Sự hủy diệt của một hành tinh bi tráng đến nhường nào, nhưng những người ở trong đó chỉ cảm thấy kinh hoàng tột độ. Dù ở bất cứ thời điểm nào, con người vẫn thật quá đỗi nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc điện quang hoả thạch, Tư Tinh Uyên đẩy mạnh Cảnh Gia Ngôn lên chiếc xe bay gần nhất, sau đó lập tức bị phó quan đè phủ phục xuống một chiếc xe cơ giới khác. Ngay lúc đó, tất cả các phương tiện đồng loạt bay vọt lên không trung. Thế nhưng, luồng sóng xung kích nóng rực đã ập sát sau lưng mọi người.
(Điện quang hoả thạch: miêu tả một sự việc xảy ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt hoặc một khoảnh khắc ngắn ngủi)
Sóng xung kích đi đến đâu, bất kể là những con dã thú tinh tế đang ngủ say, những tên dị năng giả chưa chết hẳn, hay là những bông tuyết rơi… tất cả giống như bị đóng băng lại, rồi biến mất. Đó thậm chí không thể gọi là cái chết, mà là sự biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết, ngay cả một hạt bụi cũng không còn. Chúng trở về trạng thái nguyên thủy nhất, trở thành những hạt phân tử li ti trong vũ trụ.
May mắn thay, dàn xe cơ giới của Quân bộ có chất lượng cực kỳ bền bỉ, chúng gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của sóng xung kích, và ngay trước thời điểm sắp bị nung chảy, chúng đã bị hất văng vào khoảng không vũ trụ.
Những người ngồi trên xe không kìm lòng được mà ngoái nhìn lại phía sau. Thiên thể trong suốt như pha lê ấy nở rộ ra như một đóa hoa tuyết, rõ ràng là một sự hủy diệt, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường.
Chân không ngăn cản sự truyền âm, vụ nổ của tinh cầu pha lê giống như một thước phim không tiếng động, mở ra rồi lại hạ màn trước mắt mọi người. Cho đến khi tại nơi đó chỉ còn lại vài mảnh vỡ thiên thể rách nát, như những hài cốt chứng kiến sự hủy diệt này.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh.
Các xe cơ giới hiện giờ đều chịu trọng thương, chỉ vừa đủ để duy trì trạng thái không bị tan rã, nhưng muốn điều khiển hay thao tác gì đó thì là chuyện không tưởng. Họ chỉ có thể mặc kệ bản thân trôi dạt trong vũ trụ mênh mông vô định.
Viên phó quan th* d*c nói: “Thiếu tướng, bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Nếu chiếc xe này trôi vào vùng sâu thẳm của vũ trụ quanh năm không bóng người, e là chúng ta sẽ bị chết kẹt trong xe mất.” Anh ta nở nụ cười khổ, xe cơ giới của Quân bộ đều dùng để tác chiến, trên xe không có nước cũng chẳng có lương thực, chẳng phải sẽ bị chết đói sao?
Tư Tinh Uyên khắp người đầy máu nhưng nét mặt vẫn bình thản như thường: “Đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta.”
Phó quan ngẩn người, sau đó vui mừng khôn xiết. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là Thiếu tướng và ông chủ Cảnh đã chừa sẵn đường lui.
Quả nhiên, một lát sau, một hạm đội màu trắng tiến lại gần. Từ trên hạm đội, những cây cầu liên kết được phóng ra, kéo theo mấy chiếc xe cơ giới nát bươm của phe mình hướng về hành tinh gần nhất để hạ cánh.
Nhìn chữ “Vân” thanh thoát như mây trôi nước chảy trên hạm đội, viên phó quan tặc lưỡi: “Đây là… Bạch Vân Gian?”
Tư Tinh Uyên mỉm cười đầy ý nhị, trong giọng điệu mang theo chút khoe khoang kín đáo: “Vân thiếu chủ từng nợ Tiểu Ngôn một nhân tình.”
Viên phó quan gật đầu, thầm nghĩ phu nhân Thiếu tướng của chúng ta đỉnh thật đấy, đúng là có số vượng phu!
Ngay khi chiếc xe cơ giới vừa chạm đất, Tư Tinh Uyên đã nhanh chóng chui ra ngoài. Chẳng kịp bận tâm điều gì khác, anh hỏi ngay: “Chúng ta thoát được bao nhiêu xe? Thương vong thế nào?”
Viên phó quan ngẫm nghĩ một lát: “Tình hình thương vong không lớn, các xe cơ giới đều thoát được cả, nhưng còn những chiếc xe bay thì đều… May mà vốn dĩ chúng ta không có nhiều xe bay, phần lớn binh lính đều ở trên xe cơ giới.”
Tim Tư Tinh Uyên hẫng một nhịp, đôi mắt trong nháy mắt vằn lên những tia máu: “Cậu nói cái gì? Xe bay làm sao cơ?”
Viên phó quan thở dài đầy tiếc nuối: “Thiếu tướng, khả năng phòng thủ của xe bay không bằng xe cơ giới, tuy tốc độ nhanh nhưng khi gặp phải sóng xung kích thì tất cả đều đã bị tan xác rồi… Tôi biết ngài đang rất đau buồn, nhưng chuyến đi lần này chúng ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, có thể khống chế thương vong ở mức nhỏ như thế này, ngài đã cố gắng hết sức rồi…”
Anh ta vẫn còn đang nói gì đó, nhưng Tư Tinh Uyên đã không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt anh là một màu đỏ ngầu, trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất một câu: “Xe bay tất cả đều đã tan xác.”
Tất cả đều tan xác…
Đến xe còn tan xác thì trong luồng sóng xung kích khủng khiếp đó, con người làm sao có con đường sống?
Thế nhưng anh nhớ rõ mồn một, chính tay anh đã đẩy Cảnh Gia Ngôn lên xe bay, chính tay anh… đã đưa đối phương đến nơi không còn đường sống…
Xung quanh bắt đầu bao trùm một luồng uy áp đáng sợ, sức mạnh tinh thần của Tư Tinh Uyên thoát ra ngoài một cách mất kiểm soát. Các binh lính xung quanh cảm thấy những tiếng ù tai liên hồi, vốn dĩ vết thương tinh thần do Noah gây ra vẫn chưa lành, nay lại càng thấy não bộ đau nhói từng cơn.
Viên phó quan giật bắn mình: “Thiếu tướng! Bình tĩnh lại đi Thiếu tướng, ngài làm sao vậy? Vừa rồi chẳng phải vẫn ổn đó sao?”
Tư Tinh Uyên cũng muốn kìm nén, anh không thể gây nguy hiểm cho anh em đồng đội xung quanh, nhưng lúc này lòng anh ngập tràn thống khổ, giống như một kẻ đang đuối nước sắp chết, vô thức bắt đầu vùng vẫy… Trong đầu anh hiện về cảnh tượng đó hết lần này đến lần khác: anh đẩy Cảnh Gia Ngôn lên xe bay, đôi mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn, mái tóc xoăn rối bời, làn da trắng ngần của đối phương… mọi thứ hiện lên rõ mồn một.
Anh gạt phó quan ra, điên cuồng tìm kiếm giữa những chiếc xe cơ giới, dù chỉ là một chiếc xe bay thôi, dù chỉ một chiếc…
Thế nhưng, anh đã thất vọng. Bạch Vân Gian đã tập trung tất cả những chiếc xe kéo về được vào một chỗ, chỉ cần liếc mắt là thấy hết toàn bộ, bên trong không hề có một chiếc xe bay nào.
Tư Tinh Uyên sững sờ, ôm lấy lồng ngực, gập người xuống vì không thể chịu đựng nổi, rồi sau đó… anh nôn ra một ngụm máu tươi. Đôi môi dính đầy máu run rẩy thốt ra hai chữ: “Tiểu Ngôn…”
Anh đã đánh mất Tiểu Ngôn rồi.
Anh đã nói sẽ bảo vệ cậu thật tốt, nhưng cuối cùng… vẫn để mất cậu.
Tiểu Ngôn của anh, sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.
Tiếng gọi hoảng loạn của viên phó quan bên cạnh truyền đến, nhưng Tư Tinh Uyên không có phản ứng. Những giọt máu xuôi theo chiếc cằm lún phún râu xanh của anh nhỏ xuống, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được gì. Dường như nỗi thống khổ trong tim đã lấn át cả nỗi đau thể xác…
Cho đến khi, một bàn tay dịu dàng lau đi vết máu cho anh: “Anh Tinh, anh sao thế?”
Anh Tinh? Trên thế giới này chỉ có một người gọi anh là anh Tinh… Tư Tinh Uyên bỗng muốn cười khổ, chẳng lẽ ảo giác lại xuất hiện nhanh đến vậy sao?
Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử đỏ ngầu đột nhiên in bóng một dáng hình quen thuộc. Anh khựng lại một nhịp, rồi sau đó mạnh bạo lao tới ôm chầm lấy, vòng tay siết chặt. Dù là ảo giác đi chăng nữa, cũng hãy để anh được ôm thêm một lần…
Sau khi được ôm lấy, Cảnh Gia Ngôn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ của Tư Tinh Uyên vừa rồi thực sự đã làm cậu sợ hãi. Vòng eo bị siết đến hơi đau, nhưng Cảnh Gia Ngôn chẳng hề để tâm, chỉ vỗ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của đối phương để trấn an, dịu dàng nói: “Anh Tinh, em ở đây, em không sao cả…”
Phải một lúc lâu sau, Tư Tinh Uyên mới hoàn hồn, đôi mắt vẫn còn chút đỏ, giọng nói run rẩy: “Anh cứ ngỡ, em…”
Cảnh Gia Ngôn ghé sát vào tai anh nói: “Anh quên rồi sao, em có thể đột ngột xuất hiện ở bất cứ đâu mà?” Thực tế, cậu đúng là đã lên chiếc xe bay đó, nhưng nhận thấy xe bay không an toàn, cậu liền dùng [Phong Thư Ngọc Môn] để chuyển sang chiếc xe cơ giới gần nhất, đồng thời còn cứu được vài binh sĩ cùng ở trên xe.
Tư Tinh Uyên thở hắt ra một hơi dài, lúc này mới lấy lại lý trí để xử lý những vấn đề còn lại, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay Cảnh Gia Ngôn thì nhất quyết không chịu buông ra. Vừa rồi thực sự đã làm anh sợ đứng tim, hiện tại tay vẫn còn hơi run rẩy. Cảnh Gia Ngôn cũng xót xa, nên tự nhiên để mặc anh dắt tay mình.
Vân Minh Húc, người đã đứng quan sát từ xa nãy giờ, lúc này mới bước tới, mỉm cười phong thái ung dung: “Chúc mừng hai vị, đã trừ bỏ được mối lo lớn trong lòng.”
Cảnh Gia Ngôn cười nói: “Cũng đa tạ ơn cứu mạng của Vân thiếu chủ.”
Vân Minh Húc đáp: “Nhận ủy thác của người, hoàn thành tâm nguyện của người. Những việc ông chủ Cảnh giao phó, ta cũng coi như đã hoàn thành.”
Cảnh Gia Ngôn mỉm cười gật đầu. Năm xưa cậu từng tặng Vân Minh Húc một lọ thuốc “Ánh Sáng Hy Vọng”, nhờ đó mà đối phương hứa sẽ giúp cậu một yêu cầu. Lần này tới tiêu diệt Noah, dù chuẩn bị thế nào cậu cũng thấy không yên tâm, nên đã thông báo cho Vân Minh Húc đến hỗ trợ cứu người khi trận chiến kết thúc, coi như để lại một đường lui cho mình và Tư Tinh Uyên, không ngờ lại thực sự có tác dụng lớn đến vậy.
Dù hai người vốn là một cuộc giao dịch, nhưng Vân Minh Húc có thể đến kịp thời như vậy, rõ ràng là đã rất để tâm, vẫn luôn mạo hiểm quan sát tình hình chiến sự ở khoảng cách không xa.
Nghĩ đến đây, Cảnh Gia Ngôn nghiêm túc nói: “Lần này cảm ơn Vân thiếu chủ đã viện trợ, hôm khác tôi xin gửi tặng hai lọ Ánh Sáng Hy Vọng…”
Ai ngờ, Vân thiếu chủ bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng đáp: “Thôi khỏi, tôi mà nhận dược phẩm của cậu, cậu ấy sẽ ghen mất.”
Cảnh Gia Ngôn ngẩn người, sực nhớ đến một người: “Dịch Hành? Hai người…” Cậu chợt cười rạng rỡ: “Chúc mừng nhé!”
Dịch Hành cũng là người lận đận, vốn là thiên chi kiêu tử của nhà họ Dịch, nhưng chỉ sau một đêm đã phát hiện ra âm mưu của gia tộc. Vì không chịu đồng lưu hợp ô nên hắn suýt bị chính người thân hãm hại, đành phải trốn khỏi nhà, nương náu tại Bạch Vân Gian.
( đồng lưu hợp ô: hùa theo kẻ xấu để làm việc xấu.)
Chỉ là không ngờ hai người này lại vừa mắt nhau. Nghĩ đến tính cách bên trong cao ngạo, vẻ ngoài lạnh lùng của Dịch Hành, cậu cũng không biết vị Vân thiếu chủ cơ thể yếu ớt này đã thu phục người ta bằng cách nào.
Nhưng đó là chuyện riêng tư, Cảnh Gia Ngôn không muốn tìm hiểu quá sâu, cậu chân thành cảm ơn thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Vân Minh Húc lập tức dẫn người rời đi, ngay cả làn khói từ tàu vũ trụ phun ra cũng mang theo mùi vị của sự nôn nóng muốn về nhà.
Cảnh Gia Ngôn tặc lưỡi hai tiếng, quả nhiên có đối tượng rồi là khác hẳn.
Ở một phía khác, Tư Tinh Uyên cũng đã hoàn thành thống kê sau trận chiến. Lần này tổng cộng có 82 người hy sinh. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, con số này tuyệt đối không thể coi là nhiều, thậm chí là ít đến mức đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, sinh mạng của mỗi binh sĩ đều quý giá, lòng Tư Tinh Uyên vẫn cảm thấy nặng nề.
Thế nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc quay về. Anh thông báo cho Quân đội điều thêm chiến hạm mới tới, từng chút một bắn nát những mảnh vỡ còn sót lại của tinh cầu pha lê sau vụ nổ thành tro bụi.
Mặc dù trong vụ nổ dữ dội như vậy, khả năng sống sót của Noah là không lớn, nhưng kẻ này trí tuệ gần như yêu nghiệt nên không thể không phòng bị kỹ lưỡng một chút, chỉ có làm triệt để thế này mới khiến người ta yên tâm.
Đợi đến khi toàn bộ tinh cầu pha lê hoàn toàn biến mất, mọi người mới coi như trút được gánh nặng, cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Bóng đen bao trùm lên toàn Liên bang suốt mấy trăm năm qua cuối cùng đã được xua tan! Mọi âm mưu cùng vô số bộ xương khô đã bị chôn vùi, Cảnh Gia Ngôn vui sướng đến mức hận không thể hát vang bài “Chúc Mừng Chúc Mừng”!
Cậu thực sự đã hát, không chỉ tự mình hát, sau khi trở về tinh cầu hoang phế, cậu còn sắm một dàn loa, phát lặp đi lặp lại khắp nông trường. Kết quả là trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người trong nông trường đều vô thức lẩm nhẩm: “Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn nha~ chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn~”
Không chỉ có vậy, vị ông chủ Cảnh đã xuyên không tới đây vài năm còn nổi hứng, tham khảo phong cách đón Tết ở kiếp trước để tưng bừng ăn mừng một cái Tết lớn tại tinh cầu hoang phế! Trang viên Thần Vị vốn có kiến trúc thanh tao, sang trọng, sau khi treo đầy lồng đèn đỏ thì phải nói thật là trông bình dân và ấm cúng hơn rất nhiều.
Sau khi bữa tối đêm giao thừa náo nhiệt kết thúc, mọi người nhân lúc đang vui đều uống không ít rượu. Đến khi Cảnh Gia Ngôn tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang mặc một bộ âu phục cắt may rất vừa vặn, nằm trên một chiếc giường lớn lộng lẫy.
Bên cạnh cậu là anh hai nhà họ Tư đang cười đầy ẩn ý, và anh cả nhà họ Tư với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Cảnh Gia Ngôn vẫn còn trong cơn mơ màng sau khi say rượu, cậu gẩy gẩy bông hoa hồng nhỏ cài trước ngực: “Đây là đâu thế? Em ngủ lâu lắm rồi hả?”
Anh hai Tư cười nói: “Tỉnh rồi à? Hôm nay là ngày đại hôn của em và chú út, em quên rồi sao?”
Cảnh Gia Ngôn bật một cái ngồi dậy: “Cái gì? Có chuyện này nữa ạ? Sao em… sao em không biết nhỉ…”
Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, trong đầu mơ hồ nhớ lại tối qua sau khi say khướt, Tư Tinh Uyên đã ôm cậu và hỏi: “Chúng mình kết hôn có được không?”. Cảnh Gia Ngôn không nhớ mình đã trả lời những gì, chỉ nhớ sau đó là một nụ hôn thật sâu và dài.
Gương mặt Cảnh Gia Ngôn đỏ bừng lên từng chút một, cậu câm nín lấy tay che mặt, trong lòng thầm mắng ông chồng (hửm?): Hôm qua cầu hôn hôm nay kết hôn luôn, có cần phải gấp gáp thế không hả trời!
Anh hai Tư thấy bộ dạng đó thì thích thú lắm, liền nói: “Tối qua chú út bế em về, cứ thế tuyên bố hai đứa sẽ kết hôn, thế là chú ấy bắt tất cả mọi người phải dậy để chuẩn bị hôn lễ.” Anh chỉ chỉ vào quầng thâm mắt của mình và anh cả: “Cả nhà họ Tư đêm qua đã thức trắng đấy.”
Mặt Cảnh Gia Ngôn đã đỏ đến tận mang tai, hai bàn tay che cũng không xuể.
Anh cả Tư nhấn vai người em thứ hai tinh nghịch lại, nghiêm túc nói: “Dù hiện tại hôn lễ đã chuẩn bị xong, khách mời cũng đã đến đông đủ, nhưng vì hôm qua em vẫn luôn ngủ say, nên anh vẫn phải thay mặt Tư gia hỏi một câu: Tiểu Ngôn, em có nguyện ý kết hôn với chú út không?”
Cảnh Gia Ngôn: Anh hỏi thế này thì khác gì ép cung đâu!
Thế nhưng, cậu còn có thể nói gì được nữa đây? Chỉ đành cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu: “Em nguyện ý.”
Hôn lễ đó trong một thời gian dài sau này vẫn luôn là chủ đề bàn tán đầy hào hứng của người dân Liên bang. Tuy khâu chuẩn bị có phần gấp gáp nhưng không hề thất lễ, người nhà họ Tư thực sự đã dốc hết 120% tâm sức vào đó.
Sau khi anh hai Tư tiếp quản ban tuyên truyền của Nghị viện, anh ta đã công khai toàn bộ những việc mà hai người đã làm trong vài năm qua. Toàn Liên bang lúc này mới biết rằng, hai người thanh niên này chính là những người anh hùng của họ. Khi dân thường còn chưa biết đến sự tồn tại của những cuộc khủng hoảng, thì hai người họ đã mạo hiểm tính mạng để giải quyết xong xuôi tất cả.
Chính vì thế, khi chiếc xe hoa màu đỏ lướt qua bầu trời Đế Tinh, những dải lụa màu bay phấp phới rơi xuống, người dân Đế Tinh đổ ra đường chứng kiến hôn lễ đã đồng loạt reo hò, gửi những lời chúc phúc chân thành nhất đến những vị anh hùng của mình.
Khoảnh khắc ấy, Cảnh Gia Ngôn đang ngồi trong xe hoa bỗng nghe thấy tiếng thông báo hệ thống đã lâu không gặp vang lên.
“Chúc mừng kí chủ, Hệ thống Nông trại đã thăng cấp!”
“Chúc mừng kí chủ, Hệ thống Nông trại đã đạt cấp cao nhất!”
“Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng cho việc đạt cấp cao nhất: Vĩnh Kết Đồng Tâm!”
Trong tiếng thông báo của hệ thống, Cảnh Gia Ngôn nhìn thấy một chiếc nút thắt đồng tâm màu đỏ xuất hiện, kết nối cậu và Tư Tinh Uyên lại với nhau, lóe lên một cái rồi lặn mất vào trong cơ thể hai người.
Cảnh Gia Ngôn ngẩn ngơ một lúc. Trước đây cậu thấy thanh tiến độ thăng cấp của hệ thống dài dằng dặc, dài hơn cả một đời người, cứ ngỡ kiếp này sẽ chẳng bao giờ thấy ngày nó thăng cấp, không ngờ lúc này đây lại đạt cấp tối đa.
Hơn nữa, cái gì mà “Vĩnh Kết Đồng Tâm”… nghe chừng mang ý nghĩa rất tốt lành.
Cậu quay sang nhìn Tư Tinh Uyên đang căng thẳng ngồi bên cạnh. Đối phương lập tức cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại, theo bản năng trấn an: “Tiểu Ngôn, đừng căng thẳng.”
Đôi mắt Cảnh Gia Ngôn ánh lên niềm vui: “Em không căng thẳng, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi…”
Cậu nheo mắt cười, bọng mắt cong lên như vầng trăng khuyết: “Vĩnh kết đồng tâm?”
Tư Tinh Uyên ngẩn người, đôi mắt xám thẫm lại, anh trịnh trọng đáp lời: “Bạc đầu giai lão.”
