Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la hét kinh hãi.
Là Liễu di nương.
Các nha hoàn cũng sợ làm nàng ta bị thương, không ngăn cản được, đành để nàng ta xông vào.
Vừa vào cửa, nàng ta đã khóc lóc ngã xuống đất, quỳ sụp xuống.
"Vương gia! Vương phi! Tất cả đều là lỗi của thiếp, mong Vương gia, Vương phi nể mặt Triệu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, tha cho Triệu ma ma!"
Sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn tái mét.
Ta cười lạnh một tiếng, phất tay: "Đến, mau đỡ Liễu di nương dậy, trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm lạnh. Nha hoàn hầu hạ đâu, lôi xuống đ.ánh ba mươi cái tát. Rốt cuộc là hầu hạ di nương kiểu gì, ra ngoài sao không choàng thêm áo khoác? Nếu bị bệnh, di nương khó chịu, Vương gia cũng đau lòng."
Liễu di nương mặc một bộ váy bông trắng mỏng manh, tóc tai bù xù, vẻ mặt tiều tụy, mà lúc này ngoài trời gió bắc thổi vù vù, đứng ở hành lang một lát là sẽ run cầm cập vì lạnh.
Liễu di nương bị ta vạch trần tâm tư, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận trừng ta một cái, nhưng rất nhanh chóng biến mất, lại trở nên đáng thương, quay người lại kéo nha hoàn sắp bị lôi đi, vội vàng cầu xin: "Đều là thiếp nhất thời nóng vội, nên mới quên mất, đều là lỗi của thiếp, xin Vương phi tha cho Tiểu Hoàn!"
Sắc mặt Tiểu Hoàn trắng bệch, không còn chút má.o.
Ta không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Hàn Sơn.
Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn lộ ra vẻ thất vọng, lạnh lùng nói: "Đỡ Liễu di nương dậy, đưa về, lôi Tiểu Hoàn xuống."
Liễu di nương nhìn Nhiếp Hàn Sơn với vẻ mặt không thể tin được, giọng nói run rẩy gọi: "Vương gia."
Nhiếp Hàn Sơn liếc nhìn nàng ta: "Còn không mau đi."
Ta phất tay, ra hiệu.
Liễu di nương dường như bị dọa sợ, vừa đến đã bị người ta dìu đi.
Sau khi mọi người đi khỏi, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Ta rót một chén nước đưa cho Nhiếp Hàn Sơn: "Vương gia, bây giờ còn kiên trì không?"
Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy chén nước, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn.
Thấy vậy ta cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: "Vương gia cũng là người thông minh, tin rằng cũng hiểu Liễu di nương rốt cuộc vì sao lại như vậy? Lòng ghen tị của nữ tử không thể hòa giải, ta và Liễu di nương dù có che đậy thế nào, cũng không thể thay đổi sự đối lập về bản chất giữa ta và nàng ta, để sau này Liễu di nương không còn hay đau ốm nữa, Vương gia vẫn nên đồng ý đi."
"Xin lỗi." Nhiếp Hàn Sơn trầm giọng nói.
Ta quay mặt đi, không nói gì.
Xin lỗi nói nhiều, rất buồn nôn.
Sau đó, chi tiêu của Phương Viên hoàn toàn tách khỏi Vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn phái người tâm phúc của mình đến đó trông coi.
Không còn Phương Viên - cái máy đốt tiền này nữa, chi tiêu của Vương phủ cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Có nha hoàn đến báo cáo.
Không còn nguồn cung cấp của Vương phủ, Liễu di nương bây giờ lén lút làm ăn buôn bán tơ lụa với người khác, dựa vào thế lực của Vương phủ, làm ăn rất phát triển.
Ta không để ý, yên lặng sống trong viện của mình.
Thời gian lại trôi qua bốn năm.
Bốn năm qua, Hung Nô ở biên giới nhiều lần gây rối, Nhiếp Hàn Sơn là Trấn Bắc đại tướng quân, thường xuyên đóng quân ở biên giới, mỗi năm chỉ có hai, ba tháng ở kinh thành.
Thành thân sáu năm, nhưng vẫn chưa có con, vì vậy ta phải chịu đựng những lời đàm tiếu ở kinh thành. Còn Liễu di nương, tuy được sủng ái, nhưng dường như vì lý do sức khỏe, khó có con nối dõi.
Thái hậu nương nương nhiều lần gọi ta vào cung, dịu dàng khuyên nhủ, bảo ta nhanh chóng sinh cho Nhiếp Hàn Sơn một đứa con.
Nhà họ Nhiếp trung quân ái quốc, hiện giờ chỉ còn lại một mình chàng, Thái hậu nương nương là cô mẫu của chàng, tự nhiên là đau lòng, nên lúc trước mới nhân cơ hội tự mình ban hôn.
Chỉ là bà không ngờ, ta và chàng lại thành ra thế này.
Trên chiến trường đao kiếm vô tình, Thái hậu nương nương càng lo lắng dòng dõi nhà họ Nhiếp sẽ bị tuyệt tự.
"Vi Vi, vẫn còn giận dỗi Hàn Sơn sao?" Thái hậu nương nương nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy vẻ hiền từ.
Ta cúi đầu: "Như Vi không dám."
"Hai con thành thân đã sáu năm rồi, đến nay vẫn chưa có con, chuyện này phải làm sao?"
"Vương gia công việc bề bộn, có lẽ tạm thời chưa quan tâm đến, Như Vi phúc mỏng, cả đời này e là không có duyên phận này với Vương gia."
"Duyên phận gì chứ, tình cảm phu thê từ trước đến nay đều là do vun đắp mà thành, ta biết những năm nay con chịu không ít uất ức, ta cũng rất đau lòng." Thái hậu nương nương thở dài, "Hàn Sơn đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, tuổi còn trẻ đã vào quân doanh, luôn luôn cố chấp, đối với tâm tư nữ tử từ trước đến nay không hiểu rõ, con đừng so đo với nó."
"Như Vi không dám, chỉ là người Vương gia cần không phải là thiếp, có vài chuyện chung quy không thể cưỡng cầu." Ta ngẩng đầu lên, lời nói bóng gió ám chỉ.
Ta thật sự không muốn.
Ta luôn cảm thấy con cái là minh chứng cho tình cảm phu thê, giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn vốn không có tình cảm, hà tất phải cố chấp?
Hơn nữa nếu có con, e rằng còn vướng vào những rắc rối không dứt.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Nhưng những lời này không thể nói ra, chỉ có thể đổ lên đầu Nhiếp Hàn Sơn.
Thái hậu nương nương chắc cũng biết tình hình giữa ta và chàng, nên cũng không nói gì thêm.
Chỉ là ta không ngờ, một đạo ý chỉ ban xuống, ta được phái đến biên cương chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Vương gia.
5
Lúc thu dọn đồ đạc, Hổ Phách cứ thở dài mãi.
Biên cương lạnh lẽo, lại luôn có đao kiếm, thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì.
Thế nhưng ta lại có chút hưng phấn.
Có thể rời khỏi nơi nhàm chán tẻ nhạt này, ra ngoài du ngoạn một phen cũng là một chuyện tốt, dù phải ngày đêm ở chung với Nhiếp Hàn Sơn, dường như cũng không còn khó khăn như vậy nữa.
Ngày khởi hành, trời quang mây tạnh.
Ca ca cưỡi ngựa đến tiễn ta.
"Vi Vi, đến đó rồi thì cẩn thận mọi thứ, đừng chạy lung tung có biết không?"
"Biết rồi, ca ca cùng phụ mẫu đã dặn dò vô số lần rồi, muội biết rồi."
Ta bất đắc dĩ thò đầu ra từ trong xe ngựa.
"Đến đó rồi, gặp Vương gia cũng đừng giận dỗi, trên chiến trường đao kiếm vô tình, chàng ấy vốn đã vất vả, dù sao thì phụ mẫu vẫn mong hai người có chút tình cảm."
"Ca ca nói vậy là không đúng rồi, muội khi nào giận dỗi chàng ấy? Mấy năm nay chúng ta chẳng phải chung sống rất tốt sao?"
Ca ca thở dài, trừng mắt nhìn ta: "Muội thật sự cho rằng chút tâm tư của muội, người khác không nhìn ra sao? Muội và Vương gia bề ngoài là phu thê, nhưng thực chất lại rất xa cách. Vi Vi à, ca ca biết trong lòng muội có uất ức, nhưng muội cuối cùng vẫn phải sống cùng chàng ấy cả đời, chẳng lẽ thật sự định cả đời cô độc sống trong cái sân nhỏ đó? Nhân cơ hội này, hãy hòa hợp với Vương gia, Vương gia không phải là người vô tình như vậy."
Ta mím môi, gần đây có rất nhiều người đến khuyên ta, dường như cảm thấy chỉ cần ta chủ động, mọi chuyện đều có thể được giải quyết.
Đối với điều này, ta không tỏ rõ thái độ.
Nhiếp Hàn Sơn là người tốt, chàng không thích giống người khác tam thê tứ thiếp, đã nói sẽ sống bên nhau trọn đời, liền luôn giữ lời hứa.
Được chàng yêu thương là hạnh phúc.
Nhưng không được yêu thương chính là bất hạnh, mà vận mệnh này, khi ta gả vào đây, đã sớm lường trước, không phải ta có thể thay đổi.
Để không bị tiếp tục lải nhải, ta mỉm cười đáp lại một câu "vâng".