Chương 069
Có lẽ vì đối phương là Tổng quản thư ký nên cảm giác bất an trong tôi bỗng chốc lớn dần lên một cách nhanh chóng. Dù không nhìn rõ được biểu cảm của Choi Hyun Jin vì cậu ta đang đứng quay lưng lại, nhưng nụ cười của gã Tổng quản ở phía đối diện cũng đủ khiến tôi thấy buồn nôn. Đó tuyệt nhiên không phải là gương mặt của kẻ đang có ý đồ tốt đẹp gì. Mà thôi... vốn dĩ cái bản mặt gã ta đã như thế rồi. Chẳng biết Choi Hyun Jin có biết mình đang đối thoại với hạng người nào không nữa.
"Hyun... ưm...!"
Nhận thấy điềm chẳng lành, tôi định cất tiếng gọi Choi Hyun Jin thì ngay lập tức, một bàn tay hộ pháp từ phía sau lao tới bịt chặt lấy miệng và mũi tôi, kéo tuột tôi vào giữa những bụi cây rậm rạp. Sức mạnh của kẻ đứng sau lớn đến mức tôi không thể xác nhận danh tính, cũng chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra được.
"Suỵt, im lặng đi."
Chỉ đến khi giọng nói thầm thì bên tai vang lên, tôi mới thôi không cựa quậy nữa. Là Kang Seok Ho, người sở hữu sức mạnh cơ bắp thô bạo đặc trưng. Có lẽ nhận thấy tôi đã hiểu ý, anh ta mới buông bàn tay đang bịt miệng tôi ra rồi kéo tôi lùi lại phía sau. Chính xác là anh ta dẫn tôi đi theo hướng ngược lại với chỗ của Tổng quản thư ký và Choi Hyun Jin.
"Đội trưởng Kang! Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Trước dáng vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi đã im lặng đi theo một quãng dài, mãi đến khi ra khỏi con đường mòn mới dám lên tiếng. Kang Seok Ho làm bộ làm tịch ngoái nhìn lại con đường chúng tôi vừa đi qua để xác nhận không có ai theo dõi rồi mới mở lời.
"Cậu thiếu nhạy bén thế hả? Sao lại định xen vào đó?"
"Chứ sao nữa. Trông kỳ quặc lắm mà? Choi Hyun Jin và Tổng quản thư ký đang gặp nhau đấy."
"Choi Hyun Jin? Là cái người lúc nãy sao?"
À, có vẻ Kang Seok Ho không biết Choi Hyun Jin là ai. Cũng phải thôi. Hiện tại ngoài tôi ra thì chắc chưa ai biết chuyện Choi Hyun Jin có thiện cảm với Yoon Tae Oh. À không, có lẽ Yoon Tae Oh đã biết rồi cũng nên.... Cậu ta lộ liễu đến thế kia mà, không biết mới là lạ.
"Thế cậu ta là ai?"
"Thì... là một người như vậy đó. Nhân viên của đội quản lý phòng ở đây."
Thật là lạ. Sớm muộn gì danh tính của Choi Hyun Jin cũng sẽ bị tất cả mọi người biết đến, vậy mà tại sao tôi lại đang nói dối thế này? Chỉ cần nói đó là người có khả năng trở thành Beta của Yoon Tae Oh là xong chuyện rồi mà.
"Nhưng mà tại sao Tổng quản thư ký lại ở đây? Lại còn không báo trước nữa?"
"Thế nên tôi mới đang theo dõi đây. Cảm giác không được ổn lắm."
À. Hóa ra Kang Seok Ho đang bám đuôi Tổng quản thư ký.
"...Anh có nghe được nội dung gì không?"
"Chà. Có vẻ như gã Tổng quản đang đề nghị cái gì đó với cậu thanh niên kia."
Đề nghị sao....
"Này... Đội trưởng."
Một ký ức bỗng chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Chuyện về kẻ đã liên lạc bảo Kang Hae Un không cần đến vào kỳ ph*t t*nh lần trước của Yoon Tae Oh. Dù không biết Yoon Tae Oh có điều tra riêng hay không, nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng có bằng chứng nào cho thấy Tổng quản thư ký là thủ phạm cả. Thế nhưng, lý trí của tôi vẫn tin chắc rằng hung thủ chính là gã ta.
"Gì mà đang nói lại thôi vậy?"
"...Không có gì đâu ạ, chuyện vặt thôi."
Tôi định nói ra điều mình đang nghĩ, nhưng rồi lại thấy tốt hơn là nên im lặng. Phán đoán của Yoon Tae Oh chắc chắn sẽ chuẩn xác hơn cái lý trí tầm thường này của tôi, và nếu gã không ra chỉ thị riêng cho Kang Seok Ho thì hẳn phải có lý do của nó. Xen vào chuyện này là quá bao đồng rồi.
"Nhưng mà... đề nghị đó là gì vậy?"
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh ta dường như cũng đọc được ý đồ không muốn nói của tôi nên không truy hỏi thêm mà chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Anh không nghe thêm được gì sao? Hai người đó... không phải kiểu quan hệ có thể đứng cùng nhau đâu."
"Cậu hãy cẩn thận đi, chẳng biết gã ta lại định bày mưu tính kế gì nữa. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có cớ gì để ngăn chặn hành động của Tổng quản thư ký cả."
"...Vâng... ."
Ít nhất cũng phải biết gã định giở trò gì thì mới biết đường mà đề phòng chứ. Dẫu vậy, tôi vẫn đáp lời đồng ý vì thấy ý kiến của Kang Seok Ho là đúng đắn.
"Để đề phòng, tôi sẽ cắt cử một cảnh vệ đi theo cậu, cứ biết thế đi."
"Cũng không cần đến mức đó đâu ạ."
"Có vẻ cậu quên chuyện lần trước rồi nhỉ."
"Hà... tôi biết rồi."
Khoảnh khắc bí mật về việc mình là Omega suýt bị bại lộ. Nghĩ đến lúc bị thuộc hạ của Tổng quản thư ký tấn công trước đó, tôi không tài nào thốt ra lời từ chối được nữa. Ngược lại còn....
"Cảm ơn anh."
Có lẽ tôi nên thấy biết ơn vì có người đã lo lắng cho mình như vậy.
"Và này, cậu."
"Vâng...?"
"Mà thôi. Nói với cậu thì được ích gì chứ."
Giờ mới nhớ ra, tôi thậm chí còn không biết tuổi tác của cái gã này. Vì đã quá quen với việc gã nói trống không với mình nên tôi cũng lỡ mất thời gian để hỏi. Nhưng lạ là tôi cảm giác gã là anh mình. Tuy tâm trạng không mấy thoải mái lắm, nhưng mỗi khi ở cạnh Kang Seok Ho, tôi lại có cảm giác mình như một đứa em trai đang được bảo vệ.
Rung... rung...
Ngay khi định quay bước đi, điện thoại trong túi tôi rung lên. Người gọi đến là Tân Đội trưởng thư ký đội 2.
“Trưởng phòng!”
Tiếng gọi gấp gáp từ đầu dây bên kia khiến bước chân tôi vô thức nhanh hơn. Lý do để họ gọi như vậy chỉ có một thôi. Chắc chắn là tin chẳng lành rồi.
"Vậy là Kang Hae Un vẫn đang ở Úc sao."
"Vâng... nghe bảo hôm nay chắc chắn không thể khởi hành được ạ."
Đúng là hết khó khăn này đến thử thách khác. Chiếc máy bay chở Kang Hae Un sau khi kết thúc lịch trình thậm chí còn không thể cất cánh. Lý do là vì tình hình thời tiết tại địa phương không thuận lợi.
"Hà... việc khởi hành từ thành phố khác thì sao ạ?"
"Vì các chuyến bay nội địa cũng không thể cất cánh, nên nếu tính cả thời gian di chuyển thì hôm nay là điều bất khả thi ạ."
Vậy là phương án dự phòng duy nhất coi như đã tan thành mây khói.
"Hiện tại tình trạng của giám đốc thế nào rồi?"
"Không được chính xác lắm nhưng... có vẻ không tốt ạ. Nhìn vào lượng thuốc an thần ngài ấy đang dùng, có vẻ như thuốc không còn tác dụng mấy nữa."
Vì không có thiết bị giám sát riêng biệt nên chúng tôi chỉ có thể kiểm tra lượng thuốc vơi đi thông qua cảm biến lắp đặt trên hộp thuốc. Đội ngũ y tế theo dõi tình hình đó đã để lại lời cảnh báo rằng chẳng mấy chốc thuốc an thần sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
"Đội trưởng Kang, hãy chuẩn bị đội trấn áp bằng lực lượng cảnh vệ thông thường trước đi. Tuyệt đối không được dùng Alpha."
"Tôi hiểu."
"...Tôi muốn nói là chúng ta chỉ tiến vào khi tình hình tồi tệ nhất xảy ra thôi."
"Tôi biết mà, Trưởng phòng Baek."
Đây là phương án cuối cùng chỉ được dùng khi mọi cách khác đều vô hiệu. Đó là cưỡng chế khống chế một Yoon Tae Oh đã lờn thuốc an thần để tiêm một lượng thuốc vượt ngưỡng nhằm trấn tĩnh gã. Đối với người thuộc giới tính thứ hai, đây chẳng khác nào một sự trừng phạt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng. Tất nhiên, việc khống chế gã mà không làm gã bị thương chẳng khác nào một bản án tử hình đối với đội trấn áp, thế nên câu trả lời của Kang Seok Ho mới nặng nề đến vậy. Bởi lẽ anh ta sẽ là người phải gánh vác trách nhiệm này.
Bíp... bíp...
Một âm thanh máy móc vừa quen vừa lạ vang lên trong văn phòng tạm thời.
"Trưởng phòng! Là liên lạc... từ giám đốc ạ."
"Để tôi nghe."
Tôi nhanh chóng lao tới nhấc ống nghe.
“Thư ký Kim.”
Đúng là một thói quen không bao giờ đổi. Gã nghĩ ai sẽ nghe máy mà cứ mở miệng ra là Thư ký Kim thế không biết.
"Vâng, thưa giám đốc ."
“Đến đây một lát đi. Tôi có chuyện muốn nói.”
"...Tôi ạ?"
“Đừng có mong chờ, không phải cái chuyện lần trước chúng ta làm đâu.”
Nghe đến từ 'lần trước' và 'mong chờ', suýt chút nữa tôi đã quên sạch tình cảnh hiện tại mà nổi đóa với Yoon Tae Oh. Cái thằng điên này, sao lại khơi lại chuyện kỳ ph*t t*nh giả mạo lần trước khi mà người ta đang cố quên đi chứ!
"Trông ngài... có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm nhỉ, thưa giám đốc ...?"
“Đừng nói nhảm nữa, chạy mau đến đây đi. Đưa máy cho Đội trưởng cảnh vệ đội 3 cho tôi.”
Dù tôi có cáu kỉnh bồi thêm một câu trước lời đùa cợt của gã, nhưng giọng nói của Yoon Tae Oh lọt vào tai tôi tuyệt nhiên không thể gọi là tỉnh táo được. Ngược lại, tiếng th* d*c còn nghe rõ mồn một như tiếng gã nói vậy. Sau khi tôi đưa điện thoại cho Kang Seok Ho, anh ta trò chuyện ngắn gọn với Yoon Tae Oh rồi ra hiệu cho tôi mau chóng xuất phát. Dù tò mò về nội dung cuộc gọi, nhưng giọng nói của Yoon Tae Oh cứ vang vọng bên tai khiến tôi không thể nán lại cho đến khi cuộc đàm thoại kết thúc.
Trong lúc chạy đi, lòng tôi càng lúc càng nặng trĩu. Có lẽ chỉ là do tim đập loạn xạ vì lâu lắm rồi mới chạy hết tốc lực như thế này, nhưng chỉ riêng việc di chuyển hai chân thôi cũng đã thấy vô cùng khó khăn.
"giám đốc ."
Xung quanh phòng nghỉ của Yoon Tae Oh không một bóng người. Một phần vì khu nghỉ dưỡng chưa khai trương, một phần cũng vì ý đồ không muốn ai làm phiền kỳ ph*t t*nh của gã. Có lẽ vì thế mà bầu không khí bên trong tòa nhà tĩnh lặng này bỗng mang lại cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường.
"Vào đi, tôi không ăn thịt cậu đâu."
Băng qua hành lang dẫn vào phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo, Yoon Tae Oh đang ngồi đó. Gã ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa. Tay áo sơ mi trắng xắn lên cẩu thả, tay gã đang cầm một ly rượu màu vàng nhạt. Dáng vẻ đó thật lạ lẫm. Nó hoàn toàn không phù hợp với một Yoon Tae Oh luôn chỉnh chu thường ngày.
"Ngài... ổn chứ ạ...?"
"Cậu nghĩ tôi là ai mà lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó hả."
Yoon Tae Oh lảo đảo đứng dậy. Tôi muốn tiến lại đỡ nhưng sợ gã còn chút lòng tự trọng cuối cùng nên đành để gã tự mình đứng lên. Nhìn Yoon Tae Oh chật vật ngay cả với một động tác đơn giản như vậy, lòng tôi bỗng thấy khó chịu không lý do.
"Tôi lo là vì ngài uống quá nhiều thuốc an thần rồi ạ... ."
"Vẫn còn... hà, ổn mà. Tôi chưa đến mức để Thư ký Baek phải lo lắng đâu."
Tôi xin rút lại lời vừa rồi. Chẳng hiểu sao gã cứ mở miệng ra là lại nói những lời đáng ghét đến thế không biết.
"Không có gì đâu."
Yoon Tae Oh khó nhọc mở lời rồi bước từng bước về phía tôi. Một bước, hai bước, ba bước... Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, gương mặt gã dần hiện ra rõ rệt hơn. Trán gã đẫm mồ hôi như thể vừa mới tắm xong vậy. Không biết là do rượu hay do hơi nóng mà đôi môi gã đỏ rực lên. Chẳng biết gã đang phải chịu đựng điều gì mà những mạch máu trên cánh tay đang nắm chặt lại nổi lên rõ rệt hơn thường ngày.
"Si Eon à."
Khoảng cách thu hẹp lại rồi dừng hẳn khi gã chỉ còn cách tôi một bước chân. Nhìn dáng vẻ liêu xiêu như sắp sụp đổ của Yoon Tae Oh, đôi tay tôi định vươn ra thì tay gã đã đặt lên vai tôi trước.
"Anh có chuyện này muốn nhờ em."
Gã tiếp lời bằng một tiếng gọi lạ lẫm, bằng một cách xưng hô lạ lẫm. Đó là cái tên... một mật mã mà không ai biết, chỉ có tôi và Yoon Tae Oh biết mà thôi.
