Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 5




Chương 005

"Vào thôi."

"...Nhưng liệu cậu ta có đến đây không?"

"Dù không đến thì chắc cũng có manh mối gì đó chứ."

Thành thật mà nói, tôi chẳng có một chút ký ức nào về Kim Dae Hyun cả. Cậu ta chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong một phân đoạn lướt qua, đến mức tôi còn tự hỏi liệu có nhân vật này thật không. Thế nên việc cậu ta trốn đi đâu, kết cục ra sao, tôi hoàn toàn mù tịt. Biết thế này ngày xưa xem phim tôi đã vừa xem vừa ghi chép lại rồi.

"Đội trưởng, không phải cậu ta là sinh viên Beta sao?"

"Đúng vậy. Làm thêm ở quán cà phê để đóng học phí. Mà không, cái nhà quái gì mà bẩn thỉu thế này."

Ừm... lạ thật đấy. Cứ cho là nhà cửa bẩn thỉu quá mức đi, nhưng đống hóa đơn thẻ tín dụng chất cao như núi trên tủ giày mới thật là đáng xem.

"Dạo này sinh viên tiêu xài bạo tay thật đấy nhỉ...."

Năm triệu, rồi tám triệu won. Đó mới chỉ là số tiền chi tiêu của hai chiếc thẻ. Mà phần lớn đều là ở các quán rượu. Chỉ cần nhìn cái tên thôi là cũng đủ đoán ra rồi. Tâm trạng vốn đã không tốt của tôi lại càng tệ hơn. Không, phải nói là cảm thấy điềm chẳng lành. Và rồi, đột nhiên một ký ức nào đó xẹt qua, tôi vội vàng rút điện thoại ra.

"A lô? Tôi muốn báo mất thẻ ạ."

"Đội trưởng Baek, đột nhiên cậu làm gì thế?"

Kang Seok Ho đang đi quanh nhà quan sát liền tiến lại gần khi thấy tôi cầm điện thoại. Tôi ra hiệu bảo gã đợi một chút, rồi nhập mật khẩu thẻ và thông tin cá nhân của Yoon Tae Oh để hoàn tất việc báo mất. Vì không chỉ có một hai chiếc thẻ nên tôi phải lặp lại thao tác đó vài lần.

"Gì thế, có chuyện gì vậy?"

"Hiện giờ có ai ở cạnh giám đốc không?"

"...Để xem.... Dù có ai đi nữa thì chắc cũng không gọi điện được đâu."

Đồng quan điểm. Nếu là người còn sống thì chắc hẳn tất cả đang đi tìm người Beta bỏ trốn kia rồi.

"Hà... điên mất thôi...."

"Mà tại sao cậu lại khóa hết thẻ của giám đốc thế hả?"

"Lần này có vẻ không phải là một vụ bỏ trốn bình thường đâu."

Dù ghét đến chết đi được, nhưng tôi vẫn bấm số gọi cho Yoon Tae Oh. Cầu nguyện rằng dự cảm của mình là sai.

Tiếng tút dài dằng dặc khiến tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tôi phải gọi điện cho Yoon Tae Oh – người chắc chắn đang có tâm trạng tồi tệ nhất lúc này – để xác nhận một việc mà đối với hắn có lẽ là cực kỳ vặt vãnh. Sau khi nhìn đống hóa đơn, ký ức về người Beta bỏ trốn thoáng hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi không chắc chắn lắm.

"giám đốc , tôi là Thư ký Baek đây ạ. Ngài vẫn nghỉ ngơi tốt chứ... à không, ngài dùng bữa có ngon miệng... à không...."

"Gì đó."

Mấy lời thốt ra từ miệng tôi toàn là chuyện nhảm nhí. Lẽ ra trong lúc chờ bắt máy tôi phải nghĩ xem nên nói gì, vậy mà lại quên bẵng mất. Nhận ra sự cáu kỉnh đậm đặc trong giọng nói của Yoon Tae Oh, tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"giám đốc , xin lỗi ngài nhưng phiền ngài kiểm tra lại ví tiền một chút ạ."

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nổi điên lên mắng tôi nói nhảm gì đó rồi bắt tôi phải chạy đến chỗ hắn ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia lại không có một tiếng động nào. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi cứ ngỡ... hắn đã ngắt máy rồi.

"giám đốc ...?"

Thế rồi, một tràng cười lớn vang lên từ phía bên kia điện thoại. Tiếng cười nghe như của một kẻ đã mất đi nửa phần lý trí khiến tôi nổi hết cả da gà.

"Hà, chết tiệt. Bắt thằng Kim Tae Hyun về đây cho tôi ngay lập tức."

Nghe xong câu nói đầy tính áp đặt rồi bị cúp máy ngang xương đó, tôi đã chắc chắn. Thật đáng buồn là cái ví đã bị cuỗm sạch rồi. Mà thôi, việc hắn vẫn chưa nhớ nổi tên người Beta mình đang hẹn hò thì cứ tạm bỏ qua, đừng có vạch trần làm gì.

"Đội trưởng Kang, tên Beta đó đã cuỗm sạch ví của người đó rồi."

"...Điên rồi, đúng là phát điên mà...."

Phải, điên thật rồi. Yoon Tae Oh dĩ nhiên là có rất nhiều tiền đúng chất nam chính. Và hắn cũng tiêu tiền rất thoáng. Dù hắn có tài ban phát sự tử tế cho đúng những người không hề mong muốn, nhưng dù sao thì hắn cũng không phải hạng người keo kiệt bủn xỉn về chuyện tiền nong.

Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không bao giờ dung thứ cho những hành động đâm sau lưng mình. Đặc biệt, khoảnh khắc hắn nhận ra đối phương đang lợi dụng tình cảm của mình, mối quan hệ đó coi như chấm dứt.

"Có vẻ cũng không phải là sinh viên đại học đâu. Việc làm thêm ở quán cà phê chắc cũng là lời nói dối thôi."

Đến giờ tôi mới nhớ ra được đôi chút. Có một kẻ ngu ngốc đã lừa gạt Yoon Tae Oh – một kẻ có thể coi là thuộc hệ thuần tình – để kiếm một mớ. Cậu ta đã mang thẻ đi quẹt đến tận mấy chục triệu won mà vẫn chưa bị bắt, có thể nói là một cuộc đào tẩu khá thành công. Thế nhưng sau đó, thân phận bị bại lộ và nhân vật này đã phải rời cuộc chơi chỉ với một câu nói: 'Đã xử lý xong'. Vì bộ phim xoay quanh Yoon Tae Oh nên những chuyện ẩn khuất đằng sau đó tôi không tài nào biết được.

"Điên mất thôi. Giờ biết đi đâu mà bắt đây."

Ký ức cứ lúc ẩn lúc hiện. Do cảnh Kim Dae Hyun bị bắt không được chiếu trực tiếp nên tôi không thể nhớ ra rõ ràng.

"Chia nhau ra thôi. Tôi nghĩ cậu ta loanh quanh đâu đó trong mấy chỗ này."

Tôi đưa cho Kang Seok Ho hai tờ hóa đơn thẻ, bản thân giữ lại hai tờ còn lại. Phải tìm ra càng sớm càng tốt. Trước khi tâm trạng của Yoon Tae Oh trở nên tồi tệ hơn nữa.

❖ ❖ ❖

Ngày xưa tôi đã từng đi xem bói. Vốn dĩ tôi không mấy tin vào những chuyện phi khoa học như vậy, nhưng chẳng phải thường có kiểu thế này sao? Một thầy bói có thể đoán trúng phóc mọi thứ như thể có thần linh nhập vào vậy. Tôi đã gặp một người như thế.

Vì ngay từ đầu đã không tin nên lời nào ông ta nói tôi cũng đều nghe với sự ngờ vực. Thông thường những người như vậy hay nói kiểu nước đôi. Ví dụ như: số không được nhờ vả cha mẹ, thời đi học lận đận, lúc trẻ phải chịu nhiều cực khổ... Những lời đó thì áp vào ai mà chẳng đúng.

Thế nhưng người đó thì khác. Ông ta chỉ đích danh những chuyện trong quá khứ. Ông ta còn nói về tương lai khá chi tiết, trong đó có một câu khiến tôi nhớ mãi.

'Đừng có mua xổ số làm gì. Cả đời này không có số trúng đâu.'

Ông ta bảo cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống. Chẳng biết có phải vì vậy không mà đến cái giải năm của xổ số tôi còn chưa bao giờ trúng, nên có lẽ lời ông ta nói là đúng thật. Lý do đột nhiên tôi nhớ lại chuyện đó là vì bây giờ tôi cảm thấy như mình vừa mới trúng số độc đắc vậy.

"Cậu ta ở đây đúng không."

Khi tôi đưa tấm ảnh Kim Dae Hyun đã nhận được từ trước ra, nhân viên quán karaoke khẽ gật đầu. Trong biết bao nhiêu cửa hàng, biết bao nhiêu nơi sử dụng thẻ, tại sao Kim Dae Hyun lại ở đúng nơi tôi đến chứ? Đây nên gọi là tình huống tích cực hay tiêu cực đây?

"Cảm ơn."

Tôi gạt suy nghĩ sang một bên rồi đưa cho nhân viên một tờ 50.000 won. Việc trả thù lao xứng đáng cho người cung cấp thông tin là chuyện đương nhiên. Có như vậy thì khi có việc xảy ra, họ mới sẵn lòng giúp đỡ tôi vì nghĩ rằng sẽ lại được cho tiền.

"Mời đi lối này. Là phòng này ạ."

Có lẽ nhờ hiệu lực của đồng tiền mà nhân viên đã dẫn tôi đến tận căn phòng có Kim Dae Hyun. Bước vào trong, tôi thấy đây là một quán rượu khá cao cấp. Nhìn những cô gái Beta trẻ tuổi ăn mặc hở hang qua lại, không khó để đoán ra đây là nơi dành cho những vị khách có gu như thế nào.

"Nếu có tiếng động hơi ồn ào một chút thì cũng xin hãy cứ lờ đi nhé."

Nhìn người nhân viên đang sáng rực mắt, tôi đưa thêm một tờ 50.000 won nữa.

"Ôi, dĩ nhiên rồi ạ."

Tôi chia sẻ vị trí của Kim Dae Hyun qua tin nhắn rồi hít một hơi thật sâu. Tôi chưa từng gặp tên này ngoài đời. Nhìn qua ảnh thì trông khá thanh tú, có vẻ không giỏi đánh đấm, nhưng vì bản thân tôi mang một điểm yếu chí mạng nên dù đối phương là một Beta gầy gò thì cũng không được phép chủ quan. Bởi vì tôi là một Omega, người có điều kiện thể chất kém hơn cả Beta thông thường. Đánh đấm không phải là chuyên môn của tôi.

"Phù...."

Nhưng biết làm sao được. Nếu muốn bớt đi một người phải chết dưới tay Yoon Tae Oh thì chỉ còn cách là phải bắt Kim Dae Hyun về càng sớm càng tốt. Tôi hạ quyết tâm rồi mở cửa bước vào.

"...Kim, Dae Hyun...?"

Tôi đã lo lắng không biết nên dùng dáng vẻ gì để áp chế bầu không khí, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi nhất thời không biết phải phản ứng sao cho phải. Dưới ánh đèn mờ ảo là những khối thịt người tr*n tr** lớn đến mức không biết nên gọi là gì. Trên chiếc bàn rộng, chai rượu và đồ nhắm đổ ngổn ngang, và ở chính giữa là hai... không, ba người đang quấn lấy nhau. Mà lại còn trong tình trạng không mảnh vải che thân.

"Cái quái gì thế, chết tiệt."

Nghe tiếng gọi mình, Kim Dae Hyun đang vùi mặt vào ngực một cô gái Beta phía dưới liền ngẩng đầu lên.

"...Hình như... tôi vào nhầm phòng rồi thì phải...."

Nhìn cảnh phần dưới của họ đang dính chặt lấy nhau, lại thêm việc các cô gái Beta vẫn thản nhiên tiếp tục công việc mà chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, Kim Dae Hyun trông khác xa so với trong ảnh. Đường nét khuôn mặt thì giống, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác. Trông dữ dằn và sắc sảo hơn. Đôi mắt gã hơi lờ đờ, có vẻ như đang say rượu hoặc phê thuốc gì đó.

"Á...!"

Kim Dae Hyun bực dọc đẩy đầu người phụ nữ đang r*n r* dưới thân mình ra rồi bước xuống khỏi bàn. Nhìn cái gã đến cả ý định che chắn phần dưới cũng không có mà cứ thế ngậm thuốc lá, tôi phải cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi mà bỏ chạy lúc này thì còn ra thể thống gì nữa.

"Hai người ra ngoài đi."

Có lẽ vì không hiểu lời tôi nói khi đột nhiên xông vào, hai người phụ nữ và Kim Dae Hyun đồng loạt bật cười như đã hẹn trước. Thật là... cái giống đời cứ phải nói lời hay ý đẹp là không bao giờ chịu nghe. Tôi cúi xuống nhặt một vỏ chai sâm panh lăn lóc dưới gầm bàn.

"Tôi bảo ra ngoài."

Tôi nắm lấy phần cổ chai thon dài, rồi cứ thế quật mạnh vào cạnh bàn. Một tiếng 'Choảng...!' vang lên, chiếc chai vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Một mảnh nhỏ sượt qua mu bàn tay tôi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên. ...Đau quá, chết tiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng