Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 133




#017

"Cái đó, không phải ý như vậy đâu! Đợi đã…!"

"Chẳng phải vừa nãy em đã tự thú nhận rồi sao? Rằng nếu mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta, lúc chia tay sẽ rất phiền phức. Thế nên em mới giấu giếm."

Theo phản xạ, tôi đẩy lồng ngực Yoon Tae Oh ra. Cái đồ điên này lại đang ngồi đó tự ý diễn giải lời người khác theo ý mình rồi. Dù sắc thái có vẻ tương đồng, nhưng rõ ràng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một sự xuyên tạc.

"Chỉ là vì em quá thiếu sót so với anh, nên lỡ như…!"

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi là người có trách nhiệm khác hẳn với ai kia đấy."

"……."

Làm gì có chuyện đó chứ. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải lôi danh sách những người bị anh đá sau khi tự mình yêu đơn phương ra đây hay sao?

"Và có vẻ như em chưa hiểu rõ lắm, tính chiếm hữu của tôi cũng khác người lắm đấy. Tôi tin rằng thà phá nát đi để có được còn hơn là không thể sở hữu hoàn toàn."

"Đó, đó là hiểu lầm thôi mà…?"

"Phải rồi. Lỗi không phải ở kẻ bỏ chạy, mà là ở kẻ khốn đã cho nó cơ hội để chạy trốn."

Mọi chuyện không phải định diễn ra thế này. Tôi đã định giải tỏa hiểu lầm rằng mình yêu anh ít hơn, hay lòng dạ đã đổi thay nên mới giấu giếm mối quan hệ. Bởi đó không phải sự thật. Tôi không muốn để anh phải hiểu lầm như thế. Thế nhưng chẳng hiểu sao, một hiểu lầm khác lại vừa nảy sinh, khác hẳn với lúc nãy.

"Sẽ không có cơ hội đó cho Baek Si Eon đâu, nên đừng có mong đợi hão huyền."

Nhưng có vẻ đây cũng không phải là một diễn biến tồi. Dù lòng thành thật vất vả lắm mới bày tỏ ra lại bị phớt lờ một cách thê thảm, nhưng chẳng phải Yoon Tae Oh cũng đang truyền đạt tình cảm theo cách riêng của anh đó sao.

Dù có hơi… rùng mình một chút, nhưng hiệu quả trong việc giữ vững trái tim vốn đang lung lay trước gió của nó dường như lại rất xuất sắc.

"Anh cũng vậy thôi."

Tôi từng tự hỏi kẻ điên nào lại chấp nhận sự chấp niệm của Yoon Tae Oh là tình yêu, hóa ra kẻ điên đó chẳng ở đâu xa. Sự chấp niệm và tình yêu chỉ cách nhau đúng một tờ giấy mỏng manh. Tôi lờ mờ cảm nhận được rằng, trong cảm xúc mang tên tình yêu ấy, có bao hàm cả sự chấp niệm.

"Khác chứ. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện ăn sạch rồi bỏ rơi em như Baek Si Eon?"

"Cái đó…! E, em ăn cái gì khi nào chứ!"

Anh ta cố tình đúng không. Hôm nay tôi hoàn toàn không thể nói chuyện nghiêm túc được với Yoon Tae Oh. Nhờ vậy mà tâm trạng u ám không ngừng lúc nãy đã tan biến như chưa từng tồn tại, nhưng những lời lẽ thốt ra thật là… cạn lời.

"Cái này, chẳng phải đã ăn rất ngon bằng chỗ này sao?"

Một bàn tay của Yoon Tae Oh bóp mạnh vào một bên mông tôi, bàn tay còn lại tóm lấy cổ tay tôi đặt lên phía trước đ*ng q**n anh. 'Cái này' là khối thịt mềm mại lấp đầy lòng bàn tay tôi, còn 'chỗ này' là… tôi xin phép lược bỏ. Đồ điên này, dù cho chỉ có hai người đi chăng nữa, anh ta chẳng từ một lời lẽ nào. Ăn với chả uống!

"Em, em cũng đâu có ý định bỏ rơi anh đâu chứ?"

"Thế à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Sẽ ăn nữa chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Tôi mải đáp lại lời Yoon Tae Oh theo phản xạ mà không kịp nhận ra mình vừa nói hớ. Cứ ăn với chả uống cái gì không biết nữa….

"Không phải. Ý em không phải như thế! Mà sao cái này, sao nó lại cứng lên thế này…?"

Thế nhưng, khối thịt lấp đầy bên trong bàn tay tôi đang dần trở nên căng cứng. Giống như lồng miệng bong bóng vào vòi nước rồi vặn thật mạnh, kích thước của nó lớn dần lên với một khí thế đáng sợ.

"Vì Si Eon bảo muốn ăn nữa, nên tôi đang định cho em ăn đây."

"Không phải lúc này…."

"Đừng lo. Nếu trạng thái cơ thể không còn đủ sức để chạy trốn lần nữa, em sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa đâu."

Cùng với bàn tay tóm lấy cạp quần, cả quần dài và đồ lót đều bị l*t s*ch trong nháy mắt. Sau đó, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên bởi sức mạnh ôm lấy ngang eo, khiến tôi phải vòng tay qua cổ Yoon Tae Oh để bấu víu. Dù lời đe dọa đi kèm với thứ vũ khí khổng lồ đang dựng đứng kia đáng lẽ phải khiến tôi sợ đến phát khiếp… nhưng trái lại, tôi lại thấy mong chờ.

"Thử xem đi, anh."

"Vì muốn bị phạt nên mới dám khiêu khích cả tôi à. Baek Si Eon gan dạ lên nhiều rồi nhỉ?"

"Em sẽ chờ xem."

Có lẽ tôi phát điên thật rồi.

 

"Trưởng nhóm…."

Tôi sắp chết đến nơi rồi nên đừng có bắt chuyện với tôi.

"Sức khỏe anh không tốt ạ? Chẳng phải anh nên nghỉ ngơi thêm sao?"

Không tốt. Cực kỳ không tốt là đằng khác.

Tôi không ngờ cái giá của việc khiêu khích Yoon Tae Oh lại là hai ngày nghỉ bệnh. Một cơ thể vốn chưa từng ốm vặt ngay cả khi làm việc quá sức ở công ty, vậy mà giờ đây lại chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một ngón tay, cứ thế nằm bẹp dí trên giường. Mọi lỗ hổng trên cơ thể dường như đều bị vắt kiệt nước. Đó là khoảng thời gian tôi nhận được một bài học xương máu rằng không được phép liều lĩnh đối đầu với cái loại thú vật đó.

Nhờ vậy, đúng như lời anh nói, mọi lo lắng chất chứa trong đầu đã tan biến sạch sành sanh. Nhưng ngay cả khi đã đi làm thế này, tôi vẫn cảm thấy như xương sống của mình đã vỡ vụn, và những thớ cơ ở những vị trí mà tôi còn chẳng biết là có tồn tại đang không ngừng gào thét vì đau đớn.

"Tôi ổn… Có chuyện gì thế?"

"À, không có gì ạ… Chỉ là bên văn phòng Giám đốc Capital lại yêu cầu đổi thư ký lần nữa ạ."

"Haaa…. Lần thứ mấy rồi nhỉ, mới đây thôi mà?"

"Riêng tháng này đã là người thứ năm rồi ạ. Các thư ký chẳng ai muốn sang đó cả, mà nếu tuyển mới thì chắc chắn chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ nghỉ việc thôi…."

Đó là Giám đốc Yeom, kẻ gây rối số một của công ty chúng tôi. Dù sở hữu tính cách như rác rưởi nhưng ông ta vẫn được săn đón với mức lương khổng lồ và leo lên tận ghế Giám đốc, hoàn toàn là nhờ vào năng lực. Là kiểu người vắt kiệt sức cấp dưới để tạo ra thành tích nên lòng trung thành của nhân viên dành cho ông ta gần như bằng không, nhưng dù sao thì đó cũng là một loại năng lực.

Chỉ có điều, vì cái tính nết quái gở đó mà các thư ký không tài nào trụ vững nổi.

"Thế nhưng… ông ta lại chỉ đích danh một nhân viên và yêu cầu điều động ạ…?"

"Là ai thế?"

"Cậu Ki Eun Seok, nhân viên đội quản lý hệ thống Capital ạ."

"…Ki Eun Seok sao…? Cậu ấy đâu có thuộc đội hỗ trợ hay đội thư ký?"

"Thì thế đấy ạ…."

"Không thể gửi Ki Eun Seok đi được. Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này."

Tại sao lại cứ phải là Ki Eun Seok chứ. Tôi chẳng biết Kang Seok Ho và Ki Eun Seok đã tiến triển đến đâu rồi. Liệu tôi nên coi việc không có tin tức gì là tin tốt chăng.

Vừa để giải quyết vấn đề của Giám đốc Yeom, vừa để tiện thể xem xét tình hình của Ki Eun Seok, tôi gượng dậy thân hình nặng nề của mình. Mỗi bước đi, từng khớp xương lại r*n r* đau đớn.

"…Đồ khốn…."

Yoon Tae Oh quả là có cái đầu rất nhạy bén. Không chỉ trong lúc l*m t*nh, mà anh ta còn khiến tôi phải nhớ đến anh ta cho đến tận khi cơ thể lành hẳn. Dù theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu. Trong lòng tôi dâng lên một sự bướng bỉnh rằng một ngày nào đó nhất định phải trả thù anh ta một vố thật lớn. Tôi thật không hiểu nổi anh ta nghĩ gì mà lại làm cơ thể người khác ra nông nỗi này.

Quãng đường vốn chỉ mất 5 phút đi bộ nay tôi phải mất gấp đôi thời gian mới tới nơi. Tôi nghĩ thà bò đi khéo còn nhanh hơn. Đang trên đường đến văn phòng của Ki Eun Seok để nói chuyện trước khi gặp Giám đốc Yeom, tôi đã chạm mặt cậu ấy ngay hành lang. Đi cùng cậu ấy còn có cả người mà tôi đang định tìm.

"…Tôi không muốn."

"Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao? Cái hạng nhân viên quèn mà cũng dám cãi lại à?"

Bầu không khí có vẻ không bình thường. Ki Eun Seok cúi gầm mặt, bờ vai rộng lớn co rút lại như thể đang cuộn tròn người. Và người đứng trước mặt cậu ấy, Giám đốc Yeom, đang dùng ngón trỏ th*c m*nh vào vai Ki Eun Seok hết lần này đến lần khác. Nhìn vóc dáng thì cứ ngỡ vị thế của hai người bị đảo ngược, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Ki Eun Seok đang lâm vào tình cảnh khó khăn.

"Có chuyện gì vậy thưa Giám đốc?"

"À, Thư ký Baek đến đúng lúc lắm. Tôi cũng đang định gọi cậu đây."

"…Tôi là Trưởng nhóm Baek. Dẫu sao thì, có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi có phải thư ký của ông đâu. Đến cả Yoon Tae Oh còn không gọi, lấy đâu ra cái thói gọi Thư ký Baek thế hả.

Dù thấy khó chịu vì giọng điệu hợm hĩnh đặc trưng của Giám đốc Yeom, nhưng dẫu sao ông ta cũng là Giám đốc nên tôi không thể lộ rõ vẻ bất mãn được. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt.

"Thư ký Baek…."

"Trưởng nhóm Baek."

"…Trưởng nhóm Baek cũng biết rồi đấy? Bên đó cứ gửi mấy cái hạng đần độn sang làm thư ký cho tôi nên tôi không tài nào làm việc nổi. Tôi thật không hiểu nổi làm sao cái lũ đầu đất đó lại chui được vào công ty này nữa."

"Hình như có chút hiểu lầm ở đây thưa Giám đốc. Anh cũng thừa biết rằng việc tuyển dụng đội thư ký được tiến hành khắt khe hơn bất kỳ bộ phận nào khác mà? Hơn nữa, đó là nội dung anh nên kiến nghị với đội nhân sự mới phải."

Đúng là tôi thực hiện việc điều chuyển thư ký, nhưng chuyện tuyển dụng thì tôi không biết. Tất nhiên tôi có tham gia phỏng vấn tuyển dụng, nhưng quyết định cuối cùng là do đội nhân sự đưa ra. Dù ông có là Giám đốc đi chăng nữa, tôi cũng chẳng dại gì mà gánh cái tiếng oan ức vô lý này.

"…Haaa, đúng là... cậy có Giám đốc... chết tiệt."

"Ông vừa nói cái gì cơ?"

Tôi không nghe rõ lời Giám đốc Yeom nói. Ông ta lẩm bẩm một mình như đang lầm bầm, tôi chỉ có thể nhận ra qua sắc thái rằng ông ta đang bực bội. Giám đốc Yeom nhăn nhó mặt mày, dùng đôi mắt sắc lẹm lườm tôi một cái thật nhanh.

"Không có gì. Dẫu sao thì lần này tôi sẽ trực tiếp chọn thư ký cho mình."

"…Tại sao lại là cậu nhân viên Ki Eun Seok? Eun Seok là nhân viên quản lý phần mềm mà."

"Cái hạng lính mới tò te thì giúp được bao nhiêu? Đằng nào chẳng phải dạy bảo rồi mới dùng được, bảo làm việc gì mà chẳng xong? Sao nào. Tôi cũng muốn dẫn theo một thư ký trông giống con người một chút, cậu không vừa mắt chuyện đó nên mới làm thế này à?"

"Gửi sang cho tôi toàn cái hạng mặt mũi như cái giẻ rách…." Phải đến khi nghe ông ta lẩm bẩm một mình như vậy, tôi mới hiểu được lý do Giám đốc Yeom chọn Ki Eun Seok, và cả lý do ông ta gây khó dễ cho các thư ký trước đó.

"…Nghĩa là, ông chọn vì ngoại hình sao ạ?"

"Tôi đâu có nói thế? Và nói thẳng ra, Trưởng nhóm Baek không biết câu tục ngữ bánh ngon thì nhìn cũng phải đẹp mắt sao?"

"Giám đốc!"

Tôi đã định nhẫn nhịn. Dù ông ta có là hạng khốn nạn đến đâu thì vẫn là Giám đốc, và đây là công ty. Thế nhưng từng lời thốt ra từ cái miệng đó chẳng lời nào ra hồn người, khiến tôi không thể nghe thêm được nữa. So với trước đây, tôi cũng đã có chút tình cảm với công ty này, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn những nhân viên mà mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt bồi dưỡng lại bị đối xử như vậy.

"Này. Mày điên à? Mày lấy quyền gì mà cao giọng ở đây? Cho dù mày có là thư ký của Giám đốc đi chăng nữa, thì cái hạng thư ký hèn mọn như mày mà cũng dám quát vào mặt Giám đốc sao! Tao đối xử tử tế một chút là mày bắt đầu leo dây gác bếp à? Được dự cả họp ban điều hành nên mày tưởng mày thực sự trở thành sếp rồi chắc!"

Đến lúc này cái bản chất thấp kém của Giám đốc Yeom mới lộ rõ. Lão ta dùng nắm đấm th*c m*nh vào phía trên ngực tôi, hệt như cái cách lão đã làm với Ki Eun Seok. Không đau, nhưng cảm giác cực kỳ khó chịu. Có lẽ vì tiếng ồn ào mà tôi cảm nhận được khá nhiều ánh mắt từ phía xa đang đổ dồn về đây.

"Đánh giá nhân viên qua ngoại hình là quấy rối t*nh d*c đấy ạ. Tôi sẽ gửi báo cáo lên Trung tâm Đạo đức Nhân viên."

"Quấy rối t*nh d*c? Chắc mày chưa bị quấy rối bao giờ nên mới nói vậy nhỉ?"

Bàn tay của Giám đốc Yeom bóp mạnh vào lồng ngực của Ki Eun Seok đang đứng phía sau lão. Đi kèm với đó là khuôn mặt tràn ngập nụ cười ghê tởm đến mức kinh tởm.

"Thế này mới gọi là quấy rối t*nh d*c này."

"Ông đang làm cái trò gì thế hả!"

Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Giám đốc Yeom đang có những hành động vô liêm sỉ vượt quá giới hạn. Một Beta bình thường, một lão già có tuổi. Cho dù tôi có là Omega đi chăng nữa thì cũng chẳng phải không thể xử lý bằng sức lực. Tôi tóm chặt lấy cổ tay lão đang đặt trên ngực Ki Eun Seok rồi hất văng ra.

"Cậu không sao chứ?"

"A, vâng…."

Ki Eun Seok tuy to xác nhưng vẫn còn trẻ. Không đến mức là một đứa trẻ, nhưng cậu ấy cũng chỉ như một chú gà con vừa tốt nghiệp và mới vào công ty. Dường như cậu ấy hơi thẫn thờ vì kinh ngạc trước tình huống lạ lẫm này. Ngay cả tôi cũng thấy hoang mang nên đó là chuyện đương nhiên thôi. Chẳng phải lỗi của tôi nhưng chuyện đang xảy ra khiến tôi thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

"Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà sao cậu lại sồn sồn lên thế. Bây giờ cậu đang đe dọa tôi đấy à? Gì nào, định đi mách lẻo với Giám đốc tổng sao? Cậu thừa biết là cũng chẳng giải quyết được gì mà đúng không?"

Thấy lão ta gây náo loạn đến mức này mà vẫn giữ thái độ ngang ngược, chắc chắn là lão có chỗ dựa nào đó. Có lẽ chính là thành tích của bản thân lão. Tháng trước công ty vừa đạt doanh thu hàng tháng cao nhất kể từ khi thành lập, nên việc lão tự tin thái quá cũng là điều dễ hiểu.

"Chắc cậu hiểu rồi đấy, nên đừng có mà gây chuyện vô ích. Việc đuổi cổ một đứa thư ký với tôi dễ như trở bàn tay thôi. Còn cậu này, từ ngày mai chuyển lên làm thư ký cho tôi."

Giám đốc Yeom dường như đang đắc thắng với chiến thắng của mình.

"Ông… sẽ không hối hận chứ?"

"Nói cái gì thế hả. Đừng có lảm nhảm nữa, lo mà làm tốt việc được giao đi."

Lão ta thậm chí còn không biết sau lưng mình lúc này đang có ai.

"Phía bên đó cũng bớt lảm nhảm đi. Trước khi tôi xé xác cái miệng đó ra đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng