Cảnh Gia Ngôn hai tay nâng hai “bảo bối lớn” đi về phía trước, liền phát hiện Thập Vĩ đang đứng giữa một đám trẻ con, mắt bịt một miếng vải, đang bắt lũ trẻ đang chạy trốn tứ phía.
Cứ bắt được đứa nào là hắn lại tiện tay ném một cái. Đám trẻ vạch ra một đường parabol hoàn mỹ trên không trung rồi tiếp đất bằng mông trong sự ngơ ngác tột độ. Nhìn thì có vẻ không đau, nhưng đúng là dọa người thật sự.
Cảnh Gia Ngôn tức đến dựng cả tóc gáy, lao lên đá thẳng vào mông Thập Vĩ một cái: “Cái thằng chết tiệt này, nhẹ tay nhẹ chân chút cho tôi! Đây là trẻ con! Anh tưởng chúng là bao cát đấy à!”
Thập Vĩ bất mãn giật miếng vải bịt mắt xuống: “Có sao đâu chứ, ở trong tộc ta toàn chơi với bọn nhỏ như thế này mà!”
Cảnh Gia Ngôn tức đến mức muốn túm lấy đuôi anh ta rồi vặt xuống. Có thể giống nhau được sao! Trong tộc của anh toàn là mấy con cáo nhỏ, thịt dày lông nhiều, ngã một cái cũng chẳng thấm tháp gì, còn ở đây của tôi toàn là nhân tộc thuần chủng “hàng thật giá thật” đấy!
Thập Vĩ bị cậu đuổi đánh chạy loạn khắp nơi, ăn mấy phát đá mới chịu yên thân.
Lũ trẻ đã nhân lúc hai người đánh nhau mà chạy sạch sành sanh. Cảnh Gia Ngôn mệt bở hơi tai, vừa th* d*c vừa hỏi: “Hôm nay sao anh ngoan ngoãn thế?”
Dù sao Thập Vĩ cũng là một yêu quái, tuy tu vi vốn chẳng ra làm sao, lại còn bị hạn chế ở thế giới này, nhưng cũng không đến mức không né nổi mấy cú đá.
Mấy lần trước Cảnh Gia Ngôn muốn đá mà toàn hụt, lần này lại ngoan ngoãn đứng im cho đá, không chừng là đang có âm mưu gì đây.
Thập Vĩ ngước nhìn trời, gãi gãi đầu.
Cảnh Gia Ngôn nheo mắt, “Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không?”
Thập Vĩ khẽ ho vài tiếng, lôi ra một tấm thẻ nhỏ màu vàng kim rồi đưa tới.
Cảnh Gia Ngôn đón lấy, “Cái gì đây?” Trông thì giống một miếng lá vàng, nhưng hơi nặng một chút, bên trên vẽ những hoa văn nhìn chẳng hiểu gì.
Thập Vĩ tiếp tục nhìn trời, “Lúc ta được triệu hồi đến đây, lão tổ tông vui mừng lắm, bảo ta mang món quà này tặng ngươi.”
Cảnh Gia Ngôn thầm mắng trong lòng: Anh bị triệu hồi đi mà tộc nhân của anh còn vui mừng là sao hả? Rốt cuộc anh “phế” đến mức nào vậy? Chẳng lẽ là ở trong tộc ăn quá nhiều nên bị ghét bỏ rồi đúng không?
Khoan đã, cậu chợt phản ứng lại, “Cửu Vĩ Hồ các anh tôi chỉ biết đúng một người thôi, lão tổ tông mà anh nói là…”
Thập Vĩ nhe răng, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ không mấy rõ ràng, “Chính là người mà cậu đang nghĩ đấy.”
Cái tay đang cầm tấm thẻ nhỏ của Cảnh Gia Ngôn run lên bần bật. Tô Đắc Kỷ à! Thế thì món quà này cậu không nhận có được không? Vị đại tỷ đó hồi ở triều Thương toàn hiến kế chẳng ra làm sao cho Trụ Vương thôi!
Thế nhưng Thập Vĩ đưa đồ xong là chạy biến, đi được nửa đường còn quay đầu lại cảnh cáo: “Đừng có nói với lão tổ tông là ta quên đưa cho ngươi đấy nhé!”
Anh lo xa quá rồi, Cảnh Gia Ngôn thầm nghĩ, tôi vốn dĩ còn chẳng có cửa gặp được lão tổ tông nhà các anh đâu.
Dù đã biết về những ân oán giữa nhà họ Dịch với Cảnh Như Phong và nguyên chủ, nhưng Cảnh Gia Ngôn không hề để bản thân rối loạn bước chân. Việc cậu cần làm lúc này vẫn là tăng cường thực lực, mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, tốt nhất là có đủ sức mạnh để đối đầu một trận với nhà họ Dịch. Ngay cả khi không thể, cũng phải tranh thủ khiến nhà họ Dịch không dám động vào mình.
Dù sao thì hiện tại cậu cũng không còn là “thân đơn gối chiếc” nữa, cả một trang trại lớn đang chờ cậu nuôi sống đây.
Khoan đã, cậu bỗng nhớ ra một chuyện, lúc đám hải tặc tinh tế ập đến, anh hai nhà họ Tư dường như có nói rằng, anh Tinh của cậu chinh chiến quanh năm?
Cảnh Gia Ngôn nheo mắt. Cậu vốn biết thân thế của anh Tinh không hề đơn giản, nhưng trước đây chỉ nghĩ là do thế lực gia tộc của anh ấy hùng hậu, chứ không ngờ chính bản thân anh ấy lại che giấu thân phận gì đó. Dù sao thì nhìn anh Tinh mỗi ngày đều ở đây nhàn rỗi chẳng có việc gì làm (khụ khụ), trông rất ra dáng một thiếu gia nhà giàu.
Hạng người nào mới thường xuyên đi đánh trận? Quân nhân, hải tặc, lính đánh thuê… ngay cả những người đi khai phá tinh cầu cũng không thể dùng từ ” chinh chiến quanh năm” để mô tả.
Nghĩ đến đây, cậu rút quang não ra gửi cho Vạn Hồng Hiên một tin nhắn: Ở Thủ đô có những gia tộc nào họ Tư?
Đến thế giới này hơn một năm rồi, ngoại trừ những kẻ chủ động gây hấn với mình, cậu thực sự không mấy am hiểu về giới thượng lưu ở Thủ đô.
Vạn Hồng Hiên trả lời rất nhanh: Nói đến họ Tư ở Thủ đô thì chỉ có đúng một nhà thôi, cả đại gia đình của Nguyên soái Quân đội đấy, cậu hỏi chuyện này làm gì?
Cảnh Gia Ngôn tùy tiện trả lời vài câu lấy lệ, rồi mở Tinh Võng lên tra cứu thông tin về nhà họ Tư. Càng tra, ông chủ Cảnh càng nở một nụ cười lạnh lẽo. Hóa ra là Tư thiếu gia đi “vi hành” cơ đấy! Để xem tôi xử anh thế nào…
Cậu vừa định hùng hổ đi tìm anh Tinh để lý luận một trận thì cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại. Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn sang——
Hóa ra nãy giờ cậu đang đứng ngay cạnh một chuồng gia súc, tay gác trên hàng rào, thế là bị một chú cừu non bên trong gặm lấy.
Trong lúc cậu ngoái đầu nhìn “thủ phạm”, chú cừu non cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu.
Dù sao cũng là sản phẩm từ hệ thống, chú cừu trông cực kỳ lanh lợi, bộ lông trên người trắng muốt và hơi xoăn, trông chẳng khác nào một đám mây trên trời, ngay cả hai chiếc sừng nhỏ xíu cũng phủ một lớp lông tơ mềm mại.
Đôi mắt đen láy của chú cừu chớp chớp, đôi môi hồng nhạt hé ra, phát ra tiếng kêu non nớt: “Be~~”
Cảnh Gia Ngôn bị tiếng “be” này làm cho nhũn cả người, chẳng thèm nể nang gì nữa mà leo phắt qua hàng rào, lao vào ôm chầm lấy nó, vùi mặt vào bộ lông ấm áp mềm mại: “Á á á đáng yêu quá đi mất!”
Chú cừu ngoan ngoãn để mặc cậu ôm, cái lưỡi hồng hồng l**m lấy l**m để lên mái tóc xoăn trên đỉnh đầu cậu, dường như đã nhận định vị này là đồng loại của mình.
Cảnh Gia Ngôn tận hưởng việc ôm ấp cục cưng nhỏ, chóp mũi toàn là mùi sữa thơm tho, xen lẫn một chút mùi nắng ấm áp như chăn bông vừa mới phơi xong. Thôi thì che giấu thân phận, rồi thì Tư Nguyên soái gì đó, cậu quăng sạch ra sau đầu hết rồi!
Chuyện trên đời có lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng mấy đứa lông xù này!
Ôm một lát, cậu thẳng người dậy: “Cục cưng à, em ở đây có quen không? Hay là em về ở chung với anh đi, phòng anh có tận hai cái giường cơ!” Cậu hơi nghiến răng nghiến lợi bổ sung: “Vừa hay đuổi cổ kẻ thừa thãi kia đi luôn!”
Chú cừu non cũng chẳng biết là có đồng ý hay không, nó bỗng lắc lắc đầu, choãi chân ra, rồi cái miệng nhỏ chúm chím rặn một cái——
Lại rặn thêm cái nữa——
Cảnh Gia Ngôn tò mò nhìn: “Cái đó… không phải là em định đi vệ sinh đấy chứ…”
Cậu còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy bụng chú cừu nhỏ rung lên một cái, một tiếng “tạch” vang lên, một khối đồ vật trắng muốt rơi xuống. Cái thứ ấy rơi trên mặt đất còn nẩy nẩy rung rinh, nhìn hơi giống đậu phụ non, nhưng lại tỏa ra một mùi sữa thơm lừng.
Cảnh Gia Ngôn ngẩn người, nửa ngày sau mới thốt lên: “Mỡ cừu Hàm?”
Mỡ cừu Hàm, có thể dùng để trị các vết nứt nẻ trên da. Mỡ cừu Hàm do hệ thống sản xuất còn có hiệu quả tốt hơn hẳn, có thể điều trị nhiều vấn đề về da, được mệnh danh là thánh phẩm làm đẹp.
Tục ngữ có câu “ai cũng yêu cái đẹp”, sản phẩm làm đẹp luôn là một trong những mặt hàng dễ bán nhất, Cảnh Gia Ngôn cũng không ngờ mỡ cừu Hàm lại có thể thu hoạch sớm đến thế!
Bây giờ còn đợi gì nữa? Đương nhiên là nhanh chóng lên kệ hàng mới thôi!
Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cậu kiếm tiền!
Thế là vài ngày sau, “truyện tranh” mới của Nông trại Sơn Hải đã cập nhật.
Nói thật lòng, vẽ đi vẽ lại bao nhiêu lần, tay nghề của Cảnh Gia Ngôn không phải là không có chút tiến bộ nào.
Ví dụ như lần này, tuy nhân vật cậu vẽ mắt bên to bên nhỏ, miệng vẫn như hai miếng xúc xích… nhưng ít nhất cái thứ đội trên đầu cũng đã nhìn ra được đó là một chiếc vương miện!
Dù sao thì các cư dân mạng cũng đã quá quen và chấp nhận phong cách này rồi.
Khung hình bắt đầu: Một nhân vật nhỏ đội vương miện, trên trán viết hai chữ “Hoàng hậu” ngủ dậy, đi đến trước một chiếc gương.
“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”
Màn hình trên gương ma thuật lóe lên, hiện ra một cảnh tượng: Nàng công chúa môi xúc xích đội vương miện đang nằm gục dưới đất, trên đầu còn treo mấy cọng hành lá. Còn hoàng tử cưỡi lừa đang ở cách đó không xa, sắp sửa chạy đến nơi.
Hoàng hậu nổi trận lôi đình: “Không thể nào! Sao có thể là cái con công chúa môi xúc xích đó được! Rõ ràng là ta, ta mới là người phụ nữ đẹp nhất thế gian!”
Gương ma thuật bị bà ta tát cho một cú, lập tức cáu kỉnh: “Làm cái gì đấy! Bà trông như thế nào mà trong lòng không tự có tí tự nhận thức nào à? Còn nói người ta, bà nhìn lại mình đi, cái mỏ của bà còn xúc xích hơn cả xúc xích, đấy là giăm bông luôn rồi!”
Hoàng hậu lộ vẻ mặt hiểm độc: “Ta không tin! Ta phải xử lý nó, nó chết rồi thì ta sẽ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian đúng không?”
Màn hình gương thần lại lóe lên, bên trong xuất hiện một mỹ nhân ngư tóc xù như mì tôm, tuy cái đuôi cá trông hơi giống… khoai lang nướng, nhưng người ta đúng thật là có đuôi cá.
“A a a ——” Hoàng hậu bị kích động tột độ, “Tại sao! Tại sao một con cá cũng đẹp hơn ta! Không thể nào! Cái đầu mì tôm của nó sao đẹp bằng vương miện của ta! Cái đuôi cá thô kệch kia sao mê người bằng đôi chân dài miên man của ta!”
Gương thần nhìn cái vương miện trông như cái đinh ba của bà ta, lại nhìn đôi chân bên to bên nhỏ, “Ờ mờ mờ (ờmmmm)…”
Hoàng hậu ngẩng đầu, đổi sang kiểu trang điểm mắt cực kỳ thâm độc: “Nếu ta giết luôn nó thì sao! Nó chết rồi thì ta sẽ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian chứ?”
Đến nỗi gương thần cũng phải thấy tội nghiệp cho bà ta: “Tôi bảo này bà chị, bà nghĩ cách khác giùm cái được không? Bà định đi giết từng đứa một thì đến bao giờ mới xong, bà không thể tự làm mình đẹp lên được à?” Mặt gương hiển thị một chiếc hộp tròn nhỏ, “Nào, nghe tôi, bôi cái này lên, đảm bảo bà sẽ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian!”
Hoàng hậu đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ từ trong gương ra, ngẩn ngơ bôi lớp cao bên trong lên mặt. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt bà ta thế mà đã thay đổi! Biến thành một gương mặt được cắt ghép vào! Không ai khác chính là khuôn mặt của Cảnh Gia Ngôn trong buổi livestream ở Viện nghiên cứu!
Hoàng hậu sờ mặt mình, kinh ngạc hét lên: “Ta thực sự đã trở thành người đẹp nhất thế gian rồi! Đây là cái gì, tại sao lại thần kỳ đến thế!”
Gương thần đáp: “Đây chính là mỡ cừu Hàm, bôi nó vào bà sẽ là người đẹp nhất thế gian!”
Hoàng hậu trưng cái mặt được cắt ghép lù lù ra trước ống kính: “Nhớ kỹ chưa? Có mỡ cừu Hàm, bạn chính là người đẹp nhất thế gian!”
Video kết thúc, hàng loạt bình luận ồ ạt kéo đến như thác đổ!
“Khá khen cho thí sinh! Tôi xin tuyên bố là quá đỉnh!”
“Tôi xin gọi đây là màn ‘tương tác’ trong mơ!”
“Ha ha ha ha cười chết tôi mất cứu mạng với! Ở đây có người tự ‘ké’ nhiệt độ của chính mình này!”
“Cái quỷ gì thế này ha ha ha! Kỹ thuật cắt ghép ảnh này tôi chấm 5 xu, không thể nhiều hơn được!”
“Vãi thật! Lượt xem cái video này bị gì thế? Mới chớp mắt một cái mà đã một triệu rồi… Đã lên hai triệu rồi kìa!”
Trong lúc các fan cũ còn đang ngơ ngác, một làn sóng bình luận rực rỡ sắc màu bắt đầu càn quét!
“Á á á ông chủ Cảnh, tôi tới đây!”
“Nhan sắc cực phẩm của ông chủ Cảnh! Cho tôi l**m màn hình cái nào!”
“Nghe nói đây là kênh chính thức của cậu bé đáng yêu trong buổi livestream trước đó, có thật không vậy? Sao lại thành kênh bán thuốc thế này?”
“Thật đấy, thật đấy, quan tâm cậu ấy bán cái gì làm chi, có nhan sắc để ngắm là được rồi!”
…
Các fan cũ nhìn nhau ngơ ngác, hóa ra cái trò này… lại thực sự có tác dụng sao?
Sao lại không có tác dụng cho được! Cảnh Gia Ngôn nhìn doanh thu trên hệ thống tăng vù vù mà cười đến híp cả mắt. Đùa gì thì đùa, quậy gì thì quậy, chứ cậu chẳng bao giờ đem Tinh tệ ra làm trò đùa cả!
Cùng với độ nóng của video ngày càng tăng, lượng tiêu thụ mỡ cừu Hàm đã vọt lên con số mười triệu! Đợi đến khi danh tiếng của sản phẩm lan xa, chắc chắn con số này sẽ còn tăng nữa. Một máy gặt Tinh tệ mới của Nông trại Sơn Hải chính thức được đưa vào hoạt động!
Kết thúc một ngày làm việc, Cảnh Gia Ngôn ngáp dài đi ra khỏi cửa. Nhìn bầu trời xanh biếc của tinh cầu hoang phế, cậu thầm nghĩ nếu trên tinh cầu này có thêm một vùng biển nữa thì tốt biết mấy.
Dù sao thì trong bách khoa toàn thư về động thực vật Sơn Hải, ngoại trừ đủ loại động thực vật, nhiều nhất chính là các loại cá. Trong cửa hàng hệ thống cũng có bán “Trang trại đại dương”, nhưng không có biển thì mua trang trại về cũng chẳng có chỗ mà đặt.
Chẳng biết với trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại Tinh tế, liệu có thể tạo ra một đại dương nhân tạo được không.
Đang mải suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra tấm thẻ nhỏ mà Thập Vĩ đưa cho mình vẫn chưa dùng tới, bèn lấy ra xem lại lần nữa. Thập Vĩ giải thích rằng đây là một tấm thẻ triệu hồi, cũng tương tự như trò rút thẻ gacha của hệ thống vậy.
Rút thẻ à, món này cậu rành lắm…
Có điều hiện tại đang là thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người mà rút ra một con thần thú thì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải, đành phải đợi đến khi trời tối rồi mới triệu hồi vậy.
“Đang nhìn gì thế?” Một người đột nhiên tiến lại gần từ phía sau.
Cảnh Gia Ngôn giật mình, tấm thẻ trong tay lập tức bay vèo ra ngoài. Cái quay lại lườm Tư Tinh Uyên: “Anh làm cái quái gì thế!”
Tư Tinh Uyên cũng bị cậu làm cho giật mình, giơ hai tay lên lùi lại vài bước, vẻ mặt vô tội chỉ tay về phía trước: “Cái đó… thứ kia hình như đang phát sáng…”
Cảnh Gia Ngôn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm thẻ đang to dần lên, sau đó hào quang tỏa ra rực rỡ. Một bóng hình chim chóc hư ảo xuất hiện rồi dần dần hóa thành thực thể. Đó là một con chim lớn màu xanh xám, nó lao thẳng vút lên chín tầng mây, cất tiếng kêu sắc lẹm.
Trong lúc Cảnh Gia Ngôn còn chưa kịp phản ứng, một tiếng sấm vang dội giữa trời xanh, rồi “ào” một tiếng, cơn mưa tầm tã trút xuống như trút nước, dội cho hai người một trận ướt sũng từ đầu đến chân.
Cảnh Gia Ngôn: “…”
Tư Tinh Uyên: “…”
Tư Tinh Uyên đưa tay vuốt nước mưa trên mặt: “Cái thứ này là cái gì thế?”
Trên tinh cầu hoang phế không phải là không bao giờ mưa, chỉ là số lần đếm trên đầu ngón tay, mà phạm vi cũng rất nhỏ, bởi vì nguồn nước trên tinh cầu này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Thế nên, một cơn mưa lớn như tạt gáo nước vào mặt thế này trút xuống, Tư Tinh Uyên lập tức khẳng định nó có liên quan đến con chim quái dị vừa bay ra lúc nãy.
Cảnh Gia Ngôn nhổ một ngụm nước mưa ra ngoài: “Tôi cũng không biết nữa…” cậu đứng giữa màn mưa trắng xóa trời đất, rầu rĩ mở hệ thống lên, rồi mới sực nhớ con chim này không phải do hệ thống rút ra. Cậu đành nhặt lại tấm thẻ kia, quả nhiên bên trên đã hiện lên phần giới thiệu về loài chim lớn.
Man Man (蠻蠻): Xuất hiện ắt có lũ lụt trong thiên hạ.
Lũ lội trong thiên hạ… Khá lắm, cái nhịp điệu này là định dìm chết cái tinh cầu hoang phế của cậu luôn đây mà!
Các nhân viên khác cũng bị trận mưa lớn này làm cho khiếp vía. Không ít người từ khi đặt chân lên tinh cầu hoang phế đến giờ chưa từng thấy mưa, lúc này không kìm được mà chạy ra xem, bộ dạng hệt như kẻ chưa từng thấy sự đời.
“Khá thật, mưa to thế này, ông chủ nhà mình lại làm cái gì vậy?”
“Chẳng lẽ là mua thiết bị tạo mưa mới nhất của Viện nghiên cứu?”
“Nghĩ gì thế, phàm là hành động nào liên quan đến chữ mua, đều không có cửa liên quan đến ông chủ nhà mình nhé?”
“Mà không, sao mọi người cứ đinh ninh trận mưa này là do ông chủ giở trò thế? Không thể là tự tinh cầu này đổ mưa à?”
“Cậu mới đến đúng không? Để tôi nói cho cậu nghe, lần cuối tinh cầu hoang phế này mưa là từ một năm rưỡi trước, mà diện tích mưa chỉ có 800 mét vuông, lượng mưa thì chắc chỉ tương đương với một cái hắt hơi của tôi thôi.”
“… Thảm hại thế sao? Thế cậu có từng nghĩ, cái lượng mưa tí tẹo đó chính là do cậu hắt hơi ra không?”
Đám nhân viên lúc này vẫn còn tâm trí để chỉ trỏ tán gẫu, dù sao thì ruộng dược liệu của họ đều có robot chăm sóc. Ngay khi mưa vừa bắt đầu, robot đã kịp thời dựng mái che, dược liệu không hề bị tổn hại chút nào.
Nhưng Cảnh Gia Ngôn thì khác, cậu và Tư Tinh Uyên đang đứng ngây người tại chỗ, ngửa mặt dùng mặt để hứng nước mưa.
“Quay lại ngay!”
“Ngươi mau xuống đây cho ta!”
“Ta bảo ngươi xuống, có nghe thấy không hả!”
“Còn không ngoan ngoãn là ta đem ngươi đi làm cánh gà nướng đấy—”
Cứ gào thét như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, giọng Cảnh Gia Ngôn đã khản đặc cả đi mà vẫn chẳng có tác dụng gì.
Tư Tinh Uyên thấy xót xa cho cậu, bèn hỏi: “Hay là để tôi bắt nó xuống nhé?”
Cảnh Gia Ngôn theo bản năng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, đành nói: “Tinh ca, anh cẩn thận một chút… tốt nhất là cũng đừng làm nó bị thương.”
Tư Tinh Uyên khẽ gật đầu, chạm nhẹ lên quang não, một chiếc tàu vũ trụ lập tức bay đến, hạ cánh trước mặt anh. Anh bước vào buồng lái, tàu vũ trụ vút lên độ cao ngang hàng với chim Man Man. Vừa định ra tay, đột nhiên chẳng biết từ đâu một ngọn sóng lớn ập tới, dội thẳng vào đầu tàu vũ trụ, hất văng nó đi.
Tàu vũ trụ vốn thích hợp để tác chiến giữa tinh hà, chứ đâu có dùng để chiến đấu trong biển nước… Các thiết bị tinh vi khi bị ngấm nước hoàn toàn tê liệt, chiếc tàu vũ trụ rơi bịch xuống như một khối sắt vụn khổng lồ. Cửa khoang bật mở, Tư Tinh Uyên từ bên trong lăn ra ngoài, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Cảnh Gia Ngôn: “…”
Phụt.
Cậu nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nén được cười: “Thôi bỏ đi, cứ để vậy trước đã. Chắc nó mới được thả ra nên hơi phấn khích quá đà, có khi đến mai là tự khắc chui xuống thôi.”
Tư Tinh Uyên… Tư Tinh Uyên còn có thể làm gì khác được đây? Chỉ đành liên lạc với kỹ sư cơ khí kéo tàu vũ trụ đi tu sửa, còn mình thì cùng Cảnh Gia Ngôn đi về nghỉ ngơi.
Đám thợ máy khi nhận được thông báo đến kéo tàu vũ trụ đều ngơ ngác như nai tơ: Làm thế quái nào mà khiến buồng lái ngập cả nước được nhỉ? Cả cái tinh cầu hoang phế này đào đâu ra nhiều nước thế?
Tiếng mưa rơi rào rào bầu bạn với mọi người suốt cả đêm dài.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Gia Ngôn vừa thức dậy đã phát hiện chiếc giường của mình đang… trôi bồng bềnh.
Trong phòng ngủ lênh láng nước, mọi thứ đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mực nước đã dâng cao đến tận đầu gối.
Cảnh Gia Ngôn: “…”
Ngay lúc này, hệ thống vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện với giọng điệu đầy phấn khích:
“Chúc mừng kí chủ đã sở hữu đại dương!”
“Khai mở Trang trại Đại dương!”
“Hệ thống mở bán các loại cá!”
Được thôi, ít nhất thì cũng có biển rồi, coi như là một chuyện tốt… Tốt cái con khỉ ấy!
“Đậu xanh rau má! Một đêm mà mưa ra cả một vùng biển luôn hả trời! Cứ cái đà này mà mưa thêm đêm nữa, chẳng phải là dìm chết cả cái tinh cầu hoang phế này của tôi luôn sao!”
“Á á á! Ruộng thuốc của tôi! Dược liệu của tôi! Chuồng gia súc của tôi nữa!”
Nghĩ đến chuồng gia súc, cậu chợt nhớ ra Thập Vĩ. Không chừng con hồ ly chết tiệt kia có cách?
Nghĩ đến đây, cậu cũng chẳng thèm quản gì nữa, vớ đại bộ quần áo ướt nhẹp khoác lên người rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Bên ngoài đã sớm rơi vào cảnh hỗn loạn.
Dù có robot nông nghiệp bảo vệ nên dược liệu không sao, nhưng những nơi khác ngoài ruộng thuốc thì vấn đề lớn rồi! Hầu như chỗ nào cũng ngập trong nước, khác biệt duy nhất chỉ là nước sâu hay nước nông mà thôi. Đám trẻ con thì lại tỏ ra khá phấn khích, đứa nào đứa nấy mặc mỗi cái q**n l*t nhỏ, dưới sự trông nom của các thành viên trong đội mà thi nhau nghịch nước.
Cảnh Gia Ngôn chỉ kịp lướt mắt nhìn qua, thấy ai nấy đều đang làm tròn bổn phận của mình nên không vào làm loạn thêm, mà đi thẳng tới chỗ Thập Vĩ.
Đến nơi thì thấy Thập Vĩ đang vác gỗ sửa lại chuồng gia súc. Nước đêm qua quá lớn, đánh sập cả chuồng rồi.
“Thập Vĩ!” Cảnh Gia Ngôn lửa giận bốc lên đầu, “Anh mau bắt cái thứ kia lại cho tôi, nửa cái tinh cầu của tôi bị ngập lụt rồi đây này!”
Thập Vĩ còn cáu kỉnh hơn: “Ta cho ngươi thẻ triệu hồi, nhưng ai mượn ngươi rút ra cái thứ này hả! Chẳng phải ngươi muốn có biển sao? Đến đây! ‘Lên’ đi! Quẩy đi!”
Cảnh Gia Ngôn: “…” Con hồ ly chết tiệt này tuyệt đối là đã lén lút lên mạng rồi! “Thế anh bảo giờ tôi phải làm sao?”
“Chẳng làm sao cả.” Thập Vĩ vác trên vai một khúc gỗ to gấp đôi người mình: “Man Man xuất hiện ắt có lũ lụt trong thiên hạ, vốn dĩ không phải do nó làm gì, mà chỉ cần nó tồn tại là sẽ có mưa. Ngươi có bắt nó xuống cũng vô ích thôi.”
Cảnh Gia Ngôn nhíu mày suy nghĩ, nếu Man Man ở đây là sẽ mưa, vậy thì… mang nó đến chỗ khác chẳng phải là xong sao?
Dĩ nhiên là không thể mang đi lung tung, phải tìm một nơi thật thích hợp…
Nghĩ đến đây, cậu quay người đi thẳng tới phòng làm việc của cửa hàng trực tuyến.
Bên trong phòng làm việc cũng đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của các trạm chuyển phát nhanh, Tesla đang dẫn đầu đội ngũ chăm sóc khách hàng đi xin lỗi đủ kiểu.
Nghe thấy ý định của Cảnh Gia Ngôn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đăng một thông báo.
Đại ý là: Gần đây tinh cầu nơi Nông trường Sơn Hải tọa lạc đang gặp mưa lớn bất ngờ, ảnh hưởng đến tốc độ giao hàng nên chân thành xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người hãy chia sẻ bài đăng này trên Tinh Võng để cầu phúc cho Nông trường Sơn Hải, mong mưa sớm tạnh. Những khu vực đang bị hạn hán cũng có thể cầu phúc để “chuyển” cơn mưa của Nông trại Sơn Hải sang nơi khác.
Điều quan trọng nhất là: Bài đăng này sẽ bốc thăm may mắn tặng mười bộ hộp quà cao cấp của Nông trường Sơn Hải cho những người chia sẻ.
Phải biết rằng, hiện nay hộp quà của Nông trại Sơn Hải là lựa chọn hàng đầu của các gia tộc hào môn khi tặng lễ. Đi thăm hỏi tiền bối hay bạn bè mà xách theo vài hộp thì vừa tiện lợi lại vừa cực kỳ sang chảnh. Nghe nói trào lưu này là do mấy vị đại lão ở Quân đội khởi xướng, đặc biệt là người nhà họ Tư, chẳng biết thực hư thế nào.
Chính vì thế, khi thấy bài đăng này thông báo bốc thăm trúng thưởng tới tận mười hộp quà, cư dân mạng thực sự đã đổ xô vào chia sẻ rầm rộ.
Mười hộp lận đó! Tính theo kiểu làm tròn thì chẳng phải là mình chắc chắn trúng thưởng rồi sao?
Chia sẻ thôi, không chia sẻ thì không phải người Tinh tế rồi!
Giữa một rừng những lượt chia sẻ vì thèm muốn hộp quà, thực sự cũng có không ít người “phát thèm” với trận lụt của Nông trường Sơn Hải. Đương nhiên không phải vì họ xấu tính, mà là hiện nay có rất nhiều tinh cầu, đặc biệt là các tinh cầu vùng sâu vùng xa, nước chính là nguồn tài nguyên sinh tồn cực kỳ quý giá.
Rất nhiều tinh cầu vốn là tinh cầu nhân tạo, thuộc dạng được cải tạo sau này để phù hợp cho sự sống, bản thân chúng không có nguồn nước tự nhiên mà phải dựa hoàn toàn vào sự tiếp tế từ bên ngoài, thế nên tình trạng thiếu nước vô cùng trầm trọng.
Cảnh Gia Ngôn và Tesla đã chọn ra khoảng mười mấy cái tên từ những lượt chia sẻ đó, sau đó tra cứu thêm tài liệu để xác nhận tình trạng thiếu nước là hoàn toàn có thật.
Quyết định vậy đi, cứ để chim Man Man đi “du lịch” một vòng qua mấy tinh cầu này!
Với mười mấy tinh cầu, đi hết chắc cũng phải mất nửa năm ấy chứ! Dù sao cũng phải để cho tinh cầu hoang phế có thời gian mà thở nữa.
Thế là, những người vốn chỉ cầu nguyện cho vui để tinh cầu mình cũng được mưa, bỗng nhiên phát hiện ra lời cầu nguyện của họ thế mà lại linh nghiệm thật!
Chẳng bao lâu sau khi chia sẻ bài đăng, tinh cầu của họ thực sự đã đổ mưa!
Bảo là trùng hợp ư? tinh cầu của họ vốn là những nơi cực kỳ thiếu nước, mấy chục năm thậm chí cả trăm năm không có một giọt mưa, sao có thể đồng loạt mưa cùng một lúc được? Bảo không phải trùng hợp ư? Chuyện này rõ ràng chẳng có chút cơ sở khoa học nào cả! Chỉ cần chia sẻ một bài đăng mà có thể “cầu được ước thấy” sao?
Đám người này phát điên cả rồi! Ngàn lời vạn chữ cuối cùng cũng chỉ đọng lại một câu: Nông trường Sơn Hải vĩnh viễn là thần! Từ nay tôi chẳng bái thần linh nào nữa, chỉ tin mỗi các bạn thôi!
Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
Vấn đề chính lúc này là, đã có biển rồi, chẳng lẽ lại không thả cá xuống nuôi? Dù sao thì thêm được một dòng sản phẩm là thêm một cơ hội kiếm tiền mà!
Trên tinh cầu hoang phế vốn dĩ có một vết nứt gãy cực lớn, vừa sâu vừa dốc đứng. Cảnh Gia Ngôn từng dùng máy dò thám thính qua, thấy chẳng có thứ gì đáng giá nên cũng chưa từng có ý định đi xuống đó.
Hồi trước lúc làm xanh môi trường, cậu chỉ tiện tay rắc mấy túi hạt giống xuống dưới, nào hoa nào rau rồi cả cây ăn quả, có mọc được hay không hoàn toàn là tùy duyên.
Giờ thì hay rồi, trận mưa của Man Man đã biến vết nứt gãy ấy thành biển luôn. Rau củ với cây ăn quả coi như “xong đời”, giờ chỉ còn nước nuôi cá để duy trì cuộc sống qua ngày thôi.
Cảnh Gia Ngôn mua mỗi loại cá giống vài trăm con, rồi đổ hết sạch vào trong biển. Đám trẻ con đi theo xem cá cứ gọi là vỗ tay bộp bộp, cảm giác còn đã hơn cả xem phim hoạt hình.
Đang xem thì bỗng nghe thấy Vân Vân nói: “Anh ơi, cái trắng trắng kia là gì thế ạ? Cũng là cá hả anh?”
Cảnh Gia Ngôn nhìn kỹ lại, chỉ thấy ở rìa vết nứt gãy trước đây — giờ đã là bãi cát — lộ ra một vật thể màu trắng…
Đậu xanh rau má! Tại sao trên tinh cầu của mình lại có một cái đầu lâu thế kia?
