Nhân Sinh Đa Biến, Kiên Thủ Bản Tâm

Chương 15




Ta mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

 

Lý trí mách bảo ta không thể từ chối để hắn ở lại, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn.

 

Ta kính trọng sự cống hiến của hắn cho quốc gia, ngưỡng mộ học thức của hắn, thậm chí còn có chút rung động.

 

Tiếc là chúng ta gặp nhau sai thời điểm, giống như hoa hướng dương được trồng vào mùa thu, không thể nhìn thấy hoa nở vào mùa đông.

 

Nghĩ đến phụ mẫu ở nhà, lúc này, ta không thể từ chối. Thở dài trong lòng, ta phất tay với Hổ Phách, nói: "Đi lấy canh giải rượu cho Vương gia."

 

"Không vội, chuẩn bị nước trước, bổn vương muốn tắm rửa." Nhiếp Hàn Sơn nói.

 

"Vâng." Hổ Phách liếc nhìn ta, đáp.

 

Dù hắn không đến, nhưng ở đây ta vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ quần áo cho hắn. Là một người thê tử, những việc nên làm, ta chưa từng bỏ sót.

 

Ngồi bên bàn, ta ngây ngốc nhìn trăng ngoài cửa sổ.

 

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ bằng vải mỏng chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo, in bóng một cái bóng cô đơn.

 

Ta đã quen với việc ở một mình, tối nay đột nhiên có thêm một người còn hơi chưa quen.

 

12

 

Khi Nhiếp Hàn Sơn đi ra, rượu đã tỉnh được kha khá.

 

Hổ Phách bưng canh giải rượu lên, hắn uống cạn một hơi, một ánh mắt đã đuổi Hổ Phách cố ý nán lại ra ngoài.

 

Hổ Phách uất ức nhìn ta, theo ý ta đi ra ngoài.

 

"Y phục rất vừa người."

 

"Vừa là tốt rồi." Ta kéo kéo áo khoác ngoài trên vai, cố gắng tìm chút chuyện để nói. Nhiếp Hàn Sơn đã về phủ, nhưng lại không đến đó, bên Phương Viên chắc một lát nữa sẽ có động tĩnh.

 

"Đã gặp Thái hậu nương nương chưa?"

 

"Gặp rồi."

 

"Những ngày chàng bặt vô âm tín, bà ấy rất lo lắng cho chàng."

 

"Sau khi yến tiệc kết thúc, bà ấy kéo ta ở lại Từ Ninh cung nói chuyện rất lâu, lần này đại bại Hung Nô, chấm dứt chiến loạn Bắc cương, năm phần là mưu kế, năm phần còn lại là may mắn, có thể sống sót trở về, thật sự là vạn hạnh."

 

"Việc tiểu nhi tử của Hoàn Nhan bị cướp ngục là cố ý?" Ta tò mò hỏi.

 

"Không phải, coi như là thuận nước đẩy thuyền, Hoàn Nhan thật sự thương yêu con út, thậm chí còn muốn đưa con út lên ngôi Đại hãn, mấy người huynh trưởng lớn hơn hắn nhiều như vậy sao có thể cam tâm? Lần này Trác Sa mạo hiểm như vậy, cũng có sự giúp sức của các huynh trưởng hắn."

 

Nhiếp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt có thêm vài phần khó tả.

 

"Quyền lực là rượu ngon, cũng là thuốc độc, vừa thơm ngát lại vừa khiến người ta chìm đắm trong cám dỗ che.c người."

 

Không chỉ Hung Nô trên thảo nguyên, Đại Hạ cũng không kém cạnh, theo bệnh nặng của Hoàng thượng một thời gian trước, sóng gió càng nổi lên cuồn cuộn.

 

Nghe nói Hoàng thượng thậm chí còn có ý định truyền ngôi cho Thập Tam hoàng tử còn nhỏ.

 

Còn phụ thân là Thái tử Thái phó, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, không thể thoát ra, ta chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Cho dù là vì để phụ thân có thể toàn thân rút lui, ta cũng không thể không xử lý tốt quan hệ với hắn.

 

"Càng lên cao, càng cô đơn." Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nhìn ta, nói một câu không đầu không đuôi.

 

Đúng lúc ta chuẩn bị mở miệng, cuối cùng cũng nghe thấy cứu binh mà ta mong đợi đã lâu.

 

Giọng nói của Triệu ma ma lúc này thật êm tai.

 

Hổ Phách quả nhiên hiểu ý ta, trước đây đều sẽ cản lại, bây giờ trực tiếp để người ta vào.

 

Triệu ma ma vén rèm lên liền đi thẳng về phía Nhiếp Hàn Sơn.

 

Những năm nay bị ta dạy dỗ vài lần, rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, ít nhất cũng biết hành lễ.

 

"Bái kiến Vương gia, Vương phi." Triệu ma ma quỳ xuống hành lễ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hắn.

 

Tâm trạng ta lúc này rất tốt, mỉm cười khách sáo hỏi: "Triệu ma ma đêm khuya đến đây, có việc gì? Chẳng lẽ Liễu di nương có chỗ nào không khỏe?"

 

Đều là chiêu cũ, nhưng chỉ cần có tác dụng với Nhiếp Hàn Sơn là được.

 

"Di nương không có gì không khỏe, chỉ là nghe nói Vương gia bị thương ở biên cương, trong lòng rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ là Vương gia vừa vào thành đã vào cung, không được gặp mặt, lúc này nghe người gác cổng nói Vương gia đã về, đặc biệt phái lão nô đến hỏi thăm."

 

Vừa nói, bà ta vừa cẩn thận dò xét sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn.

 

Theo lẽ thường, lúc này Nhiếp Hàn Sơn nên đứng dậy đi qua, nhưng hắn lại không động đậy, chỉ thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh nói: "Quay về nói với di nương một tiếng, bổn vương không sao cả."

 

Triệu ma ma ngẩn người, một lúc sau mới thăm dò nói: "Di nương hôm nay từ sáng đợi đến tối..."

 

"Tâm ý của nàng ấy bổn vương đã biết, bảo di nương nghỉ ngơi sớm đi, trời đã khuya, bổn vương tối nay nghỉ lại chính viện."

 

Hắn vừa nói ra lời này, đồng tử Triệu ma ma co rút lại, đến ta cũng suýt nữa không khống chế được biểu cảm của mình.

 

Nhiếp Hàn Sơn chú ý tới, nhìn như không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên: "Còn việc gì khác không? Không có gì thì đi đi, trời không còn sớm nữa, bổn vương và Vương phi cũng phải nghỉ ngơi rồi."

 

Lời đã nói đến mức này, Triệu ma ma cũng biết tính tình của Nhiếp Hàn Sơn, không dám nói thêm gì nữa, chỉ là lúc đi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

 

Liễu di nương không giống ta có một gia thế hùng mạnh, cho dù Nhiếp Hàn Sơn không thích ta, hắn cũng không thể làm quá đáng.

 

Địa vị của nàng ta trong phủ đều đến từ Nhiếp Hàn Sơn, nếu mất đi sự sủng ái của hắn, cho dù ta không làm gì, chỉ riêng lời đồn đại của người hầu trong phủ cũng đủ nhấn chìm nàng ta.

 

Mà những năm nay nàng ta hành xử quá mức kiêu ngạo trong phủ, không ít người trong lòng cũng bất mãn.

 

"Vi Vi, trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

 

Người ta cứng đờ, nụ cười lộ ra giống như đang khóc.

 

Nhiếp Hàn Sơn cười cười, không nói gì, đi vào phòng trước, nằm trên giường nhìn ta như mèo bò vào, chui vào trong chăn, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

 

Tuy chúng ta là phu thê, thậm chí đã mấy năm rồi, nhưng ta vẫn còn xa lạ với hắn ở một số phương diện.

 

Đèn tắt, nhịp tim ta cũng theo một cánh tay vươn tới mà trở nên dữ dội.

 

Nhiếp Hàn Sơn đến gần, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai ta: "Vi Vi, xin lỗi, những năm nay đã để nàng chịu nhiều uất ức, chiến sự đã kết thúc, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng."

 

"Ngủ ngon đi, ta biết nàng không vui, ta nguyện ý đợi đến ngày nàng cam tâm tình nguyện, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta dẫn nàng đi một nơi."

 

Nói xong, hắn rụt tay về.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng quay lại.

 

Tuy Nhiếp Hàn Sơn không làm gì, thậm chí còn hứa hẹn như vậy, nhưng dù sao bên cạnh cũng nằm thêm một người, ta nhất thời chưa quen, mơ màng đến tận sáng mới ngủ được một chút.

Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý

 

Trong lòng có chuyện, ngủ không ngon giấc.

 

Ngày hôm sau dậy, Hổ Phách giúp ta trang điểm, tinh thần cũng không được tốt lắm.

 

"Tiểu thư..." Hổ Phách ấp úng.

 

Ta hiểu ý nàng ta, nhưng lại không biết nói gì: "Đừng suy nghĩ lung tung, không có gì đâu."

 

"Vương gia vừa sai người chuẩn bị ngựa, nói là muốn dẫn tiểu thư ra ngoài, còn không cho người khác đi theo, tiểu thư, hai người đi đâu vậy?" Hổ Phách nhíu mày hỏi.

 

"Không biết, chàng ấy chỉ nhắc đến tối qua, đã bảo chuẩn bị ngựa, chắc là khoảng cách không gần." Ta giơ tay ngáp một cái, mắt lim dim nói.

 

"Đúng rồi, đã ra ngoài thì vấn tóc đơn giản một chút là được, y phục cũng lấy loại dễ vận động, đơn giản tao nhã, ta đoán chắc cũng không phải đi thăm hỏi ai."

 

"Vâng." Hổ Phách nghe xong, liền thay đổi kiểu tóc, chỉ vấn một búi tóc đơn giản sau đầu, lại lấy một cây trâm ngọc lan cài lên cố định.

 

Tuy chiến sự đã kết thúc, nhưng Nhiếp Hàn Sơn vẫn giữ thói quen luyện võ buổi sáng, lúc trở về vừa đúng lúc ăn sáng.

 

Trong lúc đó, bên Phương Viên lại phái người đến mời một lần, nhưng bị Nhiếp Hàn Sơn đuổi về.

 

Xong xuôi, Nhiếp Hàn Sơn cầm một cuốn Sơn dã nhàn ký ta từng đọc tựa vào trường kỷ xem, lại nghỉ ngơi một lát.

 

Ta ngồi bên cạnh cũng cầm một quyển sách, nhưng không đọc được gì, khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn hắn.

 

Cảm giác này thật kỳ lạ.