Chương 89: Góc nhìn nhân vật: Về Baek Si Eon (Tiếp theo)
"Thôi cái gì? Cái gì cơ."
Yoon Tae Oh không tin vào tai mình. Thính giác vốn dĩ nhạy bén hơn người thường của gã không thể nào nghe nhầm được, nhưng lời vừa thốt ra lại chấn động đến mức ấy. Những lời tiêu cực như vậy tuyệt đối không bao giờ có chuyện Yoon Tae Oh sẽ phải nghe.
"Tôi nói là, tôi muốn thôi việc."
Baek Si Eon cuối cùng cũng để nước mắt trào ra. Thế nhưng cậu vẫn dùng giọng nói khàn đặc lặp lại ý định của mình một lần nữa. Người bị những lời vô lý đó giáng cho một đòn là Yoon Tae Oh gã đây, vậy mà gã lại không thể hiểu nổi tại sao kẻ vừa ra đòn trông lại có vẻ đau đớn hơn. Có lẽ vì phải nghe cùng một câu nói đến hai lần, cơn thịnh nộ lập tức bùng lên, và cơn giận ấy dồn cả vào bàn tay đang siết chặt cổ tay của Baek Si Eon khi cậu định quay lưng chạy đi.
"Không? Không được. Tôi không biết em định thôi cái gì, nhưng dù là gì đi nữa cũng không được."
Chính Yoon Tae Oh cũng cảm thấy mình đang bóp cổ tay cậu quá chặt. Chỉ cần dùng thêm chút lực nữa thôi, có lẽ nó sẽ gãy lìa mất. Tuy vậy gã cũng không thể buông tay. Dáng vẻ mong manh của Baek Si Eon lúc này khiến gã nảy sinh một nghi ngờ hợp lý rằng chỉ cần gã buông ra, cậu sẽ lập tức tan biến mất. Và hơn hết, gã không đời nào chấp nhận thái độ này. Gan nhỉ, em dám đối với tôi như thế sao.
"Ngoan ngoãn về nhà đi. À, cũng chẳng cần thiết phải nói thế."
Phạm thượng cũng phải có chừng mực thôi. Một tên thư ký hèn mọn không được phép hành động như vậy. Và hơn ai hết, Baek Si Eon không thể đối xử với Yoon Tae Oh như thế này. Gã đích thân lấy điện thoại ra gọi cho Trưởng đội cảnh vệ.
"Ngài gọi tôi ạ, thưa giám đốc ."
"Đưa cậu ta về nhà, canh giữ không cho bước ra ngoài dù chỉ một bước."
"Về... nhà của Trưởng nhóm Baek ạ...?"
"Chẳng lẽ lại là căn nhà đó sao?"
"A, vâng! Tôi hiểu rồi ạ..."
Gã không thể rời mắt khỏi Baek Si Eon, người thậm chí còn chẳng thể lau đi những giọt nước mắt. Có vẻ như đã nhận ra tội lỗi của mình, cậu cúi gầm mặt, để mặc Kang Seok Ho nửa lôi nửa kéo đi. Dù hai người họ trông có vẻ khá thân thiết, nhưng ít nhất gã tin rằng Trưởng đội cảnh vệ sẽ nghe lời mình. Thâm tâm gã muốn đích thân đưa cậu về nhà, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Gã phải thu xếp cảm xúc để quay lại chỗ ngồi. Đó thật sự là một phần việc mà gã chán ghét nhất.
"Bên trong có chuyện gì xảy ra sao, thưa giám đốc ?"
Mẹ kiếp. Tên Beta này chẳng khác nào căn nguyên của mọi rắc rối. Không, có lẽ hắn cũng chỉ là một quân cờ của lão Tổng quản thư ký mà thôi, nhưng hiện tại, tên Beta trước mắt và lão Tổng quản chẳng có gì khác nhau. Chẳng phải vì những chuyện thối nát mà chúng bày ra nên tình hình mới tồi tệ đến mức này sao. Gã thậm chí còn thấy hối hận vì đã không xuống tay cắt cổ lũ chúng nó sớm hơn, bất chấp mọi rủi ro.
"...Có chuyện gì đâu. Thư ký Baek làm tôi thấy hơi... bực mình chút thôi."
Dù vậy, gã vẫn phải cố gắng diễn cho thật tự nhiên. Nếu chỉ có một mình Yoon Tae Oh thì chẳng sao, nhưng lúc này chỉ cần bước sai một bước, tính mạng của người khác có thể bị đe dọa. Dù lão Tổng quản không có mặt ở đây, nhưng người làm tai mắt cho lão chắc chắn không chỉ có mình tên Beta này.
"Ngài nên kiên nhẫn một chút.... Thư ký Baek lúc nào cũng giúp đỡ rất nhiều mà. Cậu ấy còn đi theo giúp tôi chọn quần áo nữa. Dù Thư ký Baek đôi khi cũng có những mặt như vậy nhưng cậu ấy rất thành thật. Ừm... tôi thấy cậu ấy cũng tốt bụng nữa."
Nhìn cái cách ăn nói xảo quyệt đó xem. Giọng nói nặc mùi thương hại khiến thoạt nghe cứ ngỡ đang bảo vệ Baek Si Eon, nhưng rốt cuộc lại là đang đồng tình rằng cậu ta có những mặt gây khó chịu.
"Thư ký Baek có điểm nào làm cậu thấy khó chịu đến vậy?"
"Dạ, dạ...?"
"Người khác thì không nói, nhưng việc cậu đánh giá Thư ký Baek như thế chẳng phải hơi nực cười sao."
Có vẻ hôm nay là một ngày tồi tệ. Baek Si Eon rơi nước mắt mà chẳng thèm giải thích lý do, còn Yoon Tae Oh thì không thể nhẫn nhịn thêm một chút chuyện đáng lẽ phải nhịn. Và tên Beta trước mắt... khuôn mặt méo xệch đi rồi cũng bắt đầu rấm rứt nước mắt.
"Hà... mẹ kiếp."
Nếu gã thật sự nổi giận rồi đối phương khóc lóc thì gã còn hiểu được. Đằng này gã còn chưa nói gì nặng lời mà hắn đã đùng đùng rơi lệ là cái kiểu gì đây.
"Tôi, tôi xin lỗi... hức..."
Yoon Tae Oh tự hỏi liệu có phải vấn đề nằm ở bản thân mình không khi mà gã làm hai người khóc liên tiếp trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Rõ ràng họ mới là những kẻ hành động khó hiểu, vậy mà tại sao gã lại là người phải chịu sự bực bội này.
"Tôi hy vọng sau này cậu đừng đánh giá nhân viên của tôi nữa. Đó là nhân viên do tôi trả lương, là người tôi sử dụng theo nhu cầu của mình... hà, mẹ kiếp... không phải là người để phục vụ cảm xúc của cậu đâu."
Người đàn ông nãy giờ liên tục dùng khăn giấy lau nước mắt bỗng nhìn Yoon Tae Oh với ánh mắt thảng thốt, như thể quên mất cả việc phải phát ra tiếng khóc. Việc gã khựng lại một chút vì không nhớ nổi tên hắn là một chuyện, nhưng giọng nói tuôn ra từ miệng gã nghe thật sắc lạnh.
Một cuộc đời mà từ ngữ 'khốn khổ' là sự mô tả phù hợp nhất, hắn hiểu rõ rằng ngoại hình là thứ an ủi duy nhất, và nước mắt là vũ khí cứu hắn trong những lúc lâm nguy. Hắn cũng không thông minh đến mức lạm dụng điều đó cho sự tiện lợi của mình, nhưng đây là lần đầu tiên nó mang lại tác dụng ngược như vậy, khiến Choi Hyun Jin không khỏi bàng hoàng.
"Đứng lên đi."
Cảm nhận được sự kiên nhẫn đang cạn kiệt nhanh chóng, Yoon Tae Oh đứng dậy trước. Gã không chờ đợi dù biết đối phương vẫn chưa ngừng khóc. Nếu còn ở lại thêm chút nữa, gã sợ mình sẽ tự tay đập nát cái ván bài mà mình đã dày công chuẩn bị.
"Hôm nay... ngài không thể ở lại ngủ một đêm sao?"
Nghe giọng nói của tên Beta thốt ra khi đang đi thang máy xuống sảnh, Yoon Tae Oh thầm nghĩ: À, thà rằng cứ để hắn khóc lóc sướt mướt còn hơn. Cái âm thanh ồn ào vô nghĩa kia còn tốt hơn những lời không giống tiếng người vừa thốt ra từ miệng hắn. Ít nhất là gã sẽ không cần phải đáp lại.
"Dù trong kỳ ph*t t*nh chúng ta có quan hệ x*c th*t, nhưng tôi không phải hạng người tùy tiện qua đêm với ai đó đâu."
Đó là lời nói dối. Chỉ là một cái cớ vừa nảy ra trong đầu gã lúc này.
"Nhưng mà... hôm, hôm qua ngài bảo vẫn còn tác dụng phụ của kỳ ph*t t*nh nên để tôi ngủ một mình ngoài phòng khách mà..."
Hôm qua gã đã lấy cớ về một tác dụng phụ không hề tồn tại. Vì có lão Tổng quản thư ký canh giữ bên ngoài nên đó là lựa chọn bất khả kháng. Tuy nhiên, bản thân Yoon Tae Oh cũng thấy bất ngờ. Vì gã chưa từng thấy một Beta nào dám bộc lộ cảm xúc lộ liễu đến nhường này. Sự tự tin đó khiến gã cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Cùng là một kiểu tự tin, nhưng nó khác xa với người nọ đang hiện lên trong tâm trí gã.
"Hà... nếu cần thiết tôi sẽ cho người đàn ông khác vào phòng với cậu."
Hôm nay gã không muốn dùng lời lẽ ngọt nhạt để dỗ dành tâm trạng của tên Beta nữa. Và trong tình huống này, gã đưa ra một phán đoán hợp lý rằng việc mình nổi giận rồi bỏ đi cũng không phải là ý tồi. Lão Tổng quản chắc chắn sẽ hỏi tên Beta về chuyện ngày hôm nay, và nếu nghe kể lại, hành động của Yoon Tae Oh sẽ trở nên hoàn toàn dễ hiểu.
Thực tế, lão Tổng quản sau khi nghe chuyện này đã nghĩ rằng việc Yoon Tae Oh không làm gì quá đáng hơn cho thấy gã đã xiêu lòng trước Choi Hyun Jin khá nhiều rồi.
"giám đốc ...! Ý tôi không phải thế, đợi một chút đã!"
Yoon Tae Oh gạt bỏ tiếng gọi đằng sau, sải bước thật nhanh. Lòng gã đang nóng như lửa đốt. Gã phải nghe được lời xin lỗi từ tên thư ký hư hỏng kia càng sớm càng tốt.
❖ ❖ ❖
"Cậu ta có nhà không."
"Vâng... đang ở bên trong ạ."
Một nhóm Alpha mặc vest đen đang bao vây quanh căn nhà. Chưa hết, ngay bên trong lối vào, Kang Seok Ho cũng đang đứng canh giữ. Chắc chắn là ngoài Baek Si Eon ra thì chẳng ai có thể đột nhập qua hàng phòng ngự này. Quả nhiên, tên này phục tùng mệnh lệnh rất tốt.
"Nhưng sao lại yên ắng thế này?"
"Có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng. Sau khi vào nhà là vào phòng ngay, không hề bước ra ngoài một bước nào."
Căn nhà mang lại cảm giác tĩnh mịch đến lạ kỳ. Đó là vì thiếu đi cái giọng nói hớt hơ hớt hải chào đón gã, hỏi gã có về muộn không, có mệt không như mọi khi. Khi nhận ra sự trống trải đó, gã lại thấy bực mình. Làm sai cái gì mà lại trốn chui trốn nhủi trong phòng như thế.
"giám đốc ."
Ngay khi gã vừa định bước về phía phòng của Baek Si Eon, một thân hình to lớn, tuy không bằng Yoon Tae Oh nhưng cũng gần xấp xỉ, đã chắn ngang đường. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt lại gặp phải vật cản, sự nhẫn nại của gã lập tức chạm đáy.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy."
"Xin lỗi ngài, nhưng hôm nay xin ngài cứ để cậu ấy yên được không?"
Chỉ trong tích tắc. Cùng với tiếng 'bộp' trầm đục, cơ thể Kang Seok Ho bị đẩy lùi lại hai bước.
"Biết lỗi mà còn dám vượt quá giới hạn sao."
Kang Seok Ho lúc này mới bàng hoàng nhận ra. Anh ta đã quên mất. Rằng cấp trên mình đang phụng sự là người có tính cách như thế nào. Dù hành động đó là vì lo lắng cho dáng vẻ của Baek Si Eon lúc nãy, nhưng đúng như gã nói, anh ta đã vượt quá giới hạn.
"Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi. Cả cậu, lẫn Baek Si Eon."
Cơn thịnh nộ của Yoon Tae Oh đã lên đến đỉnh điểm. Gã không hiểu nổi tại sao hết người này đến người khác cứ thay nhau thử thách lòng kiên nhẫn của gã. Cả Choi Hyun Jin, Kang Seok Ho, lẫn Baek Si Eon. Dường như hôm nay mọi người đều không ai chịu thuận theo ý gã.
Có vẻ như không còn ý định cản đường nữa, Kang Seok Ho lùi sang một bên, gã lướt qua anh ta rồi đi dọc theo hành lang. Căn phòng nằm ở nơi hẻo lánh thế này sao? Phải đi một quãng khá xa gã mới đến được trước phòng của Baek Si Eon.
'Đại, giám đốc ...! Sao ngài lại đích thân tới tận đây...!'
'Nếu ngài gọi thì tôi đã đến rồi mà....'
'Lúc nãy tôi thật đáng chết khi dám....'
Ngay cả trước khi mở cửa, gã đã mường tượng rõ mồn một lời đáp của Baek Si Eon. Từ lúc chuyện đó xảy ra đến giờ cũng đã trôi qua một khoảng thời gian, chắc hẳn cậu ta đã ăn năn đủ rồi. Tuy nhiên gã sẽ không nguôi giận quá sớm đâu. Gần đây gã đã vất vả nhiều nên gã cần phải nghe cái giọng nói líu lo ấy thật lâu để giải tỏa căng thẳng. Còn việc cậu ta định thôi cái gì thì cứ từ từ hỏi sau cũng được.
Yoon Tae Oh vừa nghĩ vừa mở cửa bước vào phòng.
"...Thư ký Baek...?"
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong phòng lại khác xa với những gì gã tưởng tượng.
