Chương 024
"Ưm...!"
Ngay khi vừa tỉnh táo lại, tôi đã cố gắng hét lên, nhưng miệng bị chặn bởi vật gì đó khiến âm thanh phát ra chỉ là những tiếng r*n r* nghẹt thở đầy bất lực. Đầu óc tôi quay cuồng, một cơn đau như búa bổ ập đến. Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang ở tư thế ngồi. Dù thị giác đã hồi phục nhưng bóng tối dày đặc bao trùm khiến tôi chẳng thể nhìn rõ thứ gì, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ để lờ mờ nhận ra đây là bên trong của một tòa nhà nào đó.
"Tỉnh rồi à."
Và trong bóng tối ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên rõ mồn một. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh, cố gắng chờ đợi cho đôi mắt làm quen với bóng tối. Suốt khoảng thời gian đó, chủ nhân của giọng nói kia vẫn giữ im lặng đến mức tôi cứ ngỡ mình vừa nghe thấy ảo giác.
"Ư... ư ưm...!"
Đến khi mắt đã có thể nhìn thấy những hình khối lờ mờ, tôi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng trước giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ấy. Đó chính là người đàn ông đã hỏi đường tôi lúc nãy, người tình lâu năm của Han Ye Jun... Lee Ji Seok.
"Dù sao thì nhìn mặt nhau mà nói chuyện vẫn tốt hơn nhỉ?"
Như một cái bóng di động trong đêm đen, gã tiến lại gần. Thấy tôi ngừng cử động, có vẻ gã đã quá quen với bóng tối này, gã thản nhiên bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi vòng ra phía sau. Ngay sau đó, một tiếng tạch vang lên, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy vài lần rồi rọi thẳng luồng sáng gắt vào đồng tử tôi.
"Nhìn cậu không ngạc nhiên thế này, chắc là cũng từng đến đây rồi hả?"
Tôi chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh căn phòng. Tất nhiên là nơi này vô cùng quen thuộc.
"Tôi biết ngay mà."
Người ta thường nói nhà không có người ở sẽ mau chóng hỏng hóc, và ngôi nhà này cũng vậy. Vốn dĩ nó đã là một ổ chuột tồi tàn, nhưng giờ đây nó bị bỏ mặc trong tình trạng thê thảm hơn thế nhiều. Trông nó chẳng khác nào một căn nhà hoang... Đây chính là ngôi nhà cũ của Han Ye Jun. Vì đích thân tôi là người đã giúp cậu ta chuyển đi nên không thể nào không biết nơi này.
"Ngôi nhà này ấy mà, là món quà tôi tặng cho Ye Jun đấy."
Gã dựa lưng vào tường và bắt đầu nói những điều mà tôi không thể hiểu nổi. Đây... là nội dung tôi lần đầu được nghe thấy. Ngay cả khi điều tra lý lịch của Han Ye Jun, chi tiết này cũng không hề lộ ra, và nó cũng không phải là một tình tiết quan trọng đến mức được nhắc đến trong phim.
"Nếu tôi vào tù thì Ye Jun biết sống thế nào đây. Cái đứa... nhỏ bé đó."
Theo những gì tôi điều tra được, Han Ye Jun và Lee Ji Seok bằng tuổi nhau. Họ là một cặp đôi đã gắn bó lâu năm từ thời trung học.
"Ư... ư ưm...!"
Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao gã lại lảm nhảm những điều đó với tôi, hơn nữa còn bắt cóc tôi đến tận đây.
"Sao, muốn nói chuyện à? Được thôi, nhưng nếu cậu dám hét lên thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu ngay lập tức, nên tốt nhất là đừng có ý định ngu xuẩn nào."
Lee Ji Seok đang dựa tường bước lại gần, gã tháo dải băng buộc ngang miệng tôi và thắt nút sau gáy ra. Giờ tôi mới nhận ra, đó chính là chiếc cà vạt của mình.
"Hà... Có lẽ có gì đó hiểu lầm ở đây... Tại sao lại đối xử với tôi thế này... Khục!"
"Đã bảo là nói chuyện tử tế cơ mà, sao lại sủa bậy thế hả?"
Khí chất của Lee Ji Seok thay đổi chỉ trong nháy mắt, từ một kẻ trông có vẻ bình thường trở thành một tên đồ tể. Gã bóp chặt cổ tôi, chặn đứng đường thở. Hai con mắt áp sát nhìn tôi trông chẳng có vẻ gì là của một người tỉnh táo.
"Cái thằng Han Ye Jun đó không kể gì về tôi sao? Tôi trông thế này thôi chứ nóng tính lắm đấy."
Không, tôi biết chứ. Lee Ji Seok là kẻ nóng nảy, cứ uống rượu vào là biến thành cầm thú. Vốn dĩ bản tính đã bất lương, gã đã quen với việc đánh đấm từ khi còn nhỏ. Chính vì thế... gã cũng rất thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Han Ye Jun. Nhưng mỗi khi tỉnh táo lại, gã lại quỳ rạp xuống xin lỗi, và Han Ye Jun thì chẳng thể bỏ được một kẻ như vậy. Cậu ta cứ lầm tưởng rằng tất cả những chuyện đó xảy ra là vì gã quá yêu mình.
"Dừng lại, khục...!"
Máu không thể lưu thông khiến mặt tôi nóng bừng lên, tôi siết chặt hai nắm đấm đang bị trói. Ngay vào khoảnh khắc tôi tưởng như hơi thở mình sắp đứt lìa, Lee Ji Seok mới buông cổ tôi ra.
"Ngoan ngoãn đi, nếu không tôi sẽ muốn giết cậu ngay lập tức đấy."
Gã dùng bàn tay thô bạo vỗ vào má tôi hai cái, tôi theo phản xạ gật đầu lia lịa vì đau.
"Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"
"…Hà… Ngôi nhà, anh bảo là món quà tặng cho cậu Han Ye Jun…."
"À! Phải rồi. Tôi đã nhận cả những tội mình không làm để vào trại, trước khi đi còn để lại cả một ngôi nhà, vậy mà mấy năm sau quay lại thì nhà lại trống không. Cậu bảo tâm trạng tôi lúc đó không giống cục cứt sao được."
Có vẻ Lee Ji Seok định nói chuyện dài dòng, gã ngồi bệt xuống sàn ngay trước mặt tôi khi tôi vẫn đang bị trói trên ghế. Cơn thịnh nộ như muốn xé xác tôi lúc nãy đã biến mất trong tích tắc. Nhìn kiểu gì gã cũng không giống người bình thường.
"Nhưng cái thằng đó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Chỉ cần lục lọi vài cái tài khoản trên mạng là ra địa chỉ mới ngay ấy mà. Hóa ra là đang cặp kè với thằng cha giàu có nào đó nên sống cũng ra dáng lắm."
Lee Ji Seok rút từ trong ngực áo ra một thứ gì đó được bọc trong giấy báo. Gã vừa bóc từng lớp giấy vừa tiếp tục nói.
"Nhìn qua thì tôi cũng hiểu thôi. Thay vì ngôi nhà rác rưởi tôi tặng thì chắc chắn là muốn sống trong căn nhà tử tế đó rồi. Với lại tôi cũng vắng mặt mấy năm trời nên... tôi cũng nghĩ là lòng nó có thể dao động đôi chút. Mẹ kiếp, thời buổi này có mấy đứa giữ được lòng chung thủy cơ chứ."
Và rồi, một vật hiện ra. Gã cứ tung nó lên không trung rồi lại bắt lấy như một món đồ chơi. Đó là một con dao sắc lẹm dài khoảng hai gang tay với cái chuôi màu đen. Mỗi khi nó xoay tròn trên không, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trông thật đến mức đáng sợ. Dù đang ngồi nhưng tôi cảm thấy chân mình bủn rủn cả đi.
"Chuyện đó có lẽ anh đã hiểu lầm…."
"Ngậm miệng lại, người ta đang nói chuyện cơ mà. Cậu cũng khinh thường tôi đấy à?"
"…Không ạ… M, mời anh nói tiếp…."
Suýt chút nữa thì tôi đã tè ra quần rồi. Ngay khi tôi vừa mở miệng, Lee Ji Seok đã điêu luyện phóng lưỡi dao cắm phập vào giữa hai chiếc giày tây đang bị trói chặt của tôi. Chỉ cần tay gã chệch đi một chút, hay tôi nhúc nhích một li, lưỡi dao đó đã cắm thẳng vào mu bàn chân tôi rồi.
Lee Ji Seok thô bạo và nguy hiểm hơn tôi tưởng rất nhiều. Đến mức tôi không được phép có bất kỳ ý nghĩ sơ hở nào như lúc đối phó với Kim Dae Hyun.
"Tôi đã định tha thứ hết cho quá khứ. Bản thân tôi trong trại cũng chẳng phải là không chơi bời với đứa khác. Dù sao đó cũng chỉ là để giải tỏa nhu cầu thôi phải không?"
"…Vâng…."
Thấy tôi ngoan ngoãn hưởng ứng, Lee Ji Seok lần đầu tiên nở một nụ cười trông có vẻ tỉnh táo. Tất nhiên trong mắt tôi, đó chỉ là nụ cười của một kẻ điên đã bị sự cuồng loạn nhuộm màu.
Dù sao thì trong câu chuyện của gã có thể chứa đựng lý do gã bắt tôi tới đây và manh mối để tẩu thoát, nên trước mắt cứ lắng nghe cũng không có gì là xấu. Kéo dài thời gian cũng là một cách.
"Vậy mà… cái thằng khốn đó lại bảo tôi đừng tìm đến nó nữa. Nó bảo nó có người mình thích rồi."
"Làm… làm gì có chuyện đó ạ…?"
"Phải, cậu nghe cũng thấy vô lý đúng không? Mẹ kiếp, tôi đi tù thay nó, trước khi đi còn lo cho nó cả ngôi nhà. Làm sao nó có thể đối xử với tôi như vậy được chứ!"
…Thật không thể tin nổi. Đáng lẽ Han Ye Jun cuối cùng phải chọn Lee Ji Seok mới đúng. Phải như vậy mới đúng chứ, tại sao lần này cậu ta lại... Tôi không thể dễ dàng hiểu nổi việc lòng cậu ta lại chân thành đến mức gạt bỏ cả Lee Ji Seok, hay việc cậu ta thực sự chẳng có chút hứng thú nào với Yoon Tae Oh. Và điều khiến tôi hoang mang nhất chính là việc một kẻ chỉ biết chăm chỉ làm việc như tôi lại bị bắt cóc. Diễn biến đã đi quá xa so với nguyên tác khiến tôi không thể nghĩ ra đối sách thích hợp.
"Nhưng tại sao cái người đó lại là cái loại như cậu chứ…?"
"Không phải đâu! Không phải thế đâu…! Chúng tôi thực sự không có quan hệ gì cả!"
Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận lời của Lee Ji Seok. Thật vô lý hết sức. Tôi chỉ cùng cậu ta ăn vài bữa cơm và trao đổi liên lạc, giữa chúng tôi không hề có sự giao lưu tình cảm nào. Tất nhiên... Han Ye Jun có nói vài lời đầy ẩn ý, nhưng ít nhất về phía tôi, đó chỉ là giải quyết công việc hành chính mà thôi.
"Hay là tôi rạch cho một đường lên cái mặt này nhé? Nếu thế thì chắc Ye Jun cũng chẳng còn thấy thích cậu nữa đâu nhỉ."
Lee Ji Seok đứng dậy, lướt lưỡi dao dọc theo má tôi. Dù gã không dùng lực, chỉ như đang trêu đùa trên mặt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để đe dọa tôi. Vì cả hai tay và chân đều bị trói chặt vào ghế nên tôi không thể có một chút phản kháng nhỏ nào.
"Anh... anh cứ hỏi cậu Ye Jun là biết ngay mà…."
Giọng nói tôi nặn ra run rẩy đến thảm hại.
"Không cần cậu nhắc tôi cũng sẽ làm vậy. Tốt nhất là nên giết cậu ngay trước mặt Ye Jun, có thế nó mới không dám mơ mộng hão huyền nữa."
Càng kéo dài thời gian thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn cho tôi là bao. Chắc hẳn mọi người đã biết tôi biến mất trong giờ làm việc và có thể đang tìm kiếm tôi. Không biết những người khác thế nào, nhưng nếu là Yoon Tae Oh... chắc hẳn hắn sẽ nhận ra sự vắng mặt của tôi chứ nhỉ...? Không... những người khác có thể nhận ra, chứ cái kẻ đến mặt người còn chẳng nhớ nổi như Yoon Tae Oh thì làm sao biết tôi vắng mặt được. Mà cho dù có biết, hắn cũng chẳng đời nào chịu đi tìm tôi.
"À, có vẻ đến rồi đấy. Đợi nhé, tôi sẽ tiễn cậu đi sớm thôi."
Nghe thấy tiếng cửa chính lạch cạch bên ngoài, Lee Ji Seok bước ra khỏi phòng với dáng vẻ nhẹ nhàng như thể đang đi nhận hàng giao tới. Bên ngoài nổ ra một cuộc tranh luận khá ồn ào. Dự đoán của Lee Ji Seok không sai, người đó chính là Han Ye Jun. Một Han Ye Jun vốn luôn nhỏ nhẹ giờ đây cũng đang gào thét đầy giận dữ, cảm xúc đã bị đẩy lên cao trào.
"Anh ơi!"
Rồi khi thấy Han Ye Jun bước vào phòng, mặt cậu ta đã đầm đìa nước mắt.
"Anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không?"
"Anh không, không sao…."
Cậu ta vừa hỏi thăm tôi vừa cố gắng cởi dây trói, nhưng có lẽ vì nút thắt quá chặt hoặc do cậu ta không biết cách nên cứ loay hoay mãi không xong.
"Thế này mà vẫn bảo không phải à? Đúng là một mối tình thế kỷ cơ đấy?"
Lee Ji Seok đứng ở cửa, buông lời mỉa mai rồi cứ thế đứng nhìn chúng tôi hành động.
"Chạy đi. Chạy đi rồi gọi cho công ty. Đừng gọi cảnh sát, hãy gọi cho công ty."
Tôi nhanh chóng thì thầm vào tai Han Ye Jun, nhưng vì đang rơi vào trạng thái hoảng loạn nên cậu ta dường như chẳng nghe thấy lời tôi nói, chỉ mải miết tập trung vào việc cởi dây.
"Mẹ kiếp! Chúng mày thầm thì cái gì đấy, làm tao ngứa mắt quá!"
"A, á!"
Lee Ji Seok túm lấy gáy Han Ye Jun và kéo cậu ta rời xa khỏi tôi.
"Mày muốn làm tao phát điên lên mới chịu đúng không? Hay là tao giết thằng này trước nhé, Ye Jun?"
"Anh tỉnh lại đi! Chúng ta kết thúc rồi, kết thúc từ lâu rồi!"
"Không? Tao đã đi tù thay mày, mày không được phép bỏ rơi tao. Hay là bây giờ mày muốn công khai vụ giết người đó là do mày làm rồi vào trại ngồi không? Mày không làm được đúng không. Vậy thì sao mày dám bỏ tao."
…Rốt cuộc họ đang nói cái quái gì vậy. Tôi biết Lee Ji Seok vào tù vì tội giết người và vừa được tha bổng. Nhưng… vụ án đó không phải do Lee Ji Seok làm, mà là do Han Ye Jun sao…?
"Ye Jun à, mày yêu tao mà. Đúng không? Tao cũng yêu mày nên mới đi tù thay mày đấy thôi."
"Làm ơn… dừng lại đi…."
Han Ye Jun giờ đây như đã mất hết lý trí, cứ thế để gã túm gáy mà khóc nức nở. Tôi cũng bàng hoàng không kém. Những gì nghe được từ cuộc đối thoại của họ thực sự quá chấn động.
"Tất cả là tại thằng khốn này. Chính nó cứ ở bên cạnh quyến rũ mày nên mới ra nông nỗi này. Vậy nên chỉ cần nó biến mất thì mày và tao sẽ quay lại như trước đây thôi. Giống như ngày xưa vậy."
Lee Ji Seok đặt một nụ hôn lên má Han Ye Jun, rồi như đã quyết định điều gì đó, gã bắt đầu tiến về phía tôi. Chắc chắn gã không hề đưa ra một quyết định có lợi cho tôi, tôi bắt đầu vùng vẫy hai cánh tay một cách điên cuồng. May mắn thay, có lẽ nhờ Han Ye Jun đã nới lỏng được phần nào, sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay tôi sau lưng đã bắt đầu lỏng ra.
"Tất cả là tại mày, đồ khốn khiếp."
Lưỡi dao sắc lẹm nhắm thẳng vào ngực tôi. Thấy Lee Ji Seok lao tới như muốn đâm xuyên tim mình, tôi nghiêng người sang một bên. Ngay khi cơ thể ngã nhào xuống đất, hai tay tôi cũng thoát được ra, tôi dồn hết sức lực đạp mạnh chân đang còn vướng vào ghế về phía ống chân của gã.
"Á…!"
Một tiếng rắc vang lên, chiếc ghế đập vào chân gã vỡ vụn. Nhân lúc tầm mắt gã vừa lệch đi, tôi đã tháo được cả sợi dây trói hai chân nhưng….
"Khục…!"
Một cú đá bồi vào ngực khiến tôi ngã vật xuống sàn. Lee Ji Seok vốn là một Beta có thể hình gần như Alpha, còn tôi chỉ là một Omega có sức lực yếu hơn cả Beta bình thường. Ngay từ đầu, đây đã không phải là một cuộc chiến cân sức. Tôi cảm thấy khó thở như thể xương sườn đã bị gãy nát.
"Dừng lại đi! Tôi sẽ làm theo lời anh nói, xin anh hãy dừng lại đi…!"
"Không, muộn rồi. Lẽ ra mày phải nói câu đó từ hôm qua kia, Ye Jun à."
Lee Ji Seok cứ thế ngồi đè lên ngực tôi. Gã lại một lần nữa giơ cao lưỡi dao sắc lạnh. Đôi mắt gã đã hoàn toàn bị sự điên cuồng bao phủ. Tôi băn khoăn liệu mình có nên dùng bàn tay duy nhất không bị khống chế để chặn lưỡi dao lại hay không. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là bị đâm xuyên ngực.
Nhưng tôi không cần phải làm thế. Khứu giác dường như luôn nhạy bén hơn mọi giác quan khác. Mùi thuốc lá hăng nồng xộc vào mũi, và một giây sau, giọng nói quen thuộc lấp đầy màng nhĩ tôi.
"Thư ký Kim, vụ cá cược này có vẻ là tôi thắng rồi nhỉ?"
Đó là Yoon Tae Oh.
