Nhặt Được Người Cá Alpha - Triệu Yên

Chương 9: “Cậu tìm được Alpha mới rồi đúng không?” Mặt mũi Alpha đầy vẻ ấm ức. “Tôi ngửi thấy rồi, mùi trầm hương.�




Sau kỳ mẫn cảm, Alpha đối xử với Omega còn tốt hơn trước, gần như là anh muốn gì được nấy. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon, nói là để bồi bổ sức khỏe cho anh.

“Người có kỳ mẫn cảm là cậu, không phải tôi. Tôi không ăn hết bằng này đồ ăn đâu.” Omega nhìn bàn ăn, dở khóc dở cười.

Alpha ngoan cố gắp đầy thức ăn vào bát Omega.

Alpha biết rõ việc liên tục tiết ra pheromone để xoa dịu người khác mệt mỏi đến mức nào, cũng biết nó gây hại đến cơ thể ra sao.

“Cá nhỏ, cậu không cần cảm thấy áy náy hay tự trách đâu.” Omega đặt đũa xuống, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

Anh biết mỗi đêm Alpha đều lén lút bôi thuốc lên cổ cho anh, chỉ là anh không nói ra.

“Nó có hại cho cơ thể lắm. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi không phải người của cậu. Cậu không có nghĩa vụ…” Alpha cúi đầu lẩm bẩm, lại chẳng chịu nói hắn làm những việc này vốn chẳng vì áy náy hay tự trách.

Hắn thật lòng muốn đối xử tốt với Omega.

Omega không chịu nổi cảnh tượng Alpha tự trách như vậy nữa: “Lại nữa rồi. Tuy tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu thật, nhưng chẳng phải tôi và cá nhỏ thân nhau nhất sao.”

Alpha cuối cùng cũng bật cười.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn công sức gì. Đừng coi thường, thật ra nồng độ pheromone của tôi không thấp đâu, cũng được coi là Omega phẩm chất cao đấy. Tôi không dễ mệt vậy đâu.” Omega lịch sự gắp một miếng thịt lớn vào bát Alpha.

Tuy nói vậy, nhưng chỉ sau một tuần kể từ hôm ra biển, Omega bước vào kỳ ph*t t*nh, cơ thể yếu ớt như một chiếc bình hoa dễ vỡ.

Ôm chặt chiếc áo thun đã phai mùi bạn trai cũ từ lâu, Omega nước mắt lưng tròng trốn trong chăn, chịu đựng cảm giác nóng bức khó chịu do cơn ph*t t*nh gây ra.

Chết tiệt, tại sao lúc này thuốc ức chế không có tác dụng cơ chứ? Chẳng lẽ là do trước đó anh ngửi pheromone muối biển của Alpha quá nhiều, nên cơ thể ngộ nhận Alpha là của anh, mong muốn được đối phương an ủi trong kỳ ph*t t*nh?

“Cậu có Alpha không?” Hắn chưa từng thấy Omega thân thiết với bất kỳ Alpha nào, đoán rằng anh không có bạn trai. Nhưng nghĩ lại, biết đâu đối phương có bạn tình cố định cho kỳ ph*t t*nh thì sao?

“Cá ngốc, nếu như tôi có Alpha, cậu có cửa ngủ chung giường với tôi à? Tôi không phải thằng khốn nạn đâu.” Omega khịt mũi mắng.

Alpha: “…”

“Người đó nói tôi quá ngoan, không thú vị, nên đi rồi.” Omega lúc này mới lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tình huống khó khăn của anh đã bị vạch trần.

Trong lòng lựa vạn lời đáp lại, thế nhưng Alpha lại buột miệng: “Vậy thì tìm người mới đi.”

Chẳng hạn như hắn đang có sẵn ở nhà rồi này, sẽ chẳng dễ dàng bỏ rơi anh đâu.

Omega ngẩn ra, bật cười: “Cũng phải xem có hợp mắt hay không đã chứ? Tôi đâu đói khát đến vậy.”

Ý tứ của Alpha bị Omega hiểu sai hoàn toàn. Alpha mở miệng miệng định giải thích, nhưng Omega đã ngắt lời: “Không sao, người ta vẫn bảo tôi là Omega chất lượng cao. Kỳ ph*t t*nh cũng giống kỳ mẫn cảm của cậu thôi, hai ba hôm nữa là khoẻ. Bao năm nay tôi vẫn tự mình vượt qua cả mà, không chết được đâu.”

Nói không thất vọng là giả, mà nói không có chút hy vọng gì vào Alpha cũng chẳng đúng.

Chỉ là Omega trong kỳ ph*t t*nh đã quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trí để đi so đo với người cá hay đi xác định cảm xúc thật sự của mình với Alpha.

Từ khi chia tay bạn trai cũ, đã ba năm trôi qua… à không, tháng trước vừa tròn bốn năm.

Bốn năm nay, mỗi lần ph*t t*nh, Omega đều dựa vào pheromone nhân tạo cùng những món đồ chơi nhỏ để vượt qua. Nhưng lần này có Alpha trong nhà, anh thật sự không thể làm được.

Giả vờ viện cớ phải đi làm, Omega thực ra đã chuẩn bị sẵn lọ pheromone nhân tạo và những món đồ chơi nho nhỏ, định bụng ra ngoài thuê một phòng khách sạn rẻ tiền tự giải quyết.

Alpha nghe xong tỏ vẻ nghi ngờ: “Đang đến kỳ ph*t t*nh mà còn đi làm à?”

Rõ ràng trước đó anh còn sẵn sàng xin nghỉ để chăm sóc hắn trong kỳ mẫn cảm, giờ cơ thể chính mình ph*t t*nh không thoải mái mà lại muốn đi làm?

“Đến kỳ ph*t t*nh cũng không thể nghỉ làm quá nhiều đâu.” Omega nói dối không chớp mắt. “Tôi đi đây, cậu trông nhà ngoan nhé.”

Không muốn lãng phí tiền vào loại chuyện này, Omega đã đặt trên mạng một phòng khách sạn tương đối sạch sẽ, danh tiếng khá tốt.

Có lẽ do kỳ ph*t t*nh khiến sắc mặt anh ửng đỏ, khi nhận chìa khóa từ quầy, lễ tân Beta hơi cúi người, nhỏ giọng nói: “Nếu anh cần “gọi món” thì cứ báo em nhé.”

“Tôi không đói, cảm ơn…” Omega nói nửa câu mới nhận ra ý nghĩa thực sự của từ “gọi món” mà đối phương nhắc đến.

Những chuyện như đặt A và O từ hội sở để phục vụ các giao dịch thân mật, Omega biết, nhưng anh chưa bao giờ làm vậy.

Dù hiệu quả của pheromone nhân tạo không quá tốt, Omega vẫn không buông thả, giữ vững nguyên tắc: chưa xác định quan hệ thì không nhập nhằng dây dưa, càng không lên giường.

Đảm bảo cửa phòng đã khóa kỹ, Omega lấy từ trong túi ra một lư hương. Sau khi đổ pheromone nhân tạo vào đó, anh chui vào trong chăn.

Hôm nay, anh chọn pheromone muối biển, giống với mùi hương của Alpha.

Ngày trước, khi tình cờ thấy lọ pheromone này trong trung tâm thương mại, ma xui quỷ khiến Omega mua nó về. Sau đó, anh lại chột dạ, không dám để Alpha nhìn thấy.

Anh luôn lo lắng rằng nếu Alpha biết được suy nghĩ bẩn thỉu của mình, hắn có thể sẽ nghĩ hoá ra anh thực sự thèm khát và muốn chuốc thuốc hắn.

Alpha khó khăn lắm mới dỡ bỏ phòng bị với anh, Omega không muốn doạ hắn bỏ chạy.

Được bao bọc bởi hương muối biển, Omega dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, tuy tinh thần đã khá khẩm hơn, nhưng cơ thể anh lại càng bức bối, ngọn lửa h*m m**n ngày càng mạnh mẽ hơn.

Một mảnh nhão nhão dính dính, sẵn sàng đón nhận, khao khát được gần gũi.

Omega ngửa đầu cười khổ: Thật vô ích, bên cạnh mình làm gì có ai đâu.

Anh thuần thục vệ sinh và khử trùng mấy món đồ chơi cẩn thận. Có đôi lúc, Omega cảm thấy bản thân như chỉ đang làm công việc thường ngày, giải quyết theo nhu cầu cá nhân.

Vài giây sung sướng ngắn ngủi, sau đó lại cô đơn vì chẳng có người thương cạnh bên.

Làm ba, bốn lần, Omega mới đứng dậy tắm rửa, rồi thay pheromone mùi trầm hương vào trong lư hương.

Anh lại ngủ thêm một chốc. Sau khi đảm bảo trên người không còn sót mùi muối biển, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở gì, Omega mới về nhà.

Cửa vừa mở, Alpha lập tức bước ra: “Cậu về rồi…?”

Giây trước, Alpha còn nhiệt tình chào đón anh. Ngay giây sau, vẻ mặt hắn như bị sét đánh.

Không rõ mình lại làm gì chọc giận hắn, Omega chỉ thấy tối đó, Alpha – người đã lâu không còn phàn nàn đòi ngủ trong bồn tắm – im lặng dọn hết “báu vật” của mình về đó.

Nhìn Alpha bận rộn mang hết đèn cá nhỏ và vỏ sò thả vào bồn tắm, Omega ngạc nhiên: “Sao lại dọn về thế? Ngủ trên giường không ngon à? Ban đêm chắc tôi không đá cậu đâu nhỉ?”

“Cậu tìm được Alpha mới rồi đúng không?” Mặt mũi Alpha đầy vẻ ấm ức. “Tôi ngửi thấy rồi, mùi trầm hương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng