#015
"Kìa, hôm nay là ngày đầu đi làm, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa một bữa nhỉ?"
"…Tôi ạ?"
"Không nhớ tôi sao? Mặt mũi tôi đâu có đến nỗi đại trà thế đâu."
…Ừm. Từ lần tới chắc tôi phải đưa ra chỉ thị chi tiết hơn cho Kang Seok Ho mới được. Tôi đã bảo anh ta hãy kể về lần gặp trước với Ki Eun Seok rồi tự nhiên tạo ra một bữa ăn trưa, vậy mà anh ta lại lược bỏ quá nhiều chi tiết và chỉ đưa ra mỗi cái điểm mấu chốt.
Nhờ vậy mà Ki Eun Seok đang hướng ánh mắt đầy hoang mang về phía các thành viên trong nhóm để cầu cứu, nhưng dường như chẳng ai, kể cả trưởng nhóm, muốn liên lụy đến tình huống này. Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi tháo chạy khỏi hành lang như thể đang trốn chạy. Anh có phải trưởng nhóm đâu mà sao lại tự tin lo chuyện cơm nước cho nhân viên mới thế hả….
"Chúc mừng cậu đã gia nhập công ty. Ngày đầu chắc hẳn là bối rối lắm nhỉ?"
"A, em chào anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong buổi phỏng vấn ạ."
Thấy đôi đồng tử rung động dữ dội trông thật tội nghiệp, tôi bèn lên tiếng để vừa giải tỏa bầu không khí bế tắc, vừa giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Lúc này sự dao động của Ki Eun Seok mới có vẻ dịu bớt. Tôi nhận ra cậu ấy đang cố ý không đưa mắt nhìn về phía Kang Seok Ho.
"Tôi có làm gì đâu. Là do Eun Seok quá xuất sắc nên mới được tuyển dụng thôi. Đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé."
"Em định là…."
"Vừa rồi các thành viên trong nhóm đi hết rồi còn đâu…? Cơm công ty mình ngon lắm. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói nữa."
Nhìn qua là biết cậu ấy không hề muốn đi ăn cùng chút nào. Tôi hiểu mà. Những người thuộc bộ phận khác chẳng liên quan gì bỗng dưng đòi đi ăn cơm chung, trong đó lại có một người sở hữu diện mạo đáng nghi là xã hội đen. À, tôi không nói mình, ý tôi là Kang Seok Ho.
"Cậu Ki Eun Seok này, chúng ta đi một cách êm đẹp nhé?"
"Dạ? Vâng, vâng…."
Cảnh tượng này… chẳng phải hệt như đại ca trường học đang lôi kéo một học sinh lương thiện lên sân thượng sao. Ki Eun Seok bận rộn cắn môi liên tục vì khô khốc. Đây không phải là cảnh tượng mà tôi hình dung, ngay từ bước khởi đầu dường như mọi chuyện đã đi chệch hướng rồi.
Dù bầu không khí có vẻ đã hỏng bét, nhưng tôi vẫn cố gắng cứu vãn bằng cách không ngừng mở miệng trò chuyện trong lúc di chuyển đến nhà ăn tập thể. Lúc đầu Ki Eun Seok có vẻ nghi ngờ xem liệu có phải tôi định lấy nội tạng của cậu ấy hay không, nhưng nhờ sự căng thẳng đã vơi bớt mà cậu ấy cũng đã trả lời được đôi chút khi tôi hỏi.
"Hóa ra cũng không đông người như em nghĩ ạ…?"
"Thời gian hoạt động của nhà ăn tập thể khá dài, nên trong khoảng đó có thể ăn lúc nào cũng được."
Dù khó tin nhưng bầu không khí của công ty chúng tôi không hề cứng nhắc đến thế. Giờ nghỉ trưa cũng chỉ cần ăn vào 'thời điểm thích hợp' rồi quay lại là xong. Đương nhiên phòng thư ký là ngoại lệ. Dạo gần đây thì dù sao mọi chuyện cũng đang dần thay đổi.
"…Liệu có ai đến nữa không ạ?"
"Ai cơ? Không đâu?"
"Thế nhưng sao anh lại lấy nhiều thức ăn thế này…."
Sao cậu lại nhìn thức ăn bằng ánh mắt đó chứ…? Sau khi ổn định chỗ ngồi, Ki Eun Seok hết nhìn khay cơm của tôi lại nhìn sang của Kang Seok Ho.
"Thằng Si Eon này được cái ăn uống trông rất vừa mắt tao."
Cảm giác có chút không vui. Hôm nay vì quá mệt mỏi nên tôi không có cảm giác thèm ăn, thế nên mới không lấy nhiều thức ăn, vậy mà lượng thức ăn vẫn tương đương với tên Kang Seok Ho. Nhìn thoáng qua cũng thấy lượng cơm của tôi nhiều gấp đôi so với những gì Ki Eun Seok lấy. Thấy ngại nên tôi bèn dùng thìa ấn mạnh bát cơm đầy ngọn xuống cho trông có vẻ ít đi.
"Vì cơm công ty ngon nên chẳng hiểu sao tôi lại ăn hơi nhiều… A, đợi tôi một lát."
Trong lúc đang đưa ra những lời bào chữa chẳng ai mượn, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Nhìn cái kiểu rung bần bật như muốn thông báo cho cả thế giới biết thế này, chắc chắn là cuộc gọi của cái gã đó rồi.
Hôm nay tôi không được ăn trưa à, Thư ký Kim.
A, đúng rồi!
"A, anh... anh phải ăn chứ? Sao lại không ăn được ạ? Em sẽ về ngay…."
Tôi quên khuấy đi mất. Thực ra tôi chỉ định giúp Kang Seok Ho và Ki Eun Seok tạo lập một bữa ăn rồi sẽ rút lui, nhưng chẳng hiểu thế nào mà lại lấy cơm rồi ngồi xuống luôn.
Ngay khoảnh khắc tôi định nhấc mông rời đi để đến chỗ Yoon Tae Oh, ánh mắt tôi lại giao thoa với Ki Eun Seok. Cậu ấy vẫn đang giữ nguyên tư thế định xúc cơm vào miệng mà nhìn tôi trân trân. Dù không biết người gọi là ai hay nội dung là gì, nhưng gương mặt cậu ấy bỗng chốc đanh lại. Đôi mắt nhanh chóng trở nên buồn bã như muốn nói rằng: Đừng bỏ lại em một mình với gã đáng sợ này mà đi.
"Lâu rồi… Giám đốc có muốn xuống ăn ở nhà ăn tập thể không ạ?"
Tôi không thể giả vờ như không thấy ánh mắt đó mà bỏ chạy được. Có vẻ không phải là ảo giác của tôi, vì khi tôi đặt mông xuống ghế lần nữa, biểu cảm của Ki Eun Seok giãn ra thấy rõ.
Dù từ đầu dây bên kia tràn ngập những lời mỉa mai, nhưng tôi chỉ nghe cho có lệ. Dẫu sao kể từ khoảnh khắc tôi bỏ mặc anh ta lại văn phòng, tình hình đã trở nên không thể cứu vãn nổi rồi. Giờ tôi có quay về dỗ dành hay gọi anh ta xuống đây thì cũng chẳng khác gì nhau.
"Sẽ có thêm một người nữa đến, mọi người ngồi chung bàn chắc không sao chứ?"
"A, vâng! Em hoàn toàn không sao ạ."
Trái ngược với Ki Eun Seok đang vui vẻ đồng ý, Kang Seok Ho lại không giấu nổi vẻ khó chịu. Dù sao đối phương cũng là người đó, nên việc anh ta không muốn ngồi chung bàn cũng là điều dễ hiểu.
"Này, nhưng mà gọi Giám đốc xuống đây thì hơi…."
"Sao ạ?"
Kang Seok Ho liếc nhìn Ki Eun Seok rồi dùng tay che tai tôi, thì thầm nhỏ xíu.
"Nhỡ Giám đốc lại để mắt đến Eun Seok thì sao. Cả tao và mày đều khốn đốn đấy, hiểu không?"
…Tôi có nên đáp lại câu nói này không nhỉ…? Hay là tạt bát canh vào mặt anh ta luôn đây?
"Anh đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa mà ăn cơm đi."
Tôi rất muốn hỏi vặn lại xem cái khuôn mặt đó có điểm nào mà Yoon Tae Oh lại thích cho được, nhưng vì sợ Ki Eun Seok để ý nên tôi cũng chỉ mỉm cười như không có chuyện gì mà dỗ dành Kang Seok Ho.
Thật tình, việc Kang Seok Ho thích kiểu ngoại hình như thế cũng khiến tôi thấy lạ lùng. Dù Ki Eun Seok trông có vẻ trẻ con, nhưng ai nhìn vào cũng thấy đó là một người đàn ông điển hình. Cậu ấy sở hữu nét nam tính mà chẳng thể cảm nhận được lấy một chút sự yếu đuối hay đáng yêu nào.
Nghĩa là, đó là kiểu người mà Yoon Tae Oh tuyệt đối không thể nào thích được. Dù trước đây anh ta có hơi… dễ sa vào lưới tình thật, nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ mọi chuyện đã khác.
"Có phải điều hòa bật hơi mạnh không ạ…? Sao em thấy hơi lành lạnh nhỉ?"
Ki Eun Seok ngồi đối diện tôi vừa ăn vừa xoa xoa bắp tay mình. Ngay khi nghe câu đó, tôi ngẩng đầu lên và lập tức xác định được nguồn cơn của cái khí lạnh ấy.
"Cái tổ hợp rác rưởi gì thế này."
Đó là Yoon Tae Oh đang đứng sau lưng Ki Eun Seok, tỏa ra khí lạnh lẽo thấu xương. Vốn dĩ vì có Kang Seok Ho nên chẳng ai dám ngồi xung quanh chúng tôi, nay Yoon Tae Oh lại xuất hiện khiến cả những nhân viên đang ngồi xa cũng vội vàng bê khay cơm chạy đi xa hơn nữa.
"Anh... anh đã đến rồi ạ."
Thấy Yoon Tae Oh cứ đứng trân trân ở đó, Kang Seok Ho nhanh trí chuyển chỗ từ bên cạnh tôi sang ngồi cạnh Ki Eun Seok. Lúc này Yoon Tae Oh mới ngồi xuống chỗ cạnh tôi. Việc anh ta đặt cái khay cơm xuống một cách hờ hững như vứt rác là điều hiển nhiên.
"Cái này là gì đây."
Cằm của Yoon Tae Oh hất về phía Ki Eun Seok. Người ta đang ngồi ngay trước mặt mà…! Tôi thấy mình nên sớm gửi cái tên Yoon Tae Oh này đến trường dạy lễ nghi mới được.
"Đây là nhân viên mới ạ…."
"Đợt này có khoảng ba mươi nhân viên mới vào, nhưng chỉ có đúng một người là nam. Đó là buổi phỏng vấn có Thư ký Kim tham gia nhỉ. Vậy mà cậu lại đang dùng bữa với người đàn ông duy nhất đó sao?"
Làm sao anh ta lại biết cả cái chi tiết vụn vặt đó nhỉ? Dạo này làm việc chăm chỉ ra phết, nhưng tôi không ngờ anh ta lại nắm được cả những thông tin vô thưởng vô phạt này.
Tôi hiểu tại sao Yoon Tae Oh lại thể hiện sự bất mãn bằng giọng điệu hằn học như thế. Nếu chỉ xét theo tình huống hiện tại, thì đây là cảnh tượng một Omega đang dùng bữa với hai người đàn ông trông chẳng khác gì Alpha. Hơn nữa, cậu Omega đó lại quên khuấy cả bữa trưa của Yoon Tae Oh để đi ăn với một chàng trai trẻ, nên tôi sẽ không bảo rằng anh ta đang phản ứng thái quá. Dù tôi không thấy Ki Eun Seok có sức hút gì đặc biệt, nhưng sự thật là cậu ấy trông cũng khá bảnh bao.
"Đó là người mà lần trước em có kể với anh đấy. Người mà Đội trưởng Kang đang quan tâm."
Để tránh hiểu lầm sâu thêm, tôi ghé tai nói nhỏ với Yoon Tae Oh. Đến việc tôi ở riêng với Kang Seok Ho anh ta còn tiếp nhận một cách kỳ quặc, nhỡ anh ta ném cả đống thức ăn vào mặt Eun Seok thì biết làm thế nào.
"À."
Trước đó, khi kể về Ki Eun Seok cho Yoon Tae Oh nghe, tôi cũng đã nhấn mạnh rằng Kang Seok Ho là một gã tội nghiệp đến nhường nào. Rằng vì ai đó mà anh ta không thể gặp gỡ Omega nên chẳng thể yêu đương gì được. Mà bỏ qua chuyện đó đi… ngay từ đầu anh ta dường như là kiểu người 'ế từ trong trứng'.
Đến cả hạng người chẳng mấy khi đồng cảm với cảm xúc của người khác như Yoon Tae Oh, khi nghe thấy chuyện 'ế từ trong trứng' dường như cũng thấy ngạc nhiên. Anh ta bảo trên đời làm gì có người nào như thế.
"Không biết cậu có biết không, nhưng Đội trưởng Kang cực kỳ có năng lực đấy."
"Dạ?"
"Tai cậu có vấn đề à? Tôi bảo nhân viên của tôi rất, có, năng, lực."
Cái gã này đang lảm nhảm cái quái gì thế. Dù Yoon Tae Oh định nói thế để tâng bốc Kang Seok Ho, nhưng lời khen thốt ra một cách đầy đột ngột này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Thêm vào đó, cái giọng điệu còn lạnh lùng hơn cả Kang Seok Ho là sao chứ. Ki Eun Seok lúc này mặt mày đã trắng bệch, giữ nguyên tư thế cầm đũa mà cứng đờ người ra.
"Giám đốc thật là…."
Chỉ có mình Kang Seok Ho là không nắm bắt được bầu không khí, anh ta thẹn thùng trước lời khen của Yoon Tae Oh. Sao lại còn đỏ cả mặt lên thế kia….
"Không ăn cơm à? Thư ký Kim của chúng ta có vẻ cần phải ăn chút gì đó rồi đấy."
"Thư ký Kim là ai…."
"Đừng có đảo mắt lung tung."
Mỗi khi Yoon Tae Oh mở miệng, không khí trong bàn ăn lại càng trở nên nặng nề hơn. Ki Eun Seok như thể thấy thế lại hay, cậu ấy cúi gằm mặt xuống khay cơm rồi cắm cúi ăn thật nhanh.
…Ăn cả thức ăn đi chứ Eun Seok ơi. Sao lại chỉ ăn mỗi cơm trắng thế kia….
"Ăn đi thôi. Đến mức quên cả tôi thì chắc hẳn là đói bụng lắm rồi."
"…Em xin lỗi…."
Sau lời đúc kết ngắn gọn của Yoon Tae Oh, bữa ăn lại bắt đầu. Khi tôi xúc một thìa cơm thật lớn đã được nén chặt, bỗng một miếng thịt kho xé nhỏ vừa ăn được đặt lên trên. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm nguồn cơn, và gương mặt của Yoon Tae Oh đang xoay nửa chiếc ghế ngồi nhìn tôi hiện ra trước mắt.
Nhìn việc một tay anh ta cầm đũa và nhìn tôi chằm chằm thế này, chắc chắn là do anh ta làm rồi. May mà có vẻ không có ai chứng kiến cảnh đó, nhưng vì sợ nhỡ ai trông thấy nên tôi bèn khẽ vỗ vào đùi anh ta bên dưới bàn để bảo anh ta dừng lại.
"Gì thế, muốn tôi nắm tay à?"
Không, không phải thế đâu mà…! Trước khi tôi kịp rút tay ra sau khi vỗ vào đùi anh ta, bàn tay của Yoon Tae Oh đã nhanh chóng tóm lấy tay tôi. Vấn đề lớn hơn là, vì anh ta lớn tiếng thốt ra những lời nhảm nhí đó nên hai cặp mắt từ phía đối diện bàn ăn đều đang đổ dồn về phía chúng tôi.
"Anh... anh đang nói gì vậy ạ…."
"Hay là, em muốn tôi bón cho ăn?"
Tôi thậm chí không còn đủ can đảm để kiểm tra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nữa. Không biết họ đang mang cái biểu cảm gì trên mặt nữa đây.
Mỗi khi Yoon Tae Oh lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, đại não tôi lại trở nên mụ mị. Có vẻ như anh ta đang trả thù vì tôi đã không lo bữa trưa cho anh ta đây mà. Đồ khốn này….
"Giám đốc chắc đang đói lắm rồi nhỉ? A, anh há miệng ra đi."
Trong lúc anh ta còn đang lóng ngóng định mở cái miệng ra lần nữa, tôi đã chớp lấy thời cơ tống thẳng thìa cơm mình định ăn vào cái miệng đang mở của Yoon Tae Oh. Nếu không chặn miệng lại, chẳng biết anh ta sẽ còn thốt ra những lời gì nữa.
Đó chỉ là hành động bộc phát do quá hoảng hốt. Thế nhưng tôi không cần mất quá nhiều thời gian để phải hối hận về việc đó. Tôi sực tỉnh khi nghe thấy tiếng loảng xoảng do chiếc thìa rơi ra từ tay Kang Seok Ho đang ngồi đối diện.
"…Đồ… điên…."
Yoon Tae Oh một bên má phồng lên vì miếng cơm, nhìn tôi với biểu cảm đờ đẫn hoàn toàn. Trong chớp mắt, không khí trong bàn ăn lại càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
