Chương 026
Khi khẽ nâng mí mắt, tầm nhìn của tôi bị vây hãm trong một cảm giác bí bách. Dường như có thứ gì đó đang che phủ đôi mắt mình. Ngay khi cảm giác lạ lẫm ấy thức tỉnh một ký tự nào đó trong trí nhớ, tôi vội vàng bật dậy.
"Hà…."
May mắn thay, cơ thể tôi đã được tự do. Tay chân đều không còn bị trói buộc. Khi nỗi an lòng vừa chớm nở cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được những điểm kỳ lạ xung quanh.
"Tỉnh rồi sao."
Suýt chút nữa thì tôi đã đứng tim. Một kẻ còn chưa kinh qua chuyện… à không, tóm lại là một kẻ chưa từng mang thai như tôi mà suýt chút nữa là rụng cả tim rồi. Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn mình.
"…giám đốc …?"
"Nằm xuống thêm chút nữa đi. Nghe nói cậu bị kiệt sức dẫn đến cảm mạo đấy."
Đèn trong phòng không tắt. Vấn đề chỉ là cái… khăn ướt này, nó đang che phủ từ trán xuống đến tận mắt tôi. Và trên cánh tay, một ống truyền dịch đang được c*m v**.
"À… nhưng tại sao giám đốc lại ở đây ạ…?"
"Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhỉ. Đây là phòng của tôi mà?"
Phải rồi… hèn gì tôi lại thấy nó quen thuộc như nhà mình vậy. Bởi đây chính là căn phòng của Yoon Tae Oh mà ngày nào tôi cũng dọn dẹp.
"…Tại sao tôi lại ở đây được nhỉ…?"
"Trước tiên cứ nằm xuống đã."
Yoon Tae Oh vốn đang ngồi trên sofa liền tiến lại gần, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào trán tôi. Có vẻ tình trạng cơ thể tôi thực sự không tốt lắm. Chỉ với lực đẩy nhỏ ấy, khi đầu chạm vào gối, một cơn choáng váng ập đến. Đầu óc cứ ong ong, và dường như cơn sốt vẫn chưa dứt. Xin được khẳng định lại một lần nữa, đây không phải là giả bệnh.
"Thư ký Kim."
"…Dạ…?"
"Chẳng lẽ cậu đang hành xử thế này vì thua độ đấy chứ?"
Chẳng lẽ vì đầu óc đang mụ mẫm mà tôi nghe nhầm những lời nhảm nhí sao? Càng lúc tôi càng không thể suy nghĩ thấu đáo được. Sao hắn lại có thể nói những lời đó với một người đang ốm cơ chứ.
"Phải cho tôi biết vụ cá cược là gì thì tôi mới biết được chứ ạ…."
Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng tôi quyết định giả vờ làm kẻ không biết chuyện. Với cái tên này, hắn hoàn toàn có thể chữa trị cho người ta khỏe lại rồi sau đó mới xé xác họ ra. Chẳng phải tôi đã thấy rồi sao? Hình ảnh một con chó điên đẫm máu của Lee Ji Seok…. À, cứ hễ nhớ lại ký ức đó là đầu tôi lại đau thêm một chút.
"Chuyện đó để sau này tính toán."
Không, tôi chỉ muốn cứ thế này mà ngủ một giấc rồi thanh thản sang thế giới bên kia luôn cho rồi. Hãy cho hắn thấy người ta có thể tử vong vì kiệt sức đi, hỡi cơ thể tôi ơi. Có như vậy thì cái tên ác quỷ kia mới cảm thấy chút hối lỗi chứ.
"Ngủ một lát đi. Lát nữa còn phải uống thuốc."
Ánh sáng trong phòng dịu bớt. Có lẽ do sức khỏe không tốt nên chỉ sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, cơn sốt lại tăng cao. Toàn thân tôi không còn chút sức lực, cứ như đang vùng vẫy trong làn nước nóng. Và tất nhiên, chẳng thể suy nghĩ gì thêm, ý thức tôi dần mờ nhạt đi.
"…Thư ký."
Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc trước. Chỉ là… gương mặt của Yoon Tae Oh đang ở một khoảng cách quá đỗi gần gũi.
"…Dạ, dạ…?"
Theo phản xạ, tôi kéo chiếc chăn đang đắp ngang ngực lên cao. Chứng kiến cảnh đó, một tiếng cười khẩy thoát ra từ mũi của Yoon Tae Oh.
"Thay vì che chắn thì cậu nên xem mình có cái gì để xem không đã."
Tạch— một tiếng động vang lên khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Một cú búng trán trời giáng vừa đáp xuống. Có lẽ với hắn đó là một động tác nhẹ nhàng, nhưng với tôi, tôi chỉ có thể nghĩ rằng hắn vừa tung một cú với ý định làm nát sọ mình.
"Dậy đi. Phải uống thuốc đã."
"À… mấy giờ rồi ạ?"
"Khoảng hai giờ sáng."
Chắc nhờ đã chợp mắt được một lúc nên cơ thể tôi có vẻ khá hơn lúc nãy một chút. Đầu óc nhẹ nhõm hơn, ống truyền dịch trên tay cũng đã được tháo ra khiến việc cử động trở nên thoải mái. Tuy nhiên, cánh tay vẫn chưa thực sự có lực nên tôi phải vất vả lắm mới ngồi dậy được.
"Nhưng cái này… là gì vậy ạ, giám đốc …?"
Và rồi, khi nhìn thấy khay thức ăn đặt trên đùi mình, tôi mới nhận ra tâm trí mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Nhìn mà không biết sao, đây chẳng phải món ăn Thư ký Kim thích nhất đó sao."
"…Dạ…? Thư ký Kim nào cơ ạ…?"
Tôi nhìn ra ngoài một lượt, rồi lại nhìn vào khay thức ăn. Những món ăn trên khay vừa thấy quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Những chiếc bát đúng là bộ đồ sứ đắt tiền trong nhà Yoon Tae Oh, nhưng nội dung bên trong lại là những thứ tôi chưa từng nấu bao giờ. Một bát cháo lớn, và những món ăn đi kèm trông cũng rất quen mắt.
"Giờ này mà họ vẫn còn mở cửa sao ạ…?"
Chắc chắn là đồ ăn từ nhà hàng Hàn Quốc đạt sao Michelin rồi. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm.
"Đừng bận tâm đến những chuyện vô ích, lo mà ăn đi."
Vừa múc từng muỗng cháo bằng chiếc thìa được đặt ngay ngắn trên giá đỡ, trong đầu tôi vừa xoay chuyển vô số ý nghĩ. Làm thế nào mà giữa đêm khuya thế này hắn lại có thể mua được cháo và thức ăn về nhỉ? Thậm chí tôi nhớ trong thực đơn của nhà hàng đó dường như còn không có món cháo.
"Hay là cậu không phải bị kiệt sức, mà là ngất đi vì đói đấy?"
Hơn nữa… giờ này chắc chắn không có đội thư ký nào ở nhà cả. Vậy thì ai là người đã chuyển những món ăn này sang bát đĩa một cách tinh tế như vậy?
"Bác sĩ nói ăn cơm xong uống thuốc rồi ngủ thêm chút nữa là ổn…."
Và tại sao. Tại sao… hắn lại mua những thứ này, đó mới là điều tôi muốn hỏi. Cả chuyện cái khăn ướt trên trán tôi và ống truyền dịch lúc nãy cũng thật khó hiểu. Quá nhiều câu hỏi hiện ra, mà cái nào cũng chẳng có lời giải đáp.
"Thư ký Kim."
"…Dạ… vâng?"
"Cậu định nhai luôn cả cái bát đấy à?"
Đang mải mê cắm cúi ăn, đến khi sực tỉnh tôi mới nhận ra đồ ăn trên khay chẳng còn lại bao nhiêu. Gì thế này, chúng đi đâu hết rồi….
"Nghe bảo người ốm có thể chán ăn, hóa ra chỉ là lời nói nhảm nhỉ."
"…Tôi chẳng đã từng nói với ngài rồi sao, rằng tôi có thói quen hễ cơ thể không khỏe là lại càng cố ép mình ăn thật nhiều…?"
"Có vẻ cậu cũng đủ tỉnh táo để nói mấy lời nhảm nhí rồi đấy. Khỏi bệnh rồi, giờ thì dậy đi."
Yoon Tae Oh dọn cái khay trống trơn như thể vừa mới rửa bát xong, rồi đưa cho tôi ly nước và gói thuốc.
"Hãy coi đó là vinh dự đi."
"…Vinh dự cho tôi quá, thưa giám đốc …."
"Cậu thực sự muốn ăn đòn phải không?"
Vì hắn bảo hãy coi đó là vinh dự nên tôi mới đáp lại là vinh dự, vậy mà Yoon Tae Oh lại giơ bàn tay to lớn của mình lên. Chắc tôi điên rồi. Những lời lẽ vốn dĩ chỉ nên giữ trong lòng thì giờ đây cứ thế tuôn ra khỏi miệng. Bất cứ ai nghe thấy giọng nói của tôi lúc nãy cũng đều nhận ra đó là sự mỉa mai.
"…Có lẽ vì tôi vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm ạ… chắc là do tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết nên mới thế…."
"Cậu còn chưa uống thuốc mà."
"…Vậy sao ạ…?"
Tiếc thật. Đó vốn là một cái cớ hay. Cái người này, chưa cho người bệnh uống thuốc mà đã làm cái gì không biết.
"Nhưng mà… vinh dự ở chỗ nào vậy ạ?"
Tôi nuốt viên thuốc vừa nhận được rồi nhìn Yoon Tae Oh hỏi.
"Hà… hôm nay Thư ký Kim của chúng ta đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục đầu tiên đấy."
Cuối cùng thì cái tên này vẫn chưa nguôi giận. Hắn lại ấn mạnh vào trán tôi một lần nữa. Tôi cố gồng mình ở thắt lưng để chống cự, nhưng hắn cứ trợn mắt nhìn và tiếp tục đẩy cho đến khi lưng tôi chạm xuống giường mới thôi.
"Kỷ lục… đầu tiên sao ạ…?"
Đôi khi tôi thấy cách nói chuyện của Yoon Tae Oh thật khó hiểu. Xem phim thấy người ta nói một hiểu mười, còn tôi thì hắn nói sao tôi hiểu vậy. Những người bên cạnh Yoon Tae Oh ai nấy đều phải trang bị khả năng nhìn sắc mặt nhạy bén, có lẽ tôi hơi thiếu sót khoản đó. Ý tôi là tôi chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì cả.
"Đêm nay hãy suy nghĩ đi rồi sau này báo cáo lại cho tôi. Xem cái gì là cái đầu tiên."
"…Vậy bây giờ tôi có thể về phòng mình được chưa ạ?"
Tại sao hắn lại làm bộ như đang chào tạm biệt trước khi đi ngủ nhưng thực chất là lại bắt tôi nằm xuống lần nữa vậy.
"Cậu nói gì thế."
"Dạ…?"
"Xin lỗi nhé nhưng căn nhà này là của tôi, nên mọi căn phòng đều là của tôi hết."
…Nhìn cái tên khốn này xem. Sống kiếp không nhà đúng là tủi nhục mà. Thế nên mới cần những chính sách bất động sản đấy. Mà không, ban đầu nhà của tôi ở đâu nhỉ… từ sau khi đến thế giới này tôi chưa từng quay lại đó lần nào nên nó chỉ còn tồn tại trong ký ức….
"Thế nên cứ ngủ đi. Tốt nhất là ngày mai hãy xuất hiện với dáng vẻ bình thường đấy."
Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, Yoon Tae Oh cầm khay thức ăn và đứng dậy. Khi hắn bước ra ngoài và hạ thấp ánh sáng, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Dù không có lấy một tia sáng nào nhưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi như lúc nãy nữa. Chuyện vừa rồi dường như đã lùi vào quá khứ xa xăm, và có cảm giác như một mùi hương… dễ chịu đang bao bọc lấy cơ thể tôi.
Giữa cơn buồn ngủ đang ập đến là một cảm giác thật sảng khoái. …Dù rằng mùi hương ấy, chẳng lẽ lại có thể tỏa ra từ căn phòng này cơ chứ.
❖ ❖ ❖
"Sáng nay ngài… ơ? Ngài không có lịch trình nào sao ạ…?"
"Cậu đang báo cáo đấy à, hay là đang hỏi tôi vậy."
Trong khi tôi đang đọc lịch trình buổi sáng như thường lệ cho Yoon Tae Oh khi hắn đang uống cà phê, thì ô lịch trình buổi sáng lại trống trơn. Đã bao giờ có chuyện như vậy chưa nhỉ…? Trước một sự việc chưa từng thấy, tôi đã vô tình buông lời hỏi Yoon Tae Oh. Rõ ràng cho đến tận ngày hôm qua, tôi nhớ sáng nay dường như phải có lịch trình gì đó. Vả lại, vốn dĩ việc hắn có được nửa ngày rảnh rỗi là chuyện cực kỳ hiếm hoi.
"Ngài đã điều chỉnh lịch trình rồi sao ạ…?"
Nhưng mà… lịch trình thay đổi có gì đó hơi kỳ lạ.
"Ừ."
"…Ngài đã chỉ thị cho ai vậy ạ, thưa giám đốc ?"
Yoon Tae Oh, người đang cầm tách cà phê hiện đại với họa tiết xanh, liền hướng ánh mắt về phía tôi đang đứng. Nhìn đôi lông mày hắn lại nhếch lên là tôi biết cái tên này đang có gì đó không vừa ý rồi.
"Chẳng lẽ tôi lại phải báo cáo với Thư ký Kim sao."
"Không phải ý đó ạ…."
"Chỉ là vì thấy hơi mệt nên mới thay đổi thôi, cậu đang nghĩ cái gì thế."
Ngài mới đang nghĩ cái gì vậy….
"…Nói là dời lịch trình nhưng thực chất là ngài đã xếp kín lịch cho đến tận mười hai giờ đêm nay rồi ạ, thưa giám đốc …."
Nhờ vậy mà tôi được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy. Đôi vai của Yoon Tae Oh khẽ run lên một chút.
"Bắt cái thằng mắt tròn xoe đó về đây cho tôi."
Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu tôi. Đội thư ký lại sắp có thêm một khoảng trống nữa rồi. …Vĩnh biệt nhé.
❖ ❖ ❖
"Chiếc cà vạt này ngài thấy thế nào ạ?"
"Chẳng phải hơi nổi quá sao."
Sự thong dong tột độ chắc hẳn là thế này đây. Cả buổi sáng cứ lăn lộn mãi, đến chiều mới đi làm khiến tôi có cảm giác như vừa được nghỉ phép nửa ngày vậy. Càng tuyệt vời hơn khi ngay cả Yoon Tae Oh cũng tự nhốt mình trong phòng sách mà không hành hạ tôi.
"Gương mặt của giám đốc vốn rất sáng nên những màu sắc như thế này cũng rất hợp ạ. Đây không phải là màu mà ai cũng có thể diện được đâu."
"Thôi, sao cũng được."
Trước những lời khen mà tôi tùy tiện thốt ra khi cầm đại một thứ gì đó đưa cho hắn, Yoon Tae Oh đã đồng ý một cách quá đỗi dễ dàng. Mà thật ra thì đó cũng chẳng phải lời nói dối. Yoon Tae Oh sở hữu một gương mặt khá ổn nên dù có khoác lên mình bộ cánh nào thì trông hắn vẫn rất bảnh bao. Có thể nói là gương mặt đã gánh cả bộ đồ.
"…Xin thất lễ một chút…."
Và gương mặt đó, đang tiến lại gần. Hơn nữa, còn là gần một cách thái quá. Động tác định rướn người sát vào cổ hắn để thắt cà vạt của tôi buộc phải khựng lại.
"Không thắt cà vạt sao."
"Phải, phải thắt chứ ạ…."
Cái tên vốn luôn đứng thẳng lưng cứng nhắc mọi khi, giờ đây lại cúi thấp người xuống để vừa với tầm mắt của tôi. Chẳng biết là do tầm nhìn đã được cân bằng, hay do khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn khoảng một gang tay, hay do cơ thể tưởng như đã khỏi hẳn giờ lại tái phát mà sau gáy tôi bỗng lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Cơ thể thấy thế nào rồi."
"…Hơi, hơi nóng ạ."
"Vẫn còn sao?"
Tại sao hôm nay tay chân tôi cứ lóng ngóng mãi thế này. Việc thắt cà vạt vốn dĩ có thể làm trong lúc nhắm mắt giờ đây lại trở nên thật ngượng ngùng. Và rồi, hành động tiếp theo của Yoon Tae Oh đã khiến ngay cả những cử động lóng ngóng ấy cũng phải dừng lại hoàn toàn.
"Đúng thật này. Là mồ hôi sao."
Bàn tay to lớn của hắn luồn vào vén tóc mái của tôi lên, chạm vào vầng trán vốn đang lạnh ngắt vì mồ hôi.
"Mặt cũng đỏ bừng lên rồi. Hay là nên nghỉ thêm một ngày nữa nhỉ."
Để kiểm tra nhiệt độ, lòng bàn tay rồi mu bàn tay hắn liên tục chạm vào trán tôi rồi rời ra. Mỗi lần như vậy, một cảm giác nóng bừng lại ập đến nhanh một cách đáng kinh ngạc.
"X, xin chờ một chút… tôi xin lỗi."
Tôi cứ thế đẩy Yoon Tae Oh ra và lao khỏi phòng thay đồ. Trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung, và hơi nóng hầm hập bốc lên tận mang tai. Chứng kiến cơ thể có những phản ứng bất thường đến điên cuồng thế này thì tôi chắc chắn rồi. Thuốc điều chỉnh pheromone dường như đã không còn tác dụng nữa.
Có lẽ… một điều gì đó không thể ngăn cản sắp xảy ra rồi.
…Đó chính là kỳ ph*t t*nh.
