#022
"Thế này rốt cuộc là sao hả Eun Seok?"
"Trưởng nhóm đang nói cái gì vậy ạ!"
À. May quá. Hóa ra không phải chỉ mình tôi kinh ngạc. Cả Kang Seok Ho và Ki Eun Seok đều đang nhìn nhau với vẻ mặt sửng sốt rồi hỏi vặn lại đối phương.
"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"
"Chúng ta... từ khi nào cơ ạ...!"
Gương mặt Kang Seok Ho trở nên hung tợn, còn Ki Eun Seok thì sắp phát khóc đến nơi. Dù chỉ mới gặp gỡ chưa lâu, tôi cũng chẳng khó khăn gì để đoán ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.
Hẳn là Kang Seok Ho đã một mình lao điên cuồng về phía trước mà chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của Ki Eun Seok. Anh ta chắc chắn đã tự mình bắt đầu mối quan hệ yêu đương mà chẳng thèm nói một lời tỏ tình tử tế, rồi cứ thế tự mình hiểu lầm mọi hành động của Ki Eun Seok, tin rằng cậu ấy cũng thích mình.
"Tôi xin phép lánh mặt một chút để hai người nói chuyện riêng... "
Đúng là ngồi trên đống lửa mà. Dù chưa uống được giọt rượu nào nhưng tôi bỗng muốn giả vờ say để về nhà ngay lập tức. Điểm an ủi duy nhất là cả hai đều chẳng mảy may quan tâm đến kẻ ngồi đối diện là tôi đây. Sao hôm nay mình lại thấy cô độc đến thế này cơ chứ.
"Tôi sẽ tha thứ cho em hết, nên từ giờ hãy coi như chúng ta đang hẹn hò đi."
Trên đời này liệu còn lời tỏ tình nào đáng sợ hơn thế không? Kang Seok Ho vừa nói vừa nắm chặt lấy góc bàn. Nhìn móng tay cái của anh ta trắng bệch ra vì siết chặt, tôi có thể dễ dàng đoán được anh ta đang dùng lực lớn đến mức nào. Nếu lời từ chối thốt ra lúc này, chắc anh ta sẽ lật tung cái bàn lên mất. Tha thứ cái nỗi gì chứ hả đồ điên kia.
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện này nên thấy hơi đột ngột quá.... Chắc em cần thêm thời gian ạ."
Không phải chứ.... Eun Seok à, sao cậu lại như thế? Đột ngột ở chỗ nào cơ chứ...? Đứng ở góc độ người ngoài, dù Kang Seok Ho có tấn công một cách hơi thô lỗ, nhưng tình cảm thì ai cũng có thể cảm nhận được rõ mồn một. Chính vì thế mà tôi cũng nghiễm nhiên cho rằng hai người đang hẹn hò.
Vậy mà mang cả bó hoa khổng lồ như thế đến mà cậu ấy vẫn không cảm nhận được bầu không khí đó sao.... Có lẽ Eun Seok là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương tràn đầy. Kiểu người mà sự quan tâm và tình cảm nồng nhiệt như thế vốn đã là chuyện thường nhật.
Nhưng cũng may là Ki Eun Seok trông có vẻ không hề ghét bỏ Kang Seok Ho. Nhờ vậy mà bầu không khí không bị đẩy đến mức cực đoan.
"T-Từ giờ cứ từ từ tìm hiểu nhau là được mà! Tốt quá rồi... thật đấy!"
Đến chết mất. Để cứu vãn cái bầu không khí tưởng chừng đã hỏng bét này, tôi cuống quýt làm ra vẻ huyên náo rồi dốc thẳng ly rượu pha vào cái cổ họng khô khốc.
"Cạn ly thôi nào, cạn ly!"
Cũng may là Kang Seok Ho khá đơn giản. Tuy lúc này chưa thể trò chuyện kỹ, nhưng nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch của anh ta, có vẻ anh ta cũng chẳng bận tâm lắm đến phản ứng của Ki Eun Seok. Chắc chắn sau này anh ta sẽ nói thế này: 'Đằng nào thì cũng cưới nhau thôi mà.' Chẳng biết cái sự tự tin đó bắt nguồn từ đâu, nhưng biết đâu anh ta lại chẳng bắt cóc Eun Seok hiền lành về để hành sự thật ấy chứ.
"Mà sao mày lại ngồi đây mặt mày ủ rũ như đưa đám thế kia?"
"Trưởng nhóm Baek có chuyện gì sao ạ...?"
Cùng với sự chuyển đổi chủ đề đột ngột, hai cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Đến giờ mới thèm hỏi đấy à.
"Không... chuyện của tôi chẳng có gì to tát đâu. Mọi người không cần bận tâm."
So với hai người còn chẳng biết mình có đang yêu nhau hay không, thì chuyện của tôi đúng là chẳng là gì thật.
"Tao thấy không phải là không có gì đâu. Nói ra đi. Ông anh này sẽ giải quyết tất tần tật cho mày."
Anh á...?
"Em nữa! Em cũng sẽ giúp anh ạ!"
Nhìn Ki Eun Seok đầy nhiệt huyết xông xáo, tôi lại càng chẳng muốn nói ra. Chuyện này vốn không đến mức phải xắn tay áo lên mà giúp sức như thế.... Nhưng vì giọng nói của Kang Seok Ho ngày càng giống như đang đe dọa, lại cũng không muốn dây dưa quá lâu làm hỏng không khí buổi nhậu, cuối cùng tôi đành phải mở lời.
"Hình như dạo này... Giám đốc có chút kỳ lạ... "
"À! Đúng không? Ngài ấy có hơi quá đáng thật đúng không?"
Kang Seok Ho nhanh chóng đồng tình với lời tôi vừa thốt ra. Quả nhiên không phải chỉ mình tôi cảm nhận được sự thay đổi đó. Mà cũng phải thôi, một kẻ thân cận nhất với Yoon Tae Oh như Kang Seok Ho hẳn phải là người nhận ra sự thay đổi nhanh nhất. Sau khi biết gã này cũng có cảm giác giống mình, tôi mới có thể tiếp tục câu chuyện với tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Haaa, thì thế đấy ạ. Mà... làm gì có ai khi yêu mà lúc nào cũng vẹn nguyên như lúc đầu cơ chứ. Thời gian trôi đi thì thay đổi là chuyện tự nhiên, nhưng dù biết vậy em vẫn thấy chạnh lòng lắm... "
Cứ nghĩ đến Yoon Tae Oh là miệng tôi lại đắng ngắt, tôi dốc cạn ly rượu còn lại vào cổ họng. Đáng lẽ ra hai người đối diện phải đồng tình với tôi câu nào đó, nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên cả.
"...Sao thế ạ...?"
"Tao không hiểu mày đang nói cái quái gì nữa. Ý mày là... Giám đốc đã thay lòng đổi dạ rồi á?"
"Không phải, em không bảo là thay lòng."
Tình hình không đến mức cực đoan như vậy. Đây chỉ là câu chuyện về những thay đổi tinh vi mà thôi. Dù tôi cũng chẳng phải kẻ dày dạn tình trường gì, nhưng tôi vẫn phải cố giải thích sao cho phù hợp với trình độ của một kẻ mới chập chững tập yêu như Kang Seok Ho.
"Tao thấy không phải đâu. Giám đốc mà lại là người như thế à."
"......"
"Không phải anh hiểu lầm gì sao, Trưởng nhóm...? Dù em không biết rõ nhưng em nghĩ không phải vậy đâu ạ... "
Cái gì thế này. Sau khi giải thích hết lời thì cả Kang Seok Ho và Ki Eun Seok đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Dẫu biết người ta thường bênh vực người nhà, nhưng ngay cả Ki Eun Seok cũng nói vậy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ sai thật không.
Nhưng tôi cũng chẳng thể liệt kê từng hành động của Yoon Tae Oh ra để thuyết phục bọn họ được. Ví dụ như chuyện anh ta chẳng mấy khi muốn l*m t*nh nữa... đại loại thế, làm sao mà nói ra được cơ chứ.
"Với lại bây giờ Giám đốc đang... à mà thôi."
"Bây giờ cái gì cơ ạ? Chuyện anh ấy đến nhà đấu giá sao?"
"Mày biết à...?"
Nhìn vào việc mọi người trừ tôi ra đều biết chuyện này, có lẽ lý do anh ấy tìm đến nhà đấu giá thực sự là vì tôi cũng nên. Khi tôi hỏi tại sao anh ấy lại đến đó, Kang Seok Ho chỉ nói năng quanh co rồi lảng sang chuyện khác chứ không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, điều đó càng khiến sự nghi ngờ trong tôi sâu sắc hơn.
"Dù sao thì theo em thấy hai người rất đẹp đôi và... em cũng thấy ghen tị nữa. Anh không cần phải lo lắng đâu ạ."
"Dạ? Anh thấy ghen tị ở điểm nào cơ ạ...?"
"Ở nhà hàng, nhìn cách Giám đốc chăm sóc bữa ăn cho anh thấy tình cảm lắm mà?"
Xem ra Eun Seok cũng có... gu thẩm mỹ hơi lạ lùng thì phải. Dù tôi nghe Kang Seok Ho kể lại rằng đó là một tình huống khá gay cấn, vậy mà cậu ấy lại thực sự cảm thấy ghen tị trong hoàn cảnh đó sao.
Mà cũng phải, thế nên cậu ấy mới dần nảy sinh thiện cảm với gã đàn ông cứ như con bò tót lao thẳng về phía trước như Kang Seok Ho chứ. Nhìn hai người ngồi cạnh nhau thế này, tôi thấy Ki Eun Seok và Kang Seok Ho có vẻ sẽ trở thành một cặp đôi khá ăn ý đấy. Đến mức chẳng cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài nữa.
Thấy phản ứng của bọn họ như vậy, tôi nghĩ có lẽ mình đang quá nhạy cảm, và trông tôi cứ như kiểu người 'đã biết câu trả lời còn đi hỏi' vậy, nên tôi quyết định dừng câu chuyện tại đây. Yêu đương vốn là chuyện mà người ngoài khó lòng thấu hiểu được. Làm sao có thể nhận được sự đồng cảm từ những người không cùng chung mạch cảm xúc cơ chứ. Cảm nhận được vị rượu trôi xuống cổ họng bỗng trở nên ngọt lịm, tôi biết hôm nay mình sẽ uống khá nhiều đây.
"...Đã bảo đừng làm thế... sao vẫn... cứ làm?"
Uống một hồi lâu, tôi chợt nhận ra mình đã khá say. Đầu óc mụ mị như đống bùn loãng, suy nghĩ chẳng còn mạch lạc, nhưng tâm trạng lại thấy bay bổng rất dễ chịu. Tôi cứ ngỡ mình vẫn đang ngồi uống tử tế, nhưng khi bừng tỉnh thì thấy mặt mình đã chạm sát mặt bàn rồi. Nghe những tiếng nói rì rào bên tai, tôi thấy trí nhớ mình cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Trên bàn, vỏ chai rượu đã tăng lên quá nhiều rồi....
"Tỉnh táo chút nào chưa."
Giọng nói vốn dĩ như ảo giác bỗng trở nên rõ rệt. Tôi cố gắng xoay cái đầu nặng trĩu nhìn lên, và một gương mặt lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đang chiếm trọn tầm mắt tôi.
"...Sao anh lại đến đây ạ...?"
Vẫn là dáng vẻ của Yoon Tae Oh y hệt như lúc tan làm. Anh ngồi thẳng lưng, tao nhã nghiêng chén rượu nhỏ rồi dốc chất lỏng trong suốt vào miệng. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy tỉnh cả người. Tại sao Yoon Tae Oh lại ở đây cơ chứ....
"Có kẻ không liên lạc được nên tôi mới phải đến đây. Chỉ mới rời mắt đi một lát mà đã gây chuyện rồi."
Chắc không phải mình tôi say, vì Kang Seok Ho mặt đỏ gay gắt, đã cởi phanh tận ba chiếc cúc áo sơ mi, còn Ki Eun Seok thì đã gục đầu ngủ thiếp đi trên vai anh ta rồi.
"Em chỉ uống một chút rượu thôi mà... "
"Thế này mà gọi là một chút à, em định g**t ch*t ai đó bằng rượu đấy phỏng?"
Khi ngồi thẳng dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Nhìn đống vỏ chai chiếm đến một nửa cái bàn, có lẽ lời Yoon Tae Oh nói là đúng. Tôi cũng mang máng nhớ ra cảnh mình và Kang Seok Ho cứ liên tục chạm ly dốc rượu vào họng. Lúc đầu định chỉ uống một lát rồi về, nhưng một khi hơi men đã bốc lên thì thật khó mà rời khỏi chỗ ngồi.
"Vậy là... anh đến đón em ạ?"
"Biết làm sao được. Phải đưa em về nhà an toàn chứ. Thế gian này hiểm ác biết bao nhiêu."
Chắc chắn nguyên nhân khiến tôi say khướt thế này chính là Yoon Tae Oh. Thế nhưng có lẽ do hơi men làm mờ đi cảm xúc, tôi đã quên sạch mọi thứ khác và chỉ thấy vui sướng vì anh đã đến đón mình.
"Cảm ơn anh nhé, anh trai."
Tôi bám dính lấy Yoon Tae Oh đang ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy cánh tay anh.
"Giờ mới thèm làm nũng thì đã muộn rồi. Baek Si Eon từ nay cấm rượu. Cậu cũng vậy đấy."
"Tại sao tôi cũng bị cấm rượu hả Giám đốc...!"
Kang Seok Ho - kẻ bị cấm cửa cùng với tôi - thốt lên bằng giọng hờn dỗi. Gã này chắc cứ hễ có rượu vào là cũng chẳng biết sợ là gì nữa rồi. Nếu là bình thường, dù mệnh lệnh của Yoon Tae Oh có vô lý đến đâu thì gã cũng sẽ vâng dạ cho qua chuyện. Kang Seok Ho bĩu môi dài cả tấc, dường như vẫn chưa xả hết nỗi lòng nên lại mở miệng.
"Si Eon... à không, Trưởng nhóm Baek say khướt thế này toàn là do Giám đốc... "
"Trưởng nhóm Kang! Anh say quá rồi đấy. Chẳng lẽ anh không nên đưa Eun Seok về ngay sao?"
Cái gã này đang nói cái quái gì thế không biết. Những lời thốt ra từ miệng Kang Seok Ho khiến hơi men trong tôi bay biến sạch sành sanh, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
Nếu những lời đại loại như 'Cậu ấy vừa than vãn rằng Giám đốc đã thay lòng đổi dạ đấy' mà lọt ra thì hỏng bét. Tôi vừa đánh vào tay Kang Seok Ho khi gã định cầm chén rượu lên định uống tiếp, vừa ép gã đứng dậy. Nếu là lúc khác thì tôi chẳng đời nào là đối thủ của gã, nhưng khi tôi mang Ki Eun Seok ra như một lời chú ngữ, tôi đã tiễn gã đi dễ dàng hơn tưởng tượng. Còn bó hoa khổng lồ như gánh nặng kia và cả chiếc xe... thôi thì mặc kệ bọn họ tự lo liệu vậy.
"Vừa mới bảo cấm rượu xong mà lại định uống tiếp à."
"A... "
Vì tốn sức tiễn Kang Seok Ho đi nên tôi thấy khát, định cầm ly bia lên theo thói quen nhưng trước giọng nói đầy vẻ bắt lỗi của Yoon Tae Oh, tôi đành đặt nó xuống.
"Có anh ở đây thì có sao đâu ạ."
Nhưng tôi lập tức đổi ý. Yoon Tae Oh thì hàng ngày mải mê làm cái gì chẳng ai biết, còn tôi thì ngay cả uống chút rượu cũng không được sao? Chẳng biết là do hơi men vẫn còn trong người, hay do những cảm xúc bất mãn tích tụ bấy lâu nay nữa.
"Được rồi. Từ nay về sau chỉ được uống khi có tôi thôi. Trước tiên đứng dậy đã nào? Ở đây có hơi... ồn ào quá."
"Trước tiên...?"
"Về nhà em muốn uống thêm bao nhiêu cũng được. Nếu em thích."
Yoon Tae Oh đứng dậy với vẻ hơi vội vã. Giờ nghĩ lại thì nơi này đúng là không phù hợp với anh. Trong quán mở thế này thì người đông như kiến. Đủ loại tiếng ồn và mùi vị của cả Alpha, Omega lẫn Beta. Đối với một người nhạy cảm như anh thì chắc hẳn rất khó khăn.
"...Vâng ạ."
Dù hơi tiếc số rượu còn sót lại nhưng tôi không chút luyến tiếc mà dọn dẹp chỗ ngồi. Rời khỏi quán, tôi lên xe của Yoon Tae Oh để về nhà. Một nhân viên cảnh vệ mặt lạ hoắc đang cầm lái. Có lẽ anh đã chỉ mang theo đúng một người này để đi tham gia buổi đấu giá.
Nghĩ đến buổi đấu giá, lòng tôi bỗng thấy hơi nôn nao. Dù tôi biết ai cũng cần có không gian riêng cho chính mình.
