“Hết giận rồi thì nhắn lại cho anh nhé.“
Chuyện “không nghiêm túc”, bọn họ cũng từng làm không ít.
Kỳ nghỉ Thanh minh kết thúc, Từ Mạt không mua được vé về trường vào ngày cuối cùng nên tiết học đầu tiên sáng hôm sau, Trần Thời Vĩ đã thay cô điểm danh.
Cô quên dặn anh rằng thành tích của mình chỉ ở mức trung bình, nên hôm đó anh làm bài kiểm tra thay cô và… đạt loại xuất sắc.
Vì quá nhát gan, sợ bị lộ chuyện nhờ người học hộ, Từ Mạt đành nghiêm túc học hành để che giấu, ngay cả bài tập về nhà cũng làm chỉn chu tuyệt đối, cố gắng đạt điểm tốt cho khớp với “thành tích” bất ngờ kia.
Một cuối tuần mùa thu, mưa phùn ảm đạm rả rích. Hai người rúc trong căn hộ của anh suốt hai ngày trời.
Trần Thời Vĩ, người chưa từng vắng mặt trong bất kỳ hội thảo học thuật nào, cũng quên luôn cả hội nghị cuối tuần hôm đó.
Mấy hôm ấy, Từ Mạt ngủ hay đá tung chăn khiên hai người cùng cảm lạnh phải nhập viện.
Không biết lời đồn thổi từ đâu ra, ai cũng nói họ vì “thiếu kiềm chế” mà đổ bệnh.
Một đêm hè, họ trèo núi ngắm sao, vô tình gặp ba đứa trẻ đi lạc. Sau khi báo cảnh sát, hai người còn ở lại phối hợp điều tra. Vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Trần Thời Vĩ bị hiểu lầm là yêu đương với trẻ vị thành niên — thậm chí còn phải gọi cả cố vấn học tập của Từ Mạt đến, gây nên một trận hiểu lầm dở khóc dở cười.
Dù tính cách anh có phần trầm lặng, nhưng trong suốt quãng đời đại học, anh đã cùng cô trải qua biết bao chuyện thú vị, thậm chí là điên rồ.
Người luôn có quy tắc rõ ràng… lại sẵn sàng phá vỡ quy tắc vì cô.
Từ Mạt nhớ lại, hai năm cuối đại học của mình thật sự thú vị hơn rất nhiều so với hai năm đầu. Cô hiểu rõ, đó là vì bên cạnh cô khi ấy là một người bạn trai chấp nhận mọi tốt xấu trong con người cô.
Từ Mạt l**m nhẹ đôi môi khô, không biết nên đáp lời thế nào.
“Đi thôi.”
Trần Thời Vĩ đi ngang qua cô, bước thẳng về phía trước.
Từ Mạt cúi nhìn hộp sữa chua trong tay, hít sâu một hơi rồi quay người, lặng lẽ bước theo anh.
Anh đưa cô vào thang máy khách sạn, bấm tầng 9.
Không đoán nổi người đàn ông kia đang định làm gì, Từ Mạt căng thẳng đến mức khẽ rụt vai lại.
Trần Thời Vĩ dừng lại trước căn phòng cuối cùng, lấy thẻ ra mở cửa.
Từ Mạt cứng đờ.
Cô thầm nghĩ: Anh… chẳng lẽ thật sự định làm gì đó sao?
Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong hiện rõ trong tầm mắt.
Hơn chục chiếc bàn được ghép lại thành từng cặp, trong phòng có vài người đang đi đi lại lại, vài người khác đang cúi đầu chăm chú làm việc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của họ.
“…Làm việc à?”
Cô thở phào, giật mình suýt hết hồn.
“Nếu không thì sao?”
Trần Thời Vĩ khẽ cười, “Em tưởng là chuyện gì cơ?”
Cách anh nói khiến cô như bị kéo về quá khứ.
Bề ngoài đạo mạo nghiêm túc, nhưng sau lưng lại chẳng ít lần trêu chọc cô — lời nói không kiêng nể, vừa sắc bén vừa đùa cợt, đúng chuẩn kiểu “ngụy quân tử”.
Từ Mạt quay mặt đi, chối: “Em chẳng nghĩ gì hết.”
Trần Thời Vĩ biết dừng đúng lúc, sợ trêu quá lại làm cô giận thật.
“Cậu nhóc này cuối cùng cũng tới rồi à?”
Một ông lão ngồi giữa phòng ngẩng đầu lên, tháo kính lão xuống nhìn.
Trần Thời Vĩ đặt hai gói thuốc lên bàn: “Thầy bảo thiếu người, con đưa người đến giúp đây.”
Ông cụ cầm gói thuốc, vừa định rút một điếu thì thấy còn có người lạ, đành cất lại.
Ánh mắt ông rơi vào Từ Mạt đang đứng ở một góc, nhíu mày hỏi:
“Là đây à? Một người thôi à?”
Hiển nhiên là không giống với kỳ vọng ban đầu của ông.
Trần Thời Vĩ cười cười, đáp: “Quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng.”
Rồi nhẹ nhàng đẩy Từ Mạt về phía trước: “Ngồi đi.”
Cô lộ rõ vẻ căng thẳng, khẽ ghé sát người nói nhỏ với anh: “Em giúp được gì chứ? Mấy công việc chuyên môn này em không làm nổi đâu…”
Trần Thời Vĩ đáp: “Làm được.”
Giọng anh kiên định đến mức khiến Từ Mạt suýt tưởng thật, rằng cô thực sự có thể đảm đương nổi.
Người đàn ông lớn tuổi đứng đối diện bàn, ánh mắt quét qua hai người một vòng.
Hiếm khi thấy Trần Thời Vĩ đối xử kiên nhẫn với ai như thế, lại còn mang theo hai gói thuốc đến lấy lòng — không khó để ông nghĩ sang chuyện “tình cảm riêng tư”. Nhưng nhìn cô gái này có vẻ dễ xấu hổ, ông cũng không tiện hỏi thẳng.
“Cô biết làm thủ công không?”
Phó Đức Huy chú ý đến vết xanh trên ngón trỏ và ngón cái của Từ Mạt.
Ông nhìn một cái là nhận ra đó là thuốc nhuộm thủ công.
Từ Mạt ngồi nghiêm chỉnh như học sinh trả lời giáo viên, ngoan ngoãn đáp: “Biết một chút ạ, dạo này em đang học làm nhuộm chàm truyền thống.”
“Có nền tảng là được, còn hơn mấy gã to xác tay vụng.”
Phó Đức Huy chỉ vào bộ dụng cụ trên bàn, hỏi tiếp:“Đã từng học cách làm hồ dán chưa?”
Từ Mạt lắc đầu rồi lại gật: “Em có đọc qua sách, nhưng chưa từng thực hành.”
Trần Thời Vĩ đúng lúc xen vào một câu: “Cô ấy học Hán ngữ cổ.”
Ánh mắt Phó Đức Huy sâu hơn mấy phần, tỏ vẻ hứng thú: “Làm thử cho tôi xem. Tôi sẽ dạy cô.”
Từ Mạt nghĩ bụng: Có người dạy là tốt rồi.
Nhưng cô… chưa từng gặp kiểu “chỉ nói không làm mẫu” như thế này bao giờ.
“Đợt này là phục chế giấy thông thường, làm hồ chỉ cần dùng bột mì.”
“1g bột mì pha với 17g phèn chua — tôi chỉ nói tương đối, cô tự điều chỉnh cho hợp.”
“Thêm cả phenol (carbolic acid) và paradichlorobenzene.”
“Nước sôi đổ trực tiếp vào là được. Cô cứ khuấy cho đến khi hồ sệt lại, tốc độ không được quá nhanh cũng không quá chậm, phải khống chế tốt.”
“Hồ phải chuyển từ loãng sang đặc, từ trắng sang vàng nhạt. Dùng đũa gỗ khuấy lên, nhấc ra kéo được thành sợi là đạt.”
Ông nói lúc nhanh lúc chậm, không chỉ cụ thể lọ nào là gì, chỉ im lặng đứng nhìn Từ Mạt thao tác.
Lúc đầu cô có hơi lúng túng, suýt chút nữa làm rơi mấy lọ nguyên liệu.
Cô mà căng thẳng là đầu óc sẽ trống rỗng ngay lập tức.
Hít một hơi thật sâu, cô dần dần bình tĩnh lại, nghĩ đến bước tiếp theo phải làm gì, rồi từng chút từng chút một, làm theo hướng dẫn của Phó Đức Huy để hoàn thành hồ dán đặc.
Khi thấy Từ Mạt biết tự điều chỉnh lượng phèn chua dựa theo độ đặc–loãng của hồ, sau khi đánh xong còn cẩn thận gạt cho mặt hồ bằng phẳng, ánh mắt Phó Đức Huy hiện rõ vẻ hài lòng.
Đừng nhìn quy trình tưởng đơn giản — việc kiểm soát liều lượng là cả một kỹ thuật.
Hiếm có ai ngay lần đầu đã làm được ổn thỏa, nhất là khi không có ai kèm bên cạnh.
Không vội vàng, không nóng nảy, từng bước đều có trật tự.
Khó lắm mới gặp được một người trẻ có thể kiên nhẫn làm việc tẻ nhạt mà vẫn giữ được sự tỉ mỉ.
Mà quan trọng là cô không làm máy móc — quan sát sự thay đổi của hồ, rồi tự điều chỉnh hợp lý.
Là một nhân tài.
Từ Mạt vừa thêm chút nước, chợt nhớ ra, vội nói: “Thầy ơi, em xin lỗi… em quên hỏi thầy đã tự ý thêm nước vào.”
Cô mải làm quá, quên cả phép tắc. Chỉ dựa vào kiến thức trong đầu mà làm theo bản năng.
“Thêm là đúng.”
Phó Đức Huy lấy chiếc hũ thủy tinh đựng hồ ra, gật đầu:b “Lượng cô làm vừa đủ để phục vụ đợt phục chế này.”
“Vậy… tiếp theo là gì ạ?” Từ Mạt hỏi.
Phó Đức Huy cười đáp: “Hồ mới làm xong thì chưa dùng ngay được, để nguội đã.”
Từ Mạt lúc nãy vội quá, suýt quên mất — nếu dùng hồ nóng, sẽ dễ khiến màu giấy bị loang không đều.
“Nếu không gấp, cô có thể giúp tôi làm phần thố biểu không?”
(托裱 – thố biểu: công đoạn gia cố mặt sau các tài liệu mỏng bằng cách dán thêm một lớp giấy Tuyên để tạo độ dày và định hình.)
Từ Mạt có nghe qua — thố biểu là việc dán thêm lớp giấy phía sau các loại lụa, gấm mỏng để tăng độ bền.
Nhưng cụ thể làm như thế nào… thì cô lại không rõ.
Trần Thời Vĩ lên tiếng ngắt lời: “Không còn sớm nữa rồi.”
“Ấy chết, suýt nữa tôi quên mất.” Phó Đức Huy đưa tay gãi sau đầu, rồi hỏi: “Ngày mai có rảnh không?”
Từ Mạt thành thật đáp: “Em đi theo giáo sư tham dự hội thảo, ngày mai vẫn còn phiên họp.”
“Cô đi cùng đội chuyên gia à?” Ánh mắt Phó Đức Huy sáng lên vài phần.
Trần Thời Vĩ tiến một bước, đứng chắn giữa hai người, nhấn mạnh lại: “Còn cần giúp gì nữa không? Nếu không thì bọn em đi trước.”
“Cô tên là…?”
“Từ Mạt ạ. Từ trong thanh phong từ lai, Mạt trong hoa mộc lan.” Cô nhẹ nhàng đáp.
Phó Đức Huy khoác vai Trần Thời Vĩ, gọi cô trợ lý vẫn đang bận rộn phía xa: “Không phải còn đống tuyên chỉ cần phân loại à? Dẫn Từ Mạt qua giúp. Ta có chuyện cần nói với Tiểu Thời.”
Từ Mạt chớp mắt —Giúp đỡ là đi phân loại giấy tuyên? Vậy công đoạn làm hồ lúc nãy… là để kiểm tra cô sao?
Lạ thật.
Tuy vậy, đã đồng ý giúp thì cô vẫn ngoan ngoãn đi theo cô gái kia sang bàn làm việc khác.
Vừa học vừa làm, nhanh chóng làm quen thao tác, dùng dao móng ngựa gạt bỏ tạp chất khỏi bề mặt tuyên chỉ.
Phó Đức Huy đứng khoanh tay theo dõi một lúc, cười hỏi: “Cậu tìm đâu ra người giỏi thế?”
Trần Thời Vĩ cười khẽ, “Ý thầy là gì?”
“Cô bé là sinh viên à? Học ngành gì? Căn bản chuyên môn khá tốt đấy. Sau này định hướng công việc thế nào?”
Phó Đức Huy hỏi liền một mạch.
Trần Thời Vĩ chỉ đáp ngắn gọn: “Muốn biết thì thầy cứ hỏi cô ấy.”
Nhưng trong lòng Phó Đức Huy thì đã có ý định riêng rồi.
“Cậu đi cùng đoàn chuyên gia đến đây mà không nói một tiếng, bảo cậu giúp thì cứ ngó lơ, giờ lại dẫn một cô bé tới?”
Phó Đức Huy nheo mắt, giọng nửa thật nửa trêu, như thể đã ngửi thấy mùi “bất thường” đâu đó.
Trần Thời Vĩ nói: “Muốn tìm người khen cô ấy một chút.”
“Muốn tôi khen?” Phó Đức Huy cười ha hả. “Cậu đang nhờ tôi dỗ dành cô gái nhỏ đấy à?”
Nói xong câu đó, ông chợt nhận ra điều gì — ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý.
Thì ra là thế…
“Tiến triển đến đâu rồi? Bà cậu dạo này lo chuyện cưới xin đến bạc cả đầu.”
Phó Đức Huy còn chưa kịp than vãn thêm, Trần Thời Vĩ đã lý trí cắt lời: “Là thuốc nhuộm phai màu, không phải vì lo cho cháu.” ( cháu với chả chắt )
Phó Đức Huy suýt nghẹn vì câu trả lời này, trừng mắt nhìn cậu: “Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn à?”
Trần Thời Vĩ đứng đó, tay đút túi, không trả lời.
“Được rồi được rồi, đưa cô bé về đi, muộn rồi, đừng để con gái lang thang ngoài đường.”
Phó Đức Huy vừa nói vừa quay người đi tìm Từ Mạt, còn tranh thủ hỏi xin thông tin liên lạc.
“Từ Mạt, em học Hán ngữ cổ đúng không? Đã từng học qua văn hiến học chứ?”
Từ Mạt gật đầu.
“Sau khi tốt nghiệp, có hứng thú theo hướng này không? Cụ thể là giám định cổ thư, hay ngành phiên bản học?”
Phó Đức Huy dẫn dắt chậm rãi, rồi bất ngờ chuyển hướng: “Nếu có, thì… đừng chọn mấy cái đó. Em nên cân nhắc ngành phục chế cổ thư — nghề này hợp với em.”
Nói rồi ông nhìn cô một cách nghiêm túc: “Gần đây tôi đang nhận học trog, nếu em hứng thú, có thể thử một thời gian. Có lương đàng hoàng.”
Từ Mạt đặt dụng cụ xuống, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
Những lời phía sau của Phó Đức Huy, cô nghe mà như lọt vào mây.
Ra khỏi phòng, theo Trần Thời Vĩ đi dọc hành lang, gió lạnh thốc tới khiến cô mới tỉnh táo lại.
Cảm giác như đang bước trên mây.
Phục chế cổ thư… Thật ra cô chưa từng nghĩ tới.
Hai hướng đi — một là ngồi văn phòng tra tài liệu, hai là cần đôi tay cẩn thận như nghệ nhân.
Rõ ràng là hai thế giới khác nhau.
Tất nhiên, phần lớn mọi người sẽ chọn phương án đầu tiên.
Còn phương án sau thì vừa cô đơn, lại vừa hiếm người theo đuổi.
“Chuyện ông ấy nói, nghe thì được, đừng đặt nặng quá.”
Trần Thời Vĩ thấy áo khoác đen của cô dính vài mảnh giấy vụn, định đưa tay phủi giúp, nhưng chần chừ một giây rồi lại rụt tay về.
Từ Mạt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn động, suy nghĩ lẫn lời nói đều chậm lại: “Giáo sư Phó… vậy mà không chê em làm việc chậm chạp.”
“Làm nghề đó thì có gấp cũng vô ích.”
“Em biết… chỉ là…”
Cô nhất thời không tìm được từ ngữ để diễn tả.
“Chính là cái cảm giác đó!” Từ Mạt bỗng sáng rỡ đôi mắt, hơi kích động nói, “Cảm giác như… cuối cùng cũng dùng đúng sức vào đúng chỗ.”
Giọng cô nhẹ nhàng mà rõ ràng, lan sang cả Trần Thời Vĩ.
Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười thoáng hiện: “Chậm một nhịp cũng không sao. Luôn có những công việc sinh ra là để dành cho người như em.”
Từ Mạt đứng trên bậc thang, cách anh hơn chục bậc, ngẩng đầu nhìn.
Khoảng cách này vừa đủ để cô thấy rõ mọi nét trên gương mặt anh—vầng trán suy tư, ánh mắt kiên định và bình tĩnh.
Anh luôn nhìn sự việc từ một góc độ khác với cô.
Còn cô, từ nhỏ đã bị người khác giục giã, bị chê là chậm chạp.
Cô quen với việc giấu đi những “khuyết điểm” ấy, cố gắng ép bản thân theo kịp nhịp độ của người khác.
Cho đến hôm nay, anh nói: “Chậm, cũng có cái hay của chậm.”
“Cảm ơn anh.”
Từ Mạt ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: “Trần Thời Vĩ, chuyện trước kia… mình coi như đã qua rồi nhé.”
“Ồ?”
Giọng anh lập tức lạnh xuống, như thể bị câu đó dội một gáo nước lạnh. Trong tiếng cười khẽ của anh còn ẩn một chút mỉa mai.
“Chuyện của chúng ta, dễ dàng bỏ qua thế sao?”
Từ Mạt im lặng, cũng vì cảm thấy bầu không khí vừa rồi khá ổn nên cô mới thuận miệng nói ra câu ấy.
“Nếu thật sự có thể bỏ qua,”
“Thì anh đã không xuất hiện ở Tàng Đô.”
“Cũng sẽ không đưa em tới gặp giáo sư Phó.”
Trần Thời Vĩ dừng lại một chút, nhận ra sự ngơ ngác trong mắt cô.
Chắc chắn là cô không hiểu ẩn ý trong lời anh nói.
Anh khẽ cười, có phần bất lực.
Cô luôn “lệch nhịp” vào những thời điểm quan trọng, khiến anh không khỏi hoài nghi: có khi nào máy thu tín hiệu cảm xúc của cô… đặt ở ngoài vũ trụ?
Từ Mạt thật ra không phải ngốc, nhưng đúng là với những cảm xúc quá sâu, cô luôn thấy khó lòng hiểu thấu.
Không biết đáp lại ra sao, cô chỉ đứng đó, cào nhẹ lòng bàn tay.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Từ Mạt, chẳng phải em từng nói—chỉ cần hết giận, sẽ nhắn tin cho anh sao?”
Giữa họ, quả thật từng có một lời hứa.
Khi giận dỗi, chỉ cần bên nào nguôi giận trước, nhắn một tin là đủ—người còn lại sẽ chủ động tìm đến.
Từ Mạt hoảng loạn.
Cô… có từng nhắn sao?
Trong đầu chợt vang lên ký ức về dòng mã xác thực mà cô vô tình gửi đi—tin nhắn sai người, lại chính là gửi cho anh.
Trên đời này không có nhiều chuyện tình cờ như vậy, Lão Trần quả thực là vì tin nhắn mã xác nhận đó mà đi theo đến Tàng Đô.
Mạt Mạt (mỉm cười): Chỉ là một tin nhắn gửi nhầm thôi mà.
Lão Trần: Em không hiểu đâu!!!
