Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 9




Chương 009

"giám đốc ."

Trước khi tôi kịp tiêu hóa hết lời của Yoon Tae Oh, đội cảnh vệ số 3 – những người được giao nhiệm vụ xử lý Kim Dae Hyun – đã quay trở lại. Có lẽ các thành viên khác đang đợi bên ngoài, chỉ mình Kang Seok Ho bước vào trong nhà. Người đàn ông với những hình xăm chằng chịt khiến người ta phát khiếp này hiện đang đối diện với Yoon Tae Oh bằng một thái độ hoàn toàn khác hẳn so với lúc ở cạnh tôi.

"Trễ đấy. Xử lý một con chuột như thế mà tốn nhiều thời gian vậy sao?"

"...Xin lỗi ngài. Vì phải xóa sạch dấu vết không để lại chút tỳ vết nào nên hơi..."

"Đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?"

"Vâng. Sẽ không còn bất kỳ tài liệu nào tồn tại cái tên Kim Dae Hyun nữa."

Kang Seok Ho lúc này không một chút cợt nhả, trông hệt như một người khác. Đó là thái độ của một thủ lĩnh nhóm sát thủ thực thụ. Một đội trưởng đội cảnh vệ số 3 không cho phép bất kỳ sai sót nhỏ nhất nào.

"Dọn dẹp luôn cả đội Thư ký số 2 đi."

Trước câu nói của Yoon Tae Oh, ngay cả một người như Kang Seok Ho cũng không thể trả lời ngay lập tức.

"giám đốc ... là đội Cảnh vệ số 2 ạ."

"Phải rồi, đội Cảnh vệ số 2."

Nhờ tôi khéo léo chêm vào một câu mà đội Thư ký số 2 suýt chút nữa bị vạ lây đã may mắn thoát nạn, nhường chỗ cho đội Cảnh vệ số 2 lên sàn. Nếu không thì chắc chắn đã có một thảm cảnh xảy ra với những người đồng nghiệp vô tội của tôi rồi.

"Nhưng mà chẳng phải đội Thư ký số 2 làm việc cũng quá yếu kém sao?"

"...Chuyện đó..."

"Ngay từ khâu chọn địa điểm dùng bữa, nếu họ làm cho ra hồn thì đã không có chuyện này xảy ra."

"Ngài nói cũng đúng, nhưng mà..."

Thế thì lấy ai làm việc hả thằng chó này. Giết một người thì dễ, chứ tìm được một người làm việc được việc giữa cái chốn này khó đến mức nào ngài có biết không?

"...Tôi sẽ báo cáo với Tổng quản Thư ký về việc kỷ luật Đội trưởng Thư ký đội 2 ạ."

"Tùy cậu."

Hôm nay tôi đúng là làm việc hết công suất. Nếu cứ để mặc, tôi sợ Yoon Tae Oh sẽ sai Kang Seok Ho đi lấy đầu người ta mất, nên tôi đành đứng ra bảo vệ Đội trưởng đội 2 để anh ta chỉ phải nhận án kỷ luật nội bộ. Mà thôi... đó cũng là một quyết định lý trí, vì nếu anh ta nghỉ việc thì khối lượng công việc của tôi chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội.

"Tôi phải đi tắm đây. Lâu lắm mới đến một nơi bẩn thỉu như vậy, cảm thấy thật khó chịu."

"Vâng, thưa giám đốc ."

Chỉ đến khi Yoon Tae Oh bước vào phòng tắm, tôi mới cảm thấy mình có thể hít thở một cách bình thường.

"Phù... Đội trưởng Baek, cậu bị làm sao thế hả thật sự..."

"Gì cơ chứ."

Kang Seok Ho lúc này mới trở lại với tông giọng đùa cợt thường ngày mà than vãn.

"Sao cậu lại dám xông vào đó một mình hả!"

"Chứ làm thế nào được... ngộ nhỡ cậu ta chạy mất thì sao. Mà xem thông tin điều tra bảo là người mảnh khảnh cơ mà? Mảnh khảnh ở chỗ quái nào chứ? Là tại anh không thấy cái cảnh thằng điên đó cầm dao múa may quay cuồng thôi."

"Cũng tại Đội trưởng Baek mà hôm nay tôi cũng... phù..."

Đã có chuyện gì xảy ra sao...? Một người coi việc lấy mạng người khác nhẹ tựa lông hồng như Kang Seok Ho mà giờ đây lại lắc đầu lia lịa như muốn rũ bỏ một ký ức kinh hoàng nào đó.

"Bỏ đi, mà sao cậu lại bảo tôi mang cái này về?"

"À, anh mang về rồi à. Cái này đáng giá bao nhiêu chứ. Phải đem đi sửa rồi bán đi hoặc dùng chứ lị."

"giám đốc mà biết là có chuyện lớn đấy. Tôi coi như không biết gì về cái này đâu nhé."

Kang Seok Ho đặt vào tay tôi chiếc đồng hồ đã vỡ nát mặt kính và bê bết máu. Dù tình cảnh có khốn nạn, con người có đáng ghét đến đâu thì tiền bạc nào có tội tình gì. Nghĩ lại cảnh mình vừa bị Kim Dae Hyun trấn lột, tôi nhất định phải giữ lấy thứ này để bù đắp.

"Thư ký Kim!"

Và đúng lúc đó, một tiếng quát lớn phát ra từ phía phòng tắm. Cả tôi và Kang Seok Ho đều phản xạ tự nhiên lao thẳng vào trong. Chẳng biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn là có biến lớn rồi. Trao đổi ánh mắt với tôi, Kang Seok Ho thủ thế chiến đấu đi tiên phong, tôi lầm lũi bám theo sau.

"Cái này là cái quái gì đây? Định biểu tình chống đối tôi đấy à?"

"Cái, cái này...?"

Trên bệ rửa mặt làm từ đá cẩm thạch tự nhiên nhập khẩu trực tiếp từ Ý... có một con voi. Một con voi rõ ràng được gấp từ khăn tắm... lại còn cài một bông hoa đỏ rực rỡ bên tai nữa chứ. Là chất nổ sao? Hay là kẻ đột nhập? Thứ quái đản này sao có thể ở trong nhà này được... khoan đã.

"À, thưa giám đốc . Cái đó là do tôi tự tay làm đấy ạ. Trước đây tôi đi khách sạn ở Thái Lan thấy người ta làm đẹp quá nên học lỏm về trang trí cho nội thất thêm phần cao cấp ạ."

Kang Seok Ho nói với tông giọng đầy vẻ tự hào.

"Trong phòng ngủ tôi cũng đã thắp nến thơm Sweet Dream để ngài có giấc ngủ ngon rồi ạ."

Cái gã này... là kiểu người thiếu tinh tế đến mức này sao? Chẳng lẽ anh ta không thấy gương mặt Yoon Tae Oh đang biến dạng vì giận dữ hay sao mà còn thành thật khai báo những sai lầm của mình và đàn em một cách hãnh diện như thế.

"Thư ký Kim."

"Vâng, thưa giám đốc ..."

"Từ nay cấm cửa tên này không được bước chân vào nhà tôi nữa."

"Rõ ạ. Mời anh ra cho, Đội trưởng Kang."

Tôi vừa kéo tay Kang Seok Ho vừa vơ luôn cả con voi bằng khăn có cài hoa kia mang ra ngoài. Tôi ném cả nến thơm, voi khăn và Kang Seok Ho thành một combo ra khỏi nhà. Đúng là nghiệp chướng của tôi mà. Là lỗi của tôi khi giao việc nhà cho đám cơ bắp đó dù chỉ là trong giây lát.

❖ ❖ ❖

"Chết tiệt! Thằng chó...! Cái thằng khốn kiếp đó..."

Lời chửi thề... cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Cũng phải thôi, vì hiện tại tôi đang bị giam lỏng một cách bán cưỡng chế.

"Cái này mà gọi là cấm túc sao? Đây là giam cầm thì có!"

Yoon Tae Oh đúng là đã bảo tôi cấm túc cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng điều kiện kèm theo mới thật nực cười. Hắn bắt tôi cấm túc tại nhà hắn chứ không phải nhà tôi. Thật may là vết thương không quá lớn. Tay chân vẫn cử động bình thường, vết thương ở cổ có thể để lại sẹo nhưng không đến mức nghiêm trọng.

"Mẹ kiếp...!"

Lúc đầu tôi đã nghĩ cũng tốt. Ở trong một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng thế này, tha hồ nấu món ngon mà ăn, rồi cày phim mệt nghỉ, dù là cấm túc thì cũng có sao đâu? Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.

"Cái thằng điên này một ngày định thay bao nhiêu bộ quần áo vậy hả?"

Đội Thư ký số 1 vẫn chỉ có mình tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc... ngoài tôi ra chẳng có ai làm việc nhà cả. Nếu đã ra lệnh cấm túc và đình chỉ công tác thì ít nhất cũng phải cử người thay thế chứ, đằng này chẳng có một nhân viên nào bén mảng đến nhà. Theo lời Đội trưởng đội 2 thì không có chỉ thị gì thêm.

Thế là cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi. Vẫn phải giặt giũ, dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn. Việc quản lý ngôi nhà rộng mênh mông này vẫn đổ hết lên đầu tôi. Nói là cấm túc cho oai chứ nếu không tính lương đầy đủ vụ này thì tôi với hắn nhất định phải gặp nhau ở Bộ Lao động mới xong chuyện, đồ khốn.

Trong lúc đang mải mê chửi rủa Yoon Tae Oh một mình, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên một hồi dài. Nhìn tên người gọi... tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. Đội trưởng đội Thư ký số 3. Một lão già lão luyện giữ chức Tổng quản đội Thư ký, cũng là một trong những tay chân thân tín nhất của Yoon Tae Oh.

"Vâng, thưa Đội trưởng."

"Có chuyện lớn rồi, Thư ký Baek."

Tôi đoán là một kịch bản quen thuộc sắp diễn ra đây.

"Tôi... hiện đang bị cấm túc mà...?"

"Tôi biết. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu nghỉ ngơi đâu."

"Có chuyện gì vậy ạ...?"

Một tình huống mà ngay cả mệnh lệnh của Yoon Tae Oh cũng phải bị phớt lờ. Thật sự tôi chẳng muốn nghe chút nào.

"Đội trưởng đội Thư ký số 2 bỏ trốn rồi."

Sao ai cũng làm thế này vậy... Tại sao ngày nào cũng có người bỏ trốn vậy hả... Người muốn bỏ trốn nhất là tôi đây này.

❖ ❖ ❖

"giám đốc đang họp ban lãnh đạo nên không có nhiều thời gian đâu."

Trong phòng họp rộng lớn, toàn bộ đội ngũ thư ký đã tập hợp đông đủ. Đáng lẽ ra con số phải lên tới gần 25 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại 14 người. Đội Thư ký số 1 đã tan nát hoàn toàn chỉ còn mình tôi, và ở đội Thư ký số 2, người phụ trách cũng đã bị xử lý vì sai sót ngày hôm qua. Tôi cũng chẳng buồn thắc mắc người đó còn sống hay đã chết nữa.

"Tại sao Đội trưởng đội 2 lại bỏ trốn ạ?"

"Nói là nghỉ việc nhưng mà..."

Giọng nói của Đội trưởng đội 3 ngồi ở ghế chủ tọa xen lẫn một tiếng thở dài thườn thượt.

"Các cậu thừa biết là ở đây không có khái niệm nghỉ việc mà."

Sau câu nói của ông ta, bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

"Chúng ta được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng, một phần cũng là vì yêu cầu bảo mật. Thế nên từ trước đến nay, tỉ lệ nghỉ việc của đội Thư ký MK Capital luôn là 0%."

Phải rồi, vì chưa kịp nghỉ thì đã đi chầu Diêm Vương hết rồi còn đâu. Dù đang dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích, nhưng lời của Đội trưởng đội 3 rõ ràng là một lời đe dọa. Rằng đừng có mà nảy sinh ý định ngu ngốc nào.

"Có vẻ cậu ta định trốn ra nước ngoài, nhưng chắc chắn sẽ sớm bị đội cảnh vệ tóm cổ thôi."

"Vậy thì... đâu có vấn đề gì nữa ạ?"

"Cậu nghĩ giám đốc sẽ để một kẻ từng phản bội bên cạnh mình sao, Đội trưởng Baek?"

...Nếu Yoon Tae Oh cũng đã biết chuyện, thì cái kết của Đội trưởng đội 2 quá dễ để hình dung.

"Thế nên chúng ta cần phải phân bổ lại công việc. Đội 1 cũng đã tan rã rồi."

"Cảm ơn Đội trưởng ạ."

Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cảnh phải một mình quản lý cái dinh thự rộng lớn kia mà không có lấy một cấp dưới. Lúc nãy tôi còn đang cáu tiết vì vụ bỏ trốn của Đội trưởng đội 2, nhưng giờ nghĩ lại thì đó lại là tin mừng cho tôi. Nhờ vậy mà chẳng phải công ty đã chấp nhận tăng cường nhân sự mà tôi hằng mong đợi sao.

"Đội trưởng Baek Si Eon."

"Vâng, tôi nghĩ chỉ cần điều cho tôi khoảng năm người là ổn..."

"Từ nay về sau, công việc của đội Thư ký số 1 vẫn cứ do một mình cậu đảm nhiệm."

"Dạ...?"

Cứ ngỡ là sẽ được thêm người, tôi không thể hiểu nổi lời nói thốt ra từ miệng Tổng quản Thư ký.

"Mấy ngày trước ở nhà giám đốc đã xảy ra chuyện gì sao?"

"...Chuyện gì ạ...?"

"giám đốc đã nổi trận lôi đình đấy. Ngài ấy bảo từ nay về sau không được để bất kỳ thư ký nào khác vào nhà, ngoại trừ 'Thư ký Kim'."

À! Kang Seok Ho...! Tại con voi đó mà ra. Và cả cái mùi nến thơm ngọt đến nhức đầu ám trong phòng Yoon Tae Oh chắc cũng góp phần không nhỏ. Tối hôm đó Yoon Tae Oh cuối cùng đã phải sang phòng khác ngủ, còn tôi thì phải thức cả đêm bật máy lọc không khí để khử mùi.

"...Hà, tôi hiểu rồi ạ..."

Biết làm sao được. Trước mắt cứ phải tuân lệnh thôi. Huống hồ đó còn là mệnh lệnh của Yoon Tae Oh nữa thì ai dám cãi nửa lời. Vả lại tôi cũng đã một mình gánh vác công việc suốt mấy tuần qua rồi, giờ chỉ là quay lại trạng thái ban đầu thôi.

"Và từ nay về sau, cậu hãy cùng giám đốc đi làm."

"Hả? Tôi ạ? Tôi á?"

"Chứ sao, cậu muốn tôi gánh luôn cả việc của Đội trưởng đội 2 nữa hay gì, Đội trưởng Baek Si Eon?"

Tôi nghe nói Đội trưởng đội 3 là người đã theo hầu Yoon Tae Oh từ rất lâu. Là một trong những người đáng tin cậy đã ở bên cạnh hắn từ những ngày đầu khởi nghiệp... Dĩ nhiên tôi thừa biết lão già này là hạng cáo già tâm địa đen tối, nhưng hiện tại không phải lúc để vạch trần. Ngược lại, tôi cần phải tránh việc gây ấn tượng xấu với lão.

"Nhưng mà... tôi nhớ đội 2 vẫn còn khá nhiều thành viên mà."

"Nếu cứ chọn bừa một thành viên lên làm đội trưởng thì tôi việc gì phải đặt Baek Si Eon cậu vào vị trí đó?"

Đấy, làm việc quá tốt cũng là một cái tội. Vì phải che giấu thân phận Omega một cách cực đoan nên tôi đã phải làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Có thể nói là tôi đã vắt kiệt linh hồn mình cho công việc. Dĩ nhiên... đó là chuyện của Baek Si Eon trước đây. Sao cái thằng đó lại phải làm việc bạt mạng đến thế cơ chứ...

"...Tôi... hiểu rồi ạ."

"Đổi lại, lương của cậu sẽ được tăng xứng đáng, nên từ nay hãy hỗ trợ giám đốc cả ở công ty nữa nhé."

"Vậy... bao giờ tôi mới được tan làm ạ...?"

"Hãy nghỉ ngơi thật thoải mái vào kỳ nghỉ nhé."

Toàn lời bốc phét. Từ trước đến nay tôi chưa thấy ai trong đội thư ký được đi nghỉ phép cả.

"Tôi e là thời gian ngủ cũng chẳng có mất..."

"Đội trưởng Baek."

"Dạ...?"

Đội trưởng đội 3 nhìn thẳng vào tôi với nụ cười hiền từ, như thể đã hài lòng vì tôi hiểu chuyện.

"Ngủ thì để dành lúc chết rồi ngủ. Chứ chúng ta cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu đâu."

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Yoon Tae Oh, Kang Seok Ho và cả lão già này nữa. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Con người ta đúng là dễ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu nhanh thật.

"Vâng, chắc chắn rồi ạ... vâng..."

Xét theo một góc độ nào đó, tôi đã leo lên vị trí nhân vật số hai trong đội ngũ thư ký, vậy mà sao tôi chẳng thấy vui chút nào thế này.

Và thế là, tôi bắt đầu cuộc sống 24/24 giờ bên cạnh Yoon Tae Oh. Cả ở công ty lẫn ở nhà.

Mà nhà của mình ở đâu ấy nhỉ... Khoan đã, mình có nhà không ta...?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng