#008
Cái miệng vốn dĩ thản nhiên tuôn ra đủ thứ lời lẽ dơ bẩn của Yoon Tae Oh giờ đây bỗng im bặt. Có lẽ anh cũng đang hoảng hốt chẳng kém gì tôi. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì trong miệng anh vẫn còn đang ngậm thứ gì đó.
Tôi khẽ vỗ vào đầu Yoon Tae Oh như muốn bảo anh hãy mau nói gì đó đi, nhưng gã vẫn giữ chặt hông tôi bằng cả hai tay và bất động như phỗng. Khi bên ngoài lại vang lên tiếng gọi thúc giục Yoon Tae Oh một lần nữa, tôi thấy mình phải là người mở miệng thay cho anh. Nếu cứ để mặc như vậy, người kia có thể sẽ mở cửa bước vào mất, mà nếu chuyện đó xảy ra thì... kết thúc, tất cả sẽ chấm hết.
"Mọi người cứ đi ăn trước đi ạ! Giám đốc đang bận lắm!"
"...Đội trưởng...? Tôi, tôi có chuyện cần báo cáo, liệu có thể vào trong một lát được không..."
"Không được! À... để sau đi, ưm!"
Cái gã này bị điên rồi sao? Ý tôi là Yoon Tae Oh ấy. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được tôi đang nỗ lực giải quyết tình huống ngặt nghèo này hay sao mà gã lại bắt đầu cử động miệng một lần nữa. Sau khi nhả cái vật mà gã đã ngậm m*t hồi lâu ra, anh chẳng chịu nói lời nào mà chỉ mải mê di chuyển lưỡi và đôi môi, cần mẫn l**m láp khắp mọi ngóc ngách ở hạ bộ tôi.
"Đội trưởng vẫn ổn chứ ạ...?"
"Ổn, ổn mà! À... nói chuyện sau nhé!"
Vì khoảng cách đến cửa khá xa nên tôi phải nói thật lớn. Nếu chỉ lý nhí trong miệng, tiếng nói không truyền đi rõ ràng thì người bên ngoài có thể sẽ khẽ mở cửa ra xem sao mất.
Ngay cả việc đơn giản đó cũng trở nên thật gian nan nhờ vào sự phá đám của một kẻ nào đó. Cái gã miệng thì bảo giúp đỡ mà lại cứ c*n m*t hết đùi trong đến bụng dưới, rồi cả túi tinh... khiến hơi thở dồn dập thoát ra khỏi miệng tôi còn lớn hơn cả tiếng nói. Thật vạn lần may mắn, người nhân viên bên kia cánh cửa để lại lời nhắn rằng sẽ đi ăn trước rồi không gian sớm trở lại tĩnh lặng.
"À, thật là...!"
"Gì."
Yoon Tae Oh bấy giờ mới chịu tách ra. Gã đưa lưỡi l**m quanh khóe môi mình, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn như thể vừa một mình đánh chén xong một bữa tiệc thịnh soạn. Cảm xúc trong tôi hiện đang rất gay gắt nên dáng vẻ đó của anh trông thật đáng ghét. Nếu tôi không phải là người có tính nhẫn nại cực kỳ tốt, có lẽ tôi đã vung tay đấm thẳng vào cái bản mặt đó rồi.
"Tại Giám đốc mà suýt chút nữa là bị lộ rồi đấy biết không?"
"Hừ."
Cảm xúc khó chịu biến thành lời nói thốt ra. Gã đang tận hưởng tình huống này. Chắc chắn gã đã cố ý làm chuyện đó ngay cả khi có nhân viên tìm đến bên ngoài để khiến tôi rơi vào thế khó xử.
"Tôi mới nuông chiều, khen em đẹp có một chút mà Si Eon nhà ta đã định vượt quá giới hạn rồi sao?"
Thế nhưng những lời thốt ra từ miệng Yoon Tae Oh đã ép lòng tôi phải bình tĩnh lại ngay lập tức. Tôi... rốt cuộc đã thốt ra cái thứ âm thanh gì vậy chứ...? Lại còn là với Yoon Tae Oh, chứ không phải ai khác.
"Đúng là giống hệt một con chó con vậy."
"Con, cái gì cơ...?"
"Cún con."
Bạn có biết cảm giác đang ngồi mà đôi chân bỗng rụng rời không? Khi từ con chó (gae-sae-ki) thốt ra từ miệng Yoon Tae Oh, tôi đã có chính xác cảm giác đó. Yoon Tae Oh vẫn đang mỉm cười, nhưng dáng vẻ đó chẳng còn giống nụ cười chút nào nữa. Đôi mắt anh sáng quắc lên như một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi. Chúng phát ra luồng sáng như thể đang chờ đợi tôi phạm sai lầm thêm một lần nữa.
"Nói tiếp đi chứ. Sao tự dưng lại ngoan hiền thế này?"
"...Anh cẩn thận một chút đi mà... nhé? Nếu bị bắt gặp như thế này thì em thực sự không thể đi làm được nữa đâu...."
Sự tự tin đã biến mất. Dẫu cho Yoon Tae Oh đang đối đãi với tôi bằng thái độ dịu dàng, nhưng việc quá trớn là điều chẳng hề tốt chút nào. Bởi vì anh là kẻ thiếu kiên nhẫn hơn bất cứ ai mà tôi từng biết.
Đã vậy còn là một gã hẹp hòi nữa chứ. Bây giờ anh đang cười như vậy, nhưng chẳng biết khi nào anh sẽ dùng chuyện này làm cái cớ để giết tôi đâu. À thì... chắc chắn anh sẽ không giết tôi thật, nhưng rõ ràng anh sẽ khiến tôi phải nếm trải cảm giác muốn chết một cách thê thảm.
"Lời thỉnh cầu của Si Eon vừa đẹp mã vừa ngon lành thế này thì tôi phải nghe theo chứ."
"Ngon... á...?"
"Nước c* của Si Eon rất hợp khẩu vị của tôi đấy. Giá mà nó cũng chảy ra từ ngực em thì tốt biết mấy."
Mọi người biết cái kiểu đó không? Khi nghe thấy những lời quá đỗi kinh ngạc đến mức ngay cả cơn giận cũng chẳng thèm trỗi dậy nữa. Hiện tại tôi chính là như vậy. Rốt cuộc anh học được mấy cái lời lẽ rác rưởi đó ở đâu vậy hả, Tae Oh....
"Haaa...."
"Mệt rồi à?"
Trò chơi mà nhìn theo một góc độ nào đó có thể coi là đơn giản đã kết thúc, Yoon Tae Oh chỉnh đốn trang phục trước. Sau đó anh lau người và mặc quần áo cho tôi. Mệt thật. Có chút... kiệt sức thì phải.
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Tôi không phải là hạng người quá ham hố chuyện đó, nhưng cứ có cảm giác Yoon Tae Oh đang cố ý né tránh việc thâm nhập. Có lẽ là tôi ảo tưởng, hoặc cũng có thể đó vốn là sở thích t*nh d*c của anh.
"Không phải chuyện đó... còn anh thì sao, ổn chứ?"
"Em đang hỏi một chuyện hiển nhiên quá đấy."
Nhìn dáng vẻ có vẻ mãn nguyện dẫu chỉ mới giải quyết đơn giản bằng tay, có lẽ với anh như vậy là đủ rồi. Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Thời gian còn dài, sau này cứ từ từ tìm hiểu thêm vậy.
"Anh, anh đang làm cái gì thế hả?"
Đầu óc tôi chắc cũng có vấn đề rồi. Sau khi cùng Yoon Tae Oh làm đủ thứ chuyện suốt cả buổi sáng, giờ nghỉ trưa đã đến. Khoan hãy nói đến việc thổi bay mất một nửa thời gian làm việc, tôi đã hoàn toàn quên bẵng mất việc anh có hẹn ăn trưa.
Tôi đã phải dỗ ngon dỗ ngọt Yoon Tae Oh, người đang định tặc lưỡi bỏ qua luôn cái hẹn vì dù sao cũng đã muộn, để ép anh đi đến điểm hẹn. Khoảnh khắc cái gã to xác như quả núi ấy ném cái nhìn đầy đe dọa và bảo không muốn đi, tôi đã sợ đến mức suýt chút nữa là bảo anh cứ làm theo ý mình, nhưng nghĩ đến việc lịch trình sau này sẽ bị rối tung lên nên tôi đã cố gắng chịu đựng cái nhìn đó.
Sau đó, tôi ăn trưa đơn giản cùng Kang Seok Ho. Có lẽ do cả buổi sáng đã hao tổn sức lực nên tôi thấy ăn gì cũng ngon.
"Từ nãy đến giờ... trên người cậu cứ có cái mùi gì ấy...."
Đang lúc mua cà phê rồi bước đi, cái gã Kang Seok Ho bỗng ghé sát mặt vào người tôi rồi khịt khịt mũi.
"Mùi, mùi gì cơ...?"
"Cái này, là cái gì nhỉ...."
Gì đây, cái gì chứ. Lẽ nào! Dẫu không bằng Yoon Tae Oh, nhưng gã này cũng là Alpha nên khứu giác có thể rất nhạy bén. Dù tôi đã lau chùi kỹ càng, nhưng dấu vết của những chuyện đã làm trong văn phòng Yoon Tae Oh buổi sáng có lẽ vẫn còn sót lại đôi chút.
"C-chắc là do ra nhiều mồ hôi thôi.... Không thì là bị ám mùi ở nhà hàng lúc nãy chăng."
"Hình như không phải loại đó đâu.... Cái gì mà tởm thế không biết."
Gã rùng mình rồi nới rộng khoảng cách với tôi. Đó đúng là điều tôi mong muốn, nhưng nhìn cái gã đang xa lánh mình như thể đối đãi với đống rác rưởi thực phẩm kia khiến tôi thấy tự ái vô cùng.
"Sao anh phải làm quá lên thế! Chẳng có mùi gì hết cả!"
"Có mà. Ở khoảng cách này tôi còn thấy thối cả mũi đây này."
Tiên sư nó.... Kang Seok Ho thọc ngón trỏ và ngón giữa vào lỗ mũi mình rồi làm bộ dạng như sắp nôn mửa.
"Trêu đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ!"
"Tôi không đùa đâu nhé? Chẳng biết là cái mùi gì nhưng cực kỳ khó chịu."
Cái gì đây. Gã Kang Seok Ho này tuy thiếu suy nghĩ và hay đùa cợt, nhưng không phải hạng người thích trêu dai. Nhìn cái bản mặt vốn đã khó coi giờ còn nhăn nhó hơn cả khỉ của gã lúc này, trông chẳng giống đang nói đùa chút nào. Tôi có thấy mùi gì đâu nhỉ...?
"Đi cách xa ra một chút đi."
"Thì cứ đi riêng vào là được chứ gì, nếu anh đã ghét đến thế."
"Tôi còn có chuyện muốn nói mà!"
Cái gã này nhất định sau này tôi phải giết cùng lúc với Yoon Tae Oh mới được. Kang Seok Ho vẫn bịt mũi, nói bằng cái giọng nghẹt mũi nhưng vẫn duy trì khoảng cách tầm hai bước chân với tôi.
"Chuyện gì. Chiều nay tôi có buổi phỏng vấn nên không ở lại lâu được đâu."
"Cậu... không lẽ, đang bị Giám đốc đánh đập mà sống đấy chứ...?"
"...Tôi á?"
Tôi cứ ngỡ lại là trò gây sự gì mới nữa. Thế nhưng Kang Seok Ho lại nói ra điều đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có vẻ lần này cũng không phải là đùa. Cái điệu bộ dùng hai ngón tay bịt lỗ mũi trông vẫn ngu ngốc vô cùng, nhưng giọng điệu thì lại hết sức chân thành.
"Tin đồn đã lan khắp nơi rồi. Người ta bảo cậu định bỏ trốn nên bị Giám đốc bắt về."
"Cái thứ tin vịt gì thế hả?"
Chẳng lẽ Kang Seok Ho không biết sao. Việc tôi đã quay lại công ty như thế nào ấy.
"Tôi thì biết tình hình rồi, nhưng tin đồn đã lan rộng đến mức đó đấy. Nghe nói sáng nay trong phòng Giám đốc còn phát ra tiếng động rất lớn phải không? Bảo là cậu khóc lóc thảm thiết rồi đồ đạc vỡ loảng xoảng nữa."
"......"
"Lúc đầu tôi cũng chỉ cười cho qua thôi. Nhưng thú thực thì, Giám đốc vốn cũng hơi... kiểu vậy mà.... Nên tôi nghĩ có khi anh ta đánh cậu thật cũng nên...?"
Nghĩa là, những âm thanh nhỏ lọt ra ngoài văn phòng Yoon Tae Oh đã khiến tin đồn đó lan ra sao...? Việc làm vỡ cốc hoàn toàn là tai nạn, và việc tôi khóc lóc cũng không phải vì lý do đó. Thế nhưng tôi không thể đưa ra lời thanh minh cho chuyện này được. So với việc bị bại lộ chuyện là người yêu của Yoon Tae Oh, thì thà để họ hiểu lầm rằng tôi đang bị bạo hành có khi còn tốt hơn.
"Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi. Dù không giúp được gì nhưng tôi sẽ lắng nghe cậu tâm sự."
Cái gì cơ hả thằng này? Nếu người ta bị đánh thì anh phải giúp chứ không phải ngồi đó mà lắng nghe hiểu chưa...?
Đang lúc tôi mặc kệ những lời vớ vẩn của cái gã tay sai cho Yoon Tae Oh mà rảo bước đi trước.
"Ơ, ơ! Á, chết tiệt!"
Một tiếng chửi thề đầy chân thực thốt ra từ miệng Kang Seok Ho, kẻ đang vừa cầm ly cà phê bằng một tay, vừa bịt mũi bằng tay còn lại. Có thứ gì đó đã va vào gã khiến gã bị đẩy lùi lại vài bước, cà phê đổ tung tóe làm bộ âu phục trở nên thảm hại. Nhìn cái cách gã ôm mũi mà phát hỏa, có vẻ vào khoảnh khắc va chạm, ngón tay đã thọc sâu vào lỗ mũi gã rồi.
"Cái thằng khốn nào...!"
Dù vậy, Kang Seok Ho vẫn còn coi là ổn chán. Người đã va vào gã, dù chính mình là kẻ lao đến đâm sầm vào, hiện đang nằm lăn lộn trên mặt đất.
Có vẻ nếu cứ để mặc như vậy, Kang Seok Ho đang cơn thịnh nộ có thể sẽ dẫm chết đối phương mất. Một Kang Seok Ho với đầy những hình xăm trên mặt. Một gã có thân hình to lớn dẫu không bằng Yoon Tae Oh. Có lẽ vì đứng gần gã như vậy nên cái gã đang lăn lộn dưới đất trông thật nhỏ bé. Với một người bình thường, chỉ cần Kang Seok Ho tung một cú đá thôi là chắc chắn sẽ bay xa như một đống rác cho mà xem.
"Đội trưởng Kang, trước tiên..."
Tôi đang định lên tiếng khuyên ngăn để gã bình tĩnh lại thì....
"K-không sao... chứ ạ? À không, nhầm, à?"
Thái độ của Kang Seok Ho thật kỳ lạ. Cái thằng đần này đang nói cái quái gì thế hả. Mà sao mặt gã lại đỏ bừng lên như thế kia...?
