Nhặt Được Người Cá Alpha - Triệu Yên

Chương 5: Anh tuyệt đối sẽ không giành đồ với cá nhỏ nhà mình. Cá nhỏ của anh nên được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất t




Buổi sáng vừa cãi nhau với Omega xong, buổi chiều Alpha liền nghênh đón kỳ mẫn cảm đầu tiên kể từ khi được Omega nhặt về.

Đối với hắn, ba chữ “kỳ mẫn cảm” chưa bao giờ là điều tốt đẹp. Nó không chỉ là sự tra tấn về thể xác mà còn gợi nhớ hắn về những ký ức đau đớn thống khổ.

Hắn nhốt mình trong phòng tắm, lại lần nữa trở thành kẻ câm theo lời Omega.

Sau khi tan làm về nhà, Omega ngửi thấy mùi muối biển nồng nặc trong không khí, không nói hai lời liền chạy vào phòng tắm tìm Alpha: “Cá nhỏ? Cậu đến kỳ mẫn cảm hả?”

Anh sốt ruột gõ cửa, và như dự đoán, chẳng có lời hồi âm.

“Chờ chút nhé, tôi đi mua thuốc ức chế đây.” Ở nhà không có sẵn thuốc ức chế cho Alpha, anh thông báo một tiếng rồi vội vàng ra khỏi cửa.

Người nào đó đến trước cửa tiệm thuốc mới đột ngột nhớ ra: Cá nhỏ của anh là người cá! Không phải người!

Ngay cả bạn bè làm bác sĩ thú y cũng không đảm bảo rằng thuốc ức chế dành cho con người sẽ có tác dụng với Alpha. Dù vậy, Omega vẫn cắn răng mua cả một hộp thuốc về, cầu mong cấu tạo sinh lý của Alpha không quá khác biệt so với con người.

Trở về nhà, Omega ngay lập tức nhận thấy pheromone hương muối biển còn nồng nặc hơn trước khi anh ra ngoài rất nhiều. Trong phòng tắm truyền đến từng tiếng r*n r* đau đớn của Alpha.

Anh tìm chìa khóa, liều lĩnh xông thẳng vào trong. Alpha nằm trong bồn tắm tái nhợt cả mặt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Omega đã từng nhìn thấy một Alpha trong kỳ mẫn cảm, nhưng chưa từng thấy Alpha nào trong kỳ mẫn cảm mà cận kề cái chết như này.

Lo lắng Alpha sẽ chết nếu chậm một bước, Omega buộc bản thân bình tĩnh lại, yêu cầu: “Cá nhỏ, trước tiên tiêm thuốc ức chế đã nhé.”

Thuốc ức chế trong tay anh ở dạng ống tiêm, nhưng đối với Alpha, nó chính là ống kim tiêm đó.

Nó chẳng khác gì thứ chất ma tuý ngày xưa đã cưỡng ép hắn bước vào kỳ mẫn cảm, khiến hắn hôn mê mặc người khác chơi đùa.

Đuôi cá xanh biếc vung mạnh về phía Omega trong khi chủ nhân của nó hoảng sợ giãy giụa.

Omega không kịp né tránh, mũi kim tiêm vô tình để lại một vết máu dài trên đuôi cá xinh đẹp của Alpha.

“Cá nhỏ?! Cậu làm gì vậy?! Chảy máu rồi kìa!!” Omega hoảng sợ hét lên. “Đừng cử động! Tiêm thuốc ức chế nhanh đi, cậu sẽ không khó chịu nữa.”

Liều thuốc ức chế đầu tiên bị ném vỡ, anh liền lấy ra liều thứ hai, chẳng ngờ Alpha lại trực tiếp quăng vỡ chiếc đèn cá nhỏ mà mọi ngày hắn rất yêu thích.

Omega bị đánh thì sững sờ trong chốc lát, đầu chợt nhảy số ra ý nghĩ: Chẳng lẽ Alpha sợ kim tiêm? Bởi vì trước đây từng bị tổn thương bởi thứ này sao? 

Ngẩng đầu lên lần nữa, nét mặt Alpha âm hiểm, đầy cảnh giác, hệt như lần đầu hai người gặp nhau, tựa như chỉ cần Omega đâm kim tiêm vào người hắn, hắn sẽ lập tức tấn công anh. Omega tức khắc hiểu rõ tình hình, từ bỏ việc tiêm thuốc ức chế vào người Alpha. Thay vào đó, anh dỗ dành hắn uống dịch dinh dưỡng.

“Ngoan, ngoan nào, không tiêm, chúng ta không tiêm nữa. Thay vào đó thì uống dịch dinh dưỡng nhé?”

Alpha trước sau như một, vẫn ngậm chặt miệng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Omega.

“Cá nhỏ, uống một ít đi, đừng để bụng đói.” Omega đặc biẹt chọn vị chocolate. “Ngửi thử xem, là vị chocolate cậu thích đó.”

Anh thậm chí còn mở nắp, uống vài ngụm trước mặt Alpha, chứng minh rằng không có độc hay thuốc gì cả, rồi mới đưa chai đến gần hắn.

Giây tiếp theo, Alpha ném dịch dinh dưỡng xuống đất. Chai thuỷ tinh vỡ tan tành, mảnh vỡ đâm vào bắp chân phải của Omega khiến anh thở gấp: “Urg.”

Che đi phần bắp chân đang rỉ máu, anh nhịn đau, nhíu mày: “Có uống không?”

Dưới áp lực căng thẳng, Alpha vẫn lắc đầu, sau đó tiếp tục gia tăng nồng độ pheromone nhằm ép buộc Omega tránh xa mình.

Biện pháp gì cũng không áp dụng được, Omega bỏ cuộc, xoay người rời đi.

Trong phòng tắm, cả người Alpha xụi lơ, ngã gục xuống mép bồn, th* d*c nặng nề.

Rõ ràng hắn biết Omega làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những tiếng cười nhạo nhục nhã vang vọng bên tai.

Khi nhìn Omega lo lắng cho mình, thứ loé lên trong đầu hắn lại là những mảnh vụn vỡ mà hắn đã khoá chặt trong góc ký ức.

Có cảnh bị còng tay, bị bóp chặt cằm để chuốc thuốc.

Có cảnh một người đàn ông sốt cao nóng hầm hập, nhưng vẫn bị tiêm thuốc k*ch d*c một cách dã man, thúc ép hắn bước vào kỳ đ*ng d*c.

Và cả những cảnh hắn bị đè chặt trên giường, cuối cùng lưu lại một thân thể nhớp nháp bẩn thỉu.

Tuyến thể bỏng rát đã nhiều lần nhắc nhở hắn rằng mình chỉ là một món đồ chơi đã bị sử dụng vô số lần, dơ bẩn và rẻ tiền.

Thứ họ coi trọng là gương mặt và cơ thể hắn, vì vậy họ chẳng bao giờ tra tấn hắn, tránh ảnh hưởng đến sự “trải nghiệm” của bản thân.

Biết hắn là Alpha nên họ tìm đủ mọi cách để hạ nhục, thường làm nhất chính là đánh dấu hắn.

Đến mức rõ ràng hắn là một Alpha, nhưng tuyến thể lại chồng chất những vết sẹo.

Những ký ức xưa cũ nhưng vẫn còn cháy bỏng, hắn tức giận lắc đầu: Omega không phải người như vậy, anh sẽ không đối xử với hắn như thế. 

Alpha ôm đầu, co rúm người lại, buộc mình không được nghĩ đến những chuyện đã qua, rồi bỗng nhảy dựng lên như một chú cún hoảng sợ khi Omega thò đầu vào lần nữa.

“Cá nhỏ?” Lần này Omega mang theo một thùng nước bước vào. “Cá nhỏ đừng buồn, tôi đã tìm cho cậu vỏ sò và cây thuỷ sinh mà cậu thích này!”

Anh nghe bảo rằng người cá rất thích ôm những chiếc vỏ sò thân quen vào các khoảng thời gian đặc biệt. Vì thế anh chẳng ngại đường xá xa xôi, chạy vội đến bờ biển nhặt cho hắn vài cái vỏ sò, lại còn đi mò mấy cây thuỷ sinh, mong rằng sẽ mang lại chút cảm giác quen thuộc cho Alpha trong bồn tắm nho nhỏ này.

Alpha nhìn những chiếc vỏ sò và cây thuỷ sinh được Omega đặt bên mép bồn tắm, hốc mắt dần đỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. 

Hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng Omega sẽ bỏ rơi mình, nhưng chẳng ngờ đối phương lại nhặt về cho hắn thật nhiều vỏ sò.

Thấy người nọ khóc, Omega lo lắng dỗ dành: “Sao thế? Không thích hả? Không thích thì để tôi cất đi. Cậu đừng khóc mà, khó chịu lắm phải không? Cậu không chịu tiêm thuốc ức chế thì làm sao bây giờ?”

Omega đưa tay ra, định thu lại vỏ sò cùng cây thuỷ sinh có phần lố lăng đó, nhưng không ngờ Alpha lại nhanh tay hơn hẳn. Hắn vươn đôi tay dài ra, bao bọc tất cả vỏ sò và cây thuỷ sinh trong lòng, bảo vệ chúng kĩ càng.

Omega lo lắng vỏ sò sần sùi có thể sẽ làm hắn bị thương, muốn nhắc nhở hắn. Alpha lại lầm tưởng anh muốn cướp chúng đi, không hài lòng hét lên: “Của tôi.”

Chứng kiến bộ dạng trẻ con của Alpha, Omega lúc này mới bật cười: “Ừ, của cậu, cho cậu hết.”

Anh giành đồ với ai thì giành, nhưng tuyệt đối sẽ không giành đồ với cá nhỏ nhà mình. Cá nhỏ của anh nên được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này. 

Sau khi xác nhận Omega thật sự không có ý định cướp vỏ sò và cây thuỷ sinh, Alpha lúc này mới buông lỏng phòng bị, cẩn thận chơi đùa với báu vật mới của mình.

Omega bị bơ, thấy Alpha đã ổn định hơn rất nhiều nên cũng không ép hắn dùng thuốc ức chế nữa, ngược lại là anh phải vào phòng ngủ tiêm một liều, tránh trường hợp Alpha không bị sao mà chính mình lại bị dẫn dắt tiến vào kỳ ph*t t*nh. 

Khi anh trở lại phòng tắm, Alpha đang đặt những vỏ sò nhỏ và cây thuỷ sinh cả trên thành bồn lẫn trong bồn, chơi đùa cực kỳ vui vẻ.

Ừm, vậy là một khi đến kỳ mẫn cảm, chỉ số thông minh sẽ giảm đi mười mấy năm sao?

Omega nhớ lại những hành động của bạn trai cũ trong kỳ mẫn cảm, không khỏi lắc đầu bật cười: “Vẫn là cá nhỏ của mình tốt hơn.”

Chơi với vỏ sò thì có thể bị gì? Ít nhất nó không hống hách đến mức làm anh không xuống khỏi giường được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng