Nhân Sinh Đa Biến, Kiên Thủ Bản Tâm

Chương 23




Ta và Nhiếp Hàn Sơn vừa bước nhanh đến gần, liền thấy một roi quất mạnh vào lão nông, khiến ông ngã xuống đất rên rỉ.

 

Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, bước lên vài bước, trước khi roi tiếp theo quất xuống, chàng giơ tay nắm lấy roi, giật mạnh, rồi quất ngược lại, đ.ánh trúng người trên ngựa.

 

Tên gia nhân loạng choạng vài bước, rồi ngã xuống đất.

 

Người còn chưa ngẩng đầu lên, tiếng mắng đã vang lên.

 

"Chán sống rồi, không biết chúng ta là ai à! Đồ nhà quê..."

 

Lời hắn chưa dứt, đầu vừa ngẩng lên, giây tiếp theo đã bị người ta đạp xuống.

 

"Bổn vương đ.ánh đấy, có giỏi thì tìm bổn vương."

 

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

Vị thiếu gia vừa còn ngồi trên ngựa mặt mày tái mét, cắn răng chịu đau lăn xuống ngựa, cả đám người quỳ rạp xuống đất.

 

"Trấn... Bắc vương..."

 

"Nhi tử của Đại lý tự Thiếu khanh, Hà Viễn Sơn bái kiến... Trấn Bắc vương, không biết Trấn Bắc vương ở đây..."

 

"..."

 

Ta đặt giỏ xuống, đỡ lão nông vẫn còn quỳ trên đất dậy.

 

"Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Lão nông nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt có chút do dự.

 

"Đừng sợ, cứ nói thật, có Trấn Bắc vương ở đây, chàng ấy sẽ phân xử công bằng."

 

Lời này vừa nói ra, lão nông coi như yên tâm, lập tức khóc lóc kể lể.

 

Chuyện cũng không phức tạp, cũng không mới mẻ, chẳng qua là mấy tên công tử bột ngỗ nghịch, chỉ tiếc là hôm nay bọn chúng đụng phải Nhiếp Hàn Sơn.

 

Người dân Bắc cương có thể liều mạng vì một miếng ăn, mà ở đây, vì một vụ cá cược, có thể trở thành công cụ để tùy ý lãng phí.

 

Có thể thấy rõ, mặt Nhiếp Hàn Sơn tối sầm lại, cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném roi xuống đất, không thèm nhìn bọn chúng thêm một cái, lạnh lùng nói.

 

"Cút."

 

Mấy tên ăn chơi trác táng nhìn sắc mặt đen sì của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng run lên, vội vàng bỏ chạy.

 

Ta nhìn chàng, chỉ vào bóng lưng bọn chúng: "Cứ vậy bỏ qua sao?"

 

"Tự nhiên là không, con hư tại phụ mẫu, phải có người dạy cho chúng một bài học." Chàng thản nhiên nói, rồi xoay người lại, dịu giọng an ủi mấy lão nông đang sợ hãi: "Yên tâm, chuyện này bổn vương nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích."

 

Ta không biết chàng định làm gì, chỉ cảm thấy sợ là có người ở kinh thành sắp gặp xui xẻo rồi.

 

18

 

Ngày thứ hai, trong kinh thành liền truyền ra tin tức mấy tên công tử bột hôm qua bị trưởng bối trong nhà trách mắng, đ.ánh đòn, phạt quỳ ở từ đường. Trong đó, kẻ đề nghị phá hoại ruộng đồng thậm chí còn bị đ.ánh g.ãy chân.

 

Phụ thân của bọn chúng, những quan viên trong triều, cũng bị Ngự Sử Đài dâng lên mấy bản tấu chương vạch tội liên tiếp. Một thời gian, bọn họ đều xám xịt mặt mày trong kinh thành, có kẻ thậm chí bị giáng ba cấp, từ quan tứ phẩm được phái ra biên cương cày ruộng.

 

Con cháu các nhà quyền quý trong kinh thành đều thu liễm hành vi. Những người trước đó cho rằng Nhiếp Hàn Sơn suốt thời gian qua ở kinh thành không lo việc chính, chỉ rong chơi lêu lổng, lúc này cũng bắt đầu nhìn nhận lại.

 

Khi Thái Hậu nương nương triệu ta vào cung, bà đã nhắc đến chuyện này, nói về tính tình và cách xử lý của Nhiếp Hàn Sơn, cười đến không ngậm được miệng.

 

"Đứa nhỏ này vẫn cái tính đó."

 

"Vương gia cương trực công chính là phúc của xã tắc."

 

"Nhưng quá cứng rắn thì dễ g.ãy." Thái Hậu nương nương ẩn ý nói một câu, "Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, vẫn nên bình ổn một chút thì tốt hơn."

 

Ta ngẩn người, hiểu ra, mím môi gật đầu.

 

Ra khỏi Từ Ninh cung, vừa vặn gặp Thái tử điện hạ. Trải qua một phen bị giam cầm, cả người hắn ta có vẻ trầm ổn hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần ưu sầu.

 

Ta cùng hắn ta trò chuyện vài câu xã giao rồi vội vàng rời đi.

 

Trước khi ra khỏi cửa cung, lại phát hiện binh lính canh giữ cửa thành đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí.

 

Trở về phủ, liền nghe được tin tức truyền ra từ trong cung.

 

Bệ hạ bệnh nặng, và có ý định sửa di chiếu.

 

Cơn gió trong kinh thành càng mạnh hơn.

 

Cùng lúc đó, bên cạnh ta cũng xuất hiện ngày càng nhiều người dò xét. Không ít phu nhân của các đại thần lấy đủ mọi lý do đến Vương phủ, trong đó đa số đều là người ủng hộ phe cánh của Thái tử.

 

Từ sau lần Nhiếp Hàn Sơn ra tay giúp Thái tử một phen, rõ ràng mọi người đều coi hắn là người của Thái tử. Mà lúc này, mấy nhà công tử bột bị hắn ta ra tay dạy dỗ lại vừa đúng là người của Hoàng quý phi.

 

Còn phụ thân ta thì thỉnh thoảng lại lôi kéo Nhiếp Hàn Sơn nói chuyện, dường như càng chứng thực cho lời đồn.

 

Ta không có ác cảm với Thái tử, nhưng lại theo bản năng ngửi thấy một chút mùi vị âm mưu.

 

Ta đem chuyện này nói cho Nhiếp Hàn Sơn.

 

Hắn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp, chỉ nhạt nhòa nói một câu: "Vi Vi, chung quy chúng ta vẫn phải lựa chọn, đúng không?"

 

Tuy ta hiểu, nhưng trong lòng vẫn có một áng mây mù mãi không thể xua tan.

 

Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng cũng ngầm bày tỏ lập trường, thế lực của Thái tử nhất thời chiếm ưu thế.

 

Thêm vào đó, phụ thân ta cùng những người khác cũng không phải là không có chuẩn bị, các chiêu trò nhắm vào Hoàng quý phi và Thập Tam hoàng tử liên tiếp được tung ra.

 

Cũng từ lúc đó, ta dường như mới nhận thức sâu sắc hơn thế nào là triều đình.

 

Những vị đại thần này, bề ngoài nho nhã, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng khi cãi nhau thì kỳ thực chẳng khác gì tiểu thương ngoài chợ, chiêu trò sử dụng cũng chẳng quang minh chính đại gì.

 

Trong cung lại truyền ra tin tức Bệ hạ bệnh nặng, không thể xử lý chính sự.

 

Tĩnh Tây quân trấn giữ biên cương phía Tây có chút dị động. Thái Hậu nương nương quyết đoán, để Nhiếp Hàn Sơn dẫn binh dẹp loạn.

 

Ngày xuất binh, ta đi tiễn hắn. Dưới ánh mặt trời, hắn mặc ngân giáp sáng lấp lánh.

 

Ta đưa tay lưu luyến chạm vào gò má hắn: "Tính kỹ ra, chàng cởi bỏ bộ giáp này cũng chưa được nửa năm, vốn tưởng rằng..."

 

Nói đến đây, ta lại cảm thấy vô vị, cuối cùng không nói tiếp.

 

"Đợi chuyện này xong xuôi, Vi Vi, chúng ta đến Bắc cương nhé." Trước mặt mọi người, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên ôm ta vào lòng, phía sau bỗng nhiên vang lên một trận cười rộ.

 

Áp vào n.g.ự.c hắn, ta nghe thấy tiếng tim hắn đập, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống trận.

 

"Được." Ta đáp.

 

Đại quân xuất phát, Nhiếp Hàn Sơn cưỡi Bạch Tuyết dẫn đầu, bóng dáng dần dần biến mất nơi xa.

 

Hổ Phách mãi đến lúc này mới bước lên.

 

"Tiểu thư, lão gia bảo người tối nay về nhà ăn cơm."

 

"Ta biết rồi, phái người về báo một tiếng, nói ta thân thể không khỏe, hôm khác sẽ về phủ thăm cha." Ta cụp mi, nhàn nhạt nói.

 

Hổ Phách muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đáp một tiếng "Vâng".

 

Ta cuối cùng vẫn không về phủ, lấy cớ bệnh tật ở lại trong phủ mấy ngày.

 

Mãi cho đến khi Thái Hậu nương nương triệu ta vào cung, và giữ ta lại nghỉ qua đêm ở thiên điện.

 

Đây là lần đầu tiên ta ngủ lại trong cung, bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện đã có điềm báo từ trước.

 

Nửa đêm, trong hoàng cung bùng lên ánh lửa, ngay sau đó là tiếng những cung nữ trực đêm hốt hoảng chạy toán loạn.

 

Ta lật người bò dậy khỏi giường, vừa mặc xong quần áo, cẩn thận giấu con d.a.o găm vào trong người, Tố Cẩn cô cô đã dẫn theo các cung nữ chạy đến, kéo ta đến mật thất của Từ Ninh cung.

 

Thái Hậu nương nương an tọa bên trong, thần tình bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng nhàn nhã uống trà.

 

Ta nhìn bà, nếu không phải đã sớm có dự liệu, thì quả thật xứng đáng là con cháu nhà họ Nhiếp.