Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 49




Chương 049

Tôi từng sống và luôn tự cho rằng mình là người có khả năng phán đoán khá tốt. Trước khi đến thế giới này, tôi không cảm nhận rõ điều đó lắm, nhưng tại nơi mà những tình huống ngàn cân treo sợi tóc lặp lại như cơm bữa này, tôi đã nhận ra một cách sâu sắc. Bởi lẽ những phán đoán mang tính bản năng của tôi luôn luôn đúng đắn.

Thế nhưng lần này, hình như tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.

"Hình như tôi hơi bị sốt rồi."

Chẳng biết tôi đã nghĩ gì mà lại lẻn vào nơi ph*t t*nh của Yoon Tae Oh nữa. Thà rằng cứ để mặc cho gã chết quách đi rồi thế giới này sụp đổ, để tôi tan biến vào kẽ hở thời gian có khi còn tốt hơn. Nếu may mắn, biết đâu cái chết của gã sẽ đưa tôi trở lại cuộc sống ban đầu.

Hơn nữa, cái hạng người như gã... liệu có xứng đáng để tôi đánh đổi cả lần đầu tiên của mình để cứu mạng không chứ...? Kết cục là chuyện đó đã không xảy ra, nhưng nhìn kiểu gì thì cái thằng cha này cứ chết đi là tốt nhất cho tất cả mọi người.

"Mạch của tôi có vẻ nhanh hơn rồi đấy."

Đôi khi tôi thấy có những chuyện như vậy. Gọi là gì nhỉ... trọng sinh chăng? Kiểu như một cơ hội để quay về quá khứ và bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa. Nếu thực sự có cơ hội đó, tôi muốn quay lại ngay ngày hôm qua. Ngay trước khoảnh khắc tôi lẻn vào biệt thự của Yoon Tae Oh.

Nhìn lại tổng thể cuộc đời mình thì cũng có nhiều điều hối tiếc thật, nhưng đây chính là niềm hối hận lớn nhất trong đời tôi.

Tại sao cái kỳ ph*t t*nh (rut) đáng ra phải đến với gã lại chẳng thấy tăm hơi đâu cơ chứ.... Lúc bò vào biệt thự, nỗi lo duy nhất của tôi chỉ là: sau này không được để Yoon Tae Oh phát hiện ra việc tôi đã từng ở đây.

"...Tôi thấy ngài chẳng làm sao cả mà?"

"Thế à? Vậy sao biểu cảm của cậu lại thế kia. Tôi cứ ngỡ nếu không phải ph*t t*nh thì cậu sẽ vui lắm chứ, hay là thấy tiếc nuối nên mới vậy?"

"A, tiếc nuối cái gì chứ! Tại sao tôi lại phải thấy tiếc nuối hả!"

Nếu biết trước Yoon Tae Oh lại tỉnh táo thế này để rồi đe dọa kẻ đã định cứu mình là tôi, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy. Đặc biệt là khi nghe cái giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc kia, tôi thực sự chỉ muốn xé xác cái mồm gã ra.

Thà rằng bây giờ kỳ ph*t t*nh ập đến luôn đi, để tôi thừa lúc gã mất đi lý trí mà chạy trốn khỏi biệt thự này. Cứ nhốt gã bên trong rồi khoảng một tuần sau quay lại kiểm tra, không biết gã đã chết hay là phát điên rồi nhỉ. Vừa kết thúc việc kiểm tra huyết áp và mạch đập, tôi vừa chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông. Dù nhìn biểu cảm khuôn mặt thì thấy gã hoàn toàn bình thường, nhưng tôi không có quyền lờ đi những lời nói nhảm nhí đó.

"Lý do thì chắc Si Eon rõ nhất rồi nhỉ. Nhưng đừng lo, nếu kỳ ph*t t*nh có dấu hiệu bắt đầu, tôi sẽ để Si Eon rời đi một cách an toàn thôi."

"giám đốc ! Làm ơn đi mà...!"

"Hay là như thế thì cậu lại càng tiếc nuối hơn?"

Nguyên nhân khiến cái thằng cha khốn kiếp này lại gọi tên tôi một cách rành rọt như thế, lần này cũng lại là do cái thẻ tên.

Chẳng biết là cái đứa chết tiệt nào đã chuẩn bị mà trong phòng sách của biệt thự lại có đủ loại văn phòng phẩm, trong đó có cả một cuộn nhãn dán rộng khoảng hai ngón tay. Cái thẻ tên ghi nguệch ngoạc tên tôi cứ thế bị dán chặt lên ngực. Chính vì vậy mà từ miệng gã giờ đây thỉnh thoảng lại thốt ra cái tên chính xác của tôi, mà lại còn cứ bỏ họ đi, gọi mỗi tên không thôi.

"Càng thấy cậu ghét thì tôi lại càng muốn gọi đấy, Si Eon à?"

Cái đứa đã đem cuộn nhãn dán đó đến đây, tôi nhất định sẽ tìm ra và tự tay tống nó sang Đội bảo an 3. Cái lũ làm việc chính chẳng ra hồn mà cứ bày đặt làm mấy chuyện không đâu này.

"Anh."

"...Cái gì?"

"Thôi đi mà, anh. Đùa quá trớn rồi đấy, anh Tae Oh."

A! Thật là sướng cả người. Nhìn biểu cảm ngây ra như phỗng của Yoon Tae Oh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng mười năm vậy. Thế nào, chính ngài nghe xong cũng thấy sững sờ đúng không?

"Nghĩ lại thì, phải làm rõ chuyện này mới được."

Trong phút chốc tôi cảm thấy bất an. Khóe môi Yoon Tae Oh đang thoáng chút bàng hoàng bỗng nhếch lên một bên, trông cứ như... đang nhìn một thứ gì đó nực cười vậy....

"...Làm rõ chuyện gì cơ?"

"Chuyện tối qua Baek Si Eon đến đây với tư cách là Thư ký Kim hay là Si Eon."

Cái quái gì thế này. Thư ký Kim với Si Eon là khác nhau sao...? Mà Thư ký Kim rốt cuộc là cái gì. Là chức danh hả...?

"Dĩ nhiên là với tư cách thư ký rồi...."

"Nếu đến đây với tư cách Thư ký Kim, thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm một cách tử tế đấy."

Yoon Tae Oh cắt ngang khi tôi định trả lời mà không suy nghĩ kỹ. Biểu cảm tươi cười lúc nãy biến mất trong tích tắc, thay vào đó là khuôn mặt trông sắc lẹm đến đáng sợ.

"Chưa nói đến việc không tuân lệnh chờ ở nhà, mà còn tự ý xâm nhập vào nơi ph*t t*nh của giám đốc ... chắc không cần nói tiếp cậu cũng hiểu chứ nhỉ. Dù sao thì dưới tư cách một thư ký, chẳng phải đây là toàn những việc không thể tha thứ sao?"

Cái gì đây chứ. Giữa tôi và ngài còn có quan hệ nào khác ngoài thư ký và giám đốc sao...? Lờ đi cái lời nói cứ như thể tôi định c**ng b*c gã, thì những lời gã nói thật khó mà hiểu nổi.

"Nếu là Thư ký Kim làm vậy thì phải chịu trách nhiệm đàng hoàng thôi. Chắc là Đội trưởng đội 3 sẽ thích lắm đây."

...Kang Seok Ho...? Cái tên cỗ máy giết người thô lỗ đó sao...? Hình như cái thằng cha này đang định đổ tội là tôi muốn c**ng b*c gã để đe dọa sẽ để tên kia xé xác tôi thì phải.

"Kh-không đến mức là không tuân lệnh đâu, giám đốc .... Chỉ là vì tôi lo lắng, với lại an toàn của giám đốc cũng chính là an toàn của tôi, nên tôi mới trực tiếp đến xác nhận... tôi đã nói đi nói lại chuyện đó cả trăm lần rồi mà...."

"Vậy thì cậu hãy giải thích thật kỹ với Đội trưởng đội 3 ấy. Cậu ta hơi kém trong việc hiểu lời người khác một chút, nhưng cái đó cậu tự lo đi."

"...Th-thế còn nếu không phải thì sao ạ...?"

Tôi nén cơn uất ức đang dâng trào mà hỏi câu mà Yoon Tae Oh muốn nghe. Gã mỉm cười nhẹ nhàng như thể tôi đã tìm ra đáp án đúng, rồi vắt chân sang phía ngược lại. Hắn tựa sâu lưng vào sofa với vẻ mặt thong dong trở lại.

"Nếu là Si Eon đến đây thì câu chuyện lại khác. Chẳng phải vì không thể ngồi yên ở nhà do lo lắng cho người 'anh' đang sống cùng sao? Vì sợ có chuyện gì xảy ra trong kỳ ph*t t*nh nên mới không báo cho ai mà bất chấp nguy hiểm xông vào hang cọp để kiểm tra tình hình."

...Cái gì cơ...?

"Thật may là kỳ ph*t t*nh vẫn chưa đến, và sau khi xác nhận tôi vẫn bình an vô sự, vài ngày sau Si Eon sẽ âm thầm rời khỏi biệt thự mà không ai hay biết."

Hắn gác tay lên thành sofa và ngồi đó đe dọa tôi. Hoặc là trở thành tên thư ký bỉ ổi định c**ng b*c vị giám đốc đang trong kỳ ph*t t*nh, hoặc là giấu nhẹm chuyện đã xảy ra ở đây và để Yoon Tae Oh nắm thóp. Nghĩa là vận mệnh của tôi chỉ nằm trong một câu nói của Yoon Tae Oh.

"...Ngài cứ gọi thế nào tùy thích ạ. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ anh em thân thiết mà, a-anh...?"

Cái xưng hô mà lúc nãy tôi thốt ra một cách tự nhiên bao nhiêu, thì giờ đây lại gượng gạo bấy nhiêu. Yoon Tae Oh và từ 'anh' thực sự là hai khái niệm chẳng liên quan gì đến nhau. Dù từng có lúc nói đùa như vậy, nhưng mỗi lần gọi gã như thế, tôi lại nổi hết cả da gà từ gáy xuống tận cánh tay. Hơn nữa, gọi giám đốc công ty là anh. Chẳng phải đây là một câu chuyện đáng sợ đến rợn người sao.

"Cái đó hình như có hơi quá đà rồi đấy, Thư ký Baek. Tôi đâu có ý bảo cậu thực sự phải gọi tôi là anh."

"Tôi xin lỗi, thưa giám đốc ."

À, đúng rồi nhỉ...? Chúng ta mà làm anh em thì có hơi quá thật.

"Dù sao thì. Nghĩa là hôm qua cậu đến đây với tư cách là Si Eon, đúng chứ?"

"...Vâng... đây là lần thứ 101 tôi nói rồi đấy... vì tưởng là Beta đã bỏ trốn nên tôi lo cho giám đốc ...."

"Được rồi, thế là đủ. Đi ăn trưa thôi."

Cái gì mà được rồi? Hả? Cái gì! Cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc mà Yoon Tae Oh đã tự ý đưa ra kết luận rồi đứng dậy. Thái độ tùy tiện của gã khiến tôi sôi máu, nhưng dù sao những gì gã vừa đề nghị cũng không phải là một phương án tồi đối với tôi. Vì điều đó đồng nghĩa với việc nếu tôi ngoan ngoãn, gã sẽ không truy cứu chuyện đêm qua nữa.

"giám đốc , ngài muốn ăn gì ạ? Lâu rồi không ăn pasta, ngài thấy sao? Lần trước tôi có mang đến đây loại mì Spaghetti do chính tay nghệ nhân người Ý làm đấy ạ. Có cả nghêu nữa nên làm món Vongole mà giám đốc thích nhé?"

Chắc do chân gã dài nên dù trông gã đi thong dong chậm rãi nhưng tốc độ vẫn khá nhanh. Tôi vừa chạy lạch bạch theo sau vừa bắt đầu nịnh nọt để gã không đổi ý.

"À, sao cũng được."

"Ngài chờ một chút ở tầng hai nhé. Tôi sẽ làm xong và mang lên ngay. Ngài không được ra ngoài đâu đấy, biết chưa ạ...?"

"Tất nhiên rồi. Vì nếu tôi ra ngoài mà để lộ chuyện Si Eon đang ở đây thì sẽ rắc rối to đấy."

Ừ, phải rồi. Ý ngài là nếu không muốn bị lộ thì phải ra sức mà chiều chuộng tâm trạng của ngài chứ gì...? Chắc tôi phải nhổ nước bọt vào món Vongole mất thôi. Cái đồ đáng ghét.

"...Ngài chuẩn bị từ lúc nào vậy ạ...?"

"Tôi có chuẩn bị gì đâu."

"Không phải ạ...? Cái bàn này lúc đầu đâu có ở đây, cả chăn cũng không có nữa...? Lò sưởi cũng đâu thể nào tự nhiên lại ở chỗ này được...."

Tầng hai của căn biệt thự này có kết cấu khá đặc biệt. Ngay chính giữa phòng khách có một khu vườn nhỏ. Trần kính có thể đóng mở được, trông giống như một nhà kính bị vây quanh bởi bốn bề mặt kính. Phù hợp với tính cách của gã, một cây thông bonsai lớn được đặt ở giữa, đó là một không gian giản đơn với cảnh quan chỉ gồm cát mịn và đá. Tất nhiên, ngay cả một viên đá nhỏ dưới sàn cũng là đá cảnh có giá trên trời.

Giữa không gian đó, một bộ bàn ghế cùng lò sưởi ngoài trời và chăn xuất hiện một cách lạc quẻ. Có vẻ như tất cả đều được chuyển từ ngoài ban công vào.

"Mau đặt xuống đi. Mì sắp trương lên rồi kìa."

"...À, vâng."

Nghe gã nói, tôi đặt hai đĩa mì trên tay xuống bàn rồi ngồi vào chỗ trống.

"Vì có người mà tôi không thể ra ban công được."

"Tôi có thể ngồi bệt dưới sàn ăn cũng được mà."

"Cứ mỉa mai như thế đi rồi có ngày bị phạt nặng đấy."

"...Tôi xin lỗi. H-hôm nay nghêu trông có vẻ tươi... nhưng...."

Tôi định đánh trống lảng, nhưng hành động của Yoon Tae Oh khiến câu nói của tôi không thể hoàn thiện. Chiếc chăn đang được đắp lên đùi tôi như thể chặn đứng cổ họng tôi lại. ...Gì vậy, cái thằng cha này.

"Nếu cậu mà đổ bệnh ở đây thì tôi cũng phiền phức lắm."

Nếu thế thì ngay từ đầu đừng có ra đây là được rồi mà.... Giờ nhìn lại mới thấy, lò sưởi cũng đang tỏa nhiệt về phía tôi. Đến mức tôi gần như không cảm nhận được ngọn gió sông lạnh lẽo.

"Ngon đấy."

Theo chân Yoon Tae Oh đã bắt đầu bữa ăn, tôi cũng đưa miếng mì vào miệng. Tại sao bỗng nhiên... lại dịu dàng thế này chứ, làm người ta thấy bất an quá. Mà thôi, pasta là do tôi làm nên đúng là ngon thật. Không có vị tanh mà lại rất đậm đà. Dù tôi đã luộc lượng mì gần cho 4 người ăn nhưng đĩa của chúng tôi nhanh chóng trống không.

Lúc đầu tôi không hiểu tại sao thời tiết lạnh thế này lại ra ngoài ăn, nhưng khi thực sự được hít thở không khí lạnh và đắp chiếc chăn ấm áp, tôi thấy cũng khá ổn.

"Oa... bầu trời xanh ngắt luôn kìa."

"Đúng vậy."

"Ngồi thế này ngài có thấy buồn ngủ không? Lò sưởi thì ấm, không khí thì mát mẻ."

"Cũng có thể."

Kết thúc bữa ăn, tôi tựa đầu vào thành ghế nhìn lên bầu trời, cơn buồn ngủ bất giác kéo đến. Có lẽ một phần là do đêm qua trằn trọc không ngủ được, phần nữa là do ăn no nên tâm trí cũng trở nên thư thái và lười biếng hơn.

"Ngủ một lát chắc cũng được đấy."

Phải rồi. Nghe giọng nói của Yoon Tae Oh, tôi từ từ khép đôi mắt lại. Trong một môi trường thế này thì không thể nào cưỡng lại được giấc ngủ.

"...Nhưng mà giám đốc , chẳng phải lát nữa tôi phải đi rồi sao?"

"Tại sao?"

"Sao là sao ạ... giám đốc không phải ph*t t*nh nên chắc cũng sắp rời đi rồi, trước đó tôi phải đi trước chứ."

Cơn buồn ngủ ập đến khiến tâm trí tôi lúc tỉnh lúc mê.

"Cậu nói gì vậy. Tôi sẽ ở đây đủ một tuần."

Thế nhưng giọng nói của Yoon Tae Oh lọt vào tai khiến cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Tôi mở bừng mắt nhìn gã, chỉ thấy trên mặt Yoon Tae Oh là một nụ cười đầy ác ý. ...Cái nụ cười luôn xuất hiện mỗi khi gã chuẩn bị thông báo cho tôi một tin tức chẳng lành.

"Dĩ nhiên là cho đến lúc đó, Si Eon cũng không được đi đâu hết."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng