Chuyện như nam nữ cưỡi chung ngựa thế này, ở kinh thành là tuyệt đối không thể, nhưng xem ra ở Bắc Cương, dường như không phải là chuyện gì lạ.
"Đừng sợ, bọn họ không có ác ý." Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Hàn Sơn vang lên bên tai.
"Ta biết, bọn họ chỉ là tò mò về ta thôi."
Ta đưa tay chỉnh lại váy áo xộc xệch, người hơi nhích về phía trước, cố gắng giữ khoảng cách với chàng, chỉ là lưng ngựa vốn không lớn, dù có kiên trì thế nào cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người chàng truyền đến.
Dù đã thành thân, nhưng ta chưa từng thân mật với một nam nhân như vậy, không khỏi đỏ mặt.
6
Cuối cùng cũng đến cửa phủ, Nhiếp Hàn Sơn thuận thế ôm ta xuống ngựa.
Ta vội vàng lùi lại mấy bước, đưa tay lên vuốt lại tóc mai một cách không tự nhiên: "Đa tạ."
Chàng không có phản ứng gì, chỉ ném dây cương trong tay cho thân binh đi theo phía sau.
"Ta đói rồi, có gì ăn không? Ta muốn ăn sủi cảo."
"Có ngay đây." Ta vội vàng đáp.
Nhiếp Hàn Sơn không thích có người hầu hạ, trong phủ cơ bản không có người làm, Vương thẩm phụ trách cơm nước hàng ngày bị bỏ lại phía sau, mà ta đến đây cũng không mang theo ai.
Hổ Phách bước nhanh, vội vàng chạy về cũng thở hổn hển.
Ta mặc tạp dề, lấy một chiếc ghế nhỏ cho nàng ấy, bảo nàng ấy ngồi giúp ta rửa rau, còn mình thì nhào bột.
Tiểu thư khuê các ở kinh thành có người hầu hạ, tự nhiên không cần phải xuống bếp, thậm chí không ít người còn xem việc xuống bếp là điều đáng xấu hổ, cho rằng mùi dầu mỡ sẽ làm xỉn màu làn da được chăm sóc kỹ lưỡng của họ.
Chỉ là ở nhà ta thì hơi khác.
Mẫu thân rất thích xuống bếp, đặc biệt là nấu cho phụ thân ăn, bà nói bà thích nhìn phụ thân ăn những món bà nấu, bà cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc nhỏ ta hay nằm bò ra bên bếp, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nóng của mẫu thân, cảm thấy bà lúc này còn đẹp hơn cả lúc trang điểm lộng lẫy.
"Tiểu thư, xong rồi." Hổ Phách nghỉ ngơi một lát rồi nói.
"Được, giúp ta băm nhân nào."
Biên cương nhiều thịt dê, ta nghĩ chàng chắc đã ngán rồi, nên lại lấy một miếng thịt lợn ra, trộn với cải thảo làm hai loại nhân khác nhau, dùng nước hầm xương dê làm nước dùng.
Đến khi sủi cảo chín đã là nửa canh giờ sau.
Ta cùng Hổ Phách bưng sủi cảo qua.
Nhiếp Hàn Sơn đang nằm nghiêng trong phòng ngủ nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa cởi áo.
Lúc ta vào, chàng vẫn chưa tỉnh.
Hổ Phách đặt đĩa sủi cảo nóng hổi lên bàn.
Ta phất tay, ra hiệu cho nàng ấy ra ngoài.
Hổ Phách lo lắng nhìn ta một cái, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Ta đi tới, đứng bên giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chàng.
Dung mạo vẫn như cũ, nhưng cả người lại tiều tụy đi nhiều, cằm mọc râu lún phún, quầng thâm dưới mắt.
Có thể thấy, hai ngày nay chàng chắc chắn là không được nghỉ ngơi nhiều.
Tuy giữa chúng ta có rất nhiều điều khó nói, rất nhiều người ở kinh thành cho rằng chàng có lỗi với ta, nhưng lúc này ta dường như không thể nói ra bất kỳ lời oán trách hay trách móc nào.
Ta và rất nhiều bách tính ở Đại Hạ triều, có thể an ổn ngồi ở nhà sinh hoạt, cũng là bởi vì có người đứng trước mặt chúng ta chắn gió che mưa, đỡ đao gươm.
Ta cụp mắt xuống, đưa tay đẩy vai chàng: "Vương gia, Vương gia, sủi cảo xong rồi."
Người trên giường chậm rãi mở mắt, trong mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại.
"A! Được."
Chàng chống tay ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy đĩa sủi cảo còn đang bốc khói trên bàn.
Chàng đi tới, dùng đũa gắp một cái bỏ vào miệng, ánh mắt đảo qua nhìn ta: "Nàng làm?"
Ta gật đầu.
Ở kinh thành, chúng ta cũng từng ăn Tết cùng nhau, ta cũng từng xuống bếp, ngoài phần đưa về cho phụ mẫu, phần còn lại hầu hết đều vào bụng chàng.
Chàng không thích lãng phí, tự nhiên là biết rõ.
Ta cầm muôi múc một bát canh xương dê củ cải nóng hổi cho chàng: "Nghe nói bắt được một nhân vật quan trọng, bây giờ thế nào rồi?"
"Ừm, là Trác Sa, tiểu nhi tử được Hoàn Nhan sủng ái nhất, hiện tại đã cho người cưỡi ngựa nhanh chóng hồi kinh bẩm báo rồi, mấy ngày nay nàng ở nhà cẩn thận một chút, ta sẽ phái người đến canh gác sân, có việc gì nàng cứ báo với bọn họ, bên Hoàn Nhan có thể sẽ có hành động."
"Ta biết rồi." Ta gật đầu, biết Nhiếp Hàn Sơn ăn được nhiều, sủi cảo làm cũng đủ, ta cầm đũa lên cũng từ từ ăn.
"Vất vả rồi."
"Không vất vả, hy vọng năm nay mọi người ở Hồn Dương thành có thể đón một cái Tết ấm áp." Nhiếp Hàn Sơn đưa tay lên xoa mi tâm, hiếm khi trong giọng nói lại có chút mệt mỏi.
"Vậy thì phải xem cuối cùng Hoàng thượng của chúng ta có thể đàm phán với Hoàn Nhan như thế nào, người tên Trác Sa này trong lòng hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng." Ta gắp một cái sủi cảo cho chàng.
"Hung Nô khác với Trung Nguyên, mỗi đời Đại hãn đều là đạp lên đầu lâu của huynh đệ mà lên ngôi, đối với bọn họ mà nói, dường như không có khái niệm gì về lễ nghĩa liêm sỉ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, ta không lạc quan lắm." Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu.
"Chúng ta nói là văn minh, nhưng cũng chỉ là khoác lên mình một lớp ngụy trang mà thôi." Ta chế giễu một câu.
Nhiếp Hàn Sơn dừng lại một chút, lên giọng: "Vi Vi, cẩn thận lời nói!"
Ta lúc này mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt chớp động, nhưng ngay sau đó vẫn ngẩng đầu nhìn chàng chằm chằm.
"Trước mặt ta nói thì thôi, nhưng tuyệt đối không được để lộ nửa lời ra ngoài." Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, nhìn ta.
"Biết rồi." Ta cúi đầu.
Chàng dừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vi Vi, nàng không cần lo lắng, ta đúng là có nhiều chỗ có lỗi với nàng, nhưng chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ nàng và Hứa gia bình an vô sự."
Ta ngẩn người, mím môi, ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng: "Ta tin, đa tạ Vương gia."
Nhiếp Hàn Sơn không nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết chỗ sủi cảo còn lại, rồi tự mình vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, không bao lâu liền ngủ say trên giường.
Ta nhìn chàng một lát, lại đắp chăn cho chàng, rồi xoay người đi ra ngoài.
Mấy năm trôi qua, chúng ta không phải phu thê, mà là bằng hữu.
Người đời đều nói con đường lên ngôi của Hung Nô dã man tàn bạo, nhưng chiếc ngai vàng tối cao của Đại Hạ triều lại nhuốm bao nhiêu má.o tanh.
Sức khỏe Hoàng thượng gần đây không tốt không phải là bí mật, các hoàng tử dưới trướng cũng bắt đầu rục rịch.
Mà phụ thân ta là Thái tử Thái phó, tự nhiên là phải đứng về một phía, mắc kẹt giữa vòng xoáy không thể thoát ra, mà tư tưởng trung quân ái quốc từ xưa đến nay của phụ thân, cũng khiến ông không thể lùi bước.
Bây giờ nghĩ lại, Hoàng thượng năm đó cố gắng gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn cũng không phải là không có ý định dọn đường cho Thái tử.
Ta là Vương phi của Trấn Bắc Vương, tự nhiên là trói Nhiếp Hàn Sơn lên chiến xa của Thái tử.
Từ xưa binh quyền ra đời chính quyền, người nắm giữ binh quyền nói chuyện chung quy vẫn có trọng lượng hơn người khác.
Trấn Bắc quân bách chiến bách thắng là tâm phúc của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe theo một mình chàng, là một hình thức vô cùng dị dạng, nhưng lại nhờ hoàn cảnh éo le này mà tồn tại được.
Có lẽ Hoàng thượng chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng là vì nhìn thấu tính cách của ta và Nhiếp Hàn Sơn, một người không muốn cam chịu, một người không muốn cưỡng ép.
Nhiếp gia có lẽ từ sau Nhiếp Hàn Sơn, sẽ không còn hậu duệ nữa.
7
Nhiếp Hàn Sơn không ở trong phủ được mấy ngày thì lại trở về quân doanh, chỉ thỉnh thoảng mới quay lại ở vài ngày.
Hình như là lo ta ở trong phủ buồn chán, nên các phu nhân của các quan quân lần lượt đến thăm.
Họ đều là người Bắc Cương, tính tình thẳng thắn hào phóng, lúc mới đầu tiếp xúc có chút câu nệ, sau khi quen thân rồi, tất cả đều bộc lộ tính cách thật, ta và họ cũng chung sống rất hòa hợp.
Bắc Cương lạnh lẽo, vốn cũng không có gì thú vị, ở trong phủ lâu cũng thấy buồn chán.
Nhưng những ngày tháng buồn chán này cũng chưa chắc đã không tốt.
Một hôm nọ, ta và các phu nhân khác đang làm đồ thêu thùa trong phủ, trên tay ta cầm một đôi giày mới làm dở dang cho Nhiếp Hàn Sơn.
Người khác đều làm, ta cũng không tiện từ chối.
Đang thêu thì bên ngoài vang lên tiếng la hét hỗn loạn.
Ta còn chưa kịp hỏi, thì thấy Hổ Phách vội vã chạy vào, thở hổn hển nói: "Xảy... xảy ra chuyện rồi!"
"Đừng hoảng! Chuyện gì?!" Trong lòng ta chùng xuống, quát lớn. Hổ Phách theo ta nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm đó ta bị sốt cao không dứt, ta hầu như rất ít khi thấy vẻ mặt sợ hãi và hoảng hốt như vậy trên mặt nàng.
"Vương gia... Vương gia xảy ra chuyện rồi!" Giọng nói nghẹn ngào của Hổ Phách vang vọng khắp căn phòng.
Ta đứng dậy, đặt đôi giày mới trên tay xuống bàn, đỡ nàng ấy, từ những lời nói đứt quãng của nàng, ta đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Hoàng cung gửi thư, muốn áp giải Trác Sa, tiểu nhi tử được Hoàn Nhan sủng ái nhất, về kinh thành chờ xét xử, hôm nay chính là ngày Nhiếp Hàn Sơn định khởi hành, không biết vì sao lại để lộ tin tức, giữa đường xuất hiện hàng trăm tên Hung Nô cướp ngục, nghe người chạy thoát về nói khắp nơi đều là má.o, quân doanh đã phái người đi tìm, hiện giờ vẫn chưa rõ sống che.c.
Trong số những người áp giải phạm nhân về kinh, cũng có phu quân của các phu nhân đang ở đây, nghe xong liền có người hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, hai mắt hoang mang, không biết làm sao.
Ta hít sâu một hơi, siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vương phi, Vương phi, bây giờ chúng ta phải làm sao?!"
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
"Đừng hoảng, đừng hoảng, chúng ta phải tin tưởng Vương gia và mọi người, không sao đâu, chúng ta ở đây không thể loạn." Ta nghiêm giọng nói, tiện thể bảo người ta đỡ vị phu nhân ngã xuống đất dậy.