Nhầm Số Rồi! - Sơ Li

Chương 59: Hoàn chính văn




Trước ngày lễ tốt nghiệp, Từ Mạt quay lại trường thu dọn đồ đạc. Trần Thời Vĩ đã hẹn sẵn công ty chuyển nhà, lễ vừa kết thúc là dọn đi ngay.

Người cũng đang thu dọn đồ đạc giống cô là Giang Quy Duyệt.

Từ Mạt phân loại quần áo, đóng gói xong xuôi, đứng giữa căn phòng ký túc đã ở suốt ba năm, trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc.

Giang Quy Duyệt từ phòng đối diện sang, tựa vào khung cửa hỏi:

“Đêm nay cùng đi ăn lẩu không?”

“Phố ẩm thực cổng sau à?” Từ Mạt đặt cuộn băng keo trong xuống, đứng thẳng người, xoa xoa cái eo đã cúi lâu đến mỏi nhừ.

Giang Quy Duyệt lắc đầu: “Bữa cuối rồi, ăn trong ký túc đi.”

“Được.” Từ Mạt rút khăn ướt lau tay, “Đi mua đồ đi.”

Hai người tới chợ gần trường mua nguyên liệu ăn lẩu. Đi ngang cửa hàng tiện lợi, Giang Quy Duyệt vào mua mấy chai nước, còn lấy thêm một chai rượu nhỏ, chắc định pha uống.

Từ Mạt chợt nhớ ra, hỏi:

“Kết quả kiểm tra có rồi chứ?”

Trong lòng cô thực ra đã có dự đoán, dám uống rượu thì chắc chỉ là “báo động giả”.

“Có rồi, đúng là hiểu lầm.” Giang Quy Duyệt uể oải hỏi, “Uống không?”

Từ Mạt gật đầu, tiếp tục chủ đề “báo động giả”:

“Rốt cuộc là sao? Giấy thử hay que thử thai có vấn đề à?”

“Ờ…” Biểu cảm của Giang Quy Duyệt hơi vi diệu, “Do mình uống thuốc tránh thai nên nội tiết bị rối loạn, dẫn đến trễ kinh và hiện tượng dương tính giả. Giấy thử với que thử đều không sao, nói chung chỉ là một màn hiểu lầm.”

Chuyện riêng tư thế này, phải đợi Giang Quy Duyệt ra khỏi cửa hàng, Từ Mạt mới tiếp lời.

“Cậu với anh Thiệu Hoài… vẫn ổn chứ?”

Nghe tin không mang thai, Từ Mạt thở phào thay bạn. Việc học đã nặng, tình cảm của hai người lại mập mờ, với tư cách bạn thân, cô vẫn mong Giang Quy Duyệt không phải gánh thêm áp lực.

Nhưng rồi lại lo đến chuyện tình cảm.

Giang Quy Duyệt mím môi:

“Sau khi có kết quả, cả hai đều nhẹ nhõm. Mình vốn định nhân cơ hội nói chia tay, ai ngờ ra đến cửa bệnh viện thì anh ấy lại nghiêm túc xin lỗi trước, thế là… mình không nói ra được. Thôi vậy, dù sao sau này mình học tiến sĩ ở Đại học Kinh Bắc, anh ấy cũng dạy ở đó, ngày nào cũng có thể gặp, chẳng cần thiết làm căng.”

Nghĩ được ngày nào hay ngày đó, người lớn rồi, không cần làm ầm ĩ kiểu tuyệt giao, cùng lắm coi như người dưng.

“Thế sao lại uống thuốc tránh thai?” Từ Mạt suýt bỏ qua chi tiết quan trọng này.

Giang Quy Duyệt đỏ bừng mặt tới tận tai:

“Thì… đêm đó chơi quá trớn, lúc sau mình quấn lấy anh ấy không cho rút ra, đến khi lấy ra mới phát hiện bị rách. Tự làm tự chịu, chỉ còn cách uống thuốc tránh thai khẩn cấp.” 

Nói xong còn xấu hổ kêu lên, “Mạt Mạt, tụi mình nói mấy chuyện này có hơi không ổn không?”

“Không sao, đều là người lớn rồi.” Từ Mạt đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Hai người họ chơi cũng dữ thật.

Giang Quy Duyệt tò mò hỏi:

“Cậu với anh Trần cũng vậy à?”

Mặt Từ Mạt càng đỏ hơn, nhưng bạn đã thành thật như vậy, cô cũng không tiện im lặng hoàn toàn. Nghĩ một lát, cô nói:

“Có, nhưng chưa từng xảy ra sự cố. Rút kinh nghiệm rồi, sau này sẽ chú ý hơn.”

Giang Quy Duyệt ho khan:

“Đúng là nên cẩn thận, tập trung công việc vài năm trước đã, chuyện con cái tính sau.”

“Ừm… kỳ nghỉ nửa cuối năm bọn mình sẽ tổ chức hôn lễ, cậu với đàn em tới làm phù dâu cho mình nhé?” Từ Mạt nhanh chóng đổi chủ đề.

“Được thôi, báo trước nửa tháng là được, vị trí phù dâu của cậu mình nhận chắc rồi.”

Rồi cô ấy cảm thán:

“Thật không ngờ cậu với anh Trần đi đến được bước này.”

“Nói sớm quá rồi, kết hôn không phải kết thúc, mà là bắt đầu.” Từ Mạt và Trần Thời Vĩ đã trải qua quá nhiều, sớm đã nhìn thấu.

Quãng đời còn dài, không đặt trước giả định, chỉ cần yêu cho tốt.

Giang Quy Duyệt khoác tay Từ Mạt:

“Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai cậu.”

“Thôi đi… tụi mình trải qua quá nhiều rồi, sinh tử cũng coi như cùng nhau đi qua.” Ngay cả Từ Mạt cũng không dám nhớ lại vài chi tiết trong quá khứ, có những chuyện họ không dám nhắc, tim sẽ âm ỉ đau.

“Được rồi được rồi, về ăn uống cho đã, không nói nữa.” Giang Quy Duyệt nói.

“Ừ, đi thôi.” Từ Mạt nắm tay cô ấy.

Giữa mùa hè rực rỡ, đại lộ rợp bóng cây trong khuôn viên trường xanh mướt.

Đúng giờ tan học đông người nhất, hai cô gái vừa cười vừa nói, xuyên qua đám đông chạy về ký túc xá, không nỡ lãng phí đêm cuối cùng còn được ở trường.

Khoảng thời gian hoàng hôn như bị kéo dài ra, cảnh vật trước mắt trở nên rõ nét lạ thường.

Từng khung hình như thước phim cũ, mang màu sắc của một bộ phim thanh xuân.

Mỗi chi tiết lúc này, từ làn gió đến mái tóc bay nhẹ, đều vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của Từ Mạt.

Phần lớn nồi lẩu do Từ Mạt giải quyết, còn Giang Quy Duyệt uống hết sạch số rượu.

Tửu lượng kém nhưng vẫn cố uống ba lon bia, Giang Quy Duyệt uống rượu buồn rồi bắt đầu nói nhảm.

“Nói thật nhé, lão Úc xử lý chuyện tình cảm cá nhân thì rối tinh rối mù, tái hôn rồi lại ly hôn, nhưng đối với bọn mình thì tốt không chê vào đâu được. Dạo này mình tìm nhà muốn phát điên, ông ấy biết chuyện liền nhờ quan hệ xin cho mình được vào ở ký túc tiến sĩ của Đại học Kinh Bắc sớm, ngày mai mình dọn qua đó luôn.” Giang Quy Duyệt ôm chai rượu trống lầm bầm, “Cả đời này ai cũng đối xử tốt với mình, chỉ trừ người yêu.”

Từ Mạt vẫn đang ăn rong biển, tiện miệng hỏi:

“Anh Thiệu Hoài không tốt sao?”

“Tốt chứ, nhưng không thể nhận quá nhiều từ anh ấy, không thì mập mờ lắm.” Giang Quy Duyệt cười ngốc nghếch, “Mà tụi mình vốn đã mập mờ với nhau từ lâu rồi.”

Từ Mạt đặt đũa xuống:

“Ừm… cậu chưa từng nghĩ xem hai người có khả năng không à?”

“Khởi đầu đã sai, với lại bọn mình đâu còn là sinh viên yêu đương thuần túy. Chơi thì chơi, lý trí vẫn chiếm ưu thế. Lý trí mà yêu thì gọi là yêu sao?” Giang Quy Duyệt lại uống một ngụm, “Mình đã rất mãn nguyện rồi, vì ở bên anh ấy rất vui, gần như không có chuyện phiền lòng. Như vậy còn tốt hơn yêu đương với Kỷ Chương, yêu lâu rồi toàn mệt mỏi.”

Ánh mắt Từ Mạt lộ rõ sự xót xa.

Mối tình trước đã làm Giang Quy Duyệt tổn thương quá sâu, bị rắn cắn một lần mười năm sợ dây thừng, cô cũng hiểu sự giằng co lúc này của cô bạn.

“Mạt Mạt à, sau này không còn học chung với cậu nữa rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm.” Giang Quy Duyệt lảo đảo bước tới, quỳ xuống thảm, ôm cổ Từ Mạt rồi cả người đè lên.

Từ Mạt vất vả đỡ bạn đứng vững.

“Quy Duyệt, hay là cậu mạnh dạn hơn chút đi. Nếu anh Thiệu Hoài đáng để yêu thì cứ yêu, không hợp thì chia tay. Chia rồi hợp còn hơn đứng yên tại chỗ.” Nói xong Từ Mạt mới nhận ra mình vừa đưa ra một lời khuyên tệ.

Ánh mắt Giang Quy Duyệt dần tỉnh táo:

“Ghê thật, Mạt Mạt, suy nghĩ của cậu đúng là hợp ý mình.”

“Không phải –”

Từ Mạt chưa kịp cản thì Giang Quy Duyệt đã gọi điện cho Thiệu Hoài.

Bên kia bắt máy ngay.

“Thiệu Hoài, anh đúng là đồ khốn, biết tôi không có thai anh thất vọng lắm phải không? Hôm đó anh làm cái vẻ mặt gì thế hả?”

Giang Quy Duyệt mượn men say trút giận.

Giọng Thiệu Hoài trầm xuống: “Tôi hỏi bác sĩ về việc em trễ kinh, lấy thuốc cho em, trước khi chia tay còn dặn em uống thuốc đúng giờ. Tôi quan tâm em, chứ còn phải có biểu cảm gì nữa?”

“À…” Giang Quy Duyệt nhận ra mình hiểu lầm, “Đứa bé không còn, chắc anh buồn lắm, anh cũng không cần vì tôi mà kìm nén cảm xúc giả vờ vui đâu.”

“Nó chưa từng tồn tại, nên không có vui hay buồn.” Thiệu Hoài kiên nhẫn giải thích, “Nhưng những lời hứa tôi dành cho em, dù có con hay không đều có hiệu lực.”

Giang Quy Duyệt sững người:

“Kết hôn với tôi? Không có con cũng có thể kết hôn sao?”

“Ừ.” Thiệu Hoài hỏi, “Em đang ở đâu? Tôi tới tìm.”

“Ở ký túc…” Giang Quy Duyệt cúi đầu, “Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm vậy.”

Bên kia truyền đến tiếng ra ngoài, trước khi cúp máy, Thiệu Hoài nói:

“Xuống lầu đợi tôi.”

“Ồ…” Giang Quy Duyệt ngơ ngác đáp.

Cúp máy xong, cô quay sang hỏi Từ Mạt:

“Anh ấy sẽ không ép tớ kết hôn đấy chứ?”

“Quy Duyệt, bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không đâu.” Từ Mạt an ủi, “Hai người nói chuyện đàng hoàng, đừng nóng giận nói lời quá trớn.”

Giang Quy Duyệt rửa mặt rồi xuống dưới lầu đợi Thiệu Hoài, kéo theo Từ Mạt đi cùng.

Dù sao cũng là chuyện riêng, Từ Mạt dừng lại ở sảnh tầng một, ngồi trên ghế dài chờ.

Hai người tìm một góc vắng, đứng đối diện nhau, nhìn nhau một lúc lâu không ai mở lời.

“Không kết hôn là coi như tan luôn à?” Giang Quy Duyệt sờ d** tai, thói quen nhỏ mỗi khi cô ngại ngùng.

“Không.” Thiệu Hoài phủ nhận, “Không kết hôn cũng được, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Gì?” Giang Quy Duyệt nhìn xuống sàn.

Thiệu Hoài bước lên một bước.

Giang Quy Duyệt đưa tay chặn trước ngực anh, ngăn anh lại:

“Anh… đứng yên nói cho đàng hoàng, không được động tay động chân. Đây là trường học đấy.”

“Cho tôi danh phận.” Thiệu Hoài nói.

Giang Quy Duyệt mất mấy giây mới tiêu hóa được.

Giọng Thiệu Hoài dịu xuống: “A Duyệt, tôi biết vì chuyện của Kỷ Chương mà em bài xích chuyện yêu đương. Bảo em rằng không phải ai cũng như Kỷ Chương là đang ép em, còn tôi lại phải trả giá cho những gì Kỷ Chương làm… với tôi mà nói, không công bằng.”

Giang Quy Duyệt cau mày:

“Nếu anh…”

“Nghe tôi nói hết.” Thiệu Hoài hiểu tính cô, nửa câu sau chắc chắn sẽ khiến cô hiểu lầm.

Anh nói: “Nếu em cảm thấy tạm thời né tránh chuyện tình cảm sẽ khiến em an tâm hơn, em có thể lạnh nhạt với tôi, cũng có thể phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt người khác, nhưng tuyệt đối không được bắt cá hai tay. Đó là giới hạn của tôi.”

“Khoan đã, giáo sư Thiệu anh điên rồi à? Để tôi gọi đến thì đến, xua đi thì đi?” Giang Quy Duyệt đầu óc choáng váng, không suy nghĩ nổi, hối hận vì uống quá nhiều rượu.

Thiệu Hoài bất lực cười:

“Em phải từ từ bước ra thôi, Kỷ Chương không xứng đáng trở thành rào cản cả đời của em. Thời gian tôi có thể cho em, nhiều nhất là một năm.”

Quả thật, vì chuyện của Kỷ Chương mà Giang Quy Duyệt trở nên kỳ quặc, hễ nhắc tới tình cảm là biến sắc.

Vòng đi vòng lại, là cô cũng tự nhốt mình tại chỗ.

Cô luôn lẩm bẩm Thiệu Hoài tốt chỗ nào, không tốt chỗ nào, tất cả chỉ là che giấu nỗi sợ được và mất đan xen trong lòng, rất cần được khai thông nhưng lại không tìm được lối ra.

Câu nói cuối cùng của anh khiến cô nảy sinh xúc động, bất kể kết quả thế nào, cô vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Không được thì như Từ Mạt nói, chia rồi hợp cũng tốt hơn giậm chân tại chỗ.

“Vậy… ngày mai em tốt nghiệp, Đại học Kinh Bắc cũng làm lễ tốt nghiệp, anh có thể qua không?” Giang Quy Duyệt hỏi.

“Anh không tham gia nghi thức trao bằng, nhưng anh sẽ tới.” Thiệu Hoài đáp.

“Nếu bận thì…” Cô không định ép anh.

“Anh sẽ tới.” Thiệu Hoài cắt lời, “Xong rồi anh giúp em chuyển ký túc.”

“Vậy được.” Giang Quy Duyệt nhét tay vào túi, “Thế em vào trước đây, Mạt Mạt còn đang đợi.”

Thiệu Hoài kéo cô vào lòng, lại nói:

“Tối nay về phân loại đồ đạc, đồ ít dùng chuyển sang ký túc tiến sĩ, đồ thay hàng ngày chuyển về nhà anh.”

“Hả?” Giang Quy Duyệt không hiểu.

Thiệu Hoài nói thẳng: “Nghỉ hè ở chỗ anh.”

Giang Quy Duyệt gật đầu, rồi giật mình hỏi:

“Anh không định lấy lý do em uống thuốc tránh thai điều chỉnh cơ thể để… làm mấy trò bên trong chứ?”

Thiệu Hoài bịt miệng cô lại, liếc nhanh người qua lại xung quanh.

May là chỗ này tối, không ai chú ý.

“Cái sở thích kỳ quặc đó rốt cuộc là của ai hả?” Thiệu Hoài nghiến răng hỏi, giọng hạ thấp đến mức thấp nhất.

Giang Quy Duyệt cười gian: “Của em.”

“Không được. Dù có uống thuốc thì khả năng mang thai ngoài ý muốn vẫn tồn tại, hơn nữa bên trong rất khó làm sạch, mà cơ quan sinh lý nam cũng khó đảm bảo vô khuẩn hoàn toàn, dễ gây bệnh phụ khoa.” Để sửa cái “sở thích kỳ quặc” của Giang Quy Duyệt, Thiệu Hoài không biết đã nói bao nhiêu lần rồi.

Giang Quy Duyệt giãy giụa: “Biết rồi, đừng lải nhải nữa.”

Thiệu Hoài giữ chặt cô trong lòng, nhân lúc không ai để ý hôn lên má cô:

“Về mở chặn WeChat cho anh, ngày mai giữ liên lạc mọi lúc.”

“Ừ.” Giang Quy Duyệt sờ sờ má.

Trước khi cô đi, Thiệu Hoài vẫn không hài lòng với thái độ thản nhiên của cô, giữ người lại hôn đến nỗi khóe môi suýt rách.

Trong lúc thở gấp, Giang Quy Duyệt lẩm bẩm: “Em uống rượu rồi, anh đừng hôn lung tung!”

Lúc này Thiệu Hoài mới buông ra, lại lưu luyến hôn thêm một cái.

Giang Quy Duyệt không thích kiểu hôn dính dấp, khiến họ trông như ân ái lắm, liền né đi.

Trước khi rời đi, cô còn nói không chút e ngại:

“Em muốn hoa, loại nhã nhặn. Nhớ mặc đẹp chút, em sẽ rộng lượng chụp ảnh kỷ niệm với anh.”

“Biết rồi, về đi.” Thiệu Hoài nhắc cô chú ý bước chân.

Trên đường quay về, Giang Quy Duyệt nghĩ ngợi: không biết lựa chọn lúc này là đúng hay sai, thôi kệ đi, cứ thử trước đã.

Sáng ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Từ Mạt đã tỉnh từ sáu giờ.

Chín giờ sáng, buổi lễ bắt đầu. Hai ngày nay cô đã cố gắng giữ tâm lý bình ổn, vậy mà chẳng hiểu sao đến sát giờ lại thấy hồi hộp.

Cô thay đồ thể thao, xuống lầu vận động.

Cố ý sang sân vận động của Đại học Kinh Bắc bên cạnh, nơi trước đây cô thường cùng Trần Thời Vĩ chạy bộ ban đêm để “check-in”.

Hồi ấy cả hai đều mang những toan tính riêng, nên chọn đường chạy xa ký túc xá nhất, phải đi bộ một quãng rất dài.

Từ Mạt đi đi dừng dừng một mình, nhớ lại tâm trạng ngày đó.

Gần bảy giờ, Trần Thời Vĩ nhắn tin hỏi cô muốn ăn sáng gì.

Từ Mạt chụp một tấm ảnh đường chạy gửi cho anh:

[Trước đây tụi mình hay chạy bộ đêm ở đây, anh còn nhớ không?]

Nhân tiện cô trả lời muốn ăn cháo thịt băm.

Trần Thời Vĩ gửi tin nhắn thoại:

“Anh ra khỏi nhà rồi, em chạy hai vòng đi, chắc anh tới kịp. Ăn sáng quẹt thẻ ăn của anh nhé, đàn em nể mặt chứ?”

Từ Mạt cười: “Được thôi, đấy là anh nói nhé.”

Hai vòng, nói hai vòng là đúng hai vòng.

Trần Thời Vĩ xuất hiện ở lối vào đường chạy trong bộ đồ thể thao đen, còn đội băng đô. Rõ ràng đã ba mươi ba tuổi, vậy mà nhờ đường nét xương mặt ưu việt, trông anh lại càng ngày càng trẻ; ai không biết còn tưởng là sinh viên đại học.

“Chạy thêm một vòng không?” anh hỏi.

Từ Mạt lắc đầu: “Đàn anh, không cần check-in đâu, em tuyệt đối sẽ không chạy nữa.”

Trần Thời Vĩ không nương tay bóc mẽ: “Ngày trước em cũng đâu ít lần gian lận bắt anh chạy thay.”

“Hả? Có hả? Em không nhớ.” Từ Mạt giả ngơ.

Anh nói tiếp: “Vừa chạy xong 3 km là quay đầu ra quán ăn đêm mua đồ.”

Từ Mạt nhảy lên che miệng anh: “Đừng nói nữa! Nửa năm chạy đêm với anh, em tăng năm cân đấy!”

Trần Thời Vĩ ôm eo cô, cong môi cười nhạt đầy cưng chiều:

“Được rồi được rồi, Từ Mạt nhà chúng ta yêu chạy đêm, chưa từng ăn khuya.”

“Trần Thời Vĩ!” Từ Mạt nâng cao giọng.

Không biết có phải vì tiếng gọi đó mà thu hút sự chú ý hay không, người đàn ông chạy phía trước giảm tốc độ cho đến khi chạy song song với họ.

Lại gần mới nhận ra đó là giáo sư Ôn của khoa Ngoại ngữ.

Ông sống ở khu nhà công vụ phía sau trường, gần sân vận động này nhất.

“Tiểu Trần, sao hôm nay lại đặc biệt tới trường tập thể dục buổi sáng?” giáo sư Ôn hỏi.

Trần Thời Vĩ gật đầu: “Chào thầy Ôn, hôm nay lễ tốt nghiệp diễn ra sớm.”

Ánh mắt giáo sư Ôn dừng trên người Từ Mạt, ôn hòa nói: “Nếu thầy nhớ không nhầm thì hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của Tiểu Từ.”

Sau hai lần team building, Từ Mạt đã hoàn toàn quen thân với các giáo sư khoa Ngoại ngữ, nên gần gũi hơn nhiều.

“Dạ vâng.” Từ Mạt mỉm cười gật đầu.

Giáo sư Ôn nói: “Hôm nay lễ của trường chúng ta, Tiểu Trần còn xin nghỉ để dự lễ tốt nghiệp của em, thầy hiểu, cả đời chỉ có một lần.”

Từ Mạt liếc Trần Thời Vĩ một cái, hôm qua anh còn nói có thể đến muộn.

Ánh mắt trao đổi của cặp vợ chồng trẻ không qua mắt được giáo sư Ôn. Ông cười cười:

“Thôi không nói nữa, tối nay nếu rảnh thì cùng Tiểu Trần tới ăn bữa cơm nhé, thầy về chuẩn bị đây.”

Vừa đúng lối ra, giáo sư Ôn đi trước một bước.

Từ Mạt khoanh tay: “Giáo sư Trần, khai thật đi.”

“Vốn định chuẩn bị bất ngờ cho em, giờ thì hỏng rồi.” Trần Thời Vĩ giơ tay tỏ vẻ bó tay.

Từ Mạt lao lên lưng anh, cố trèo lên, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, cứ bắt anh cõng.

“Không sao, em là kiểu bị spoil rồi vẫn xem tiếp.” Cô nhanh chóng hôn nhẹ lên má anh, “Anh đến là em vui rồi, thế là không bỏ lỡ bài phát biểu của em.”

“Ồ? Bà xã anh định khen anh trước mặt toàn trường à?” Trần Thời Vĩ cười, “Anh cũng không ngại bị spoil.”

Từ Mạt nghiêm túc: “Anh nghĩ nhiều rồi, dịp trang trọng không thích hợp nói chuyện riêng tư.”

“Anh còn trông chờ cơ.” Trần Thời Vĩ thở dài, biểu cảm cố ý.

Từ Mạt giục: “Nhanh lên, đi ăn sáng, em còn phải về trang điểm.”

Trần Thời Vĩ đành tăng tốc.

Lấy bữa sáng ở nhà ăn số bảy xong, Từ Mạt quét một chiếc xe đạp dùng chung.

“Thầy Trần cứ tự nhiên nhé, em đi trước.” Cô vẫy tay, không ngoảnh đầu lại.

Trần Thời Vĩ nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất cuối con đường rợp bóng cây.

Từ Mạt đến muộn một chút, đàn em khóa dưới phụ trách trang điểm đã tới từ lâu.

Người chu đáo như Từ Mạt không quên mang cho em ấy một phần cháo kê ưa thích.

Thế là cô ấy làm việc càng hăng.

Trước chín rưỡi, Từ Mạt xuất hiện đúng giờ ở hậu trường.

Đại diện sinh viên đại học phát biểu đã đến từ sớm, vẫn đang luyện qua bản thảo.

Từ Mạt lướt nhanh bản thảo vài lần rồi cất đi.

Bên ngoài trông cô bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực ra tim đập thình thịch, hoảng lắm.

Lễ tốt nghiệp khá gọn: mở màn xong là hiệu trưởng phát biểu, tiếp đó ba người phát biểu lần lượt lên sân khấu.

Từ Mạt đứng thứ hai.

Ngồi ở khu chờ, nghe sinh viên đại học hùng hồn nói chí hướng, kết thúc nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Người dẫn chương trình lập tức xướng tên Từ Mạt.

Khi tiếng vỗ tay vang lên, mọi bất an trong cô giảm đi đôi chút.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô đứng trước bục phát biểu.

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Cô khẽ thở ra; lúc này đã không còn cảm nhận rõ mình có căng thẳng hay không, cảm giác vô cảm đã phát huy tác dụng, đứng trên sân khấu vạn người chú ý, cô lại bình tĩnh lạ thường.

Cô bật micro, như đã luyện hàng trăm lần: tự giới thiệu, cảm ơn lãnh đạo và các thầy cô đã tin tưởng, cho cô cơ hội đứng trên sân khấu lễ tốt nghiệp.

Bốn năm đại học và ba năm cao học đã mài mòn góc cạnh của cô; cô không thể hùng biện cao xa như người phát biểu trước.

Nói xong suy nghĩ của mình trong hành trình học tập, cô tháo bỏ chiếc mặt nạ nghiêm túc:

“Em nói nhiều lời nghiêm chỉnh như vậy, nhưng thật ra cho tới một tuần trước khi lễ bắt đầu, em vẫn không biết vì sao lại chọn em, có lẽ vì mọi người bận quá nên tìm đại một người? Em đã nghĩ vô số khả năng, rồi dần nhận ra đó là sự phủ nhận bản thân của em: lúc nào cũng nhìn mình từ góc độ xấu, chưa từng khen hay công nhận chính mình.”

“Trong hai mươi sáu năm cuộc đời, phủ nhận bản thân là điều em thường làm: vụng về, cẩu thả, chậm chạp, suy nghĩ quá nhiều, mọi từ ngữ chỉ khuyết điểm đều gắn với em. Cách giải quyết của em là cố gắng hơn nữa, dùng hết sức để che đi khuyết điểm, trở nên “bình thường” như mọi người. Điều đó không sai, nhưng em đã kéo bản thân đi quá vội, bỏ qua nhu cầu thật sự.”

“Cho tới một ngày, có người nói với em rằng khuyết điểm chính là ưu điểm lớn nhất của em, em chợt tỉnh ngộ. Em tự phản tỉnh, đó là một lần tái tạo, đập vỡ nhận thức cũ. Là người yêu sự ổn định, khi lựa chọn trái ngành để trở thành một thợ tu bổ cổ tịch, em đã vô cùng giằng co.”

Từ Mạt ngẩng đầu nhìn về lối ra hội trường: người đàn ông trong phong cách chín chắn nhẹ nhàng, tay ôm một bó hoa nhài hổ đầu, khẽ vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười dịu dàng.

“Em chọn bắt đầu lại, không phải vì có đủ dũng khí mới chọn, mà vì bị hoàn cảnh hiện tại ép buộc, đó là con đường duy nhất có thể đi.”

“May mắn là, hiện tại em đã thi đỗ chứng chỉ, cũng tham gia các dự án trọng điểm. Dù chưa biết tương lai tốt hay xấu, nhưng bây giờ em đã tìm thấy lý tưởng theo đuổi cả đời.”

“Cũng coi như may mắn trong bất hạnh.”

“Em nói những điều này là muốn dùng trải nghiệm của mình nói với mọi người rằng: khuyết điểm cũng có thể là điểm sáng. Hãy thử công nhận bản thân từng chút một, đừng vì khó khăn trước mắt mà nản lòng. Nếu còn tìm được đường, hãy bước lên, chỉ một bước thôi, có thể là liễu rủ hoa tươi, cũng có thể là tiền đồ rộng mở phù hợp nhất với bạn.”

Nói đến đây, không biết ai là người vỗ tay trước, rồi có tiếng reo hò; làn sóng âm thanh ngày càng lớn, kéo dài trọn một phút.

“Nhân dịp này, em cũng muốn cảm ơn một người, người bạn đời của em, anh Trần Thời Vĩ.” Từ Mạt cười cong mắt, “Cảm ơn định mệnh đã ban cho chúng em cơ hội gặp lại, và cảm ơn anh sáu năm đồng hành, yêu thương.”

Giọng cô dịu xuống, nụ cười càng đậm.

“Anh yêu dấu, anh đến không sớm cũng không muộn, chúng ta yêu nhau vừa vặn. Và xin hãy chứng kiến vinh quang tương lai của em nhé!”

Câu cuối dường như nói với một người nào đó trong khán phòng; mọi người nhìn quanh tìm nam chính trong lời cảm ơn.

Từ Mạt làm điều táo bạo nhất đời mình: cô trực tiếp bước xuống từ bậc thềm phía trước, dưới ánh nhìn của mọi người, lao về phía người đàn ông mang hoa đến xem cô.

Tà váy bay lên gần như không theo kịp bước chân cô.

Mùa tốt nghiệp, mọi chuyện điên rồ đều được phép xảy ra.

Giữa ánh nhìn vạn người, ôm lấy người mình yêu, hôn người mình yêu, chẳng có gì lạ.

Cô nghĩ vậy, và cũng làm như vậy.

Tiếng vỗ tay dường như muốn lật tung hội trường; cô không sợ hãi, ôm chặt người mình yêu đã rất lâu.

“Chẳng phải em nói chỗ nghiêm túc thì làm chuyện nghiêm túc sao?” Trần Thời Vĩ cười hỏi.

Từ Mạt cười ngọt lịm: “Không có cách nào khác, chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng em yêu anh, rất rất yêu anh. Trần Thời Vĩ tốt như vậy, nhất định phải để mọi người đều thấy!”

Lời tỏ tình của em, Trần Thời Vĩ, anh đã nghe thấy chưa?

Trần Thời Vĩ ôm lại Từ Mạt, bình thản đón nhận màn tỏ tình long trọng ấy.

Giống như mọi câu chuyện thanh xuân rực rỡ, họ từng có mối tình học đường đẹp đẽ, tay trong tay đi đến cái kết viên mãn.

Nhưng cũng có chút khác, vì hiện thực khắc nghiệt, họ không tránh khỏi va chạm và cãi vã, yêu nhau trong nhọc nhằn.

Họ đã có quá nhiều khoảnh khắc nồng nhiệt, khó diễn tả.

Nhưng không sao, cô sẽ dùng trọn đời mình để cho anh biết:

Yêu anh, là điều may mắn nhất của kiếp này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng