Nhân Vật Chính Trời Định Đang Online

Chương 103




"Trở về đi, Ngự Trần ca ca, huynh ngủ lâu quá rồi. Ta vẫn luôn chờ huynh.”


Diệp Dao Tịch xuất hiện nói ra chân tướng Thanh Khung tông bị diệt.

Vốn dĩ có đại trận hộ sơn, các tông môn không có cách nào dễ dàng công phá được. Coi như là liên thủ giết tới vô vọng sơn, mọi người trong Thanh Khung tông cũng có thời gian đọ sức mà có tranh thủ để rời khỏi.

Nhưng gia chủ họ Tạ cùng liên hợp Lăng Vân tông, lợi dung một đôi nhi nữ khiến cho Thanh Khung tông chủ sinh lòng trắc ẩn đưa hai đứa bé này đem vào tông môn. Sau đó nội ứng ngoại hợp phá hủy mắt trận, công phá đại trận hộ sơn.

Có ai vừa biết ân oán Tạ gia cùng Tạ Ngự Trần, lại còn biết rõ ràng ràng tình huống nội bộ bên trong của Thanh Khung tông?

Chỉ có Diệp Dao Tịch.

Nàng là hôn thê trên danh nghĩa của Tạ Ngự Trần, cũng là đệ tử Thanh Khung tông.

Phản bội sư môn, hành động bất ngờ, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết.

Yến Tuyết Không không nhịn được nhớ tới cảnh tượng ở bên trong ảo cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Dao Tịch, có lúc, lòng người phức tạp vượt qua ngoài sức tưởng tượng. E sợ Thanh Khung tông chủ cho đến chết cũng không nghĩ tới tên đồ đệ này của ông sẽ có tâm địa tàn nhẫn như thế.

"Tạ sư huynh, ngươi nhận mệnh đi, chỉ cần ngươi vừa chết, ta sẽ thả Từ Trường Sinh bọn họ. "

Lúc Diệp Dao Tịch nói chuyện, trong rừng rậm truyền đến động tĩnh, các tông truy binh tụ hội mà tới.

Tạ Ngự Trần chuyển động chuôi kiếm, trong nháy mắt đánh nàng trọng thương, lấy linh lực chế tru. Sau một khắc, trong rừng xuất hiện vô số bóng người, đem nơi đây bao quanh vây nhốt.

Phía trước không đường, lùi về sau lại ngõ cụt.

"Tạ Ngự Trần, ngươi không phải rất giỏi trốn sao? Ngươi chạy nữa a!" Lăng Tử Diệu đầy mặt âm trầm, phía sau có người khống chế bọn người Từ Trường Sinh bị đánh ngất, tâm ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

Tạ Ngự Trần mũi kiếm cắt vỡ động mạch cổ Diệp Dao Tịch, lạnh lùng nói: "Thay người. "

Lăng Tử Diệu "Tách" một tiếng: "Dao Tịch, nói ngươi không nghe lời, nhất định phải một mình chạy tới, hiện tại biết đau? Ta biết ngươi yêu thích hắn, tuy nhiên không cần làm con tin đưa tới tận cửa."

Diệp Dao Tịch không lên tiếng.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt Diệp gia. "

Lăng Tử Diệu nhìn nàng một cái, ngữ khí ý tứ sâu xa, lập tức vung tay lên, tiếp tục mang theo tất cả mọi người đi về phía trước vây công.

Tạ Ngự Trần đem Diệp Dao Tịch quăng bên vách núi, vung kiếm mà lên không sợ hãi xông tới nghênh chiến, khí thế hắn bức ra như câu nói "Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể bước qua"!

Yến Tuyết Không lẳng lặng đứng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Dao Tịch.

Ngự Trần ca ca không có lập tức giết nàng, đây là kẽ hở lớn nhất.

Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, công pháp chữa thương tốt nhất trên đời. Diệp Dao Tịch nhìn như không còn có thể nhúc nhích được nhưng trên thực tế rất nhanh sau sẽ khôi phục trở lại.

Nàng thông minh hơn so với Lăng Tử Diệu.

Lấy thiên phú Tạ Ngự Trần cùng tốc độ trưởng thành, Lăng Tử Diệu mang tới nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì.

Nhưng Diệp Dao Tịch đoán chắc phản ứng Tạ Ngự Trần, nên một mình đến đây lấy mạng của mình làm tiền đặt cược, chỉ cần một cơ hội bên trong hỗn chiến đến thì nàng có thể đánh lén từ phía sau khiến cho Tạ Ngự Trần không kịp phòng bị mà rơi vào vực sâu.

Ba trăm năm trước, khắp nơi là bẫy.

"Tiểu Thiên, vô tình đạo chính là bắt đầu từ nơi này sao?"

"Không sai, Thiên Tôn bị Diệp Dao Tịch đâm trọng thương, đi vào vách núi thức tính lực lượng của thần. Sau đó liền giết xuyên qua Cửu châu, Lăng Vân tông, Tạ gia, Diệp gia…những tông môn nho nhỏ to to khác, phàm đều là từng truy sát hắn sẽ bị diệt sạch.”

Hư ảnh thiên đạo nói: “Tiểu Tuyết Hoa, ta phát hiện Thiên Tôn tái tạo đại đạo còn thiếu một chút liền sắp thành công. Ba trăm năm trước, hắn mất đi tất cả niềm tin, nhưng ở bên trong ảo ảnh ngươi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tâm tình của hắn không phát bạo ra được. Nếu không, ngươi kí.ch th.ích hắn một chút?”

Yến Tuyết Không hỏi: "Bên ngoài qua bao lâu?"

Hư ảnh thiên đạo: "Gần một tháng, ta sợ Thiên Tôn chìm đắm vào bên trong ảo cảnh không ra được. "

Yến Tuyết Không nhẹ nhàng gật đầu, xác thực không thể lại kéo dài.

Bên vách núi, Diệp Dao Tịch đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay hóa ra trường kiếm, nhanh như tia chớp đâm về phía sau lưng Tạ Ngự Trần. Lúc đó, Tạ Ngự Trần bị nhóm người Lăng Tử Diệu cuốn lấy, không thể tránh khỏi.

"Ngự Trần ca ca!"

Yến Tuyết Không xông tới, chắn phía sau Tạ Ngự Trần, tùy ý để thanh kiếm kia đâm vào thân thể.

Hư ảnh thiên đạo: "A a a, Tiểu Tuyết Hoa! Cho ngươi nghĩ biện pháp, không cho ngươi lấy thân đỡ kiếm!"

Yến Tuyết Không: "Trong lòng ta biết. "

Diệp Dao Tịch mở to hai mắt, run giọng nói: "Ngươi..."

Tạ Ngự Trần nghe được động tĩnh, ánh kiếm đảo qua, bức lui đám người Lăng Tử Diệu. Lúc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy máu tươi đầy mắt tản ra, thiếu niên tóc bạc như một mảnh sao trời, còn chưa để hắn tiếp được đã bị gió thổi ngã, rơi vào vách núi.

"Yến Yến!"

Hắn hai mắt đỏ ngầu, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không để ý ánh đao bóng kiếm áp sát, không chút do dự mà đuổi theo Yến Tuyết Không nhảy xuống vách núi.

Nhưng mà phí hết hơi sức lại không bắt được bóng người kia.

Tại sao?

Sư môn bị hủy, thân hữu phản bội.

Tại sao đến cả người hắn yêu cũng muốn cướp đi?

Tạ Ngự Trần chưa từng căm hận chính mình nhỏ bé vô lực như này, căm hận tất cả thế gian này!

Hắn lòng mang đạo nghĩa, không người cảm kích, hắn quan tâm huynh muội lại nhận được phản bội. Đến cuối cùng, tình cảm chân thành duy nhất cũng vì hắn mà chịu liên lụy, vì hắn mà chết sao?

Không, không!

Tiếng gió rít gào, sấm vang chớp giật.

Kiếm ảnh cổ xưa lặng yên hiện lên, thời gian phảng phất ngưng trệ ở thời khắc này.

Tạ Ngự Trần tiếp được thân thể Yến Tuyết Không rơi xuống hướng phía trên bay đi. Trong mắt huyết sát tràn ngập tựa như ác quỷ, kh.ủng bố lại doạ người, hắn đưa tay đặt ở miệng vết thương trên ngực Yến Tuyết Không đang nhanh chóng khép lại.

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn chưa theo chuyển biến tốt lên của vết thương mà hòa hoãn trở lại.

Trái lại càng ngày càng đáng sợ.

Sau đó, hắn vác Yến Tuyết Không lên, dùng một chiêu kiếm quét ra, hơn mười người chưa kịp phát sinh ra một tiếng kêu gào thảm thiết nào mà ngay tại chỗ ngã xuống.

Diệp Dao Tịch hoảng loạn không ngớt: "Ngươi không thể giết..."

Lời còn chưa dứt, một chiêu kiếm xuyên tim, Nguyên Anh nát tan.

Tạ Ngự Trần không liếc nhìn nàng một cái, hờ hững đi về phía trước.

Lăng Tử Diệu, chủ nhà họ Tạ, từng người từng người sợ hãi chạy tứ tán, nhưng mà, kiếm dẫn ánh chớp, trong nháy mắt hạ xuống, đem tất cả mọi người giết đến biến thành tro bụi.

Yến Tuyết Không nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc, mở mắt nhìn thấy, tất cả đều trở thành địa ngục giữa trần gian.

Hư ảnh thiên đạo nhảy nhót tưng bừng: "Ôi đệt, Tiểu Tuyết Hoa! Ngươi kí.ch thí.ch hơi quá, đại đạo đã tái tạo, nhưng Thiên Tôn sắp nhập ma! Ngươi nhanh thức tỉnh hắn, trở về hiện thực!"

Yến Tuyết Không nhíu mày, đưa tay ôm cổ Tạ Ngự Trần.

Tạ Ngự Trần thân hình hơi ngừng lại, cúi người, cẩn thận tỉ mỉ đặt y để dưới đất, vuốt mặt y: "Xin lỗi, Yến Yến, là ta không bảo vệ em tốt. "

"Ta không sao, Ngự Trần ca ca, ta cũng muốn bảo vệ huynh. "

Yến Tuyết Không mắt vàng trong suốt, mềm giọng nói: "Huynh có nhớ ta đã từng nói hay không, ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp huynh cho dù thiên mệnh bất công, đại đạo vô tình, bên trong tâm tư huynh vẫn có tình. "

Tạ Ngự Trần nâng mặt y, lẩm bẩm nói: "Yến Yến, ta yêu em không được rời bỏ ta. "

Yến Tuyết Không không lên tiếng, tiến sát gần trực tiếp hôn lên.

Cái hôn này, ôn nhu lại triền miên còn tràn đầy động viên, Tạ Ngự Trần kiếm trong tay rơi xuống, quanh thân hắc khí tiêu tan, trong mắt huyết quang cũng dần dần nhạt đi.

Yến Tuyết Không nhẹ giọng nói: "Trở về đi, Ngự Trần ca ca, huynh ngủ lâu quá rồi. Ta vẫn luôn chờ huynh.”

Tạ Ngự Trần đáp: "Được."

Nghe thấy một tiếng "Được", Yến Tuyết Không an tâm nở nụ cười, nhắm mắt lại, thần hồn ra khỏi ảo cảnh về tới hiện thật.

Lúc đi vào giấc mộng, thiên thượng thiên hoa cỏ cây cối héo tàn, đầy đất tàn tạ.

Khi tỉnh lại, đã thấy bạch ngọc lưu ly, quỳnh hoa ngọc thụ, sơn tuyền trong suốt, đẹp như tiên cảnh.

Điều này cũng cho thấy tâm tình của chủ nhân nơi này có biến hóa.

Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ chớp, đang nhìn nhập thần, bỗng nhiên được người bế lên đặt ở trên đùi. Sau đó, nụ hôn nóng bỏng vội vã không nhịn nổi rơi xuống.

"A, Ngự Trần ca ca!"

"Hiện tại sẽ không gọi sai?"

Tạ Ngự Trần cắn bờ môi y, thấp giọng nói: "Yến Yến, em dằn vặt ta sắp điên rồi. "

Yến Tuyết Không nghiêng đầu nói: "Huynh nói đại đạo sụp đổ, cũng đem ta doạ sợ rồi."

Từ di tích thiên đình cho đến tâm ma kiếp rồi vào trong ký ức ảo cảnh, tất cả vấn đề rốt cuộc cũng được giải quyết. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, dường như có một loại cảm giác đang mơ.

Chuyện phát sinh bên trong áo cánh, rõ ràng trước mắt.

Tạ Ngự Trần nói: "Yến Yến, lặp lại lần nữa, được không?"

Yến Tuyết Không nói: "Cái gì?"

Tạ Ngự Trần nói: "Em yêu ta. "

"..."

Yến Tuyết Không bỗng dưng bên tai ửng hồng, rời khỏi hoàn cảnh như vậy nếu lại tiếp tục nói những câu thế này thì khó tránh khỏi cảm giác tê dại và xấu hổ.

Tạ Ngự Trần ngậm vành tai y, trầm thấp nở nụ cười.

"Đừng cắn. " Yến Tuyết Không đẩy hắn ra, bưng nóng lên lỗ tai, nói: "Ngự Trần ca ca, trước đây huynh trải qua khổ như vậy, tại sao luôn luôn chưa từng nói với ta, nếu ta biết, ta..."

"Ba trăm năm, đều qua. " Tạ Ngự Trần dắt tay y, nói: "Yến Yến, trước đây ta rất ít khi sẽ nhớ tới những chuyện kia. Trải qua trận này, ta cũng sẽ không để ý, bởi vì ở trong trí nhớ của ta luôn là em bồi bạn bên cạnh ta.”

Yến Tuyết Không nhìn hắn, hỏi: "Vậy, đổi đạo thành công?"

Tạ Ngự Trần vuốt cằm nói: "Thành công. "

Yến Tuyết Không thở phào nhẹ nhõm.

Đổi đạo thành công sẽ không lại có thêm nỗi lo về sau, y cũng không cần phải lo lắng Tạ Ngự Trần sẽ chết.

Mà y cũng đã vượt qua tâm ma kiếp.

Giữa bọn họ, đã không có trở ngại.

Yến Tuyết Không: "Đúng rồi, Tiểu Thiên đâu?"

Tạ Ngự Trần vung tay áo mở ra kết giới, hư ảnh thiên đạo liền xuất hiện oán trách oan ức nói: “Hai người các ngươi, tức chết ta rồi. Ta là điển hình của ông mai bà mối, sau khi xong việc liền muốn ném ta qua tường!”

Yến Tuyết Không cười nói: "Được rồi, lúc này muốn cám ơn ngươi. "

"Tiểu Tuyết Hoa, vẫn là ngươi hiểu chuyện!"

Hư ảnh thiên đạo thở dài: "Bất quá, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, động tĩnh đạo băng quá lớn. Nhân gian đều cho rằng Thiên Tôn bỏ mình, loạn thành một đống. Hơn nữa, phong ấn thần mộ dao động, Hoá Sinh lão tổ có cảm ứng, dẫn dắt dư nghiệt Tu La tộc xuất hiện ở Nam châu, muốn huyết tế nhân gian, nghênh tiếp Tu La thần!"

Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Phong ấn thần mộ là chuyện gì xảy ra? Viễn cổ đại chiến, các thần không phải từ lâu đã bỏ mình rồi sao?"

Hư ảnh thiên đạo: "Sau khi nọn họ ngã xuống, thi cốt cùng thần cách vẫn còn, lưu lại thần niệm ở chỗ đó đã trải qua ngàn vạn năm rồi biến thành một đống quái vật có thần cảnh thực lực bất tử... Ta đời trước trấn áp không được, vì vậy tìm được đến Thiên Tôn. "

"Bất tử?"

"Thiên Tôn đi giết qua vài lần, bọn họ một hai lần sống lại, cũng chỉ có thể trấn áp thôi. "

Nghe vậy, Yến Tuyết Không chuyển hướng Tạ Ngự Trần, ném lấy ánh mắt hỏi dò.

Tạ Ngự Trần nói: "Hủy diệt thi cốt cùng thần cách, bọn họ sẽ chết. Nhưng thái sơ chi niên, lúc diễn biến quy tắc, có một thần cách bảo lưu cùng kế thừa. Hủy diệt thần cách, xung đột cùng quy tắc thiên đạo. "

Yến Tuyết Không từng nghe hắn nhắc đến, viễn cổ các thần do mệnh trời chọn lựa, khống chế một đại đạo pháp tắc, tương tự với công cụ hình người trợ giúp thiên đạo làm công.

Vì vậy, ý tứ thần cách bảo lưu cùng kế thừa, thì cho dù một nhóm công cụ hình người đã chết, cũng đổi lại một nhóm khác?

Yến Tuyết Không: "Tiểu Thiên, ngươi cũng không phải thiên đạo sao? Ngươi không thể thay đổi quy tắc sao?"

Hư ảnh thiên đạo: "Tiểu Tuyết Hoa, ta chỉ là ý thức của thiên đạo vừa nhỏ yếu vô tội vừa đáng thương! Kỳ thực, Thiên Tôn giết không được bọn họ là bởi vì bị quy tắc ràng buộc, nhưng ngươi có thể, ngươi vừa sinh ra đã nhảy ra khỏi thiên mệnh... Khụ khụ khụ!"

Nó tự biết mình nói lỡ, không chờ Tạ Ngự Trần đánh nó, quay đầu liền chạy.

Yến Tuyết Không nhẹ nhàng "A" một tiếng, như có điều suy nghĩ nói: "Nhảy ra khỏi thiên mệnh, Ngự Trần ca ca, đây chính là mục đích ban đầu huynh lấy ta làm quân cờ phải không?”

Tạ Ngự Trần: "..."

Người yêu quá thông minh, chuyện cũ này khi nào mới giải quyết được?

*