Trong vườn cây vào buổi chiều, mấy con gà mái vừa thoát khỏi móng vuốt của cáo đang vừa cục tác vừa bay sượt qua ngọn cây. Đường đường là gà nhà mà giờ đây khả năng sinh tồn hoang dã của chúng đã chẳng kém gì gà rừng.
Dưới bóng râm, một chiếc võng màu xanh lam được buộc giữa hai thân cây, trên võng có một người đang nằm.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, nằm ngửa trên võng, mu bàn tay gác lên trán để che đi những tia nắng vụn vặt lọt qua kẽ lá. Góc nhìn này chỉ có thể thấy được đôi môi đỏ mọng quá mức và đường nét cằm tinh xảo.
Ngay bên cạnh bức tranh mỹ nhân ngủ dưới nắng xuân này, một cái cây bỗng nhiên rung lên bần bật.
Ngay sau đó, tán lá xanh mướt như thể mắc bệnh Parkinson, run rẩy xào xạc, tiếng sột soạt, lách tách vang lên không ngớt.
Không biết qua bao lâu, tiếng động dừng lại, thiếu tướng đại nhân bước ra từ bụi cây. Trên người anh vương đầy lá cây và những chiếc gai nhỏ như kim, trông khá chật vật nhưng lại mang theo chút niềm vui không biết từ đâu tới.
Vị thiếu tướng đi đến bên võng, nhìn người đang nằm bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên, cúi người hôn một cái lên đôi môi đỏ thắm kia.
Cảnh Gia Ngôn khẽ cử động, cũng lười chẳng buồn tránh: “Hái xuống hết rồi à?”
Vừa cất lời mới nghe ra giọng của ông chủ Cảnh đã khản đặc cả rồi.
Tư Tinh Uyên bị âm thanh này k*ch th*ch khiến sống lưng thoáng chốc căng cứng , anh dịu dàng nói: “Hái xuống hết rồi, em có muốn dậy xem thử không?”
Cảnh Gia Ngôn hừ hừ vài tiếng: “Mệt.”
Thiếu tướng Tư chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy, dùng tông giọng ôn nhu nhất đời mình mà nói: “Vậy em cứ nằm tiếp đi, để anh đi bóc vỏ cho.”
Anh đợi một lát, thấy người trước mặt không có phản ứng gì, biết là cậu đã đồng ý nên lại cúi đầu gặm một cái lên môi cậu, sau đó hùng dũng oai vệ tiến vào rừng.
Nếu có thành viên tiểu đội nào ở đây thấy khí thế này của thiếu tướng, chắc chắn sẽ tưởng rằng anh sắp sửa xông pha trận mạc. Thế nhưng, chỉ cần đi theo anh vào rừng sẽ biết, người này chỉ là đi… bóc hạt dẻ mà thôi.
Dạo gần đây, những cây hạt dẻ quanh nông trường đã chín. Hạt dẻ chín vừa bùi vừa ngọt, dù là hấp, luộc, rang hay hầm với thịt đều ngon tuyệt cú mèo, mình Cảnh Gia Ngôn có thể ăn hết cả một nắm lớn.
Vừa hay tối qua Thiếu tướng Tư mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của cậu, hăng say “cày cấy” suốt cả một đêm, dẫn đến việc hôm nay ông chủ Cảnh lại dậy muộn. Tức mình, sau khi ngủ dậy, cậu phạt Tư Tinh Uyên ra hái hạt dẻ, không được dùng bất cứ công cụ nào, cũng không được sai bảo robot, phải tự tay không mà làm.
Ông chủ Cảnh hậm hực trong lòng: Chẳng phải anh khỏe lắm sao? Tôi sẽ khiến anh mệt chết thì thôi!
Chỉ cần bước xuống giường, Thiếu tướng Tư lập tức biến thành người đàn ông điểm mười, bảo gì nghe nấy. Anh không chỉ hai lời mà đi ngay ra rừng hạt dẻ, thậm chí còn buộc sẵn một chiếc võng để giám công nhà mình có thể yên giấc ngủ ngon.
Dưới gốc cây, một đống hạt dẻ vừa hái xuống chất thành đống, quả nào quả nấy trông như một quả cầu gai nhỏ. Thiếu tướng Tư nhìn quanh, nhặt một hòn đá, dùng chân gạt một quả cầu gai lại rồi bắt đầu gõ. Anh vốn có sức tay lớn, khả năng kiểm soát cơ bắp cực tốt, chỉ một loáng sau đã nắm vững lực đạo, tốc độ dần nhanh hơn.
Cảnh Gia Ngôn mơ màng ngủ thêm một giấc, khi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng “pang pang” ở gần đó. Cậu ngáp một cái rồi ngồi dậy, rời khỏi võng, men theo tiếng động đi tới.
Thế rồi cậu nhìn thấy người đàn ông đang nắm giữ một nửa binh quyền của Quân đội, lúc này đang ngồi xổm dưới đất, cầm hòn đá gõ hạt dẻ cho mình. Lớp cơ bắp săn chắc làm căng cả thớ vải, mỗi cử động đều khiến những đường nét cơ thể lưu loát thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảnh Gia Ngôn bất giác nhớ lại cảnh tượng tối qua, làn da màu mật ong đó, sức mạnh khiến cậu không có chút sức phản kháng nào… “Bùm” một tiếng, gương mặt ông chủ Cảnh đỏ bừng như thiêu đốt.
Tư Tinh Uyên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, đôi lông mày đột ngột nhíu chặt. Anh vứt hòn đá sang một bên, sải bước đi tới, bế thốc cậu lên: “Sao lại không đi giày?”
Dưới ống quần ngủ rộng thênh thang là đôi bàn chân trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng, nhìn rõ là chân đàn ông nhưng lại vô cùng mềm mại. Những ngón chân tròn trịa với móng chân mang sắc hồng nhuận bóng bẩy, lòng bàn chân đã dính chút bùn đất trong rừng.
Tư Tinh Uyên dùng tay lau sạch bùn cho cậu, rồi cứ thế nắm lấy ngón chân cậu n*n b*p hồi lâu, yết hầu chuyển động lên xuống, phát ra một tiếng cười khẽ: “Thật nhỏ.”
Cảnh Gia Ngôn vốn đang đỏ mặt, nghe vậy liền không nể nang gì mà đạp cho anh một cái vào tay: “Anh nói cái gì đấy hả!”
Tư Tinh Uyên nén cười, bế người đi ra ngoài.
Cảnh Gia Ngôn vẫn muốn kiếm chuyện: “Hạt dẻ bóc xong hết chưa?”
Tư Tinh Uyên dỗ dành: “Xong hết rồi, lát nữa anh bảo robot qua lấy rồi nấu cho em ăn.”
Cảnh Gia Ngôn nói: “Em muốn ăn hạt dẻ hầm gà, anh phải bóc sạch vỏ lụa ra mới được.”
Tư Tinh Uyên tiếp tục chiều chuộng ông chủ nhỏ: “Về nhà sẽ bóc ngay, mang giày vào cho em xong, em cứ ngồi trên sofa nhìn anh bóc, muốn bóc thành hình gì cũng được, có chịu không?”
Ông chủ Cảnh hừ hừ vài tiếng, miễn cưỡng đồng ý.
Hai người về đến trang viên thì mới phát hiện có người đã về.
Tư nhị ca thấy cậu em trai bế người đi vào, ánh mắt trở nên vi diệu: “Ồ? Hai đứa bây giờ là quan hệ này à?”
Tư Tinh Uyên chẳng thèm để ý đến anh mình, đặt người ngồi yên vị trên sofa xong mới quay đầu hỏi: “Về có việc gì?”
Tư nhị ca nghe giọng điệu cứng nhắc của em trai mà thấy ê răng: “Không có việc gì thì anh không được về chắc?”
Tư Tinh Uyên nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng: Đến ghế Nghị trưởng còn chưa ngồi vào được mà đã nghĩ đến chuyện chạy lung tung?
Tư nhị ca tức đến mức muốn đánh người, nhưng sực nhớ mình đánh không lại nên đành nhịn xuống cơn ngứa tay.
Sau khi lo cho Cảnh Gia Ngôn ổn thỏa, Tư Tinh Uyên mới nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Đùa thì đùa, nhưng anh hiểu rõ Tư nhị ca dạo này đang bận thu gom quyền lực ở Nghị viện, đáng lẽ phải bận tối mắt tối mũi mới đúng.
Tư Minh Viễn cũng thu lại nụ cười trên mặt, im lặng một lát, đột nhiên quay sang hỏi Cảnh Gia Ngôn: “Tiểu Ngôn, em có biết hoa Thần Vị không?”
Cảnh Gia Ngôn đang xem hai anh em đấu khẩu thì sững người, ngơ ngác hỏi: “Hoa gì cơ?”
Tư Minh Viễn quan sát cậu một hồi, thấy cậu thực sự không biết thì không khỏi cười khổ: “Phen này có chút rắc rối rồi đây.”
Sắc mặt Tư Tinh Uyên trở nên nghiêm trọng: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến Tiểu Ngôn?”
Tư Minh Viễn thở dài, nghiêm túc giải thích cho hai người.
Cảnh Gia Ngôn có hai lần giải ph*ng t*nh thần lực ra ngoài, mỗi lần đều nở ra một đóa hoa tinh thần lực, đóa hoa đó chính là hoa Thần Vị.
Truyền thuyết kể rằng giữa tinh không sâu thẳm có một tinh cầu mang tên “Minh Thần Tinh”. Người dân ở đó sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có thể giải ph*ng t*nh thần lực ra ngoài, mà thậm chí chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể điều khiển được tàu vũ trụ cùng các loại máy móc khác. Không dừng lại ở đó, khi cơ thể già đi, họ có thể nhân bản một cơ thể mới rồi chuyển di tinh thần lực sang đó, nhờ vậy mà đạt được sự trường sinh.
Và biểu tượng của tinh cầu này chính là một đóa hoa Thần Vị. Tương truyền, ngay cả người trên Minh Thần Tinh cũng không phải ai cũng có thể nở hoa tinh thần lực, chỉ có những người mang huyết thống hoàng gia mới sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ đến nhường ấy.
Sau khi kể xong, Tư Minh Viễn thở dài: “Trước khi nhìn thấy đóa hoa tinh thần lực của Tiểu Ngôn, anh vẫn luôn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết.”
Tư Tinh Uyên cau mày chặt chẽ: “Vậy, tại sao bây giờ anh đột ngột nhắc đến chuyện này?”
Tư nhị ca ngẩng đầu nhìn hai người: “Bởi vì, Minh Thần Tinh đã gửi tín hiệu liên lạc cho chúng ta. Người nắm quyền hiện tại của họ là Thân vương Phỉ Thúy muốn bí mật viếng thăm Liên bang để tìm kiếm người yêu thất lạc và… con trai mình.”
Lượng thông tin này quá lớn, Cảnh Gia Ngôn sững sờ mất tròn một phút mới đột nhiên đại ngộ. Cậu nhớ lại trong nhật ký nghiên cứu của Cảnh Như Phong có một người tên “Phỉ” rất tâm đầu ý hợp, còn có tấm ảnh chụp hai người đàn ông tựa sát vào nhau đầy thân mật…
Nếu là trước đây, hẳn cậu sẽ ngạc nhiên một hồi tại sao hai người đàn ông lại ở bên nhau. Nhưng giờ chính cậu cũng đã sa lưới rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện người khác.
Hoàn hồn lại, cậu thấy Tư nhị ca và Tư Tinh Uyên đều đang nhìn mình đầy lo lắng. Tư Tinh Uyên vòng tay ôm lấy cậu trong tư thế bảo vệ, cúi đầu hỏi: “Tiểu Ngôn, em có muốn ông ta đến không?”
Cảnh Gia Ngôn nhún vai gật đầu: “Nếu ông ấy muốn đến thì cứ đến thôi, chỉ có điều hãy bảo ông ấy chuẩn bị tâm lý, vì dù sao… người yêu của ông ấy đã không còn nữa rồi.”
Trong phòng bỗng chốc im lặng. Cuối cùng, Tư nhị ca vội vã rời đi ngay cả cơm cũng không kịp ăn, dạo này anh ta quả thực rất bận. Tuy nhiên trước khi đi, anh ta nói khi vị Thân vương kia đến, anh ta sẽ đưa thẳng người tới Tinh cầu hoang phế.
Cảnh Gia Ngôn thực sự cảm thấy không sao cả, cậu không phải nguyên chủ, nhưng dù sao cậu cũng đang chiếm giữ cơ thể này nên đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của nguyên chủ. Nếu vị Thân vương này cần hậu bối phụng dưỡng, cậu nhất định sẽ không ngại gian khổ… mặc dù khả năng này không lớn.
Khoảng ba ngày sau, Tư nhị ca đích thân đưa đến một người đàn ông cao lớn và trầm mặc.
Người đàn ông đó nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với người Liên bang, chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Cảnh Gia Ngôn, thần sắc ông ta bỗng chốc thẫn thờ: “Con…” Giọng ông ta thấp đến mức gần như không nghe rõ, “Con và em ấy, trông rất giống nhau.”
Cảnh Gia Ngôn chẳng hiểu sao tim bỗng thắt lại một nhịp, giống như sợi dây liên kết huyết thống cuối cùng đã phát huy tác dụng vào khoảnh khắc này. Cậu không biết phải trả lời thế nào, do dự một chút mới đáp: “Vâng.”
Tư Tinh Uyên đứng phía sau nghe vậy liền nắm lấy tay cậu, bàn tay dày rộng ấm áp và đầy sức mạnh đã xoa dịu phần lớn sự căng thẳng trong lòng cậu.
Phỉ nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, không biết đã nhớ tới chuyện gì mà hơi xuất thần, sau đó hỏi với vẻ mặt khá phức tạp: “Vị này là?”
Cảnh Gia Ngôn giải thích về thân phận của Tư Tinh Uyên, khựng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Anh ấy là người yêu của con.”
Phỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tư Tinh Uyên.
Tư Tinh Uyên lặng lẽ đối mắt với ông, không lùi bước dù chỉ nửa bước.
Một áp lực uy nghiêm hữu hình lan tỏa từ cơ thể hai người, khiến những người xung quanh đều phải tránh né. Trái lại, Cảnh Gia Ngôn – người đứng ngay trung tâm của sự xung đột – lại chẳng cảm thấy gì cả, bởi áp lực của hai người này đều ăn ý mà lách qua cậu. Cậu nhìn trái ngó phải, không hiểu hai người này đang làm cái gì.
Hồi lâu sau, Phỉ là người đầu tiên thu hồi tầm mắt. Ông nhìn về phía Cảnh Gia Ngôn, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng, ông trầm giọng nói: “Rất tốt.”
Cảnh Gia Ngôn bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi mái tóc xoăn trên đầu.
Phỉ nhìn thấy động tác của cậu lại bắt đầu xuất thần. Nên nói quả không hổ là cha con sao? Người ấy cũng thường hay gãi đầu theo thói quen mỗi khi xấu hổ, hay khi nghiên cứu gặp bế tắc… Sau khi bị nhìn thấy, người ấy sẽ nở nụ cười ngây ngô với ông. Rõ ràng chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, nhưng trước mặt ông lại luôn có chút ngốc nghếch.
Thế rồi, ông nhìn thấy Cảnh Gia Ngôn gãi đầu xong liền quay người lại, nở một nụ cười với Tư Tinh Uyên.
Phỉ chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, ông nhìn đứa con trai mười mấy năm chưa từng gặp mặt này, khẽ hỏi: “Ta muốn xem những thứ em ấy để lại, có được không?”
Lần đầu tiên Cảnh Gia Ngôn nghe ông nói một đoạn dài như vậy mới nhận ra giọng ông hơi khàn, ngẩn người một lát mới đáp: “Dĩ nhiên là được ạ.”
Cả nhóm tiến vào trang viên, Cảnh Gia Ngôn trực tiếp dẫn ông đến phòng luyện dược. Hiện tại, diện mạo của phòng luyện dược đã thay đổi rất nhiều, vì thời gian qua cậu luôn ở đây làm nghiên cứu, cách bài trí dụng cụ và thiết lập bên trong đều dựa theo thói quen của riêng cậu.
Nhưng tất cả những di vật mà Cảnh Như Phong để lại đều được cất giữ vô cùng cẩn thận.
Phỉ nhìn đống tài liệu và dụng cụ được bảo quản kỹ lưỡng kia, gương mặt hiện lên vẻ biểu cảm nửa như muốn khóc, nửa như đang cười. Ông lần lượt chạm tay vào từng món đồ, dường như muốn thông qua những vật vô tri này để tìm lại ký ức về quãng thời gian hai người từng bên nhau.
Phải mất một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng hỏi: “Em ấy chắc chắn còn để lại tệp tin ảo, có không?”
Cảnh Gia Ngôn sững người, lúc này mới nhớ ra tệp tin mà Đại sư Thái Hoa đã gửi qua trước đó. Trong tệp tin thông thường chứa đựng những thành quả nghiên cứu của Cảnh Như Phong, cũng chính nhờ nó mà họ mới biết được bộ mặt thật của nhà họ Dịch và việc chúng đã chiếm đoạt công trình của người khác. Thế nhưng, vẫn còn một thư mục cần mật khẩu mà họ vẫn chưa tài nào mở được.
Nghĩ đến đây, cậu vội vàng tìm thư mục đó trong quang não rồi đưa cho Phỉ xem.
Nhìn cách sắp xếp tệp tin quen thuộc, đôi tay Phỉ vô thức lướt trên màn hình quang học, rồi thành thục nhập mật khẩu vào.
Tập tin đã mở.
Bên trong bất ngờ hiện ra hàng trăm dữ liệu và hình ảnh, cùng với đó là hai bức thư: một bức đề “Gửi Phỉ”, bức còn lại là “Gửi Tiểu Ngôn”.
Cả hai người đều sững sờ, rồi chia nhau ra đọc.
Cảnh Gia Ngôn không ngờ Cảnh Như Phong còn viết thư cho mình. Cậu mở thư ra và bắt đầu đọc từ đầu.
Cậu vốn tưởng bên trong sẽ là chân tướng của mọi chuyện, nhưng không ngờ đó lại là những lời chan chứa tình phụ tử. Từ đầu đến cuối không hề có một câu chữ nào về âm mưu hay thủ đoạn, chỉ có sự day dứt và tình yêu thương của Cảnh Như Phong dành cho con.
Ở cuối thư, Cảnh Như Phong nói rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, ông sẽ chờ đợi cái chết cận kề bên cạnh vực thẳm của Tinh cầu hoang phế – nơi ông và Phỉ đã trao lời hẹn ước. Trong thư viết: “Nếu người cha kia của con tìm đến, hãy giao ta lại cho anh ấy.”
Bên cạnh đại vực thẳm của Phế Tinh…
Cảnh Gia Ngôn bỗng giật mình quay ngoắt đầu lại. Chẳng phải đó chính là bờ biển bây giờ sao? Cậu nhớ lại bộ xương trắng bị sóng đánh dạt lên bờ biển lúc trước… Trời ạ, cậu cứ tưởng đó là vị tiền bối nào chẳng may bỏ mạng ở đây, không ngờ người đó lại chính là Cảnh Như Phong?
Cũng may là cậu không giao bộ xương đó cho cảnh sát, nếu không chẳng phải đã trở thành đứa con bất hiếu rồi sao?
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một luồng sóng tinh thần hỗn loạn. Cảnh Gia Ngôn theo bản năng dựng lá chắn tinh thần lên để chống đỡ, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Phỉ đang bàng hoàng thất thần, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay cầm quang não run rẩy không ngừng.
Mãi lâu sau, ông mới quay sang, giọng nói khàn đặc: “Em ấy đang ở đâu?”
Cảnh Gia Ngôn không biết phải nói gì, chỉ đành đứng dậy dẫn ông đi tới ngôi mộ. Lúc đó cậu cứ đinh ninh đây là di cốt của một người lạ nên không chăm chút gì nhiều, ngôi mộ nằm cô quạnh, đến cả tấm bia cũng chẳng có.
Phỉ đứng lặng người trước mộ, im lặng không nói một lời. Vóc dáng ông vẫn cao lớn, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng nếu chỉ nhìn bóng lưng, người ta dường như cảm thấy ông đã còng rạp xuống, bị nỗi bi thương đậm đặc kia đè nát.
Cảnh Gia Ngôn thậm chí không dám tưởng tượng tâm trạng của ông lúc này. Người yêu thất lạc bao năm, đến khi gặp lại đã âm dương cách biệt, chỉ còn lại một nấm mồ cô độc với nắm đất vàng, nỗi đau xé lòng ấy phải kinh khủng đến nhường nào.
“Người nằm dưới suối vàng, bùn tiêu xương cốt.
Ta gởi thân chốn nhân gian, tuyết đã bạc đầu.”
Tư Tinh Uyên vẫn luôn theo sát hai người, lúc này bỗng bước lên phía trước, ôm lấy eo cậu. Cảnh Gia Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe chưa tan.
Tư Tinh Uyên khựng lại một chút, khẽ nói: “Anh sẽ không đi trước em đâu.”
Cảnh Gia Ngôn nhìn anh, chưa hiểu ý của anh là gì.
Vẻ mặt Tư Tinh Uyên ôn hòa, giống như đang nói lời tỏ tình tươi đẹp nhất thế gian: “Anh sẽ đi sau em, chờ em đi rồi, anh sẽ lập tức đuổi theo em. Chúng ta đồng sinh cộng tử, có được không?”
Cảnh Gia Ngôn nhìn anh, tầm nhìn dần trở nên nhòa lệ: “Được.”
————
Phỉ đã đứng trước mộ suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, Man Man không chịu nổi cô đơn nên từ ngoài biển bay vào dạo một vòng, Phế Tinh bắt đầu lất phất mưa phùn.
Sáng sớm, Tư Tinh Uyên mở cửa thì phát hiện có một người đang đứng đó.
Phỉ lấm lem bùn đất đứng trước cửa nhà anh, mái tóc ướt đẫm bết vào trán, trong lòng ôm chặt một chiếc hộp.
Tư Tinh Uyên liếc nhìn bàn tay đầy vết máu của ông: “Có việc gì sao?”
Vẻ mặt Phỉ đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ông ôm hộp tro cốt trong lòng như ôm lấy bảo vật quý giá nhất trần đời, thấp giọng nói: “Chờ nó tỉnh dậy thì bảo nó đến tìm ta, ta có thể nói cho nó biết sự thật.”
Tư Tinh Uyên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: “Sự thật gì? Liệu có làm em ấy đau lòng không?”
Trong mắt Phỉ xẹt qua một tia dịu dàng chắc chắn: “Cậu rất tốt.” Ông quay người đi ra ngoài, “Yên tâm đi, chỉ là một vài chuyện trong quá khứ mà thôi.”
Đợi đến khi Cảnh Gia Ngôn tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ trưa. Mãi cho đến sau khi dùng bữa xong, hai người mới đi tìm Phỉ để tìm hiểu về cái gọi là sự thật kia.
Cảnh Gia Ngôn cũng không ngờ rằng, cha mình lại từng có một quá khứ hào hùng và sóng gió đến vậy.
Minh Thần Tinh suốt mấy ngàn năm qua luôn duy trì chế độ quân chủ, và Phỉ chính là một hoàng tử. Hơn hai mươi năm trước, ông du ngoạn khắp vũ trụ, sau khi đến Liên bang thì gặp được Cảnh Như Phong. Chẳng bao lâu sau, hai người yêu nhau. Phỉ đã dùng tài sản của mình ở Minh Thần Tinh để xây dựng nên dinh thự này trên tinh cầu tư nhân của Cảnh Như Phong. Kiểu dáng của dinh thự mô phỏng theo đóa hoa Thần Vị của hoàng tộc Minh Thần Tinh, và được đặt tên là “Trang viên Thần Vị”.
Sau đó, khi tình cảm đã ổn định, Phỉ cũng tiết lộ thân phận thật của mình cho Cảnh Như Phong. Hai người đã trải qua một quãng thời gian mặn nồng hạnh phúc. Trong thời gian này, họ đã nuôi dưỡng đứa con của mình, chính là Cảnh Gia Ngôn. Họ cũng không ngờ rằng, Cảnh Gia Ngôn lại thừa kế hoàn toàn tinh thần lực mạnh mẽ của Phỉ!
Lúc đó, Cảnh Như Phong còn cười nói rằng, sau này chắc ông phải theo hai cha con sang Minh Thần Tinh định cư thôi, bởi vì tinh thần lực mạnh như vậy ở Liên bang thực sự quá đỗi thu hút sự chú ý.
Ông không ngờ rằng, lời nói ấy của mình lại trở thành một điềm báo vận vào đời.
Chưa đầy một năm sau khi Cảnh Gia Ngôn chào đời, vị hoàng đế già của Minh Thần Tinh băng hà. Phỉ nhận được tin, cần phải quay về xử lý một số việc. Người ở Minh Thần Tinh không mấy coi trọng quyền lực, gia đình hoàng gia cũng không có sở thích tranh quyền đoạt lợi, mỗi lần chuyển giao hoàng quyền đều khá êm thấm và không mất quá nhiều thời gian. Vì vậy, Phỉ đã yên tâm quay về.
Thế nhưng ông không ngờ rằng, gia đình mình đã bị đưa vào tầm ngắm từ lâu.
Đó là một thế lực vô cùng khổng lồ, chúng ẩn mình giữa Nghị viện, giới quý tộc và cả một số tinh tặc. Chúng giống như một cái cây cổ thụ với rễ cái rễ con chằng chịt, âm thầm đưa người ta vào chỗ chết.
Những kẻ này đã phát hiện ra sự bất thường của Phỉ, cũng như nhận thấy sự mạnh mẽ trong tinh thần lực của Cảnh Gia Ngôn. Chúng đợi sau khi Phỉ đi khỏi liền trực tiếp xông đến tận nhà, cướp đi Cảnh Gia Ngôn khi đó còn chưa đầy một tuổi.
Trong lúc đó, Phỉ lại phát hiện ra cái chết của lão hoàng đế có nhiều điểm nghi vấn. Để điều tra rõ nguyên nhân, ông đã trì hoãn thời gian quay lại Liên bang mà không hề hay biết vợ con mình đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Sau khi đứa trẻ bị cướp đi, Cảnh Như Phong không hề suy sụp. Ông vốn là một trong những nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu Liên bang lúc bấy giờ, nên dễ dàng đoán ra mục đích đối phương cướp con trai mình chắc chắn là để nghiên cứu. Và cuộc nghiên cứu này rất có thể tập trung vào mảng tinh thần lực, thậm chí liên quan đến thí nghiệm trên cơ thể người!
Vì vậy, ông đã âm thầm điều tra các tổ chức phi pháp chuyên thực hiện thí nghiệm người, rồi lần lượt trà trộn vào từng nơi một.
Cuối cùng, tại một trong những tổ chức đó, ông đã tìm thấy con trai mình đang bị nhốt trong khoang dinh dưỡng.
Cảnh Như Phong dựa vào kiến thức uyên bác của mình để lấy lòng tin từ các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm phi pháp này. Sau khi được đối phương cấp quyền truy cập cao, ông đã dùng kế tạo ra một cuộc hỗn loạn và thành công cứu được đứa bé ra ngoài.
Thế nhưng ông không ngờ rằng, phòng thí nghiệm này không tồn tại độc lập mà chỉ là một mắt xích trong một thế lực khổng lồ. Kẻ đứng sau khi biết tin phòng thí nghiệm xảy ra bạo động đã dứt khoát hạ lệnh tiêu hủy tất cả. Để diệt trừ hậu họa, chúng thậm chí còn sử dụng đến các loại vũ khí hạng nặng quy mô lớn!
Phỉ đã kịp quay lại vào khoảnh khắc cuối cùng, ông mở ra lá chắn tinh thần lực để chống đỡ pháo laser, cứu được vợ con mình. Nhưng bản thân ông lại vì tinh thần lực bị tổn thương nghiêm trọng nên bị cấp dưới đưa về Minh Thần Tinh để dưỡng thương, mãi cho đến tận thời gian gần đây mới tỉnh lại.
Còn Cảnh Như Phong, trong lúc thâm nhập vào phòng thí nghiệm đã bị những kẻ muốn kiểm soát ông hạ độc.
Về sau, Cảnh Như Phong chỉ trụ được vài năm rồi qua đời. Trong cơn tuyệt vọng, ông đành giao phó đứa con duy nhất cho anh trai mình. Và phần tiếp theo chính là tất cả những gì Cảnh Gia Ngôn đã phải trải qua.
Sau khi Phỉ kể xong, căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu, Cảnh Gia Ngôn mới cất lời: “Vậy… người của Minh Thần Tinh, thực sự có thể thay đổi cơ thể của chính mình sao?”
Phỉ bất lực đáp: “Không có chuyện đó đâu, tinh thần lực dù mạnh đến đâu cũng phải dựa vào cơ thể để tồn tại, làm sao có thể tùy tiện rời khỏi thể xác được? Hơn nữa, sở dĩ người Minh Thần Tinh có tinh thần lực mạnh mẽ là vì chúng ta có phương pháp nâng cao tinh thần lực hoàn chỉnh. Chính nhờ mỗi thế hệ đều không ngừng tu luyện nên tinh thần lực của trẻ sơ sinh cũng được cải thiện theo, đó là một vòng tuần hoàn tích cực.”
Cảnh Gia Ngôn tò mò: “Phương pháp nâng cao tinh thần lực sao? Con cũng có thể dùng chứ?”
Phỉ mỉm cười nhạt, dứt khoát chuyển qua cho cậu một tệp tin: “Dĩ nhiên rồi, con chính là vương tử của hoàng gia Minh Thần Tinh mà.”
Cảnh Gia Ngôn lướt xem vài cái rồi quyết định tiếp tục thỏa mãn trí tò mò của mình: “Vậy, ngoài phương pháp tu luyện này ra thì còn con đường nào khác để nâng cao tinh thần lực không ạ?”
Phỉ trả lời: “Còn có thể hấp thụ tinh thạch.”
“Tinh thạch?”
Phỉ gật đầu, lật bàn tay ra một viên đá màu trắng óng ánh: “Đây là một viên tinh thạch tinh thần lực cấp cao, chỉ cần đặt tinh thần lực lên trên là có thể hấp thụ. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi tinh thần lực phải đạt đến một cấp độ nhất định mới làm được.”
Cảnh Gia Ngôn nhận lấy viên đá, làm theo chỉ dẫn của ông là đặt tinh thần lực lên. Quả nhiên, viên đá dần mất đi độ bóng, cuối cùng biến thành lớp bột xám trắng, còn tinh thần lực của cậu thì tăng lên một chút. Cậu phát hiện viên đá này hóa ra giống hệt loại tinh thể cậu tìm thấy ở tinh cầu nghèo khó, có điều viên này còn nguyên vẹn, còn đống kia là mảnh vụn. Nhưng nếu Phỉ đã nói đây là tinh thạch cấp cao, vậy đống kia có lẽ là tinh thạch cấp thấp?
Nghĩ đến đây, cậu lấy những mảnh tinh thể đó ra cho đối phương xem, Phỉ quả nhiên gật đầu xác nhận. Hơn nữa, ông lại nói tiếp: “Ngoài việc tự rèn luyện tinh thần lực và hấp thụ tinh thạch, còn một phương pháp nữa, đó là hấp thụ tinh thần lực của người khác. Thế nhưng, người bị hấp thụ tinh thần lực sẽ không thể sống sót, còn biến thành trạng thái như một xác khô.”
Cảnh Gia Ngôn rùng mình một cái, nhìn ông đầy oán niệm, luôn cảm thấy người này đang cố ý dọa nạt mình.
Phỉ nhếch môi, mỉm cười dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tư Tinh Uyên. Nụ cười này rốt cuộc cũng lộ ra cái tính cách hay đùa cợt lại pha chút cuồng ngạo mà Cảnh Như Phong từng ghi chép lại.
Cuối cùng, Cảnh Gia Ngôn hỏi: “Người có nghĩ rằng, sẽ có người tin vào lời đồn mà tìm cách đạt được trường sinh bằng việc chuyển dời tinh thần lực không?”
Phỉ im lặng một lát rồi nói: “Nếu thực sự có loại người như vậy, tốt nhất là nên giết quách đi cho sớm. Bởi vì, khi số lần chuyển dời càng nhiều, cơ thể mới của kẻ đó sẽ lão hóa càng nhanh, cho đến cuối cùng, có lẽ mỗi năm kẻ đó đều sẽ cần một cơ thể mới. Số người phải chết trong quá trình đó là không thể đếm xuể.”
Cảnh Gia Ngôn gật đầu đầy suy tư.
Cuối cùng, Phỉ mang theo hộp tro cốt của Cảnh Như Phong rời đi. Lúc sắp đi, ông hỏi Cảnh Gia Ngôn: “Thực sự không muốn cùng ta về Minh Thần Tinh sao?”
Cảnh Gia Ngôn cảm nhận được sự căng thẳng của người đứng sau, cậu nắm chặt lấy tay đối phương, mỉm cười nói: “Không đâu ạ, người có nhà của người, con cũng có nhà của con rồi.”
Phỉ gật đầu, liếc nhìn Tư Tinh Uyên một cái rồi bảo: “Nếu ở đây cảm thấy không vui, có thể đến tìm ta. Hãy nhớ kỹ, cha luôn là hậu thuẫn của con.”
Vành mắt Cảnh Gia Ngôn nóng lên, khẽ gật đầu.
Thế nhưng, ngay khi tàu vũ trụ của Phỉ vừa cất cánh, người phía sau lập tức vác bổng cậu lên đi thẳng về hướng phòng ngủ. Cảnh Gia Ngôn hốt hoảng: “Anh làm cái gì thế!”
Tư Tinh Uyên bất mãn: “Ông ta muốn dụ dỗ mang em đi!”
Cảnh Gia Ngôn dở khóc dở cười: “Này! Anh thừa biết ông ấy cố tình nói thế để chọc tức anh mà, này! Thả em xuống, mau lên! Tư Tinh Uyên! Á…”
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, khóa chặt những âm thanh khiến người ta phải liên tưởng sâu xa vào bên trong.
Tại một tinh cầu vô danh, vẫn trong cung điện lộng lẫy kia. Trên chiếc giường lớn sang trọng đang có một thiếu niên nằm hôn mê.
Bất chợt, một bàn tay gầy trơ xương từ bên cạnh vươn tới, bóp chặt lấy cổ thiếu niên. Một luồng tinh thần lực màu đen lóe lên, nhìn lại thì cơ thể gầy héo như bộ xương khô kia đã ngã gục dưới đất, không còn cử động.
Ngược lại, thiếu niên trên giường chậm rãi mở mắt.
Gã ngồi dậy, nhấc nhấc cánh tay, thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn. Gương mặt trẻ trung không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại đen thẳm như vực sâu.
Thiếu niên ngồi dậy, mỗi cử chỉ động tác đều mang theo một vẻ khiên cưỡng, kỳ dị khó tả.
“Quả nhiên, vẫn là cơ thể kia hợp ý ta hơn cả…”
