Nghe nói dạo này Từ Mạt sang thành phố Ngô công tác, mà đề tài nghiên cứu mãi không viết tiếp được, nên Giang Quy Duyệt nhét vội hai bộ quần áo vào balo, tối hôm đó lập tức sang thành phố bên tìm bạn thân.
Từ Mạt đích thân ra ga tàu cao tốc đón Giang Quy Duyệt. Vừa gặp mặt, hai người đã ôm chầm lấy nhau.
Rõ ràng mới hai ngày trước còn cùng nhau đi ăn, vậy mà khung cảnh lại cứ như đôi bạn thân lâu ngày xa cách.
“Cậu ra đón mình làm gì? Cậu có biết lái xe đâu.” Giang Quy Duyệt lắc lắc chiếc túi vải trong tay, “Mình cũng chẳng có hành lý nặng, chỉ mang hai bộ đồ thôi, hết thì mặc của cậu.”
Từ Mạt buông tay ra, liếc xéo:
“Cho cậu tí sắc mặt là cậu bay lên trời luôn.”
“Ôi chao, Mạt Mạt là tốt nhất trần đời!” Giang Quy Duyệt dính sát lại, cố tình chu môi làm nũng.
Bình thường Từ Mạt sẽ né, nhưng lần này lại cố ý dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên má mình:
“Hôn đây này.”
Giang Quy Duyệt ghé lại gần, “chụt” một tiếng rõ khẽ.
Chưa đầy vài giây sau, hai người đã lại quấn lấy nhau vừa đùa vừa đánh.
Giang Quy Duyệt đuối sức trước, giơ tay đầu hàng:
“Đình chiến! Mạt Mạt, cậu ở với anh Trần lâu quá rồi, mặt dày lên hẳn.”
“Đều là học từ cậu, đừng đổ tội cho người khác.” Từ Mạt cầm lấy túi vải, “Đi thôi, mình đặt sẵn đồ ăn đêm rồi.”
Giang Quy Duyệt lập tức đổi sang nụ cười ngọt ngào:
“Mạt Mạt nhà mình là số một thiên hạ!”
Xuống tới bãi đỗ xe ngầm, ở lối ra vắng người nhất, có một chiếc xe đen trông đơn giản mà sang trọng đang đậu sẵn. Người đàn ông mặc vest đen thấy hai cô bước tới thì mở cửa ghế phụ, đứng chờ.
Giang Quy Duyệt bám lấy tay Từ Mạt, hạ giọng:
“Trời ơi, cậu định chơi mình à? Có phải đang quay camera ẩn để trêu mình không đấy?”
“Đây là chú Phương, tài xế bên nhà mẹ chồng mình.” Từ Mạt nói, “Mình mới sang đây, hay phải ra ngoài mua đồ, có tài xế đi cùng cho tiện.”
Giang Quy Duyệt lập tức vênh váo, sải bước lên trước:
“Sướng thật đấy, đời này cũng được hưởng cảm giác có tài xế riêng rồi.”
Lên xe xong, Từ Mạt mới hỏi:
“Dạo này làm đề tài căng thẳng lắm à?”
“Ừ, mình muốn bỏ học luôn rồi, nhưng sợ bố mẹ mình nói, đành vừa học vừa lo nơm nớp.”
Giang Quy Duyệt ngả người lên ghế mềm mại, trong lòng thầm cảm khái, đúng là xe sang, ngồi thôi đã thấy khác.
Đột nhiên, cô bật dậy.
“Khoan đã, cậu đừng nói với mình là cậu định học tiến sĩ nhé?” Giang Quy Duyệt hoảng hốt, “Bây giờ mình đọc một bài luận thôi là phải xen kẽ nửa tiếng Kinh Dịch để tịnh tâm rồi. Tiến sĩ có ra trường được hay không thì chưa biết, chứ lên núi làm đạo sĩ thì mình đủ tiêu chuẩn.”
Từ Mạt cười đến mức không chịu nổi, đưa tay giữ hai bên má cô:
“Cậu đừng nói nữa, cứ mở miệng là mình lại buồn cười.”
Giang Quy Duyệt cười lạnh mấy tiếng:
“Hay là mình chuyển nghề làm cây hài nhỉ?”
“Ừ, trừ chuyện tốt nghiệp suôn sẻ ra thì cái gì cậu cũng xuất sắc.” Từ Mạt thuận miệng chọc thêm.
Giang Quy Duyệt thở dài não nề:
“Đúng là não bị lừa đá mới chọn học tiến sĩ.”
Từ Mạt đẩy cô mấy cái:
“Hồi cậu giành suất tiến sĩ, đâu có bộ dạng thế này.”
“Tuổi trẻ nông nổi, giờ bị vả mặt chan chát.” Khả năng tự chữa lành của Giang Quy Duyệt cực mạnh, lập tức cười tươi trở lại, “Thôi, mình ở đây một tuần, cậu phải tiếp đãi mình cho tử tế, đừng nhắc mấy chuyện xui xẻo nữa.”
Lúc họ về đến nhà thì đồ ăn đặt sẵn đã tới, trên tủ bày kín túi lớn túi nhỏ.
Giang Quy Duyệt lại lao tới ôm Từ Mạt:
“Mạt Mạt ơi, mình muốn sống với cậu cả đời luôn! Sướng quá rồi còn gì!”
Từ Mạt vừa xách đồ vừa kéo theo “móc treo người” dính trên thân mình, khó khăn lắm mới vào được nhà.
Giang Quy Duyệt tò mò với chỗ ở mới của Từ Mạt, tự đi một vòng.
Phát hiện nhà tuy rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, còn lại đều là phòng chứa đồ và phòng làm việc.
“Nhà mẹ chồng cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.” Giang Quy Duyệt ngả người xuống sofa, “Chắc muốn cậu ở đây lâu lâu một chút.”
Từ Mạt cũng cảm nhận được sự chu đáo của Lê Lục Thụy, gật đầu nói:
“Cuối tuần nếu cậu vẫn còn ở đây thì về nhà ăn cơm với mình nhé. Món tủ của mẹ chồng mình nấu ngon lắm.”
“Được đó.” Giang Quy Duyệt thở dài buồn bực, “Mình thèm cơm nhà lâu rồi. Chỉ vì chuyện với Kỷ Chương mà mình với bố mẹ cãi nhau khá căng. Dù đã nhìn rõ bộ mặt thằng khốn đó rồi, họ vẫn không vừa ý cách mình xử lý mọi chuyện.”
Từ Mạt sững sờ:
“Họ muốn cậu làm gì? Sống cả đời với cái loại đàn ông đó à?”
“Bố mẹ mình trách mình không dứt khoát, để sau đó kéo theo một đống rắc rối.” Giang Quy Duyệt tức tối, “Yêu đương là tự do cá nhân, mình yêu thế nào là chuyện của mình, mình cũng đã trả giá rồi. Làm cha mẹ thì có thể bớt mỉa mai châm chọc một chút được không?”
“Đúng vậy!” Từ Mạt phụ họa, “Nhưng cậu cũng đừng để trong lòng.”
Đang than phiền hăng say thì điện thoại Từ Mạt bật lên mấy tin nhắn mới.
Cô còn tưởng là Trần Thời Vĩ tan học buổi tối, nhắn báo rằng tối nay chắc không xem điện thoại.
Không ngờ người nhắn là Thiệu Hoài.
Thiệu Hoài:
【Từ Mạt, A Duyệt có liên lạc với em không?】
【Nếu có thì nhờ em bảo cô ấy nghe máy giúp anh.】
【Hoặc em hỏi giùm anh xem, anh lại chọc trúng chỗ nào khiến cô ấy không vui rồi mất tích nữa.】
“Quy Duyệt, cậu không nghe điện thoại của anh Thiệu Hoài à?” Từ Mạt đứng hẳn về phía bạn thân, vừa nhận tin đã đưa cho Giang Quy Duyệt xem.
Giang Quy Duyệt đọc xong thì nhíu mày khó chịu, không khách sáo bấm ghi âm:
“Thiệu Hoài, anh đừng có vu oan cho tôi. Điện thoại tôi bật máy đàng hoàng, là do nhân phẩm anh kém nên không gọi được, sao lại đổ lên đầu tôi?”
Bên kia trả lời rất nhanh:【Em nợ cước à?】
Giang Quy Duyệt mở điện thoại ra xem, quả nhiên có một tin nhắn nhắc nhở đã quá hạn thanh toán.
Khí thế ngạo mạn lập tức xì hơi, Giang Quy Duyệt chỉ biết cười gượng mấy tiếng.
Thiệu Hoài: 【Anh nạp tiền giúp em rồi.】
Ngay giây sau, điện thoại của Giang Quy Duyệt reo lên.
Cô cầm máy, đi ra ban công nghe.
“Gì nữa vậy?” Giang Quy Duyệt bực bội nói, “Hai ta đâu có thân tới mức chuyện gì cũng phải báo cáo.”
Thiệu Hoài cố nén giận: “Không phải hôm kia chính em nói hôm nay ra sân bay đón anh sao?”
“Ơ… có nói à?” Giang Quy Duyệt giả ngơ, “Dạo này em bận quá, anh tự về nhà cũng được mà, nhé. Em gọi xe cho anh, anh gửi định vị đây.”
“Giang Quy Duyệt!!!” Thiệu Hoài cuối cùng cũng không kìm được, “Em chỉ nhớ tới anh khi em muốn, đúng không? Anh là người để em gọi tới là tới, đuổi là đi, đúng không?!”
Ngay sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, anh đã cúp máy.
Giang Quy Duyệt đứng đờ ra một lúc lâu mới hoàn hồn.
“Vãi thật, tự nhiên gào lên với mình, bị điên à!”
“Nghe như mình ức h**p anh ta không bằng.”
Từ Mạt kéo cửa ban công ra, thò đầu hỏi: “Cãi nhau à?”
“Đừng dùng từ mập mờ thế.” Giang Quy Duyệt đang cáu, “Bọn mình không có quan hệ gì hết.”
Cô quay lại phòng khách, tức tối nhét hai miếng lừa lăn vào miệng.
Từ Mạt dè dặt quan sát sắc mặt của Giang Quy Duyệt.
Mắt đỏ hoe thế kia mà còn nói là không có gì.
“Quy Duyệt à, Thiệu Hoài tính tình tốt lắm, còn tốt hơn cả Trần Thời Vĩ.” Thời gian Từ Mạt tiếp xúc với Thiệu Hoài nhiều hơn Giang Quy Duyệt một chút, cũng xem như có quyền lên tiếng.
Giang Quy Duyệt nhìn chằm chằm cô, bĩu môi đầy ấm ức:
“Cậu không được nói đỡ cho anh ta.”
“Ừ, mình không nói.” Từ Mạt dịu giọng, “Chỉ là thấy cậu khó chịu thế này, ăn cũng không ngon.”
Về chuyện tình cảm Từ Mạt hoàn toàn tin tưởng Giang Quy Duyệt, cô ấy còn tỉnh táo hơn cả cô.
Giang Quy Duyệt đúng là đang tức giận thật:
“Mai mình sẽ nhắn cho anh ta. Lúc nãy cả hai đều đang tức, nói chuyện chẳng lọt tai nhau, lời đuổi lời thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng đến hai giờ sáng, Giang Quy Duyệt lại trở mình lần nữa.
Bên cạnh, Từ Mạt ngủ rất say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Mạt Mạt… Mạt Mạt…” Giang Quy Duyệt thử gọi khẽ mấy tiếng.
Hơi thở của Từ Mạt càng lúc càng đều, nếu không phải tiếng động cực lớn thì căn bản không gọi dậy nổi.
Đúng là giấc ngủ khiến người ta ghen tị thật.
Giang Quy Duyệt hít sâu một hơi, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, co người trên sofa phòng khách, bấm vào số điện thoại vừa gọi gần nhất.
Lần đầu, không bắt máy.
Lần thứ hai, gần cúp thì mới nghe.
“Có chuyện thì nói nhanh, mai tôi còn phải đi làm!”
Nghe là biết Thiệu Hoài vẫn còn giận.
Giang Quy Duyệt hỏi: “Tức thế mà anh vẫn ngủ được à?”
“Liên quan gì tới em?” Thiệu Hoài hừ lạnh, “Em mà cũng quan tâm tôi ngủ hay chưa sao? Tôi còn tưởng em gọi để thông báo xem khi nào thì định… thị tẩm tôi cơ.”
Ba chữ cuối, anh cố tình nhấn giọng.
Cơn giận của Giang Quy Duyệt lập tức bùng lên:
“Anh đúng là đàn ông lòng dạ hẹp hòi! Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh mà sao anh cứ phải gây sự như thế?”
“Giang Quy Duyệt, em học cái kiểu nói chuyện này từ ai vậy?” Thiệu Hoài hít sâu một hơi, “Không có gì để nói nữa, tôi cúp đây.”
Giang Quy Duyệt vội gọi:
“Anh mà dám cúp thì hai ta thật sự xong luôn đó.”
Vài giây trôi qua, Thiệu Hoài không cúp máy, nghiến răng nói: “Em muốn nói gì?”
Giang Quy Duyệt hắng giọng: “Chuyện hứa đi đón anh là tôi quên, tôi xin lỗi. Gần đây làm đề tài mệt mỏi quá nên mới sang tìm Từ Mạt xả stress.”
Thiệu Hoài im lặng một chút rồi nói:
“Được rồi, em cứ chơi cho thoải mái. Lúc nào về thì nói tôi, tôi ra đón.”
“Ừ, anh ngủ đi, mai còn đi dạy.” Giang Quy Duyệt không chịu nổi không khí đang chuyển sang dịu lại, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Một lúc sau, Từ Mạt từ phòng ngủ bước ra.
Giang Quy Duyệt hừ mấy tiếng kiêu kiêu: “Giả vờ ngủ để nghe lén đó hả?”
“Mình ngủ thật, nghe cậu mở cửa mới tỉnh.” Từ Mạt lần mò trong bóng tối ra sofa, chen ngồi cạnh cô.
“Chen sofa làm gì, về giường ngủ đi!” Giang Quy Duyệt trơ trẽn nói, “Cái giường anh Trần còn chưa ngủ, tớ phải ngủ với cậu cho tử tế.”
“Bớt cà lơ phất phơ đi.” Từ Mạt kéo Giang Quy Duyệt lại, “Hai đứa mình nói chuyện chút.”
Giang Quy Duyệt ngửa đầu nhìn trần nhà, cơ thể bày ra tư thế trốn tránh:
“Giữa hai ta… có gì đâu mà nói.”
“Nói thật đi, cậu đối với Thiệu Hoài không có chút cảm giác nào sao?” Từ Mạt xoay mặt Giang Quy Duyệt lại, “Trả lời thành thật cho mình.”
Giang Quy Duyệt giữ tay Từ Mạt, thở dài:
“Bạn giường mà phát triển thành người yêu… nghe không ổn lắm.”
“Vậy thế nào mới gọi là ổn?” Từ Mạt nói, “Chẳng lẽ tình cảm còn có thứ tự trước sau à? Mình không phải cổ xúy việc đó, mình nói dựa trên tình trạng của hai người. Nếu thích, đối phương phù hợp, lại là người tốt, thì không cần xoắn xuýt. Cứ quang minh chính đại ở bên nhau, đừng giấu chuyện trong lòng.”
“Ê… Mạt Mạt, từ bao giờ cậu thoáng thế?” Giang Quy Duyệt khoanh tay, “Cậu trước đây đâu có vậy.”
“Chính vì mình đã trải qua rồi nên mới mong cậu bớt gánh nặng.” Từ Mạt nhẹ giọng, “Cậu và anh ấy không giống tụi mình. Hồi đó mình với Trần Thời Vĩ gặp quá nhiều thứ không thể kiểm soát, toàn là bài toán vô giải, chỉ có thể chọn chia tay.”
“Để mình chơi thêm hai ngày nữa, về rồi nói chuyện với anh ấy sau, được chưa.” Giang Quy Duyệt dụi vào lòng Từ Mạt, giọng làm nũng, “Này, cậu đừng bênh đàn ông khác, cậu là rùa con của mình cơ mà.”
Từ Mạt kéo Giang Quy Duyệt đứng dậy: “Đi ngủ thôi, mai mình còn phải đi làm.”
Giang Quy Duyệt ở lại thành phố này tròn một tuần, còn sang nhà Lê Lục Thụy ăn ké hai bữa cơm nhà, vui đến mức chẳng muốn về.
Cuối cùng vẫn là vì giáo sư hướng dẫn nói có hội nghị bắt buộc tham dự, cô mới quay lại Kinh Bắc.
Thời gian gấp gáp, đàn anh đến đón Giang Quy Duyệt, đưa thẳng cô tới luôn hội trường.
Buổi họp sáng kết thúc, trong lúc nghỉ giải lao, Giang Quy Duyệt định tìm một góc yên tĩnh để nhắn cho Thiệu Hoài một tiếng.
“Duyệt Duyệt.” Trạch Chính Chí gọi cô lại, “Bên này có bánh ngọt em thích, qua đây.”
Giang Quy Duyệt lấy bánh xong, vừa quay người định đi thì Trạch Chính Chí lại bắt đầu nói sang chuyện khác.
“Anh nghe nói người yêu em là giáo sư trong trường mình à?” anh ta hỏi.
Giang Quy Duyệt từ trước đến nay chưa từng bàn chuyện của Thiệu Hoài với đồng nghiệp hay giảng viên. Quan hệ của hai người hiện tại khá nhạy cảm, dù không có quy định cấm yêu đương, nhưng cả hai đều chủ động tránh điều tiếng.
“À?” Giang Quy Duyệt đáp hờ hững, “Bọn em quen nhau từ lúc em học năm ba cao học rồi.”
Cô cố ý nhấn mạnh mốc thời gian, tránh những hiểu lầm không đáng có.
Trạch Chính Chí cười:
“Người yêu cũ của em cũng là nghiên cứu sinh trường mình đúng không?”
“Đàn anh hỏi chuyện hóng hớt kiểu này à, sao không đi hỏi thẳng đương sự?” Giang Quy Duyệt cười trừ, chỉ muốn kết thúc đề tài càng nhanh càng tốt.
“Anh có gặp người yêu cũ của em ở một bữa tiệc mấy hôm trước.” Trạch Chính Chí nói giọng mỉa mai, “Hắn bảo em cắm sừng hắn ta, anh nghe không lọt tai nên cũng chọc lại mấy câu. Chuyện hắn với cô đàn em kia làm ầm ĩ ra, mấy người tụi anh đều biết.”
Giang Quy Duyệt không cần ai đứng về phía mình. Dù gọi một tiếng đàn anh thì giữa họ cũng chỉ là quan hệ công việc.
Cô không còn tâm trạng ăn uống nữa. Sau khi buổi họp kết thúc, Giang Quy Duyệt kéo vali rời đi trước.
Gần đến giờ tan làm, cô xuống bãi đỗ xe, tìm chiếc xe của Thiệu Hoài rồi dựa sang một bên chờ.
Gần bảy giờ, Thiệu Hoài mới xuất hiện.
Nghe thấy giọng anh từ xa, Giang Quy Duyệt lập tức ngồi xổm xuống, trốn kỹ, chuẩn bị hù người.
Đợi anh đi tới gần, cô bật dậy, reo lên: “Ta-da — bị dọa chưa?”
Thiệu Hoài khựng lại một chút, sau đó sắc mặt dần trầm xuống.
Đàn ông miệng chó không nhả được lời hay. Giang Quy Duyệt bước tới, khoác cổ anh, chủ động hôn anh mấy cái.
“Giáo sư Thiệu vui quá nên nói không ra lời hả?”
Không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tay anh cũng không đặt lên eo cô.
“Nếu không có hội nghị, em định không quay về luôn đúng không?” Thiệu Hoài đẩy cô ra.
Giang Quy Duyệt thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy đó. Chỉ là không muốn nhìn cái bộ dạng này của anh thôi, có gì mà giận dữ vậy?”
“Giang Quy Duyệt, đây là thái độ dỗ người của em à?” Thiệu Hoài thu tay khỏi vali, khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm.
Giang Quy Duyệt cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề hẳn xuống, cô vỗ nhẹ vào tay anh:
“Anh làm sao vậy, bình thường hai đứa mình cũng đâu có ít lần châm chọc nhau, sao tự nhiên lại bày ra vẻ không chịu nổi thế.”
“Không chịu nổi?” Thiệu Hoài không thèm nhấc mí mắt, “Em đối xử với ai cũng tốt hơn với tôi, tôi phải chịu kiểu gì đây?”
“Thiệu Hoài, đều là người lớn rồi.” Giang Quy Duyệt nói thẳng, “Hôm nay em đã nói đủ lời mềm mỏng rồi, anh cứ căng thẳng thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em thừa nhận là có cảm giác với anh, nhưng tuyệt đối không thể đặt trăm phần trăm, chuyện này chúng ta đã nói rõ từ đầu. Giờ anh nổi nóng như pháo nổ là sao?”
Thiệu Hoài tức đến mức suýt đấm vào xe: “Được, là tôi vượt ranh giới.”
Im lặng kéo dài rất lâu, không ai lên tiếng trước.
“Muộn rồi, anh về trước đi.” Giang Quy Duyệt kéo vali lại, “Ngày mai em mời anh ăn cơm.”
Đi được vài bước, cô lại quay đầu, trực tiếp lấy chìa khóa từ tay Thiệu Hoài, mở cửa xe, tự mình đặt vali vào cốp sau.
“Em không mang chìa khóa, để quên ở chỗ Mạt rồi.” Cô nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.
Thiệu Hoài có cảm giác mình vừa đấm vào một cục bông: “Em không thể diễn chân thành hơn chút được à?”
“Giáo sư Thiệu, chuyện nhỏ xíu thôi mà, đâu cần rùm beng thành vấn đề lớn vậy.” Giang Quy Duyệt vòng tay qua eo anh, tựa sát lại, cười ngọt như mía lùi. “Em có chuẩn bị quà cho anh rồi, chắc cũng sắp được giao tới nhà. Mình về thôi.”
Thiệu Hoài mím môi: “Lại mua đồ ngủ gợi cảm à? Em lại muốn bày trò gì nữa đây?”
“Thiệu Hoài, đúng là em muốn ngủ với anh, nhưng không phải tối nay!” Giang Quy Duyệt thật sự chỉ muốn vả cho anh một cái cho tỉnh người.
Hai người họ chẳng lẽ cứ rời khỏi giường là không thể trong sáng tử tế lấy một lúc sao?
Trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ mấy thứ gì vậy chứ!
