Chương 109: Quyền hạn và chiếc vòng cổ
Dạo gần đây tôi không để ý lắm đến thời tiết, nhưng hóa ra mùa xuân đã gõ cửa sớm. Suốt thời gian qua, mùa xuân của Dubrovnik chắc hẳn vẫn luôn ở bên cạnh tôi, vậy mà đến giờ tôi mới thực sự cảm nhận được. Tôi cứ ngỡ mùa đông vẫn đang kéo dài, nhưng hóa ra đất trời đã sang xuân. Ngay cả làn gió đêm thổi qua ban công cũng mang theo hơi thở ấm áp nồng đượm của ngày xuân.
Có lẽ thời tiết hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của mỗi người. Dù nhiệt độ và độ ẩm không đổi, nhưng tùy theo tâm trạng mà sự đón nhận lại khác biệt một trời một vực. Đêm qua, vì nhiệt độ khiến lồng ngực cứ ngứa ngáy nên chúng tôi đã trò chuyện mãi mà chẳng biết đêm đã về khuya. Rồi chẳng biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cho đến khi đón ánh bình minh.
"Tỉnh rồi à."
Vừa mở mắt trước luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, một cảnh tượng thực sự phi thực tế đang chờ đón tôi. Cánh cửa ban công mở rộng để làn gió mát lành thổi vào, khiến tấm rèm voan trắng mỏng manh bay bổng rồi hạ xuống chậm rãi như một thước phim quay chậm. Bộ chăn gối mềm mại bao bọc lấy cơ thể tôi như thể đang vùi mình trong những lớp lông vũ êm ái. Thêm vào đó, một hơi ấm dễ chịu và mùi hương thoảng qua khiến tôi chỉ muốn khép đôi mi vừa khó khăn mở ra lại lần nữa. Hơn thế, cảm giác chạm vào tay cũng... quá đỗi....
"Sáng sớm ra cậu định làm cái trò gì đây."
Phải rồi, sao mà nó lại cứng... khoan đã, sao lại có thứ gì đó cứng cứng thế này...?
Vì cảm giác lạ lẫm chạm vào lòng bàn tay nên tôi đã lấy ngón tay n*n b*p vài cái, rồi bừng tỉnh hẳn. Nhưng dù đã tỉnh táo thì cử động vẫn bị hạn chế.
"Định dùng cánh tay tôi làm gối cho đã đời rồi lại định chuồn mất sao? Cái thói ăn xong rồi quỵt của Baek Si Eon đúng là thành thói quen rồi nhỉ."
Cánh tay quàng qua cổ đã nhẹ nhàng chặn đứng ý định ngồi dậy khỏi giường của tôi. Đến lúc này tôi mới nhận thức được rõ rệt. Mùi hương dễ chịu quyện trong hơi thở chính là pheromone của Yoon Tae Oh. Hơi ấm đang sưởi ấm khắp cơ thể là nhiệt độ của Yoon Tae Oh. Thứ đang nâng đỡ dưới cổ tôi một cách thoải mái chính là cánh tay của Yoon Tae Oh. Và... thứ tôi vừa n*n b*p như nặn bột chính là... của Yoon Tae Oh....
"Rốt cuộc phải sửa cái thói tay chân táy máy này của cậu thế nào đây."
Hèn chi. Thảo nào cảm giác nó vừa to vừa cứng, lại còn rất vừa vặn trong lòng bàn tay. Có vẻ như ngay cả trong cơn ngái ngủ tôi cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ đầy ma mị đó.
"Không phải đâu... a-anh nói năng với hành động cho nó nhất quán một chút đi...."
Tôi cũng hốt hoảng định rụt tay lại nhưng Yoon Tae Oh đã nắm lấy cổ tay tôi và đặt nó về vị trí cũ. Giọng điệu trách móc và hành động của anh ta thực sự trái ngược hoàn toàn. Giữa lúc tỉnh táo thế này... lại bị anh ôm vào lòng rồi bắt chạm vào người anh như thế, tay tôi chẳng dám nhúc nhích. Chỉ đành đặt hờ trên khối thịt cứng ngắc đó một cách gượng gạo.
"Đó không phải là lời mà kẻ đã nhào nặn suốt cả đêm khiến tôi không chợp mắt nổi một giây nên nói đâu."
"Tôi! Không đời nào tôi lại làm thế!"
Đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Giống như là ngủ bù cho tất cả những ngày đã qua, đây là một giấc ngủ sảng khoái sau một thời gian dài. Nói cách khác, tôi chẳng còn một mẩu ký ức nào về những gì đã xảy ra trong lúc ngủ cả.
"Bàn tay này chính là bằng chứng đấy thôi?"
"Cái này... tôi xin lỗi.... Thế nên anh thả tay tôi ra đi."
"Không được chứ. Đã làm chuyện có lỗi thì phải có trách nhiệm, đó chẳng phải là lẽ thường sao?"
...Trách nhiệm...? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...!
"Chỉ, chỉ là chạm vào ngực một chút thôi mà làm gì đến mức phải chịu trách nhiệm chứ! Có mòn đi tí nào đâu mà... khoan đã!"
Sở dĩ tôi có thể lớn tiếng với anh như vậy là vì tôi đang nằm nghiêng một cách gượng gạo và nói chuyện với yết hầu của Yoon Tae Oh. Anh không thấy mặt tôi, và tôi cũng chẳng phải đối diện với gương mặt anh. Tôi đã từng nói rồi đúng không. Yết hầu của anh không đáng sợ.
Thế nhưng có lẽ vì tôi vừa lên giọng hơi quá, tầm mắt bỗng chốc đảo lộn. Việc anh buông cổ tay tôi ra là một điều may mắn, nhưng ngay sau đó một bóng đen đổ ập xuống và gương mặt Yoon Tae Oh đã lấp đầy tầm nhìn của tôi. Hai cánh tay anh chặn đứng hai bên đầu tôi, chưa kể sức nặng đè nén lên phần th*n d*** khiến tôi không thể nhúc nhích nổi.
"Cũng phải bồi dưỡng thêm tinh thần trách nhiệm cho cậu nữa nhỉ. Cứ hở ra là muốn chạy trốn, đó là một thói quen không tốt chút nào."
"...Chạy trốn cái gì chứ!"
"Mà thôi, giờ thì cậu cũng chẳng làm thế được nữa rồi."
"...Dạ...?"
"Chẳng phải đêm qua chúng ta đã thỏa thuận xong rồi sao? Thế nên bây giờ những việc như thế này là hợp pháp."
Chỉ trong tích tắc. Gương mặt của gã vốn đang ở cách một khoảng bỗng rơi xuống cổ tôi như thể bị rơi tự do. Mỗi khi thứ mềm mại và nóng hổi đó chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm, nhiệt độ cơ thể tôi dường như lại tăng vọt. Đến mức ngay cả làn gió ấm áp lùa qua cửa sổ cũng trở nên lạnh lẽo, căn phòng bỗng chốc nóng bừng lên.
"Ưm...! Sao lại... chuyện đó, chờ một chút!"
Thế này thực sự là phạm luật rồi. Anh ta cứ như thể cố tình, hễ tôi vừa mở miệng là lại cắn chặt lấy da thịt tôi hơn. Giữa đôi môi mềm mại, cộng thêm chiếc lưỡi còn nóng và trơn trượt hơn cả đôi môi, khiến tôi thậm chí còn khó lòng đưa ra lời phản đối ra hồn. Cứ thế này, cứ thế này...! Thần trí tôi như sắp bay đến một nơi xa xăm nào đó.
"C-chỉ vì chạm vào ngực có một chút mà làm thế này thì làm gì có lý lẽ nào chứ!"
Nhưng bầu không khí quá đỗi sáng sủa trong phòng đã kéo thần trí tôi trở lại. Rõ ràng là chúng tôi sắp phơi bày mọi thứ trước mặt nhau, và việc làm 'chuyện đó' vào lúc này khiến tôi thấy vô cùng ngượng ngùng. Hơn nữa, nếu tôi có chạm vào cái gì khác rồi bị đối xử thế này thì còn đỡ ấm ức. Có mòn đi đâu đâu, chỉ là chạm vào đống cơ bắp được rèn luyện đẹp đẽ đó một chút thôi mà sao anh ta lại nhỏ mọn đến thế.
"Trọng tâm của cuộc đối thoại bây giờ không phải là b* ng*c. Có vẻ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi nhỉ."
Dường như anh ta cũng không định làm đến cùng, anh rời khỏi cổ tôi và nhìn xuống tôi lần nữa. Nghĩ lại thì, đúng là Yoon Tae Oh có nói gì đó về chuyện thỏa thuận.
"Thỏa thuận cái gì cơ... chúng ta ấy."
"Chuyện khác thì không biết chứ chuyện đó thì cậu không được quên đâu đấy. Theo tôi biết thì đêm qua Baek Si Eon đã trao cho tôi khá nhiều quyền hạn rồi."
"Quyền hạn ư...?"
Có phải chúng tôi vừa từ hai thế giới khác nhau trở về không...? Đó không phải là một cuộc đối thoại gì quá to tát. Chủ yếu chỉ là những câu chuyện về quá khứ của anh, và những chuyện xảy ra trong lúc tôi rời đi thôi mà. Lúc đó rốt cuộc tôi đã... giao cái gì cho anh ta chứ...?
"Quyền hạn giữ cho Baek Si Eon không bao giờ bỏ trốn nữa. Quyền hạn khiến cậu không được nhìn ngang liếc dọc đi đâu nữa."
À... hóa ra đây là cách thể hiện tình cảm kiểu Yoon Tae Oh. Việc anh bày tỏ lòng mình, và việc tôi đáp lại đã khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, và anh đang diễn đạt điều đó một cách đao to búa lớn như vậy. Quả nhiên là cái gã luôn sử dụng lối nói chuyện khó hiểu một cách vô ích.
Dù gương mặt đang nhìn xuống tôi vẫn có chút đáng sợ, nhưng giờ đây... trông cũng có chút đáng yêu. Có lẽ đây là hiệu ứng mà sự thay đổi trong mối quan hệ mang lại. Ít nhất thì đó là một loại ảo giác do sự tin chắc rằng gã này sẽ không giết mình mang lại.
"Và cả quyền hạn được làm những việc như thế này nữa."
Khoảng cách giữa chúng tôi lại bắt đầu thu hẹp. Vừa mong đợi, vừa lo lắng. Khi nghĩ rằng anh định tiếp tục những gì đang làm dở dang lúc nãy, trái tim tôi đã thốt ra những nhịp đập nhanh hơn một bước. Gương mặt anh chậm rãi tiến lại gần, đôi môi lặp đi lặp lại việc chạm nhẹ vào má tôi rồi rời ra như đang trêu đùa. Những nụ hôn ngắn ngủi cứ tiếp diễn cho đến khi sự ngứa ngáy chạm đến trái tim đang đập thình thịch loạn xạ, rồi cuối cùng mới dừng lại và đặt lên môi tôi.
Tôi vẫn cảm thấy thiếu thực tế như thể chưa tỉnh giấc mộng. Yoon Tae Oh đang trao cho tôi nụ hôn buổi sáng sao. Lại còn bằng những cử chỉ dịu dàng như thế này nữa. Vì không thấy thực chút nào nên tôi đã vòng tay ôm lấy lưng anh. Chỉ khi cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của anh, tôi mới có thể yên tâm rằng đây là sự thật. Ngay khi hơi nóng sắp bùng phát, anh bỗng rời ra. Khi tôi mở mắt, gương mặt đang mỉm cười đầy mãn nguyện đã chờ sẵn ở đó.
"Thế nên không cần tôi phải giải thích thêm về việc nếu cậu bỏ trốn một lần nữa thì sẽ thế nào đâu nhỉ. Mà giờ thì cậu cũng chẳng còn cơ hội đó đâu."
Thế nhưng, những lời thốt ra từ miệng anh lại không được như vậy.
"...Dạ...?"
"Cậu đã hoàn thành việc sửa sang nhà cửa rất tốt đấy."
Tự dưng nói cái gì vậy chứ.... Anh cứ nói những lời không rõ ẩn ý nhưng tại sao sự bất an lại nảy nở trong tôi thế này.
"Đến cả từng cái cửa sổ, từng cánh cửa phòng cũng có thể đóng mở bằng điện thoại, thật là tiện lợi biết bao nhiêu?"
Cách đây không lâu, khi sửa sang lại nhà cho anh, tôi đã áp dụng hệ thống thông minh. Để có thể quản lý hàng tá cửa sổ và cửa ra vào chỉ bằng một ứng dụng mà không cần phải đi đóng mở từng cái một một cách phiền phức. Đó là sự quan tâm dành cho người kế nhiệm sẽ quản lý dinh thự khổng lồ đó. Nhưng tại sao cái đó lại....
"N-nhà... cũng không cần phải thông minh đến mức đó đâu... đúng không anh?"
Trong câu hỏi 'tiện lợi biết bao nhiêu' của anh dường như còn thiếu một từ. Khi tổng hợp lại những gì đã nói ở trên, tôi trộm nghĩ có phải là 'tiện lợi để giam cầm biết bao nhiêu' không. Và đối tượng đáng tiếc đó dường như chính là tôi. Có lẽ tôi cũng chẳng thể phản kháng được gì. Vì chính tôi là người đã đeo xích vào cổ mình rồi giao cho anh ta mà....
Nhận ra tôi đã hiểu ẩn ý của mình, Yoon Tae Oh bật cười. Cái điệu cười đáng ghét đó. Nhờ vậy mà sau một thời gian dài tôi lại cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa. Nhất định tôi sẽ không quay về Hàn Quốc đâu, tuyệt đối không.
"Từ tuần sau bắt đầu phải nhận khách du lịch trong nước rồi nên hãy kiểm tra kỹ tỷ lệ đặt phòng nhé."
Ánh nắng ấm áp, chỉ cần hướng mắt ra ngoài cửa sổ là một khung cảnh khiến trái tim lay động hiện ra. Căn phòng khách sạn sang trọng và rộng lớn không bị ai làm phiền. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nhau. Thế nhưng... điện thoại của anh cứ rung lên liên hồi. Chính vì thế mà bầu không khí ngọt ngào ban nãy đã kết thúc trong nháy mắt. Cái gã vừa lăn lộn trên giường ban sáng thật ra lại vô cùng bận rộn.
"Có vẻ anh bận rộn nhiều việc quá nhỉ."
"Cũng phải nói là nhờ phúc của ai đó đấy."
Việc anh bận rộn thế nào tôi là người rõ nhất. Từ trước khi nghỉ việc, khi kiểm tra kế hoạch công tác của anh tôi đã biết rồi. Thời điểm này là ngay sau khi khu nghỉ dưỡng khai trương nên tình hình không cho phép anh rời khỏi đất nước. Một người như anh lại bỏ dở công việc để đến tận đây, chắc hẳn trụ sở chính đã náo loạn lên rồi cũng nên. Cái đám... bất tài đó không có Yoon Tae Oh thì làm được cái gì cơ chứ.
"Vậy hay là tôi ra ngoài đi dạo một chút nhé...?"
Hỏi xem có giúp việc không á? Đương nhiên là không rồi. Tôi dự định sẽ phân biệt công tư rất rạch ròi. Dù sao thì bây giờ tôi đâu có ở bên cạnh Yoon Tae Oh với tư cách thư ký nữa.
"Tôi thì đang làm việc, còn Baek Si Eon định đi dạo sao...?"
Biết làm sao được. Anh là người dù có muốn nghỉ việc cũng không thể nghỉ được mà, nên chỉ còn cách ôm lấy cái nghiệp đó mà đi tiếp thôi.
"Thấy anh bận rộn nên tôi không muốn làm phiền thôi mà...."
Thật ra, là vì tôi cứ hay nghĩ vẩn vơ. Không phải là tôi ghét việc ở cùng một không gian với Yoon Tae Oh từ tối qua đến giờ. Chỉ là... cái bộ não thối nát của tôi chẳng chịu để yên một chút nào, hễ có cơ hội là ánh mắt tôi lại 'sàm sỡ' Yoon Tae Oh đang làm việc. Thế nên tôi chọn cách giữ khoảng cách với anh một chút.
"Tôi đi rồi về ngay, về ngay thôi!"
Vốn dĩ anh ta đã nguy hiểm rồi, nhưng ngay cả những phương diện vô ích anh ta cũng nguy hiểm nốt. Một Yoon Tae Oh mà tôi vừa nếm thử một chút thật quá... ngọt ngào. Phải làm nguội hơi nóng này trước khi lý trí bị đứt đoạn mới được.
Đó là lúc tôi định bước qua anh, người đang ngồi làm việc bên bàn.
"Chờ đã. Để tôi đi cùng luôn."
"Dạ...?"
Hỏng rồi. Tôi định tách ra một lát thôi mà. Mà thôi, dù sao thì việc đi ra ngoài cùng Yoon Tae Oh cũng không phải là điều gì đáng ghét cho lắm. Thời tiết rất rực rỡ, rất hợp để đi dạo. Nếu đến cả ở bên ngoài trời quang mây tạnh mà tôi vẫn không kìm chế được thôi thúc hướng về anh thì đúng là tôi hết thuốc chữa rồi.
"Và không được cứ thế mà đi ra ngoài đâu."
Giọng nói của Yoon Tae Oh lại gần hơn một bậc. Tiếng nói vừa nghe thấy ngay sau lưng nay lại vang lên lớn hơn nữa trong lúc anh đang nói. Rồi từ phía sau, anh ôm chầm lấy tôi cùng với hơi ấm mềm mại. Cái gì đây chứ.... Chắc anh ta trưởng thành rồi hay sao mà lại giỏi làm những trò đụng chạm khiến người ta ngứa ngáy thế này nhỉ, tôi vừa nghĩ vậy thì.
"C-cái gì, cái gì đây ạ...?"
Sau khi ôm tôi từ phía sau và tựa cằm lên vai tôi, anh cứ loay hoay mãi với đôi bàn tay trước ngực tôi một hồi lâu. Và khi anh rời ra, có một thứ gì đó kỳ lạ đã yên vị trên cổ tôi.
