#013
"Thả lỏng ra một chút đi."
Có lẽ do sự xâm nhập đột ngột, hay do kích thước to lớn đến mức vô lý kia mà toàn thân tôi căng cứng lại. Có vẻ nỗi đau đó không chỉ của riêng tôi khi chân mày Yoon Tae Oh cũng khẽ nhíu lại, anh không đẩy sâu vào thêm nữa. Hoặc có lẽ là không thể đẩy vào được, bởi vì toàn thân tôi đã gồng lên vì đau đớn và căng thẳng.
Thế nhưng, đúng như lời anh nói, việc thả lỏng chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng liệu phía dưới của mình có bị rách toạc ra vì vượt quá giới hạn hay không.
"Làm sao mà... ưm... được cơ chứ...."
Sống lưng tôi cứng đờ, tôi dừng mọi cử động trong một tư thế lửng lơ chẳng phải ngồi cũng chẳng phải đứng. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện rút vật đó ra. Dư chấn của cơn đau khiến lý trí tỉnh táo trong phút chốc bỗng làm khóe mắt tôi nóng bừng lên nhanh chóng.
"...Nhưng mà Si Eon này."
Một bàn tay của Yoon Tae Oh đang bám lấy eo tôi bỗng di chuyển xuống giữa khe mông. Những ngón tay như đang tìm kiếm thứ gì đó, khẽ v**t v* vùng lân cận nơi d**ng v*t của anh đang cắm sâu vào.
"Xem ra hôm nay tôi khó lòng mà nương tay cho em được rồi, phải làm sao đây. Chỉ cần nhìn khuôn mặt này của em thôi là tôi đã thấy n*ng lắm rồi."
"Hà, ha ưm...!"
"Tôi đã định cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng không tài nào nhịn nổi nữa."
Nhìn tôi bằng ánh mắt không một chút dao động, Yoon Tae Oh gia tăng thêm lực vào bàn tay đang siết lấy eo tôi. Có vẻ anh không hề có ý định hỏi ý kiến tôi như lời đã nói, cảm giác về vật kia đang dần tiến sâu vào trong lỗ huyệt bắt đầu truyền đến rõ mồn một.
"Không, đừng... ưm...!"
Tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ phải chịu đau đớn nên định ngăn cản cử động của anh, nhưng ngay khi anh bắt đầu chuyển động, một cảm giác hoàn toàn khác với đau đớn đã ập đến trước tiên. Có lẽ là do pheromone của Yoon Tae Oh đã trở nên nồng đậm hơn hẳn so với lúc nãy. Điều chắc chắn là, đây là một sự k*ch th*ch mang kích cỡ đáng sợ không kém gì khi cảm thấy đau đớn.
"Haaa, Si Eon à...."
Thật là kỳ diệu. Dường như cơ thể tôi đã sớm quen với vật của Yoon Tae Oh, nó đón nhận tất cả những gì đang giáng xuống như một sự hưng phấn. Không chỉ là vật đang lấp đầy bên trong, mà cả những lần chạm tay lên cơ thể, cả pheromone, và ngay cả giọng nói đang gọi tên tôi cũng truyền đến như một sự k*ch th*ch. Nhờ đó, sự căng thẳng tích tụ dần tan biến, giúp cơ thể cử động dễ dàng hơn.
"Hư ưm...!"
Cảm giác bị thúc sâu vào không ngừng nghỉ cứ thế tiếp diễn. Có lẽ do kích thước áp đảo mà tôi có thể hình dung rõ mồn một hình dáng của d**ng v*t khi nó lướt qua vách nội mạc. Dù cơn đau đã vơi đi, nhưng hơi thở ngày càng dồn dập và lồng ngực tôi đập thình thịch ầm ĩ vì trái tim đang dao động dữ dội.
Tôi cần một nơi để trút bỏ hơi nóng đang sục sôi này. Không thể chờ đợi cho đến khi việc xâm nhập kết thúc, tôi cúi người xuống và đặt môi mình lên môi Yoon Tae Oh. Đó cũng phần nào là một sự hờn dỗi. Hờn dỗi vì tại sao anh lại tiến vào chậm chạp và lâu đến thế.
Ngay khi môi chạm nhau, chiếc lưỡi nóng rực như đã chờ đợi từ lâu bỗng tràn sang miệng tôi. Tôi gần như đã lùi đầu lại vì giật mình trước khối thịt đang thúc vào không chút kiêng dè, như thể muốn đâm xuyên qua cuống họng tôi trong một lần.
"Ư, hừm...."
Nếu không có bàn tay to lớn bao bọc sau gáy thì có lẽ tôi đã làm thế thật. Trái ngược với dự đoán của tôi, đó là một nụ hôn đầy thô bạo. Chiếc lưỡi dày dặn tiến vào sâu càn quét khắp khoang miệng khiến hơi thở tôi càng thêm đứt quãng, và tệ hơn nữa, nó còn kéo theo một cảm giác kỳ lạ. Đó là do cả phía trên lẫn phía dưới đều bị lấp đầy bởi những thứ của Yoon Tae Oh. Cảm tưởng như toàn bộ cơ thể tôi đều được lấp đầy bởi anh vậy.
"Hà... đây là lần đầu của chúng ta, đúng chứ?"
Mãi đến khi tôi thiếu dưỡng khí tới mức đầu óc mê muội, Yoon Tae Oh mới tách ra. Như thể nuối tiếc đôi môi đã gắn kết bấy lâu, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa môi anh và môi tôi. Có lẽ do hành vi đang tiếp diễn, hay do đôi môi đang đỏ mọng lên vì nụ hôn thô bạo khác hẳn ngày thường của anh, mà ngay cả cảnh tượng đó trông cũng thật dâm mỹ.
"...Vâng ạ...."
Việc mọi hành động lúc này không phải là lần đầu tiên, cả tôi và anh đều biết rõ. Nhưng nhìn theo một cách nào đó, bảo là lần đầu thì cũng đúng. Trong những lần quan hệ trước đây, luôn có một ai đó không được tỉnh táo, và gần đây thì chúng tôi cũng không tiến triển đến bước xâm nhập.
"Em không biết tôi đã muốn làm thế này đến nhường nào đâu."
Nói thật thì, nhìn Yoon Tae Oh như vậy, trong lòng tôi không khỏi thắc mắc. Tôi tự hỏi liệu sâu trong thâm tâm anh vẫn còn sót lại sự bài trừ đối với Omega mà anh không thể rũ bỏ được hay không. Bởi lẽ ở cả công ty lẫn ở nhà, Yoon Tae Oh không hề che giấu d*c v*ng của mình, nhưng mỗi khi bắt đầu hành sự, anh thường kết thúc một cách khá chóng vánh.
"Anh không sao chứ...?"
"Chẳng phải đó là câu tôi nên hỏi sao. Trong tình cảnh này mà ai lại đi lo cho ai cơ chứ. Cậu Omega này đúng là không biết sợ là gì nhỉ."
"Hừm... đừng có đùa giỡn nữa mà...!"
Nhưng có vẻ đó chỉ là sự lo lắng hão huyền. Có lẽ trong lúc hôn nhau, vật của Yoon Tae Oh đã tiến vào hết, cái d**ng v*t đang tạo áp lực như muốn làm nổ tung vách nội mạc khẽ giật lên bên trong, thể hiện sự hiện diện của nó. Có lẽ anh muốn nói rằng một thứ như thế này đang nằm bên trong em, nên em hãy lo cho chính mình đi thì hơn.
"Tôi không đùa đâu. Tôi hỏi thật vì lo rằng em sẽ thực sự không ổn đấy."
Như đã nói, đây đâu phải lần đầu, tôi chẳng hiểu sao anh lại phải lo lắng đến mức đó. Tất nhiên là không phải tôi không thấy gì, nhưng mức độ này vẫn nằm trong tầm chịu đựng được. Ngược lại... có lẽ do anh dừng cử động mà giữa hơi nóng đang sục sôi, tôi lại cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy nơi điểm tiếp xúc.
"Em không sao...!"
"Vậy thì tôi sẽ yên tâm mà đâm vào nhé."
"A, đợi đã... a ưm...!"
Tôi đã chắc chắn rằng anh đã hoàn tất việc xâm nhập cho đến tận cùng rồi. Thế nhưng, khi anh ghì chặt eo tôi và dùng lực ấn xuống, cơ thể tôi càng hạ thấp thì chiếc dùi cui tù đầu kia lại một lần nữa th*c m*nh vào bên trong. Cảm giác áp lực ở một nơi quá sâu khiến tôi phản xạ tự nhiên chống tay lên lồng ngực Yoon Tae Oh. Thế nhưng anh không hề có ý định dừng lại, anh nhổm người dậy khỏi tư thế ngồi dựa lưng, ôm lấy eo và lưng tôi rồi đứng thẳng dậy.
"Phải bám cho chắc vào đấy."
Kinh ngạc trước tư thế thay đổi đột ngột, tôi vòng tay qua gáy anh và quắp chặt hai chân vào người Yoon Tae Oh, treo mình trên đó. Dù đã có bàn tay anh đỡ lấy lưng, và trên hết là có cây cột vô lý đang lấp đầy phía dưới nên tôi sẽ không bị ngã, nhưng độ cao vượt xa tầm mắt bình thường vẫn khiến tôi không khỏi thấy sợ hãi.
"A, a ưm... nếu anh cử động thì...!"
Nhưng vấn đề lớn hơn cả là vì tôi đang được bế trong tư thế không rút d**ng v*t của anh ra, nên dù tôi có cố gắng gồng sức đến đâu cũng không thể ngăn được cơ thể mình bị tuột xuống. Tôi không dám chắc, nhưng hình như Yoon Tae Oh cũng nhắm tới điều đó nên mới nới lỏng lực ôm một chút. Nhờ vậy, mỗi khi anh bước đi, vật vô lý kia lại càng đâm sâu vào hơn.
Mãi cho đến khi tôi cảm thấy chiếc d**ng v*t như một món hung khí đang đâm xuyên qua cơ thể và sắp trào ra tận cuống họng, Yoon Tae Oh mới chịu đỡ lấy mông tôi. Đồng thời, bước chân anh cũng dừng lại.
"Haaa, tôi không ngờ Si Eon lại tự mình ngậm hết cả con c* của tôi như thế này đấy? Cảm tưởng như nó đã đâm vào tận trong bụng em luôn rồi."
"Đừng có nói mấy lời đó... ưm!"
Đúng là lời nhảm nhí. Chỉ là cơ thể tôi không thắng nổi trọng lực nên bị tụt xuống dưới thôi, cộng thêm một chút ý đồ của Yoon Tae Oh nữa. Tôi rất muốn ngăn cản cách dùng từ d*m đ*ng đến mức cảm thấy bẩn thỉu kia của anh, nhưng đúng như lời anh nói, cảm giác dị vật đang lấp đầy trong bụng khiến tôi ngay cả việc mở miệng cũng chẳng hề dễ dàng.
"Nhưng xem ra giờ em cũng không thấy đau nữa nhỉ? Ưm, vì em thông minh nên có vẻ cơ thể cũng học hỏi rất nhanh."
"A ưm, bỏ em xuống đi! Hư, ư ưm...!"
"Công sức dạy dỗ đúng là không uổng phí. Em còn biết thắt chặt lỗ huyệt lại để nài nỉ tôi cử động nữa cơ mà."
Yoon Tae Oh vốn là kẻ nói nhiều thế này sao. Hông anh bắt đầu chậm rãi chuyển động, và bên tai tôi liên tục vang lên giọng nói trầm đục của anh. Tiếng thì thầm ấy nghe như thể đang thấm đẫm trong pheromone vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái ngược với nội dung rác rưởi kia, tông giọng trầm thấp đang m*n tr*n và làm ngứa ngáy vành tai tôi lại cực kỳ k*ch th*ch.
Thêm vào đó, cảm giác truyền đến từ những cú thúc hông bắt đầu tăng tốc một cách nghiêm túc cũng thật lạ lẫm. Trong lòng tôi không khỏi dấy lên sự lo lắng. Đó là bởi vì trong tâm trí tôi vẫn còn sót lại ký ức về đêm mà anh không nhớ rõ, khoảnh khắc chúng tôi cùng trải qua kỳ ph*t t*nh. Tôi sợ rằng gã Alpha vốn chỉ biết mải mê giải tỏa d*c v*ng của bản thân, càn quét như muốn xé toạc lỗ huyệt không một chút khoan dung kia sẽ tái hiện lại.
"Em có biết không. Mùi pheromone tỏa ra từ cổ Si Eon rất nồng, và ở ngực thì còn đậm đặc hơn nữa."
Nhưng điều này cũng hoàn toàn là lo xa. Mỗi khi Yoon Tae Oh rút hông lại rồi thúc lên, tốc độ chuyển động lại càng nhanh hơn. Lúc thì chuyển động nhẹ nhàng như đang trêu đùa, lúc lại rút ra thật dài như muốn cạo sạch vách nội mạc. Rồi lại đột ngột đâm sâu vào như muốn xuyên thủng tất cả. Thế nhưng trong lúc những cử động trở nên thô bạo như thế, tôi vẫn không cảm thấy một sự k*ch th*ch nào gọi là đau đớn.
Có lẽ là nhờ giọng nói cứ liên tục thì thầm bên tai, hoặc cũng có thể là do anh đang vừa quan sát trạng thái của tôi vừa cử động. Hoặc giả là do đôi môi đang di chuyển từ cổ đến lồng ngực, l**m m*t và cắn nhẹ. Dù sao thì, trong những động tác mà q** đ** và thân d**ng v*t lướt qua vách nội mạc, tôi chỉ cảm thấy sự hưng phấn đang không ngừng nảy nở.
"Hư ưm, chỗ đó... đợi đã...! A, ha ưm...!"
Tệ hơn nữa, khoanh khắc d**ng v*t đang di chuyển ra vào của anh th*c m*nh vào một điểm nào đó, toàn bộ sức lực bỗng dồn hết vào cột sống của tôi. Ngược lại, những bộ phận khác lại mất hết lực khiến đôi chân vốn đang quấn chặt lấy người Yoon Tae Oh bị buông lỏng ra.
Cảm giác hưng phấn mạnh mẽ đến mức choáng váng ập đến, và một cảm giác hoàn toàn khác biệt với việc xuất tinh quét qua toàn thân. Dường như những hưng phấn nhỏ nhặt nối tiếp nhau đã chạm đến mức vượt quá giới hạn.
"...Cái này là...."
"A, ha ưm...."
Trong nhất thời, Yoon Tae Oh cũng dừng động tác thúc hông lại và im lặng. Anh chỉ dùng bàn tay đang bao bọc quanh hông v**t v* vùng tiếp xúc. Nhờ âm thanh ma sát vang lên và cảm giác ướt át, tôi là người nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trước tiên. Trước khi lý trí kịp quay trở lại hoàn toàn, tôi đã dùng lực ôm chặt lấy cổ anh hơn nữa.
"Thích đến thế cơ à?"
"......."
"Đây là lần đầu tôi thấy em đi bằng cửa sau đấy. Hóa ra có thể ướt đến mức này cơ à."
"......."
Trước khi sự hưng phấn đang bùng cháy kịp dịu đi, một hơi nóng khác lại trào dâng vì giọng nói của Yoon Tae Oh. Sự xấu hổ khiến đầu tôi nóng bừng như sắp nổ tung, mồ hôi dường như cũng túa ra.
"...Dừng lại đi ạ...."
"Thế này thì buồn thật đấy. Tự mình hưởng thụ cho đã đời rồi lại bảo dừng lại sao? Tôi biết rồi, nhưng xem ra Baek Si Eon hơi thiếu tinh thần trách nhiệm đấy nhé."
"Ý em không phải như thế... a ưm!"
Ý tôi chỉ là bảo anh hãy ngưng lảm nhảm mấy lời khốn kiếp đó đi. Thế nhưng lần này dường như việc giao tiếp của chúng tôi lại không được thông suốt, giọng nói của Yoon Tae Oh tràn ngập sự hờn dỗi và chiếc d**ng v*t đang lấp đầy vách nội mạc bỗng chốc rút ra hoàn toàn.
"Ý, ý em không phải thế mà...."
Vật của anh biến mất, và cả bàn tay đang nâng đỡ tôi cũng biến mất theo. Đó là lúc hai chân tôi chạm xuống sàn nhà. Chao đảo. Có lẽ do thứ đang bịt kín lối vào đã rút ra, nên một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuôi theo đùi trong của tôi. Thêm vào đó, khi sự k*ch th*ch vốn đang được duy trì sau khoảnh khắc hưng phấn tưởng như chạm đến trời xanh bỗng biến mất hoàn toàn, cảm giác mất mát càng trở nên to lớn hơn.
"Vậy thì là ý gì đây?"
Dù đã một lần chạm tới đỉnh điểm khác với xuất tinh, nhưng cơ thể tôi vẫn đang sục sôi hơi nóng. Phía bên trong dường như có chút ngứa ngáy, và cái d**ng v*t đang căng cứng của tôi cũng muốn tiếp tục sự hưng phấn chưa kết thúc.
"Chuyện là...."
Đến giờ phút này thì không phải là tôi còn e thẹn nữa. Chỉ là... vấn đề là... cái gã trước mặt này. Chỉ cần nhìn Yoon Tae Oh đang đứng tr*n tr** dưới ánh đèn không quá sáng thôi cũng đủ để máu dồn hết xuống hạ bộ rồi.
À, bây giờ đây không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề là chiếc d**ng v*t đang được bao phủ bởi lớp chất lỏng bóng loáng kia kìa. Thật khó tin là thứ đó vừa mới ở trong người tôi chui ra. Cái đó... liệu có thể nhét vào lại được không nhỉ...? Thà rằng nhét cả bắp tay vào còn hơn.
"Chắc là ý này chứ gì."
Trong lúc tôi còn đang khiếp sợ nhìn món hung khí đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh, bàn tay của Yoon Tae Oh đã xoay người tôi lại, khiến khung cảnh thu vào tầm mắt thay đổi. Bên cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm Hồng Kông trải dài như một bức tranh. Một khung cảnh hiếm khi có dịp được chiêm ngưỡng.
Thế nhưng, trước khi kịp tận hưởng trọn vẹn cảnh tượng đó, một khối thịt nóng hổi đã tách khe mông tôi ra và đâm sầm vào bên trong chỉ trong một lần.
