Noãn Chi - Dạ Tử Sân

Chương 75: Hoàn




Có lẽ vì quá trình sinh nở tốn quá nhiều sức lực, Tống Noãn Chi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thẩm Yến từ lúc nào không hay.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cuối cùng bị tiếng khóc của bé lớn và bé nhỏ đánh thức.

Mơ màng mở mắt ra, cô thấy bảo mẫu đang cho bé lớn bú sữa, còn Thẩm Yến thì đứng trước bàn thay tã cho bé nhỏ, động tác của anh đã thuần thục hơn so với chiều hôm hai bé mới chào đời.

Thay tã xong, anh đưa bé lớn cho bảo mẫu bên cạnh, thấp giọng dặn dò họ là tối nay đưa hai bé ra phòng khách bên ngoài nghỉ ngơi. Tống Noãn Chi vừa mới sinh xong, anh sợ với tình trạng cứ hai tiếng đòi uống sữa một lần của các con sẽ làm phiền đến cô.

Tống Noãn Chi ở phòng VIP một phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng hiệu quả cách âm giữa phòng ngủ và phòng khách chỉ ở mức trung bình, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cả ba mẹ con đều ở trong phòng ngủ.

Đợi hai bảo mẫu bế con ra ngoài, Thẩm Yến đi đến bên giường, thấy cô mở mắt ra thì nhẹ nhàng hỏi: “Anh đánh thức em à?”

Tống Noãn Chi liếc nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ rồi hỏi anh: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Thẩm Yến: “Ba giờ sáng. Em có đói không, tối qua em không ăn được gì nhiều. Có muốn anh chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ để em ăn thêm không?”

Tống Noãn Chi lắc đầu.

Thẩm Yến lại nằm xuống bên cạnh cô: “Vậy em ngủ tiếp đi, còn sớm mà.”

Tống Noãn Chi cố gắng nằm thêm một lúc nhưng vẫn không thấy buồn ngủ.

Thẩm Yến nhắm mắt không động đậy, cũng không biết anh đã ngủ chưa, Tống Noãn Chi khẽ gọi một tiếng: “Ông xã?”

“Hửm?” Thẩm Yến mở mắt nhìn cô, lo lắng hỏi, “Em thấy khó chịu ở đâu à?”

“Không phải, chỉ là đột nhiên không ngủ được thôi.” Tống Noãn Chi thở dài, “Em không thích bệnh viện chút nào, cho dù phòng bệnh có rộng rãi đến đâu cũng không thấy thoải mái. Không biết khi nào mới được xuất viện nhỉ, anh hỏi bác sĩ chưa?”

Thẩm Yến nói: “Bác sĩ nói ngày mai quan sát thêm một ngày nữa, ngày kia có thể xuất viện.”

Tống Noãn Chi gật đầu: “Bên biệt thự Mặc Lâm anh đã sắp xếp ổn thoả chưa?”

Tống Noãn Chi không muốn đến trung tâm hồi phục sau sinh. Lúc cô vừa mang thai, Thẩm Yến đã đưa cô đến khảo sát mấy trung tâm, nhưng cô cứ cảm thấy chỗ đó quá đông người, không yên tĩnh và thoải mái như ở nhà.

Thế là hai vợ chồng bàn bạc, quyết định ở cữ tại biệt thự Mặc Lâm.

Biệt thự Mặc Lâm rộng rãi, có trang viên và biệt thự lớn, đang mùa cây cối tốt tươi, phong cảnh hữu tình. Thẩm thị lại có bác sĩ riêng, Thẩm Yến còn thuê luôn một đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp, bao gồm một chuyên gia dinh dưỡng và một bảo mẫu chăm sóc sau sinh. Điều quan trọng nhất là ở nhà mình vẫn thoải mái hơn.

Thẩm Yến nói: “Anh sắp xếp xong cả rồi, xuất viện xong chúng ta qua đó luôn.”

-

Trong thời gian ở cữ, Tống Noãn Chi tập trung chăm sóc cơ thể, về chuyện con cái Thẩm Yến gần như không để cô phải bận tâm.

Tuy rằng có bảo mẫu, nhưng anh vẫn thường xuyên tự mình chăm sóc hai bé. Thẩm Yến nói đây là trách nhiệm nên có của một người làm cha như anh. Hơn nữa anh cũng hy vọng có thể bồi đắp tình cảm với hai cô con gái yêu quý của mình.

Có lẽ vì được anh chăm sóc nhiều nên Nhất Tình và Giác Hạ cũng bắt đầu quấn anh. Từ việc ban đầu hai cô bé khóc không chịu bảo mẫu, chỉ chịu Tống Noãn Chi dỗ, đến sau này Thẩm Yến bế lên thì nín khóc ngay.

Ngày hai bé tròn một trăm ngày, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi tổ chức tiệc chúc mừng. Là thiên kim của hai gia đình Thẩm – Tống, nên ngày diễn ra đại tiệc đã thu hút rất nhiều khách khứa đến chúc mừng.

Bữa tiệc kéo dài từ trưa đến tối. Đợi đến khi tất cả khách mời ra về thì đã là mười một giờ đêm. Nhất Tình và Giác Hạ không thể thức khuya đến vậy, đã được bảo mẫu đưa về phòng nghỉ ngơi từ sớm.

Lúc Tống Noãn Chi và Thẩm Yến về đến biệt thự Mặc Lâm, bảo mẫu nói hai bé vừa bú sữa xong, đã đi ngủ rồi.

Tống Noãn Chi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trẻ con bước vào, nhìn thấy hai cô con gái bé bỏng mềm mại đang ngủ say.

Nhất Tình nằm nghiêng, hai gò má nhỏ nhắn hồng hào hơi nhô ra, hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, dáng vẻ ngây thơ lại đáng yêu. Giác Hạ thì nằm ngửa, chiếc miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chóp chép vài cái, như thể đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó.

Nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ này, trái tim cô như hóa thành nước, cảm giác mọi mệt mỏi của một ngày dài đều tan biến hết.

Cô khẽ nói với Thẩm Yến bên cạnh: “Trước đây em còn tưởng sinh đôi sẽ giống hệt nhau, nhưng bây giờ trông hai đứa nó cũng không giống nhau lắm.”

Thẩm Yến cũng nhìn hai cô con gái đang ngủ say với ánh mắt dịu dàng: “Nhất Tình giống em hơn, Giác Hạ thì giống anh hơn.”

Tống Noãn Chi gật đầu, khách mời trong tiệc hôm nay cũng nói như vậy.

Không làm phiền đến giấc ngủ của hai cô con gái nữa, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi chỉ nán lại một lát rồi ra khỏi phòng, hai vợ chồng cùng nhau về phòng ngủ chính.

Đóng cửa phòng ngủ chính lại, Tống Noãn Chi bỗng bùi ngùi: “Mặt mày của Giác Hạ giống anh y như đúc, sau này lớn lên liệu con bé có nghiêm nghị ít cười như anh không nhỉ?”

Thẩm Yến nhướng mày: “Anh nghiêm nghị trước mặt em hồi nào thế?”

Tống Noãn Chi chu môi: “Trước đây anh luôn như vậy mà, chỉ sau khi chúng ta kết hôn anh mới dần thay đổi thôi.”

Thẩm Yến nhìn cô thật sâu: “Trước khi kết hôn anh không biết nên đối xử với em thế nào cho phải, sợ em biết tình cảm của anh sẽ sinh lòng sợ hãi.”

Tống Noãn Chi: “Em không nhát gan đến thế đâu.”

Vừa dứt lời, cô chợt nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó chịu.

Sắc mặt Thẩm Yến căng thẳng: “Sao vậy em?”

Gò má Tống Noãn Chi thoáng ửng đỏ: “Hơi tức sữa.”

Cô nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức xen kẽ, hôm nay vì bận tiếp khách mừng một trăm ngày của con nên Nhất Tình và Giác Hạ chỉ uống sữa công thức là phần nhiều, thật ra cô thấy khó chịu từ sớm rồi, cố nhịn đến giờ đã đến giới hạn.

Trong lúc nói chuyện, “thức ăn” của hai bé dần dần trào ra thấm ướt ngực Tồng Noãn Chi. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu xanh coban, bên ngực trái chẳng mấy chốc đã thấm ướt một vệt màu đậm như đồng xu.

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Yến tối sầm lại, hơi thở dần hỗn loạn: “Để anh đi lấy máy hút sữa.”

Anh bước nhanh đến đầu giường lấy máy hút sữa đưa cho cô.

Tống Noãn Chi cầm lấy rồi ngồi xuống sofa, cô còn chưa kịp c** q**n áo, Thẩm Yến đã tự giác quay mặt đi.

Gần đây anh luôn như vậy, mỗi lần Tống Noãn Chi thay quần áo là anh sẽ tự giác quay mặt đi, không dám mình thẳng vào cô.

Từ khi cô mang thai anh đã nhịn ‘ăn mặn’, nhịn đến bây giờ chắc sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Thật ra sau khi sinh được hai tháng, Tống Noãn Chi đã chủ động nhắc đến một lần, nhưng Thẩm Yến sợ cơ thể cô chưa hồi phục, bảo đợi thêm một thời gian nữa.

Đợi mãi đợi đến bây giờ, Nhất Tình và Giác Hạ đã đầy trăm ngày. Tống Noãn Chi cũng không biết anh định nhịn đến khi nào.

Dùng máy hút sữa xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đang định đặt xuống thì đột nhiêu nhíu mày gọi anh: “Ông xã.”

Thẩm Yến vô thức quay đầu lại, thấy cô đang trong tình trạng nửa kín nửa hở, anh bèn quay mặt đi, khẽ nuốt nước bọt: “Sao vậy?”

Tống Noãn Chi: “Hôm nay tiếp khách mệt quá, em cầm cái này suốt tay mỏi nhừ rồi, anh giúp em đi.”

Cô vừa nói vừa đặt máy hút sữa vào tay anh.

Lông mày Thẩm Yến giật giật, lúc anh quay đầu nhìn cô, người phụ nữ trên sofa mang vẻ mặt đơn thuần vô tội. Nhưng sâu trong đáy mắt trong trẻo và thuần khiết đó lại ẩn chứa vẻ tinh ranh.

Hơi thở anh trầm xuống, ném đồ vật trong tay sang một bên, cúi người về phía trước: “Đã nhờ anh giúp đỡ, vậy thì không cần đến máy móc nữa.”

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào mặt cô, tim Tống Noãn Chi bất giác đập nhanh hơn. Cô giả vờ bình tĩnh nhìn anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở như hoa lan: “Vậy anh định giúp em thế nào?”

Thẩm Yến nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu: “Em đừng hối hận.”

Tống Noãn Chi khẽ chớp hàng mi: “Chỉ nhờ anh giúp một tay thôi mà, có gì phải hối hận chứ?”

Đây đâu phải là tìm kiếm sự giúp đỡ, rõ ràng là cố ý quyến rũ anh.

Anh đột ngột bế cô lên khỏi sofa: “Cảm thấy cơ thể khỏe hẳn rồi sao?”

“......Em đã khỏe hẳn từ lâu rồi, là anh quá cẩn thận thôi.”

Đã lâu như vậy rồi, thật ra cô cũng rất nhớ anh.

Tống Noãn Chi chủ động hôn lên môi anh.

Bị ép ‘ăn chay’ gần một năm trời, giờ phút này Thẩm Yến không thể chịu đựng được sự trêu chọc này của cô nữa.

Anh lập tức ôm cô lên, sải bước đến bên giường.

Lúc sống lưng chạm vào chiếc giường mềm mại, Tống Noãn Chi cảm nhận được cơ thể nóng rực của người đàn ông đang đè lên mình.

Cô khẽ đẩy anh: “Đợi một lát, đi tắm trước đã.”

Thẩm Yến cắn nhẹ vào chóp mũi cô: “Em cố ý giày vò anh đúng không.”

“Em đâu có cố ý.” Tống Noãn Chi nhỏ giọng phản bác, “Vốn dĩ là phải đi tắm trước, hôm nay dự tiệc người toàn là mùi rượu thôi.”

Ánh mắt Thẩm Yến xuyên qua vạt áo xộc xệch dừng lại trên cơ thể trắng nõn của cô, trong đôi đồng tử đen nhánh là ánh lửa hừng hực.

Yết hầu anh khẽ lăn, lúc mở miệng giọng nói đã trầm khàn: “Chẳng phải em đang căng tức sao? Anh giúp em giải quyết trước, sau đó chúng ta hẵng đi tắm.”

Lời vừa dứt, anh cúi đầu vùi vào nơi đó.

Tống Noãn Chi khẽ ngẩng cổ lên, trong miệng tràn ra tiếng nức nở, năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ngắn sau gáy anh, vô thức nắm chặt rồi lại buông ra.

Lúc ý thức chìm vào mê man, Thẩm Yến mới lưu luyến không rời buông cô ra, ghé sát vào tai cô đánh giá: “Khá ngọt.”

Tống Noãn Chi đỏ mặt đẩy anh ra, Thẩm Yến thuận thế hôn cô rồi bế cô lên sải bước vào phòng tắm.

Hai vợ chồng đều quá kích động, trên đường từ giường đến cửa phòng tắm, quần áo chất đống khắp sàn nhà.

Đến khi đứng dưới vòi hoa sen, cả hai đã hoàn toàn tr*n tr**ng đối diện với nhau. Dòng nước ấm áp ào ào chảy xuống, Tống Noãn Chi bị anh đẩy vào góc tường.

Cánh tay săn chắc mạnh mẽ của người đàn ông siết chặt lấy cô. Tống Noãn Chi nhấc một chân lên quặp vào eo anh, đầu ngửa ra sau, lưng dựa vào vách tường.

Dưới thế tấn công dữ dội và mạnh mẽ của anh, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, gò má ửng hồng say đắm.

Thẩm Yến th* d*c ôm chặt lấy cô, cơ thể dính nhớp của hai người cũng áp sát vào nhau.

Anh giống như một lữ khách thiếu nước bị mắc kẹt trong sa mạc cằn cỗi đã lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một ốc đảo xanh tươi, chỉ mải miết hấp thụ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô, trong cổ họng phát ra tiếng r*n r* cùng với lời thì thầm ngọt ngào: “Cục cưng, anh nhớ em quá.”

Có lẽ ‘hạn hán gặp mưa rào’ cũng chỉ có như thế.

Đến cuối cùng, Tống Noãn Chi như mất hết sức lực dựa vào lòng anh, Thẩm Yến đích thân giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi bế về giường.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai vợ chồng ôm nhau, lặng lẽ cảm nhận dư vị ngọt ngào.

Tống Noãn Chi gối lên cánh tay anh, nghiêng người ôm eo anh: “Bây giờ cơ thể em đã hồi phục rồi, sau này em phải giảm cân thôi, cảm giác không còn thon thả như trước nữa.”

Thẩm Yến khẽ cười: “Tại sao phải giảm cân? Em đâu có béo?”

Tống Noãn Chi: “Cân nặng thì không biết nói dối, bây giờ em đã tăng lên 3 ký so với trước khi mang thai, phải cố gắng giảm cân.”

Thẩm Yến: “Trước đây em quá chú tâm vào công việc nên cơ thể gầy xọp, thể chất cũng không tốt, bây giờ anh thấy cân nặng như vậy là vừa phải rồi, da dẻ cũng hồng hảo hẳn lên.”

Anh vừa nói vừa x** n*n eo cô: “Vẫn thon thả đây thôi?”

Miệng thì nói muốn giảm cân nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng Tống Noãn Chi vẫn thấy vui vẻ: “Anh thật sự thấy em không béo?”

Thẩm Yến: “Theo anh thấy thì em vẫn còn gầy, phải ăn uống bồi bổ thêm nữa.”

Anh rất sợ sau khi đi làm lại cô lại không biết chăm sóc cơ thể, dễ dàng sụt cân.

“Vậy còn chân thì sao? Có to không?” Cô thò hai chân ra khỏi chăn.

Dưới ánh đèn, đôi chân ấy thon thả cân đối, trắng đến phát sáng.

Thẩm Yến nói: “Không to, vẫn thon như trước.”

“Thật không?” Tống Noãn Chi duỗi tới duỗi lui, ngắm kỹ chân mình từ mọi góc độ.

Thẩm Yến bị cô nhích tới nhích lui làm mất tập trung, đột nhiên anh trở mình lại, phủ tay lên chân cô: “Đừng nghiên cứu nữa, đẹp lắm rồi, chốc nữa gác lên vai anh càng đẹp hơn nữa.”

Tống Noãn Chi thoáng giật mình, nhìn thấy sự u ám dưới đáy mắt anh.

Vừa nãy trong phòng tắm anh đã làm hai lần liên tục, hoàn toàn không cho Tống Noãn Chi thời gian nghỉ giải lao, không ngờ bây giờ anh lại muốn thêm lần nữa.

Cô vội vàng muốn rụt chân lại, nhưng đã bị anh giữ chặt không cho cô bỏ chạy.

Tống Noãn Chi thấp giọng nhắc nhở anh: “Anh tiết chế một chút đi, sau này đâu phải là không có nữa.”

Thẩm Yến không hề thỏa hiệp, trong mắt tràn đầy sự chiếm hữu và cướp đoạt: “Anh nhịn lâu lắm rồi, đêm nay không muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn buông thả bản thân thôi.”

Tống Noãn Chi: “...”

Cái giá của sự buông thả là hai người quấn quýt lấy nhau đến tận rạng sáng.

Ngày hôm sau, Tống Noãn Chi nằm yên trên giường nguyên một ngày, cổ họng cũng khản đặc.

Người đàn ông này đúng là ăn chay lâu quá rồi nên mới điên cuồng như vậy.

---

Khi hai chị em Nhất Tình và Giác Hạ được một tuổi, Tống Noãn Chi quay trở lại tập đoàn Tống thị làm việc.

Cô và Thẩm Yến đều không quên thỏa thuận trước kia, dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu thì họ cũng phải đồng hành cùng sự trưởng thành của con cái.

Một ngày trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tống Noãn Chi đang ở nước ngoài công tác. Sau khi hoàn thành công việc, cô sốt ruột muốn về nhà thật nhanh để đón Ngày Thiếu nhi với gia đình nhỏ của mình.

Ngồi trên máy bay riêng, cô gửi WeChat cho Thẩm Yến: [Khoảng hai tiếng nữa em sẽ đến Lan Thành.]

Bên kia nhanh chóng trả lời: [Được, để anh đến đón em.]

Tống Noãn Chi: [Nhất Tình và Giác Hạ đâu rồi?]

Thẩm Yến gửi một đoạn video ngắn quay hai cô bé đang ngủ trưa.

Nhất Tình nằm sấp ngủ, mông vểnh lên, tay chân mũm mĩm tạo thành hình chữ “đại”, miệng chu lên, lông mi thì cong vút, tư thế ngủ vừa tinh nghịch lại đáng yêu.

Giác Hạ thì cựa quậy đá văng chăn, Thẩm Yến nhẹ nhàng giúp con đắp chăn lại. Chắc là cảm thấy bị làm phiền, cô bé khẽ cau mày, ôm chặt con thú nhồi bông nhỏ của mình xoay người đưa lưng về phía máy ảnh.

Lần này Tống Noãn Chi đi công tác nửa tháng, tuy rằng ngày nào cô cũng gọi video, nhưng dù sao cũng không bằng việc ở bên cạnh các con, được ôm chúng vào lòng bất cứ lúc nào.

Bây giờ thấy đoạn video này, cô xem đi xem lại rất nhiều lần, chỉ ước gì có thể lập tức bay nhanh về nhà để ôm hai con hôn mỗi đứa một cái.

Không hiểu sao Tống Noãn Chi lại nhớ đến bản thân mình khi còn nhỏ. Bởi vì khi đó còn nhỏ tuổi nên nhiều ký ức trước khi mẹ cô mất đều có phần mơ hồ. Cô chỉ nhớ là bố mẹ cô bận rộn, rất ít khi về nhà. Nhưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho cô, vừa về đến nhà là ôm cô vào lòng ngay, vừa kích động lại áy náy, còn không nhịn được mà bật khóc.

Tống Khang Dụ cũng sẽ ôm cô hôn cô, nhưng so với mẹ thì sự quyến luyến đó rõ ràng rất khác biệt.

Bây giờ Tống Noãn Chi cũng đã làm mẹ, cô mới hiểu được tâm trạng của mẹ khi đó.

Cô vẫn luôn biết mẹ rất yêu cô.

Tống Noãn Chi thường hay nghĩ, nếu mẹ cô không bạc mệnh như vậy, có lẽ môi trường trưởng thành của cô cũng sẽ rất vui vẻ và ổn định.

Có bài học kinh nghiệm từ mẹ mình, cô ngày càng để ý đến sức khỏe của mình hơn.

Trước khi có con, Tống Noãn Chi làm việc một cách bạt mạng, nhưng bây giờ cô sẽ không như vậy nữa. Cô phải vừa phấn đấu cho sự nghiệp vừa chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, nhìn hai cô con gái bình an lớn lên, có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.

Thời gian trên máy bay dài hơn bình thường.

Cuối cùng khi máy bay hạ cánh, Tống Noãn Chi và nhân viên trong đoàn cùng nhau đi xuống.

Trợ lý nói: “Tổng giám đốc Tống, chủ tịch Thẩm đến đón cô kìa.”

Tống Noãn Chi ngước mắt lên, thấy một chiếc xe thể thao mui trần đậu cách đó không xa. Chiếc xe nguyên một màu hồng, thân xe cũng đẹp đẽ và mềm mại, giống như bước ra từ thế giới cổ tích.

Nhất Tình và Giác Hạ đã gần hai tuổi, hai chị em cũng đã có thẩm mỹ của riêng mình, đòi ngồi xe công chúa.

Thẩm Yến là một ông bố cuồng con con gái chính hiệu, con muốn gì anh cũng đáp ứng. Để thỏa mãn mong ước của hai cô con gái bé bỏng, anh đã cất công chọn lựa chiếc xe mới này, còn dựa theo sở thích của con gái mà trang trí và cải tiến lại.

Lúc này Thẩm Yến đang đứng bên cạnh xe, một tay dắt tay Nhất Tình, một tay dắt tay Giác Hạ.

Hai cô bé buộc tóc hai bên, mặc váy công chúa, trên đầu còn cài kẹp tóc hình bươm bướm xinh xắn. Từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng được chăm chút cẩn thận.

Nhìn thấy Tống Noãn Chi, hai bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn, cất giọng nói ngọt ngào lại non nớt gọi mẹ.

Các đồng nghiệp phía sau ngưỡng mộ khen ngợi: “Con gái của tổng giám đốc Tống và chủ tịch Thẩm xinh xắn qua, giống hệt như hai búp bê vậy, lớn lên chắc cũng xinh đẹp xuất chúng như cô và chủ tịch Thẩm.”

Nghe người khác khen con gái lớn lên sẽ xinh đẹp, Tống Noãn Chi cảm thấy còn vui hơn cả khi nghe họ khen mình.

Thật ra gen tốt là một phần, còn lại ‘người đẹp vì lụa’ cũng chiếm một phần nguyên nhân. Về phương diện trang phục, chủ yếu vẫn là do Thẩm Yến chăm sóc chu đáo.

Sau khi chào tạm biệt các đồng nghiệp, Tống Noãn Chi bước về phía chiếc xe đó, chạm phải đôi mắt sâu thẳm lại tràn đầy trìu mến của người đàn ông.

Cô cảm nhận được vành tai mình nóng bừng, tránh ánh mắt quá mức nồng nhiệt của anh rồi ngồi xổm xuống ôm hai cô con gái vào lòng: “Các con có nhớ mẹ không?”

Nhất Tình: “Nhớ ạ.”

Giác Hạ không nói gì, chỉ dùng sức gật đầu.

Hai bé cùng hôn lên má Tống Noãn Chi một cái.

Tống Noãn Chi vui đến nỗi không nhịn được cười, ôm hai cô con gái đã lâu không gặp mà khóe mắt hơi ươn ướt.

Nhìn ba mẹ con ôm nhau thắm thiết, Thẩm Yến bị phờ lờ bất lực thở dài một tiếng, bỏ hành lý của Tống Noãn Chi lên xe. Sân bay không phải là nơi để đoàn tụ, hai vợ chồng bèn bế hai cô con gái vào ghế an toàn dành cho trẻ em phía sau trước.

Tống Noãn Chi vòng qua ghế lái phụ, Thẩm Yến giúp cô mở cửa xe, bỗng một bó hoa dành dành màu trắng tinh khiết đập vào tầm mắt cô.

Cánh hoa trong trắng muốt sạch sẽ, vừa đến gần là hương hoa thanh mát đã thoang thoảng trên đầu mũi.

Thẩm Yến cầm lấy đưa cho cô.

Trong lòng Tống Noãn Chi cảm thấy ngọt ngào, đưa hai tay nhận lấy: “Đẹp lắm, em rất thích.”

Thẩm Yến cụp mắt nhìn cô: “Chỉ thích hoa chứ không thích người à?”

Tống Noãn Chi: “....”

“......Thích cả hai.” Cô biết anh ghen vì lúc nãy cô chỉ chú ý đến con mà không quan tâm gì đến anh.

Tống Noãn Chi nhìn quanh không thấy ai, bèn kiễng chân hôn anh một cái thật nhanh. Trước khi Thẩm Yến kịp phản ứng, cô đã cúi người ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe lại.

Lúc Thẩm Yến ngồi vào ghế lái, Tống Noãn Chi cố ý không nhìn anh, quay lại hỏi hai cô con gái phía sau: “Ngày mai là Tết thiếu nhi, hai con muốn đi đâu chơi không?”

Giác Hạ và Nhất Tình đồng thanh đáp: “Công viên giải trí ạ!”

Tống Noãn Chi nhướng mày: “Đi công viên giải trí chơi trò gì?”

Nhất Tình: “Ngựa gỗ!”

Giác Hạ: “Cầu trượt!”

Hai bé vẫn chưa nói được một câu dài, một lần chỉ có thể bật ra một hai chữ, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn từ.

Hai chị em bất đồng ý kiến, nhìn nhau cố gắng thuyết phục đối phương.

Nhất Tình: “Ngựa gỗ!”

Giác Hạ: “Không!”

Giác Hạ: “Phải chơi cầu trượt!”

Nhất Tình vội vàng muốn phản đối, nhưng lưỡi cứ líu lại, cuối cùng không nói nổi thành câu rõ ràng, bèn chống nạnh chu môi nói: “Hừ!”

Giác Hạ: “....”

Tống Noãn Chi không nhịn được cười, vội nói: “Được rồi được rồi, chơi cả ngựa gỗ với cầu trượt luôn, được chưa!”

Chiếc xe chạy ra khỏi lối đi chuyên dụng của sân bay, Tống Noãn Chi quay sang nhìn Thẩm Yến: “Hai đứa này còn chưa nói sõi mà đã học cách cãi nhau rồi.”

Thẩm Yến nắm vô-lăng, mỉm cười nói: “Phút trước còn cãi nhau, phút sau đã ôm hôn nhau.”

Hai cô bé thích những nơi có không gian rộng rãi, có thể chạy nhảy thoải mái.

Gia đình Tống Noãn Chi và Thẩm Yến hiện vẫn ở trong khu biệt thự Mặc Lâm.

Vừa về đến nhà, dì Thu đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, phần lớn đều là món Tống Noãn Chi thích.

Trên bàn ăn, Nhất Tình và Giác Hạ cứ bám dính lấy Tống Noãn Chi, một người bên trái một người bên phải, chỉ còn mỗi Thẩm Yến ngồi phía đối diện.

Sau bữa tối, hai cô bé lại kéo Tống Noãn Chi chơi trò chơi.

Tống Noãn Chi hắng giọng nói: “Mẹ đi làm về có mang quà Tết thiếu nhi cho các con, vừa nãy đã giấu vào phòng của hai con rồi, hai con vào trong tìm xem.”

Nhất Tình và Giác Hạ gần đây rất thích chơi trò “truy tìm kho báu”, nghe nói cô giấu quà, đôi mắt của hai bé lập tức sáng lên như chứa ánh sao, háo hức chạy về phòng mình.

Tống Noãn Chi bật cười, vội vàng đi theo: “Chạy chậm thôi.”

Vào đến phòng trẻ em, Nhất Tình và Giác Hạ bắt đầu lục tung hết mọi nơi. Tống Noãn Chi thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn trẻ chơi đùa.

Thẩm Yến dựa vào tay ghế sofa, mắt thì nhìn con gái, nhưng tay lại vô thức nắm lấy tay của Tống Noãn Chi, nhẹ nhàng x** n*n.

Dần dần, tay anh di chuyển dọc theo cổ tay cô, chạm vào cổ áo cô, sau đó luồn cả năm ngón tay vào trong.

Tống Noãn Chi vội vàng giữ tay anh lại: “Anh đừng có nghịch bậy, cẩn thận con nhìn thấy đấy.”

Thẩm Yến bế cô lên, ôm vào lòng, đôi mắt đen láy rực lửa: “Nửa tháng không gặp, về nhà chỉ nhớ con gái thôi à?”

Hai người cách nhau rất gần, Tống Noãn Chi ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh, hòa lẫn với mùi hormone nam tính nồng đậm, gò má cô thoáng ửng đỏ, phủ nhận: “Đâu có.”

Cô nhìn anh với ánh mắt trách yêu, thấp giọng nói: “Cũng nhớ anh nữa mà.”

Thẩm Yến cười khẽ: “Anh không tin.”

Bàn tay ấm áp của anh lướt dọc theo vòng eo thon thả của cô: “Từ lúc về đến giờ em còn chẳng nói với anh được mấy câu.”

“Thật mà.” Tống Noãn Chi rụt người lại, cựa quậy né tránh anh, khẽ tựa trán vào trán anh rồi nói: “Nhưng mà bọn trẻ còn nhỏ, em đương nhiên phải dành thời gian cho chúng trước. Hai đứa nó ngủ sớm lắm, chốc nữa là đi ngủ rồi, em bù cho anh sau nhé?”

“Bù thế nào?”

“Vậy anh muốn bù thế nào?”

Thẩm Yến nhướng mày: “Anh muốn gì em cũng chiều à?”

Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Anh muốn tối nay em chủ động một chút, mặc chiếc váy voan mỏng như cánh ve kia, bên trong không được mặc nội y gì hết.”

Tống Noãn Chi nghe xong mặt đỏ bừng, đưa tay bịt miệng anh lại, ngượng ngùng lườm anh.

Thẩm Yến thuận thế nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô: “Thực sự muốn bế em về phòng ngay bây giờ.”

Tim Tống Noãn Chi đập thình thịch, còn chưa kịp nói gì thì Nhất Tình bỗng nhiên hét lên đầy phấn khích: “Đây rồi!”

Tống Noãn Chi lập tức rời khỏi vòng tay Thẩm Yến, hai người cùng nhìn sang, thấy Nhất Tình tìm được một con thỏ bông màu hồng trong tủ.

Gương mặt Tống Noãn Chi vẫn còn ửng đỏ, cô cười khen con gái: “Nhất Tình nhà ta giỏi quá, tìm được nhanh thế!”

Thấy Giác Hạ vẫn đang tìm, thậm chí còn tỏ vẻ lo lắng vì Nhất Tình đã tìm được rồi. Tống Noãn Chi dịu dàng nói với Nhất Tình: “Con giúp em tìm nữa nhé?”

Nhất Tình ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Sau đó cô bé nắm tay Giác Hạ tiếp tục tìm.

Chẳng mấy chốc hai chị em tìm thấy con thỏ còn lại sau tấm rèm cửa.

Giác Hạ vui vẻ kêu lên: “Mẹ ơi, thỏ thỏ! Chị chị!”

Tống Noãn Chi cười tươi, giúp con bé phiên dịch: “Giác Hạ muốn nói là chị đã giúp con tìm được bé thỏ rồi đúng không?”

Giác Hạ gật đầu.

Tống Noãn Chi: “Vậy con cảm ơn chị đi.”

Giác Hạ bước tới trước mặt Nhất Tình, hôn chụt một cái lên má chị, ôm lấy Nhất Tình rồi cất giọng non nót gọi: “Chị ơi.”

Nhất Tình kiêu hãnh ưỡn ngực: “Nhất Tình, giỏi!”

Giác Hạ cũng vỗ tay khen: “Giỏi!”

Tìm được đồ chơi rồi, hai chị em chơi thêm một lát thì bắt đầu buồn ngủ.

Tống Noãn Chi dẫn hai bé đi tắm rửa, còn chưa đọc xong một câu chuyện thì hai bé đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Tống Noãn Chi ra khỏi phòng trẻ em, thấy phòng sách vẫn còn sáng đèn.

Lúc cô đang tắm cho con gái thì Thẩm Yến đột nhiên có điện thoại công việc, nên đã vào phòng sách.

Tống Noãn Chi đang định đi tìm anh thì sực nhớ đến yêu cầu trước đó của Thẩm Yến. Cô do dự giây lát, về phòng ngủ chính tắm rửa trước, sau đó tìm trong tủ quần áo chiếc váy ngủ bằng voan mỏng mà Thẩm Yến nhắc đến trước đó mặc vào.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô lại khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài bên ngoài.

Khẽ đẩy cửa phòng sách, cô thò đầu nhìn bên trong, người đàn ông đang ngồi trước máy tính, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào màn hình, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại nhảy múa trên bàn phím.

Ánh đèn trắng sáng chiếu xuống người anh, làm nổi bật đường nét kiên nghị trên khuôn mặt góc cạnh, cả người anh toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, vừa đẹp trai lại cấm dục.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Yến ngước mắt nhìn sang.

Tống Noãn Chi chớp mắt: “Anh còn bao lâu nữa thì xong?”

“Xong rồi.” Thẩm Yến nhìn cô, “Vào đây.”

Tống Noãn Chi vừa mới bước hai chân vào đã nghe anh nói thêm: “Khóa cửa lại.”

Tống Noãn Chi thoáng sững người, ngạc nhiên nhìn anh, lập tức hiểu ra ý đồ của anh.

Cô đóng cửa lại, khóa chốt.

Đi đến trước bàn làm việc, Thẩm Yến đã tắt máy tính, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên người cô.

Bên dưới áo khoác là đôi chân trần thon dài, chứng tỏ chiếc váy bên trong ngắn rất ngắn.

Dưới ánh mắt đầy tính càn quét của anh, Tống Noãn Chi vô thức siết chặt vạt áo.

Thẩm Yến nhìn cô, giọng nói trầm thấp đã hơi khàn đi: “Cởi cúc áo ra cho anh xem.”

Tống Noãn Chi hơi cúi đầu, ánh mắt không giấu được sự ngượng ngùng, nhưng vẫn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo khoác dài trước mặt anh.

Khi từng chiếc cúc áo được cởi ra, chiếc váy ngủ bằng voan mỏng bên trong cũng dần dần hiện rõ. Chất liệu voan mỏng nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng uyển chuyển của cô, thêm chút quyến rũ thuần túy vào cảm giác mập mờ.

Sự chú ý của Thẩm Yến lập tức bị thu hút, hô hấp trở nên dồn dập, yết hầu bất giác cuộn lên cuộn xuống.

Hai tay anh nắm chặt lấy tay vịn ghế, những đường gân nổi trên mu bàn tay thể hiện sự kiềm chế của anh lúc này.

Tai Tống Noãn Chi đỏ bừng, nhưng vẫn kìm nén sự ngượng ngùng hỏi anh: “Bù như vậy anh đã hài lòng chưa?”

“Như vậy sao đủ?” Thẩm Yến vô thức đưa đặt tay lên eo Tống Noãn Chi, xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến anh không nỡ buông ra, “Còn phải xem biểu hiện tiếp theo của em nữa.”

Vừa nói xong, anh vội vàng tìm đến môi cô, cạy mở hàm răng cô ra rồi tùy ý cướp đi hơi thở ngọt ngào thuộc về cô.

Tống Noãn Chi khẽ ngâm nga, ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại anh.

Nỗi nhớ nhung bao ngày dâng lên trong lòng, nụ hôn của người đàn ông di chuyển từ môi đến má rồi cổ cô, để lại những dấu vết nóng bỏng.

Tống Noãn Chi th* d*c, hai tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Yến.

Bàn tay người đàn ông cũng men theo eo cô từ từ di chuyển lên trên, cảm nhận hơi ấm trên làn da cô qua lớp váy mỏng.

Đúng lúc này, điện thoại di động đang đặt trên bàn làm việc rung lên.

Tống Noãn Chi khựng lại, nói: “Anh có điện thoại kìa.”

Thẩm Yến không thèm nhìn, thẳng thừng cúp máy rồi bật chế độ không làm phiền, tiếp tục dồn ánh mắt về phía Tống Noãn Chi, ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt vẫn chưa lụi tàn.

Giờ phút này, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm gián đoạn anh.

Tống Noãn Chi thở dài, để mặc anh buông thả bản thân.......

Lúc hai người tắm rửa xong trở về phòng ngủ thì trời đã rất khuya.

Thẩm Yến nghịch bàn tay cô: “Chúng ta tìm thời gian nghỉ phép ra ngoài thư giãn nhé, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Từ khi có con, họ hiếm khi có thời gian riêng cho nhau.

Nghe Thẩm Yến nói vậy, Tống Noãn Chi cũng có chút mong chờ: “Được, vậy chúng ta đi đâu chơi đây?”

“Đi đâu cũng được, nếu em không muốn tốn thời gian suy nghĩ, anh sẽ chọn sẵn vài nơi cho em lựa chọn.”

“Được đấy.” Tống Noãn Chi nâng mặt anh lên hôn một cái, “Chồng em tốt nhất!”

Thẩm Yến cười xoa má cô, chợt nghiêm túc nói: “Chi Chi, bất kể là thời điểm nào thì anh cũng yêu em nhất.“

“Trong lòng anh, không ai có thể thay thế được em.”

Tống Noãn Chi cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâp mạnh, một dòng nước ấm ồ ạt tràn vào.

Cô cũng ôm anh thật chặt, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, khóe miệng khẽ cong lên: “Em biết.”

Một lúc sau, cô chậm rãi nói thêm: “Thật ra em cũng vậy.”

Tống Noãn Chi hiểu rõ, quan hệ vợ chồng quan trọng hơn các mối quan hệ gia đình khác. Chỉ khi cô và Thẩm Yến luôn yêu nhau thì gia đình này mới ổn định và hạnh phúc. Huống hồ trong mắt người đàn ông này chỉ có cô, sao cô có thể không đặt anh lên hàng đầu chứ?

Cô nhìn Thẩm Yến: “Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau, thì đó sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.”

Cô ghé sát vào tai anh, hứa hẹn: “Em mãi mãi yêu anh nhất.”

Trong cuộc đời cô, điều may mắn nhất chính là gặp được Thẩm Yến.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ở thư viện Đại học A là một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời Thẩm Yến, nhưng cũng là một khởi đầu may mắn với Tống Noãn Chi.

Bây giờ nghĩ lại, từ năm lớp 12 đến đại học, anh luôn sát cánh bên cô, chăm sóc bảo vệ cô, dẫn dắt cô trong học tập lẫn công việc.

Tất cả những sự dịu dàng này đều là vì Thẩm Yến thích cô.

Tình yêu của anh không có những lời thề non hẹn biển, mà là như dòng nước nhỏ thong thả chảy qua mỗi ngày bình thường.

Trong lúc vô tình đã làm rực rỡ những năm tháng của cô.

Tương lai sau này họ sẽ cùng nhau trải qua từng mùa xuân hạ thu đông, để cho sự ngọt ngào và tình yêu này nở rộ mãi mãi trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng.

-

HOÀN NGOẠI TRUYỆN ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.