Chương 067
"Bữa tối chuẩn bị thế nào đây ạ?"
Có vẻ như tôi đã tính sai một bước. Đó là việc tôi nghĩ đây chỉ là một chuyến công tác ngắn ngày nên đã không đưa theo đội ngũ thư ký. Dẫu sao thì từ miệng Yoon Tae Oh cũng chẳng bao giờ thốt ra cái tên nào khác ngoài 'Thư ký Kim' hay 'Thư ký Baek', nhưng không ngờ việc một mình quán xuyến mọi việc cho gã lại chẳng hề dễ dàng chút nào.
"Ăn tạm trong phòng đi."
"Tôi sẽ chuẩn bị ạ."
Vấn đề nan giải nhất chính là người có quyền ra vào phòng gã vẫn chỉ có mình tôi. Hồi còn ở Seoul, đúng là tôi từng chịu trách nhiệm cả ở nhà riêng lẫn công ty của gã, nhưng ít nhất khi đó nếu tôi vắng mặt thì vẫn có nhân sự thay thế. Còn ở đây, tôi phải tự mình xử lý tất cả. Để gã không cảm thấy sự trống trải khi thiếu vắng tôi.
"Nghỉ một lát đi."
"Vậy tôi xin phép một chút... ."
Tranh thủ khoảng thời gian trống giữa các cuộc họp, tôi chạy vội về phía chỗ ở của gã. Chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chắc là tôi có thể nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi căn phòng. Cầu mong sao 'đứa trẻ' Yoon Tae Oh sẽ không đi tìm tôi mà tự chơi ngoan một mình trong một tiếng này.
'Hà... mình đang làm cái quái gì thế này.'
Với cái đầu này, làm sao tôi có thể ngồi lên được ghế trưởng phòng cơ chứ. Tại sao tôi không sai bảo đám tay chân dưới quyền mà lại tự mình chuốc lấy khổ cực thế này. Nghĩ đến lũ thư ký chắc hẳn đang thong dong trực văn phòng vì Yoon Tae Oh vắng mặt, cơn thịnh nộ trong tôi lại bùng lên. Lần tới, dù có phải dùng cách gì đi nữa, tôi nhất định sẽ lôi kéo bằng sạch những nhân lực có thể điều động đi theo cho bằng được.
Chưa kịp điều hòa lại hơi thở gấp gáp khi dừng chân trước phòng nghỉ của Yoon Tae Oh, một điều kỳ lạ đã đập vào mắt tôi. Chẳng thể nào có chuyện đó được, nhưng cửa phòng khách lại đang mở toang. Xét theo góc độ nào đó thì bên trong khu nghỉ dưỡng là nơi an toàn nhất, nhưng ngược lại, đây cũng chính là nơi an ninh lỏng lẻo nhất. Bởi lẽ chúng tôi không hề mang theo đội ngũ cảnh vệ riêng. Có lẽ vì thế mà một thay đổi nhỏ cũng khiến sự bất an thoáng qua trong lòng tôi.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, thận trọng bước vào phòng. Băng qua dãy hành lang dài cho đến khi tới phòng khách, tôi vẫn không cảm nhận được điều gì bất thường. Cũng không nghe thấy tiếng động của hơi người. Thế nhưng, từ phía phòng của Yoon Tae Oh bỗng phát ra âm thanh khe khẽ. Chính xác hơn là tiếng ai đó đang ngân nga hát một mình. Càng thận trọng tiến về phía nguồn âm thanh, tiếng hát càng rõ hơn.
"...Cậu đang làm gì ở đây thế...?"
"Ơ? Chào Thư ký ạ!"
Người đàn ông đang thay ga giường cho Yoon Tae Oh là một người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Choi Hyun Jin. Vừa đối mặt với cậu ta, sự căng thẳng tích tụ trong tôi liền tan biến như tuyết gặp nắng. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta lại ở đây. Và cả cái cách xưng hô kỳ quặc kia nữa.
"Cậu không nghe dặn dò gì sao? Đây là nơi không được tùy tiện ra vào đâu."
"Dạ...? Tại sao ạ...?"
"Chuyện đó là... ."
Đây chắc hẳn là cái mà người ta gọi là nhân vật gian lận về nhan sắc. Choi Hyun Jin đang xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, vòng tay ôm trọn lấy chiếc vỏ chăn tông màu xám đậm. Đôi mắt vốn đã to tròn nay càng mở rộng hơn như đang bày tỏ sự thắc mắc, gương mặt cậu ta lúc này mang lại cảm giác như đến từ một chiều không gian khác. Sự tương phản giữa chiếc chăn đen và làn da trắng ngần khiến cậu ta trông như thể đang tự phát sáng vậy....
"giám đốc của chúng tôi hơi... nhạy cảm. Ngài ấy ghét việc có ai đó vào phòng mình."
"...Nhưng hiện tại phòng đang có người ở chỉ có mỗi phòng này thôi mà? Công việc của tôi là dọn dẹp phòng cơ mà... ."
"À."
Đúng thế thật. Không biết người phụ trách đã nghĩ gì khi tuyển nhân viên quản lý phòng vào lúc này nữa. Trong khi khách lưu trú còn chẳng có một mống.
"Nếu Thư ký bảo không cần thiết, có khi tôi sẽ bị đuổi việc mất... ."
Gương mặt cậu ta bỗng chốc thay đổi hẳn so với lúc chào hỏi ban nãy. Nhìn Choi Hyun Jin trưng ra bộ mặt mếu máo như thể vừa đánh mất cả thế giới, lòng tôi cũng thấy khó chịu lây. Nghĩ đến một Yoon Tae Oh cực kỳ bài xích việc người lạ xâm nhập vào không gian riêng tư của mình thì việc đuổi cậu ta ra ngoài ngay lập tức là đúng đắn, nhưng tôi lại băn khoăn liệu có cần phải làm đến mức đó không. Dẫu sao cũng không phải ai khác mà chính là Choi Hyun Jin, nên việc cậu ta ra vào đây chắc cũng không sao đâu nhỉ...?
"Tôi sẽ bảo họ chuyển cậu sang bộ phận khác. Chắc là do nội bộ truyền đạt thông tin chưa rõ ràng thôi."
Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn làm vậy. Khi thông báo cho Choi Hyun Jin về việc chuyển bộ phận, trong thâm tâm tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại nói ra những lời đó. Như đã nói, trong tình cảnh đáng lẽ phải tạo ra càng nhiều điểm tiếp xúc giữa Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin càng tốt, vậy mà tại sao tôi lại làm thế.
"À... vâng. Không sao đâu ạ. Nếu là công việc khác thì ít nhất tôi cũng không bị đuổi việc, đúng không ạ... Thư ký?"
Ánh mắt khát cầu một lời xác nhận rằng tôi sẽ không đuổi cậu ta đi khiến tôi thấy thật tội nghiệp. Biểu cảm như đang cố gượng cười ấy hoàn toàn khác biệt với nụ cười vốn luôn thường trực trên gương mặt cậu ta. Chỉ đến khi thấy tôi khẽ gật đầu, nụ cười vốn có mới lại lan tỏa trên gương mặt Choi Hyun Jin. Đúng là một người đàn ông không biết che giấu tâm tư.
"Vậy tôi dọn nốt chỗ này rồi sẽ đi ạ."
"Để tôi làm cũng được mà... ."
"Làm sao mà để Thư ký làm những việc này được chứ!"
"...Vốn dĩ đây là công việc của tôi nên không sao đâu."
'Đúng là nực cười thật đấy, tôi ơi.' Vừa mới ra lệnh đuổi khách xong giờ lại thấy có lỗi nên tôi lại xông vào dọn dẹp giường chiếu trước. Nếu đã định tuyệt tình thì phải làm cho chót, đằng này tôi cứ là cái kiểu người dở dở ương ương.
Mặc dù tôi đã bảo không sao nhưng Choi Hyun Jin vẫn hỗ trợ thay ga giường với đôi bàn tay rất tháo vát. Thậm chí tôi còn có cảm giác cậu ta còn thành thục hơn cả tôi nữa.
"Nhưng mà gu của giám đốc hơi... đáng sợ thật đấy ạ."
"À, cũng hơi quá thật... ."
"Tôi đã giật mình đấy, cứ ngỡ mình đang ở nhà tang lễ không bằng."
Vừa dọn dẹp, Choi Hyun Jin vừa tuôn ra những cảm nhận khi nhìn căn phòng này. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy cậu ta có vẻ là người có tư duy khá bình thường. Phải là người bình thường mới nảy ra suy nghĩ đó khi nhìn cái nội thất toàn một màu đen kịt và u ám thế này chứ.
"Mà cũng phải, gương mặt anh ấy đẹp trai thế cơ mà... nên có vẻ cũng hợp lắm.... Dẫu có hơi lạnh lẽo một chút... ."
'...Tôi xin rút lại lời vừa nói.' Chỉ nhắc đến Yoon Tae Oh thôi mà cậu ta đã đỏ mặt đến mức đó sao...? Có vẻ như một mình cậu ta đã chìm sâu vào lưới tình hơn tôi tưởng rồi.
"Đang làm gì thế."
Ngay khi chúng tôi vừa định hoàn tất việc dọn giường, từ phía cửa vang lên giọng nói của người đàn ông vừa mới là chủ đề trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Ch-chào ngài ạ!"
"Tôi hỏi là đang làm gì thế hả, Thư ký Baek."
Mặc cho giọng nói chào hỏi đầy vẻ mừng rỡ của Choi Hyun Jin, lời của Yoon Tae Oh vẫn chỉ hướng về phía tôi.
"Chuyện đó... tôi định qua dọn phòng một lát ạ. Mà sao giám đốc lại về tận đây...?"
"Tôi để quên đồ. Nhưng việc dọn phòng vẫn do Thư ký Baek làm sao."
Có vẻ như gã thực sự không biết chuyện này. Mà đó cũng là ý đồ của tôi nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Vì tôi đã muốn xử lý mọi việc sao cho gã không nhận ra sự vắng mặt của mình.
"Còn người kia?"
"À, có một chút nhầm lẫn nhỏ ạ."
Dù sợ sẽ bị vạ lây, nhưng tôi không thể nói dối trước câu hỏi của Yoon Tae Oh. Tôi buộc phải giải thích sơ qua tình hình hiện tại. Dù sao thì việc có người lạ xuất hiện trong phòng mình cũng là điều gã không mấy thích thú. Theo tôi thấy thì đúng là Choi Hyun Jin thích Yoon Tae Oh, nhưng cảm xúc của gã thì vẫn thật khó để định nghĩa.
"...Thì ra là vậy."
"Tôi sẽ sắp xếp cậu ấy sang bộ phận khác ngay ạ."
"Không cần, cứ để cậu ta làm đi. Có nhất thiết phải làm vậy không."
Một câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Yoon Tae Oh, người mà tôi ngỡ ít nhất cũng phải lộ vẻ không hài lòng, lại chẳng chút đắn đo mà bảo cứ để Choi Hyun Jin ở lại.
"...Thật sao ạ...?"
"Đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai."
Người đàn ông luôn chỉ cho phép mỗi 'Thư ký Kim' lưu lại trong không gian riêng của mình, giờ đây đã thay đổi rồi.
"...Cà phê, sao lại thế này."
"Nếu anh uống quá đậm thì buổi tối sẽ khó ngủ lắm ạ. Tôi thấy anh uống nhiều cà phê quá nên nghĩ anh nên uống nhạt đi một chút thì tốt hơn."
"……."
Nếu hỏi tôi có khó chịu khi Choi Hyun Jin đảm nhận việc quản lý phòng hay không, tôi sẽ trả lời là không. Nhưng cứ mỗi lần cậu ta làm việc gì đó, lòng tôi lại nơm nớp lo sợ và bất an, điều này thực sự gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch của tôi.
"Tôi nhớ là đã bảo cậu hãy đến dọn dẹp vào lúc tôi không có ở đây cơ mà."
"Tại vì tôi muốn được nhìn thấy mặt giám đốc thêm một lần nữa ạ!"
Và, cậu ta là một người đàn ông tiến tới một cách trực diện hơn tôi tưởng.
"Khi anh đi làm rồi thì khó mà gặp mặt được lắm ạ."
"...Áp lực thật đấy, khoảng cách này."
Hình như nhân vật gốc đâu có như vậy đâu nhỉ. Lời nói của cậu ta thẳng thắn đến mức khiến cả cái miệng vốn luôn tùy tiện thốt ra những lời làm tổn thương người khác của Yoon Tae Oh cũng phải câm nín. Thế nhưng, có lẽ vì trong thái độ đó không cảm nhận được tà tâm nào khác, nên trông cậu ta cũng không đến nỗi đáng ghét. Hoặc cũng có thể là do gương mặt trông có vẻ vô hại kia nữa.
"Tôi xin lỗi... chỉ là vì tôi nhớ anh quá... ."
Thế nhưng, trước sự thành thật và cách chọn từ ngữ mà một người như tôi không bao giờ dám nghĩ tới, tôi chỉ biết bật cười khan. Vì không muốn gây ra chuyện rắc rối vô ích, tôi quay người né tránh họ.
Đây cũng chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng tôi đồ rằng có lẽ trên đời này tồn tại một thứ gọi là 'tổng lượng tình cảm'. Khi Yoon Tae Oh – người vốn rơi vào lưới tình trước trong nguyên tác – nay trở nên thờ ơ, thì phía ngược lại lại bộc lộ nhiều tình cảm hơn để bù đắp. Choi Hyun Jin ở giai đoạn đầu đâu có mê mệt Yoon Tae Oh đến mức này.
Tôi chẳng biết nữa. Giờ đây khi chuyện tình lãng mạn của họ sắp sửa bắt đầu, tôi không muốn phải g**t ch*t tế bào não của mình để lo nghĩ cho họ nữa. Bởi lẽ dù có làm gì đi nữa, cuối cùng họ cũng sẽ đi tới cái kết đã định sẵn mà thôi. Nhìn vào giọng nói pha lẫn sự bực bội của Yoon Tae Oh và thái độ đáp trả bằng giọng cười của Choi Hyun Jin từ phía sau, tôi càng thêm chắc chắn về điều đó.
"Đ-giám đốc !"
Ngay khi tôi định bước ra khỏi cửa chính để hóng chút gió, một tiếng thét chói tai bùng nổ từ phía sau. Một tiếng quát lớn, và tiếng gọi tên Yoon Tae Oh. Trước khi kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, đôi chân tôi đã lao về phía phòng khách.
"Sao, sao thế ạ, đột ngột vậy!"
Dưới sàn nhà, mảnh vỡ của tách cà phê mà Yoon Tae Oh vừa cầm trên tay văng tung tóe đầy hỗn loạn, còn Yoon Tae Oh thì đang bận rộn thở gấp, một tay siết chặt lấy gáy mình. Choi Hyun Jin thì trông như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
"Ngài thấy không khỏe ở đâu ạ?"
Tôi nhanh chóng tiến lại gần Yoon Tae Oh và nới lỏng cà vạt cho gã. Nhìn bàn tay gã đang cào cấu vùng cổ, dường như gã đang gặp khó khăn trong việc hô hấp. Đúng lúc đó, một bàn tay hộ pháp chộp lấy tay tôi. Rồi gã đổ ập người xuống, dựa hẳn vào vai tôi. Hơi thở nóng hổi của Yoon Tae Oh phả vào gáy tôi. Khi tôi vòng tay ôm lấy để giữ cho cơ thể gã không bị ngã khuỵu, giữa những nhịp thở như thiêu như đốt thoát ra từ đôi môi gã, một từ ngắn ngủi thốt lên.
"...Hà, kỳ ph*t t*nh (Rut)... ."
...Thực sự kỳ ph*t t*nh đã tìm đến rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một sự thật chắc chắn.
