ngữ khẽ cười, bình thản đáp: "Là bạn thân cũ, bạn trai cũ."
"Đệch, nó điên à? Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm ở New York, rồi học cùng trường, theo cậu sang Caltech, sau này lại làm hàng xóm ở Los Angeles. Hai mươi mấy năm tình bạn, nó nỡ phản cậu như thế? Đúng là đồ ngu!"
Cô bạn càng nói càng tức, hít sâu mấy hơi, rồi lại chửi luôn cả bên nam: "Còn cái thằng họ Thẩm kia nữa, cắm sừng cậu? Với cái nhan sắc này mà nó còn ngoại tình? Nó mù à, đồ súc vật!"
Kinh Ngữ không muốn nhắc lại, chỉ cười nhạt: "Không sao, mình vẫn còn cậu, đàn ông ngoài kia thiếu gì."
Nhan Điền Tuyết nghe vậy thì lập tức tươi tỉnh trở lại, hưng phấn nói: "Chuẩn luôn, nói chí phải. Đêm nay để mình làm bà mối cho, cục cưng à — mục tiêu mới là Cận Lệnh Hàng."
"..." Kinh Ngữ nhớ đến nụ cười thách thức trước ống kính của người đàn ông kia thì khẽ im lặng.
Trong hầm xe, hơi lạnh như băng luồn qua gấu váy khiến cô rùng mình. Cô hít sâu vài hơi, bắt đầu thấy hối hận vì không mặc áo phao.
Bầu trời xám tro phủ đầy tuyết vụn, vừa lạnh vừa đẹp đến ngẩn người.
Thi thoảng có xe trượt bánh dừng nghiêng bên đường, hoặc đèn cảnh sát chớp sáng xử lý tai nạn do tuyết gây ra.
Chiếc Range Rover của Nhan Điền Tuyết lao đi vững vàng giữa làn tuyết trắng.
Đến khu ngõ cổ ở ngoại ô, từ xa đã thấy tắc nghẽn. Đường hẹp, xe không thể vào, họ đành xuống đi bộ.
Kinh Ngữ kéo chặt áo choàng, đi từng bước nhỏ trên nền tuyết dày, vừa run vừa càu nhàu: "Cái này mà gọi là tiệc sao? Giống như đi đày thì có. Ai lại mở tiệc trong tứ hợp viện mùa này chứ."
"Gọi là phong nhã, Ngữ Ngữ à." Nhan Điền Tuyết vừa cười vừa kéo cô đi, "Muốn làm người đứng trên người khác thì phải chịu khổ chứ. Cố lên, sắp tới rồi."
Kinh Ngữ thở hắt ra, thân người run lên: "Nếu Cận Lệnh Hàng mà trông bình thường thôi, mình thật không đáng chịu cái lạnh này."
Cô bạn bật cười: "Đẹp, cực phẩm luôn. Dáng người với khuôn mặt của anh ta y hệt như giá trị tài sản của mình – tỷ lệ 1:1!"
"Ừ." Kinh Ngữ gật đầu phụ họa, trong lòng lại nghĩ: Không biết ngoài đời thật anh ta thế nào.
Hai người đi chừng trăm mét mới đến nơi — một tứ hợp viện ngói xanh, đèn đuốc sáng rực.
Giữa đêm tuyết rơi, con ngõ vắng lặng, ánh sáng từ trong viện đổ ra như dòng suối vàng óng, tiếng nhạc du dương tựa như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Ngay bên tường gạch son, cạnh bức bình phong khắc hoa sen có vài hộp quà chất thành chồng, bên trên dán dòng chữ "Happy Birthday."
Kinh Ngữ khựng lại, liếc sang bạn: "Khoan, đừng nói với mình... hôm nay là sinh nhật anh ta nhé?"
"Hình như đúng là vậy."
"Cậu không nói sớm!" Kinh Ngữ kéo cô bạn lại, "Đến tay không thế này kỳ chết mất."
"Thôi nào, quà anh ta nhận tối nay chắc đến sang năm cũng chưa kịp mở đâu. Giàu thế mà, thiếu gì mấy món đó, chỉ cần cái cớ để mở tiệc thôi."
"Không được, nếu quen thì còn đỡ, chưa từng gặp mà tay không đến... vô duyên lắm." Cô quay ra, "Mình phải gọi người mang quà tới."
"Phiền phức quá, thật sự không cần đâu, dù sao cũng là họ hàng mà." Nhan Điền Tuyết ngả đầu lên vai cô, nhìn cô bấm điện thoại, "Nhưng mà này, cậu định tặng gì thế? Chọn món gì đặc biệt một chút đi, kiểu khiến người ta nhớ mãi ấy."
Kinh Ngữ bật cười: "Tặng một con chim cũng được nhỉ. Mà cậu biết anh ta thích gì không?"
"Phụ nữ."
"..."
"Mình nghe nói anh ta đào hoa lắm, quanh năm có mỹ nhân đủ quốc tịch vây quanh. Tình sử phong phú như bản đồ thế giới luôn, thay người yêu còn nhanh hơn thay mùa. Cậu với anh ta mà ghép đôi thì đúng là Hải Vương gặp Hải Hậu."
"..." Kinh Ngữ bất lực: "Thôi, nghiêm túc đi, cậu thường tặng gì cho bạn trai?"
"Cậu không có bạn trai à?"
"Mình không bao giờ duy trì quan hệ riêng với đàn ông không phải người yêu hoặc không có khả năng thành người yêu. Mấy kiểu xã giao mập mờ ấy, mình thấy vô nghĩa."
"..." Nhan Điền Tuyết cố nín cười, gật đầu: "Được, Hải Hậu cũng có nguyên tắc riêng. Nhưng cậu từng có bao nhiêu bạn trai rồi, chẳng lẽ chưa từng tặng ai món gì à?"
"Mình tặng người yêu toàn đồ riêng tư. Còn Cận Lệnh Hàng, mình và anh ta chẳng quen, sao mà tặng kiểu thắt lưng hay mấy món thân mật như thế được?"
"Cứ tặng đi, để anh ta nhớ mãi."
"..."
Thôi, Kinh Ngữ đành tự lo vậy. Cô bước ra cửa tứ hợp viện, tựa vai vào khung gỗ, tiếp tục lướt điện thoại.
Nhan Điền Tuyết vừa phủi tuyết trên áo vừa nói: "Mua hai phần đi cục cưng, tính cả phần của mình nhé."
"..."
Gần đó có cửa hàng đồ hiệu, giao hàng rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, người giao hàng đã đến. Kinh Ngữ nhận lấy hộp quà, đưa cho Nhan Điền Tuyết: "Cà vạt. Cậu vào trước đi, đứng ngoài lạnh lắm."
Nhan Điền Tuyết liếc nhìn người giao hàng đã quay xe đi: "Sao chỉ có một hộp? Còn phần cậu đâu?"
"Mình tặng món khác, hai người tặng giống nhau thì chán, trông như làm cho có."
"Ồ, kinh nghiệm quá nhỉ." Nhan Điền Tuyết cười tít mắt, ôm hộp quà vào lòng, "Thôi được, mình ở đây đợi cậu, xem cậu chuẩn bị gì mà lâu thế."
"Đồ ở nhà mình, hơi xa. Cậu vào đi, mình đợi cũng được."
"Thôi được rồi, đúng là mình cũng mặc ít thật." Cô ấy hít sâu một hơi, rùng mình,"Vậy cậu mang quà đến thì vào liền nhé, không biết đường thì nhắn mình."
"Ừ."
Nhìn bóng bạn đi khuất, Kinh Ngữ lại dựa vào khung cửa, chờ quà được mang đến.
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại. Cô nghiêng đầu nhìn ra, chỉ thấy một chiếc xe đen dài, bật đèn xuyên qua màn tuyết, chậm rãi tiến vào con ngõ hẹp tối om.
Không phải người giao hàng. Nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán — chiếc xe dừng lại ngay trước cổng tứ hợp viện.
Là một chiếc Maybach Pullman bản dài.
Từ ghế sau bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi khoác chiếc áo măng tô đen kiểu Anh. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt với đôi mắt đang run vì lạnh của cô.
Nếu không biết rõ mình đang đứng trong con ngõ cổ đầy gió tuyết ở Bắc Kinh, Kinh Ngữ hẳn sẽ tưởng rằng mình đang ở giữa một sàn diễn xa hoa nào đó ở Paris, nơi một người mẫu nam đẳng cấp thế giới bất ngờ xuất hiện.
Ngoài đời anh ta còn đẹp hơn ảnh báo chí gấp bội.
Bức ảnh trên Wall Street Journal ít nhất đã làm giảm 50% nhan sắc của anh.
Đôi mắt anh mang chút vẻ lai phương Tây, xám trong như băng, tuyết trắng lướt qua khiến ánh nhìn ấy càng thêm trầm lạnh, mang theo nét u buồn mơ hồ.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nỗi u buồn đó tan biến, nhường chỗ cho ánh nhìn sắc bén, rực rỡ như tia chớp, khiến tim cô loạn nhịp.
Tim Kinh Ngữ đập thình thịch — cảm giác này cô chưa từng có với bất kỳ người đàn ông nào.
... Đúng là "chịu khổ mới gặp được báu vật". Hàng xịn đều giấu ở nơi người ta chẳng ngờ tới.
Chiếc xe lùi đi, anh vẫn đứng yên, khẽ mím môi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa gió tuyết: "Xin chào. Cô đến dự tiệc với bạn à?"
"Ừm." Cả giọng nói cũng hay nữa, đúng là đẹp trai toàn năng. Cô khẽ đáp, "Chào anh."
"Chưa thấy cô bao giờ. Bạn cô tên gì?"
"Nhan Điền Tuyết."
Anh gật nhẹ: "Tuyết Tuyết à. Thế còn cô?"
"Kinh Ngữ."
"Trùng họ với tôi." Anh khẽ cười, giọng pha chút bông đùa, "Thật vinh hạnh."
Nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười trên báo — không hề có sự khiêu khích hay ngạo mạn, mà mềm mại như bông tuyết rơi, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.
Cô đáp khẽ: "'Kinh' trong 'kinh thiên vĩ địa', 'Ngữ' trong 'ngôn ngữ'."
Anh ngẫm nghĩ một chút: "Họ Kinh... có phải nhà Kinh Hiện không?"
Cô gật đầu. Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của cô – có thể họ từng có quan hệ làm ăn, nên anh biết.
Người đàn ông mỉm cười. Giữa con ngõ tối và gió tuyết dày, nụ cười ấy như ánh trăng ló rạng, khiến khung cảnh bỗng trở nên dịu dàng đến nghẹt thở.
"Dáng người với khuôn mặt của anh ta y hệt như giá trị tài sản của mình – tỷ lệ 1:1!" – Câu nói đùa của Nhan Điền Tuyết bỗng sống động đến mức khiến Kinh Ngữ tin rằng, cả đời này chắc khó có ai vượt qua được vẻ đẹp của anh.
Anh bước lên bậc thềm phủ tuyết, nhẹ giọng hỏi: "Cô đứng đây làm gì? Sao không vào trong?"
"Tôi đang... đợi quà."
Trong mắt anh thoáng qua một tia vui vẻ, anh nghiêng người đứng cạnh cô, giọng nói trầm thấp có từ tính như nhung: "Tặng quà cho tôi à? Không cần khách sáo thế đâu."
Kinh Ngữ ngẩng đầu, khẽ nghiêng cổ nhìn người đàn ông cao ít nhất mét tám tám ấy: "Anh là... anh Cận à?" Cô giả vờ không chắc chắn.
"Cận Lệnh Hàng. Cứ gọi tôi là Lệnh Hàng là được."
Kinh Ngữ mím môi, cố nén cảm giác hồi hộp hiếm hoi chỉ vì một người đàn ông, khẽ hỏi: "Thế sao giờ này anh mới về?"
"Máy bay của tôi vừa hạ cánh." Anh nhìn ra ngoài, ánh mắt dõi theo những dải tuyết đang rơi dày đặc, khẽ cảm thán: "Dạo này thời tiết ở Ontario không tốt lắm, không ngờ Bắc Kinh cũng có tuyết rồi."
"..." Cũng có tuyết rồi? — nói nghe tao nhã thật, trong khi ngoài kia sắp thành bão tuyết đến nơi.
Từ Ontario bay về Bắc Kinh, vừa hạ cánh đã có cả đống người chờ mừng sinh nhật ở nhà... Quả nhiên là người sống ở tầng khác của thế giới — sang trọng và biết tận hưởng.
Cô mỉm cười, dịu dàng vô hại, trông như một bông hoa nhỏ ngoan ngoãn: "Ra vậy à~ Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn." Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, rồi anh chỉ tay về phía trong sân: "Tôi bảo quản gia ra nhận quà giúp cô, được không? Vào trong ngồi cho ấm."
"Không sao đâu, sắp xong rồi. Món quà này hơi đặc biệt chút. Anh cứ bận đi, tôi vào sau."
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, kéo theo những hạt tuyết như lông vũ bay loạn. Chúng quất vào người Kinh Ngữ, khiến cô theo phản xạ khẽ nhắm mắt lại, nghiêng đầu tránh ne·.
Đến khi mở mắt ra, cô thấy ngay trước mặt mình, chỉ cách nửa gang tay, là một bàn tay thon dài với xương khớp rõ ràng đang giơ lên che chắn cho cô.
Mọi bông tuyết như ngàn sao bay lượn đều bị bàn tay ấy chặn lại.
Cô ngẩng mắt lên, chạm vào ánh nhìn của anh.
Hàng mi dày của cô vương hai bông tuyết nhỏ theo mí mắt cong dài. Mí dưới hơi ửng hồng, đuôi mắt xếch nhẹ, tạo thành đôi mắt phượng tiêu chuẩn.
Khi cô chớp mắt, tròng mắt ánh lên làn nước mỏng manh, lấp lánh như có xuân sắc ẩn trong gió đông.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô gần như hòa vào màu tuyết, làn da trắng đến mức như ngọc khắc, ngũ quan tinh tế, bờ vai khẽ run trong giá lạnh, đôi mắt trong veo vừa ngây thơ vừa khiến người ta mềm lòng.
"Cô nhắm mắt lại được không?" Giọng Cận Lệnh Hàng trầm thấp, mang theo ý cười, "Lông mi cô có tuyết."
Kinh Ngữ hơi sững, vốn định tự lau, nhưng rồi lại thôi.
Cô ngoan ngoãn khép mi mắt, nghe tiếng tim mình đập khe khẽ.
Cô cảm nhận được luồng sáng di chuyển trước mặt, tưởng rằng anh đang dùng tay phủi tuyết cho mình, nhưng khi cảm giác chạm đến, đó lại là sự trơn mịn như tơ lụa.
Cô hé mắt, vừa kịp thấy đôi tay đẹp đến mức khiến người ta quên hít thở của anh đang vòng quanh một vật mềm mảnh — là một chiếc cà vạt lụa.
Chiếc cà vạt anh vừa tháo khỏi cổ áo, giờ đang khẽ quấn trong tay, lau nhẹ hàng mi của cô.
Anh... đã dùng chính cà vạt của mình để giúp cô lau tuyết.
Cô vốn tưởng anh sẽ trực tiếp dùng tay.
Khoảnh khắc ấy, Kinh Ngữ không biết cảm xúc trong lòng là gì — bất ngờ, rung động, hay là... một chút thất vọng mong manh khi giữa hai người vẫn còn một lớp vải tơ mỏng.
