“Hơi thở quấn quýt.“
Hơi thở ấm nóng phả lên má cô.
Quá tối, khoảng cách lại quá gần, không thể nhìn rõ người trước mặt.
Cô biết là anh.
Đối với anh, không chỉ là ký ức, mà là một cảm giác thân thuộc khó tả. Giống như từng nhịp thở, tiếng bước chân — chỉ cần nghe là biết đó là anh.
Hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, quấn quýt không rời.
Chóp mũi anh lướt qua gò má cô, khoảnh khắc chạm vào nhau, cô hoàn toàn không dám cử động.
Người mà ta vô thức gọi tên trong lúc mơ màng, chắc chắn là người luôn khắc sâu trong tim.
Cô đã gọi tên anh — trùng hợp thay anh lại nghe thấy tất cả.
“Dậy rồi à?” Anh hỏi, giọng bình thản.
Từ Mạt cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Ừm…”
“Em hơi sốt nhẹ, chưa kịp thích ứng độ cao à?”
“Ừ, nhưng không sao đâu.” Từ Mạt thuận theo câu hỏi của anh, từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Khó khăn lắm cô mới dịch người ra xa được một chút, nhưng tay anh lại chống về phía trước, kéo khoảng cách trở về như cũ.
“Ngủ thêm một lát đi.” Trần Thời Vĩ kéo chiếc áo vest bị rơi, đắp lên vai Từ Mạt.
Cô vùi nửa khuôn mặt vào áo vest, đầu mũi toàn là mùi hương của anh, trái tim cũng dần bình ổn lại.
Ban đầu chỉ định giả vờ ngủ để tránh việc ở một mình với anh, nhưng cơn choáng váng ngày càng rõ rệt, cuối cùng cô ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi cô ngủ say, Trần Thời Vĩ lại đo nhiệt độ thêm một lần, xác định bệnh tình không nặng thêm.
Trên bàn, điện thoại rung lên. Trước khi chuông kêu, anh đã bấm nút giảm âm lượng, chuyển cuộc gọi về chế độ im lặng.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến cuối hành lang mới bắt máy.
Vừa bắt máy, Đường Phục Tông đã trêu: “Giáo sư Trần, tình hình thế nào rồi?”
Trần Thời Vĩ lạnh giọng: “Ít tò mò thôi.”
Đường Phục Tông cười khẽ: “Tôi hỏi chuyện công việc đấy nhé. Dù gì cũng là tôi giới thiệu cậu đến đó, bọn họ là khách hàng lâu năm của tôi. Ai thèm quan tâm cậu có phải đang lẽo đẽo theo bạn gái cũ không.”
Trần Thời Vĩ khẽ hừ một tiếng, không tin Đường Phục Tông lại thật sự quan tâm đến mình như thế.
Thực ra, anh ta gọi đến để thăm dò tình hình thì đúng hơn.
Hồi tháng Sáu, Trần Thời Vĩ đã từ chức về nước, thậm chí ngay hôm đầu tiên xuống máy bay, họ đã gặp Từ Mạt ở nhà bố của Úc Văn Yến.
Dù cùng sống ở Bắc Kinh, nếu không muốn chạm mặt, thì cả đời cũng sẽ không gặp được nhau.
Nhưng hai người họ vốn có chung vòng bạn bè, sớm muộn gì cũng sẽ va vào nhau.
Lúc đó, Trần Thời Vĩ không lên lầu, chỉ ngồi trong xe, sắc mặt không biểu lộ điều gì, như thể thật sự đã buông bỏ.
Thế mà gần đây chẳng hiểu nghĩ gì, cứ liên tục xuất hiện trước mặt con gái người ta.
“Nghe lão Úc nói, người ta đang tìm hiểu người mới đấy, cậu khó chịu à?” Đường Phục Tông hỏi.
Trần Thời Vĩ đáp: “Đã chia tay rồi, cô ấy có quyền yêu ai tùy thích.”
Đường Phục Tông tặc lưỡi mấy tiếng.
Anh chẳng tin Trần Thời Vĩ, miệng thì nói tôn trọng, nhưng hành động thì ngược lại.
Trần Thời Vĩ không buồn giải thích thêm.
Khi từng tin nhắn mã xác nhận liên tiếp gửi đến điện thoại, anh đã biết là trò của cô.
Ba năm qua, kiểu tin nhắn như vậy anh từng nhận không chỉ một lần.
Mỗi lần chỉ có một tin, rồi dừng lại.
Trừ hôm đó.
Lẽ ra không nhận được hồi âm thì nên ngầm hiểu mà dừng lại.
Nhưng anh vẫn muốn biết cô nghĩ gì, thế nên mới theo cô đến tận Tàng Đô.
Những năm qua, có vẻ như cô sống cũng ổn.
Ước mơ học cao học đã thành hiện thực, tìm được một công việc thực tập tốt, lại còn có người để tìm hiểu nghiêm túc.
Mọi thứ đều đang tiến triển một cách trật tự và suôn sẻ.
Cô không cần bất kỳ câu trả lời nào nữa, anh cũng nên hiểu chuyện mà rút lui đúng lúc.
Trần Thời Vĩ mượn nhân viên phục vụ một chiếc chăn ấm hơn, quay lại phòng nghỉ, thay áo của mình bằng một chiếc chăn mới.
Anh không để lại bất cứ món đồ nào, không muốn khiến cô cảm thấy khó xử khi tỉnh dậy.
Nhận được tin nhắn thúc giục từ đồng nghiệp, anh thu lại mọi suy nghĩ, đứng dậy khép cửa, quay người rời đi, vội vàng trở lại trung tâm hội nghị.
Trong hai ngày tiếp theo, Trần Thời Vĩ cố tình giữ khoảng cách.
Từ Mạt cũng không có cơ hội để một mình chạm mặt anh — đi đâu cũng là cả nhóm, đến ánh mắt cũng không giao nhau lấy một lần.
Buổi tối, Từ Mạt cùng Giang Quy Duyệt xuống hội trường tầng dưới để xử lý tài liệu.
Tổ dự án phục chế cổ vật vừa gửi đến một bộ ảnh cần sắp xếp và viết lại thành văn bản trước khi giao cho giảng viên.
Hội trường được thuê riêng, tiện cho việc làm việc nhóm.
Tạ Nghênh và một đàn em cùng nhóm cũng có mặt, làm đúng phần việc tương tự.
Trong loạt ảnh gửi đến, có bức đã được phục chế, cũng có những tấm vẫn còn nguyên trạng.
Giang Quy Duyệt mấy hôm nay nhận khá nhiều việc, nên Từ Mạt chỉ chia cho cô ấy một phần nhỏ — là những ảnh dễ nhận biết. Phần còn lại, đặc biệt là những tấm mờ khó phân tích, cô tự mình xử lý.
Giang Quy Duyệt lướt nhanh qua nội dung, nhanh chóng gõ thành văn bản Word.
Làm xong, cô ấy ngồi một bên nghịch điện thoại.
Từ Mạt làm việc chậm, cần phải dồn toàn bộ sự tập trung, nếu không thì hiệu quả lại càng thấp. Gặp chỗ nào khó hiểu, cô sẽ dừng lại, tra cứu bằng sách công cụ.
Những trang chưa được phục chế vốn đã rách nát, câu cú thiếu hụt, không liền mạch. Để tiện cho giáo sư xem xét, cô còn đặc biệt đánh dấu lại rõ ràng.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua cô mới hoàn thành được trang thứ ba.
Cậu em khóa dưới tính vốn nóng nảy. Sau khi làm xong phần của mình, cậu ta liên tục giục Từ Mạt.
Đến lần giục tiếp theo, Giang Quy Duyệt thật sự không chịu nổi nữa, đặt điện thoại xuống, nói thẳng: “Nếu em có việc gấp thì đi trước cũng được mà.”
“Em không có việc gì gấp.” Cậu em đáp, “Chỉ là sáng mai giáo sư sẽ đi khảo sát thực địa, tối nay phải nộp bản tổng hợp. Chị Từ, chị làm nhanh chút đi, em cũng không muốn bị trách phạt.”
Giang Quy Duyệt nhìn sang Tạ Nghênh, cậu em này gần có ý chê bai Từ Mạt rõ như vậy mà anh ta lại chẳng nói lấy một lời.
Cô bực, lên tiếng: “Bọn em nhận phần dễ, làm nhanh là phải. Nếu thực sự gấp, thay vì cứ vài phút lại hỏi một lần, chi bằng ngồi xuống giúp chị ấy làm luôn đi?”
Tạ Nghênh vừa viết xong một đề tài khác, liếc nhìn điện thoại rồi cũng thêm lời: “Từ Mạt, mấy chỗ thiếu câu em không cần tra nguyên văn, cũng không cần ghi chú giải đâu — xong việc còn phải nghỉ ngơi nữa.”
Bình thường không cùng nhóm, nên họ không có thói quen hỗ trợ nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
Từ Mạt vốn quen với việc làm chậm, kỹ lưỡng. Nhưng cứ bị hối thúc như thế, nhịp độ cô bị phá vỡ, đọc đi đọc lại cũng không hiểu nổi nội dung.
Bị cậu em giục thì thôi, đến cả Tạ Nghênh cũng lên tiếng.
Giang Quy Duyệt thẳng tính, không khỏi bực với thái độ của anh ta, dù gì giữa anh và Từ Mạt cũng không phải quan hệ bình thường, đang định cãi lại.
May mà Từ Mạt lên tiếng kịp thời.
“Một tiếng nữa.”
Cô nói dứt khoát, không dao động
“Một tiếng nữa em sẽ tổng hợp xong và gửi cho mọi người. Nếu quá giờ, em sẽ tự chịu trách nhiệm tổng hợp và đảm bảo chuyển cho giáo sư đúng hạn.”
Cậu em khóa dưới vốn đã ngồi không yên, vừa nghe đã là người đầu tiên đứng dậy.
“Cậu tổng hợp rồi gửi luôn đi.”
Tạ Nghênh vẫn còn đề tài phải xử lý, không có thời gian chia sẻ thêm. Nói xong liền đeo balo rời khỏi phòng.
Giang Quy Duyệt nhìn theo bóng lưng hai người, giơ tay chỉ mấy cái, khó tin thốt lên: “Trời ơi, cứ thế mà đi thật à? Lúc đầu không phải chia đều cho cả bốn người sao? Ai mà chẳng đang ôm vài đề tài, có cần ích kỷ đến mức này không?”
“Là do tớ làm chậm, không trách họ được đâu.” Từ Mạt bắt đầu gõ nhanh hơn, cố gắng tăng tốc.
Văn bản cổ vốn khó đọc, huống hồ nhiều đoạn còn bị mối mọt ăn nát, gần như không nhận ra chữ.
“Người khác như vậy còn hiểu được, Tạ Nghêng như này thì thật quá đáng!”
Giang Quy Duyệt khoanh tay, vẻ mặt lộ rõ bất mãn.
“Dạo gần đây hai người chẳng phải thân thiết lắm à? Anh ấy không xót cậu chút nào sao?”
“Ngày hôm qua tớ đã nói rõ với anh ấy rồi.” Từ Mạt vừa gõ chữ, vừa đáp nhẹ nhàng: “Không tiếp tục tìm hiểu nữa. Tớ cũng muốn sớm ổn định, kết hôn… nhưng quan điểm giữa bọn tớ khác biệt quá.”
Đúng như Tạ Nghênh từng nói, cô luôn chậm nhịp, không theo kịp tiết tấu của anh.
Anh đắm chìm trong học thuật, muốn mọi thứ đều được giải quyết trước Tết. Còn cô, chỉ đơn giản là muốn có một mối quan hệ để người nhà yên tâm.
Chuyện đó, họ không tìm được tiếng nói chung.
Cứ thế kết hôn đối với cô là quá vội vàng.
Cô vẫn chưa đủ can đảm để bước vào hôn nhân bằng một quyết định vội vã. Cô cũng sợ tính cách mình quá trầm, càng về sau sẽ càng khiến đối phương cảm thấy mình là gánh nặng.
Còn những chuyện khác… đợi sau khi tốt nghiệp rồi tính.
Có lẽ, tháng sau cô sẽ dọn ra ngoài ở riêng.
Cuối cùng, vẫn là Giang Quy Duyệt giúp cô gánh phần việc còn lại, cố hết sức để kịp tiến độ sát giờ nộp.
Từ Mạt rất biết ơn cô ấy. Hai ngày nay Giang Quy Duyệt không chỉ nhận phần việc nặng hơn mà còn luôn san sẻ giúp cô không ít.
Vì thế, cô đặc biệt xuống dưới mua hẳn một túi lớn đầy đồ ăn vặt mang về.
Giang Quy Duyệt nhìn túi bánh kẹo trên bàn, đẩy nhẹ vào vai Từ Mạt: “Cậu mà không phải người tớ thương thì đừng hòng bắt tớ làm nhiều thế đấy nhé.”
“Cậu khách sáo gì với tớ, tớ là đại tỷ, chăm sóc đàn em là chuyện đương nhiên mà.”
Giang Quy Duyệt liếc nhìn giá ghi trên gói đồ ăn vặt, lắc đầu: “Lần sau đừng mua mấy thứ này nữa nhé. Cậu làm thế, tớ lại ngại không dám giúp tiếp mất.”
Từ Mạt chỉ cười, không đáp lời.
Giang Quy Duyệt vốn có nhiều “chiêu trò”, lỡ đâu lại lôi chuyện này ra để mời cô đi ăn “trả lễ”, vậy là cô lại thành người được lợi.
“Thật đấy, cậu và Tạ Nghênh thật sự không định tiến thêm à?”
Giang Quy Duyệt mở một gói khoai tây chiên, ngồi khoanh chân lên ghế, chính thức bước vào chế độ tám chuyện.
Từ Mạt thản nhiên gật đầu: “Ừ, anh ấy sống quá nhanh, tớ theo không kịp. Vốn dĩ tớ là kiểu người chậm rãi mà.”
Từ khi biết nhận thức, cô đã nhận ra bản thân luôn chậm hơn người khác một nhịp.
Nhập học trễ nửa năm, luôn là học sinh lớn tuổi nhất lớp. Từ tiểu học đến trung học còn có thầy cô thúc đẩy nên còn theo kịp phần nào. Nhưng lên đại học rồi, cô mới phát hiện mình có tư duy cứng nhắc, không giỏi sáng tạo, lại chẳng có năng khiếu gì nổi bật, đãi bỏ lỡ không ít các cơ hội thú vị.
Ôn thi cao học phải học lại thêm một năm.
Tìm việc cũng không suôn sẻ, đến mức suýt chút nữa khiến thầy hướng dẫn phải tự mình ra tay sắp xếp cho cô một chỗ ổn định.
Đến bây giờ, cô vẫn chưa biết rốt cuộc mình thật sự phù hợp với công việc gì.
Thứ cô đang làm hiện tại, chỉ đơn giản là bị cuộc sống đẩy đi, bắt buộc phải bước tiếp.
“Mạt Mạt, đừng nghĩ về mình như vậy chứ, cậu đáng yêu lắm.”
Giang Quy Duyệt nâng mặt cô lên bằng hai tay, nghiêm túc nói: “Đừng vì lời người khác mà tự dằn vặt bản thân.”
“Không hẳn là như thế…”
Từ Mạt kéo tay cô xuống, giọng chậm rãi: “Chỉ là sau những chuyện đã qua, tớ bắt đầu nghĩ… có khi nào tớ thật sự không biết cách yêu người khác không?”
Tạ Nghênh là vậy. Trước đó Trần Thời Vĩ cũng thế.
Người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm… luôn là cô.
“Biết chứ! Tớ không giỏi nói mấy đạo lý to tát, nhưng tớ tin, con gái tụi mình ai cũng có khả năng yêu — nhất là cậu, một người tốt bụng và dịu dàng như vậy.”
Giọng Giang Quy Duyệt nhẹ nhàng mà chắc nịch.
“Đừng nghĩ nữa, nghỉ sớm đi.”
Cô không nỡ để câu chuyện tiếp tục trở nên nặng nề.
Từ Mạt nằm trên giường một lúc mà vẫn không ngủ được.
Cô bật dậy, khoác thêm áo lông vũ, phía dưới vẫn mặc nguyên chiếc quần ngủ lông mềm, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Mỗi lần trong lòng rối bời, cô lại muốn ăn chút đồ ngọt để xoa dịu tâm trạng.
Lần này cũng vậy — cô định ra cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh khách sạn mua vài món ngọt.
Không ngờ ngay trước tủ lạnh trong cửa hàng, cô lại gặp Trần Thời Vĩ.
Giữa họ, mọi chuyện vốn đã nói rõ ràng, quay đầu rời đi cũng chẳng có gì lạ.
Thực ra cô cũng đang định làm vậy.
“Uống sữa chua à?”
“Vị dâu?”
Trần Thời Vĩ hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
Từ Mạt bướng bỉnh quay đầu, đáp: “Giờ tôi không uống vị dâu nữa rồi.”
Câu nói không uống sữa chua dâu, thật ra là muốn nói: cô không còn là Từ Mạt của ngày xưa nữa.
“Vậy… vị việt quất? Hay đào?”
Giọng Trần Thời Vĩ bình thản, như thể thật sự chỉ đang hỏi xem cô thích vị nào.
“Thôi thì…”
“Các vị khác lạ lắm, vẫn là vị dâu đi.”
Anh cầm một bịch sữa chua lên, thanh toán xong rồi đưa cho cô.
Bao bì màu trắng sữa, có hình trái dâu hồng xinh xắn, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng, sắc nét trong bộ đồ đen của anh.
Từ Mạt nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Mỗi lần tâm trạng rối ren, cô đều thích uống sữa chua.
Ngày xưa, trong tủ lạnh trong nhà của Trần Thời Vĩ có hẳn một ngăn chất đầy các loại sữa chua — đều là để dành riêng cho cô.
Trần Thời Vĩ liếc qua Từ Mạt một cái, không muốn cắt ngang những suy nghĩ đang cuốn cô vào vòng xoáy cảm xúc, anh chỉ đứng im dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát.
“Hôm đó cảm ơn anh .”
Khi tỉnh dậy, Từ Mạt không thấy Trần Thời Vĩ đâu, chỉ thấy chăn trên người và mấy vỉ thuốc trên bàn, cô biết anh là người đã chuẩn bị tất cả.
Trần Thời Vĩ liếc nhìn cô, rồi hỏi: “Tối nay còn việc gì không?”
Từ Mạt ngậm ống hút, trả lời: “Không có…”
“Giúp tôi một việc được không?” Trần Thời Vĩ vừa mua hai gói thuốc từ quầy, vừa thuận miệng hỏi.
Anh không có thói quen hút thuốc, thỉnh thoảng ở những bữa tiệc có thể thấy anh hút một điếu, nhưng vì có chút ám ảnh sạch sẽ, mỗi lần hút xong là anh sẽ ngay lập tức đánh răng và rửa tay, vì cảm thấy phiền phức nên anh tuyệt đối không bao giờ hút thuốc khi không cần thiết.
Liệu trong ba năm qua, anh đã thay đổi thói quen đó?
“Là chuyện gì mà nghiêm túc vậy?” Từ Mạt lo lắng hỏi.
Trần Thời Vĩ nhìn cô, nghe câu hỏi của cô mà bật cười, giọng anh kéo dài một chút, mang theo vẻ trêu chọc.
Anh hỏi lại: “Còn nếu không nghiêm túc thì sẽ là chuyện gì?”
Lão Trần ngày trước: Mỗi người một hướng, không làm phiền nhau nữa.
Lão Trần bây giờ: Uống sữa chua không? Tối nay còn bận không? Giúp anh chút việc?
Lão Úc ngán ngẩm: Rốt cuộc là ai khinh thường bọn tôi mà còn tranh giành nhiệt tình thế?
