Chương 052
"Nếu cần thì sao cậu không nói với tôi một tiếng nhỉ."
"...Không phải chuyện như vậy đâu ạ."
"Sống trên đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị mất trộm ngay trong phòng mình đấy. Lại còn là do người nhân viên mình tin tưởng làm nữa chứ."
"Tôi đã bảo... không phải rồi mà, giám đốc ."
"Bây giờ cậu đang nổi giận đấy à, Thư ký Baek?"
Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Đêm qua, Yoon Tae Oh cứ thế nhìn tôi rồi đóng cửa bước ra ngoài. Dĩ nhiên là tôi cũng không thể đuổi theo. Cảm giác nhục nhã ập đến như níu chặt lấy cổ chân không cho tôi nhúc nhích. Hơn nữa, tôi cũng chẳng nghĩ ra được lời bào chữa nào cho thỏa đáng. Chẳng lẽ lại bảo tôi đang ngắm nghía xem nó trông như thế nào, nói ra thì xấu hổ chết mất.
"Làm gì có chuyện đó ạ... sao tôi dám nổi giận với giám đốc cơ chứ...."
"Cười đi."
Cái thằng cha khốn kiếp này. Dù đó là một mệnh lệnh chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng khóe môi tôi vẫn từ từ nhếch lên. Đôi mắt cũng cố híp lại hết mức có thể. Cảm giác như cơ mặt sắp bị chuột rút đến nơi, nhưng gã đã bảo cười thì phải cười thôi. Bởi vì lúc này Yoon Tae Oh đang nắm chặt chiếc nĩa trông chẳng khác nào một thứ hung khí. Cứ như thể nếu tôi không cười cho hẳn hoi, gã sẽ rạch miệng tôi ra để tôi phải sống với gương mặt cười suốt đời vậy.
"Có phải tốt hơn không, trò chuyện khi đang mỉm cười thế này."
"...Đúng vậy ạ... quả nhiên là không nên nhăn nhó ngay từ bàn ăn sáng rồi."
Tôi từ bỏ việc tiếp tục đối đáp mà bắt đầu dùng bữa. Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản, gồm trứng bác rau rocket cho nhiều sữa và súp kem hải sản. Dù Yoon Tae Oh có khẩu vị khá kén chọn nhưng gã lại không phải hạng người kén ăn. Hơn nữa dạo này hình như gã đã biết điều hơn, không hề càm ràm về thức ăn mà cứ thế ngấu nghiến... à không, ăn sạch sẽ những gì được dọn ra.
"Cái này."
"...Cái gì đây ạ?"
Đang ăn dở thì Yoon Tae Oh đẩy về phía tôi một chiếc túi nhung nhỏ.
"Quà đấy. Tôi chưa kịp đóng gói."
"...Quà ạ...? Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu?"
"Cậu là người nhân viên đã vì lo lắng cho tôi mà lặn lội đến tận đây, tôi đâu thể đối xử bạc bẽo được."
'...Nghe cứ như đang mỉa mai mình ấy.' Dù gã bảo là quà nhưng lòng tôi lại chẳng muốn mở ra chút nào, trong lúc tôi còn đang lúng túng thì Yoon Tae Oh hất cằm hối thúc tôi mau mở ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở chiếc túi nhung đó.
Nhưng cái quái gì thế này. Cảm thấy không tin nổi vào mắt mình, tôi trút sạch thứ bên trong túi ra mặt bàn.
"giám đốc !"
Nhìn cái thằng cha điên rồ này xem. Từ trong túi, những chiếc bao cao su mà tôi chẳng thèm nhìn tới đổ ra rào rào.
"Lần sau cứ nói thẳng với tôi nhé. Loại này không được nhập khẩu chính thức vào Hàn Quốc đâu, nhưng riêng Thư ký Baek thì tôi sẽ đặc biệt tặng không đấy."
Chẳng biết có gì vui mà giọng nói của Yoon Tae Oh như đang cố nén tiếng cười, khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
"Bảo là chưa có kinh nghiệm mà bạo dạn gớm."
Đào tẩu thôi, phải vượt biên thôi.... Cứ ở bên cạnh Yoon Tae Oh là thọ mệnh của tôi lại ngắn lại vì stress. Sao sự trong trắng của mình lại trở thành trò cười thế này chứ.
"Chắc hôm nay ra ngoài là được rồi. Vì ngày mai tôi cũng phải đi."
"Cái đó... giám đốc này."
"Gì?"
Khoảnh khắc mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đến. Nếu bảo là cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng thì có bị coi là điên không nhỉ? Nhẹ nhõm vì được tách khỏi cái gã oan gia này, nhưng lại hụt hẫng vì quãng thời gian như đi nghỉ dưỡng đã kết thúc. Bản thân tôi cũng đã lờ mờ đoán ra nên hôm nay đã thay lại bộ quần áo mình mặc lúc mới đến đây.
"Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"
"Chuyện gì."
Dù là mối quan hệ chạm mặt nhau hằng ngày ở nhà và công ty, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như đây là khoảnh khắc của sự kết thúc. Thành thật mà nói, dáng vẻ của Yoon Tae Oh gần đây rất lạ lẫm. Cứ như thể gã không phải là Yoon Tae Oh mà tôi từng biết, cảm giác xa cách đã biến mất. Lẽ ra không thể như thế, nhưng gã đã từng là một người đàn ông có vẻ khá dịu dàng.
"Tại sao ngài lại bảo tôi ở nhà trong kỳ ph*t t*nh của ngài vậy?"
"Sao bây giờ cậu lại hỏi chuyện đó. Dù sao đó cũng là mệnh lệnh mà cậu chẳng thèm tuân thủ."
Dù gã vẫn đáng ghét và đáng sợ như cũ, nhưng cảm giác đã có chút khác biệt. Tôi nên hiểu thế nào về việc gã gạt tôi ra khỏi công việc trong kỳ ph*t t*nh của chính mình đây?
"...Thực sự là ngài không cần đến tôi sao?"
Thái độ của Yoon Tae Oh rõ ràng là không muốn trả lời, nhưng miệng tôi vẫn không dừng lại.
"Chuyện đó cứ phải nói ra bằng lời mới hiểu à? Dĩ nhiên là...."
Đôi lông mày của Yoon Tae Oh nhướng lên. Gương mặt gã lộ vẻ không hài lòng, nhưng dường như cũng phảng phất một chút ý cười nhạt.
Thế nhưng ngay chính khoảnh khắc đó. Trong tích tắc, những biểu cảm đang vẽ ra trên mặt Yoon Tae Oh bỗng biến mất từng chút một. Đôi mắt vẫn đang hướng về phía tôi, nhưng gương mặt gã trở nên thẫn thờ như thể hồn vía đã bay đi đâu mất.
"Không cần."
Và rồi giọng nói thốt ra vô cùng quen thuộc. Đó là một câu trả lời xứng tầm với tính cách ngạo mạn, chẳng biết trân trọng bất cứ thứ gì của Yoon Tae Oh. Gương mặt đã được chỉnh đốn lại cũng y như vậy.
"Đi thôi, muộn rồi."
Tôi dõi theo bóng lưng Yoon Tae Oh cho đến khi gã khuất hẳn sau cánh cửa phòng. Không thể giải thích rõ được, nhưng một cảm giác kỳ quái và rợn tóc gáy bủa vây lấy tôi.
"...Cái gì vậy chứ...."
Cứ như thể con người gã đã bị hoán đổi trong nháy mắt. Trước khi nói ra hai chữ không cần, chắc chắn Yoon Tae Oh đã định nói một điều gì khác. Dù không biết chính xác nội dung là gì, nhưng bầu không khí và biểu cảm của gã lúc đó là như vậy. Thế nhưng biểu cảm bỗng chốc sụp đổ và một câu trả lời gượng gạo, chẳng hề ăn nhập với bầu không khí trước đó được thốt ra.
Đó là một tình huống vô cùng khó chịu mà không lời nào tả xiết. Tôi đứng nhìn cánh cửa phòng nơi gã vừa biến mất một hồi lâu rồi mới quay bước đi.
Chắc chắn là có một cái gì đó, một cái gì đó mà tôi không hề hay biết.
"Này! Lại đây."
"Đội trưởng...! Nhỏ tiếng chút đi!"
Khi tôi đang lặng lẽ lẻn ra bằng cửa sau biệt thự, Kang Seok Ho đã gọi tôi một tiếng thật lớn. Kẻ duy nhất biết tôi đã vào biệt thự này đã đến đón để bí mật đưa tôi ra ngoài an toàn. Cái thằng cha này sao mà giọng to thế không biết.
"Nhỏ tiếng cái gì. Đám nhóc kia rút hết rồi. Chỉ còn lại hai tên thư ký thôi."
"...Thật ạ? Tại sao?"
"giám đốc bảo cho về hết đi. Ngài ấy bảo hình như không phải ph*t t*nh, chỉ để lại mỗi tên bác sĩ thôi."
"À... chuyện đó anh phải nói sớm chứ. Làm tôi cứ lo sốt vó."
Đúng như lời anh ta nói, trong lúc di chuyển từ biệt thự ra xe, tôi không bắt gặp một ai cả. Thế nhưng lại có một cuộc tập kích không ngờ tới.
"Cậu muốn chết thật đấy à?"
"Đau, đau quá! Gãy cổ tôi mất!"
Kang Seok Ho kẹp cổ tôi vào bắp tay anh ta rồi siết chặt. Bắp tay anh ta cứng như một thỏi sắt, cảm giác như chỉ cần anh ta dùng sức thêm một chút nữa là xương cổ tôi sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Không phải tôi làm quá đâu, lần này anh ta lao vào như muốn giết tôi thật sự vậy.
"Phải. Hôm nay cậu cứ chết quách đi cho rồi."
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi!"
"Sai cái gì."
"Á á!"
Từ cái miệng vừa mới bảo anh ta nhỏ tiếng vì sợ có người nghe thấy, giờ đây lại phát ra những tiếng r*n r* xé lòng. Không đùa đâu, khóe mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt rồi. Dù chẳng biết chuyện gì nhưng trước tiên cứ phải xin lỗi để giữ mạng đã, vậy mà vì tôi không nói rõ mình sai ở đâu nên bắp tay anh ta lại càng siết chặt hơn một cách thô bạo. Tôi cuống cuồng vung vẩy tay. Bàn tay đang quờ quạng vớ được thứ gì đó liền dùng hết sức nắm chặt lấy.
"C-cái thằng điên này!"
"Buông ra mau, nhanh lên... Á!"
"B-buông ra ngay không!"
"Anh buông trước đi...."
Chúng tôi quyết định cùng buông tay khi đếm đến ba. Theo nhịp một, hai, ba, Kang Seok Ho cuối cùng cũng thả cổ tôi ra. Chắc là tôi bị thoát vị đĩa đệm luôn rồi quá. Khi ngẩng cái đầu vừa mới phải cúi gập xuống lên, tầm nhìn của tôi quay cuồng điên đảo. Mang theo cơn thịnh nộ, tôi càng nắm chặt hơn thứ đang cầm trong tay.
"Này! Buông ra mau... m-mẹ kiếp...!"
"Hà, Đội trưởng Kang. Bởi vậy tôi mới bảo sao anh cứ phải tấn công người khác như thế làm gì."
Bàn tay tôi trong lúc vô thức đã làm việc rất năng suất. Thật may mắn là tử huyệt của Kang Seok Ho đã nằm gọn trong tay tôi.
"Cái này, nếu tôi dùng sức thì liệu nó có nổ không nhỉ...."
'Cái thằng cha này, trông mặt mũi thì thô lỗ mà hai hòn cũng chắc chắn gớm.'
"Đ-đừng có lăn nó! Thằng điên này!"
"Thế nên anh đừng có lúc nào cũng dùng sức mạnh như vậy. Bắt nạt một người yếu đuối như tôi bằng sức mạnh là hèn lắm đấy nhé."
Nhìn Kang Seok Ho gật đầu lia lịa như tế sao, tôi bỗng nảy ra ý định muốn trêu chọc thêm chút nữa. Chắc hẳn đây là lý do khiến cái tên này thích hành hạ và đùa giỡn với người khác cho đến chết như vậy. Cảm giác này cũng có chút hưng phấn kỳ lạ đấy chứ. Thế nhưng khoan đã....
"...Đội trưởng Kang...?"
Tôi buộc phải từ từ buông thứ đang cầm trong tay ra. Trong lòng bàn tay tôi... một sự biến đổi khó chịu đang diễn ra.
"Thật sự có ngày tôi sẽ g**t ch*t cậu. Đừng có đi theo tôi."
Kang Seok Ho nhanh chóng rảo bước đi trước. Không biết có phải do cảm giác của tôi không, nhưng dáng đi của anh ta trông có vẻ hơi khệnh khạng kỳ lạ. ...Hóa ra là kiểu người nhạy cảm à.
"Đội trưởng, đợi tôi với!"
'Cái thằng cha đáng yêu này.'
"Không có gì phải xấu hổ đâu Đội trưởng. Đó là bằng chứng cho thấy anh là một người đàn ông khỏe mạnh mà, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Ôi trời, giữa cái thời tiết lạnh giá thế này mà nó vẫn cứ dựng đứng lên được thì đúng là anh sung sức thật đấy."
"Câm mồm đi. Cậu chết chắc rồi."
Kang Seok Ho thực sự đã dỗi hẳn. Ai bảo cứ đi bắt nạt người khác để rồi phải rơi vào cái cảnh đó. Sau khi dỗ dành và lôi được anh ta vào quán cà phê ngồi xuống, anh ta vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận mà cứ lầm bầm suốt.
"Cậu thấy tôi nực cười lắm đúng không? Coi tôi là kẻ dễ bắt nạt nhất trần đời này chắc?"
"Dạ...?"
Trái với những cuộc đối đáp đùa giỡn lúc nãy, Kang Seok Ho nhìn tôi với ánh mắt khá sắc lẹm và bắt đầu khiển trách.
"Tôi đã bảo cậu đừng có vào biệt thự chưa hả?"
"À... chuyện đó...."
"À chuyện đó? Chuyện đó mà có thể bỏ qua như vậy sao? Cái công ty này đã làm được gì cho cậu mà cậu phải bán mạng làm việc như thế? Từ bao giờ mà công việc thư ký lại bao gồm cả những việc như vậy hả?"
Dù tôi đã giữ bí mật với tất cả mọi người, nhưng để xử lý việc tôi vắng mặt mà không để lộ ra ngoài, tôi buộc phải thú thật với một mình Kang Seok Ho. Nhờ vậy mà trên chiếc điện thoại và máy tính bảng công việc vừa nhận lại, tuyệt nhiên không có một liên lạc nào tìm tôi cả.
"Tôi thấy người đã từng đỡ nhát dao thay cho giám đốc như anh không có tư cách nói câu đó đâu. Nghe bảo trên bụng anh có vết sẹo to bằng cả bắp tay cơ mà."
"Bây giờ cái đó! Hà... chuyện đó với chuyện này có giống nhau không? Thật may là giám đốc không phải đang trong kỳ ph*t t*nh, chứ nếu là kỳ ph*t t*nh thì cậu tính sao hả!"
Anh chẳng biết gì cả, cá nhân tôi thấy thà là kỳ ph*t t*nh có khi còn tốt hơn. Cứ nghĩ lại khoảnh khắc đối mặt với một Yoon Tae Oh tỉnh táo hoàn toàn là tôi lại muốn chết quách đi cho rồi.
Thực tế thì tôi không biết gã nghĩ gì, nhưng gã đã đưa ra một phương án thỏa hiệp là hãy coi như đây là 'tấm lòng của người em trai vì lo lắng cho anh trai mà tìm đến'. Ít ra thì việc gã không đào sâu thêm lý do tôi xuất hiện cũng đã là một điều may mắn rồi.
"D-dù sao thì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi mà...."
"À, thế nên cậu mới ở cùng giám đốc trong đó suốt một tuần mà ngay cả các thành viên trong đội cũng không biết à?"
"Sáu ngày ạ...."
"Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à."
"...Tôi xin lỗi...."
Chắc là vì bị tôi bắt gặp cảnh xấu hổ nên mới thế này đây. Cái người vốn dĩ không bao giờ như vậy mà giờ lại khiến tôi thấy sợ hãi. Thái độ đùa cợt thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
"Thực sự là không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Vâng. Ngay cả ph*t t*nh cũng không phải thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ...."
Thật ra không phải là hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng chẳng có chuyện nào là tôi muốn rêu rao ra ngoài cả. Hơn cả chuyện đó, tôi muốn giải tỏa sự tò mò của mình trước.
"Nhưng mà Đội trưởng này."
"Đừng có gọi ngọt xớt như thế. Tôi thấy bất an lắm."
"Không phải chuyện đó đâu. giám đốc ấy... tại sao ngài ấy lại bảo tôi đừng đến nơi ph*t t*nh vậy?"
"À, cái đó...."
Tôi đã từng hỏi Yoon Tae Oh rồi, nhưng dù có nghĩ thế nào tôi vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác lấn cấn. Hình ảnh Yoon Tae Oh khi trả lời câu hỏi đó cứ găm chặt vào tâm trí tôi.
"Tôi cũng không hiểu lắm đâu...."
Kang Seok Ho gãi gáy rồi thận trọng mở lời. Anh ta còn dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được kể với ai.
"...Ngài ấy bảo... là vì sợ cậu sẽ lo lắng. Bảo là cậu có hơi nhát gan thì phải."
...Cái gì? Lo lắng...?
