Hà Thần ném cây rìu đi, nhảy tùm một cái xuống tận đáy sông, sau đó túm lấy hai nắm cỏ rồi nhảy vọt lên!
Hà thần quẫy đuôi cá nhảy lên bờ, ấn chặt anh tiều phu đang ngơ ngác xuống, gương mặt hung tợn nhồi cỏ vào miệng anh tiều phu: “Ăn đi! Ăn cho ta! Cái thằng khốn này——!”
Anh tiều phu: “Ưm ưm —— Ơ —— Mà ăn cũng ngon phết…”
Hà Thần: …
Anh tiều phu nhai nhóp nhép rồi nuốt chửng nắm cỏ, vừa ngẩng đầu lên liền ngẩn người.
Bất chợt, anh ôm chầm lấy Hà Thần gào khóc thảm thiết: “Anh cá ơi hù hù hù… Cảm ơn anh cá… Từ nhỏ tôi đã nhìn không rõ, nghe cũng chẳng xong… hu hu… Giờ cuối cùng tôi cũng nhìn rõ rồi! Hu hu, tôi đội ơn anh cá nhiều lắm…”
Hà Thần: … Ai là anh cá của nhà ngươi hả! Ông đây là Hà Thần! Mẹ kiếp!
Tiều phu xì một bãi nước mũi: “Anh cá à, anh dùng cái chi mà chữa khỏi cho tôi vậy?”
Hà Thần buồn bực lôi ra hai nắm cỏ, ủ rũ nói: “Thuốc mới của Nông trường Sơn Hải, cây Thác và cây Điêu Đường, một cái trị mắt mờ, một cái trị tai điếc.”
Gã tiều phu nhảy dựng lên, khoa trương nói: “Cái gì? Trên đời lại có loại thuốc tốt đến thế này sao!” Anh tiều phu gào thẳng vào ống kính: “Nhớ kỹ nha, một cái trị mắt mờ! Một cái trị tai điếc!”
Video kết thúc.
Dòng chữ hiện ra: Nông trường Sơn Hải cực hot vừa lên kệ sản phẩm mới! Chào mừng quý khách chọn mua!
Thế nhưng dòng chữ đó chỉ xuất hiện đúng một giây đã bị các dòng bình luận dày đặc che lấp mất tiêu.
“Hí hí —— Cái giọng địa phương này nghe cưng xỉu luôn á~”
“Cứu mạng với á á á á! Mai tôi có bài thi chuyên ngành dẫn chương trình rồi á á á á! Phải làm sao đây á á á á!”
“Chẳng biết nói gì hơn, thắp cho lầu trên một ngọn nến vậy…”
“Sau khi đầu độc đôi mắt của chúng ta, cuối cùng Nông trường Sơn Hải đã bắt đầu đầu độc đến đôi tai rồi sao TAT”
“Nói như vậy, chẳng lẽ loại thuốc mới lần này là một quân cờ trong ván cờ lớn của họ à?”
“Làm cho chúng ta mù trước rồi mới chữa cho sau hả? Tính toán chu đáo ghê luôn á!”
Dù nói gì đi nữa, đoạn phim quảng cáo của Nông trường Sơn Hải kèm theo các loại dược liệu mới lại một lần nữa “nổi đình nổi đám”, doanh số bán ra không ngừng tăng cao.
Chỉ là không hiểu tại sao, luôn có những khách hàng gọi hai loại dược liệu mới này là “Combo Tôm Hùm Đất”…
Sau khi quan sát dư luận trên mạng một lát và thấy không có vấn đề gì lớn, Cảnh Gia Ngôn vươn vai một cái, kết thúc công việc của ngày hôm nay.
Gần đây nhân sự thiếu hụt, vị ông chủ như cậu cũng buộc phải bù đầu bù cổ vào công việc.
Tuy nhiên, thứ mà nông trường Sơn Hải đang thiếu lúc này không phải là nhân công phổ thông mà là tài năng quản lý, không thể tùy tiện lôi một ai đó vào là có thể cáng đáng được ngay. Vì vậy, ông chủ Cảnh chắc chắn sẽ còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa.
Cảnh Gia Ngôn đứng dậy, vừa quay đầu lại đã thấy Tư Tinh Uyên đang gọi điện thoại với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Đợi đối phương kết thúc cuộc gọi, cậu liền hỏi: “Anh Tinh, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vẻ mặt Tư Tinh Uyên đầy lo lắng: “Tiểu Ngôn, tình trạng suy kiệt tinh thần lực do Thuốc thức tỉnh tinh thần lực gây ra, em có thể chữa trị được không?”
Cảnh Gia Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc: “Ai đã uống Thuốc thức tỉnh tinh thần lực? Đã uống bao lâu rồi, hiện tại tình hình thế nào?”
Tư Tinh Uyên thở dài, bắt đầu kể lại chi tiết sự việc.
Nhị thiếu gia nhà họ Tư là Tư Minh Viễn từ nhỏ đã vô cùng thông minh. Sau khi trưởng thành, chứng kiến đủ mọi sự mục nát của Nghị viện, anh ta đã lập chí theo đuổi chính trường, muốn vì người dân Liên bang mà làm trong sạch bộ máy quản lý này. Phía Quân đội toàn là những kẻ thô kệch, khó khăn lắm mới xuất hiện một người tình nguyện đi theo con đường chính trị, thật chẳng khác nào trong một ngôi làng nghèo khó lắm mới nuôi ra được một sinh viên đại học. Toàn bộ Quân đội đã tập trung lực lượng, thành công đưa Tư Minh Viễn vào Nghị viện.
Thế nhưng chỉ vài năm sau, Tư Minh Viễn bắt đầu xuất hiện tình trạng suy kiệt tinh thần lực. Ban đầu người nhà họ Tư đều không mấy để tâm, chỉ là suy kiệt tinh thần lực thôi mà, bệnh viện Quân đội mỗi năm chẳng biết đã chữa khỏi bao nhiêu ca như vậy. Nhưng sau khi tiếp nhận điều trị, bệnh tình của anh ta không những không thuyên giảm mà trái lại ngày càng trầm trọng hơn.
Suốt mấy năm qua, Tư Minh Viễn đã phải chịu đựng đủ mọi sự dày vò, nếu không nhờ tinh thần lực nguyên bản của anh ta khá cao thì có lẽ đã không chống chọi được đến tận bây giờ.
Nhà họ Tư vẫn luôn ngỡ rằng anh ta mắc phải căn bệnh quái ác nào đó, cho đến tận vài ngày trước, khi vụ bê bối Thuốc thức tỉnh tinh thần lực của Kim Tố bùng phát, anh ta mới thú nhận rằng năm xưa mình từng uống loại thuốc này.
Hóa ra, không lâu sau khi vào Nghị viện, anh ta được cử đến một tinh cầu nghèo khó để khảo sát, và chính trong quá trình đó, anh ta đã bị tấn công tinh thần lực.
Thuộc tính tinh thần lực của kẻ tấn công đó vô cùng kỳ lạ, có thể cắn n**t t*nh thần lực của người khác. Sau khi tinh thần lực của Tư Minh Viễn bị hắn nuốt chửng, anh ta hoàn toàn không thể kích phát lại được nữa. Mà một trong những điều kiện cứng để bước chân vào Nghị viện chính là cấp độ tinh thần lực phải đạt từ hạng B trở lên.
Vì thế, nếu tinh thần lực của Tư Minh Viễn biến mất, anh ta bắt buộc phải rút khỏi Nghị viện. Vậy là, Tư Minh Viễn đã quyết định đánh cược một ván, uống một lọ Thuốc thức tỉnh tinh thần lực để kích phát lại tinh thần lực của mình.
Anh ta quả thực đã thành công, nhưng chỉ được vài năm thì lại bắt đầu bị suy kiệt tinh thần lực, tình trạng đó kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.
Tư Tinh Uyên sau khi kể xong câu chuyện về người anh thứ hai đã được chỉnh sửa đôi chút, liền hỏi: “Tiểu Ngôn, em có cách nào không?”
Cảnh Gia Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu chỉ đơn thuần là giữ lại mạng sống thì chắc là không vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi phải trực tiếp gặp người đã.”
Tư Tinh Uyên thở phào nhẹ nhõm: “Được, để tôi bảo anh hai tới đây. Dù sao anh ấy cũng chẳng thích ở lại bệnh viện.”
Cảnh Gia Ngôn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: tới thì tới thôi, tinh cầu hoang phế bây giờ đẹp đẽ thế này, chẳng có gì phải mất mặt cả.
Tư Minh Viễn đến rất nhanh.
Vốn dĩ, Tư Nguyên soái, Tư phu nhân và chị ba nhà họ Tư đều muốn đi cùng để xem cho biết. Một phần là để bầu bạn với Tư Minh Viễn khi chữa bệnh, phần khác cũng là muốn xem rốt cuộc cái nơi này có gì mà lại “bỏ bùa” cậu con trai út nhà mình khiến anh mê mẩn đến nhà cũng chẳng thèm về.
Thế nhưng, cả gia đình này đều bị Tư Tinh Uyên chặn đứng lại. Đùa cái gì thế không biết, hiện giờ anh vẫn chưa thú nhận thân phận thật của mình với Tiểu Ngôn, kéo đến đông người như vậy thì anh biết giải thích làm sao, lỡ như lộ tẩy thì tính thế nào?
Thế là, Tư Minh Viễn đành phải lủi thủi một mình, mang cái thân hình bệnh tật ốm yếu tự lái tàu vũ trụ đi cậy nhờ em trai.
Sau khi tinh cầu hoang phế bắt đầu phát triển, Cảnh Gia Ngôn đã đặc biệt chừa ra một khoảng đất trống làm bãi đáp cho các tàu vũ trụ. Cậu còn trịnh trọng treo một tấm biển lên, đặt tên là “Sân bay Sơn Hải”, nghe thôi đã thấy vô cùng oai phong lẫm liệt rồi!
… Mặc dù trên cái hành tinh này của họ, chẳng có lấy một ngọn núi (Sơn), cũng chẳng thấy bóng dáng một vùng biển (Hải) nào.
Sân bay Sơn Hải tọa lạc ngay giữa một cánh đồng cây dược liệu, vừa bước xuống khỏi tàu vũ trụ là có thể nhìn thấy cả một biển hoa bạt ngàn, mang đậm phong cách đặc trưng của tinh cầu hoang phế.
Cảnh Gia Ngôn và Tư Tinh Uyên cùng nhau đi đón anh hai. Trên đường đi, nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, cậu không nén nổi vẻ đắc ý: “Lúc tôi mới tới, cái tinh cầu rách nát này trọc lốc chẳng có thứ gì. Giờ đến cả sân bay cũng có rồi, nếu mà có thêm một chiếc tàu vũ trụ cá nhân nữa thì…” Nói đến đây, cậu bỗng nhiên đờ người ra.
Tư Tinh Uyên nhìn anh: “Sao thế?”
Cảnh Gia Ngôn ngây người hồi lâu, rồi mếu máo nói: “Anh Tinh, tôi lỗ to rồi! Lỗ chổng vó rồi!”
Tư Tinh Uyên tò mò: “Em mà cũng có lúc chịu lỗ sao?”
Cảnh Gia Ngôn khóc không ra nước mắt: “Anh còn nhớ lần trước tôi thi đấu với Dịch Hành không, tên Michael đó đánh cược thua tôi ba mươi triệu tinh tệ! Hắn ta mịa nó vẫn chưa đưa tiền cho tôi! Tôi vốn định dùng ba mươi triệu đó để mua một chiếc tàu vũ trụ cá nhân mà!”
Cậu liếc nhìn ngày tháng trên quang não, đã trôi qua một tháng rồi, Michael đã chết từ tám đời vương kiếp nào rồi, e là đến cả tro cốt cũng bị rải đi rồi cũng nên!
Cảnh Gia Ngôn cảm thấy tim gan tì phổi thận chỗ nào cũng đau nhói: “Á! Biết thế tôi đòi tiền trước rồi mới tung video… Sao tôi lại có thể quên cơ chứ! Đó là ba mươi triệu đó!”
Tư Tinh Uyên nhịn cười: “Chưa biết chừng em có đòi lão cũng chẳng đưa đâu? Với lại, bao nhiêu lợi nhuận của Kim Tố đều bị nông trường Sơn Hải ‘nuốt’ sạch rồi, không biết là có bao nhiêu cái 30 triệu ở trong đó nữa, em không lỗ đâu.”
Cảnh Gia Ngôn vẫn mặt ủ mày trau: “Cái đó không giống nhau! Lợi nhuận của Kim Tố là do tôi dựa vào bản lĩnh tự mình giành lấy! Còn 30 triệu tinh tệ kia là tiền Michael thua cược! Tất cả đều là của tôi!” Cậu ngước nhìn anh Tinh với chút hy vọng mong manh: “Em trai lão là Anderson chắc vẫn còn sống nhỉ? Anh nói xem nếu bây giờ tôi đòi hắn 30 triệu, liệu hắn có tiền không?”
Tư Tinh Uyên đầy thương cảm xoa đầu “chú chó nhỏ” của mình: “Em có thể thử xem. Nghe nói Anderson hiện đang đi lao dịch tại hành tinh hẻo lánh nhất toàn Liên bang.”
Cảnh Gia Ngôn: “…”
Đã đi lao dịch rồi thì còn đòi cái nỗi gì nữa!
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang lên tiếng vù vù, hóa ra là tàu vũ trụ cá nhân của Tư Minh Viễn đã tới.
Cảnh Gia Ngôn điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu chuẩn bị đón người.
Tàu vũ trụ hạ cánh ổn định, cửa khoang mở ra, một nhân viên điều dưỡng đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Trên chiếc xe lăn là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trông có vài phần giống với Tư Tinh Uyên, nhưng khí chất ôn hòa và thân thiện hơn. Tuy người hơi gầy nhưng tinh thần anh ta lại rất tốt.
Cảnh Gia Ngôn có chút kinh ngạc. Cậu vốn tưởng Tư Minh Viễn sẽ được khiêng xuống trong tình trạng hôn mê hoặc là dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, không ngờ thực tế lại như thế này.
Cậu thầm nghĩ, đây chắc chắn là một người đàn ông vô cùng kiên cường.
Tư Tinh Uyên đã sớm bước tới đón: “Anh hai.”
Tư Minh Viễn quan sát anh một lượt, rồi lại nhìn sang Cảnh Gia Ngôn, thong thả buông một câu: “Cháu trai nhỏ đâu rồi? Bế ra đây cho anh xem nào.”
Cảnh Gia Ngôn ngẩn người: “Cháu trai nhỏ nào cơ?”
Tư Minh Viễn cười đáp: “Thằng Ba nghỉ lễ lâu như vậy mà chẳng chịu về nhà, anh cứ ngỡ là nó đã lập gia đình, sinh con đẻ cái ở bên này rồi chứ… Hóa ra là chưa có sao?”
Tư Tinh Uyên thở dài, trên khuôn mặt vốn dĩ luôn không cảm xúc nay cũng hiện lên vẻ bất lực. Anh hai anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng thích trêu chọc anh.
Cảnh Gia Ngôn bật cười, hào phóng chào hỏi: “Chào anh hai, em là Cảnh Gia Ngôn.”
Tư Minh Viễn cũng cười nhìn cậu: “Cậu chính là người phụ trách của nông trường Sơn Hải sao? Tôi có nghe danh về cậu rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao! Sức khỏe của anh hai giao cả cho cậu đấy, nhưng mà đừng có ý đồ bất chính gì với anh hai nha?”
Cảnh Gia Ngôn cũng bật cười thành tiếng. Cậu rất thích người anh hai dù mang trọng bệnh nhưng lúc nào cũng tươi cười này, cậu liền vỗ vỗ vai Tư Tinh Uyên như đang nói đùa: “Anh hai cứ yên tâm đi, nếu bàn về cơ thể thì ở đây có một người dễ ‘ra tay’ hơn nhiều!”
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười lớn.
Duy chỉ có Tư Tinh Uyên là thở dài, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.
Tiểu Ngôn đã đủ tinh quái rồi, giờ lại thêm cả anh hai anh tới đây nữa… đúng là không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng sau này.
Cảnh Gia Ngôn và Tư Tinh Uyên cùng đẩy Tư Minh Viễn về phía chỗ ở trong trang viên. Đi được một lúc, bỗng nhiên thấy phía trước bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng la hét thất thanh.
Cả hai lập tức phản ứng lại: “Không xong rồi!” Họ định đẩy xe lăn của Tư Minh Viễn tránh sang một bên, nhưng đã quá muộn!
Trong đám bụi mịt mù chỉ nghe thấy một tiếng: “Ya —— ha!”
Một cây Đan Mộc Sparta tự nhổ rễ mình lên, vẽ một đường vòng cung lao thẳng về phía ba người!
Tư Tinh Uyên dũng cảm đứng ra chắn phía trước. Cây Đan Mộc Sparta vừa tiếp đất đã vung vẩy khúc gỗ trên tay, nhắm thẳng vào đầu gối anh mà nện túi bụi!
Lớp bụi mờ tan đi, mấy người họ cuối cùng cũng nhìn rõ cục diện trận chiến.
Một đám Đan Mộc Sparta và một nhóm quỷ cỏ Chúc Dư đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán! Cây Hoài Tình Ti ở bên cạnh lăm le chực chờ, hễ thấy cặp nào đang ôm ghì lấy nhau là lập tức lao lên quấn chặt lấy!
Dục Bái Hoạt Giáp thì nấp ở một góc âm thầm bất động, sẵn sàng phục kích bất cứ sinh vật sống nào đi ngang qua để… “bảo vệ”!
Đội trợ lý dược liệu đang ở giữa chiến trường gào khóc thảm thiết vì bị đánh, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm…
Cảnh Gia Ngôn và Tư Tinh Uyên: “…”
Họ quên mất rằng sau khi nông trang mở rộng, dược liệu biến dị đã nhiều hơn trước. Ngoài việc ra lệnh cho robot, công việc nặng nhọc nhất của các trợ lý chính là đi can ngăn mấy cái cây này đánh nhau…
Tư Minh Viễn tự điều khiển xe lăn né sang một bên, tránh được một sợi dây thừng đang quăng tới từ một cây quỷ cỏ Chúc Dư, rồi thong thả nói: “Chú em này, cuộc sống ở chỗ các chú ngày nào cũng k*ch th*ch thế này sao?”
Tư Tinh Uyên vừa định an ủi anh mình đừng sợ, rằng trong trang viên sẽ không gặp phải những thứ này đâu.
Thì lại nghe thấy ông anh hai chậm rãi cười nói: “Anh thích đấy.”
Tư Tinh Uyên: “…”
Ba người đành phải “vắt chân lên cổ” mà chạy khỏi chiến trường hỗn loạn.
Về đến trang viên, Cảnh Gia Ngôn gọi Quán Quán quay về để kiểm tra sức khỏe cho Tư Minh Viễn.
Tư Minh Viễn cảm thấy rất hứng thú với chú chim nhỏ cứ mở miệng ra là ”đệt ” này ”đệt” nọ (vừa là cỏ vừa là tiếng chửi thề), nhưng anh ta lại rất ý tứ không hỏi gì thêm. Chỉ sau khi Cảnh Gia Ngôn kiểm tra xong, anh ta mới hỏi: “Thế nào rồi? Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần lực của anh bị suy kiệt. Nếu không nhờ cậu vạch trần tác dụng phụ của thuốc thức tỉnh tinh thần lực, có lẽ đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ đây là di chứng từ đợt bị tấn công trước đó đấy.”
Vẻ mặt Cảnh Gia Ngôn lại chẳng hề nhẹ nhõm.
Thực ra, trước đây cậu cũng từng nghiên cứu bệnh án của những nạn nhân dùng thuốc thức tỉnh tinh thần lực này. Cậu rất nghi ngờ nguyên nhân khiến tinh thần lực của những người này suy kiệt chính là loại thành phần không xác định mà Kim Tố đã thêm vào trong thuốc.
Tổn thương do thành phần này gây ra có chút giống với tổn thương do bức xạ vũ trụ, không thể kiểm tra, cũng chẳng thể chữa trị.
Nghiêm trọng hơn là, các loại dược liệu mà nông trường Sơn Hải hiện đang sản xuất không thể chữa khỏi loại suy kiệt này.
May thay, tuy không có cách chữa dứt điểm nhưng vẫn có thể điều dưỡng. Chỉ cần cậu điều dưỡng tốt cơ thể cho Tư Minh Viễn, giữ lại mạng sống cho anh ta, đợi đến khi nông trường Sơn Hải nâng cấp, biết đâu lại có thể chữa trị được.
Ngay cả khi không thể chữa khỏi, làm một người bình thường không có tinh thần lực vẫn tốt hơn là mất mạng.
Cậu lập cho Tư Minh Viễn một kế hoạch điều dưỡng cơ thể riêng biệt. Cứ như thế, vị anh hai này chính thức ở lại tinh cầu hoang phế.
Buổi tối, mấy người bọn họ cùng ăn cơm với các thành viên trong đội.
Tư Minh Viễn vì cơ thể suy nhược nên định đi ngủ sớm. Anh nói với Tư Tinh Uyên: “Chú em này, anh hai ngủ một mình sợ lắm, tối nay chú em ngủ cùng anh nhé!”
Tư Tinh Uyên cạn lời trong chốc lát, anh thầm nghĩ, đến việc đi du hành tinh tế một mình anh hai còn chẳng sợ, ngủ thì sợ cái gì chứ? Anh đáp: “Không được.”
Mộ Tân tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy về, nhanh nhảu xen mồm vào: “Nhị thiếu gia, lão đại của chúng tôi phải ngủ cùng ông chủ Cảnh rồi.”
Tư Minh Viễn ngạc nhiên, nhìn Tư Tinh Uyên: “Chú đã ngủ chung với người ta luôn rồi à? Thế định bao giờ mới cho người ta một danh phận đây?”
“Chuyện là thế này…” Los ghé sát vào tai Tư Minh Viễn, thầm thì kể lể một hồi về chuyện của cây Hoài Tình Ti.
Tư Minh Viễn càng kinh ngạc hơn: “Cái gì? Chẳng lẽ hai đứa nó phải buộc chặt lấy nhau cả đời sao?”
Los lại tiếp tục thầm thì một hồi, giải thích rằng sau ba tháng là có thể cởi bỏ được.
Tư Minh Viễn im lặng một thoáng, rồi u uất thốt lên một câu: “Chú em này, hình như đã qua ba tháng rồi mà nhỉ? Cây Hoài Tình Ti vẫn còn buộc hai đứa chú à?”
Tư Minh Viễn vừa dứt lời, những người khác đều ngẩn ra. Đúng rồi nhỉ! Đã sớm qua ba tháng rồi còn gì! Cây Hoài Tình Ti chắc hẳn đã hết tác dụng lâu rồi chứ? Sao hai người bọn họ vẫn còn ngủ chung một chỗ vậy?
Lúc này, Cảnh Gia Ngôn – người nãy giờ vẫn đang đeo tai nghe bàn chuyện làm ăn với Vân Minh Húc – mới tháo tai nghe xuống. Thấy không khí có vẻ bất thường, cậu liền hỏi: “Mọi người đang tán chuyện gì thế?”
Cả đám nhìn cậu với ánh mắt đầy u uẩn.
Tư Minh Viễn mở miệng định nói: “Chúng tôi đang nói chuyện ba tháng ưm… ưm…”
Chẳng biết Tư Tinh Uyên đang nghĩ gì mà tay nhanh hơn não, bịt chặt lấy miệng anh hai mình ngay lập tức.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: “Không có gì, anh ấy bảo buồn ngủ rồi, tôi đưa anh ấy đi ngủ đây, mọi người cứ ăn tiếp đi.”
Cảnh Gia Ngôn ngơ ngác nhìn Tư Minh Viễn đang vùng vẫy trong vô vọng bị “áp giải” đi mất: “À thì… anh hai đúng là cần ngủ nhiều hơn thật… thôi thì…”
Chờ đến khi hai người biến mất sau góc cầu thang, Cảnh Gia Ngôn mới vội vàng hỏi: “Vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì thế? Hai anh em họ nói gì vậy?”
Các thành viên còn lại trong đội lặng lẽ nhìn nhau.
Thực ra cũng chẳng nói gì to tát, chỉ là Nhị thiếu gia phát hiện ra em trai mình đang “giả làm sói đuôi dài để ủ mưu ủi bắp cải”, thế là bị thủ tiêu đầu mối thôi…
Nhưng vì con “sói đuôi dài” đó là lão đại của họ, nên họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời…
Thấy mọi người đều im lặng, dấu chấm hỏi trên đầu Cảnh Gia Ngôn như thể hiện ra thành thực thể luôn rồi, đám người này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ!
Cậu bưng bát canh lên húp một ngụm, cứ cảm thấy có gì đó sai sai…
Bỗng nhiên, cậu vỗ bàn cái “bộp”: “A! Anh Tinh bây giờ đang ở cách tôi xa quá nè!”
Mọi người: “…”
Trong lòng họ bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành…
Quả nhiên, câu tiếp theo của Cảnh Gia Ngôn chính là: “Hóa ra thời hạn của cây Hoài Tình Ti đã hết rồi! Tốt quá! Anh Tinh có thể quay về phòng mình ngủ rồi!”
Mọi người: “…”
Cả đám thầm lặng thắp cho lão đại nhà mình một nén nến.
Thế là tối hôm đó, Tư Tinh Uyên khó khăn lắm mới dỗ dành xong ông anh hai hay “làm mình làm mẩy” của mình, hí hửng quay lại phòng ngủ của Cảnh Gia Ngôn thì thứ chờ đón anh lại là một cánh cửa đã khóa trái.
Mộ Tân lặng lẽ thò đầu ra từ phòng bên cạnh: “Cái đó… ông chủ Cảnh bảo là Hoài Tình Ti đã hết tác dụng rồi, bảo anh về phòng mình mà ngủ.”
Tư Tinh Uyên lườm anh ta cháy mắt: “Câm miệng.”
Mộ Tân “vèo” một cái rụt đầu vào trong, thầm nghĩ: Anh thì chỉ biết gầm gừ với tôi thôi, có giỏi thì đi mà gầm gừ với “con hồ ly tinh nhỏ” kia kìa! Xem anh có nỡ không!
Tư Tinh Uyên… Tư Tinh Uyên đương nhiên là không nỡ rồi!
Anh chỉ có thể u uất lủi thủi quay về phòng mình.
Đêm hôm đó, vị thiếu tướng họ Tư nọ vốn dĩ luôn có chất lượng giấc ngủ cực tốt, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mất ngủ. Bên cạnh không còn tiếng thở thanh nhẹ, cũng chẳng còn tiếng sột soạt mỗi khi người kia trở mình, sao mà thấy sai sai thế không biết?
Anh không có ở đó, lỡ Tiểu Ngôn đạp chăn thì sao? Nửa đêm cậu ấy bị đau chân thì sao? Hay là lúc dậy đi vệ sinh lại đâm đầu vào tường thì sao…
Càng nghĩ lại càng không ngủ được… Cuối cùng, Thiếu tướng Tư đã đưa ra một quyết định mà chính anh cũng chẳng rõ nguyên do là gì.
Anh bật dậy ra khỏi cửa, trực tiếp trèo tường lẻn vào phòng ngủ chính.
Quả nhiên, trong phòng vẫn là hai chiếc giường, trên một chiếc có cái kén chăn đang phồng lên, người bên trong đã ngủ say sưa rồi.
Tư Tinh Uyên thở dài, thầm nghĩ mình ở bên kia trằn trọc băn khoăn, cái tên nhóc này ngược lại ngủ thật nhanh.
Anh vươn tay, xoa xoa một chỏm tóc đen lộ ra trước “cái kén chăn”, sau đó nằm xuống chiếc giường còn lại rồi ngủ thiếp đi.
Lần này, vừa nhắm mắt là Thiếu tướng Tư đã chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Gia Ngôn mơ mơ màng màng thức dậy, khi nhìn thấy Tư Tinh Uyên thì cậu hoàn toàn quên bẵng mất chuyện hai người đã chia phòng ngủ, cất tiếng chào: “Chào buổi sáng nha ~”
Tư Tinh Uyên trông vô cùng sảng khoái: “Chào buổi sáng!”
Hai người vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt ngay Mộ Tân.
Cái người này cũng thật đáng thương, đêm qua còn đang thầm sướng vì thấy Tư Tinh Uyên bị “vồ hụt”, hôm nay đã thấy hai người họ cùng bước ra từ một phòng, nhất thời: “…”
Tư Tinh Uyên đi lướt qua trước mặt anh ta, cố ý liếc nhìn một cái với vẻ đắc ý không mấy kín đáo: “Chào buổi sáng.”
Mộ Tân: “…Chào buổi sáng.”
Nửa ngày sau, anh ta mới phản ứng lại được, tức đến mức đấm vào tường! Mẹ nó, anh đắc ý cái quái gì chứ! Chẳng phải chỉ là ngủ chung một phòng thôi sao! Có giỏi thì anh cưới người ta về nhà đi!
Sức khỏe của Tư Minh Viễn rất suy nhược, việc điều dưỡng phải cực kỳ cẩn thận, thậm chí các loại dược liệu sử dụng cũng cần được điều chỉnh liên tục.
Ngoài việc dùng dược liệu trực tiếp, Cảnh Gia Ngôn còn tự tay căn cứ vào tình trạng của Tư Minh Viễn mà tinh luyện không ít dược phẩm.
Tư Minh Viễn cũng chẳng nề hà, đưa gì uống nấy, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Cảnh Gia Ngôn và Tư Tinh Uyên.
Sau vài lần điều dưỡng, cơ thể Tư Minh Viễn thực sự đã khá lên rất nhiều, và tất nhiên, sức khỏe tinh thần để “bày trò” cũng theo đó mà dồi dào hơn.
Nhìn hai người đang sánh vai đi tới, Nhị thiếu gia nhà họ Tư vờ như kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Ngôn, sao hai đứa lại ngủ chung phòng nữa rồi? Chẳng phải bảo cây Hoài Tình Ti hết tác dụng rồi sao?”
Tư Minh Viễn vừa nói xong, Cảnh Gia Ngôn mới sực nhớ ra: “Đúng rồi nhỉ! Em cứ bảo là hai ngày nay mình quên mất chuyện gì đó!” Trước đó cậu đã cùng đi cùng về với Tư Tinh Uyên quá lâu rồi, thành ra lần này Tư Tinh Uyên cứ lì ở trong phòng cậu mà cậu cũng chẳng thấy có gì cấn cá hay khó chịu cả.
Tư Tinh Uyên rất muốn tống khứ ông anh hai của mình ra ngoài không gian, nhưng rõ ràng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi… Thế là, vị thiếu tướng Tư hiếm khi lộ ra vẻ yếu thế, thấp giọng nói: “Tôi sợ đêm đến em lại đạp chăn, dễ bị cảm lạnh.”
“Có chuyện này sao?” Cảnh Gia Ngôn ngẩn người, chính cậu cũng không biết mình có thói quen này, thế là cậu cười đáp: “Vất vả cho anh Tinh quá rồi! Nhưng mà không sao đâu, tinh cầu hoang phế này cũng không lạnh, anh không cần vì để chăm sóc tôi mà đặc biệt ở lại đâu.”
Tư Tinh Uyên chột dạ.
Ngược lại, Tư Minh Viễn khi nhìn vào ánh mắt của em trai mình, anh ta thực sự đã kinh ngạc mất một thoáng. Trước đó anh ta chỉ nói đùa thôi, nhưng giờ xem ra, đứa em trai này của anh ta thế mà lại nảy sinh tâm tư thật rồi… Hơn nữa trông có vẻ như chính nó còn chưa nhận ra điều đó?
Tư Minh Viễn nhướng mày, thầm nghĩ thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều trò hay để chơi đây!
Cảnh Gia Ngôn vẫn chưa hề hay biết về “âm mưu hiểm ác” của nhị thiếu Tư gia. Cậu chỉ cảm thấy vị này học rộng tài cao, đầu óc lại linh hoạt, cộng thêm thân phận là anh trai của Tư Tinh Uyên nên cậu tự nhiên có sẵn mấy phần tin tưởng, vì vậy có chuyện gì cậu cũng sẵn lòng tìm anh ta để xin lời khuyên.
Tư Minh Viễn cũng không hổ danh là người lăn lộn đến tận tầng lớp cao nhất của Nghị viện khi còn rất trẻ, anh ta luôn đưa ra được những phương án giải quyết vô cùng thấu đáo.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành đợt điều dưỡng cơ thể cho Tư Minh Viễn, Cảnh Gia Ngôn ngồi xuống đối diện anh.
Sắc mặt Tư Minh Viễn hơi nhợt nhạt, lần điều dưỡng nào anh ta cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng anh ta vẫn cười hỏi: “Tiểu Ngôn có chuyện gì muốn hỏi anh à?”
Cảnh Gia Ngôn có chút ngại ngùng: “Thực ra đúng là có chút chuyện ạ…”
Tư Minh Viễn vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, rồi đưa tay nhéo má cậu một cái: “Có chuyện gì thì cứ nói đi! Anh vẫn chưa kể với em nhỉ, cây Đan Mộc của em từng cứu mạng cháu gái nhỏ của anh, giờ đây em lại cứu cả anh nữa. Tính ra thì em chính là ân nhân của nhà họ Tư chúng anh, ở trước mặt bọn anh không cần phải khách sáo đâu, biết chưa?”
Cảnh Gia Ngôn gật đầu, cười híp mắt đáp: “Thế thì em không khách khí đâu nhé!”
Tư Minh Viễn chính là thích cái vẻ thẳng thắn, không chút khách sáo này của cậu: “Vậy có chuyện gì em cứ nói đi, anh hai sẽ lo liệu ổn thỏa cho em hết!”
Cảnh Gia Ngôn bật cười, sau đó mới có chút phiền muộn nói: “Dạo này việc làm ăn của em tốt quá, nhưng nhân lực trong nông trang lại không đủ anh ạ! Anh hai, anh có thể giúp em tìm một vài nhân tài quản lý đáng tin cậy không? Dạo này em bận đến mức chẳng còn thời gian để vào phòng thí nghiệm nữa rồi!”
Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng cũng không thể để nó làm trì hoãn đam mê nghiên cứu của cậu được!
Tư Minh Viễn hỏi: “Chuyện này em đã nói với A Tinh chưa?”
“Nói rồi ạ!” Cảnh Gia Ngôn gật đầu, “Anh Tinh bảo anh ấy sẽ tìm giúp em xem sao.”
Tư Minh Viễn bật cười: “Nó nói thế thật à? Chuyện này đúng là…”
Cảnh Gia Ngôn nói tiếp: “Chậc, cũng không trách anh Tinh được, dù sao thì anh ấy cũng đâu có công việc gì chính thức. Tuy rằng điều kiện gia đình có tốt một chút, nhưng mình cũng không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào bối cảnh gia đình được! Anh Tinh đã giúp em giải quyết rắc rối mấy lần rồi, em đã biết ơn anh ấy lắm rồi!”
Vẻ mặt Tư Minh Viễn trở nên vô cùng phức tạp: “Không có công việc chính thức? Chuyện gì cũng dựa vào gia đình?”
Đây là đang nói về đứa em trai dám giấu giếm thân phận để đi lính, cuối cùng đi lên từ một binh nhì cho tới tận chức Thiếu tướng của anh ta sao?
Cảnh Gia Ngôn gật đầu như lẽ đương nhiên: “Đúng vậy ạ, anh Tinh bảo anh ấy là một richkid mà! Tiền nhiều người… khụ khụ, người tốt!”
Tư Minh Viễn cạn lời. Anh ta còn cứ ngỡ thằng em mình không biết yêu đương là gì, hóa ra nó lại cao tay, biết “đóng vai” đến thế!
Tư Minh Viễn nói: “Thực ra, A Tinh có quen một nhóm người, ai nấy đều rất giỏi. Nhưng vì bị thương nên họ không thể tiếp tục công việc cũ, giờ đang phải sống dựa vào tiền trợ cấp. Nếu nhóm người này sẵn lòng đến làm việc cho em, vấn đề của em sẽ được giải quyết trong nháy mắt.”
Cảnh Gia Ngôn nghe xong liền hỏi: “Vậy sao anh Tinh không nói với em nhỉ?”
Tư Minh Viễn đáp: “Có lẽ là sợ em hiểu lầm chăng, dù sao thì đó cũng đều là người của nó.”
Cảnh Gia Ngôn phẩy tay một cái thật mạnh: “Sợ cái gì chứ! Lát nữa anh Tinh về em sẽ nói chuyện với anh ấy ngay!”
Khi Tư Tinh Uyên đi tới, anh chỉ thấy hai người kia đang chụm đầu vào nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trên mặt Cảnh Gia Ngôn còn mang theo nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trong mấy ngày qua.
Anh nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu… Tiểu Ngôn và anh hai, quan hệ đã thân thiết đến mức này rồi sao?
