Trấn Bắc quân từ phía sau hắn ào ra, giương đao thanh lý đám Hung Nô còn sót lại trong thành.
Sau cơn cuồng hỉ, tiếng khóc than dậy trời đất hòa lẫn với tiếng ch.ém gie.c.
Tinh thần ta buông lỏng, cả người mệt mỏi rã rời, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Đợi đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối đen.
Hổ Phách mắt rưng rưng nằm sấp bên giường ta.
"Khóc cái gì?" Ta nhìn nàng, cố gắng kéo khóe miệng, "Tình hình trong thành bây giờ thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ có ổn không?"
Hổ Phách thấy ta tỉnh, mắt sáng lên, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt: "Không sao rồi, mọi người đều không sao cả, bọn nhỏ cũng rất tốt."
Nói rồi nàng tươi cười nói tiếp: "Vương gia dẫn Trấn Bắc quân mai phục Hung Nô đại hãn Hoàn Nhan, còn bắt sống thêm mấy vạn binh lính Hung Nô, Hung Nô tan vỡ rồi, từ nay về sau biên cương sẽ hoàn toàn yên bình."
Ta khẽ giật mình, vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngây người vài giây mới nói: "Hung Nô tan vỡ rồi sao?"
"Vâng, tiểu thư."
"Vậy Vương gia đâu?"
"Vương gia hôm đó đưa tiểu thư về xong liền dẫn quân đi rồi, Hung Nô còn một số tàn dư chưa quét sạch. Nghe Vương phu nhân nói, không ai hiểu rõ tình hình nội bộ thảo nguyên hơn Vương gia, năm xưa Vương gia từng một mình mạo hiểm thâm nhập thảo nguyên dò la suốt hai năm, giờ đã đi ba ngày rồi, chắc cũng sắp về thôi."
"Ba ngày!" Ta trừng lớn mắt, "Ta ngủ lâu vậy sao?"
"Ngự y nói tiểu thư mấy ngày nay mệt quá, lao lực thành bệnh, nhưng nô tỳ thấy tiểu thư mãi không tỉnh, lo muốn che.c." Hổ Phách nói rồi thở phào một hơi, "Tiểu thư có đói không? Trên bếp còn hâm cháo loãng."
"Hơi hơi."
"Vâng, nô tỳ đi ngay."
Tuy đã tỉnh, nhưng ta vẫn phải nằm trên giường thêm hai ngày mới có thể xuống đất.
Ra ngoài nhìn, tuy Hồn Dương thành đã được dọn dẹp, nhưng tường đổ nhà xiêu do chiến tranh vẫn còn khắp nơi, khe hở gạch đá vẫn còn thấm má.o chưa rửa sạch, bách tính Hồn Dương thành tuy vẫn còn mang nét đau thương khi mất đi người thân, nhưng sau khi nghe tin Hung Nô đại bại, từ nay về sau biên cương sẽ được yên bình, trên mặt cũng đã có thêm sức sống.
"Vương phi tỷ tỷ." A Bảo không biết từ đâu chạy tới, nhào vào lòng ta, ngẩng đầu lên, cười toe toét với ta.
Những người xung quanh ban đầu không chú ý tới ta, lúc này cũng quay sang chào hỏi, trên mặt đều mang nụ cười chân thành.
"Vương phi."
"Vương phi."
...
Ta mỉm cười đáp lại, đi một mạch đến y quán.
Sau một trận đại chiến, thương binh trong y quán luôn đông nghịt, bao nhiêu người cũng không đủ, ta không đành lòng bèn cùng Hổ Phách tiếp tục giúp đỡ, may mà thuốc men và vật tư đầy đủ, không cần phải lo lắng những việc này nữa.
Nửa tháng sau, khi ta đang thay thuốc cho thương binh trong y quán, bỗng nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào náo động, còn chưa kịp sai Hổ Phách ra ngoài xem xét thì đã biết được nguyên nhân từ tiếng reo hò của mọi người.
"Đại thắng! Đại thắng!"
"Trấn Bắc quân về rồi! Trấn Bắc quân về rồi!"
"Trấn Bắc Vương! Trấn Bắc Vương!"
...
Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thương binh nằm trên đất cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Vương phu nhân lo lắng nhìn quanh trong y quán, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi thấy ta, bà liền sải bước chạy tới.
"Muội còn đứng đây làm gì?"
"A! Đang thay thuốc cho thương binh, muội không ở đây thì ở đâu?" Ta ngạc nhiên nói.
"Thay xong chưa?" Vương phu nhân cúi đầu nhìn thương binh, hỏi.
Chưa kịp để ta trả lời, thương binh nằm dưới đất đã vội vàng nói: "Xong rồi, xong rồi."
"Vậy đi theo ta!" Vương phu nhân nói rồi kéo tay ta đi ra ngoài.
"Đi... đâu?"
"Phu quân muội về rồi! Muội không đi gặp hắn sao!" Giọng nói thẳng thắn của Vương phu nhân từ phía trước vang lên đầy chính nghĩa.
Ta ngẩn người.
Không phải vì điều gì khác, mà là vì câu “phu quân muội”.
Phu quân của ta...
Quân sĩ phía trước cưỡi ngựa cao to, chuyến hành quân dài ngày khiến ai nấy đều mệt mỏi, bụi bặm, nhưng lúc này đều ngẩng cao đầu, phấn chấn đón nhận lời chúc mừng của toàn thành bách tính.
Những ai có thể đi lại được đều tập trung ở hai bên đường.
Cưỡi Bạch Tuyết đi đầu chính là Nhiếp Hàn Sơn.
Hắn gầy đi rất nhiều, cằm lún phún râu xanh, tuy mím chặt môi mỏng, trông không có biểu cảm gì đặc biệt.
Nhưng ta có thể nhận ra, hắn rất vui.
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Nhìn hắn như vậy, ta chợt nhớ tới, mùa xuân năm ấy, biên quan đại thắng, hắn được triệu về kinh nhận phong thưởng.
Ngày đó hắn cũng như vậy, ngồi trên lưng ngựa, áo giáp bạc.
Tuy kín đáo nhưng khóe mắt mày chau đều toát lên vẻ kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Khoảnh khắc ấy không biết đã làm rung động biết bao nhiêu thiếu nữ.
Chỉ tiếc thiếu niên đã sớm có người trong lòng.
Khi đội ngũ hành quân đi qua gần y quán, mọi người xung quanh như đã hẹn trước, đột nhiên tản ra, nhường đường cho ta.
Vương phu nhân ở phía sau đẩy ta một cái: "Đi đi."
Ta không chú ý, liền đứng trước mặt mọi người.
Nhiếp Hàn Sơn nhìn sang, tay kéo dây cương, lật người xuống ngựa, bước về phía ta.
"Vi Vi."
Mắt hắn sáng rực, giọng khàn khàn.
Ta không hiểu ý hắn, chỉ nhỏ giọng gọi: "Vương gia, chúc mừng Vương gia đại..."
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo đã bị người ta bế thốc lên, không khỏi kêu lên một tiếng.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò cười đùa chúc mừng.
Nhiếp Hàn Sơn bế ta lên ngựa, sau đó lật người lên theo, ôm chặt eo ta, thúc ngựa tiến lên.
Mọi người lại một trận reo hò cười đùa.
Ta biết họ không có ác ý, nhưng vẫn đỏ mặt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với hắn: "Vương gia, chàng thả ta xuống đi, việc này không hợp lễ nghi."
Nhiếp Hàn Sơn khẽ cười thành tiếng.
"Vi Vi, đừng từ chối, nàng nhìn xung quanh xem, nàng xứng đáng."
Hơi thở của hắn phả vào cổ ta, ẩm ướt và nóng bỏng.
"Chúng ta thắng rồi, từ nay về sau, Bắc cương sẽ không còn chiến sự, không còn cảnh màn trời chiếu đất, sẽ không còn chuyện phụ mẫu già tiễn nhi tử, thê tử tiễn trượng phu, con thơ tiễn phụ thân ra chiến trường nữa, Bắc cương chúng ta sẽ yên bình như kinh thành. Vi Vi, ta thật sự rất vui."
Giọng hắn ngoài niềm vui còn có cả sự tưởng nhớ sâu sắc.
Ta nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Nhiếp gia cả nhà trung liệt, trải qua năm đời, mấy trăm người đều chôn xương nơi Bắc cương, bài vị trong từ đường chất đầy cả căn phòng.
Trận chiến kéo dài hơn trăm năm cuối cùng cũng kết thúc ở đời Nhiếp Hàn Sơn.
Trong khoảnh khắc này, lòng ta mềm nhũn.
Người nam nhân trước mắt này, tuy không phải là một người phu quân tốt, nhưng đích thực là một vị tướng tài giỏi.
Vạch ra mưu kế, xông pha trận mạc, trên vai hắn gánh vác sinh mạng của hàng vạn tướng sĩ và hàng chục vạn bách tính Bắc cương, nặng như núi Thái Sơn.
Ta từng vô số lần đêm khuya mang canh đến cho hắn, thấy hắn một mình đối diện với bản đồ bố phòng trầm tư, ánh đèn leo lắt, bóng lưng hắn toát lên vẻ cô độc sâu sắc.
"Ừ." Ta mỉm cười, thở dài nói, "Đúng vậy, mọi chuyện đều kết thúc rồi."
Đội quân diễu hành suốt dọc đường về Trấn Bắc vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn xuống ngựa, tiện tay bế ta xuống theo.
Vào phủ, nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhiếp Hàn Sơn vào phòng tắm, tắm rửa.
Ta đến nhà bếp, chuẩn bị cơm nước, bát mì thịt dê nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn, đợi mãi, trên mặt bát mì đã đóng váng mỡ, vẫn không thấy hắn ra.
Ta dặn Hổ Phách bê bát mì lên bếp hâm nóng, tự mình đi vào phòng tắm.