Chương 74
Căn phòng họp quy mô lớn nhất trong số các văn phòng tạm thời bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đầy khiên cưỡng. Dù có rất nhiều người đang tụ tập tại đây nhưng tịnh không nghe lấy một tiếng thở. Chỉ có những ánh mắt phức tạp không ngừng giao nhau.
Có vẻ Yoon Tae Oh cũng ngạc nhiên không kém, gã quên cả việc gạt tàn thuốc, cứ thế đứng bất động với điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
"...Ông đang nói cái quái gì thế."
Phá vỡ sự im lặng đang ngày càng nặng nề, giọng nói của Yoon Tae Oh vang lên nhưng sự tĩnh mịch vẫn tiếp tục kéo dài thêm một chốc. Mãi cho đến khi đầu thuốc lá kẹp giữa ngón tay gã rơi xuống sàn và mũi giày da dẫm nát đốm lửa, lão Tổng quản mới một lần nữa mở miệng cùng với tiếng vỗ tay 'bộp' một cái.
"Dù tôi không phải là người phân hóa, nhưng tôi đã chứng kiến kỳ ph*t t*nh của giám đốc biết bao nhiêu lần rồi. Lần này không phải là tình huống có thể vượt qua chỉ bằng thuốc an thần đâu."
Vừa nói, lão vừa khéo léo nắm lấy cổ tay Choi Hyun Jin dắt đến trước mặt Yoon Tae Oh. Sau đó lão đứng phía sau, đặt hai tay lên vai cậu ta, tạo ra một khung cảnh khiến mọi ánh nhìn của Yoon Tae Oh đều đổ dồn vào Choi Hyun Jin.
"Tổng quản thư ký. Vậy ý ông là lúc này, cậu Choi Hyun Jin đây đã lẻn vào nơi ph*t t*nh của giám đốc , đúng chứ?"
Chắc vì nghe phải những lời quá đỗi nực cười nên ngay khi lão vừa dứt lời, miệng tôi đã mở ra đầu tiên. Đồng thời, tôi phải kín đáo nắm lấy tay áo của Kang Seok Ho, người đang định lao về phía trước, để giữ gã lại. Cái tên này dường như đã hình thành thói quen giải quyết mọi việc bằng chân tay rồi.
"Chẳng phải là điều đáng mừng sao? Khi vẫn còn ít nhất một người vì giám đốc đến thế. À, tính cả tôi nữa thì là hai người nhỉ? Dù sao thì nhờ có cậu Choi Hyun Jin mà giám đốc mới bình an vô sự như thế này."
Sao ông không đi làm diễn viên luôn đi. Làm thế nào mà lão có thể dùng gương mặt và giọng nói thản nhiên đến vậy để khoe khoang về chiến tích giả dối của mình mà không cần thêm thắt hay bớt xén lấy một lời cơ chứ. Điểm này có lẽ tôi cũng cần phải học hỏi đôi chút.
"Cậu Choi Hyun Jin không đời nào vào phòng của giám đốc được."
"Làm sao cậu có thể khẳng định chắc chắn thế? Khi cậu là người đã ở Seoul."
Đối mặt với gương mặt đang mỉm cười điềm nhiên của lão Tổng quản, hai nắm đấm của tôi siết chặt lại. Ngược lại, Choi Hyun Jin cứ cúi gầm mặt xuống nên không cách nào xác nhận được cậu ta đang biểu hiện ra sao.
"Vì Trưởng phòng Kang Seok Ho đã canh gác nơi đó."
"Chắc là cậu ta đã rời đi một lát chăng. Lúc tôi đưa người đến thì chẳng thấy cậu ta đâu cả."
"Cái đó là...!"
Lão già này tay nghề quả không tầm thường. Tay nghề làm người khác phát điên. Đứng trước mặt tôi – người hiểu rõ chuyện ngày hôm đó hơn bất cứ ai – mà lão vẫn thản nhiên nói dối, cơn giận bùng lên khiến tôi muốn nổ tung, nhưng sau khi chạm mắt với Kang Seok Ho, người đang khẽ lắc đầu, tôi đành phải ngậm miệng lại.
Tôi đã sập bẫy của lão Tổng quản. Lão đang biến chuyện mà tôi và Kang Seok Ho dù biết rõ sự thật cũng tuyệt đối không thể phản bác thành công trạng của mình. Cố nuốt những lời muốn nói vào trong khiến lòng tôi như bị thiêu đốt.
"Có vẻ câu chuyện không hẳn là sai."
Người phá vỡ thế đối đầu im lặng chính là Yoon Tae Oh. Gã đứng dậy, khẽ gạt tôi sang một bên rồi đứng đối diện với Choi Hyun Jin.
"Cậu hãy tự mình nói đi xem nào. Những lời Tổng quản nói có phải sự thật không?"
Yoon Tae Oh, người có chiều cao và thể hình vượt trội ngay cả trong số các Alpha. Choi Hyun Jin, người có đường nét thanh mảnh ngay cả đối với một Beta. Có lẽ vì giọng nói của Yoon Tae Oh nghe có phần áp chế mà Choi Hyun Jin càng thêm co rúm lại, khẽ gật đầu đến mức khó lòng nhận ra.
"Nói bằng lời đi."
Nhờ vậy, giọng của Yoon Tae Oh lại càng thêm lạnh lẽo. Gã khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Choi Hyun Jin như muốn nhìn thấu tâm can. Một tiếng thở hắt ra từ miệng Choi Hyun Jin, rồi cậu ta ngẩng đầu lên. Không biết cậu ta đã tự mình hạ quyết tâm điều gì, nhưng chỉ nhìn biểu cảm thôi cũng đủ biết câu trả lời sắp thốt ra là gì.
"Tôi... đã vào đó, ngày hôm đó."
Dù có chút căng thẳng nhưng một giọng nói rõ ràng... đã thốt ra lời nói dối. Đến mức này thì tôi bắt đầu thấy hỗn loạn. Tôi tự hỏi liệu ký ức của mình có sai sót ở đâu không. Bởi vì Choi Hyun Jin không phải là người sẽ nói dối. Gạt bỏ con người cậu ta ở hiện thực sang một bên, thì cậu ta ở thế giới này tuyệt đối không phải người có thể thản nhiên nói dối như vậy. Thậm chí tôi còn thấy tin rằng mình nhớ sai thì hợp lý hơn.
"Thế à?"
"...Dạ?"
Đột nhiên câu hỏi bị xoay chuyển. Người trả lời là Choi Hyun Jin, nhưng Yoon Tae Oh lại quay sang nhìn tôi để xác nhận sự thật.
"Tại sao ngài lại hỏi tôi chuyện đó..."
"Chẳng phải Thư ký Kim là người rõ nhất sao."
Tự nhiên nói gì vậy chứ. Những lời không đầu không đuôi khiến tâm trạng vốn đã khó chịu của tôi càng thêm phức tạp. Vì tôi sợ rằng liệu gã có đang biết điều gì đó mà tung chiêu khích tướng hay không.
"Ngài đang muốn nói điều gì vậy ạ, thưa giám đốc ?"
Yoon Tae Oh dường như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi, gã nở một nụ cười kỳ lạ rồi bước về phía tôi. Khoảng cách vốn dĩ chỉ vài bước chân bỗng chốc bị thu hẹp, mùi thuốc lá nhàn nhạt k*ch th*ch khứu giác. Dù đã ở rất gần nhưng Yoon Tae Oh vẫn không dừng lại. Cuối cùng, vạt áo trước của hai chúng tôi chạm nhau, và một bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo tôi.
"...Độ, đột nhiên ngài làm cái gì vậy?"
Dù chẳng có lý do gì nhưng trước hành động không ngờ tới, tôi vô thức phản kháng bằng một giọng nói nhỏ. Tất nhiên vì chiều cao không tương xứng nên tôi đành phải nói chuyện với yết hầu của gã.
"Tôi đang hỏi là chẳng phải em rõ nhất sao."
Gã cũng đáp lại bằng một tông giọng thấp như đang bắt chước tôi. Thế nhưng vị trí phát ra âm thanh thì không ổn chút nào. Như thể muốn ngăn không cho tiếng nói lọt ra ngoài đến tai bất kỳ ai, gã nghiêng đầu, kề sát miệng vào tai tôi. Chính vì thế, tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi và đầy hơi ẩm của gã trước tiên.
"Ch, chuyện gì cơ chứ!"
Sức nóng đó gợi lại cho tôi một ký ức. Người đàn ông đã lao vào tôi như muốn xé xác trong bóng tối. Giọng nói của người đàn ông ...... giữa những tiếng r*n r* sũng nước. Khi điều đó hiện lên, tôi đã dồn sức đẩy lồng ngực Yoon Tae Oh ra nhưng vô ích. Ngược lại, gã càng dùng lực mạnh hơn siết lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào gã hơn nữa. Gã hoàn toàn không biết tôi đang một mình hồi tưởng lại phân cảnh nào.
"Chẳng phải em là người thấy cơ thể tôi nhiều nhất sao."
Có lẽ vì đầu óc đang tràn ngập những suy nghĩ tạp nham mà ngay cả giọng nói đang lọt vào tai cũng khiến tôi lầm tưởng là giọng nói của ngày hôm đó. Chắc chắn gã lại đang buông lời đùa giỡn mà chẳng thèm nhìn nhận bầu không khí xung quanh rồi.
"Thế nên hãy xác nhận đi. Rằng lời nói đó là thật, hay là dối trá."
Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của Yoon Tae Oh thì thầm bên tai mình vào phút cuối, tôi cảm giác rằng cái cảm giác vừa rồi có lẽ không phải là ảo giác. Đó là một mệnh lệnh lạnh lẽo đến mức không còn một chút tia cười nào. Gã quay lại vị trí ban đầu trước mặt Choi Hyun Jin như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi ánh mắt tôi được tự do, tôi thấy những gương mặt đầy kinh ngạc đang hướng về phía mình.
Chủ thể của hành động là Yoon Tae Oh, sao lại nhìn tôi chứ.
"Phù... ."
Nhưng điểm đáng mừng là, cái đầu của tôi có lẽ cũng không đến nỗi quá đần độn. Nhìn cái cách tôi nhanh chóng hiểu ra lời Yoon Tae Oh để lại là biết. Tâm trạng vốn đang khó chịu vì bị cuốn theo bầu không khí do lão Tổng quản tạo ra bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Yoon Tae Oh nói đúng.
"Mọi người đều biết tôi là thư ký thân cận nhất của giám đốc mà đúng không."
Thế nên tôi biết.
"Tôi không phải là không tin cậu Choi Hyun Jin, nhưng xác nhận cho chắc chắn thì vẫn tốt hơn mà?"
"Cứ tiếp tục đi, Trưởng phòng Baek."
Lão Tổng quản đang cố tỏ ra thong thả, nhưng hẳn là lão cũng không biết chính xác. Bởi vì chuyện này không phải ai cũng biết được.
"giám đốc có một đặc điểm cơ thể nhất định. Có lẽ nếu đã trải qua kỳ ph*t t*nh cùng nhau thì cậu sẽ biết."
Dù khá tự tin nhưng tôi vẫn nhìn Yoon Tae Oh để xác nhận lần cuối xem liệu mình có đưa ra câu hỏi đúng không. Thật may là gã, người đang khóa chặt ánh mắt với tôi, đã dùng một nụ cười nhạt để nói rằng đó là đáp án đúng. Vì vậy, tôi càng thêm tự tin mà tiếp lời.
"Đầu t... của giám đốc ."
"Thư ký Baek!"
Thế nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng, tiếng quát của Yoon Tae Oh đã buộc tôi phải ngậm miệng lại ngay lập tức.
Sao thế, cái gì cơ? Không phải cái này à...?
Nhìn Yoon Tae Oh đang điên cuồng lắc đầu, có vẻ không phải cái đó rồi.
"n*m v* của giám đốc ..."
"Thôi đi."
Vì nghĩ gã không thích từ đ** t* nên tôi đã đổi từ khác, vậy mà tại sao...? Nhìn gương mặt của Yoon Tae Oh như muốn nhai tươi nuốt sống tôi đến nơi, có vẻ cũng không phải là phía n*m v* rồi. Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa... A!
"À, tôi xin lỗi. Trên cơ thể giám đốc có một vết sẹo đặc biệt. Nếu đã cùng trải qua kỳ ph*t t*nh thì cậu chắc hẳn phải biết nó là gì."
Đây là lần đầu tiên. Tôi và Choi Hyun Jin chạm mắt nhau. Người đàn ông vừa rồi còn thản nhiên nói dối rằng mình đã vào phòng của Yoon Tae Oh với thái độ khá tự tin giờ đã không còn nữa. Mỗi khi tôi mở miệng, biểu cảm của cậu ta lại nhanh chóng sụp đổ. Ngay cả trong tình cảnh này, cậu ta vẫn bị hủy hoại đến mức khiến người ta thấy mủi lòng.
Thế nhưng, lần này tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được. Choi Hyun Jin đã vượt quá giới hạn trước. Dù sau này tôi có làm gì đi nữa thì Choi Hyun Jin và Yoon Tae Oh vẫn có thể đến với nhau. Nhưng dù có như vậy thì lần này tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Lẽ nào cậu... không biết sao?"
Dù cho đó chỉ là ký ức của một đêm mà chỉ mình tôi ghi nhớ,
Dù cho đó chỉ là một bí mật không thể thổ lộ với bất kỳ ai.
Thì ngày hôm đó chắc chắn là một ký ức, một kỷ niệm đã từng tồn tại.
Đó là thời gian của riêng tôi, thứ không thể bị cướp đoạt bởi một kẻ lạ mặt chưa từng trải qua bất kỳ nỗi khổ tâm hay xung đột nào.
"Cái đó là..."
Choi Hyun Jin mở lời. Không thể nào, với một ánh mắt dường như chứa chan nỗi buồn.
Lần này... lại là chiến thắng của tôi. Không, đó là khoảnh khắc tôi vừa mới thấy nhẹ nhõm xong.
"Cánh tay ạ. Bên trái."
Choi Hyun Jin đã nói ra đáp án đúng.
