Nhật Ký Hái Sao - Ôn Ngạn

Chương 38




Tết năm nay khá yên bình.

Ngày mùng một, Lục Du gần như đọc sách cả ngày, buổi tối, chú Trần sai người làm món cá thì là, cá do ông cụ tự tay câu ở hồ, rất tươi.

Lục Du khá thích nên đã ăn thêm vài miếng.

Gần đây Lục Du ăn uống không ngon miệng, ăn rất ít, rõ ràng ngày lễ là thời điểm tốt để tích trữ mỡ, nhưng Lục Du lại càng ngày càng gầy đi, ông nội Lục thấy vậy, rất vui, nói ngày mai sẽ đi câu cá tiếp.

Lục Du lấy khăn giấy lau miệng, nói: " Không cần đâu, dạo này tuyết rơi liên tục, ông cứ ở trong nhà cho ấm, đừng ra ngoài tốn sức."

"Có gì mà tốn sức." Ông nội Lục cười tủm tỉm nhìn Lục Du, "Hơn nữa ngày mai Tiểu Giác mời bạn đến, cá hồ tự nhiên này là ngon nhất."

"Bạn à?"

Lục Du hứng thú nhìn Lục Giác đang từ tốn ăn cơm, "Nam hay nữ? Không phải Chu Văn Nguyên chứ!"

"Sao chị còn nhiều chuyện hơn cả ông nội vậy." Lục Giác nhướng mày, nhìn chằm chằm Lục Du, tặc lưỡi một tiếng, "Không phải cậu ta, thằng nhóc đó gần đây bận lắm."

Lời này Ông nội Lục không vui, nhíu mày trợn mắt, "Thằng nhóc thối, ông nhiều chuyện khi nào! Con nói cho ông nghe xem!"

Lục Giác lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

Lục Du nhìn hai ông cháu cãi nhau.

Lục Du ăn gần no, bụng dưới hơi nặng, chào một tiếng, đứng dậy, đi dạo quanh sân để tiêu hóa thức ăn.

Mao Nhung vẫn luôn ngồi xổm bên bàn ăn, như một vệ sĩ bảo vệ hoa, lập tức đi theo.

Biệt thự cũ của nhà họ Lục nằm ở ngoại ô, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra hồ, rất yên tĩnh.

Nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với thành phố.

Tối qua tuyết rơi suốt đêm, cả sân đều phủ một màu trắng xóa, giẫm lên kêu răng rắc.

Một người một chó đi qua, để lại một hàng dấu chân.

Lục Du đi bộ trong sân nửa tiếng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên quay trở vào nhà.

Lục Giác đang đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nói về công việc ở công ty Luân Đôn của anh, ông nội Lục ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão, đang xem thứ gì đó.

"Ông đang xem gì vậy?" Lục Du hỏi.

Ông nội Lục vẫy tay gọi cô, Lục Du đi qua, thấy ông nội đang ôm một cuốn album ảnh xem.

Lục Du ngồi trên tay vịn ghế sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn, thời gian còn lạiđều trả lời tin nhắn.

Dù là Tết, với tư cách là CEO của tập đoàn Lục thị, Lục Du cũng không thể hoàn toàn rảnh rỗi, tuy không đến mức quá bận rộn, nhưng luôn có những việc vặt cần xử lý.

"Tiểu Du, con xem bức ảnh này." Giọng ông nội Lục kéo sự chú ý của Lục Du đến cuốn album ảnh.

Cô gái trong ảnh, trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Mặc chiếc váy trắng, đứng trên cầu thang xoắn ốc, hơi ngẩng cằm.

Giống như một nàng công chúa.

Lục Giác cũng gọi điện thoại xong đi tới, nhìn thấy bức ảnh này, nhướng mày, liếc nhìn người thật bên cạnh, khẽ lắc đầu.

Lục Du nhìn thấy, bình thản hỏi: "Em có biểu cảm gì vậy?"

Lục Giác lại nhìn tấm ảnh của Lục Du, lúc đó má cô vẫn còn hơi bầu bĩnh, cảm thán: "Chị, chị thay đổi cũng khá nhiều đấy."

Lục Du cười khẩy, như thể Lục Giác nói điều gì đó vô nghĩa: "Cũng gần mười năm rồi, sao có thể không thay đổi được."

Lục Du nhớ bức ảnh này chụp vào sinh nhật mười bảy tuổi của cô, khi đó cô cũng vừa thi đỗ Đại học Bắc Thành.

Lục Thành Diễn đã tổ chức một buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho cô.

Khi đó, hầu hết các nhân vật nổi tiếng ở Bắc Thành đều tham dự.

Lục Thành Diễn còn mời một số phóng viên bạn bè đến.

Liên tục mấy ngày, trên các trang báo đều là tin tức về buổi lễ trưởng thành gây chấn động đó của Lục Du, đều ca ngợi tiểu thư của tập đoàn Lục thị vừa xinh đẹp vừa thông minh.

"Thực ra ông thấy không thay đổi mấy." Ông nội Lục mỉm cười nắm tay Lục Du, đặt vào lòng bàn tay vỗ vỗ, "Chỉ là gầy đi một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp."

Lục Du không nhịn được cười.

Lại cùng ông nội Lục xem album ảnh một lúc. Mãi đến khi Hứa Trân và Chu Khương Ninh rủ cô đánh mạt chược online, Lục Du mới về phòng.

Lục Du may mắn, đêm đó gần như thắng liên tục.

Khi đánh bài, Chu Khương Ninh cũng không ngừng luyên thuyên, lúc thì nói anh ta mang về nhiều đặc sản Nam Phi cho Hứa Trân và Lục Du, lúc thì nói mẹ anh ta lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ta, anh ta sắp phát điên rồi.

Dù sao cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cuối cùng, anh ta hỏi Lục Du: "Ngư Nhi, Lục thị và Koin hợp tác, em chắc là hiểu rõ về bên họ lắm nhỉ?"

Lục Du đánh ra một quân bát vạn, "Dự án này, bố em đang theo dõi, em không có liên hệ gì với bên Koin."

"Ồ, vậy sao?"

Lục Du lại hỏi: "Anh hỏi cái này làm gì?"

Lục Du cảm thấy hơi lạ, Chu Khương Ninh và Koin chẳng liên quan gì đến nhau, hỏi cái này làm gì.

Hứa Trân chen vào: "Không phải anh cũng muốn nhờ quan hệ mua nhà ở đảo đó chứ?"

Trước Tết, dự án đảo đó mới khởi công không lâu, đã được quảng bá rầm rộ ở Bắc Thành.

Dự án đảo đó không chỉ phát triển một khu nghỉ dưỡng lớn.

Mà còn đặc biệt quy hoạch một khu biệt thự để bán.

Tuy nhiên, số lượng có hạn.

Ít nhất còn cần hơn một năm nữa thì khu nghỉ dưỡng mới hoàn toàn hoàn thành, nhưng hiện tại khu biệt thự trong khu nghỉ dưỡng đó đã trở thành món hàng hot, rất nhiều người đã nhờ quan hệ muốn có được suất mua.

"Anh không có hứng thú," Chu Khương Ninh tặc lưỡi một tiếng, "Là hôm qua anh giúp anh cả lấy điện thoại, thấy anh ấy có vài cuộc gọi hình như là với người bên Koin. Anh mới nghĩ, anh cả làm ăn cũng khá, nhưng sao có thể liên hệ với tập đoàn lớn như Koin được, nên mới hỏi Ngư Nhi, anh sợ anh ấy bị lừa."

Nghe Chu Khương Ninh nói vậy, Hứa Trân bật cười.

"Anh yên tâm, Chu đại ca tinh ranh lắm, ai mà lừa được anh ấy, anh đừng lo bò trắng răng nữa."

Hai anh em nhà họ Chu nổi tiếng là đối lập, Chu Khương Ninh lêu lổng, như thể không có não, nhưng Chu đại ca lại chính chắn và khôn ngoan, ở Bắc Thành nhắc đến Chu đại ca, ai cũng phải giơ ngón cái khen là một nhân vật tầm cỡ.

Chu Khương Ninh nghĩ nghĩ, "Cũng đúng."

Hứa Trân lại nói: "Thực ra tớ khá hứng thú với người đứng đầu mới của tập đoàn Koin, tên là Chris. Ngư Nhi, tập đoàn nhà cậu không phải hợp tác với Koin sao, cậu đã gặp anh ta chưa? Có phải như lời đồn là một sát thủ mặt lạnh không?"

Lục Du nhàn nhạt nói: "Không có, vẫn là phó tướng của anh ta là Aaron phụ trách bên này, có lẽ đối với quy mô của Koin, dự án này quá nhỏ, không cần anh ta đích thân ra mặt."

"Người này cũng khá kiêu ngạo." Chu Khương Ninh tặc lưỡi một tiếng.

"Người này ít tiếp xúc cũng tốt." Hứa Trân nói, "Tớ từng nghe về lịch sử thăng tiến của Chris này, sánh ngang với tiểu thuyết, không biết chuyện đẩy anh họ cho cá ăn là thật hay giả."

"Không biết." Lục Du nhìn bài của ván mới, vừa suy nghĩ cách đánh, vừa lơ đãng trả lời, "Dù sao cũng không có cơ hội tiếp xúc, thật hay giả cũng không liên quan đến chúng ta."

Ván bài này, đánh đến ba giờ sáng mới tan.

Ngày hôm sau Lục Du ngủ đến gần trưa mới dậy, vẫn là bị tiếng kêu của Mao Nhung đánh thức.

Lục Du thay quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng cờ, đánh cờ với ông nội Lục, lập tức đứng sững tại chỗ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Thận Ngôn nhìn cô một cái, ánh mắt đó sâu thẳm và tĩnh lặng.

Lục Du nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng thấy ông nội Lục thúc giục Mạnh Thận Ngôn đi nước cờ, Mạnh Thận Ngôn lại cúi đầu tập trung vào bàn cờ, cuối cùng cô cũng nuốt lời xuống.

Ngày Tết, cô không muốn phá hỏng không khí.

Đang định xuống bếp ăn chút thức ăn người giúp việc để lại, Lục Giác lại đến rót cà phê, Lục Dục kéo anh lại, lạnh lùng liếc nhìn về phía phòng khách: " Mạnh Thận Ngôn là bạn mà em mời đến sao?"

"Đúng vậy." Lục Giác mỉm cười, mặt không đổi sắc.

Lục Du tỏ vẻ không vui, cười khẩy: "Hai người thành bạn từ khi nào vậy?"

"Tám năm trước." Lục Giác không đổi sắc mặt, "Chị, tình bạn của đàn ông chị không hiểu đâu."

Lục Du bây giờ bụng đầy lửa giận, liếc Lục Giác một cái rồi đi ra khỏi bếp.

"Tiểu Du, con qua đây xem nước cờ này nên đi thế nào?"

Lục Du vốn định đi dạo trong sân, bị ông nội Lục gọi lại, đành phải đi qua.

Ván cờ đó kết thúc, ông nội Lục nói chóng mặt, muốn nghỉ ngơi một chút, nhường không gian lại cho Lục Du và Mạnh Thận Ngôn.

Lục Giác đi cùng ông nội Lục ra ngoài.

Ngay cả con Mao Nhung cũng bị gọi đi.

Lục Giác còn chu đáo đóng cửa trượt kiểu Nhật lại cho hai người.

Phòng cờ không lớn lắm một lúc trở nên trống trải, yên tĩnh.

Lục Du cũng không còn tâm trạng đánh cờ nữa, ném quân cờ đen kẹp giữa ngón tay trắng muốt vào hộp cờ, ngẩng mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện, "Anh qua đây sao không nói với tôi?"

Giọng cô rất nhạt, gần như không nghe ra cảm xúc.

Mạnh Thận Ngôn mím môi, hỏi ngược lại cô: "Nếu tôi nói với em, em có đồng ý cho tôi đến không?"

Lục Du im lặng một lúc, khẽ cười, "Không có gì là không đồng ý cả, dù sao anh cũng là bạn của Lục Giác."

"..."

Mạnh Thận Ngôn nhìn Lục Du, yết hầu khẽ động, đưa tay đặt lên mu bàn tay cô đang đặt trên bàn cờ, rồi nắm lấy ngón tay cô, giữ trong lòng bàn tay.

Lục Du không nhúc nhích, chỉ khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn Mạnh Thận Ngôn.

Mạnh Thận Ngôn nhìn ra trong đáy mắt cô có một loại cảm xúc giống như đang ganh đua, kiềm nén cảm xúc của mình, khẽ ngồi thẳng dậy một chút rồi hôn lên trán cô.

Đột nhiên, một tiếng "gâu" vang lên.

Lục Du giật mình, quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy ông nội Lục và Lục Giác, cùng vớiMao Nhung đang đứng trong sân nhìn họ.

Phát hiện ánh mắt của Lục Du, hai ông cháu rất ăn ý quay đi, đồng thời còn kéo con Mao Nhung cũng quay người lại.

Mao Nhung còn lắc lắc mông hai cái.

Lục Du khẽ nhíu mày, kéo rèm trúc xuống một cái "xoẹt", ngăn cách bên trong và bên ngoài, trừng mắt nhìn Mạnh Thận Ngôn: "Anh cố ý sao?"

Ánh sáng lập tức tối đi vài phần.

Mạnh Thận Ngôn chớp mắt, "Gì cơ?"

Lục Du: "Để ông nội và họ nhìn thấy!"

"Không phải." Mạnh Thận Ngôn cụp mắt xuống, "Tôi không để ý." Anh dừng lại một chút, rồi lại ngẩng mắt lên, chăm chú nhìn Lục Du, "Tôi chỉ là quá nhớ em, Lục Du, em biết mà."

Ăn trưa xong, Lục Du nhận một cuộc điện thoại rồi về phòng, sau đó không ra ngoài nữa, hình như vẫn còn giận vì nụ hôn không rõ là cố ý hay vô tình của Mạnh Thận Ngôn sáng nay.

Lục Giác đút tay vào túi quần, nói với Mạnh Thận Ngôn: "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Mạnh Thận Ngôn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đứng dậy, đi theo Lục Giác ra bờ hồ.

Bờ hồ yên tĩnh, những đống tuyết nhấp nhô bên bờ, thỉnh thoảng có những con chim nước lông sáng bóng bay ngang qua mặt hồ.

Mao Nhung tinh nghịch đuổi theo những chú chim nước.

Hai người đứng một lúc, Mạnh Thận Ngôn lấy hộp thuốc lá từ túi quần ra, gõ ra một điếu, châm lửa, ngậm trong miệng, rồi đưa cho Lục Giác một điếu, "Hút không?"

Lục Giác nhướng mày, nhận lấy, kẹp vào ngón tay, nhưng không hút.

Anh nhớ lại năm đầu tiên gặp Mạnh Thận Ngôn, anh đang ở tuổi nổi loạn.

Mặc dù đã được ông nội Lục đón về nhà, nhưng vẫn thường xuyên trốn trong góc hút thuốc.

Tết tám năm trước.

Mạnh Thận Ngôn vô tình bắt gặp Lục Giác đang trốn trong rừng cây nhỏ hút thuốc.

Lục Giác khiêu khích hỏi Mạnh Thận Ngôn có muốn hút thuốc không.

Mạnh Thận Ngôn nhìn anh vài giây, nhận lấy điếu thuốc.

Lục Giác nói với Lục Du rằng Mạnh Thận Ngôn là bạn của anh cũng không phải nói bừa.

Tình bạn được xây dựng từ một điếu thuốc.

"Anh Mạnh, không phải tôi đã làm hư anh chứ." Lục Giác cười hỏi, anh biết lúc đó là lần đầu tiên Mạnh Thận Ngôn hút thuốc.

Bây giờ Lục Giác gần như không hút nữa, nhưng nhìn Mạnh Thận Ngôn với tư thế thành thạo đó, và thói quen mang theo thuốc lá bên mình, e rằng đã là "thủ phạm thường xuyên" rồi.

Mạnh Thận Ngôn cũng cười cười, gạt tàn thuốc, "Không phải, không liên quan đến cậu, chỉ là mấy năm nay đôi khi áp lực quá lớn, sẽ hút một chút."

Anh cụp mắt nhìn điếu thuốc đang cháy, "Đây là một thứ tốt."

Mặc dù Lục Giác không biết Mạnh Thận Ngôn bị áp lực gì, nhưng hình như anh cũng lờ mờ hiểu được.

"Anh Mạnh, tôi gọi anh ra đây, thực ra chỉ muốn hỏi anh." Lục Giác nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Mạnh Thận Ngôn, "Anh và chị tôi, vì sao lại chia tay?"

Đầu ngón tay Mạnh Thận Ngôn khựng lại, ngẩng đầu.

Một lúc lâu sau mới nói: "Tôi nói tôi không biết vì sao, cậu có tin không?"

Lục Giác nhíu chặt mày, rồi lại thả lỏng.

Mạnh Thận Ngôn nói: "Chia tay là do Lục Du đề nghị, cô ấy nói cô ấy chán rồi, nên muốn chia tay."

"..."

Lục Giác đột nhiên cười, nhướng mày: "Anh tin sao?"

Ánh mắt Mạnh Thận Ngôn dõi theo một con chim xanh biếc bay xa, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó hòa vào bầu trời xám xịt, anh mới thu lại ánh mắt.

"Trước đây tin, bây giờ không tin."

Một thời gian dài sau khi Lục Du đề nghị chia tay, anh vẫn tin.

Bởi vì anh luôn cảm thấy mình không xứng với Lục Du.

Ngay cả khi đang yêu, anh cũng luôn lo được lo mất.

Chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mơ do anh tạo ra.

Ngay cả khi lý do chia tay của Lục Du đột ngột và vội vàng như vậy, Mạnh Thận Ngôn vẫn tin. Bởi vì—

Đối với anh, đó vốn dĩ là một giấc mơ.

Và giấc mơ, luôn có hồi kết.

Mãi gần đây anh mới nhận ra mình đã sai.

Lục Du không phải là không có tình cảm với anh.

Lục Giác thở dài một tiếng: "Chị tôi nói chị ấy chia tay anh vì không còn thích anh nữa, nhưng tôi chỉ biết, sau khi hai người chia tay, chị tôi đã đau khổ trong một khoảng thời gian rất dài."

"Thậm chí trước khi hai người chia tay, tức là trước khi anh đến nhà tôi ăn Tết, chị ấy sợ tôi không thân thiện với anh, còn cảnh cáo tôi rằng, anh chính là anh rể tương lai của tôi, sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn, cảnh cáo tôi đừng vô lễ với anh."

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chị ấy nói với tôi về tương lai, mà lại còn liên quan đến anh."

Lục Giác ngừng lại một chút, "Nếu đây là không thích, tôi không biết thế nào mới là thích nữa."

Mạnh Thận Ngôn nắm chặt tay.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Lục Du không phải là không thích anh, những ngày này anh đã nhận ra điều đó.

Và lời nói của Lục Giác, chỉ càng khiến anh chắc chắn hơn mà thôi.

Nhưng anh luôn không tìm được điểm đột phá.

"Vậy, cậu nghĩ giữa chúng tôi có hiểu lầm?" Mạnh Thận Ngôn trầm giọng hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." Lục Giác gật đầu.

Mạnh Thận Ngôn nghiến răng: "Vậy cậu có biết vì sao không?"

Lục Giác nhún vai: "Cái này thì tôi không biết được, chị tôi..."

Anh ngừng lại một chút, như thể không biết phải diễn tả thế nào, một lúc lâu sau mới nói: "Chị tôi là người rất mạnh mẽ, không muốn nói thì dù có giữ trong lòng, khiến chị ấy rất khó chịu, cũng sẽ không nói ra."

Lục Giác lại nhìn Mạnh Thận Ngôn, "Anh có biết vì sao lúc đó chị ấy lại vào Lục thị không?"

Mạnh Thận Ngôn: "Vì sao?"

Lục Giác cười khổ: "Vì tôi!"

Anh hít sâu một hơi: "Bởi vì nếu chị ấy không vào Lục thị, bố tôi sẽ bắt tôi vào, dù sao thì, tài sản của nhà họ Lục, bố tôi không thể giao cho người khác được. Chị ấy biết tôi thực ra không muốn dính dáng gì đến Lục thị, nên mới tự mình gánh vác trách nhiệm này."

"Tôi biết chị ấy thực ra không muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, những cô gái cùng tuổi với chị ấy, ai mà không sống nhẹ nhàng, xinh đẹp, mỗi ngày mua sắm túi xách, không có việc gì thì hẹn hò uống trà chiều. Nếu có thể, ai mà không muốn sống thoải mái, tự do hơn chứ."

Nói xong đoạn này, hai người im lặng rất lâu.

Cho đến khi Mao Nhung chạy mệt, đâm đầu vào chân Lục Giác, những nỗi buồn bã đó dường như mới tan biến đi một chút.

Lục Giác ngồi xổm xuống, xoa đầu chú chó Mao Nhung.

"Anh Mạnh, vì sao chị tôi lại chia tay anh, tôi thực sự không biết, nhưng tôi có thể khẳng định là, có lẽ anh đã làm điều gì đó khiến chị ấy không thể tha thứ."

Anh dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ anh sẽ không làm vậy, nhưng về nguyên nhân là gì, tôi nghĩ anh có thể tìm chị Trân giúp anh hỏi thăm một chút, họ là bạn thân, có lẽ sẽ biết điều gì đó."

Chuyện không thể tha thứ?

Mạnh Thận Ngôn cúi đầu nhìn hồ nước tĩnh lặng hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi.

Bạn thân của Lục Du không chỉ có Hứa Trân, mà còn có Chu Khương Ninh.

Hứa Trân anh không chắc có biết hay không.

Nhưng Chu Khương Ninh...

Mạnh Thận Ngôn nghĩ anh ta hẳn phải biết.

Dù sao thì hai ngày trước khi Lục Du chia tay anh, cô ấy vừa mới gặp riêng Chu Khương Ninh.

Hơn nữa, sau khi anh và Lục Du chia tay, Chu Khương Ninh đã tìm người chặn đường anh, vênh váo bảo anh tránh xa Lục Du ra, còn nói anh là đồ rác rưởi, không xứng với Lục Du.

Một đống lời đe dọa được nói ra, lúc đó tất cả tâm trí anh đều đặt vào Lục Du, muốn níu kéo cô, không quá để tâm đến lời nói của Chu Khương Ninh.

Bây giờ nghĩ lại, dù Chu Khương Ninh luôn đầy thù địch với anh, nhưng trước khi anh và Lục Du chia tay, anh ta chưa bao giờ nói những lời như "anh ta không xứng với Lục Du".

Anh ta hẳn phải biết điều gì đó, nên mới nói ra những lời như vậy.

Xem ra muốn tìm ra "nút thắt" khiến Lục Du chia tay anh, phải bắt đầu từ Chu Khương Ninh rồi.

Mạnh Thận Ngôn khẽ nheo mắt.

Ngón tay dùng sức, tàn thuốc lá gãy đôi trong tay.

Anh nói với Lục Giác: "Tạm thời không cần, tôi tự mình thử trước."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng