Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 58




Chương 058

"Ai là Omega cơ?"

"giám đốc chắc cũng đã bị lừa một vố ngoạn mục rồi. Ngay cả tôi cũng không khỏi bàng hoàng đây."

Việc lão Tổng quản Thư ký nhận ra thân phận của tôi không có gì là lạ. Chỉ là, tôi hoàn toàn không biết sự nghi ngờ đó bắt nguồn từ đâu. Tôi vốn đã rất cẩn thận để che giấu bí mật của mình. Hơn nữa, thời điểm thân phận bị bại lộ so với nguyên tác cũng khác biệt quá xa.

"Ông không nên nói những lời như vậy khi không có bất kỳ bằng chứng nào đâu. Liệu ông có chịu trách nhiệm được cho lời nói đó không?"

"Trưởng phòng Baek đang giữ thứ này đây ạ."

Lão Tổng quản Thư ký như chỉ chờ có thế, lão rút từ trong túi áo ra một phong bì nhỏ rồi đưa cho Yoon Tae Oh. Một vật thật quen thuộc. Đó chính là thuốc điều chỉnh tin tức tố mà tôi luôn mang theo bên mình.

"Cậu có gì muốn nói không?"

Sau khi sự việc này nổ ra, đây là lần đầu tiên ánh mắt của Yoon Tae Oh chạm vào tôi. Giờ đây, mọi ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn về phía tôi. Những ánh mắt ấy như đang cưỡng ép, thúc giục tôi mau chóng đưa ra câu trả lời. Những cái nhìn áp lực đến mức thái quá khiến tôi cảm thấy thật nghẹt thở.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt vào cái cổ họng đang khô khốc rồi mở miệng.

"Cái đó không phải của tôi."

Dù tôi đã mở lời đúng như những gì họ mong đợi, nhưng cả đám người vẫn im lặng như thể không nghe thấy giọng nói của tôi vậy. Gương mặt đang thản nhiên của lão Tổng quản Thư ký bỗng chốc sụp đổ, lão nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi 'cậu đang nói cái quái gì thế'.

'Sao nào, ông tưởng tôi sẽ cam chịu để ông hãm hại như vậy à?' Dĩ nhiên là phải chối bay chối biến rồi mới tính tiếp được chứ.

"Tôi mới thấy nó lần đầu."

Cái nghề cũ của tôi lúc này mới thực sự phát huy tác dụng. Thực tế thì tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi, nhưng ít nhất thì giọng nói phát ra vẫn hoàn toàn điềm tĩnh. Ít nhất là theo cảm nhận của tôi.

Có lẽ đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, vì trên gương mặt Yoon Tae Oh đang nhìn tôi thoáng hiện một nụ cười, còn gương mặt như đeo mặt nạ của lão già Tổng quản Thư ký thì hoàn toàn vỡ vụn, sắc đỏ bắt đầu từ cổ lan dần lên mặt.

"Ngài lấy thứ đó ở đâu vậy? Xem ra nó có liên quan đến vụ tấn công đêm qua đấy nhỉ."

Đây có thể gọi là một cú phản đòn không? Tôi không biết làm thế nào lão biết được bí mật của mình, nhưng đây có thể coi là một sai lầm của lão Tổng quản Thư ký. Lão nên lật tẩy thân phận của tôi ngay tại hiện trường đêm qua, trước mặt tất cả mọi người. Còn giờ đây, chẳng có một bằng chứng nào cho thấy món đồ đó là của tôi, và tôi chỉ cần khăng khăng rằng đó là bằng chứng đã bị ngụy tạo là xong.

"Ông giải thích đi chứ, Tổng quản Thư ký?"

"...Tôi sẽ không phủ nhận. Vì lo lắng Trưởng phòng Baek che giấu thân phận Omega sẽ gây hại cho giám đốc nên tôi buộc phải ra tay trước."

Chà. Sao lão có thể giải thích tình huống theo hướng có lợi cho mình như vậy nhỉ. Cái này tôi chắc phải học tập lão một chút rồi. Ngay cả việc thủ tiêu Thống đốc ngân hàng cũng được lão bao biện là 'việc làm vì công ty'.

"Làm sao ông biết tôi sẽ đưa Thư ký Baek đi cùng?"

"À, cái đó thì...."

Trước câu hỏi của Yoon Tae Oh, tôi cũng thấy tò mò. Vốn dĩ tôi không phải là nhân sự tham gia vào những loại công việc đó, nhưng lão Tổng quản Thư ký lại đi trước một bước như thể đã tiên liệu được tình hình.

"Dạo gần đây thấy cậu ta không rời khỏi giám đốc nửa bước nên tôi đã lờ mờ đoán ra. Và thực tế thì dù Trưởng phòng Baek có hành động theo hướng nào cũng không quan trọng. Chẳng phải tính tôi vốn chuẩn bị rất kỹ lưỡng sao."

Theo lời lão giải thích, có vẻ lão định tiến hành cuộc tấn công dù tôi có ở lại một mình hay ở nhà đi chăng nữa. Thế nhưng bằng chứng mà lão có được giờ đây đã trở nên vô dụng.

"Nếu Trưởng phòng Baek không phải là Omega... thì tôi không biết cậu ta sẽ giải thích thế nào về chuyện này đây. Kiểm tra lịch sử tìm kiếm trong điện thoại, có vẻ cậu ta đã lên kế hoạch bỏ trốn rất kỹ càng rồi."

"...Cái gì cơ?"

Lại là cái gì nữa đây. Sau vụ Omega, giờ lại đến vụ bỏ trốn sao...? Lão Tổng quản Thư ký đưa chiếc điện thoại vốn đã biến mất của tôi cho Yoon Tae Oh.

"Sau khi vụ truy quét Omega bắt đầu, cậu đã tìm hiểu rất nhiều thứ thú vị đấy nhỉ, Trưởng phòng Baek? Bán gấp đồng hồ, giá thị trường, buôn bán đồ gốm sứ. Lịch sử còn rành rành ra đó, chắc cậu không định chối cãi nữa chứ."

Phải. Tôi có tìm hiểu thật. Vì tình hình lúc đó buộc tôi phải tìm kiếm mọi phương án có thể. Tất nhiên, đó là kế hoạch tôi đã hủy bỏ ngay sau khi nhận thấy việc bỏ trốn là rất khó khăn.

Vừa mới giải quyết xong hiểu lầm về việc định chạy trốn chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy ra, khiến tôi không tài nào nghĩ ra được lời đối đáp thỏa đáng. Bởi lần này, bằng chứng rành rành đang hiện hữu ngay trước mắt.

"...Cái đó là do tôi hỏi đấy. Vì tôi tò mò không biết giá thị trường của những món đồ không dùng đến là bao nhiêu."

"Chẳng hạn như chiếc đồng hồ Sapphire xanh ấy nhỉ." Ánh mắt Yoon Tae Oh liếc nhìn tôi khiến tôi suýt nữa thì tè ra quần. Tôi không biết tại sao gã lại nói dối như vậy, nhưng rõ ràng là Yoon Tae Oh đang nổi giận. Hành động ném chiếc điện thoại mới mua chưa được bao lâu ra phía sau như một đống rác của gã chất chứa đầy sự bực bội.

"Chỉ có vậy thôi sao, Tổng quản Thư ký."

Thật kỳ lạ. Tại sao Yoon Tae Oh lại đứng về phía tôi chứ...? Gã tin tôi sao?

Không đâu. Gã vốn dĩ đã không ưa lão già Tổng quản Thư ký rồi, nên việc gã mượn cơ hội này để dẹp bỏ lão luôn xem ra là một sự nghi ngờ hợp lý hơn. So với lão già đó thì tôi chỉ là một thực thể tầm thường mà gã có thể xóa sổ chỉ bằng một cái phẩy tay, nên gã chưa cần phải xử lý tôi ngay lúc này.

"Thì, cũng không thể vì những bằng chứng này mà nghi ngờ một nhân tài quý giá được."

Như thể chưa từng bối rối, lão Tổng quản Thư ký đã lấy lại vẻ thong dong. Thế rồi lão rút điện thoại ra kiểm tra qua loa rồi mỉm cười nhìn tôi. Thái độ như thể báo hiệu một kết thúc khiến một nỗi bất an không tên nảy nở trong lòng tôi. Lẽ nào còn bằng chứng nào khác nữa sao.

"Mọi người có tò mò không. Tại sao tôi lại nhất quyết chỉ đích danh Trưởng phòng Baek là Omega?"

Mọi người không ai đáp lời lão, nhưng có vẻ phần lớn đều mang theo nỗi thắc mắc đó. Ngay cả tôi cũng không đoán được khởi đầu của chuyện này nên cũng thấy tò mò.

"Trưởng phòng Baek bảo thứ đó không phải của mình, nhưng loại thuốc đó không phải cứ muốn là mua được ở bất cứ đâu đâu nhỉ?"

Lẽ nào...!

"Trưởng phòng Baek đi khám bệnh thường xuyên hơn tôi tưởng đấy. Một cách rất, định kỳ. Vị bác sĩ điều trị sẽ làm chứng rằng cậu ta là Omega... À, có vẻ ông ấy đã đến rồi."

Không thể nào.... Lão chuẩn bị tỉ mỉ đến mức này sao...? Chỉ vì lý do tôi đe dọa đến vị trí của lão... Mà cũng đúng thôi, một lão già đầy tham vọng như lão thì có chuyện gì mà không dám làm để giữ lấy cái ghế của mình chứ. Lần này tôi phải làm sao để vượt qua đây.

Nếu vị bác sĩ giữ kín miệng vì đó là bệnh án của bệnh nhân thì là tình huống tốt nhất, nhưng nhìn thế nào tôi cũng không thấy ông ta là người có đạo đức nghề nghiệp đến mức đó.

Trong lúc đang cân nhắc xem liệu có nên chuồn thẳng khỏi tình cảnh không lối thoát này không, ánh mắt tôi chợt chạm phải Kang Seok Ho trong giây lát. Gã đang nhìn tôi với gương mặt đanh lại, rồi khẽ lắc đầu sao cho người khác không nhìn thấy. Đó là một cử động nhỏ đến mức tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng ý chí bảo tôi đừng làm bất cứ điều gì tôi đang nghĩ đã được truyền tải đến. ...Làm cái gì cơ...?

"C-cái gì, nói nhảm cái v-vị gì thế...!"

Một nhân viên của Phòng Thư ký số 3 gõ cửa rồi thì thầm gì đó với lão Tổng quản Thư ký, khiến mặt lão biến dạng hoàn toàn và thốt ra những lời giận dữ. Dù không biết tình hình thế nào, nhưng tôi có cảm giác chuyện này không hề bất lợi cho mình. Vì vị bác sĩ được bảo là sẽ đến kia chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

"Ông đang đùa với tôi đấy à, Tổng quản Thư ký. Chỉ vì ba cái chuyện tào lao này mà ông làm loạn lên thế sao."

"Chuyện đó, xin lỗi ngài. Bác sĩ đã biến mất... và bệnh án cũng đã bị xóa sạch rồi ạ...."

Hả...? Biến mất sao...? Đột nhiên đi đâu được chứ?

Đến cả tôi cũng là lần đầu nghe thấy chuyện này nên không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong một đêm mà mọi dấu vết đã bốc hơi không còn một mống. Ngay cả dữ liệu lẽ ra phải được lưu lại ở bệnh viện cũng biến mất hoàn toàn. Dựa vào việc lão chỉ đích danh bệnh viện tôi thường đến, có vẻ lời của lão là thật nhưng....

"Ông định bắt tôi tin lời đó sao. Chẳng lẽ ông định nói Thư ký Baek đã bắt cóc vị bác sĩ đó à? Một người vừa bị ông tấn công đến ngất xỉu đêm qua sao?"

"...Tôi nghĩ chuyện đó không phải là hoàn toàn bất khả thi...."

"Đội trưởng Đội 3, ông làm vừa thôi chứ. Chuyện này có vẻ đi quá giới hạn rồi đấy."

Tiếp sau Yoon Tae Oh, đến lượt Kang Seok Ho cũng bày tỏ sự bất mãn với lão Tổng quản Thư ký. Có lẽ vì tiếng ồn ào mà ngay cả ban thư ký – những người vốn chẳng muốn bén mảng đến gần văn phòng Yoon Tae Oh – cũng đã tụ tập đông đủ ngoài cửa.

Trong thoáng chốc, bầu không khí đã thay đổi. Cứ như thể... lão Tổng quản Thư ký đã trở thành một kẻ phản nghịch vậy. Những ánh nhìn sắc lẹm bắt đầu hướng về phía lão.

Gì thế này. Hóa ra tôi lại là người có uy tín trong công ty đến thế sao.

"...Cứ xác nhận ngay tại đây là xong chứ gì."

"Cái gì?"

Người ta bảo khi bị dồn vào đường cùng thì bản chất thực sự sẽ lộ ra. Lão già vốn luôn tỏ vẻ thong dong giờ đây đã lộ rõ vẻ mặt đầy độc địa. Lão trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm không hề tương xứng với lứa tuổi, rồi nghiến răng lên tiếng.

"Chỉ cần xét nghiệm phân loại giới tính là xong thôi đúng không, Trưởng phòng Baek? Nếu không phải là Omega thì chắc cậu cũng chẳng ngại gì đâu nhỉ?"

...Cái thằng cha điên này....

"Cứ làm vậy đi."

"...Dạ?"

"Làm đi, xét nghiệm ấy."

Lần đầu tiên Yoon Tae Oh đồng ý với ý kiến của lão Tổng quản Thư ký.

"Có như vậy tôi mới có thể tin tưởng Thư ký Baek hơn được chứ."

Hỏng bét rồi. Tôi đã lường trước sẽ có ngày phải làm xét nghiệm phân loại giới tính, nhưng không phải là ở công ty. Tôi đã định ở bệnh viện, giữa đám đông nhân viên, sẽ mượn tạm một ít nước tiểu của ai đó để xét nghiệm. Chỉ cần đủ để tráo đổi kết quả là được.

"Thay vào đó, tất cả những người ở đây cũng phải làm xét nghiệm luôn đi. Dù sao ngay từ đầu chuyện này cũng bắt nguồn từ sự nghi ngờ rằng có Omega ẩn náu trong công ty mà."

Hoàn toàn không thấy lối thoát nào cả. Giờ thì tôi cũng mặc kệ. Có lẽ phải phó mặc cho số phận thôi.

 

Cảm giác hỏng bét là như thế này sao. Vốn dĩ đây là cuộc xét nghiệm có thể biết kết quả chỉ qua nước tiểu, nhưng vị bác sĩ xuất hiện như thể đã chờ sẵn lời của lão Tổng quản Thư ký lại tiến hành lấy máu. Không phải lượng lớn, mà chỉ đủ để xác nhận kết quả qua bộ kit nhanh. Việc lấy máu được thực hiện trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, và tên của mỗi người đều được ghi lại cẩn thận. Chính vì thế, tôi hoàn toàn không có cơ hội để thực hiện bất kỳ tiểu xảo nào.

"Dù vậy thì có cần phải xét nghiệm cả Alpha không."

"...Nhỡ đâu họ đột nhiên phát hiện mình là Omega thì sao ạ...."

Tôi đã yêu cầu như thế. Rằng tất cả mọi người, dù là Alpha hay Beta, đều phải làm xét nghiệm. Có thể coi đó là sự vùng vẫy cuối cùng để trì hoãn giây phút cái chết cận kề của mình chăng. Toàn bộ nhân viên ban thư ký và đội bảo vệ đều là đối tượng xét nghiệm. Vì số lượng người đông nên thời gian xét nghiệm kéo dài khá lâu.

Thì... dù thế này hay thế kia, sự thật là tôi sắp tiêu đời rồi cũng chẳng có gì thay đổi.

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi ạ."

Bác sĩ riêng của Yoon Tae Oh nhỏ từng giọt máu vào bộ kit trên bàn trà rồi nhỏ thuốc thử vào từng cái một. Sau vài phút, kết quả bắt đầu lần lượt xuất hiện. Thật may là không chỉ mình tôi mà phần lớn nhân viên đều chờ đợi kết quả trong bầu không khí căng thẳng. Dĩ nhiên là trong số đó chẳng ai có thể căng thẳng bằng tôi rồi.

"Có một người là Omega ạ."

Tầm nhìn của tôi dường như chập chờn. Tôi nên lấy lý do gì đây? Rằng chính tôi cũng không biết? Rằng tôi cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương đột nhiên bị xuyên không vào đây thôi sao? Vì miếng cơm manh áo nên không còn cách nào khác sao...?

Hà, không đâu. Dù có nói gì đi chăng nữa thì chắc cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hay cứ thử cầu xin sự thương hại xem sao nhỉ.

"Tôi đã bảo mà. Đội trưởng Kang Seok Ho, anh còn không mau bắt lấy cậu ta đi còn đợi gì nữa?"

Lão Tổng quản Thư ký nở một nụ cười lạnh lẽo, lấy lại vẻ thong dong. Có thể nói đó là một cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược với tôi.

"C-chuyện đó...!"

Trong bộ não đang ngập tràn sự hoảng loạn, tôi chẳng thể nghĩ ra được lời nào thỏa đáng. Đám Alpha dù không có lệnh của đội trưởng nhưng đã bắt đầu sải bước về phía tôi. Dưới ánh mắt sắc lẹm, chúng như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc đôi chân tôi sắp quỵ xuống, một giọng nói hớt hải vang lên.

"Đó...! Không phải là anh Baek Si Eon, mà là anh Hong Seo Kwang ạ...?"

Không phải tôi sao...?

"Người là Omega là anh Hong Seo Kwang."

...Nhưng mà đó là ai vậy...?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng