Sự yêu thích không còn che giấu và kiềm nén của ta dành cho Vi Vi đã trở thành thứ ông ta lợi dụng.
Sự bức bách của Thập Tam hoàng tử rõ ràng khiến ông ta chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là chuyện cấu kết Hung Nô, tội danh này là do ta tung ra, cũng là do ta làm rõ.
Nếu ông ta có thể mượn thế của ta, tại sao ta lại không thể thuận nước đẩy thuyền?
Mà mắt xích quan trọng nhất trong đó chính là Vi Vi. Phải khiến con cáo già này tin rằng, sự yêu thích của ta là thật, mà điều này cần sự phối hợp của Vi Vi.
Càng hiểu, càng thích, cũng càng đau lòng, ta không biết từ khi nào đã lún sâu vào.
Nhưng ta hiểu, ta rất tàn nhẫn với nàng.
Nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.
Thung lũng núi Phổ Đà không thể chôn vùi linh hồn của những người lính, Phật Đà ở chùa Phổ Đà không thể nghe hết tiếng khóc của người thân, linh tuyền trên núi không thể rửa sạch tội lỗi của kẻ sát nhân.
Ta không làm gì khác, chỉ rèn một thanh đao mang tên chân tướng và chính nghĩa, đặt trên bàn, nhìn nàng đâ.m vào tim, tự vấn lương tâm mình.
Ta nhìn nàng đau khổ, nhưng ta không thể nói gì.
Tình cảm của ta dành cho nàng là thật, nhưng vào khoảnh khắc này cũng bắt đầu biến chất.
Nàng hiểu hết tất cả.
Con người quá thông minh và lý trí có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả việc lừa dối bản thân cũng trở thành một điều xa xỉ.
Sau đó ta thắng, thắng hoàn toàn, mà cái giá phải trả là nàng.
Hà Nhị hỏi ta, tại sao không dám gặp nàng.
Ta cười khổ, ta làm sao dám gặp chứ?
"Tướng quân, đến cũng đến rồi, vẫn nên đi gặp phu nhân một lần đi." Hà Nhị rõ ràng vẫn chưa cam lòng, đi theo phía sau cố gắng khuyên nhủ.
"Thôi, thấy nàng sống tốt, ta..." Giọng ta nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc phía đối diện.
"Đến khi nào vậy?"
Nàng đứng trong ánh sáng, khóe môi mỉm cười, dịu dàng vô cùng.
22
Ta nghẹn ngào, so với sự tự nhiên của nàng, nhất thời lại có chút không dám nhìn nàng, quay mặt đi, rất lâu sau mới đáp lại bằng một tiếng "ừ" không đúng câu hỏi từ trong cổ họng.
Hà Nhị thấy vậy sốt ruột, liền trực tiếp đẩy ta từ phía sau một cái, ta loạng choạng mấy bước, đứng gần nàng hơn một chút.
Nàng không né tránh, ánh mắt trong veo, chỉ ngẩng đầu nhìn ta.
Giọng nói ồm ồm của Hà Nhị ngay sau đó vang lên từ phía sau: "Phu nhân, kỳ thực chúng ta cũng vừa đến, tướng quân hôm qua bận đến tận nửa đêm, còn chưa kịp uống miếng nước, đã lên đường đến đây rồi."
"Ồ, là vậy sao?"
"Trên ngựa có lương khô, vẫn ăn được chút gì đó." Ta khàn giọng giải thích, tim đập thình thịch, cẩn thận dời ánh mắt về, tham lam nhìn khuôn mặt nàng.
"Lương khô vừa cứng vừa khô, coi là đồ ăn gì chứ?" Hà Nhị liền cằn nhằn một câu.
"Có một quán mì ở trấn Lục Hợp rất ngon, đã đến rồi, ăn chút gì đó đã." Nàng dời mắt, nhìn về phía Hà Nhị.
Hà Nhị cười nịnh nọt với nàng, vừa nháy mắt với ta: "Phu nhân, ta không đói, người và tướng quân đi đi."
Nàng như không nhìn thấy ám hiệu của Hà Nhị, cúi đầu cười, dịu dàng đáp: "Được, nếu ngươi không đói, vậy thôi. Còn nữa, đừng gọi ta là phu nhân nữa, Hứa Như Vi đã che.c rồi, bây giờ ta tên là Từ Như Vi."
Từ là họ của mẫu thân nàng.
Nói xong, nàng lại nhìn ta: "Vương gia, có thời gian không?"
Ta lặng người.
Sao ta có thể nói một chữ "không" được chứ, giơ tay ném roi ngựa vào tay Hà Nhị: "Có."
Nàng gật đầu với Hà Nhị, xoay người bước đi trước.
Ta vội vàng đi theo, nàng đi không nhanh, đi trong dòng người ồn ào, qua lại, nhưng lại có một vẻ yên bình, nhàn nhã.
Những ngày tháng rời kinh thành, những ngày tháng rời xa ta, rõ ràng nàng đã tu luyện nội tâm càng thêm viên mãn.
Có lẽ vì nàng quay lưng về phía ta, nên lúc này ta có thể nhìn nàng không chút kiêng dè, dù chỉ là bóng lưng cũng khiến ta lưu luyến.
Tay nàng ở ngay phía trước, chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy.
Ta muốn nắm, nhưng rốt cuộc không dám, chỉ có thể nắm chặt tay.
Nàng tốt như vậy, sao ta có thể khinh suất, chậm trễ với nàng?
"Vương gia, mời đi lên trước."
Có lẽ bị ánh mắt nóng bỏng của ta nhìn đến không thoải mái, nàng đột nhiên dừng bước, ngừng lại một chút, đợi đến khi ta đi đến bên cạnh mới lại bước tiếp.
"Được."
Có lẽ là do tư tâm, ta muốn gần nàng hơn một chút.
Nàng lại lặng lẽ dịch chuyển bước chân, khoảng cách không xa không gần.
Nửa cánh tay, nhưng lại như vực sâu không thể vượt qua.
Ta cay đắng, rốt cuộc không còn hành động nào khác.
Suốt dọc đường, nàng không nói chuyện, chỉ dẫn ta đến một quán mì.
Quán mì bày ở ven đường, trên cái lò giống như thùng sắt đặt một nồi nước, sôi ùng ục, trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh đặt muối, hành lá, v.v... gia vị, mấy chiếc bàn gỗ nhỏ đã cũ, ố vàng bày xung quanh.
Người bán hàng là một người nam nhân trung niên, rõ ràng rất quen thuộc với nàng, vừa gặp đã nhiệt tình chào hỏi, nhưng khi ánh mắt rơi vào ta, lại có chút do dự và dò xét.
"Cho hai bát mì bò, một bát không hành." Nàng cười nói.
"Được rồi, Từ tiên sinh." Người bán hàng lớn tiếng đáp.
Ta không thích ăn hành, nàng vẫn còn nhớ.
Mì nhanh chóng được bưng lên, người nam nhân trung niên rõ ràng ưu ái nàng hơn, thịt bò trong bát của nàng nhiều hơn của người khác rất nhiều, ta cũng được hưởng ké.
"Cảm ơn."
"Từ tiên sinh khách sáo rồi, mời từ từ dùng." Người bán hàng trung niên cười nói, xoay người bận rộn tiếp.
Có lẽ thấy ánh mắt ta có chút dò hỏi, nàng cúi đầu giải thích một câu: "Nữ nhi ông ấy đang học ở trường của ta."
Ta biết nàng mở một trường học, chuyên dạy trẻ con và tiểu cô nương đọc chữ, nàng từng nổi tiếng ở kinh thành nơi có nhiều tài nữ, dạy học tự nhiên không thành vấn đề.
Việc học vốn là một việc quý giá, Bắc cương quanh năm chiến loạn, lại càng ít phu tử, nên càng thêm xa xỉ.
"Vất vả không?" Ta hỏi.
"Không vất vả." Nàng lắc đầu, cười, đôi mắt sáng lấp lánh, "Đây là việc ta thích, trước kia ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình làm được chuyện như vậy, với thân phận nữ nhi mà mở trường học, kinh thành tuy phồn hoa, nhưng phong tục lại không được cởi mở như Bắc cương."
"Đọc sách viết chữ xưa nay là chuyện của nam nhi, dù là ái nữ nhà quyền quý đọc sách viết chữ, nổi tiếng tài hoa, cũng chỉ là để sau này khi lấy phu quân được coi trọng hơn, như phụ thân ta dung túng ta và ca ca như vậy, đến nay ta vẫn cảm thấy ấm áp và biết ơn, đọc sách viết chữ mới có thể hiểu chuyện, nữ nhi cũng có thể giống như nam nhi."
Vừa nói, nàng vừa nhìn xung quanh: "Ta rất may mắn, người ở đây không hề bài xích việc nữ tử đi học như ở kinh thành, ví dụ như ông chủ quán mì này, ông ấy là người đầu tiên đưa ái nữ đến chỗ ta, ta rất biết ơn sự tin tưởng của ông ấy."
Thấy nàng cười, ta cũng cười theo: "Bắc cương nhiều chiến sự, nam tử hầu hết đều từng trải qua chiến trường, nghiêm trọng thì thậm chí còn có một nhà ba người che.c, chỉ còn lại người cô độc, nữ tử rất nhiều lúc cũng gánh vác trách nhiệm giống như nam tử, khi nhìn nhận nữ tử, ánh mắt tự nhiên khác biệt."
"Nữ tử ở đây quả thật cởi mở và mạnh mẽ hơn ở kinh thành."
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Nàng chưa nói xong, bên kia đường liền xuất hiện một người nam nhân mặc áo ngắn vải thô kêu la ôm đầu chạy trốn, mà phía sau hắn, một người nữ tử đang cầm cây cán bột tức giận đuổi theo đ.ánh.
"Phu nhân ơi! Phu nhân ơi! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Người trên đường đã quen với cảnh này, còn có người cười nhạo.
Ta nhìn nàng, nàng mỉm cười, lắc đầu.
Đợi đến khi nàng quay lại, ánh mắt chạm phải ta, nụ cười liền thu lại: "Vương gia, mau ăn đi, nếu không lát nữa mì sẽ nát, ăn xong, ta muốn dẫn chàng đi một nơi."
"Được."