Có thể thấy, chàng rất xa lạ với cái gọi là tám cửa hàng lớn, nhưng vẫn rất nể mặt nếm thử từng món.
Ta cũng ăn theo một chút, hộp sơn mài vốn đã không lớn, lúc này gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
"Nếu thích, lát nữa chúng ta về, lại mua thêm."
Chàng nói như vậy.
"Lát nữa về?" Ta nhất thời không hiểu ý chàng.
Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài xe vang lên giọng nói vui mừng của Hổ Phách: "Vương gia, Vương phi, đến Hứa phủ rồi."
Nghe vậy, ta vươn tay vén rèm xe lên.
Hai chữ "Hứa phủ" to lớn đập vào mắt, ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chàng.
Nhiếp Hàn Sơn nhếch môi: "Hôm nay chẳng phải định về nhà thăm sao?"
"Vương gia, chàng... ta..." Ta nhất thời không biết nên nói gì.
Chàng đứng dậy, bước xuống xe trước, đưa tay về phía ta: "Đi thôi, nàng cũng đã lâu không gặp nhạc phụ, nhạc mẫu rồi, lúc ở Hồn Dương thành, chắc hẳn họ lo lắng lắm."
"Thân phận phụ thân ta..." Ta do dự.
"Vi Vi, nàng là thê tử của ta." Chàng trịnh trọng nói.
Ta thở dài, đưa tay cho chàng, để chàng đỡ ta xuống xe.
16
Tin tức truyền vào phủ, mẫu thân ta vui mừng đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, buổi tối khi nói chuyện, bà nắm tay ta không ngừng nói "khổ tận cam lai, khổ tận cam lai".
Để cho bà vui, ta chỉ có thể theo chủ đề của bà mà tiếp lời, chỉ là khi nhắc đến con cái, sắc mặt ta không khỏi cứng đờ.
Việc Nhiếp gia không có người nối dõi, đối với ta mà nói là một trở ngại không thể tránh khỏi.
Sau khi ăn cơm xong, Nhiếp Hàn Sơn bị phụ thân và huynh trưởng kéo vào thư phòng tiếp tục uống rượu.
Nói chuyện gì, ta không rõ, chỉ thấy khi chàng ra ngoài, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.
Mẫu thân vốn định giữ chúng ta ở lại một đêm, nhưng ta cảm thấy không ổn, nên đã từ chối.
Trước khi chia tay.
Nhiếp Hàn Sơn cố ý đi trước một bước, chừa lại không gian đủ cho ta và phụ thân.
Ta chỉ mới đi Hồn Dương thành vài tháng, tóc mai của phụ thân đã bạc thêm nhiều.
Ánh mắt ông già nua, đưa tay ra như muốn xoa đầu ta, nhưng đến giữa chừng lại rụt rè bỏ xuống: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
"Nghe mẫu thân nói, gần đây phụ thân ngày nào cũng bận rộn đến tận khuya, người khỏe không?"
"Phụ thân không sao."
"Tuy đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa thấy ấm lên, phụ thân vẫn nên giữ gìn sức khỏe, có vài việc không cần cưỡng cầu, nên buông thì buông, mẫu thân khi nhắc đến người, trên mặt đều là lo lắng."
Ta lo lắng nhìn ông: "Người cũng không còn trẻ nữa, Tri Viễn cũng gần mười tuổi rồi, tuy có phu tử dạy dỗ, nhưng sao bằng người đích thân dạy cho chu đáo, chi bằng từ quan ở nhà, vui vầy cùng con cháu có được không?"
Lời này vừa nói ra, phụ thân im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng: "Là vương gia bảo con nói với ta sao?"
Ta lắc đầu: "Không phải, là ý của con. Phụ thân, kinh thành nổi gió rồi, hiện tại lui về vẫn còn kịp, người dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho mẫu thân và trên dưới Hứa gia."
"Nửa thân đã ở trong vũng bùn, muốn lui đâu có dễ dàng như vậy, hắn cũng có ý này sao?" Phụ thân thở dài một hơi.
"Phụ thân nên biết quan hệ giữa con và chàng như thế nào, vậy phụ thân, con chỉ hỏi người một câu, người có muốn lui không?" Ta nhìn thẳng vào mắt ông.
Ông cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt của ta, một lúc sau, gọi nha hoàn đến, cười nói: "Đây là bánh ngọt mẫu thân con đặc biệt làm cho con, là món con thích nhất, trời tối rồi, về cẩn thận, giao con cho Vương gia, phụ thân yên tâm."
Ông không trả lời, nhưng lại như đã trả lời.
"Vâng." Mắt ta cay xè, rốt cuộc vẫn còn nha hoàn ở đó, ta đành cố nén lại.
Ở lại quá lâu, Nhiếp Hàn Sơn đã đứng nhìn từ xa, bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng giữa gió, ta khom người hành lễ với phụ thân một cách nghiêm túc, xoay người cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, trên đường về Nhiếp Hàn Sơn không hề hỏi han gì.
Chỉ là đến đêm khuya, sau khi tắt đèn, chàng đột nhiên mở miệng: "Vi Vi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
"Tâm ý của Hoàng thượng thật sự thay đổi rồi sao?" Ta xoay người, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của chàng.
Ta biết chuyện này ta không nên hỏi, cũng biết không nên can dự vào.
Nhưng sau chuyến đi Từ Ninh cung hôm nay, cộng thêm cuộc nói chuyện với phụ thân và mẫu thân, ta bỗng dưng sinh ra một nỗi sợ hãi.
Ai cũng biết mối thù giữa mẫu thân của Thái tử năm xưa và Hoàng quý phi, mà hiện giờ Hoàng thượng lại có ý với Thập tam hoàng tử, chính là nhi tử của Hoàng quý phi.
Mẫu tộc của Hoàng quý phi rất mạnh, huynh trưởng của bà ta nắm giữ Tĩnh Tây quân trấn giữ biên cương phía Tây, trong triều Đại Hạ, chỉ có Trấn Bắc quân trong tay Nhiếp Hàn Sơn mới đủ sức sánh ngang với ông ta.
Nếu Thái tử muốn thuận lợi đăng cơ, trước tiên phải xem xét thái độ của Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp Hàn Sơn không trả lời trực tiếp, trong bóng tối, giọng nói của chàng trầm lắng, mang theo vẻ lạnh lẽo khó đoán: "Hoàng thượng vốn đa nghi, nay lại lâm bệnh, tâm tư càng khó lường hơn."
"Vậy Vương gia nghĩ sao?"
"Hoàng thượng đang dưỡng cổ."
"Dưỡng cổ?" Ta lặp lại nhỏ giọng.
"Đem hai con trùng nhỏ bỏ vào cùng một hộp, không cho ăn, cuối cùng con nào sống sót chính là kẻ chiến thắng, đối với Hoàng thượng chúng ta mà nói, có lẽ ai cũng không quan trọng, quan trọng là kẻ mạnh nhất."
Kẻ mạnh nhất, đồng thời cũng là kẻ tàn nhẫn nhất.
Ta nắm chặt tay, nghĩ kỹ lại, con đường đăng cơ năm xưa của Hoàng thượng chẳng phải cũng như vậy sao?
Trong bóng tối, Nhiếp Hàn Sơn dường như nhận ra tâm trạng của ta, xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta như dỗ dành trẻ con, dịu dàng nói: "Vi Vi, đừng sợ, có ta ở đây."
Ta không phải sợ, mà là có một cảm giác bất lực bóp nghẹt cổ họng ta.
Gió nổi lên, dưới bánh xe thời đại lăn bánh về phía trước, không ai có thể tránh khỏi.
…
Ba tháng sau, vào một buổi sáng bình thường.
Hoàng quý phi cầm đầu, một đám các đại thần bất ngờ đưa ra mười tám tội danh, nhằm vào Thái tử.
Trong đó không thiếu những tội danh nặng như tham ô, chiếm đoạt ruộng đất, thậm chí còn có cấu kết với Hung Nô.
Cùng với đó là bằng chứng, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nên đã ra lệnh giam Thái tử ở Trường Xuân cung, đồng thời lệnh cho Hình bộ điều tra kỹ lưỡng, Nhiếp Hàn Sơn hiệp trợ. Trong chốc lát, kinh thành dậy sóng, mọi người đều lo sợ.
Phụ thân ta với tư cách là Thái tử Thái phó, bị quy tội dạy dỗ không nghiêm, cũng theo đó bị tống giam.
Nhiếp Hàn Sơn vừa bận rộn xử lý việc an trí dân chúng Hung Nô quy phục ở Bắc cương, vừa phải theo sát vụ án của Thái tử, bận rộn tối mặt tối mũi, cho dù về phủ ăn cơm xong, cũng chỉ nói chuyện với ta vài câu đơn giản rồi lăn ra ngủ.
Có chàng ở đó, ta không lo phụ thân bị ức h.i.ế.p trong ngục, mà ta lo lắng là bàn tay đen tối đứng sau lưng, mười tám tội danh, đó không phải là chuyện có thể chuẩn bị xong trong vòng một, hai tháng.
Mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta về nhà ở gần nửa tháng, vốn định đón bà đến Vương phủ, nhưng bà lại từ chối.
"Vi Vi à! Con đường phụ thân con đi, mẫu thân là thê tử của ông ấy, cả đời này dù tốt hay xấu, mẫu thân đều chấp nhận. Nhưng con khác với mẫu thân, con là nữ nhi đã xuất giá, Vương gia là người tốt, sẽ che chở cho con, con ngàn vạn lần đừng dính líu vào, biết không?"
Mẫu thân nắm tay ta, đôi mắt già nua chất chứa sự quan tâm chân thành: "Vương gia không có hài tử, sinh cho vương gia một hài tử đi, Vi Vi đừng cứng đầu nữa, trai hay gái gì cũng được."
Ta nghẹn lời, cổ họng nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười an ủi trên mặt: "Mẫu thân thật ra không cần lo lắng như vậy, hôm đó Vương gia về phủ đã nói với con, chàng ấy đã tìm được bằng chứng chứng minh Thái tử không hề thông địch, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ sáng tỏ sự thật."
"Thật sao?"
"Thật, con tại sao phải lừa người?"
"Vậy thì tốt."
Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại u ám.
Ta quả thực không lừa bà, nhưng chuyện này thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy sao?