Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 43




Chương 043

"Tôi nên đưa ra một lời tiên tri không nhỉ."

Đừng, làm ơn đừng. Tôi thầm nghĩ. Vì gã này mà đã tiên tri điều gì, nếu nó không thành hiện thực, hắn nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép nó phải xảy ra cho bằng được.

"Tôi e là cái miệng của Thư ký Baek sớm muộn gì cũng gây họa lớn đấy."

"…Thế ạ…?"

A… thật đáng tiếc, lời tiên tri đó có tỉ lệ chính xác là 100%. Chính tôi cũng nhận thức rõ điều này, và thực tế là tôi đã cảm nhận nó một cách rất sâu sắc rồi. Tôi không biết kết cục của bộ phim này sẽ ra sao, nhưng nếu tôi có phải nhận một cái kết thảm hại, chắc chắn là do cái khuôn miệng này mà ra.

"Nhưng chuyện được dùng bữa với giám đốc khiến tôi thấy rất vui là sự thật mà…."

Dù chính tôi cũng thấy ngạc nhiên, nhưng đó là lời nói thật lòng. Nhờ có Yoon Tae Oh mà tôi được ăn loại thịt đắt đỏ như thế này, nhìn lại cả ngày hôm nay mà xem, quả là một ngày mãn nguyện biết bao. Dù mục đích của hắn là giam lỏng tôi để điều tra xem tôi có thực sự định bỏ trốn hay không, nhưng vô tình đối với tôi, thời gian này chẳng khác gì một kỳ nghỉ dưỡng.

"Có nịnh nọt thế nào thì tội lỗi đã gây ra cũng không biến mất được đâu, nên thôi đi."

"Tội lỗi gì cơ ạ…?"

"Dù còn phải điều tra thêm, nhưng cứ cho là tôi nhượng bộ trăm bước, tin rằng cậu không định bỏ trốn, thì cậu cũng chẳng phải là vô tội hoàn toàn."

Chỉ một câu: 'Tôi đã hiểu lầm rồi' khó nói đến thế sao? Đúng là cái đồ sĩ diện hão. Chính hắn cũng đã kiểm tra rồi nên thừa biết còn gì. Thế mà Yoon Tae Oh vẫn nhất quyết không chịu thốt ra dù chỉ một lời thừa nhận mình đã sai. Nhượng bộ cái nỗi gì chứ, đồ hâm. Thật là một gã nực cười.

"Chuyện của con trai Thứ trưởng, khó mà bỏ qua như vậy được."

"Chuyện đó…!"

Yoon Tae Oh khoanh tay trước ngực. Đây chính là tín hiệu tuyên chiến rằng hắn sẽ "xử đẹp" vụ này đây. Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình và nuốt ngược những lời biện hộ định thốt ra vào trong. Những lúc thế này, càng thêm lời thì chỉ càng làm bài giáo huấn kéo dài thêm thôi.

"Tôi đã cho phép cậu dùng thân xác để giải quyết công việc từ bao giờ thế?"

"Th-thân xác gì cơ ạ! Tôi dùng thân xác giải quyết công việc bao giờ chứ? Tôi chỉ định làm thân với cậu ta một chút, rồi lựa lúc thích hợp sẽ khơi gợi chuyện sòng bạc ra thôi mà…."

Quyết tâm im lặng ban nãy đã sụp đổ trong nháy mắt. Cái sự hiểu lầm đầy oan ức này khiến tôi không thể cam lòng.

"Chà. Về khoản đó thì chính cậu là người hiểu rõ nhất mình chẳng có chút uy tín nào mà. Đã có tiền lệ rồi còn gì."

Cái gã này tuy lược bỏ chủ ngữ, nhưng tôi biết thừa hắn đang nhắc đến Han Ye Jun.

"V-với lại, nếu ngay từ đầu giám đốc nói rằng ngài và Thứ trưởng vốn có mối quan hệ đút lót tiền nong, thì tôi đã chẳng mất công diễn kịch như thế!"

"À, hóa ra việc cậu định dùng thân xác để lo lót hoàn toàn là lỗi của tôi?"

Uất ức đến mức tôi cảm giác như miếng thịt bò sắp trào ngược ra khỏi cổ họng. Vừa là cái cách dùng từ đầy mùi ám chỉ "dùng thân xác lo lót" đặc trưng của Yoon Tae Oh, vừa là cái thái độ khẳng định như đinh đóng cột rằng tôi đã làm chuyện đồi bại.

"Không hẳn là lỗi của giám đốc … nhưng chẳng phải nếu ngài cho tôi một lời nhắc nhở trước thì sẽ tốt hơn sao…."

"Tóm lại, thằng nhóc đó tôi sẽ tự mình xử lý, cậu cứ biết thế đi."

…Xử lý…?

"Dù sao thì sòng bạc cũng đã giành được quyền đầu tư rồi, có nhất thiết phải làm đến mức đó không ạ…?"

Tôi cẩn thận đưa ra ý kiến. Tuy không biết gia đình "bình nước" kia đã "rút ruột" Yoon Tae Oh đến mức nào, nhưng thằng bé đó trông không giống kẻ xấu cho lắm…. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hớn hở cứ lẽo đẽo theo sau mình mà giờ sắp biến thành một cái xác không hồn, tôi lại thấy lấn cấn trong lòng.

"Đến lúc này mà cậu vẫn còn bênh vực nó sao."

"B-bênh vực gì cơ ạ! Tôi chỉ là… nghĩ rằng giám đốc không nhất thiết phải để tay mình dính máu vì chuyện nhỏ này thôi…."

"…Sao cậu lại khẳng định chắc chắn là tôi sẽ giết nó? Chẳng lẽ nó đã làm chuyện gì đáng chết rồi sao?"

Kỳ ph*t t*nh (rut) đúng là đáng sợ thật. Gã này cứ như thể đang phát điên lên vì muốn bắt bẻ từng câu từng chữ của tôi vậy. Đáng sợ hơn nữa là lời hắn nói nghe chẳng giống đùa chút nào. Trước sự hiểu lầm vô căn cứ đó, tôi chỉ còn cách lắc đầu lia lịa đến mức tưởng chừng xương cổ sắp rụng ra.

"Nh-nhỡ đâu đột nhiên giấy phép bị hủy bỏ thì sao… cứ coi như là giữ một con tin ấy mà…? Phải để nó sống thì mới có giá trị lợi dụng chứ ạ."

"Vốn dĩ tôi cũng không định giết, nhưng nghe cậu nói vậy, có lẽ tôi nên cân nhắc lại phương án đó."

…Xin lỗi nhé, bình nước nhỏ. Hình như tôi lại lỡ mồm gây họa rồi. Giờ đây không chỉ sự an nguy của bản thân, mà ngay cả mạng sống của người khác cũng có thể bị tôi "thổi bay" chỉ bằng một lời nói.

"Vậy ngài định làm thế nào ạ…?"

"Định đưa nó đến chi nhánh ở địa phương thôi."

Thấy Yoon Tae Oh đã dùng bữa xong, tôi cầm cả chai vang đến rót đầy ly cho hắn. Cái gã này miệng thì càu nhàu hết chuyện này đến chuyện khác nhưng đĩa thức ăn thì lại vét sạch sành sanh. May mà tôi đã nhanh tay ăn hết phần thịt của mình trước, không thì có khi cũng bị hắn cướp mất rồi.

"Địa phương là ở đâu ạ?"

"Đảo Ulleung."

"Đ-đảo Ulleung á…? Ở đó cũng có chi nhánh sao?"

"Chà. Nếu không có thì tôi sẽ lập ra một cái rồi tống nó đi."

Xem ra hắn thực sự không muốn nhìn mặt thằng bé đó nữa. Mà thôi, không bị "bay đầu" là đã phải thấy mãn nguyện rồi. Đối với một kẻ dám làm phiền nhiễu tâm trí Yoon Tae Oh thì đây có thể coi là một sự khoan hồng khá lớn. Thấy nhắc chuyện "bình nước" thêm nữa cũng chẳng ích gì, tôi quyết định chuyển chủ đề.

"À, mà tôi phải ở lại nhà này đến bao giờ ạ?"

"Sao? Tôi thấy cậu thích nghi khá tốt đấy chứ."

"Thì… thú thật là cũng không có gì bất tiện, nhưng tôi cũng không thể bỏ bê công việc mãi được đúng không ạ…?"

"…Không bất tiện sao…?"

Yoon Tae Oh hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Tại sao chứ? Một cuộc sống xa hoa thế này mà cảm thấy bất tiện thì mới là điều kỳ lạ ấy chứ? Nói thật lòng thì cực kỳ thoải mái. Thoải mái đến mức tôi muốn sống thế này cả đời luôn. Để khép lại một ngày mãn nguyện, tôi rót đầy ly vang của mình rồi uống cạn trong một hơi. Đúng là rượu đắt tiền, uống kiểu gì cũng thấy ngon.

"Tôi thật sự không hiểu nổi."

"Cái gì."

"Thoải mái thế này mà tại sao mọi người cứ phải cuống cuồng tìm cách bỏ trốn… à không, tôi xin lỗi."

Có lẽ do tôi đã quá buông lỏng bản thân rồi. Và cái miệng của tôi dường như vừa quyết định ngày tận thế cho chính mình. Chính là ngày hôm nay. Tại sao tôi lại dại dột khơi gợi lại chuyện "vết sẹo" của Yoon Tae Oh làm gì cơ chứ.

"Bỏ trốn sao… Ừ, đôi khi chính tôi cũng không hiểu nổi điều đó."

Thế nhưng, Yoon Tae Oh lại đón nhận lời tôi nói một cách thản nhiên hơn tôi tưởng. Thậm chí trên khuôn mặt hắn dường như còn thoáng qua một nụ cười cay đắng thoáng chốc. Mà cũng phải thôi, chuyện đó đâu phải lỗi của Yoon Tae Oh. Là lỗi của gã tác giả đã viết ra kịch bản như vậy chứ.

"Thế nhưng khi nghe tin Baek Si Eon cũng định bỏ trốn, cậu có biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không?"

Đã bảo là tôi không có định bỏ trốn mà. Với cả, đang nói chuyện về đám Beta của anh, sao tự dưng ngọn lửa lại cháy lan sang tôi thế này.

"giám đốc đừng lo, tôi sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng, bộ xương già này sẽ chôn thây tại ngôi nhà này luôn."

Chẳng hiểu sao… tôi lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt đang ưu tư một cách kỳ lạ của Yoon Tae Oh. Tuy không biết hắn đang nhớ lại ký ức gì, nhưng trông thật chẳng ra làm sao. Vì ghét cái vẻ mặt không hề phù hợp với hắn chút nào, tôi đã cố tình có một phản ứng đầy khoa trương. Có vẻ chiêu này có tác dụng, từ lỗ mũi hắn phát ra một tiếng cười hì hì như xì hơi.

"Gan cũng to đấy. Có khi bộ xương đó lại bị chôn sớm hơn cậu tưởng đấy."

"Dạ…?"

"Cứ biết là tôi vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ đâu. Nếu trong những lời cậu nói hôm nay có dù chỉ một lời nói dối, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Tôi đã lầm. Có lẽ để hắn trông thiếu sức sống một chút thì tốt hơn. Cái kiểu nhìn người bằng ánh mắt kỳ quặc kia… thật khiến người ta bất an. Dù vang có chảy qua cổ họng bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy họng mình khô khốc như bị thiêu đốt.

 

"Cái khác."

"Tôi xin lỗi… thưa giám đốc ."

Sáng sớm đi làm mà chẳng khác nào một bãi chiến trường. Đội trưởng Thư ký 2 mới đang giúp Yoon Tae Oh chuẩn bị phục trang, nhưng chẳng có cái gì lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Ngay cả những chiếc sơ mi trắng trông giống hệt nhau mà hắn cũng bảo không vừa ý, khiến mặt mũi Đội trưởng 2 tái mét như tàu lá chuối.

"Đội trưởng, mời anh ra ngoài kiểm tra lại xe cho giám đốc giúp tôi với."

Cuối cùng, tôi – người nãy giờ đứng quan sát – đành phải ra tay. Chẳng phải cũng có những ngày như thế sao, khi mà lũ trẻ con cứ nằng nặc đòi mặc bộ đồ công chúa, hoàng tử để đi mẫu giáo cho bằng được. Và hôm nay chính là ngày đó của cậu bé Yoon Tae Oh.

"Hôm nay thắt chiếc cà vạt họa tiết caro này thì sao ạ? Nó rất hợp với tông da của giám đốc đấy."

"Ý cậu là trông tôi nhợt nhạt chứ gì."

"…Làm gì có chuyện đó ạ."

…Nhạy cảm gớm nhỉ? Thật ra trong bộ trang phục của Yoon Tae Oh, thứ duy nhất có thể tạo điểm nhấn chính là cà vạt. Chiếc cà vạt màu xám đậm với họa tiết caro trắng thanh mảnh này có lẽ là món đồ rực rỡ nhất trong số những trang phục của hắn rồi.

"Ôi trời… hôm nay có vẻ ngài tập luyện hơi quá sức nhỉ. Cơ lưng cứ gọi là…"

"Cậu nói gì vậy. Không phải do tập nhiều, vốn dĩ nó đã thế rồi."

Hình như cơ lưng trông còn cuồn cuộn hơn nữa thì phải…. Có đang gồng không đấy?

Nén lại sự tiếc nuối vì muốn ngắm thêm chút nữa, tôi vớ đại một chiếc sơ mi rồi xỏ tay hắn vào. Chắc nhờ những lời khen ngợi rót mật vào tai mà Yoon Tae Oh không còn càu nhàu nữa, hắn ngoan ngoãn mặc áo và để tôi thắt cho chiếc cà vạt caro một cách ngay ngắn.

"Hôm nay chắc sẽ xong việc sớm thôi."

"Thật vậy sao ạ? Tôi không được xem lịch trình nên không rõ… Nhưng dạo này vì kỳ ph*t t*nh (rut) nên ngài phải dồn công việc lại để xử lý, chắc sẽ bận rộn lắm chứ ạ…?"

Trong lúc tôi cài kẹp cà vạt cho hắn, Yoon Tae Oh cũng không hề bắt bẻ gì. Đến chiếc áo vest cũng mặc xong xuôi. Quả nhiên, cứ dùng lời nói để thu hút sự chú ý của hắn thì việc mặc quần áo trở nên dễ dàng hơn hẳn. Vậy là cậu bé Yoon Tae Oh đã chuẩn bị xong để đi làm.

"…Kỳ ph*t t*nh à. Chuyện đó cứ ba tháng lại đến một lần, có gì mà phải bận rộn rùm beng lên chứ."

Có đấy, bận muốn hụt hơi luôn ấy. Chỉ cần Yoon Tae Oh không hoàn thành lịch trình đúng hạn một ngày thôi là cả tuần sau sẽ cực kỳ khốn khổ. Vậy mà trong lúc phải làm trước lượng công việc của ít nhất ba ngày, nhiều là một tuần như thế này, hắn lại bảo không bận. Đúng là những lời không thể hiểu nổi. Nhưng mà kệ chứ, hắn nói sao thì là vậy đi.

"Vậy tối nay ngài về nhà dùng bữa chứ ạ?"

"Tôi định thế."

…Cái gã này, sao không ăn đại ở ngoài đi cho rồi. Chẳng biết hôm nay lại phải nấu món gì nữa đây. Mà khoan, một kẻ đang bị giam lỏng như mình thì việc gì phải nấu ăn cơ chứ…. Một cảm giác hối hận muộn màng trào dâng vì đáng lẽ lúc đầu tôi không nên động tay vào làm gì. Cái việc tôi bắt đầu vì sự hiếu kỳ giờ đây lại đang trở thành sợi dây trói buộc chính mình.

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn nên ngài hãy về sớm nhé."

"Tốt nhất là đừng có nảy sinh ý định gì khác đấy."

"Ôi trời, ngài cứ nói chuyện đáng sợ như thế làm gì…?"

Tôi chẳng biết lời Yoon Tae Oh là đùa hay thật. Ngôi nhà vẫn đang được Đội bảo an 2 canh giữ nghiêm ngặt, tôi có muốn nảy sinh ý định gì khác cũng không thể. Tôi cầm chiếc cặp tài liệu giao cho Đội trưởng Thư ký 2. Yoon Tae Oh đã xỏ giày xong nhưng vẫn đứng lại giữa phòng khách, hắn lấy ví ra và rút một chiếc thẻ đưa cho tôi.

"Làm gì đó, cầm lấy đi."

"Cái này… là gì vậy ạ…?"

"Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao. Nếu cần gì thì tôi sẽ mua mới cho."

"A! Phải rồi. Ngài đã nói thế nhỉ?"

Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc thẻ đen lấp lánh đầy quyền lực. Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Nhưng vẫn cần phải xác nhận lại một lần cuối.

"Tôi thật sự có thể mua tất cả những thứ mình cần chứ ạ?"

"Cứ mua đi."

"Thật không ạ…?"

"Hừ, đã bảo là mua đi mà. Tùy thích."

Mắc bẫy rồi nhé! Tôi sẽ cho anh thấy phép màu biến tài khoản thành con số không. Cố giữ cho khóe môi không bị xếch lên quá cao, tôi tiễn Yoon Tae Oh ra cửa. Đi thong thả nhé, đồ khốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng