Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 94




Chương 93: Góc nhìn nhân vật: Về Baek Si Eon (Phần A)

"Đây là báo cáo tuần của bộ phận tiếp thị, thưa giám đốc ."

"...Ừ, cứ để đó đi."

"Nhưng có vẻ như phía 'Next Resort' định đẩy nhanh lịch trình khai trương ạ."

Cái gì vậy. Anh ta đang nhìn đi đâu thế nhỉ...?

Buổi sáng, sau khi xem qua các báo cáo công việc từ các bộ phận gửi lên, tôi sẽ chỉ ra những điểm quan trọng cần lưu ý, nhưng ánh mắt của Yoon Tae Oh lại không hề hướng về phía tôi.

"giám đốc ?"

Khi tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để thúc giục anh ta tỉnh táo lại, ánh mắt anh ta mới quay trở lại bản báo cáo. Anh ta lật giở xấp tài liệu một cách hời hợt, chẳng rõ là có đọc hay không, rồi mới mở lời.

"...Chẳng phải thế lại càng tốt sao. Ngoại trừ việc cùng nằm ở đảo Jeju ra thì dù xét về quy mô hay bất cứ khía cạnh nào, bọn họ cũng chẳng có cửa để so bì với chúng ta."

"Đúng là vậy, nhưng hướng tiếp thị của họ có chút kỳ lạ. Họ đã thuê các diễn viên trung niên làm người mẫu giám đốc ạ."

"Đúng là lạ thật.... Nhưng chẳng phải vì không thể thuê được người mẫu có danh tiếng nên họ mới xoay sang hướng đó sao."

"Việc cưỡng ép đẩy nhanh lịch trình khai trương cũng khiến tôi thấy có chút bận tâm. Tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn ạ."

"Tôi cũng sẽ tự mình kiểm tra."

Dù Yoon Tae Oh có vẻ không mấy mặn mà, nhưng tôi lại khá lo lắng. Có thể đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong nguyên tác của Kẻ Điên, tôi nhớ là cái tên công ty đó chưa từng được nhắc đến, vậy mà dạo gần đây sự hiện diện của nó cứ nổi bần bật lên khiến tôi thấy khó chịu.

"Next... Resort..."

Khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, ánh mắt của Yoon Tae Oh lại một lần nữa dời về phía đó. À! Hóa ra từ nãy đến giờ thứ anh ta quan tâm là ở đây sao.

"Cái... thứ như đuôi cá vàng này là gì đây."

"Đại, giám đốc ...!"

Đuôi cá vàng... sao...? Trước lời chỉ trích của Yoon Tae Oh, tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm lấy cơ thể của kẻ đang đứng cạnh mình. Dù nhìn thế nào đi nữa, cái nhân cách của tên khốn Yoon Tae Oh này chắc chắn là có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hãy nhìn cái cách anh ta thản nhiên thốt ra những lời lẽ vốn dĩ chỉ nên giữ trong đầu kia xem.

"Tôi nhận được thông báo đây là Tân Trưởng nhóm Thư ký 1 ạ."

"...Định cứ thế dắt theo mãi à. Thấy, chướng mắt quá đấy."

Ánh mắt anh ta dán chặt lên người Tân Trưởng nhóm Thư ký 1 khá lâu. Biểu cảm chẳng có vẻ gì là hài lòng, vậy mà không giống với phong thái thường ngày, anh ta lại đảo mắt quan sát người kia rất kỹ lưỡng.

Về khách quan mà nói, đây đâu phải kiểu ngoại hình mà Yoon Tae Oh thích? Dáng người cao ráo với bờ vai rộng như dân thể thao lâu năm. Gương mặt thì... theo tiêu chuẩn khách quan cũng có thể gọi là đẹp trai. Giờ thì sao, cứ đẹp trai là anh thích tất à. Đồ mê trai đẹp. Nhìn người ta đến mòn cả người rồi kìa.

"Vì sau khi kết thúc bàn giao công việc tôi sẽ rút lui nên..."

"À, về chuyện đó. Tôi muốn thay đổi nội thất trong nhà một chút, Thư ký Baek cứ làm nốt việc đó đi."

"...Đột ngột vậy sao ạ...?"

"Sao, có vấn đề gì à."

Có chứ, vấn đề lớn luôn đấy. Tự nhiên lại đi đổi nội thất một ngôi nhà đang yên đang lành làm gì. Mà hơn nữa, cái tông màu đen ngòm từ đầu đến cuối đó, có thay đổi thì liệu có nhận ra sự khác biệt không cơ chứ...?

"Không ạ. Tôi sẽ lập danh sách các đơn vị nội thất để chuẩn bị."

Thế nhưng tôi đã nhanh chóng bỏ cuộc. Dẫu sao gã đó đã muốn làm thì tôi cũng chẳng có cách nào ngăn cản nổi. Hơn nữa anh ta còn bảo chỉ cần làm nốt việc này thôi mà. Nếu vậy thì thà kết thúc nó càng sớm càng tốt.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ."

Tôi chào anh ta rồi cùng Tân Trưởng nhóm Thư ký quay trở lại văn phòng thư ký.

"Đây là danh sách các đơn vị nội thất có thể làm việc cho dinh thự của giám đốc nên anh cần nắm rõ. Chỉ được chọn trong số này thôi."

"...Những thứ này, có gì khác nhau sao ạ...?"

Thứ mà Tân Trưởng nhóm Thư ký đang cầm trên tay là một quyển mẫu rèm cửa. Đó là một quyển sách lớn dán những mẫu vải rèm chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng mỗi khi anh ta lật trang, hiện ra chỉ toàn là những mẫu thử tông màu đen kịt. Tôi hiểu mà. Thoạt nhìn thì cái nào trông cũng giống nhau cả thôi.

"Cái này được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển, nó sáng hơn cái trước một chút xíu. Khi có ánh sáng chiếu vào sẽ ánh lên sắc tím nhàn nhạt."

"Thứ này... con người có thể phân biệt được sao...?"

Có chứ. Dù tôi thì không.

"giám đốc là một Alpha trội mà. Anh ấy cực kỳ nhạy cảm với những thứ đó nên anh tốt nhất là hãy cẩn thận. Đặc biệt là các đồ nội thất đặt bên trong phòng phải có sự đồng nhất. Không được có cái nào lạc quẻ, phải trông như thể chúng được sản xuất theo bộ vậy."

Để chọn ra được nội thất khiến cái tên nhạy cảm thái quá kia hài lòng, chắc tôi sẽ phải chạy đôn chạy đáo vất vả đây. Thế nhưng, nghĩ đến việc chỉ cần xong việc này là tôi có thể 'nghỉ việc an toàn' như hằng mong đợi, tâm trạng tôi cũng không đến nỗi tệ.

"Trưởng nhóm Baek, đơn vị này thì sao ạ? Tôi thấy cũng khá ổn..."

"Ừm... chỗ đó có vẻ cũng được đấy... A...!"

Trong lúc lật trang, đầu ngón tay tôi bị cạnh giấy sắc lẹm cứa vào. Từ vết thương mỏng dính, những giọt máu nhạt màu nhanh chóng ứa ra.

"Anh không sao chứ? Phải cẩn thận chứ ạ."

"À... không sao đâu..."

Tân Trưởng nhóm Thư ký nhanh chóng dùng khăn giấy quấn quanh ngón tay tôi để cầm máu.

"Bị giấy cứa đau lắm đấy. Anh cứ ngồi yên đi. Sẽ cầm máu ngay thôi."

Nói cái gì thế. Đến vết đâm tôi còn chịu được rồi, mấy thứ này đã là gì. Nhưng lời anh ta nói cũng đúng. Kỳ lạ là so với những vết thương lớn, cái cảm giác nhói đau khi bị giấy cứa thế này lại khiến người ta khó chịu hơn. Khi anh ta ấn mạnh đến mức những gân xanh nổi lên trên muội bàn tay, cơn đau cũng nhanh chóng dịu đi.

"Cứ để thế này một lát nhé?"

"Vâng... thì. Cảm ơn anh."

Cứ ngồi đần ra với tư thế đó cũng thật ngại ngùng. Vì thế tôi lại dời mắt về phía quyển mẫu vải. Chúng tôi đang trao đổi qua lại những câu chuyện đại loại như chỗ này trông quá lỗi thời, chỗ kia là hàng thủ công nên thời gian sản xuất sẽ rất lâu. Đúng lúc đó, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhìn lại mới thấy văn phòng cũng yên tĩnh đến mức kỳ lạ...? Vì một nỗi bất an không rõ lý do, tôi khẽ ngẩng đầu lên, rồi giật mình đứng bật dậy.

"giám đốc ...!"

Tôi chạm phải ánh mắt của Yoon Tae Oh, người đang đút một tay vào túi quần và nhìn tôi chằm chằm không lệch một phân. Thì ra là thế. Với sự xuất hiện của Yoon Tae Oh, văn phòng thư ký yên lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng không dám phát ra. Anh ta bước qua chỗ ngồi của các thư ký đang đứng chôn chân tại chỗ như hóa đá, tiến thẳng về phía bàn của tôi.

"Cơn gió nào đưa ngài đến tận đây thế ạ..."

"Đang làm cái gì thế."

"À, tôi đang kiểm tra các đơn vị nội thất và bàn giao công việc ạ."

"Bàn giao công việc."

Chát một tiếng, cổ tay tôi và cổ tay Tân Trưởng nhóm Thư ký đồng thời bị tóm chặt.

"Dạo này người ta bàn giao công việc bằng cách nắm tay nhau à."

"Không, không phải như vậy... là do tôi bị giấy..."

"Bàn giao công việc cái kiểu đó thì liệu Tân Trưởng nhóm có thích nghi nổi với công việc không. Đây không phải trò chơi đồ hàng nên hãy làm cho tử tế vào, Trưởng nhóm Baek Si Eon."

"...Tôi xin lỗi."

Buông.

Yoon Tae Oh buông cổ tay tôi ra một cách hờ hững rồi quay lưng bước đi. Thế nhưng, trước khi rời khỏi văn phòng thư ký, giọng anh ta lại vang lên lần nữa.

"À, nghĩ lại thì tôi cũng muốn trang trí lại cả khu vườn nữa."

"Khu vườn... ạ...?"

"Tôi không thích mấy cái cây hiện tại. Đào hết lên và làm lại cảnh quan đi. Thư ký Baek, cậu hãy chịu trách nhiệm việc đó."

Cái tên khốn kiếp này...?

Tôi đã thừa nhận tình cảm mình dành cho Yoon Tae Oh một cách không mấy khó khăn. Và đã có khoảnh khắc, tôi rơi vào ảo tưởng rằng tương lai của chúng tôi có thể sẽ tích cực. Thế nhưng, tôi nhận ra rằng ở thế giới này, 'tình cảm' là thứ chẳng mang ý nghĩa gì cả. Cho dù Yoon Tae Oh có dành cho tôi 'loại' tình cảm nào đi chăng nữa, thì bản thân thế giới này cũng không cho phép điều đó. Có lẽ một chút chệch hướng ngắn ngủi sẽ được chấp nhận, nhưng rốt cuộc dòng chảy chính vẫn không thể thoát khỏi mạch truyện của nguyên tác... nên tôi đã bỏ cuộc.

Sau khi bỏ cuộc, tôi đã tự tìm những lý do để an ủi bản thân. 'Dẫu sao thì Yoon Tae Oh cũng sẽ quay về với Choi Hyun Jin thôi.', 'Cho dù Yoon Tae Oh có thích mình, thì bí mật về việc mình là Omega phải tính sao đây.', 'Nhỡ đâu vì mình làm lệch lạc nguyên tác mà thế giới này bị hủy diệt thì biết làm thế nào.' Đại loại là những lý do như thế. Nghĩ lại thì, có quá nhiều lý do để tôi và Yoon Tae Oh không thể đến được với nhau. Và cái nào cũng mang tính chí mạng đến mức không thể dễ dàng phớt lờ.

Khi nhận ra mình không cần phải làm gì cả, tôi cũng thấy hụt hẫng. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực tôi từng làm để thế giới này có được một kết cục bình thường đều là những hành động vô nghĩa. Bởi tôi đã biết rằng dù có nỗ lực thế nào đi nữa cũng chẳng thể gây ra ảnh hưởng gì đáng kể đến dòng chảy của nguyên tác.

Vì vậy, câu trả lời tôi tìm thấy chính là 'nghỉ việc an toàn'. Dù sao câu chuyện cũng sẽ lầm lũi tiến về phía kết thúc thôi nên chẳng việc gì phải mất sức vô ích. Và điều quan trọng nhất... lý do lớn nhất là vì tôi không muốn đứng từ bên cạnh nhìn Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin đón nhận cái kết hạnh phúc. Vì lòng dạ tôi hẹp hòi lắm. Thế mà....

"giám đốc , tôi có thể nói chuyện với ngài một lát được không ạ?"

"Gì thế."

"Tôi không biết có phải do cảm giác của mình không... nhưng tại sao tôi cứ thấy ngài liên tục giao cho tôi những công việc vô ích thế nhỉ...?"

"Vô ích? Cậu điên rồi à? Làm gì có việc nào là vô ích chứ?"

"Cái đó... tôi xin lỗi. Nhưng mà, chuẩn bị cho chuyến công tác Nhật Bản tận 6 tháng sau từ bây giờ thì có hơi... sớm quá đấy ạ..."

Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Việc bắt đầu sửa lại nội thất nhà cửa mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh ta đưa cho tôi danh sách những khách quý tuyệt đối không thể đến dự lễ khai trương khu nghỉ dưỡng rồi bảo tôi hãy mời bằng hết, hay bắt tôi chuẩn bị cho chuyến công tác mà nửa năm sau chẳng biết có đi hay không. Đã vậy còn kèm theo câu nói 'Thư ký Baek hãy đích thân lo liệu'.

"Vậy là cậu định làm việc như cái quần què rồi cứ thế nghỉ việc sao? Chuyện đó tôi không chấp nhận đâu."

"Không, không phải như vậy, nhưng mà..."

"Hãy dọn dẹp mọi thứ thật hoàn hảo rồi hãy nghỉ việc."

Trước những chỉ thị công việc cứ kéo dài vô tận, ngày nghỉ việc của tôi cứ bị đẩy lùi về phía sau mà không có hẹn ngày tái ngộ. Dù có những tình tiết đáng nghi, nhưng tôi cũng không thể hỏi thẳng Yoon Tae Oh được. Tôi đành phải nuốt ngược câu hỏi 'Có phải anh cố tình làm thế không?' vào tận cổ họng.

"Hôm nay không thấy cái đuôi cá vàng đâu nhỉ?"

"À... tôi cũng đang liên lạc đây ạ. Cậu ấy chưa từng đi trễ bao giờ..."

Hiện tại việc bàn giao công việc đã gần đi đến hồi kết. Vì là người do Tổng quản thư ký đề cử nên thâm tâm tôi có chút không tin tưởng, nhưng cậu ta lại là người có đầu óc làm việc. Cậu ta là một hậu bối tốt đến mức khiến tôi kỳ vọng rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ có thể trút bỏ mọi thứ sang cho cậu ta.

"Không biết có phải đã bỏ trốn rồi không nhỉ."

"...Làm gì có chuyện đó ạ..."

Trên mặt Yoon Tae Oh đã lâu lắm rồi mới lại hiện ra một nụ cười rạng rỡ. Cái nụ cười... bạn biết mà. Cái kiểu nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ đến vãi cả linh hồn ấy.

"Chà. Mong là đúng như chữ 'làm gì có' của cậu."

Không biết phải giải thích thế nào, nhưng thật điềm báo chẳng lành. Cứ nhìn cái tên đó hớn hở như vậy là tôi thấy.... Tôi rời khỏi văn phòng của anh ta với một cảm giác bứt rứt.

Thế nhưng, dù tôi có cố liên lạc thế nào đi chăng nữa, điện thoại của Tân Trưởng nhóm Thư ký vẫn không thể kết nối được. Tôi đã vội vàng cử người đi tìm, nhưng chẳng thể thấy dấu vết của cậu ta ở bất cứ đâu. Việc bàn giao công việc đã gần xong xuôi rồi mà...! Chỉ cần dạy dỗ nghiêm ngặt thêm vài ngày nữa là tôi có thể trở thành người tự do rồi mà...!

Tân Trưởng nhóm Thư ký đã biến mất như vậy đó. Một sự mất tích đầy bí ẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng