Chương 060
04. Thư ký Baek, trả lời đi.
"Trưởng phòng à... chuyện này không phải hơi quá sao?"
"Phó trưởng phòng thấy quá ở điểm nào vậy?"
"Dù gì thì cũng là... tuyến nội địa thôi mà, có nhất thiết phải thuê hẳn chuyên cơ không...."
À, nhất thiết chứ, tuyệt đối luôn. Chỉ một thoáng suy nghĩ rằng Yoon Tae Oh có thể sẽ ngồi máy bay thương mại bình thường để đi Jeju thôi cũng đủ khiến tôi thấy mình thật quá hợm hĩnh. Với tính cách của Yoon Tae Oh, chẳng phải việc đến giờ gã vẫn chưa sắm chuyên cơ riêng mới là chuyện lạ sao.
"Dù sao thì công ty cũng chi trả mà, nên cứ chuẩn bị mức tốt nhất đi. giám đốc của chúng ta vốn rất nhạy cảm với mùi cơ thể của người khác."
Máy bay, chỗ ở, xe cộ, cho đến văn phòng. Đó là những hạng mục cơ bản cần chuẩn bị trước khi Yoon Tae Oh lên đường đi thị sát khu nghỉ dưỡng ở Jeju.
"Và đội TF vẫn đang triển khai công việc ngay tại Jeju đúng không?"
"À, vâng. Toàn bộ đã xuống đó từ tuần trước rồi ạ."
Vậy là khâu chuẩn bị coi như đã hòm hòm. Giờ những việc còn lại chỉ có thể do một mình tôi đảm đương mà chẳng thể trông chờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Ví dụ như việc thu dọn hành lý cho Yoon Tae Oh chẳng hạn.
Bíp.
Trong lúc đang lướt qua tình hình chuẩn bị cho chuyến công tác trên máy tính bảng, chuông gọi của Yoon Tae Oh vang lên. Biết thừa là gã gọi để hỏi về chuyến đi nên tôi cầm theo máy tính bảng bước vào văn phòng của gã.
"Ngài gọi tôi ạ."
"Thư ký Baek cũng thế sao."
"Không phải ạ."
"...Tôi còn chưa kịp hỏi mà."
À, xin lỗi nhé. Dạo này tôi cứ bị vậy đấy. Sau khi nhận ra hầu hết những lời thốt ra từ miệng Yoon Tae Oh đều là những lời nhảm nhí, tôi đã hình thành cái thói quen phủ định trước đã rồi tính sau. Lần này do phản ứng quá nhanh nên tôi đã lỡ phủ định ngay cả khi gã chưa kịp đặt câu hỏi.
"...Ngài nói đi ạ."
Một bên khóe môi gã giật giật, trông như đang phân vân không biết có nên chửi tôi một trận hay không. Bởi vậy tôi mới bảo ngài bớt cái kiểu nói chuyện đó đi. Hãy nói nội dung quan trọng ngay từ đầu ấy!
"Nghe nói giới nhân viên văn phòng thường bắt đầu trăn trở về thực đơn bữa trưa ngay từ khoảnh khắc vừa mới đi làm."
"À...."
Dù không phải ngay từ khoảnh khắc vừa đi làm, nhưng đúng là phần lớn thời gian buổi sáng được dành để chọn món trưa thật. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng tôi đâu có ngốc đến mức trả lời thành thật ở đây.
"Cũng có những người như thế, nhưng tôi vốn không phải hạng người quá ham mê ăn uống."
"...Làm gì có chuyện đó. Hay để chính miệng tôi phải liệt kê lại những hành vi trong quá khứ của Thư ký Baek đây."
Gì thế này. Sáng sớm ra đã muốn gây sự à. Hay là gã đã nhận ra chuyện tôi đặt mua cả nguyên liệu nấu ăn của mình cùng một lúc vào ngày hôm qua rồi?
"...Vậy ngài muốn hỏi điều gì ạ, thưa giám đốc ?"
"Chọn thực đơn bữa trưa đi."
"Ngài bảo tôi chọn thực đơn cho ngài ạ?"
"Thực đơn cho Thư ký Baek ăn ấy."
Thật là loạn quá đi mất. Tại sao tôi lại phải chọn món ăn trưa của mình trước mặt gài cơ chứ...? Chẳng lẽ bây giờ tôi còn bị tước đoạt luôn cả quyền tự do được ăn những gì mình muốn một cách ngẫu hứng sao...?
"...Tôi vẫn chưa kịp nghĩ tới ạ."
"Nghĩ đi, ngay bây giờ."
Cộp một tiếng, chiếc bút trên tay Yoon Tae Oh rơi xuống bàn. Như thể muốn chứng minh rằng mình sẽ chờ cho đến khi có câu trả lời mới thôi, gã đan hai tay vào nhau, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay và nhìn tôi trân trân.
"Tôi bảo, nói đi."
Nhưng quả nhiên Yoon Tae Oh không phải là kẻ có lòng kiên nhẫn. Chỉ một thoáng do dự của tôi thôi cũng đủ khiến tông giọng sắc lẹm của gã vút lên.
"Trời lạnh thế này... hay là chúng ta ăn lẩu quân đội (Budae-jjigae) nhỉ...?"
"Món khác."
"Đúng vậy ạ. Dù sao thì lượng natri nạp vào cũng quá cao mà...."
Tại sao là bữa trưa của tôi mà ngài lại.... Sao tôi lại phải ngồi đây để g**t ch*t những tế bào não quý giá của mình chỉ vì cái việc chọn thực đơn cơ chứ.
"Mì tương đen (Jajangmyeon)..."
"Món khác."
"Canh tương (Doenjang)..."
"Tiếp."
Mì cắt (Kalguksu), thịt heo chiên xù (Tonkatsu), lẩu bánh xếp (Mandu-jeongol), cho đến lẩu Shabu-shabu. Món nào đưa ra cũng bị từ chối thẳng thừng. Duy chỉ có canh sườn bò (Galbi-tang) là gã hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng bị gạt đi.
"...Nghĩ lại thì, hình như hôm nay là ngày tôi nhịn ăn gián đoạn thì phải."
Phải rồi, nhịn đi cho xong. Bỏ một bữa cũng chẳng chết ai.
"Tôi thấy món Bak Kut Teh (trà sườn heo) thì sao nhỉ."
"...Bak Kut, Teh ạ...?"
"Thì cũng như Thư ký Baek nói đấy, trời lạnh thế này mà."
"À, vâng.... Thôi thì cứ vậy đi ạ."
Bak Kut Teh hay canh sườn bò thì cũng thế cả thôi. Sao canh sườn bò thì không được mà Bak Kut Teh lại được chứ? Dù đầy rẫy bất mãn nhưng tôi vẫn nén lại trong lòng.
"Vậy đã nói là làm, đi thôi."
Tôi còn đang ngẩn ngơ không hiểu gã lại nói nhảm cái gì, thì ngay khi vừa chốt xong thực đơn, Yoon Tae Oh đã bắt đầu khoác áo vào. Từ áo vest cho đến áo măng tô. Đoạn, gã vỗ nhẹ vào vai tôi rồi dùng ánh mắt thúc giục tôi mau mau bước ra ngoài.
"Bây giờ luôn ạ? Cả ngài nữa sao?"
Khoan đã. Cứ cho là bây giờ mới chỉ có 10 giờ sáng đi đã đành....
"Chẳng phải trưa nay giám đốc có buổi tiệc chiêu đãi sao?"
"Tôi nhớ mình đã bảo là sẽ không bao giờ đến cái nhà hàng đó nữa rồi mà. Hủy đi."
...Gã đúng là có nói thế thật. Bảo là đồ ăn ở cái nhà hàng nơi các giám đốc công ty tài chính hay tụ tập dở tệ hại hay gì đó.
"Làm gì thế? Không đi à."
Thôi, đừng cố hiểu dòng suy nghĩ của Yoon Tae Oh làm gì nữa.
Tôi đã lầm. Cái ý nghĩ cho rằng canh sườn bò hay Bak Kut Teh cũng 'mười phân vẹn mười' của tôi ấy. Rõ ràng là hình ảnh Yoon Tae Oh ngồi trước bát Bak Kut Teh trông cũng không đến nỗi nào. Nếu là một niêu canh sườn bò thì chắc trông sẽ có chút gì đó lạc quẻ. Mà cũng có thể là vì đây là nhà hàng nơi một bát canh có giá đến vài chục ngàn won nên tôi mới cảm thấy thế.
"Cái này hơi... nhiều quá ạ."
"Có muốn đánh cược không. Xem Thư ký Baek có ăn hết được chỗ đó hay không."
Một món ăn thậm chí còn chẳng tồn tại trong thực đơn được đặt xuống trước mặt tôi. Khác với món Bak Kut Teh thông thường chỉ có hai ba miếng thịt, thứ đặt trước mặt tôi là một núi sườn heo chất cao ngất ngưởng đến mức chẳng thấy nước dùng đâu. Là do Yoon Tae Oh đặt đấy.
"Chắc là tôi ăn hết được chỗ này thôi ạ."
Dạo gần đây hay dùng bữa cùng nhau nên có vẻ Yoon Tae Oh đã ước lượng được sức ăn của tôi. Gà hầm sâm thì phải hai con, mì tôm thì phải hai gói. Một sức ăn có hơi, à không, hơi quá một chút so với người bình thường.
"Chuyện chuẩn bị cho chuyến công tác tiến triển đến đâu rồi."
"À, vâng. Tôi cũng đang định báo cáo với ngài đây, chắc khoảng tuần sau ngài đi là vừa ạ."
"Tuần sau à."
"Chỗ ở thì theo ý ngài, tôi đã đặt tại khu vực vừa hoàn thiện thi công của khu nghỉ dưỡng rồi ạ...."
Dù chưa trực tiếp xem qua chỗ ở nhưng tôi cũng không biết liệu có vừa ý Yoon Tae Oh hay không. Không, chắc chắn là gã sẽ không hài lòng đâu. Dù trong thời gian ngắn tôi đã cố gắng bài trí nội thất theo sở thích của gã, nhưng dù sao vẫn còn nhiều thiếu sót.
"Vì không phải ở nhà ngài nên có thể sẽ hơi bất tiện một chút ạ."
"Không sao."
Mà cũng đúng thôi. Một khi đã đến Jeju... Yoon Tae Oh sẽ bị phân tâm bởi những chuyện khác, nên dù chỗ ngủ có thế nào gã cũng chẳng buồn bận tâm đâu. Tôi đang nói về câu chuyện của nam chính Beta đấy. Dù chuyện còn chưa xảy ra nhưng cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ của họ là tôi lại cảm thấy mất hết cả hứng ăn uống.
Khoan đã... đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao...? Đó là diễn biến giúp bộ phim tiến dần đến hồi kết mà, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ.
"Chắc tôi phải mua cho cậu một món đồ chơi mới thôi."
Đang chìm sâu trong nỗi khổ tâm, tôi bừng tỉnh bởi giọng nói pha chút chế nhạo hướng về phía mình.
"...Tôi ạ...?"
"Tôi nghe bảo mấy con cún hay thế đấy. Cứ quăng cho chúng một khúc xương đã gặm sạch là chúng có thể tha đi tha lại cả ngày. Bây giờ cậu ăn đến mức định nhai luôn cả xương đấy à."
Vốn dĩ tôi đâu có thói quen ăn uống ngấu nghiến như thế đâu... sao trên tay tôi lại đang cầm một khúc xương sườn thế này.... Và tại sao, bát canh lại chẳng còn sót lại lấy một giọt nước dùng nào thế kia.
Bây giờ tôi bắt đầu có một sự nghi ngờ rất hợp lý. Rằng trong lúc tôi đang mải ăn mà đánh rơi mất lý trí, Yoon Tae Oh đã lén tráo đổi bát của gã với bát của tôi.
"Hay là tôi nuôi một con chó nhỉ."
"Không ạ. Tuyệt đối đừng làm thế."
Tôi kiên quyết từ chối. Làm thư ký cho Yoon Tae Oh đã đành, chứ tôi chẳng có ý định đảm nhận luôn cả việc làm thư ký cho con chó gã nuôi đâu.
"Đùa thôi. Có một thứ giống hệt chó ở ngay đây rồi nên chắc cũng chẳng cần nữa."
Lẽ ra tôi phải bày tỏ sự bất mãn trước lời nói coi người như chó đó, nhưng nhìn hành động Yoon Tae Oh tráo lại cái bát không của tôi với cái bát của gã, lời lẽ góc cạnh trong cổ họng tôi bỗng chốc trôi tuột vào trong.
"Ăn thêm đi. Đi đi về về Jeju sẽ mệt lắm đấy."
...Xem ra gã cũng không phải là hạng người quá tồi tệ. Từ xưa đến nay chẳng có ai hay chia sẻ đồ ăn mà lại là người xấu cả. Nhưng sao gã cứ nhìn tôi ăn với ánh mắt tràn đầy sự tò mò thế nhỉ. Cuối cùng, tôi đành phải gặm nốt một miếng sườn rồi mới mở miệng nói tiếp.
"Sao ngài lại nhìn tôi như vậy ạ...?"
"Người ta bảo đôi khi người ta cảm thấy được thỏa mãn gián tiếp thông qua người khác mà."
Chẳng hiểu gã đang nói cái quái gì nữa nhưng thôi cứ chờ xem sao. Cái tên có cách diễn đạt tiếng Hàn kỳ quặc này chắc sắp vào vấn đề chính rồi đây.
"Trên mạng nghe nói có cái gọi là Mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) đấy."
Ý ngài là ngài bắt một người ngồi trước mặt mình rồi thưởng thức Mukbang trực tiếp đấy hả...? Cái tên này thật là....
"...Nếu ngài thấy hay thì hãy tặng tôi ít 'bóng bay' (quà tặng ảo) đi ạ."
"Cậu thử nói thêm câu nữa xem."
...Thôi ăn tiếp đi. Từ giờ tôi sẽ chỉ mở miệng khi ăn cơm thôi.
"Chào mừng giám đốc đã đến ạ."
"Con... ."
"Thưa giám đốc , đây là Trưởng phòng Lee ạ."
Tôi đang tự hỏi liệu có nên nói khéo với Trưởng phòng TF để anh ta đổi tên thành 'Con rùa' luôn cho rồi không. Yoon Tae Oh cứ hễ nhìn thấy Trưởng phòng TF là lại triệu hồi con rùa ra đầu tiên. Tôi cũng đã khá quen với tình huống này nên nhanh chóng ngắt lời gã.
"...Xe đâu rồi."
"Đã chuẩn bị sẵn ở trước sân bay rồi ạ, mời ngài đi phía này."
Tôi theo chân Trưởng phòng Lee đang dẫn đầu bước ra khỏi sân bay Jeju. Dù cùng ở Hàn Quốc nhưng bầu không khí ở đây thật khác biệt. Dường như đợt lạnh giá bắt đầu từ cuối tuần vẫn chưa đuổi kịp đến tận đây, cảm giác thời tiết chỉ như chớm đầu đông mà thôi.
"Hành lý chỉ có bấy nhiêu thôi sao."
"...Làm gì có chuyện đó ạ."
Hành lý trên tay chúng tôi chỉ là một chiếc vali nhỏ. À không, chính xác hơn thì đó là đồ của tôi.
"Hành lý của giám đốc đã được gửi theo dạng vận chuyển hàng hóa và đã đến chỗ ở rồi ạ."
"...Cậu đã gửi những cái gì mà lại phải gửi theo dạng hàng hóa thế."
Thì đấy, chẳng phải là tại cái tính nết không chịu nổi dù chỉ là một nếp nhăn nhỏ trên quần áo của ngài sao. Số hành lý đó nhiều đến mức gần như là một cuộc chuyển nhà luôn rồi. Đâu phải cứ một hai cái vali là xong chuyện được.
"Dù là chuyến công tác ngắn ngày nhưng tôi không muốn giám đốc phải cảm thấy bất tiện ạ."
"Càng nhìn càng thấy cậu có tố chất nịnh hót đấy nhỉ?"
...Bị lộ rồi. Do tôi nói như đang đọc kịch bản quá mà. Tại tôi sợ ngài không được chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết rồi lại vặn cổ tôi đấy chứ, cái đồ chết tiệt.
"Đưa đây."
Còn chưa kịp hỏi gã đang nói cái gì, tay cầm vali trên tay tôi đã bị tuột mất. Gì thế... gã định kéo vali hộ tôi luôn sao...?
"Trưởng phòng Lee."
"Vâng, thưa Đại... ơ...!"
"Cất vào xe đi."
À, quả nhiên là vậy. Chiếc vali vừa mới lướt qua tay Yoon Tae Oh trong tích tắc đã nhanh chóng được chuyển sang cho Trưởng phòng Lee như đang chơi trò chuyền bom vậy. Thật là, gã có những cái tài lẻ vô tích sự ghê gớm. Lúc thì búng tàn thuốc trúng ngay nhãn cầu người ta, lúc thì cái vali được đẩy đi đại khái cũng an tọa đúng đích.
"N-này, trong đó có đồ rất đắt tiền đấy ạ!"
"Lại mang theo bát mì tôm đấy à."
"...Sao ngài biết ạ...?"
"Với Thư ký Kim thì ngoài bát mì tôm ra còn cái gì đắt tiền nữa đâu."
...Cái đồ tồi. Mỗi lời thốt ra đều thật đáng ghét, nhưng hôm nay tôi quyết định bỏ qua cho gã. Dù là đi công tác nhưng việc được rời xa thành phố và công ty quen thuộc khiến tâm trạng tôi có chút... phấn chấn. Thời tiết bên ngoài ấm áp, và ngay cả hơi thở hít vào cũng cảm thấy thật ngọt ngào.
"...Á!"
Ngay khi định bước lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, tôi va phải một thứ gì đó đang lao đến rất nhanh và mất thăng bằng ngã nhào. Thôi được rồi, hôm nay trời đẹp nên cứ coi như là xui xẻo đi. Cứ coi như... khoan đã, người đó...!
"Bạn có sao không? Tôi xin lỗi, lỗi của tôi...."
Mái tóc tỏa sáng sắc nâu nhạt dưới ánh mặt trời. Những sợi tóc tơ tung bay trong làn gió nhẹ. Làn da trắng ngần không một tì vết như thể chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đôi mắt sáng ngời như thể sắp tuôn trào những giọt lệ....
"T-tôi lỡ không nhìn đường khi đi... phải làm sao đây...."
Chắc chắn rồi. Chính là người này.
Nam chính Beta của thế giới này, Choi Hyun Jin.
